Ví Dụ Em Nói Yêu Anh ( Yêu Thầm Straight 18+)
|
|
Còn có thể Kiên và Hùng mất trí nhớ nữa. Tại trang 527 tác giả có nói bóng gió
|
Còn hai ngày nữa hóng thui ~^^~
|
TẬP CUỐI
Khu chơi bời nhộn nhịp bỗng trở lên hỗn loạn bởi tiếng đèn báo cảnh sát, xe cảnh sát áp giải thanh niên bị đánh gẫy tay, Phan Thiên Phúc cầm vật gây sát thương mạnh,thanh sắt còn ở đây nhưng người sử dụng nó không có đây. "Trời đánh mới tỉnh, ông trời còn chậm chân hơn mình nghĩ."
Đóng cửa nhảy vào xe cảnh sát ngồi, trước tiên đi kiểm tra tình trạng cánh tay xấu số của thằng ôn này, đằng sau tiếng rên rỉ kêu cứu,Phan Thiên Phúc còn châm chọc, "Nói cho cậu biết. Một đồng chí bị kẹp tay khe cửa còn chút nữa gẫy, với lực thanh sắt ấy gây vào thì chắc mấy đốt ngón tay cậu nghẻo rồi, không chừng là cả bàn. Tương lai cậu sẽ gõ phím bằng một tay còn lại, game thủ một tay?!" -------
Đập những bằng chứng đáng nghi lên bàn, sở cảnh sát nhờ một thằng "tập sự" như Phan Thiên Phúc mà trở lên lưu manh hơn, "Tôi tìm hiểu thì trong suốt 19 năm cậu chỉ học đến lớp 6 là bỏ học. Trường học hay nơi ở không cố định, và cậu cũng không liên hệ với người mà cậu mạo danh. Theo đó đưa ra hai hướng rằng có người sai khiến cậu hoặc cậu là một thằng thần kinh làm chuyện này không mưu cầu gì ngoài thoả mãn ảo tưởng nào đó!"
"Chẳng có ai sai khiến tôi cả, anh cần động cơ? Vay nợ không trả, các anh thấy đã có động cơ chưa?" Tên mạo danh một mực nhận tội khá dễ và nói động cơ chẳng liên quan tới câu chuyện, Phan Thiên Phúc ngoáy lỗ tai, Ngồi xuống gác chân lên bàn, "Ý cậu là chính cậu đẩy cô gái vô tội đó rồi vu oan cho thằng nhãi vô hại ấy? Và cậu là người mạo danh, bỏ số tiền lớn gần 1 tỷ VND mua căn hộ cho "con nợ" đứng tên để đòi lại 100 triệu?" "Chuyện này..." "Không kể cậu bị đứt dây thần kinh ở đâu đó, thì tài chính đó cậu ở đâu có? Với một kẻ tiền internet thường nợ, la cà dặt dẹo ở các quán bar, không công ăn việc làm, mồ côi từ nhỏ thì cậu đào được vàng ở khu đất nào chắc?"
Phan Thiên Phúc sơ lược nối sổng và gốc tích của nhân vật "tay sai" này, anh chốt nốt một câu, "Được thôi nếu cậu nhận tội, tôi cũng không thể làm gì khác. Nhưng bản án cậu sẽ dài đấy, tính xem nào, chưa kể trách nhiệm dân sự thì cậu cũng phải ngồi tù từ 5-15 năm. Ở trong đấy không dễ sống một cuộc sống tạm bợ như ngoài này đâu..."
----------
"Liệu đôi tai ta có con ong đi qua nên thay đổi âm thanh thu vào, cháu đây có thể nào nói lại cho bác?"
Người bần hàn hay giới thượng lưu không tránh được chuyện tuổi tác,dù được cho cơ hội nói lại lời nói sẽ không thể thu lại. Chu An Duy cũng muốn giãi bày sự việc cụ thể hơn là đùng một cái như sấm chớp, không chừng nhanh quá vị phụ nhân này sẽ đột tử không rõ nguyên nhân. "Mọi chuyện đều không thể xảy ra đúng không bác? Đối với bác đây cháu có thể hiểu được sao bác lại hoang mang tới vậy, cháu mang đến đây những bằng chứng rằng con trai của bác đã giành sự quan tâm đặc biệt chỉ nam nữ với nhau mới có thể làm thế..." Chu An Duy đưa tấm hình chụp ngày mưa hôm đấy cho bác gái xem, "Hôm ấy là ngày sinh nhật con trai bác, Trong tấm ảnh này hai người đang đứng dưới mưa nhìn nhau trăm trăm là ánh mắt chất chứa tình cảm. Thực chất ngày hôm đấy Hoàng Anh đã không đến tham dự sinh nhật, nhưng liệu vì thế mà con trai bác phải đội mưa thế này?"
