Thứ Năm, Ngày 09 tháng 6, Sáng.
Trong tiết tập thể dục có tất cả các lớp của khối 12 tụ tập ở sân trường, sân trường hôm nay có một tấm đệm lớn nhiều màu sắc, nó giống một chiếc phao hơn. Gắn cùng là một chiếc xà có điều chỉnh cao thấp, khó dễ nhưng sự đầu tư của tiết thể dục này chỉ được trầm trồ chú ý đôi chút rồi mọi người lại bàn về sự kiện được truyền tai nhiều nhất trong tuần này, "Tui vừa đọc trên fanpage của "tiểu thịt tươi" này, lần này Sky Diamond sẽ là nhãn hiệu tài trợ chính cho chương trình Flowers Couples đấy!" "Tôi không nói gở đâu nhá. Có khi nào "thịt tươi nhỏ" tham gia chương trình hảo ngọt ấy không? Không được đâu..."
Cầm chiếc quạt của fanclub Vũ Quốc Hùng phẩy phẩy, mắt không chú ý nhưng tai vểnh lên nghe ngóng đám nữ sinh bên 12a2 nói chuyện xúm đông. Góp nhặt cái mới biết, nhỏ lớp trưởng bắt đầu phân phối tin tức cho đám nữ chính ngôn tình lớp mình nghe, "Nghe bọn 12a2 nói gì chưa? Tập đoàn mà anh đẹp trai hơn một tuổi của chúng ta sẽ là tài trợ chính cho chương trình cặp đôi hoa hoét gì ấy?" "Ờ...cũng nghe phong long đâu đó, tại cuối tuần trước chương trình này mới khởi đầu trình chiếu tập đầu tiên mà. Nghe nói toàn người nổi tiếng tham gia thôi." Nghe đám dở hơi này sồn lên, Chu An Duy cười ái ngại, lẽ nào cậu phải đem ra chiếc điện thoại mới để mọi người câm lặng thôi đồn đoán linh tinh. Nhưng thật cậu không thể lộ liễu thế được, đánh mắt qua Vũ Quốc Hùng, sao cứ ngồi bên cạnh chỗ Hoàng Anh mà cười cười nói nói vô tư như hai người không có tư gian vậy, nực cười.
Ngồi co gối nhìn đi trước mắt, nhìn cây xà ngang thật khó thật, bên tai lại phải nghe lời hàm ý thương yêu của ai bên cạnh, Thấy Hoàng Anh quá im ắng, Vũ Quốc Hùng chỉ biết mỉm cười khóa miệng lại, đầu gối vào hai cánh tay mạnh mẽ đang ôm hai gối, Vũ Quốc Hùng nghiêng mặt nhìn say xưa người đã lâu không hiền lành thế này. "Clap...clap...clap!" Tiếng vỗ tay của thầy thể dục và tiếng tuýt còi độc quyền trong phạm vi trường này, các lớp đồng loạt đứng dậy chào chỉ huy, "Chúng em chào thầyyyyy!" "Thời gian này thầy biết các em ai ai cũng căng thẳng và quên việc hoạt động thể chất. Ngoài trí não được thoải mái ra, chúng ta nên chăm chỉ tập luyện cho giãn các cơ không thì đến kì thi cử tất cả mọi người trí não hoạt động tốt nhưng chân tay cứng đơ thì làm bài kiểu gì giờ?" "Hahahaha!"
Thầy thể dục hôm nay dễ tính lạ thường, còn lộ ra khiếu hài khá hứa hẹn, đa số đều cười thư thái khi nghe câu nói của thầy, Hoàng Anh đứng nghe có hơi choáng đầu nên không nghe được lời chọc cười ấy của thầy. "Các lớp trưởng của mỗi lớp hãy cùng lên đây nhận việc thầy phân." Thầy thể dục yêu cầu lớp trưởng đại diện của mỗi lớp, mỗi lớp trưởng được trao hàng tá dây màu nhưng màu lớp nào đều khác màu lớp khác. Sự bày vẽ đúng tâm lý học sinh muốn, ai ai nhận phụ kiện đeo tay đều hớn hở đeo, "Thầy hôm nay đầu tư quá thầy ơi." "Nhưng tao không thích màu đỏ đâu."
Lớp 12a1 xuyên xáo không kém, cả đám tụm lại chia từng cái dây màu vàng, Chu An Duy nhận một dây cho có lệ, đeo không cảm hứng thứ rẻ bèo, tính quay về chỗ nhưng lẫn trong đó có giọng ngăn nhịp bước của cậu lại, Giọng nhỏ lớp trưởng nói giọng phân chia công bằng, "Ông lấy gì tận hai vòng vậy? Ông lấy thế thiếu tôi moi đâu ra?" Vũ Quốc Hùng cười huy động khả năng lấy lòng nữ nhân thiên phú của mình, cùng lời giải thích đâu ra đấy, "Một cái cho tôi cộng một cái cho Hoàng Anh, đủ thẩm quyền chưa người đẹp?" Bị khen là người đẹp, xưa sẽ giảm dữ dằn xuống 0, tiếc giờ đã có đôi có cặp, chính diện mà nói nhan sắc huy hoàng của Vũ Quốc Hùng so trước đây đã tự suy giảm với nhỏ, Phất tay cho lui, dù trăng sao đây cũng là chuyện bàn bè giúp đỡ củng cố mối quan hệ tưởng không được thấy nó tái hiện lại, đáng mừng. Sau đó vài đứa lấy tiếp, số dây còn thừa lẻ một cái, nhỏ lớp trưởng gãi đầu khó hiểu, còn ai chưa lấy nhỉ? À! Tên hung thần Nguyễn Trung Kiên đó, giờ thể dục thiếu mặt không ra đây mà, nhỏ đành đeo hai dây cho nó khác biệt, nhỏ bỗng dừng mắt trước Chu An Duy, cả lớp ngồi xuống hết trừ mỗi nhỏ và tên họ Chu này, Nhỏ tra theo tầm nhìn đứng đực ra ấy, hướng ấy có một Vũ Quốc Hùng cất công lấy giùm còn nhận la ó đang đeo chiếc vòng màu vàng ấy vào cổ tay cho Hoàng Anh, đôi mắt trầm mặc như nhìn đáy giếng thăm thẳm. Vũ Quốc Hùng đeo được thứ lúc lắc trên tay Hoàng Anh, ngồi bệt xuống mỉm cười đắc đắc không coi thiên hạ thái bình hay đại loạn. Hoàng Anh ngắm nghía chiếc vòng, lòng chẳng vơi eo hẹp, không ngó phía sau Chu An Duy đang vô hình lấy từng ngón tay moi hai cái tròng mắt nhìn đâu cũng tự đắc.
Mở màn là lớp 12a1, Kiều Anh chọn mức xà một mét mốt, tất cả từng thành viên trong lớp đều nhảy qua dễ dàng, rồi đến lớp 12a2 và lớp 12a3 cùng các lớp hàng sau đều thành công như mong đợi. Rồi mức xà cứ tăng từ thấp đến cao, các thành viên của các lớp nhảy ầm ầm và kéo theo đó là những pha cười vỡ bụng bởi những cú nhảy thất bại thảm thương, và số người qua được thưa dần. Trong lớp 12a1 còn Nam bí thư, Mạnh lớp phó, Giang, Hoàng Anh, Vũ Quốc Hùng và hai người khác cùng nhân tố bất ngờ là nhỏ Kiều Anh. Chẳng ai tin Kiều Anh là đứa con gái sống sót cuối cùng trong số nữ sinh của lớp, thế nên con nhỏ được nhỏ lớp trưởng và Bích thi nhau bóp vai bóp chân y như nữ hoàng.
Ở một nơi khác, nơi cao nhiều gió, bao quanh toàn tàn thuốc lá, kẻ hung tàn trốn tiết vô bổ lên đây chợp mắt không yên với tiếng vang dưới sân trường. Trung Kiên mở đôi mắt vô màu nhìn thứ dám bay lơ lửng trước mắt Hắn, mây...có màu trắng. Bật thân ngồi dậy, Hắn nhảy từ trên nóc cao xuống chạm đất sân thượng, lối xuống cầu thang, dáng vẻ của kẻ ngang trời dọc đất khi bị trọng thương vẫn cứ hữu thường. Chục bậc thang sáng bóng trở nên u tối khi đế giầy Hắn đặt xuống, Trung Kiên đi xuống bậc thang cuối cùng, sân trường huyên náo vô vị. Hắn không đọng lại mà bỏ qua, chân tính ra khu sân trống phía sau khối 12 nhưng bỗng sắc mắt băng lãnh bị giữ lại...bị động mạnh chỉ bởi một vật thể sống cạn khô ý chí muốn sinh tồn.
