Ví Dụ Em Nói Yêu Anh - Tập 67(Phần A)
Chap 67:
"Choang!!!" Phòng của phu nhân Ngân Tiên có tiếng đổ vỡ, số nước cam ép hòa trôn theo trăm miếng thủy tinh vụn vỡ tan xuống sàn nhà. Vũ Ngân Trang sau khi nghe âm thanh không tốt mau chóng kề cạnh giảm nguôi chứng choáng váng của bà Ngân Tiên, hiếu bà cảm thán nhiều sẽ khô họng, Ngân Trang lấy một chai nước cam thủy tinh nhỏ trong tủ lạnh cho mẹ mình nhưng không hề hay chai nước cam cô cầm có liên quan tới cô tiểu thư nhà họ Triệu ấy, hại mẹ cô tâm tính càng trở nên khó đoán, "Dọn dẹp chỗ này đi, rồi vứt hết số chai nước hoa quả còn lại. Rồi gọi anh cô về đây cho tôi, ôi cái đầu của tôi..." Quơ tay xung quanh rồi nằm chùm kín mền lên người, cách giận cá chém thớt này của bà chỉ bởi bà quá thất vọng , cộng thêm quá mất mặt, Ngân Trang lấy dụng cụ hốt số thủy tinh dưới sàn, khép nhẹ cửa đổ số thủy tinh vào thùng rác rồi đi ra ngoài phòng khách gọi cho ông anh, nhưng đặc nhiên không chịu nghe máy. Lần này mặc cho biết Triệu Cẩm Tú là người đề nghị chia tay, có điều cô em gái này lại nghĩ xấu về anh mình hơn, không lý nào Triệu Cẩm Tú chịu buông tha cho anh cô đâu. . ..........
Vách tường bình dị đứng im phản ánh tâm trạng suy sụp ai kia được âu yếm, đã được một phút, nếu không có gì xảy ra chắc Vũ Quốc Hùng có thể yên tâm với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bồn chồn rã đông khoảng cách mơn man này, sao trăng phía trên cũng rất hữu tình. Bị ôm chặt, bị nhận nguồn ấm năm nào còn ́thấy khó khăn, thật ấm là điều cậu cảm nhận trong mông lung. Hoàng Anh co mình lại, rụt người khiếm nhã trước không khí lay động từng nhánh lá rơi, Vũ Quốc Hùng sẵn vểnh hai tai nghe những câu không chân thật, đôi ba từ mắng nhiếc hay đại loại sẽ triết lí sâu xa Hoàng Anh chọn cách thôi cố ăn nói mâu thuẫn với bản chất , im lặng hướng mắt nhìn vào cửa hàng tiện lợi, Vũ Quốc Hùng lay chuyển ánh mắt nhìn bước chân cách xa mình, người thanh niên này vẫn như trước không đổi, luôn đ́ánh đè dấu chân của mình lên dấu chân của tên tội phạm bất dung thứ. Tội phạm nếu có ngày bị truy bắt thì Vũ Quốc Hùng không ngại dính liên lụy. Theo dấu nhau vào trong, tiếng chuông gió vang theo cảnh điệu, nữ nhân viên sắp ngủ gục tới nơi ở quầy giật mình bừng tỉnh, hai con mắt đôi chút kèm nhẻm hình dung khung cảnh trước mắt ngỡ nửa tỉnh nửa mê, bạn trai 3 phút lại để lộ "hình thù" khi đi cạnh với cậu bạn nặng nề hai tay gánh hai bịch túi đồ. Cố chấp giữ khư khư của cải trên hai tay đỏ ửng pha chút tím vì bị quay túi đè nặng, im lặng khướt từ mọi sự giúp đỡ ga lăng của người như cây cong bóng vẹo không liêm chính. Chạm mắt cô nhân viên phe của kẻ đằng sau, đối với Hoàng Anh cậu vốn không suy nghĩ phát sinh rồi biến chứng mọi chuyện và tuyệt đối không nghi ngờ lung tung, thế mà tội nữ nhân viên này đã vội hổ thẹn trước ánh mắt rờ́i dạo qua. Hoàng Anh gửi mắt tới sạp mì ăn liền, với tay cầm lấy một hộp mì chua cay, đi ra thanh toán cùng với chai nước suối mát, miệng có hỏi đến nước sôi, được nữ nhân viên chỉ nơi có nước nóng pha mì. Hoàng Anh rót đầy sấp hộp mì, ngồi cầm nĩa nhựa chờ hộp mì quý giá được đặt trên chiếc bàn chải dài gắn liền với bức tường kia, khung cửa kính trước mắt chiếu rõ cảnh một Vũ Quốc Hùng cầm hộp mì giống ai kia, làm theo mọi thao tác của người biết mọi cử động dứt khoát của Vũ Quốc Hùng qua tấm gương. Tiếng nước nóng chảy róc rách, Vũ Quốc Hùng bất đắc dĩ phải cùng bàn thế nên chuyện ngồi gần cũng là chuyện vô tình hữu ý. Tiếng chai nhựa chạm bàn, chai nước cam đổi chai nước lạnh, tráo đổi vô tư trước mắt Hoàng Anh, Vũ Quốc Hùng có tình có ý mở nước cam ra cho Hoàng Anh. Giơ trước mắt, 5giây trôi 10 giây dạt không đả động tới người vốn hiểu đạo lý, Vũ Quốc Hùng đành đặt xuống, gãi đầu tiếc nuối lẽ ra k nên tiết lộ sớm, nếu giờ còn là ông chú thì sự ương bướng này đã không có rồi. Đủ 3 phút trôi qua, từng sợi mì đã nở đủ Hoàng Anh mở mì ra ăn xì xụp như gặp phải nạn đói, trong khi đó người bên cạnh vẫn chưa động tới hộp còn lại, Mất 3 phút để chờ nhưng vị khách cùng bàn bên cạnh Vũ Quốc Hùng lại chỉ tốn chưa đủ 3 phút ấy để húp sạch sẽ cả cái cả nước, Hoàng Anh hạ hộp mì rỗng xuống, hơi nóng còn bám đầy da mặt có nhiều phần thiếu sức sống, ngồi vắt chân tréo dưới bàn Vũ Quốc Hùng tròn mắt vì