"Cháu có bị làm sao ở đầu rồi bị ảnh hưởng nên tưởng tượng chuyện không hay ho này?"
"Nếu thay vào đây là một cô gái đứng cùng con trai bác thì bác sẽ thấy họ đẹp đôi đúng không ạ? Nếu bác nghĩ cháu tưởng tượng, thì bác cho cháu biết họ đang làm gì?!!!"
"Cháu quá bất bình thường, hôm nay ta sẽ dừng câu chuyện ở đây và không tính toán với cháu..."
Vị phu nhân tính bỏ ngỏ cuộc nói chuyện, Chu An Duy mỉm cười ngăn bà lại, "Bác thử nghĩ xem dù cháu có bị thần kinh cũng không đến đây trêu đùa. Hiện tại đây là hóa đơn những thứ mà con trai bác mua cho nhà Hoàng Anh thụ hưởng, Bao gồm tủ lạnh, bàn ghế, đồ dùng gia dụng, ngoài ra còn lấy một số tiền hơn 100tr đưa cho Hoàng Anh đền cho nhà trường...số tiền mà cậu ta ăn cắp..."
"Cậu bảo ai ăn cắp!"
Đang cao hứng, giọng nói quen thuộc phát ra ngay phía sau, Chu An Duy không lường trước việc Hùng lại về đúng lúc đến vậy, Vị phu nhân cho thấy sự có mặt của người đàn ông thứ hai trong gia đình này rất hợp lý, nãy giờ bà không biết vị khách lạ này là bạn thân hay kẻ ghen ghét tình bạn tốt đẹp của con trai bà và đứa trẻ tốt bụng ấy,
Chu An Duy rất muốn tránh ánh mắt khó chịu của Hùng, nhưng đã đến đây không lẽ dừng lại chỉ có thế, đúng là đã nhận đc cảnh cáo nhưng Chu An Duy này không sợ hãi, "May quá có người trong cuộc góp mặt, tôi đến để nói cho phu nhân đây rằng con trai bà đang giấu giếm chuyện tình cảm đáng xấu hổ của cậu ta. Tôi muốn biết cậu ấy sẽ nói gì, nếu phủ nhận, đương nhiên cậu ấy chắc chắn tin chuyện tình cảm ấy là bệnh hoạn như bao người thôi. Đúng không?"
---
Đường vỉa hè xa xăm thay đổi màu sắc do cái bóng của người bạn từng rất ngây ngô, từng như bao người ở lứa tuổi vui buồn vô cớ, Duy cười nhạt không tin rằng sẽ có ai đó thật sự bình thường đi bảo vệ cái bất thường, điều này cho đến khi chính tai cậu nghe được, nó quá điên rồ và ngưỡng mộ. Tình yêu có thật nhưng lại không phải ban cho cậu, cậu cũng giữ cái bất thường đó nhưng sao không phải cậu...không phải cậu...không phải là cậu. Phá hủy mọi thứ nhưng tâm trạng thật nghẹn ứ ở cổ, không sung sướng hả dạ như cậu chắc, "Mày là ai vậy Hoàng Anh? Nếu trên trái đất này mày không phải bạn tao cũng không tồn tại...có lẽ tao sẽ không thấy bất công chút nào...KHÔNG THẤY BẤT CÔNG CHÚT NÀO!!!"
.......
"TÔI THẬT KHÔNG NGỜ!!!" "Mẹ à..."