Là người thứ hai sau khi Mạnh thành công mức xà tiếp theo 1m70, Hoàng Anh đứng dậy chuẩn bị lấy đà xuất phát, muôn ánh mắt hướng tới sự trễ nại của cậu, Vũ Quốc Hùng dõi mắt theo không phải tự nhiên quan tâm thái quá, Cảm giác choáng đầu trở lại, Hoàng Anh lắc lắc đầu cầu tỉnh táo rồi gồng sức chạy đà, lạ thay từ lúc xuất phát đến 3 bước đà cuối, độ dài và tốc độ bước chạy không tăng lại giảm dần. Hoàng Anh dậm nhẩy dù tốc độ hoàn toàn không đạt, tư thế trên không của thân người, bàn chân cũng như hai tay có tấm sai thế và cụ thể Hoàng Anh đã kéo xà tiếp đất cùng với thân thể không ổn định. "Ôiiiiiiiiii!" Cả lớp 12a1 đứng lên tiếc nuối cho "Đại sứ hòa bình", riêng duy nhất một nam sinh hiểu biết được chuyển biến xấu này, chạy tới bên cạnh người sức lực đã ngã ngựa, nằm bất động, hai mai tóc ướt mồ hôi lạnh như tắm, Vũ Quốc Hùng vỗ vỗ một bên má không còn tính đàn hồi nào, độc nhất cuống cuồng, "Này Hoàng Anh! Nghe thấy gì không?" Đến khi Vũ Quốc Hùng chìm thần xuống ôm thân thể không thể sinh sống trong mùa khắc nhiệt, mọi thứ xảy ra đều khó khăn để về cuộc sống như trước. "Hoàng Anh nó ngất rồi bọn mày ơi!" "Hoàng Anh!" "Tránh ra đi!" Sự lo lắng của đám bạn, Vũ Quốc Hùng cộc cằn kêu số người có ý định quan tâm tạm gác đường để lối cho Vũ Quốc Hùng đưa người này tới phòng y tế, cứ cắm đầu đi...đi qua cả thằng đáng nhận từ Vũ Quốc Hùng một trận sống chết, thầy thể dục chạy theo xem tình hình. Hậu phía sau không riêng lớp 12a1 rối lên, các lớp khác cũng quan tâm không kém, trên khối 11 có vài thành viên ngó xuống bắt sự việc và đang lan truyền sự cố này rộng rãi. Nhỏ lớp trưởng kéo Bích và Nam bí thư chạy theo giữa đường gặp ngay Trung Kiên đang hướng mắt tới nơi ba đứa muốn tới, nhỏ lớp trưởng mạnh bạo hỏi, "Cậu có muốn đi cùng bọn mình tới xem Hoàng Anh nó bị sao không? Tớ nghĩ bị tụt huyết áp." Nguyễn Trung Kiên dập tắt sự quan tâm không cần thiết, hẳn coi đó là chuyện thường xuyên trong cái trường này, đích thị không chút lo ngại mà không nói gì đi thắng về hướng khác, hướng không dẫn tới nơi hắn muốn tới lúc đầu...và cũng không dẫn hắn tới người nói dối nhiều quá nên đến khi có bất chắc cũng bị Hắn coi là lừa lọc. Nhỏ lớp trưởng há mồm muốn buộc miệng chửi tên này, bạn bè thế đó hả, không biết nhìn Hùng mà học tập, ba người này tình bạn thật đến trời cũng khó lường. Đối với Bích giờ Hoàng Anh là trên hết, kéo nhỏ lớp trường cùng bí thư lớp tăng tốc tới phòng y tế.
*Phòng y tế.
Đặt cơ thể Hoàng Anh nằm xuống giường để cho cô y tế kiểm tra, có phải chuyển ngay tới bệnh viện hay không, cô y tế kiểm tra thấy hệ tuần hoàn và hệ hô hấp yếu ớt, đồng tử giãn...quay qua hỏi thầy thể dục với tông giọng khó chịu, "Có phải em ấy có biểu hiện chóng mặt? Sao thầy có thể để một học sinh có sức khỏe thế này vẫn phải vào tiết?" "Tôi phát hiện ra điều này nhưng thật đáng trách không dừng tiết học của em ấy lại." Thầy thể dục thở dài tự trách phạt bản thân, cô y tế lắc đầu ngao ngán lấy đồ nghề ra chăm sóc cho cậu nam sinh xanh xao như cọng rau muống này. Chân bước dồn dập, ba học sinh khác tới đây vừa ngó đầu vào đã bị cô y tế gom đuổi đi, "Đề nghị ba cô cậu học sinh kia cùng thầy thể dục đây, làm phiền mọi người ra ngoài để tránh làm ồn." Thầy thể dục gãi đầu áy náy cúi đầu mong cô y tế chăm sóc thật tốt cho cậu học sinh này, rồi cùng ba em học sinh kia quay trở lại tiết học bị gián đoạn bởi lỗi rất lớn của thầy.
Nữ y tế đo huyết áp cho cậu học sinh, chỉ để cho Vũ Quốc Hùng là người duy nhất ở đây vì cậu ta khá giữ yên lặng, cậu nam sinh này đích thị là người bạn tốt, đứng lo lắng nhìn theo thôi nhưng cô y tế có thể nhận biết đâu là sâu sắc. Vài tiếng bên cạnh, Hoàng Anh giờ đã hồi lại chút sắc thái nhưng có điều chưa tỉnh, và liên lụy một kẻ mặc kệ mình không có bệnh cũng xin nghỉ. Giờ giải lao của toàn trường, toàn khối toàn giáo viên, Cô y tế nhìn bình truyền nước, thấy ngồi đây cũng không có việc gì cần mình thêm, cô bỗng nhiên thèm uống nước có ga, dặn cậu nam sinh trước khi đi tới căng teen, "Nếu có việc gì cần cô cứ gọi số trên bàn này. Cô đi ra ngoài một lát." "Vâng."
Đút hai tay vào túi áo y tế trắng, cô y tế thong thả dạo bước đi hành lang, tự nhiên thấy đôi bạn này cô lại nhớ lại thời vui vẻ nhất của mình, và tiết trời này cũng là lúc cố gắng vơ hết kỉ niệm vào một trang nhật ký mang theo suốt cuộc đời. Tâm trạng cô trầm lại bỗng luồng khí lạnh ở đâu sượt qua làm sự nhạy cảm của cô phải ngoái đầu nhìn lại, cậu nam sinh này...người hệt như một kẻ máu lạnh nhưng sao nắng vẫn nể phục, cô thôi bận tâm giữa sát khí và ấm áp đan xen ấy. Đi tiếp vài bước, đám học sinh lớp 12a1 ồ ạt như vỡ tổ, kì điều chúng lại cùng một chí hướng, cô y tế hỏi một cô nữ sinh, "Các em đang đi đâu mà tập trung đi một lượt thế này?" "Thầy thể dục kêu cả lớp tụi em qua sân bóng gấp ạ!" Cô nữ sinh gấp gáp trả lời,cúi đầu lễ phép chào rồi chạy theo lớp, cô y tế nghiêng đầu không hay ông thấy này lại bắt tội đám nhóc này làm cái chi nữa. Tới căn teen mua một cốc nước coca, được các em chào nhiệt tình, gọi mua một cốc coca tuy nhiên có giọng đàn ông xen ngang, "Cho tôi hai cốc cà phê đi. Cô uống cà phê không? Tôi thừa một cốc?!" Thầy thể dục, anh ta nghênh ngang gọi rồi quay qua hỏi cô. Thiệt tình, có các học sinh phía sau chẳng lẽ cô lại cho thấy đồng nghiệp trong trường không ưa nhau, gật gù cảm ơn. "Hai ly cà phê nóng chảy của thầy đây ạ. Cô lấy gì hả cô? Để tôi lấy luôn cho!" Nhân viên căn teen đặt hai ly cà phê nóng cạnh chỗ thầy thể dục đứng, không biết cô đã được mời nên hỏi, Thầy thể dục đẩy một cốc cho cô, "Cô ấy tôi mời rồi. Chị cứ tiếp tục công việc đi." "Dạ vâng." Mỗi người ôm ly cà phê ra ngoài, phía sau là cả một đoàn "nhà báo" khoác áo học sinh đang sẵn sàng lên ngòi bút về chuyện tình mới đây thôi, dễ thương không ngớt từ miêu tả. Ra ngoài, cô y tế có hỏi thầy thể dục vì vấn đề này cô được bắt gặp, "Tôi có điều muốn hỏi. Sao anh lại ở đây vào lúc này?" Đi cùng cô, thầy thể dục trong căn teen miệng có cười nhưng thật sự đang tra từ điển để nói chuyện với cô. Nghe cô hỏi vậy, thầy thể dục ngạc nhiên đáp, "Vậy cô y tế đây nghĩ tôi phải có mặt ở đâu mới đúng thời điểm?" Chuyện đấy tên này còn hỏi ngược cô? Lạ đời, cô bày việc cho làm, "Tôi nghe các em học sinh lớp 12a1 nói rằng thầy ra chỉ hiệu ra hết sân bóng! Vậy, đáng lẽ đáng lẽ thầy phải có mặt ở nơi thầy hẹn mới đúng trách nhiệm." Chuyện khó tin thật khó giải đáp, thầy thể dục hôm nay chỉ còn công việc với các em khối 11 vào buổi chiều thôi, "Cô có chắc không? Tôi có cho chỉ hiệu thế đâu nhỉ?!" ................ *Sân bóng đá.