ngạc nhiên trước "năng khiếu" của Hoàng Anh. Môi bóng dầu mì, Hoàng Anh đảo mắt tìm khăn giấy cách quá tầm với của sải tay cậu, Hoàng Anh tính thôi, lấy tay áo lau cúng sạch, Vũ Quốc Hùng đã chớp thời cơ lấy giấy ăn lau hộ cái mồm lấp la lấp lánh. Sự giúp đỡ vô hại ấy Hoàng Anh không tránh né, cảm ơn đàng hoàng, "Cảm ơn ..." Cảm ơn vì đã không để bụng những chuyện đã xảy ra, Hoàng Anh đứng dậy cầm hai bịch túi bỏ đi không có ý từ biệt, Vũ Quốc Hùng không kịp ăn hộp mì sắp trương. Đứng làm bình bông cho hai mạng người của hai vị khách quen thuộc. Nữ nhân viên nhíu mày nhìn theo hai người, vừa nhớ in in cái khúc bạn trai 3 phút của cô lau miệng cho cậu bạn ấy, nhẩm nhẩm, " Nam nam sao có hành động mùi mẫn như vậy được, kể cho chí cốt thân thiết như anh em...Lẽ nào!!! Hwaaaa..." Lời thốt ra ngay tức thì dùng tay tự bịp khẩu, giờ chỉ còn lại tông giọng ém ém khó nghe dù có đứng sát, cô nữ nhân viên này tới ngày hôm nay mới có cái đầu sáng suốt. ...... ́ Nhịp chân thoai thoải của hai hồi ức bị che khuất bởi hàng tấc mây phía xa xăm, không thể nhìn thất dải ngân hà ngoài kia đẹp đẽ thế nào, Hoàng Anh đi không quay đầu lại nhưng tai nghe rõ ai dõi bước mà im ắng, là ông chú hay là người tốt bụng. Đằng trước Hoàng Anh là xích đu ấy, trông người đứng ngây ra nhìn sân chơi cho trẻ con, Vũ Quốc Hùng không truy ra được tâm ý của Hoàng Anh. Nếu nhìn sơ qua hai bịch quần áo kia thôi Vũ Quốc Hùng đã biết kẻ ngốc nghếch này không muốn về lại nơi đã đánh độ̉i mọi an nguy của bản thân, và còn tự ngụy tạo cho một tính nết xấu để xua đuổi cậu. Còn nguyên nhân lột tả tình cảnh này đây Vũ Quốc Hùng thật biết do ai, sớm biết lựa chọn của con người trước mắt sẽ đi về đâu, Nhoáng cái Hoàng Anh đã nhảy vào trong cái cầu trượt, đặt túi xuống, giờ Hoàng Anh đã định hình rõ ràng nơi giúp mình trú thân đến ngày mai là ở đây. Đảo mắt ra ngoài, không thấy sự rúng động nào từ người quên mất tương lai để luẩn quẩn không chịu bỏ mặc, chờ thêm hơn mười phút trong tĩnh mịch Hoàng Anh mới ru lòng nhẹ nhõm. Ngả đầu vào túi quần áo, lớp túi bóng bị giãn ra thật thảm thương, biết sao được... Nhắm mắt cố gắng ngủ yên, hai tay tự ôm lấy bản thân, Hoàng Anh đem giấc mơ này vào giấc mộng khác để trong giấc mộng mới...Hoàng Anh khôn ngoan chưa từng lấn sâu vào mơ ước viển vông...đã từng là không thể. ..........
Nhà họ Vũ, sau thời gian thiệt hại nặng tới tinh thần quá dễ dãi của mình, bà hồi sức rời khỏi chăn đi khỏi phòng gọi lớn tên thằng con trai bị con gái nhà người ta vứt đi không nể́ tình, "Vũ Quốc Hùng!!! Vũ Quốc Hùng!!! Anh đâu ra ngay đây cho tôi!!!" Âm giọng bà Ngân Tiên lột tả cơn thịnh nộ, Vũ Ngân Trang vì thế đã gọi cho Vũ Bạch Lâm rồi chiếu thẳng điện thoại xuống phòng khách cho Vũ Bạch Lâm nghe rõ phu nhân của ông đang không đc ổn định, "Bố nghe thấy chưa ạ? Chuyện này có đi về đâu cũng do bố thuận chiều mà ra thì đương nhiên bố phải về khắc phục hoặc bồi thường chứ..." "Con không biết đâu, anh hai có gọi được đâu ạ..." "Vũ Ngân Trang!!!" Tiếng phu nhân Ngân Tiên. "Thôi con cúp máy đây, mẹ gọi con rồi..." Lén lút gọi cho bố mình, Ngân Trang cúp máy chạy xuống có mặt ngay tức thì, "Con đây, sao thế mẹ?" Một hồi gọi thằng trời cưỡm đó xong, bà. Ngân đã nhọc sức ngồi xuống ghế thở tức tối, gì mà hết lần này đến lần khác gọi con người ta là tiểu tử thối cơ chứ, còn đến tận đây cần đảm bảo quyền lợi cho đứa con gái quý báu của ông ta, hờ đúng là bị hai cha con nhà này chọc tức mà. Ôm đầu thán sao cho hết nỗi tức giận này, Bà Ngân Tiên sai biểu đứa con gái gọi cho thằng anh của nó, "Gọi ngay thằng anh cô về ngay cho tôi, bị nhà người ta xem thường thế mà giờ còn trốn chui trốn lủi không về nhà. Nhanh!" Ngân Trang thú thực trăm lần nghìn lần muốn gọi cho anh trai để hiểu chuyện đang xảy ra giữa mối quan hệ khó mà diễn tả ấy, nhưng ngạch điều, "Mẹ nhớ từ cái hôm anh hai bảo mất điện thoại trong ngày sinh nhật anh ấy ý, sau ngày đó anh ấy có mua điện thoại mới hay sử dụng công cụ liên lạc nào đâu. Thế thì sao con gọi được̣ bây giờ?" Lắc đầu, vậy là hiện tại ngoài thần thánh ra bà không thể hiểu lý do là sao mà con bé họ Triệu ấy từ bỏ con trai bà dễ dàng tới vậy, cho là bản tính cả thèm chóng chán cũng không thể đùng phát làm bà trở tay không kịp thế này được. ..........