Bà phu nhân vơ tay mạnh vô ý tạo một vệt xước trên gương mặt đứa con trai khôi ngô, mạnh mẽ nhưng lại có suy nghĩ bất bình thường, Ngân Trang là người gọi anh về , tưởng chừng anh về sẽ không có chuyển gì xảy ra cả, không hề nghĩ rằng có "tai ương" thật sự đến với gia đình này. Hùng ra hiệu cho em gái tránh can dự, để cậu nói cho vị phu nhân này hiểu rằng thứ tình cảm ấy không phải một căn bệnh truyền nhiễm nào đó, cũng không phải suy nghĩ lệch lạc, Tất cả, tất cả đều xuất phát từ trái tim mà thôi, "Mẹ à. Con muốn yêu thương và che chở người đó..." "Tôi không muốn nghe, thay bằng lời nói thà anh lấy dao cứa vào cổ tôi thì tốt hơn, anh có biết anh đang làm một chuyện đáng sợ hơn một kẻ sát nhân không?"
"Nếu con không thể ở bên cạnh người đó, con không nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc...con rất muốn dành tặng những thứ tốt đẹp nhất cho người đó..."
Bà phu nhân choáng váng đảo người ngả vào cô con gái, bà ôm ngực ánh mắt bà nhìn đứa con trai thật là không thể chấp nhận, "Không được rồi, anh phải đi vào viện điều trị thần kinh hay nhẹ nhất phải tìm bác sĩ tâm lý, không thể để thế được. Bố anh mà biết thì anh không còn có tư cách nói những lời ấu trĩ đó."
Tim bị sốc loạn nhịp, phu nhân ôm đầu đi vào trong phòng, nếu đứng đây thêm không biết bà còn nghe thêm lời thiếu suy nghĩ nào.Ngân Trang đi vào theo dõi phu nhân nhưng bà đã đóng khóa trong lại không muốn ai quấy rầy, cô nhìn anh trai mình, chuyện này không phải là chuyện anh nên nói rành mạch đến vậy, đến cả cô em gái này cũng không hiểu anh trai mình. --------
Mở cánh cửa đi vào, sau khi tiễn nhà báo, dù muốn biết cô con gái nói những gì nhưng vị nhà báo đó không hé răng nửa lời, dáng đi rời đi càng nhanh càng tốt như đang ôm một bí mật nguy hiểm, ông bố cười khen cô con gái, "Giờ ta không phải buồn phiền đứa con trai hèn nhát, không có tham vọng. Vì đã có con gái yêu quý của ta, giúp ta phá đổ gia tộc tự cao ấy."
Thảo lãng đãng buồn nhìn vẻ mặt không chút hối hận, hối tiếc nào những hành động gây ra, lòng thù hận của ông còn muốn chuyện đáng tiếc nào xảy ra nữa, "Bố à. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, chúng ta hãy cùng ăn cơm với nhau, cùng đến viếng thăm mẹ và ở bên nhau nhiều hơn được chứ?"
"Tất nhiên rồi, sau khi hạ bệ gia đình đó! Cha con ta sẽ có mặt mũi để nhìn di ảnh mẹ con...chúng ta sẽ bên nhau làm điều đó đúng không con gái?"
[Nếu tiếp tục, mẹ trên trời cao..mẹ sao có thể ăn nói với mẹ anh ấy...Chúng ta sai rồi]
.......
Phòng làm việc của Chủ tịch, người thanh niên có vết sẹo ở sau gáu mang tới một thứ suýt nữa lan truyền trên các phương tiện viễn thông. Xem xong những gì trong đoạn thu phim, chủ tịch nhìn tên đầy tớ trung thành, "Cậu không quá tay đó chứ?" "Tôi chỉ làm đúng tầm khả năng mình có thể thưa ngài." "Được rồi lui ra đi." "Khoan đã!"
Cúi người rời đi nhưng ngài chủ tịch còn việc cần giao, ông đưa một bưu thư đựng những lá thư chưa hồi đáp, "Mang thư của người sắp chết cho người sống, cô gái trẻ xảo quyệt đó sẽ được biết quà tặng ta trao cho cô ta.",
Bên ngoài trợ lý chủ tịch đang cố nghe gì đó, phải bật người ra khỏi cánh cửa uy lực,đồng cúi chào, vị trợ lý lúc cúi có thấy chiếc nhẫn bạc tên này đang đeo có dính vệt đỏ như vết máu, ------------
Ánh mắt mở ra không hồi kết, chuyện nối tiếp chuyện, tiếng phu nhân gọi tên người phụ nữ không cùng tầng lớp cản tay bà, Người phụ nữ ấy là người quen đã quá lâu gặp lại, người phụ nữ xinh đẹp ấy vẫn giữ nét đẹp cổ điển nhưng đã in hằn dấu hiệu thời gian để lại. Chính bà không lường trước chuyện gặp mặt này, vì sao bà Ngân Tiên lại nổi giận với con trai của bà. Phu nhân gác lại cơn giận dữ bình tĩnh lại yêu cầu bà đây nói chuyện riêng. Ngay khi bà Hiền đi theo phu nhân,tiểu thư họ Triệu lấy khăn mùi xoa lau gương mặt ướt đẫm ấy, cô không ngại cho người không bình thường, Mang mùi của đồ thải vào xe của mình, "Cậu cần thay đồ, chúng ta sẽ kiếm cho cậu một bộ đồ mới."