Tập thể lớp 12a1 đã có mặt, thiếu thành viên vì những lý do riêng, đứng xếp hàng ngay ngắn chờ thầy thể dục đến rồi gần 10 phút trôi qua không thấy giáo viên thể chất đâu. Oải oải, nhỏ lớp trưởng kêu cả lớp ngồi xuống cỏ đợi giữa cái nắng không hà khắc lắm, Nhìn xung quanh vắng hoe, nhỏ lớp trưởng trách thầy chậm rì rì, "Thầy sao lâu thế. Có đứa nào có số điện thoại của thầy không?" Số điện thoại thầy chẳng ai có, lắc đầu hết thẩy, Bích ôm mặt đứng lên trước tia UV chiếu xuống, "Ra khu ghế chờ đợi đi mọi người. Ngồi ngoài đây tội nghiệp bọn con gái chúng tôi lắm." Lời nhỏ Bích nói chí lý, đám con gái ồ ạt ngồi dậy chạy ra khu ghế chờ vì ở đó có mái che bóng râm, "Mới đầu thấy dễ thương giờ dễ ghét. Hừ!" Nhỏ lớp trưởng nhấc đít phủi mông mất cảm tình với thầy thể dục, hành động vô tư ấy làm Mạnh lớp phó dùng thân đứng che hành động phản cảm này. ............
Cửa phòng y tế, có một cái bóng ghé tới, cái bóng chỉ đứng lấp ló ngoài ấy, cái bóng cô độc không thể khắc chế cái bóng tháng ngày hình hình bóng bóng không thể nói quên sạch là sạch...chất chứa hoàn toàn khó dọn dẹp. Vũ Quốc Hùng ngồi yên dù không nhìn được phía sau nhưng biết được có kẻ ở đằng sau, biết kẻ đó ảnh hưởng xấu tới người ngay cả trong vô thức cũng vẫn đau đớn này. Nhưng cậu vẫn để kẻ đó đứng đấy, hãy cứ coi như là một cách chơi đẹp và lòng nhân nhượng của Vũ Quốc Hùng dành cho kẻ đó. ............
20 Phút ngàn vàng trôi qua như nước gạo đổ xuống cống, đề cử hai thằng con trai Mạnh và Hưng đi tìm tung tích của người chủ mưu cuộc cho leo cây này. Nhỏ lớp trưởng mặt hằm hằm hỏi ai nhận lệnh của thầy, "Ông bà nào trực tiếp được thầy ra chỉ thị thế?" Kiều Anh cùng vài đứa chỉ tay về phía Giang, "Ông Giang nói thầy bảo vậy mà." "Tôi thì được nhỏ Bích truyền đạt." Nam bí thư. "Truyền đạt cái giề, tôi chỉ truyền dẫn từ nguồn gốc tin báo của thằng Giang thôi." Bích phản pháo.
Cả hội nhìn Giang, như thể không có thầy ở đây mọi bức xúc trong 20 phút qua chuẩn bị dồn hết cho Giang tới nơi, Giang cho biết ai mới là người kêu Giang thông báo với cả lớp. Khi cả lũ nghe cái tên Giang tiết lộ, mặt đứa nào cũng trở nên tin tưởng tột độ, bởi có mấy khi chuyện này lại diễn ra. Thôi bức xúc, nhỏ lớp trưởng quay qua chuyện khác, "Không biết giờ thằng Hoàng Anh tỉnh chưa nữa. Muốn thăm nó vậy mà...chẹp" ............
Nằm cách khá xa Trung tâm kinh tế phát triển của thành phố, chuỗi phòng tập Yoga với các tiện ích cùng dịch vụ chuẩn 5 sao chuyên dành cho giới trung lưu trở lên. Ngồi nhâm nhi cốc la hán quả tại sảnh chờ cao cấp với không gian ấm áp, khá thân thiện với đôi mắt của bà Ngân Tiên. Tự nghĩ sao có những nơi như này mà Bà không khám phá, phí thời gian không đâu, đặt hai tay lên lòng quý phái để tôn phẩm chất phu nhân trước nhiều con mắt soi ngó tò mò về thân phận của bà. Dâng mắt mỉm cười thấy cô con gái, "Đăng ký xong rồi hả con? Con thử loại nước này xem, ta thấy nó giúp ta tái tạo lại những dấu vết lão hóa vậy." Dương Ngọc Thư sau khi được nhân viên ở đây tư vấn sử dụng dịch vụ hợp với Bà Ngân Tiên, cô ngồi xuống kể cho mẹ của người yêu cũ nghe, "Một lớp ở đây sẽ chỉ nhận 15 học viên một lớp, giáo viên họ sẽ luôn chú trong việc chọn bài tập phù hợp cho từng thành viên. Cháu với bác ngồi đây trò chuyện tầm hơn 30 phút sẽ đến ngay khóa tập." Đứa con gái này thật chu đáo vẹn toàn, bà Ngân Tiên trước đó còn không thiết tha gì với phòng tập yoga, chủ yếu là lấy cớ bắc lối cho hai đứa, nhưng quả thực nơi đây làm bà thấy được chăm sóc, "Con cùng bác ngồi đây thì bị động quá. Chúng ta cùng nhau đi dạo quanh thăm quan nơi này được chứ?" Bà Ngân Tiên đứng dậy tậm trạng khỏe khoắn, Dương Ngọc Thư nhìn biểu hiện tích cực ấy lòng rất vui vì trong mối quan hệ chẳng còn này...từ đầu cho tới giờ Bà Ngân Tiên một lòng lo toan cho cô rất nhiều, như một người mẹ vậy. Cô rất biết ơn, thê nên cô vòng tay cô vào tay bà Ngân Tiên, cùng nhau đi thăm quan nơi luôn luôn có mùi thảo mộc thanh tịnh này. .......... *Học viện nghệ thuật quốc gia.
Một trong số những nơi đào tạo sản xuất ra những thần đồng nghệ thuật và là nơi có rất nhiều người nổi tiếng đã từng gắn bó. Một nơi tổng hợp khối nhạc kịch, dance, âm nhạc,soạn nhạc, Lied, Oratorio, Opera, khoa nhạc cụ và phối âm...v.v Học viện toàn năng này hội tụ toàn con nhà giàu, trong đó phải kể cái danh khét tiếng của nhà họ Triệu, một học viên luôn coi trời bằng cái máng hình bầu dục, mọi kỉ luật kỉ cương đều dễ lách như cây kim có sợi chỉ vàng vậy. Danh vang tận trời nhưng mấy ngày hôm nay Triệu Cẩm Tú lại quy ẩn nghiêm chỉnh chấp hành lệnh của Triệu Gia Khải, khóa nhạc cụ ngoài cửa có hai tên gia nhân đứng ngoài nghiêm nghị canh mọi hành động của cô tiểu thư lắm chiêu cho đến cuối chiều. Ra khỏi lớp với số âm thanh từ những nhạc cụ suốt buổi chiều phải luyện, Triệu Cẩm Tú thở dài khi được hai tên giám sát cúi đầu chào phạm nhân là cô. Chưa muốn về nhà, cô cùng hai tên gia nhân đi tới nơi bán đồ uống, thức ăn nhanh trong học viện. Gọi ba miếng bánh tiramisu, ba cốc sữa béo ngậy mời hai tên gia nhân chịu trách nhiệm bó buộc mình. Hai tên gia nhân này nhận đồ chỉ có giới hạn đứng ăn, Triệu Cẩm Tú kêu ngồi xuống cũng nhất chịu đứng, chẳng giống tên tài xế của cô gì cả, bảo gì nghe đấy. Triệu Cẩm Tú tiếp tục thở dài, tự nhiên muốn chửi tên họ Vũ ấy, hại bản tiểu thư chịu cảnh án treo thế này, đáng lẽ bản tiểu thư không nên một mình gánh hết tội mới đúng. .............
|
"Thực ra thiền là một trạng thái kéo dài tập trung, để suy nghĩ về một đối tượng hoặc một vấn đề nào đó, và nếu như chúng ta chưa có câu trả lời thỏa đáng nhất hay có sự lựa chọn chính xác nhất thì thông qua việc ngồi thiền để thư giãn, suy ngẫm giải quyết những khúc mắc của những vấn đề xảy ra trong cuộc sống... Nếu như yoga là sự vận động, thì thiền chính là đỉnh cao của yoga..."