Cánh cửa đóng lại, Lạc Hoa sau quãng thời gian bên cạnh xoa dịu cái dây cót bùng phát ấy thôi chất vấn bản thân, vì dù sao đi nữa một lần đã làm điều gây tổn hại tới người khác thì dù nặng hay nhẹ, sớm hay muộn cũng thực hiện lần kế tiếp cải tiến và lợi hại hơn. Lạc Hoa đang tự hỏi có khi nào sẽ đến lúc chính cô không phải là đối thủ của cô gái đáng chết này. "Lạc Hoa!" Từ phòng ngủ đi ra, Minh Tú trông thấy Lạc Hoa cứ đứng yên trước phòng em gái anh đang ở trong, nên anh gọi dập tắt lửa căm thù của Lạc Hoa, Cô đưa ngón trỏ lên môi, suỵt khẽ đi lại bên người anh trai có cô em gái sắp thành hình dạng thật, "Thảo nó mới chợp mắt, vào trong nhanh đi." Đẩy Minh Tú vào trong còn khóa chặt cửa không đường thoát, Minh Tú cười không có chuyện anh sẽ không đòi hỏi điều kiện mà thực hiện ngay được, "Em muốn làm gì anh sao? Em có nguy cơ bị anh từ chối đó." Đồ của Minh Tú mặc rất thoải mái, quả thực rất dễ dàng cởi, anh cũng không có ý từ chối nếu Lạc Hoa chủ động tấn công nhưng tiếc rằng anh đã nhận được cái đẩy nhẹ của Lạc Hoa làm anh nằm xuống giường và không có gì xảy ra tiếp theo. Lạc Hoa sử dụng bàn trang điểm, thoa nước hoa hồng vào gương mặt xinh đẹp sắc sảo, phía sau là câu hỏi thừa của Minh Tú, "Dạo này con bé Thảo nó có tâm sự gì cho em nghe không? Về chuyện tình cảm của nó hay chuyện mà con bé đang vướng phải?" Hẳn thấy Minh Tú không có hỏi vu vơ, dường như người anh trai mẫu mực này đã nhận biết đôi chút về cuộc sống đang diễn biến sau khi cô em gái muốn quay về đối tốt với mối nguy tiềm tàng. Lạc Hoa cười hờ trước gương, vỗ nhẹ hai gò má, cô dịch người đứng dậy kéo chăn đắp lên mình rồi nằm xuống, nhắm mắt thản nhiên vỗ về tấm lòng anh trai, "Anh muốn em bán đứng em gái anh rồi làm tình báo cho anh sao? Coi như anh quan tâm tới em gái mình là phải, nên em tạm cho anh biết, em gái anh...cô ấy không có vấn đề nào to tác, chuyện tình cảm không có rủi ro gì đáng quan tâm. Chỉ là, mỗi lần cô ấy suy nghĩ chuyện của đời trước lại thấy khó khăn, tội lỗi, nhưng biết làm sao khi chuyện này vốn không dễ dàng, hiển nhiên là vậy..." Ẩn trong câu nói Lạc Hoa thầm ý muốn Minh Tú hãy an tâm để cô rèn luyện tinh thần ý chí chiến đấu của con bé, còn anh chỉ việc sau này đứng nhìn và xin lỗi thay cho đứa em gái non nớt làm tổn hại tới người khác. Minh Tú nghe nữ tình báo quyến rũ này tiết lộ thông tin mật, lòng giảm 2,3 phần lo âu, cả vòng tay anh ôm lấy cô, chiếc cằm mới cạo râu sáng nay đã mọc chút chút râu tì vào da dẻ mịn màng có phả hương hoa hồng thoang thoảng, Anh bỗng hỏi một câu thẳng thắng, "Còn về em, em có quan ngại chuyện của bố anh không?" Minh Tú không hề hay khi nghe câu hỏi ấy Lạc Hoa đã soạn sẵn câu trả lời mà anh muốn nghe nhất, "Chuyện đấy quan trọng sao? Anh là anh không phải ông ấy, nếu có lý do mà em và anh buộc phải rời xa nhau thì em cam đoan không vì chuyện đó được..." Mà là chuyện anh không thể ngờ tới kìa, anh chưa biết được đâu cưng à, Lạc Hoa không thấy có lỗi khi làm Minh Tú yêu mình hơn, anh còn trao tặng cô một lời yêu không có giá trị, "Đừng lo về bất kì chuyện gì xảy ra trong ngày mai hay bất kể ngày nào, nếu không may có điều gì chia cách giữa anh và em. Anh sẽ chịu thiệt giữ lấy tay em đầu tiên, không buông rời cô gái của anh..." Chắc chứ? Người con trai ôm cô còn mù tịt quá khứ của Lạc Hoa, cô sẽ nhân từ coi lời nói anh vừa chót hứa ấy là nhất thời và sẽ không suy tính cho dù đến cột mốc thời gian nào đó anh phải thấy hối hận, sẽ thấy căm hận cô tới tột cùng...sẽ chẳng đủ tỉnh táo mà nhớ tới câu nói vừa nghe đã thấy không thể sống... ...........