"Không cần đâu, tôi muốn về nhà mình."
Điều đó sẽ giúp cậu giấu đi bản thân tội lỗi, vị tiểu thư hiểu điều đó đã ra chỉ thị cho tài xế mang cậu trở về khu chợ yên bình...từng ấy năm nó sẽ luôn yên bình nếu như cậu không mạo hiểm đi theo cảm xúc không bình thường. Nền gạch lạo xạo tiếng sỏi nhỏ, cửa mở khóa, tiếng sủa mừng quýnh gọi chủ, Hoàng Anh khuỵu xuống ôm lấy chú chó khóc nức nở, "Tao phải làm sao đây, chuyện này đáng nhẽ không nên xảy ra như thế."
----------
Mở mắt sau khi biết được những năm qua một mình chị ấy nuôi đứa con thơ, nếu theo dĩ thường phu nhân phải mừng xuýt xoa và thầm cảm tạ hai mẹ con bình an. Nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép bà mềm lòng, phu nhân nhấc ly trà uống, "Có phải chị rất muốn biết vì sao em lại làm thế với con chị? Người mẹ nào cũng như nhau, đều muốn bảo vệ con mình, đứa con trai của chị gây ảnh hưởng tới con trai tôi!!!" "Con tôi gây ảnh hướng tới con trai cô?!" Bà Hiền lúc này mới nhận ra có một cậu thanh niên cùng họ Vũ, chẳng lẽ nào là cậu ấy, "Được gặp lại và biết chị vẫn ổn tôi rất vui, tuy nhiên phải đáng làm tiếc vì con trai chị không giống những đứa trẻ khác. Nó lại thích dụ dỗ, gieo những tư tưởng xấu đến con trai tôi, như thể nó sinh ra không đúng bổn phận!"
"Ý cô là..." Bà phu nhân rất muốn chuyện này chấm dứt, đặt ly trà xuống và cúi đầu kính cẩn với người phụ nữ đối diện, "Xin chị hãy dạy lại con trai mình hoặc nên để cháu nó đi điều trị tâm lý, tôi sẽ chịu tri phí và gửi cháu tới nơi tốt nhất. Nếu còn ngoan cố, tôi sợ giữa hai gia đình chúng ta sẽ xảy ra chuyện rất lớn." Cúi đầu nói điều muốn bà Hiền tiếp thu phương án bà đưa ra, nhắm chắc bà sẽ sốc nên bà phu nhân cho khoảng thời gian suy nghĩ là 3 ngày, Rồi bà đứng lên tính đi nhưng nhớ lại một chuyện còn thắc mắc, "Chị vẫn giữ bí mật ấy với thằng bé sao?" Không nghe hồi đáp, bà phu nhân thở dài bỏ đi,bà Hiền ngồi như người mất hồn, con bà phải vào viện điều trị tâm lý sao? ............
Nhà họ Vũ, chưa bao giờ lại u ám đến vậy, phu nhân từ trong xe đi vào nhà chạm mặt đứa con trai bị tiêm nhiễm những thứ bất bình thường, Hùng vẻ mặt không hài lòng khi nghe chuyện em gái kể, "Mẹ à, hành động của mẹ khiến con rất thất vọng, tại sao mẹ lại cư xử như thế?" "Anh không biết mình có vấn đề rất lớn sao? Tôi đây phải ra ngoài giải quyết, làm thế đã là nhân nhượng. Thử xem đến tai bố anh, gia đình đó sẽ không thể yên ổn đâu."