Khóa học yoga diễn ra nhẹ nhàng, thanh dịu mùi tinh dầu thảo mộc, bà Ngân Tiên ngồi kiểu bán hoa sen, bà nhắm mắt để cho các giác quan tạm thời nghỉ ngơi, và nhìn sâu vào những chuyện làm bà căng thẳng. Kết thúc khóa tập, bà thấy đầu óc thư thái lên hẳn, thay quần áo ra ngoài tìm Ngọc Thư, con bé vẫn ngồi ngoài đợi bà suốt mấy tiếng qua. Ngọc Thư thấy bà liền đứng dậy ngạc nhiên vì nhìn thấy khuôn mặt sáng ra rõ rệt, "Trong đó họ có chăm sóc luôn da cho bác không thế ạ. Da hồng hào hơn trước đó bác." Nghe lời khen không giả tạo, bởi trong phòng thay đồ Bà Ngân Tiên đã soi đi soi lại sự hồi sinh nhanh chóng này, ôm mặt cười gật gật, "Đúng là nếu cứ ngồi nhà đọc báo và xem hướng dẫn trên TV không thể nào biết hết được, bác thấy rất thoải mái. Thôi bác cháu ta ra về, có người chắc đang chờ chúng ta bên ngoài?!" Câu nói lờ mờ của bà Ngân Tiên, Ngọc Thư chưa thắc mắc đã bị bà Ngân Tiên kéo đi, bởi vì trước lúc tới đây bà đã dặn thằng con trai tới địa chỉ này đón bà, phương tiện đón là xe máy, tất nhiên chỉ đón được một người...đó là cô gái bà chấm từ lâu này đây.
Bên ngoài trung tâm dạy yoga, bà Ngân Tiên không hề thấy thằng con trai cứ nghĩ nó thấy hối lỗi sẽ đến sớm hơn đã hẹn, ánh mắt bà đảo đưa, tự dưng nóng lòng sợ bể việc, Ngọc Thư nhìn trái nhìn phải không thấy xe đến đón. Cô hôm nay tới đây là đi cùng xe hơi của gia đình bà, nhưng chiếc xe đó cũng không có mặt chịu trách nhiệm đưa hai người về, "Xe của chúng ta hình như không có ở đây bác ạ. Có lẽ nào anh ấy rời đi đổ xăng hay đỗ ở nơi khác không ạ?" "Không...không, cứ đợi một lát nữa." Xe đưa bà tới đây bà đã cho tạm lánh chỗ khác, cái thằng bà đang đợi là con trai bà chứ không phải ai cả. Nghe lời bà đợi thêm 25 phút nữa, Dương Ngọc Thư có cảm nhận bà Ngân Tiên càng lúc càng nổi giận, mấy tiếng tập yoga dường như tan tành, Bà Ngân Tiên không chịu đc lấy máy tính quát thằng con trao nhưng bà nhớ vội ra số của thằng con bà...người mẹ này không có, "Cái thằng chết dẫm này, còn muốn thách thức tính khoan dung của tôi đây mà." Bà Tiên lẩm nhẩm, bên cạnh Ngọc Thư nghe khá rõ và dần hiểu ra cái thằng chết dẫm đó là ai, cái tên nhát gái ấy đó ư? .............. *Beginning Dreams
19 giờ tối, trường học chẳng còn bóng người ngoài lao công và bảo vệ, phòng y tế hôm nay còn sáng đèn. Trời chuyển tối khá lâu, con người nằm ngủ li bì trong phòng y tế giờ mới kịp nhận biết mà thức dậy. Mở đôi mắt còn trĩu muốn ngủ hết đời hết kiếp để sau kiếp sau không phải vướng qua nhiều cảnh khổ, người đầu tiên Hoàng Anh nhìn thấy là Vũ Quốc Hùng. Sao bộ mặt "kỳ đà" chẳng còn điển trai như trước, có phải thời gian cậu chợp mắt quá lâu rồi không? Vũ Quốc Hùng thấy đôi mắt ai đã bắt đầu bấm máy thu hình, lòng mở cờ khó hạ, giọng điệu chẳng giấu quan tâm, "Trong người sao rồi? Khỏe hơn chứ? Còn thấy khó chịu ở đâu không?" Khó chịu ư? Khó chịu là có khi suốt đời này không thể trả vờ không nhìn thấy Vũ Quốc Hùng, không cảm giác được ông chú là Vũ Quốc Hùng đó thôi. Hoàng Anh ngồi dậy, thấy tay mình có vết kim đâm ở ven là hiểu cậu đã làm phiền khá nhiều người, nhìn trời ngoài kia xem...mọi người chạy hết vì sợ gặp liên lụy rồi, cả cô y tế cũng không gánh vác được, vậy sao người con trai này còn không chạy đi? Để ý lòng đen trong mắt Hoàng Anh nhìn ra ngoài, Vũ Quốc Hùng cho biết bây giờ là 19 giờ và giờ này là khung giờ của thời sự. Hoàng Anh cười ngẩn, tên họ Vũ này làm sao lại không gọi cậu dậy chứ? "Như này sẽ được gọi là gì nhỉ? Trốn tiết quên giờ giấc sao?" Hoàng Anh nói đùa một câu, Vũ Quốc Hùng thấy vậy trong người đã hồi lại cách tự cho mình ổn cả. Hoàng Anh đi giầy vào, có chút chóng mặt nhưng không biểu lộ ra ngoài, thế mà Vũ Quốc Hùng lại phỏng đoán được dễ dàng, hạ thấp người một gối chạm đất giao tấm lưng nam tính về phía bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, "Lên đi đừng nghĩ ngợi, sang năm chúng ta mới bắt đầu yêu, hôm nay đối xử như bạn." Hoàng Anh cười cảm kích, cổ Vũ Quốc Hùng còn quàng hai chiếc cặp của cả hai, giờ vác thêm sức nặng của Hoàng Anh...Được chứ? Sẽ ổn chứ? Vòng tay ngả vào tấm lưng ấy, Hoàng Anh được đưa lên cao như thể dưới kia sẽ chẳng có gì đe dọa cậu, Vũ Quốc Hùng bước ra ngoài đóng cửa phòng y tế rồi đi thẳng tới chỗ gửi xe. Hoàng Anh áp mặt vào tấm lưng này, tự lẩm nhẩm nhỏ, "Bạn bè...nếu thật sự mãi mãi có một người bạn như này, sẽ chẳng cần yêu ai nữa...chẳng cần lo nghĩ nữa." ........... *Nhà họ Vũ.
Chín giờ tối, bà Ngân Tiên tính sử dụng biện pháp tuyệt thực để cho thằng con thấy nó bất hiếu thế nào, đáng tiếc dũng khí bà có nhưng cơn đói còn có nhiều hơn. Ngồi vào bàn ăn, rau thịt thà bầy hấp dẫn, bà Ngân Tiên ngồi ăn thích thú quên đi cơn giận còn nóng chảy vừa rồi. Tiếng cánh cửa, bà Ngân Tiên trợn mắt suýt nghẹn, nhanh tay nhanh chân thu dọn số đồ ăn vừa mới ăn mấy miếng. Lau miệng nhanh chóng trở về bộ dạng khó đăm đăm ra đón cậu con trai hiếu thảo, Vũ Quốc Hùng đến nhà gặp Bà Ngân Tiên mới chợt nhớ việc đã chót quên, Bà Ngân Tiên khoanh tay đi lại gần thằng con trai, xòe bàn tay ra trước con trai, "Đưa điện thoại của cậu cho tôi. Không cần phải giấu, tôi biết cả rồi! Người mẹ khác sẽ chê cười tôi ra sao khi làm mẹ lại không có số điện thoại của con trai do chính mình đứt ruột sinh ra." Vũ Quốc Hùng khó qua ải này, đành rành mạch đọc số mới của mình, bà Ngân Tiên không có nhớ hết, sẵn tay không mang điện thoại nên yêu cầu, "Cậu lấy điện thoại ra gọi vào máy tôi đi." Trước lời yêu cầu đó, Vũ Quốc Hùng lấy điện thoại trong túi quần ra tay mở khóa hình, chộp ngay lúc đấy, bà Ngân Tiên bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại của thằng con trai, Vũ Quốc Hùng ngây ngô nhìn chiếc điện thoại của mình đổi chủ, Bà Ngân Tiên giữ cho điện thoại không khóa lại, làm chuyện bất quang minh nhưng đó là chuyện phòng một Triệu Cẩm Tú thứ hai, "Để tôi tự lưu, cậu làm gì thì làm đi, như đi tiếp qua đêm cũng được." Bỏ lại câu đó, bà Ngân Tiên chân thoăn thoắt vào phòng khóa trong, Vũ Quốc Hùng không thể làm được gì nhưng nếu bà phát hiện lúc này vẫn còn quá sớm. Nếu để Hoàng Anh không kịp ổn định lại mà nhận tiếp cửa ải nữa, chắc chắn năm sau sẽ không có một mùa yêu nào cả.