Công viên giải trí thu nhỏ, đã gần mười một giờ ba mươi phút, mấy tán cây ở đây cũng đã đi vào giấc ngủ theo một người đã vất vả cho ngày hôm nay quá nhiều, đã chuẩn bị kĩ lưỡng số phận của mình. Ngồi dưới gốc cây già suốt thời gian đó, người cai quản giấc ngủ cho ai đã chạy đi đâu mất, cứ tưởng người ấy đã mất kiên nhẫn đến khi bóng những tòa nhà đứng yên phải dọn đường cho bước chân của người thanh niên vác theo một tấm chăn ấm giữa đêm tối. Vũ Quốc Hùng quay về với người không thể yên giấc trong khi tất cả hệ thống đang nghỉ ngơi trừ trái tim. Ôm vật giữ ấm đi nhẹ lên cầu thang, cười tỉnh veo chào người đang co mình ngủ, đêm nay dường như mùa thu nhớ nhầm lịch làm việc của mình, hại Vũ Quốc Hùng chạy vội đi tìm thứ có thể giữ ấm ngoài hơi ấm bị tuyệt giao này ra. Vũ Quốc Hùng chuyên làm chuyện mạnh bạo tạo tiếng, nay vì đắp chăn cho một thằng con trai phải cực kì tiết chế, nhẹ nhàng được đặt lên hàng đầu. Phủ kín cơ thể lạnh lẽo ấy, Vũ Quốc Hùng còn không cho lỗ hở nào tạo cơ hội cho cái lạnh ban đêm bên ngoài xâm nhập, rồi cậu tự biết quyền hạn của mình đang ở đâu đang đến đâu trong sổ đen của "khỉ con" sau khi hạ màn lớp hóa trang tài tình suốt quãng thời gian tương tư không dứt. Ngồi dựa vào bức tường làm bằng nhựa dày, Vũ Quốc Hùng yên lặng ngắm người cậu yêu hết lòng, yêu từ bao giờ...mặc cho mấy giọt mồ hôi chảy trên vầng trán đấng nam nhi không biết mệt mỏi hay than thở rằng tình yêu này yêu thôi sao khó thế... ........... *Nhà họ Triệu.
Chiếc kim đồng hồ nghiêng sang một phút cho ngày tiếp theo, trong khu vực nghỉ ngơi của hạ nhân lo công việc trong ngôi biệt thự có hai cha con dành phần lớn thời gian để sát phạt nhau, giờ vì vấn đề âý mà đến kẻ hầu cũng không yên lòng đặt lưng yên giấc, "Tiểu thư vẫn chưa ăn gì, chúng ta có nên lén mang chút thức ăn đến cho tiểu thư không?" "Tôi cũng muốn lắm nhưng chị thấy đó, mà nhưng ông chủ sau bữa tối hà khắc đó đã cho ra lệnh đổ hết số đồ ăn thừa và cả tất cả số thực phẩm chưa được chế biến dành cho tuần này đi." "Mà ta nói nếu ra lệnh thôi tôi còn giấu bớt cho tiểu thư, đây ông chủ trưc̣ tiếp đứng giám sát chúng ta bỏ số thực phẩm cho cả tuần nay lận. Tiếc đức ruột." "Haizzz...lần này vớ lớn chuyện rồi" "Thôi ngủ đi, mai chúng ta mỗi người một tiếng xin ông chủ hạ nguôi là được. Ông chủ sẽ không để thế lâu đâu." "Ừ ừ...đành phải vậy chứ biết làm sao giờ.̉" Căn phòng khóa ngoài, Triệu Cẩm Tú nằm im lìm trên giường cùng đôi mắt ướt lệ, tính khí có coi trời bằng cái lỗ mũi cũng không làm chuyện ngược ý của Triệu Gia Khải, bởi lần này cô biết rõ sự nghiêm trọng. Giờ cô không thể biết Vũ Quốc Hùng hiện tại ra sao, tự dưng cô lại muốn tên đểu cán ấy thất bại, tự dưng cô lại ước giá như lần đầu gặp cô đừng nhã hứng lên xe của tên đó thì sao phải hạ lòng tự tôn của mình. ..........́ Ngày 3 Tháng 6, Sáng.
Sáu giờ sáng đến chung cư, cả quãng thời gian dài đằng đẵng hôm qua Hương Thảo đã sẻ. chia thời gian cho một tên trộm cắp và một người không biết giữ trái tim lạnh băng để phân ly không ai mong đợi này. Mười ngón tay xen nhau lo lắng nhìn số tầng đang đi lên, cửa thang máy mời cô trở về nơi của chính mình, Hương Thảo đi thẳng tới căn hộ mà tối hôm qua cô không tài nào mở được, giờ cô quay lại lạ thay cánh cửa ngoan cố ấy đa chịu hé hờ đợi cô quay về. ..........