Bà phu nhân nói xong bỏ vào phòng, thấy anh hai tính đi vào theo, Trang kéo tay anh trai vào phòng bếp, "Anh không phải lo lắng cho anh Hoàng Anh. Mẹ sẽ không làm gì quá nữa đâu, chính xác giờ mẹ rất khó xử anh à." "Điều anh nên làm bây giờ hãy trấn chỉnh lại bản thân, hay anh đi đâu đó, may ra có thể giúp cho anh..."
Nghĩ rằng em gái sẽ hiểu, Hùng bỏ đi ra ngoài mặc cho không có chìa khóa cổng hay xe, cô em gái ngăn không được, cánh cổng cao kia cũng không làm khó anh hai cô. ------------
Ngồi ăn cơm tối, bữa cơm tối đầu tiên sau bao nhiêu ngày phải ở buồng tạm giam, Cậu tự tay nấu, từ lúc cậu về tới giờ rất nhiều hàng xóm đến hỏi han sự tình. Bà Hiền khóa cổng lại để tránh làm phiền, bà ngồi xuống ăn cơm, Hoàng Anh và cơm vào miệng, từ lúc về tới giờ cậu luôn tránh ánh mắt bà, Cho đến khi rửa bát xong xuôi, bà gọt hoa quả gọi con ngồi xuống nói chuyện,
"Mẹ hiểu xu hướng tình cảm đặc biệt của con, mẹ biết vì sao người ta mắng chửi con và mẹ luôn ủng hộ con của mẹ. Chỉ một điều, gia đình họ không giống chúng ta, họ có lý tưởng và trọng trách khác chúng ta. Mẹ sợ họ sẽ làm hại đến con, mẹ lo sợ những chuyện kế tiếp chúng ta sẽ không được yên ổn."
"Mẹ đừng lo lắng, con sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa, chỉ cần mẹ tin tưởng con và ủng hộ con." Ánh mắt buồn thấu hiểu mẹ cậu lo sợ gì, tương lai của cậu không phải để chạy theo tình cảm bồng bột nguy hiểm, tương lai của cậu là thực hiện những ngày tháng yên bình như trước. "Gâu...gâu!" Tiếng sủa vui mừng phát ra từ con Bảo Bối, cậu nhìn qua cửa sổ thấy hình bóng người quen thuộc. Cậu đi ra gặp người ấy, hôm nay người ấy không cùng chiếc xe máy đến đây, Hoàng Anh mỉm cười như vẫn đủ vô tư đối tiếp người đẹp trai, nhìn vầng trán thôi cũng biết đường đời sáng lạng. Dập tắt ánh mắt người không mắt đối mắt lại đối với cái trán của Vũ Quốc Hùng rất sâu nặng,
Vũ Quốc Hùng ngang nhiên ôm lấy cơ thể cần vỗ về và hỏi nhỏ nhẹ pha chút lo lắng, "Em ổn chứ?" Chắc chắn là không ổn rồi, bị quy tội biển thủ quỹ của trường lại còn ra vào nơi tạm giam ở sở cảnh sát mấy lần, ai đen đủi hơn cậu, chỉ là cậu đang cố ổn thôi, mọi chuyện nếu chịu đựng sẽ qua thôi mà, ------
Sáng hôm sau, cùng chiếc xe đạp băng qua con phố lấp lánh xa hoa, nơi bệnh viện tọa vị, Hoàng Anh đến thăm hỏi người vẫn chưa hồi phục, mang bó hoa đến gặp Hương Thảo, cô ngồi dậy nhìn người được tha tội không phải mình gây ra nhưng cô vẫn cho lời khai là cậu ta. "Bộp!" Đóng cửa lại, Hoàng Anh ngay lập tức đi lại đập bó hoa lên đầu Thảo, cô giật mình vì không hề nghĩ đến chuyện bất ngờ này, "Cậu làm sao vậy." "Tôi ư! Tôi đến để cảnh cáo người khai gian dối sự thật. Cô không biết sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến cuộc đời của người khác vì lời nói của mình sao?" Giọng cậu có phần tức giận nhưng không ác ý, chỉ có điều cô gái này sao lại thành ra như thế? Hương Thảo chỉnh lại mái tóc rồi hất những cánh hoa rơi lả tả trên người, đưa ngón tay xoa một bên thái dương, "Cậu tính đe dọa gì tôi mà phải cảnh cáo? Chuyện tôi cho lời khai sai sao? Sau khi hôn mê tỉnh dậy, trí nhớ tôi không được tốt nên thuật lại có thể không hoàn toàn đúng với diễn biến của sự việc là chuyện bình thường mà!" "Vậy giờ cô tỉnh táo rồi đó, có thể cho tôi biết ai là người đẩy cô xuống cầu thang chứ?" "Là người nhóc biết đó nhãi con à!"