Trong phòng, bà ngồi xuống xem xét chiếc điện thoại bị vỡ nứt màn hình, đây vẫn là chiếc điện thoại cũ của con trai bà mà, sao em nó lại nói bị mất rồi? Thôi thắc mắc ngoài lề, Bà Ngân Tiên vững tâm bắt đầu cuộc điều tra những tin nhắn mật, dòng mã bảo mật hiện lên khi bà ấn vào hộp thư, Bà cắn môi thử tất cả các mã, ngày sinh con trai bà, ngày con trai bà được vào đội đá bóng trường cấp hai, hay ngay cả ngày sinh nhật của con bé Thư cũng không phải, "Nếu phải thì tốt quá rồi." Tiếc nuối, bà vào danh bạ, may mắn danh bạ không có khóa an toàn bảo mật, trong danh bạ chỉ vài số chưa hết một bàn tay, Trong đó có hai số được gọi nhiều nhất, đó là, "Khỉ con và Triệu Cẩm Tú!" Hay thật, mấy ngày qua con bé họ Triệu vẫn liên lạc với con bà thường xuyên, chuyện không thể xảy ra đối với trai gái đã chia tay. Còn Khỉ con là ai? Bà Ngân Tiên đọc cái biệt danh thân mật này có gì đó bất an thúc giục bà quan tâm đặc biệt, lấy nhanh bút giấy ghi dãy số của người có biệt danh Khỉ con, vừa đúng lúc chiếc điện thoại tối màn hình lại và khóa. Bà Ngân Tiên dù còn muốn tiến sâu hơn nhưng tạm thời thế đã đủ, ngoài cửa đóng chặt Vũ Quốc Hùng không biết mẹ mình đang can dự sâu tới đâu, gõ cửa gọi, "Mẹ à, mẹ có biết điều cấm kỵ của mối quan hệ mẹ con là không xâm phạm quá quyền riêng tư của mỗi người không?" Cánh cửa đóng mở toang ra, bà Ngân Tiên ngẩng cao đầu tuyên bố, "Mối quan hệ đó cắt đứt vĩnh viễn từ khi anh bỏ cái người đã từng làm mẹ anh ở đâu đó trên cái đất nước này rồi. Muốn lấy lại điện thoại và khắc phục mối quan hệ của chúng ta, chủ nhật tuần này hãy tới gặp mặt nối lại quan hệ với con bé Thư đi!" Mục đích rất thâm sâu được Bà Ngân Tiên tự bại lộ, Vũ Quốc Hùng vốn biết bà đã sắp đặt cuộc hẹn hôm nay, ai ngờ vẫn tiếp tục hàn gắn lại điều không thể. ----------------------------------------- Chủ Nhật, Ngày 12 Tháng 6, Sáng.
*Tập đoàn Sky Diamond.
Ngày ra mắt dòng sản phẩm chiếc điện thoại thông minh mới do chính phó giám đốc Trung Hiếu và toàn bộ bộ phận phụ trách xây dựng ý tưởng, sản xuất và kiểm thí nghiệm. Chiếc smartphome SDi∅n được mở bán đầu tiên trên 1700 cửa hàng trên toàn quốc, đã có hàng chục nghìn cuộc điện tới bộ phận chăm sóc khách hàng. Quảng cáo đa phương tiện đang được diễn ra bao phủ hết mặt báo, tính riêng sóng truyền hình đã dày đặc từ suốt tuần qua, đâu đâu cũng đang nói về chiếc điện thoại cao cấp long lanh không tì vết này.
Phạm vi chi nhánh Sky Diamond ở TP.HCM, gần trung tâm giải trí nghệ thuật, ngày mở bán đầu tiên đang có hàng nghìn bạn trẻ đa số nữ giới đứng xếp hàng để mua dòng máy ngóng chờ từ năm ngoái và để gặp thần tượng của họ trong đó, số banner ngập tràn hình ảnh nam nhân, "Tiểu thịt tươi! Tiểu thịt tươi!" "Whaaaa, em đây nè!" Hỗn loạn ngay khi nhân vật chính xuất hiện, Trung Hiếu mặc một bộ vest trắng xao xuyến ánh nhìn, cầm micro chào toàn thể mọi người có mặt ở đây, "Hiếu xin chào các bạn và các cô chú và anh chị đã đến đây từ sớm để ủng hộ cho Sky Diamond. Thay mặt toàn thể người trong Tập đoàn Sky Diamond, Hiếu xin cảm ơn mọi người một cách chân thành, tình cảm nhất." "Tiểu thịt tươi! Tiểu thịt tươi!" "Không sao cả! Không sao hết!"
Tiếng nháy ảnh, tiếng huyên náo, Trung Hiếu ngồi xuống cầm bút để chuẩn bị cho buổi kí tặng, đằng sau anh là một màn hình lớn đang giới thiệu chi tiết chiếc điện thoại mới, và trong đoạn giới thiệu đó người phụ trách giới thiệu không ai khác là chính người đang cười vui vẻ bắt tay từng người. .............. *Ha Noi.
Nhiệt từ TP.HCM đã sớm bén vào miền bắc vào cả tuần qua và hôm nay chính là đỉnh điểm. Tại một chi nhánh phân phối sản phẩm ủa Tập đoàn Sky Diamond, người như tố kiến bâu kín không có chỗ trống và khi màn hình bên ngoài tòa nhà phát hình ảnh buổi kí tặng của tiểu thịt tươi, cả đàn kéo nhau chen chúc ra hẳn ngoài đường không quan tâm tới giao thông mà chỉ hết lời ghen tỵ và trầm trồ trước độ bảnh bao của người suốt thời gian qua không ló mặt, mỗi khi ló mặt lại không ít dấu ấn, bùng nổ dân số, "Bên đó sướng thế, gặp tiểu thịt tươi bằng xương bằng thịt. Đẹp trai quá thể." "Anh à! Anh cũng đã cố gắng nhiều rồi, ăn uống thật đầy đủ nhá chồng nay mai của em!" "Chụp được nhiều hình lắm, đấy...tôi đã bảo bên đấy có buổi kí tặng mà."
Thi nhau nói những lời chớt ngớt, tay nháy có khắp mọi nơi, tưởng rằng hết thể đang rất hào hứng, ngoại lệ có riêng một người luôn kì thị với cái tên Trần Huỳnh Trung Hiếu. Hoàng Anh thoát khỏi đám đông tìm nơi bớt ồn gọi vào số đứa bắt buộc cậu phải tới đây thế này, Chờ mấy hồi chuông nó mới nghe máy, "Alô, đứng đó đợi tôi chút, đang mắc chút việc." "Nhanh lên nha." "Tút...Tút" "Hoàng Anh! Nguyễn Hoàng Anh!" Hạ điện thoại khỏi tai, chưa kịp thở dài đã có tiếng con gái oang oang ập tới, đổi tầm nhìn trở về sau, đám con gái trong lớp Bích, nhỏ lớp trưởng, Kiều Anh và Mạnh với tên Đức 11a2 cũng có mặt ở đây. Số con gái nồng độ ngạc nhiên chạy áp sát cậu, hai thằng con trai đi theo mặt toàn bộ không hứng thú, Nhỏ lớp trưởng nắm tay lấy bạn, đây không phải tình cờ mà là cùng chí hướng đồng mục tiêu đây mà, "Sao đi mà không nhập hội với bọn tôi? Hôm ở lớp bọn tôi kêu gọi tập hợp cơ mà, lủi thủi một mình đi thấy tội không, tụi này biết cả rồi, yên tâm đi!" Cái nắm tay mến thương này Hoàng Anh còn hiểu, nhưng biết cả rồi là hiểu làm sao, ánh mắt thẩm thấu hồ đồ, "Biết gì cơ?" Ngay câu hỏi có tính giải trí đó, Bích và nhỏ Sen trao đổi nụ cười mang rợn, Bích nói một câu đẩy Hoàng Anh một cái, "Cậu là fanboys của thịt tươi nhỏ còn gì, ai mà ngờ đại sứ hòa bình lại cùng gu với tụi tui đâu...hahahaha!" Hai cái miệng của hai thiếu nữ cười rống trời, hai thằng con trai đi tùy tùng kia cũng phải thấy ái ngại, Kiều Anh nhìn xung quanh không thấy ai đi cùng, "Thế không có ai đi cùng cậu thật à?" Hoàng Anh vốn không muốn tới chỗ đông người, áp lực, bó hẹp cậu không chịu được nhưng là Chu An Duy nỉ lôi, miệng tính giải thích nhưng đã bị hai tay của hai con bạn kéo đi, "Thôi nhập hội với tụi này đi, ngại gì chứ!' "Ơ!!!" "Đi nhanh thôi, còn thăm quan nơi đây chứ." ...........