Cả ngôi nhà bừng tỉnh sớm hơn thời khóa biểu thường ngày, Minh Tú vừa tới phòng bếp tìm cô gái chung giường vừa hoạt động các khớp linh hoạt lại khi đã nghỉ ngơi chưa đủ 8 tiếng. Đứng dựa nửa thân vào mặt bàn đá hoa cương, Lạc Hoa ôm ly dưa hấu ép từ số dưa mà Hương Thảo không động tới, hình ảnh Minh Tú đi vào hiện qua lớp thủy tinh dính màu đỏ tươi, cô hạ cốc xuống và nói trước khi anh cất lời, "Hôm nay em thấy mệt nên không làm bữa sáng, tạm thời sáng nay anh ra ngoài ăn đi." Minh Tú không.thấy bất tiện, vốn dĩ anh hiểu xác suất được ăn đồ cô gái này làm là rất ít nên không phàn nàn, nhưng chẳng phải căn nhà này còn em gái đảm đang của anh sao, "Hương Thảo chắc nó vẫn đang ngủ hả em? Để anh gọi nó dậy làm chút gì đó cho anh." Ý không thể thành, Lạc Hoa xối nước rửa ly thủy tinh, báo cho Minh Tú rằng anh đã chậm chân mất rồi, "Em gái anh còn dậy sớm hơn anh tưởng đấy, cô ấy vừa ra ngoài rồi." Lạc Hoa để ly thủy tinh vào khay sứ, đi vào phòng thay đồ để chọn một bộ phù hợp cho hôm nay, ngày giao mùa...Minh Tú gãi mái tóc hơi rối vào buổi sáng, vậy là kết cục định đoạt anh sáng nay phải ăn ngoài hoặc phải tự mình vào bếp nuôi mình. .......... *Chung cư Green Star.
Cánh cửa và căn hộ lần đầu tiên đón chào chủ cũ của nó bước vào sau khi cô quyết định trở về giúp cho người cô yêu thôi lạc lối. Từ đầu bước vào tới nơi để giầy dép đã thấy có dư chấn, căn hộ luôn sạch sẽ giờ mang nặng mùi cà phê, từ tốn cởi giầy cao gót , Hương Thảo vào bên trong mới chứng kiến mọi thứ, TV, bàn kính, đèn ngủ, bình hoa...tất cả mọi thứ như vừa trải qua cơn giận dữ từ một thứ gì cực kì khủng khiếp. Nằm trên ghế sô pha giữa đống đồ tan tành ngổn ngang ấy, Hắn nằm cô độc ở đó với các vật dụng đã chết cùng sư dối gian của người Hắn nhìn nhầm...nhìn nhầm người ngây thơ. Hương Thảo sao thế này, đứng nhìn Hắn đối sử với kẻ ra đi thật nặng tình nặng nghĩa, cô chỉ cần tên trộm đó trả lại Hắn nguyên vẹn cho cô mà không cần truy cứu chuyện tên trộm đó gây lên...nhưng sao Hắn lại thành ra thế... Đượm đau xót khi nhìn đến bàn tay rướm máu của người chỉ vì không can ngăn được rung động nhất thời âý, Hương Thảo tạm bỏ lỗi cho Hắn, đi cẩn thận tránh những mảnh nhọn dưới nền lạnh, tới tủ y tế lấy đồ sơ cứu, không biêt sau khi cô đi có người nào quan tâm tới cái tủ này, may mắn làm sao chiếc tủ không dính bụi ấy lại đầy ắp băng bông và thuốc dự phòng. Mọi thứ đều rất mới, Hương Thảo trầm mặc một lát rồi mang bông băng tới sát trùng cho Hắn. Cô nhẹ nhàng đổ dung dịch sát trùng vào lòng bàn tay ấy, ngước lên nhìn kẻ ngang tàn Hắn vẫn không vì chút xót ấy mà động mắt tỉnh dậy mà mừng khi cô là người đầu tiên xuất hiện chào buổi sáng với hắn... "Chó con!" Hàng môi khô thoạt tiếng, bỗng Hắn nắm chặt lấy tay cô khi cô đang cuốn băng vào tay Hắn cùng một biệt danh cô từng khen đáng yêu, nhưng sao giờ nghe nó Hương Thảo lại tựa người bị đau là cô. "Anh tỉnh rồi à?" Cô bình tĩnh thực hiện tiếp việc dang dở, còn ánh mắt vấn vương ấy tự động trở về sắc lạnh, cuốn gọn gàng vết thương lòng bàn tay ấy. Hương Thảo đứng dậy coi như không nghe thấy từ Hắn gọi, hay sau đó là khoảng thời gian im lặng giữa cô và Hắn. Trong lúc Hương Thảo quét dọn đống đồ vô tội, Trung Kiên hắn nhìn xuống cánh tay được băng đẹp đẽ, sao hắn lại thấy càng đau hơn... ..........