Thanh giọng trầm khàn xuất hiện từ phòng toilet, Phan Thiên Phúc thực sự biết gây bất ngờ cho người hễ lần nào nổi giận cũng đáng xem, "Anh làm gì ở đây?"
Phan Thiên Phúc chỉ ngón tay vào bản thân, "Tôi sao? Tôi đến để trải nghiệm xem hệ thống phòng toilet của phòng VIP trong bệnh viện như nào. Ở trong còn có máy sấy tay, đúng là tiện nghi." "Anh bảo là người tôi quen. Là ai mới được?" "Cậu có biết người tên là Lạc Hoa không?"
Hương Thảo nói lên tên người cậu quen, cậu như chưa đề phòng thì bị đánh vào gáy vậy, cậu quay phắt lại nhìn, Thảo cười nhẹ, "Bất ngờ chứ. Suốt thời gian qua tôi còn nghĩ con người hiểm độc đó là bạn của mình..."
------------
Phan Thiên Phúc ghé mua hai túi bánh tươi, đi tới khuôn viên quảng trường bệnh viện nơi để những người phục hồi chức năng điều trị, Ngồi xuống đưa một túi cho người nhìn vô định, không thấy phản ứng, Phan Thiên Phúc bóc ra nhét vào tay, "Cô ta là một nhân vật nguy hiểm, tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ phát lệnh bắt giữ cô ta." "Không bắt cô ta không được sao?!"
Trong lúc bối rối không có đầu óc Hoàng Anh thốt ra lời rất không hợp với ngành nghề của Phan Thiên Phúc, kẻ có tội phải được bắt giữ, không có chuyện không bắt, "Cậu nói gì thế nhãi con?" Hoàng Anh không biết mình vừa nói gì nữa, nếu để cô ta tư do tự tại thì sẽ còn hại nhiều người khác, nhưng cậu lo sợ...rằng trong hoàn cảnh bị dồn ép...cậu sợ cô ả đó nói ra chuyện quá khứ không nên nhắc lại. Bầu trời trên cao lúc ấy sẽ sập xuống với một người. --------------
Mấy ngày không thể ăn ngủ đầy đủ, bà phu nhân nhờ người mua ít thuốc bổ, đứng uống trong phòng ăn, bà ngồi xuống ghế ôm trán, Đúng lúc cô con gái đi xuống tính lấy hộp kem dưỡng da trong tủ lạnh, thấy bà ở đó nên từ bỏ ý định tính lảng đi chỗ khác, "Cô ngồi xuống đây cho tôi hỏi chuyện." Kêu cô con gái lén lút sau lưng lại ngồi nói chuyện, bà bắt đầu hỏi chuyện xảy ra ở trường học, "Chuyện Hoàng Anh lấy tiền quỹ của trường tiêu, rồi chuyện anh trai cô lấy thóc của nhà ra đãi gà rừng có phải thật không?" "Con chỉ nghe loáng thoáng thôi, con thật hay không chưa thể nói phải hay không phải được. Con người của Chu An Duy rất thâm hiểm mẹ à, anh ta luôn thêm thắt câu chuyện trở nên tồi tệ hơn." Cảnh báo rằng lời của Chu An Duy nói luôn luôn không đúng 100%, Ngân Trang thêm một câu hỏi còn thắc mắc, "Hôm ở trước sở cảnh sát, mẹ với mẹ của anh Hoàng Anh biết nhau sao? Mẹ biết tên bác ấy, con thấy hình như hai người là lâu ngày không gặp."
Bà phu nhân gật đầu thở dài, trái đất này không hề rộng lớn như bà nghĩ, "Người phụ nữ ấy là người mà Chủ tịch Nguyễn Kiếm Long có dùng tiền xếp từng bậc cũng không với tới được. Người phụ nữ từ bỏ địa vị và cuộc sống xa hoa để đi theo một người đàn ông bình thường." Mở to mắt nhìn mẹ mình, Ngân Trang thốt lên, "Không lẽ nào mẹ của anh Hoàng Anh!!!"