Buổi tập yoga đăng ký buổi chiều, tập mấy hôm đùng một cái Bà Ngân Tiên muốn thay đổi giờ tập, vào sáng sớm. Dặn dò lạ lùng, kêu Dương Ngọc Thư đi taxi đến trước trung tâm yoga đợi, cô đứng yên ả cùng cây cối vì lời dặn dò lạ lùng này mang đến một tên bỗng chẳng nói chẳn giùng giằng để mối quan hệ đổ vỡ. Chiếc xe máy giao động con đường cây lá xẻ kia chắc chắn tiến gần nơi cô đang đứng, Dương Ngọc Thư gật đầu chào xa một nửa không thể thành, Vũ Quốc Hùng nắm phanh từ từ, người con gái phải gặp sáng này thật xinh đẹp như ngày nào em đến bên tôi dồn dập và tự nhiên. Bánh xe dừng, Vũ Quốc Hùng không thể tự nhiên ngắm cô gái này, quay tầm nhìn đi hướng tòa nhà trước mắt. Dương Ngọc Thư chấm dứt chào hỏi với người khó mà nhìn mặt lâu lâu, cô quay qua chào người phụ nữ đang co ro như mắc gió rét âm độ, "Con chào bác!" "Ừ...ừ...ừ" Bà Ngân Tiên mặt trắng bệch, nguyên nhân do cách phóng xe lướt đường của thằng con trai, nghĩ trên đường sẽ được ngắm cảnh đẹp và không khí trong lành ai dè hao tổn tuổi thọ, đường thì cứ phóng ào ào như phim tua nhanh. Bình tâm thần, Bà Ngân Tiên trèo xuống cái xe nên chuyển phát tới bãi phế liệu này, cười còn căng mặt không tự nhiên chào con bé chu đáo rồi nhìn qua thằng con mình, Chậc...chậc...chậc... Bà lắc đầu không ổn, ngẩng cao đầu tạo cơ hội cho hai đứa, "Không khí ở đây vào buổi sáng có thể tu thành phật ấy chứ nhỉ. Thôi mẹ vào trong mua thứ gì uống, à à nước la hán quả, nhớ rồi nhớ rồi, hai đứa cùng nhau đi gửi xe đi. Thư con chỉ cho thằng Hùng nhá!" Nói chuyện thuận thừa, bà Ngân Tiên đi như chạy kẻo hỏng việc đại sự, Ngọc Thư nhìn bà nhanh nhảu vào trong thật thấy có lỗi rất nhiều. Thở dài nói chuyện với Vũ Quốc Hùng, "Anh có thể một mình gửi xe được nhưng mẹ anh lại muốn em chỉ, chúng ta đều hiểu ý bác, còn em hiểu kết cấu vách ngăn hai ta. Nhưng không nên trái ý người lớn, chúng ta đi thôi." Không để chàng phản ứng lại, Dương Ngọc Thư ngồi hẳn sau và tính toán một khoảng cách đủ để cho mọi người không hiểu lầm là đôi tình nhân, chỉ là hai của nợ không có phận. Vũ Quốc Hùng quay góc mặt nhìn về phía sau chút chút, nhẹ cười lộ má lúm, anh vặn tay ga đến chỗ gửi xe...với sự chỉ dẫn của cô nữ sinh đã từng chủ động rất nhiều trong thứ yêu thương không lợi nhuận. .............
Chợ ồn ào vào Chủ Nhật, Chủ Nhật tuần này đúng giờ số thanh niên mặc đồ bộ phận nhân viên vận chuyển lối bước tới một cửa hàng, từ lúc nào đã được mọi người trong chợ mặc định, "Không phải hàng đầu mối chuyển vào đâu, mà là bán đi đó cô ạ! Cứ hễ Chủ Nhật tới, không cần biết ai bán đắt đến đâu cũng không bằng mẹ thằng Hoàng Anh được." Thím bán hàng khô đủ loại vừa bán mấy gói tiêu cho khách vừa cười giải thích cho khách chuyện như tục lệ vào Chủ nhật của cái chợ lâu năm này. "Hoa quả nhà chị ấy trộm vía hết các hàng bán hoa quả của cái chợ này rồi. Nói vậy thôi, người sống ngay thẳng tốt với mọi người như chị ý, gặp phải tiền tài trời rót cũng là chuyện đương nhiên." Cô bán đậu ngồi ca ngợi bên cái mâm còn đầy ắp đậu phụ.
Bà Hiền lần trước đã trả vờ hứa cho thằng con nghĩ chuyện này sang hướng tiêu cực, ta nói nhìn những cậu thanh niên thân thiện ham việc này xem, chẳng có không phẩy một phần trăm nào giống người hoạt động bất chính. Con bà mấy hôm nay tâm trạng trở nên rất mong manh, tiếng bát tự nó rửa thôi mà cũng khiến nó giật mình làm bể hai cái bát đẹp, một cái đĩa rơi thì may là đĩa nhựa, bật TV xem thì cứ để đó không nhìn hình chỉ nghe tiếng, mắc tội thằng bạn nó túc trực bên cạnh điều chỉnh lại không cho nó lún sâu vào khe hở chỉ có đủ không khí cho một con vật bé nhỏ không đòi hỏi. Nhìn mấy thùng trái cây được khuôn đi buồn lòng về tâm tư của đứa con, bà Hiền cũng thấy áy náy với đấng phụ huynh của thằng bạn con mình, "Vậy là coi như mình chiếm con người ta rồi còn gì, sáng chiều đến tối mới về nhà. Cứ thế này mình biết ăn nói sao với bố mẹ của thằng bé. Hơizzzz."
Áy náy không trả được, chắc hôm nào phải gặp bố mẹ thằng bé, nói cho họ biết họ có một đứa con trai tốt thể nào, giúp cho con bà nhiều đến kể bao nhiêu là đu đủ. Bà vẫn tạc niệm trong lòng, nếu bà có 10 đứa con gái cũng sẽ gả hết cho đứa con trai nhà họ, nhưng tiếc bụng lại sinh ra mỗi một thằng con trai. Đi qua những thùng trái cây cuối cùng, trong lúc đi sâu khu chợ này đã đếm đủ, vị trợ lý đích thân đi lại thanh toán sòng phẳng, lời lãi bà Hiền phải nhận đúng không giảm bớt hay nể tình tình nguyện nhố nhăng gì đó. Nhận cọc tiền trong tay, Bà Ngân Tiên đánh một câu, "Có ai đi chợ như cậu bao giờ chưa? Lấy được giá tốt không muốn lại cứ một mực kêu tôi tăng giá, tôi tăng giá thì thú thật tổ nặng lòng." Tiền đầy túi mà mặt bà cô thím bác này còn than thở, thế có ai buôn bán kinh doanh như bà cô thím bác này không? Lời nhiều lại thở dài, lời ít lại cười như trúng độc đắc. Cũng vì nam nhân viên được vị trợ lý cử đi thanh toán mấy lần trước vì lý do bà cô thím bác này thân mến cậu ta hơn, rồi cậu ta thuận theo bà mà khiến cho người đứng mũi chịu sào này bị ngài Chủ tịch khiển trách không ra gì, "Mong bà nhận cho chúng tôi. Như thế chúng tôi mới vui vẻ mà hợp tác. Chào bà, xin phép chúng tôi về." Vị trợ lý kính cẩn chào hỏi một người bán hoa quả tầng lớp hạ lưu, tự thấy hạ thấp bản thân, hít sâu quay đi bước cao quý rời khỏi nơi bần hàn. Đút tiền vào túi mới nhớ ra việc cần tìm hiểu, bà Hiền chạy qua nhờ cô bán trứng bên cạnh, "Cô trông hộ chị hàng quán một lúc nha. Chị ra đây một lát." "Dạ vâng, chỉ đi nhiều lát còn được chứ huống chi một lát." "Cái cô tếu táo này."
Nhờ được người trông hàng, cô ấy lại biết giá cả rồi nên bà Hiền rất yên tâm, chân bước theo dấu vết của vị trợ lý để lại, chẳng mấy chốc bóng bà khuất trong khu chợ đông đúc. ...........