Tiếng bầy chim sẻ hót vang ngoài sân cát vàng, cái lạnh đột ngột ghé ngang đêm qua đã bỏ ̣đi không một lời giải thích. Thời tiết ấm đúng nghĩa của đầu hè, nhờ cái ấm ấy làm người được ủ ấm trong chăn thấy nóng nực mà tỉnh dậy và phát hiện ra vật can thiệp nào làm giấc ngủ đêm qua có thể giúp cậu không giật mình tỉnh giấc. Đảo mắt nhìn lại người đang quàng hai tay vào nhau ngủ ngon lành với tư thế không hề thoải mái, nhờ vậy Hoàng Anh mới truy được ra ai đã mang tấm chăn ấm này. Gấp lại gọn gàng, Hoàng Anh lấy hai cục gỉ làm cặm mắt, dựa một bên tường nhựa cứng ngắt mà người con trai trước mắt cậu chịu dành cả đêm ngủ ở đó, khuôn mặt điển trai lại còn bộc lộ đích thị dễ chịu thì biết sao giờ. Chẳng hiểu vì sao Hoàng Anh lại giở chăn ra đắp vào người tốt bụng này, chắc là để báo đáp bao lần giúp đỡ cậu dù mọi hoàn cảnh, mọi cách đối đãi...tốt xấu... Và khi ấy nhận được sự quan tâm hiếm hoi tưởng rằng sẽ không còn được như thế nếu là Vũ Quốc Hùng, người mà Hoàng Anh có chết đi sống lại vẫn cứ ghét ấy hé mắt nhìn diện mạo người tiếp cận mình trong khi Vũ Quốc Hùng không phòng vệ. Nở nụ cười chào buổi sáng, trưng trưng ánh mắt nhìn vào người nhẫn tâm lộ bản chất thật rồi, không biết nên hỏi trong em có tôi hay trong tôi có em mới đúng thực tại. Quá nhìn sâu vào mắt nhau, Hoàng Anh tịnh thần quay đi, lom khom lấy mọi hành lý thả xuống hố trượ́t ấy rồi trượt theo xuống dưới che giấu lúng túng không đáng hiện. ..........
Căn nhà màu dừa cạn, đứng trước cửa con Bảo Bối có vẻ rất phấn khởi với mùi đồ ăn chạm tới mọi khứu giác. Chẳng là có một người mẹ đang làm những món con trai bà thích, nào chẳng trách sao ngôi nhà này có mùi thơm khó cưỡng, một hồi cặm cụi trong bếp, nghe tiếng cổng mở mà con Bảo Bối ngoài kia không kêu báo bà, bà Hiền vặn nhỏ lửa để khỏi cháy món thịt xào chua ngọt của bà trong lúc bà đi ra xem là ai ghé nhà. Đi ra ngoài xem, bà Hiền ngạc nhiên trông hai đứa bạn đang giận nhau sáng nay lại cùng một lúc ập vào đây, cũng cảm thông vì sao con Bảo Bối không gây tiếng ồn bởi nó đang bận quấn quýt bên Vũ Quốc Hùng. Hoàng Anh cười gượng chào mẹ cậu, rồi để mặc cho Vũ Quốc Hùng âu yếm con Bảo Bối, một mình xách đồ đạc về căn phòng cũ trên lầu của mình. Bà Hiền trước thấy con cười không tươi, sau thấy con bà đằng sau nụ cười cố gắng đó là tâm thế của một người vượt hàng vạn hải lý mà công cốc không có được gì. Quay qua hỏi đứa con thứ hai này, "Hai đứa giảng hòa rồi sao? Sao mặt thằng bé buồn thiu vậy hả cháu?" Vũ Quốc Hùng đứng dậy phủi tay cười yên chí, "Không có gì cả đâu bác, bộ dạng của cậu ta chỉ đang ngái ngủ thôi. Mà dường như nhà mình có mở tiệc thì phải, cháu có được tham dự không bác?" Bà Hiền vỗ vào cái thằng còn xa lạ gì một cái vào bắp tay, rồi phớ lớ, "Cái thằng này, ở đây ai dám cấm cháu vào. Đi vô trong đi, bác cũng làm gần xong rồi, hai đứa chỉ cần ăn hết sạch cơm là được." ..........
Lái chiếc vespa đỏ tới một con đường đông đúc, đi vào một dãy nhà trọ, Lạc Hoa dựng xe bên ngoài rồi đi vào hỏi thăm nơi tŕu ngụ của cô em gái thân yêu. Theo lời chỉ dẫn đầy thiện chí của những kẹ tạm bợ ở đây, chẳng tốn kém thời gian như cô nghĩ để tới gõ cửa vào chiếc cửa có màu trắng đơn điệu. Bên trong lớp cửa trắng đơn giản, một cô gái đã xin tạm nghỉ việc và nằm trêm giường như muốn ốm vì mải lo nghĩ tới cách làm sao dứt khỏi vòng xoáy đầy căm hấn và cắn dứt cả đêm không ngủ vì thấy tồi tệ. "Cốc.Cốc.Cốc" Âm thanh gõ cửa làm Ngọc mở cửa mắt hoang mang nặng trĩu, cô mệt mỏi rời giường đi tới cửa mở, không biết là ai đang đợi mình ngoài đó. Tiếng cửa mở hờ, lập tức có đôi giầy cao gót thò vào trong như dự phòng lỡ làm Ngọc hoảng hốt mà lập tức đóng cửa lại, và ánh mắt cô runh động mạnh, "Chị tới đây! Sao chị biết!" "Cô tưởng ngày trước tôi sẽ tin rằng cô sẽ chịu từ bỏ nơi đã cho cô quá nhiều thứ vậy sao? Lấy ví dụ như một con gái bán hoa kém cỏi hay một con hồ ly không biết lựa thời thế hoặc là một đứa ăn cháo đá bát?" Lạc Hoa đẩy mạnh cửa vào, đẩy cả đứa dưới cơ mình tránh lối cô muốn đi, Ngọc giận run trước thái độ cao ngạo khi phê bỉ người khác, đóng cửa lại đối chấp, "Chị thật giống một bệnh nhân tâm thần bệnh hoạn mà! Làm thế nào mà chị có thể sống thoải mái với bản chất tệ hại ấy chứ!" Lắc đầu nhìn không gian ở của nhỏ em gái tội nghiệp, tính ra nơi đây chẳng có thứ tử tế để ngồi xuống nói chuyện tâm tình giữa hai chị em, làm chuyện lương thiện đúng thật khó sống gới cái xã hội này, Lạc Hoa quay phắt người tra khảo con điếm vẫn hoàn con điếm dù có thay da đổi thịt, Lạc Hoa thuật lại lời thánh thiện đó, "Cô không nghĩ lần này nếu tôi có ý đồ thật thì quá thuận lợi sao? Không thể trùng hợp tính toán như trời được, tôi khuyên cô thôi đặt câu hỏi. Cô hãy tìm người đủ thực lực tạo ra không chỉ chuyện này, còn nhiều chuyện khác nữa!" "Đó có phải lời gợi ý thân thiện không? Thật sự tao rất muốn khoét lưỡi của mày đi để thôi làm trò vô nghĩa hại bản thân. Nhưng từ hôm nay mày đã được tự do nên tao muốn mày có cái nhìn tốt đẹp về tao." "Chị nói vậy là sao?" Ngọc vẫn không tin cái miệng rắn độc ấy, Lạc Hoa khoanh tay mất chút công giải thích cho nó hiểu rằng đã hết phận sự trong ván cờ này, vậy nên liệu hồn giữ mạng đừng cố gắng đâm sau lưng người mà nó không thể đấu lại. "Cô hiểu rồi chứ? Vui lên đi." Nhận chiếc chìa khóa ảo không có giá trị, Ngọc cần một lối thoát thiết thực hơn, "Vậy hãy đưa cho tôi đoạn clip bản chính và hủy tất cả bản sao chị có, lúc đó tôi mới tin được cái miệng bẩn thỉu của chị!" Lạc Hoa cười khen khéo cô em khôn ngoan bớt tin người, tạm thời Lạc Hoa phải xoa dịu phòng trừ con ngu này nói thêm gì bất lợi cho vỏ bọc của cô, vốn dĩ thời gian này con ngu này không có ích lợi gì cho bất cứ kế hoạch gì của cô, nhưng Lạc Hoa không dám chắc sẽ không dùng sự đe dọa con ngu này vào tương lai nếu cô cần sự trợ giúp, bảo cô trả hay xóa đoạn clip đẹp đẽ đó đi! Đùa ư? Lạc Hoa đương nhiên thích vờn hơn là dung thứ rồi, "Yên chí rằng tôi sẽ không làm tổn hại cô, trừ khi cô quá coi thường tôi quá mức thì tôi đặng đừng mới phải làm rõ ràng thứ bậc. Đừng cảm thấy bất an nữa, nói một hướng tích cực thì không có tôi làm sao cô trưởng thành hơn! Tôi đi đây, chúc cô thuận lợi trong cuộc sống và nhớ thay đổi nơi ở của mình đi, nó thú thật rất không xứng với cô đâu...em gái à." Lạc Hoa lả lơi hàm ý không thường, trước khi đi khỏi còn chỉnh lại mấy nọn tóc rối của Ngọc như một con búp bê mới chịu đi, Ngọc nhắm mắt lại đưa tay ôm mặt, cô hiểu rằng một ngày, một giờ, một khắc đoạn clip vẫn trong tay cô gái xảo quyệt đó thì cô vẫn phải giữ cái gọng sắt ở cổ chân...không thể yên ổn. .......... *Chung cư Green Star.
Dành vài tiếng dọn dẹp những thứ không an toàn mà vừa sức của một đứa con gái thưc hiện được, thùng rác đầy những mảnh thủy tinh, mảnh vụn nứt từ những đồ vật cố chấp bình yên. Trong quá trình dọn dẹp đống hoang tàn, Hương Thảo không hề nghĩ người con trai vẫn ngồi trầm lặng trên chiếc ghế sô pha kia sau khi đã phá hủy mọi thứ, hầu như các đồ vật làm từ thủy tinh hay sành sứ như bát cũng không có chiếc nào nguyên vẹn. Nhưng có hai vật còn không bị xê dịch chứ đừng nói là bị vỡ nát như những thứ khác, hai lọ nguyện ước một đen một trắng may mắn không một vết chày xước, Hương Thảo cầm lọ màu trắng lên nhìn, cô không biết lọ này là lọ gì, mang ý nghĩa ra sao... trong đó toàn là những mảnh giấy cuộn nhỏ, còn lọ màu đen lại không có lấy một vụn giấy. Tiện tay lấy khăn lau xung quay hai vật dễ vỡ duy nhất không bị tổn hại gì, Hương Thảo đặt về vị trícũ rôì xả nước lau đi bề mặt bếp dính đầy bột cà phê, từ khi nào Hắn thích uống cà phê gói là điều cô cũng thắc mắc... Một lát chu toàn khu bếp của Hương Thảo trực tiếp đi ra bắt chuyện với kẻ mà giờ kể ai gan không lớn nếu đối diện Hắn mặt sẽ cắt không còn giọt máu, "Anh muốn dùng gì vào buổi sáng để em gọi mang tới đây. Hiện tại với đống hỗn độn này cho dù anh muốn em nấu cho ăn cũng không thể." "Hoàng Anh, em có chắc cậu ta đã không nói gì cho em biết chuyện của Ngọc và anh?" Một câu hỏi không ăn khớp với câu hỏi được đặt ra trước của Thảo, câu hỏi quan tâm của Thảo dễ hiểu biết chừng nào thì câu hỏi thiếu tin tưởng của Hắn lại khó hiểu biết bao, Hắn bắt cô phải tồi tệ hơn với chính mình sao? Cô có quyền không trả lời câu hỏi này, một lần hàm oan cho người khác cô đã thấy mình không giỏi kết thân với dối trá, "Hay ăn món Trung đi, mì vằn thắn, há cáo và bánh bao kim sa. Nghĩ thôi thấy hấp dẫn rồi." Loay quanh tìm điện thoại trong gượng gạo, Hương Thảo cố gắng không để Hắn thấy cô cũng là bị tên trộm ấy làm cho tinh thần xào sáo. Còn Hắn không hỏi cô thêm câu hỏi gì, hắn biết suy cho cùng người gây ra lỗi lớn trong chuyện này là Hắn, hắn thừa nhận tảng băng trong Hắn quá dễ dãi...để cho mảng tuyết phủ kia chạy quá tự do tự tại bên trong Hắn. ..........