Ngoài đường lớn, hôm nay ngoài chiếc xe bán tải phụ trách chở số thùng trái cây và xe công ty. Còn có một chiếc Black Badgel có giá trị hơn mạng người đang đỗ ngay đó, Chủ tịch Long đến đây, có mặt ở đây nhưng ông không thể tiến vào trong xem cô tiểu thư kia có nhận ra tên không làm cô khiếp sợ, mà vẫn bên cạnh...chỉ tiếc đối với cô tiểu thư...quái vật không thể yêu. Nhớ lại quá khứ làm trái tim như không có sự thương xót của ông lại rung động, ông mở cánh cửa xe đen bóng, cây gậy đầu rồng ra trước. Ông Kiếm Long ra ngoài hít thở bầu không khí, phong thái uy trấn ấy làm tất cả nhân viên không thể thở một cách dễ dàng, công việc đang làm dừng lại, nhân viên cúi đầu chào ngài Chủ tịch danh cao hơn núi. Nhìn thùng trái cây một nam nhân viên đang bê dở tay phải đặt xuống đường để chào ông, Chủ tịch Long lấy chìa khóa xe của chiếc xe bán tải rạch một thùng ra, rồi lấy trong đó một quả táo đỏ chưa được rửa hay gọt vỏ. Trước bao nhiêu nhân viên cấp thấp, ngài Chủ tịch của Tập đoàn Face Loser cắn miếng táo như chuyện không có gì lạ, táo rất ngọt, có thể là quả táo ngon nhất ông từng ăn. Đứng nhận cú sốc mạnh khi vừa ra khỏi khu chợ, ngài Chủ tịch Nguyễn Kiếm Long đang đứng ăn táo ngoài đường, lại là loại táo rẻ tiền. Chuyện này thật không đáng xảy ra, vị trợ lý ôm mạng đi tới bẩm báo công việc, "Thưa chủ tịch. Công việc đã hoàn thành rồi ạ." Hạ quả táo cắn dở xuống, Chủ tịch Long nhìn vào khu chợ một lát không ai biết ông đang tương tư lại mối tình, thần mắt nhớ nhung quỷ cũng như người phàm. Ánh mắt ấy thu hồi lại, Chủ tịch Long chỉ thị chi thùng táo ông vừa mở ra vào xe của ông rồi trở về chiếc xe quyền lực ấy. Vị trợ lý chỉ biết làm theo, giục kêu đám nhân viên làm nốt việc dang dở rồi từng chiếc ô tô nối đuôi nhau đi. Và không hề biết, tất cả kế hoạch tỉ mẫn đã bị bại lộ, người phát hiện không ai khác là cô tiểu thư bỏ cuộc sống giàu sang để ẩn dật sống một cuộc sống khổ cực. Nhưng cuộc sống đó chưa bao giờ làm bà khó khăn đối với ngay lúc này, trong con ngõ cạnh khu chợ, con ngõ ngoằn nghèo thông chợ thông đường chính mà chỉ có người lâu năm ở đây biết. Bà đứng như người mất hồn nhận ra ai, số tiền trong túi đúng là rất nặng. ............
Chi nhánh bán lẻ các sản phẩm kỹ thuật số bao gồm điện thoại, laptop, máy tính bảng và phụ kiện của Sky Diamond như thể một siêu thị lớn dành riêng cho công nghệ. Tất cả mọi thứ kể cả nơi bày biện sản phẩm rất tinh xảo, y hệt những viên kim cương được cất giấu trong một xứ sở công nghệ, và ngày hôm nay đoàn người đến lũ lượt có thời gian còn không đủ sức chứa, có thể nói nó giống như một ngày giảm giá lớn nhưng hoàn toàn không phải. Tất cả đột phá về lượng khách này đều do một cái tên thu hút, chỉ là một người trần mắt thịt như bao người nhưng người đó luôn có sẵn hào quang bên cạnh. Và người nổi tiếng đó đang lên hình trên các màn hình lớn trong siêu thị công nghệ này, ai ai cũng chú tâm hướng mắt, lời nói của người con trai tài giỏi ấy rất đáng dành thời gian nghe... Nhưng ngoại lệ vẫn hoàn ngoại lệ, vẫn là cái người đó, ương bướng không chịu nhớ xem dung mạo ưu tú kia là tên có mái tóc như cái đầu ngựa. Trong lúc hai đứa fangirl chính hiệu đang thâu mọi biểu cảm cử động của tiểu thịt tươi, hai thằng con trai trước vốn không nhiều thì ít hiềm khích lại cùng nhau đi xem mấy sản phẩm điện thoại được trưng bày cho đỡ chán. Hoàng Anh gọi mãi cho Chu An Duy không được đành thôi gọi, đi riêng lẻ tới một quầy bán tai nghe điện thoại, tai nghe gì mà giống hệt những tai nghe trong quán game, "Anh cứ thử nghe thử đi." Theo sự giới thiệu nhiệt tình của nhân viên quảng cáo sản phẩm, lại được nghe thử miễn phí nên Hoàng Anh đeo chiếc tai nghe ấy vào, tiếng nhạc truyền tay nghe êm và tách biệt hoàn toàn giọng nói bên ngoài. Ngay lúc ấy, trên những màn hình lớn và trong số đó là một cái ở ngay trước mắt Hoàng Anh, người con trai giống tên của người bạn cũ đang mỉm cười nói ra một điều, một kỉ niệm vui vẫn giữ yên trong tim dù nhịp đập có vội vã hay trầm lặng, "Trước đây có một nhà báo hỏi tôi rằng, tôi có từng được người nào đó đặt biệt danh cho mình như tiểu thịt tươi, thịt tươi nhỏ mà mọi người yêu mến tôi đặt. Lúc ấy tôi không tiện trả lời câu hỏi đó, nhưng hôm nay tôi sẽ nhận có một người cực kì đặc biệt, một người bạn cũ đã đặt cho tôi một biệt danh cho tôi và tôi vẫn thường giữ nó trong trí nhớ của mình." "Cậu có thể nói cho chúng tôi biết biệt danh đó là gì không?" "Tạm thời không được đâu, đó là bí mật của hai chúng tôi, mong rằng cậu ấy sẽ vẫn nhớ tôi và biệt danh ấy!"
Người con trai Hoàng Anh đang nhìn, đang nói gì mà trầm người tới vậy? Nụ cười thường trực cũng trở nên mất phong độ, có phải do Hoàng Anh cậu đang nghe một ca khúc buồn nên thấy tên tài giỏi ấy cũng buồn không? Vì thật cậu cũng ước có thể tạo một nụ cười nào đó trong thời gian này. Hoàng Anh cởi tai nghe ra khỏi hai tai, trả lại cho chị nhân viên rồi cảm ơn đi xem những sản phẩm khác, trong lúc cậu bỏ qua một chuyện nào đó...chuyện khiến cho các thiếu nữ xung quanh trổ tài thám tử, "Đừng nói người bạn ấy là con gái. Please!" "Con trai...con trai..chỉ có thể là con trai. Tôi vốn không phải là người trọng nam khinh nữ nhưng trường hợp này phải là con trai...huhuhu."
Nếu gặp lại ta có nhận ra nhau? Hoàng hôn dâng tà, kí ức khắc cốt ghi tâm bỗng một ngày gặp sương gió... Vụt tắt! Liệu thời gian trôi qua, ánh mắt người còn lưu giữ chút kí ức mất dần thanh thế? ...........
Lớp học yoga, một học viên trong số 13 học viên đang tiếp cận được nhiều tinh hoa nhất. Lý do bà đã giải tỏa hết nỗi lòng, trong lòng trong trẻo như như giọt sương đậu trên búp sen, sắp tới tương lai mọi chuyện sẽ dĩ hòa vi quý.
Một nam một nữ, ngồi đối diện nhau lại còn sẵn trước có một câu chuyện tình, giờ không còn trang kế tiếp nên cả hai khá cần nhiều thời gian để thoải mái. Nơi này thức uống toàn có lợi tinh thần và sức khỏe, do lẽ vậy mà Vũ Quốc Hùng chẳng thể dùng được gì, Nhâm nhi ly trà thích thú nhìn cách Vũ Quốc Hùng luống cuống khi gần cô, sao giống Vũ Quốc Hùng của mấy năm trước thế, "Anh vẫn tốt chứ? Cuộc sống ấy..." Câu hỏi phổ thông cơ bản, Vũ Quốc Hùng gật đầu nói và hỏi lại, "Anh vẫn tốt! Còn em?" Biết là như vậy sẽ làm hai người càng kì cục, Vũ Quốc Hùng cũng không thể nói gì hơn vì thực ra chuyện xảy ra giữa cậu và cô gái này...chỉ để lại sự tiếc nuối. Ngọc Thư trả lời như người con trai này, chỉ khác cô không hỏi lại, cô kể những việc xảy ra...chuyện vui chuyện buồn chuyện kinh doanh trong thời gian cứ ngỡ như thật sự không thể ổn định. "Anh thật chẳng biết vớt vát mối quan hệ của chúng ta gì cả. Nhìn coi, em và anh cùng không khí này đáng ra không nên có. Không thể thành thì vẫn còn chữ bạn mà, quan hệ của chúng ta chẳng phải là mối quan hệ được ăn cả ngã về không sao? Sinh nhật em...anh cũng thấy khó khăn với một lời chúc sao?" Sinh nhật cô, em gái lẫn bác gái đều gửi lời chúc, còn Vũ Quốc Hùng cô biết anh không quên và cô cũng hiểu chuyện ấy thật không dễ. Nhưng trách vẫn cứ trách. Bị lời trách không có ý thật từ Ngọc Thư, Tất cả kỉ niệm cô ấy còn đủ lưu giữ trong trái tim không nghe lời Vũ Quốc Hùng, đổi thay thật quá đáng này, cậu không quên nhưng liệu lời chúc ấy có giúp bản án này được trắng một cách thuyết phục? Chắc cô đã làm người con trai này sợ rồi, đúng thật bất công với cô mà. Còn một điều đáng trách nữa cô cần nói ra, "Khỉ con! Khỉ con là Hoàng Anh đúng không?!" "!!!"
|
Cuối cùng Vũ Quốc Hùng mới chịu nhìn thẳng vào đôi mắt luôn êm dịu với anh, đôi mắt Vũ Quốc Hùng nồng độ bất ngờ khá cao...còn cô ấy, bờ môi hồng đào đang chờ người con trai này thú nhận một nguyên nhân chính gây nên sự xa rời khó tồn tại này. ............