Ngồi ăn không nhìn ai, thái độ ăn uống không huyên náo mặt khác lại tự hành hạ vị giác của bản thân không thương tình. Món ăn đầy hương vị, bao màu sắc hấp dẫn giờ đối với Hoàng Anh là không màu không vị, hương vị duy nhất cậu cảm nhận đươc đó là vị đắng ở lại cuối cùng ở cổ họng mãi không dứt. Thấy Hoàng Anh chỉ tran canh và với cơm, ăn như sắp nghẹn, Vũ Quốc Hùng vì thế mà ăn không ngon, mặc cho Vũ Quốc Hùng có năm lần bảy lượt gắp thức ăn vào bát Hoàng Anh, cậu ta đều tránh né không cho Vũ Quốc Hùng bất kì cơ hội nào làm việc tốt mà không nhận được gì. Ngồi ăn thôi nhìn thằng bé con nhà người ta mà thương dùm, Bà Hiền lắc đầu ánh mắt khuyên Vũ Quốc Hùng đừng gắng sức, bởi con bà bà hiểu. Phải gặp chuyện buồn u tối không thể lơ là an nhiên thì con bà sẽ tự bạc đãi chính nó, rồi tình trạng này sẽ qua thôi, nhưng bà lo lắng còn chuyện gì ngoài ngày bố nó mất mà làm cho đứa con mạnh mẽ này của bà buồn tới mức này. Đã nhận khuyên ngăn của bà Hiền, nhưng Vũ Quốc Hùng không chịu từ bỏ, cậu một mực gắp đồ ăn ngon vào bát Hoàng Anh bằng được, không ngại bị từ chối. "Không phải cậu chê thức ăn của chính mẹ mình nấu đó chứ. Thế là không được, đồ ăn rất ngon mà, kể nếu không ngon cậu cũng phải ăn đôi ba miếng cho bác vui và cho người ngoài như tôi thấy thoải mái chứ'" Dùng giằng nhau mấy phút đồng hồ, cuối cùng cái mặt dày và đôi đũa vô duyên kia đã thành công khi bỏ được miếng thịt béo ngậy bọng mỡ vô bát Hoàng Anh. Hoàng Anh giờ là kẻ mang quá nhiều lỗi lầm nên nhận miếng thịt ăn không biết ngon ấy, vậy mà khi thấy Hoàng Anh ăn thành ý của mình, Vũ Quốc Hùng lại không thấy thỏa mãn. Cười tươi như hoa hướng dương đón cái nắng dộn dàng, tiếp tục gắp cho cái đầu bớt cứng hơn kia mà quên rằng nếu gắp hết tất cả cho Hoàng Anh thì người dưng này và bác gái sinh ra đứa con xinh đẹp này sẽ chẳng còn gì để ăn. .......... *Chung cư Green Star.
Nhân viên giao điểm tâm của một nhà hàng Trung Hoa đứng trước hành lang tầng 5 bấm chuông cửa, Hương Thảo tạm thời để đồ ăn ở ngoài rồi thanh toán chào nhân viên ấy. Nhìn số món ăn dưới sàn, Hương Thảo mỉm cười vận chuyển từng món trên chiếc bàn phòng khách, hai bát mỳ vằn thắn, bánh bao kim sa và há cảo bầy biện vừa tầm mắt người vẫn chưa thu xếp được tinh thần trước Hương Thảo, kể cả diễn thôi cũng ngoài khả năng...đó là Hắn, Cô đưa đũa cho Trung Kiên, thầm xin hắn đừng lộ quá rõ sự mất mát trước mặt người yêu Hắn và người Hắn yêu, cô đã trở về rồi cơ mà...đâu đi đâu đâu... "Đừng nghĩ ngợi nữa, mỳ này không giống mỳ lạnh đâu, nếu nguội ngắt sẽ không ngon." Tôn vẻ bình yên cho hắn xem, Hương Thảo nhận được là cái nhìn hời hợt từ Hắn, cô không nhớ rằng cũng loại mỳ này...Hắn ăn rất ngon và cô biến mất và kể từ đó ngửi thấy mùi thôi hắn cũng căm ghét, Hắn đứng dậy có chút chao đảo rồi trọng tâm dần lấy lại, Hắn nhặt bao thuốc rơi dưới gầm ghế, rồi nói với cô gái Hắn yêu rằng, "Anh không muốn ăn, em ăn rồi về nhà anh đi, không cần dọn dẹp thêm nơi này. Chút anh thuê người vào dọn là được." Đôi đũa đặt xuống bàn, Hương Thảo trầm ngâm nghe tiếng cửa đóng, hắn bỏ ra ngoài không nói sẽ đi tới đâu hết. Cô không hề muốn ăn một mình và cũng không hề định sẽ đi khỏi đây, cô sẽ chăm sóc lại căn hộ này, rồi tất cả sẽ được sắp đặt lại như cũ, rồi mọi chuyện sẽ như một áng mây thoáng qua cùng màu trắng tẩy xóa rắc rối.
|