Đứng ở trước cổng nhà bạn thân, Chu An Duy không hiểu cái nhà này là nhà hoang hay sao, hay thừa của cải quá. Cửa hàng thì nhờ người khác bán hộ, tới hẳn nhà thì không có ai ngoài con chó ngu ngốc kia. Nóng ruột đi ra đầu ngõ xem sao, chợt hàng mi được chuốt mascara dày của Chu An Duy nhíu lại dính vào nhau nhìn rõ người đẻ ra đứa tội nhân đó, gương mặt của bà như một mụ già đãng trí, đi qua Chu An Duy mà không biết nhận quen biết. Bỏ qua sơ xuất này, Chu An Duy đi theo cho tới khi mụ già này mở cổng mới mở tiếng chào, "Cháu chào bác!" Tâm trí nhận biết kém, giọng thằng bé Chu An Duy cònkhông nhận ra tưởng ai, bà Hiền ù ù ạc ạc mời Chu An Duy vào trong nhà. "Đợi bác vào cắt cam." Ngồi ghế, Chu An Duy thấy hôm nay bà Hiền tiếp đón rất lạ, thường khi Chu AnDuy tới đây bà ta nói rất nhiều điều tạp nham thừa thãi, tinh thần nhanh nhẹn hơn bây giờ nhiều. Thôi quan tâm tới tâm lý sắp đi về miền cực lạc của bà ta, Chu An Duy đứng dậy tìm thứ mà cậu cần phải tới đây, thứ mà cậu mất sức dụ thằng đáng chết ấy ra ngoài. Vào trong bếp, Chu An Duy bắt gặp bà Hiền đứng thất thần trước kệ bếp, Chu An Duy đi vào cũng không để ý tới. Đảo mắt tới chiếc tủ lạnh, mở ra lấy một quả cam đáng lẽ bà ta là người phải lấy để mời khách chứ không phải giống hệt như người trong viện dưỡng lão, "Chiếc tủ lạnh này bác mua ở hãng nào vậy bác? Cháu cũng tính mua một cái cho bố mẹ cháu sử dụng!" Bà Hiền gác chuyện đang suy nghĩ, với câu hỏi của Chu An Duy trong lúc bà mất đi minh mẫn, "Bác cũng không nhớ." Bà như này thì nhớ được gì chứ, chắc sớm muộn đến đứa con đáng quên ấy bà cũng sẽ quên thôi. Chu An Duy lấy dao thái thịt và quả cam trên tay đưa cho bà Hiền để bà có việc mà làm, người ta nói làm nhiều sẽ giảm được tình trạng đãng trí làm phiền con cái người thân này, "Cô còn giữ mấy tờ hóa đơn mua hàng không ạ? Cháu thấy mua gì đều có hóa đơn hết, nhất là đồ điện lạnh, trên hóa đơn cũng có ghi nhà phân phối nữa nên cháu dò là ra." Mấy tờ giấy mà Chu An Duy hỏi thì bà có, giữ lại để trả tiền cho thằng bạn của con bà, bà nhớ mang máng là thằng bé mua trong đợt giảm giá thì phải, "À bác có giữ trong buồng, để bác!" Đặt dao xuống, bà Hiền tính vào lấy cho Chu An Duy tuy nhiên Chu An Duy lại không cần bà nhiệt tình đến thế, sợ rằng sẽ lại đứng yên một chỗ tốn thời gian, "Thôi bác để cháu tìm cho. Bác cứ chỉ cháu chỗ, cháu tìm quắng cái là xong." Bà Hiền chút nghi ngờ không có, chỉ nơi cho Chu An Duy tìm ra mấy tờ hóa đơn bình thường đó, "Nó ở trong chiếc balô cũ hồi cấp hai của Hoàng Anh, lẫn trong số hóa đơn tiền nước ấy cháu." Chu An Duy nhanh chân chạy vào buồng, mắt ranh mãnh mở tủ lôi ra chiếc balô sờn rách nằm ngay bên ngoài. Nếu biết không phải rắc rối tìm sâu tìm xa như này, Chu An Duy đã không cần viện cớ mà tự lục soát rồi. Kéo khóa lục tìm số hóa đơn ấy, nó không nằm trong ngăn để sách, mà nó nằm ngăn để dụng cụ, Chu An Duy cầm tệp giấy, có số đã phai mực chỉ còn lớp giấy trắng có mấy dấu đen như chữ tượng hình, có một tệp giấy lớn từ rất lâu chưa phai mực, "Kiểm toán xác minh Công Ty Tuấn Anh năm 2008, thông tin thống kê giao dịch chuyển tiền. 8 Năm trước! Giấy tận năm đẩu năm đâu, Chu An Duy vứt sang bên cùng số hóa đơn điện nước, ngay lúc đấy số hóa đơn mua hàng cậu muốn tìm đã bày trước mắt, Chu An Duy vuốt thẳng đó, từng chữ đọc như ghim dao, "Phiếu xuất hàng. Mã phiếu:161032200 Khách hàng: Anh. Vũ Quốc Hùng! Là tên trùng tên, là họ giống họ, sẽ thế nào khi người ta biết thiếu gia họ Vũ lại rót tiền vô tội vạ cho người khác đây." _________________________________________ Hết chap 67.
_________________________________________ *TP.HCM
Nằm không xa thành phố sôi động và náo nhiệt, trong thành phố đó ngập tràn lời chúc tốt đẹp cho một sự kiện quy mô báo chí truyền thông ca ngợi hết lời mấy tuần qua. Và một nơi cách không xa ấy, mùi hương của bãi biển diễm lệ này có mùi nước mắt và cả máu, mặt biển yên ả trở nên kích động khi có hai vật thể lạ trôi đi hai hướng, đều từ thủy tinh, một đen một trắng. Người thả nó xuống là một người suy kiệt tinh thần, không nhớ mình là ai, không nhớ bắt nguồn từ ai mà khiến cho đôi bàn chân của cậu ngụp lặn hoàn toàn trong nước biển. Nhắm mắt kìm nén thương cảm chính con tim chọn nhầm chủ nhân, bước bập bễnh cho sự đau thương rạn vỡ thành từng mảnh này bị ngâm sâu trong nước, cho tới khi không còn nhìn thấy, không còn cảm nhận, không còn tồn tại người có thể miêu tả thứ tình cảm như ảo ảnh này. Sóng biển đẩy thân xác bị vết thương do một ai mang lại ra rồi kéo vào sát gần biển, nơi ấy có đường chân trời có thể giúp cho từ đó về sau số phận nghiệt ngã này không còn được nhắc đến, phải cảm ơn người đó vì tất cả...tất cả mọi điều giúp thời gian qua cậu sống được là nhờ trong tưởng tượng, nhưng thời gian của cậu cạn kiệt, giờ yên lòng không còn gì vướng mắt, cậu dang hai tay đứng giữa sự sống và cái chết...vương vấn ư...ngập lụt rồi kết liễu đi... Cảm giác này còn dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần thứ cậu phải chịu đựng nếu tiếp tục giả bộ im lặng, cắn chặt răng dìm tất cả cơ thể xuống biển, hai tay ôm chặt lấy vai không chút vùng vẫy...ngạt thở cậu mỉm cười từ giã thế gian đầy bi thương này, kiếp sau ước làm người không có cảm xúc, không có tình cảm...không yêu không hận không duyên không nợ. "Hoàng Anh!" Giọng của một người con trai kéo ý thức của người có cái tên rất đẹp, tiếng chạy nước bập bềnh khẩn cấp tiến gần cậu, đôi mắt cạn khô nước mắt mở ra nhìn người con trai đó, lặn xuống cứu vãn cơ thể đang ngạt nước. Cơ thể ấy đang cố gắng nói lời vĩnh biệt với người con trai đang liều mạng lặn sâu cố gắng nắm lấy tay người có trách nhiệm phải bảo vệ, không cần phải quá để tâm tới người chưa từng khóc vì mình cả...cũng đừng tưởng nhớ quá nhiều về một cuộc giải thoát...giải thoát cho tất cả, tất cả kí ức nên tiêu hủy từ khi nhận ra nó...giờ hối hận muộn màng. ("Vĩnh biệt") ("Hoàng Anh! Đừng!")
_________________________________________
|