Ngân Trang nói bị đứt quãng ngay khi thấy anh trai đi vào, cuộc hội thoại của hai người không tránh được chuyện bị nghe thấy, Hùng vẫn còn ngờ vực chuyện tai nghe chuyện kì ức, "Mẹ nói sao? Mẹ và mẹ Hoàng Anh đã quen từ trước đây, có phải..." "Đúng, cậu Hoàng Anh đó là người bạn thuở nhỏ của anh, người mà anh hồi bé luôn muốn gặp!!!" ------------------ Hai ngày sau...
Hương khói bay quanh di ảnh của một người đàn ông lớn tuổi chết trong trại giam, không phải chết do tuổi tác mà nguyên nhân ông mất do căn bệnh thế kỷ. Phông màu đen trắng ảm đạm, người thân và bạn bẹ rất ít, vắng vẻ. Phan Thiên Phúc có mặt ở đây từ tối hôm qua, anh chờ người con gái duy nhất của người đàn ông trong di ảnh kia, anh nhìn đồng hồ sắp đến giờ niệm nhưng chưa có dấu hiệu của cô con gái. "Đã có người gỡ tờ cáo phó xuống!" ... Thư giãn trong quán cà phê người ta thường nhâm nhi ly cà phê và nói chuyện không ngừng nghỉ,có con người ngồi ôm lấy ly cà phê mãi, dù mùa hè chẳng bao giờ rải lạnh xuống thế gian bao giờ. Hoàng Anh nhớ lại ngày mình thổ lộ tình cảm không được trân trọng, hôm đấy cậu chờ rất lâu cho trái tim sợ sệt nhưng đầy dũng cảm, thời gian đã qua và người đó cũng không còn nghĩ đó là trò đùa...nhưng người đó đã không gặp lại sau khi gặp cậu ở phòng tạm giam. Điều cậu hối hận nhưng không muốn thực hiện là không thể cho người đó biết rằng tuổi thơ...người đó đã là một người bạn rất tốt với cậu...trước khi cậu đi xa khỏi thành phố nhiều lời hứa xa bao lâu vẫn tìm được nhau. Bất chợt ánh mắt tiếc nuối của cậu có hình ảnh cô tiểu thư lắm chiêu chen vào, cậu động đậy tròng mắt rồi chào cười với cô tiểu thư hay gây rối này. Nghe Hùng kể cô đã biết chuyện và ủng hộ như nào,Hoàng Anh không biết nên nhận ý tốt bất ngờ đến đó không, Thấy ánh mắt Hoàng Anh nhìn mình quá nhiều, chỉ là hôm nay bản tiểu thư có đổi màu son thôi, bộ kì cục sao? Lấy gương mini soi lại, chớp chớp mắt vài cái rồi cười tươi nhìn xuống ly cà phê còn khá nhiều, Ngay lúc đó nhân viên tiệm cà phê đưa menu cho cô Tiểu Thư,
Triệu Cẩm Tú nói mình không có nhu cầu gọi, rồi nhìn sang Hoàng Anh, "Tôi với cậu phải quay lại nơi đó!" Cậu nghiêng đầu trước lời đề nghị không đầu không đuôi, Triệu Cẩm Tú chờ nhân viên rời đi mới nói tiếp, "Cậu nhớ hôm tôi với cậu đi xem bói. Bà thấy bói đó đã nói những lời không hay về chuyện sắp xảy ra với cậu, những chuyện cậu trải qua tôi lại thấy bất an cho cậu. Chúng ta đến đó để bà thầy bói đó giải quyết."
Cậu cười nhẹ, chuyện mê tín dị đoan ấy cậu không đáng để ở đầu, hôm đấy dù sau khi cậu rời đi bà thầy bói nói gì chăng nữa thì cũng coi như đã hết rồi. Mọi chuyện đã ổn, chỉ cần cậu đi xa những rắc rối thì sẽ chẳng có chuyện gì bất an cả, trước kia cũng vậy thôi, "Tôi không biết bà ấy nói gì nhưng cứ cho bà ý nói đúng đi, thì cố gắng thay đổi làm gì chứ. Tự nhiên vẫn thế, cố thay đổi cũng sẽ vẫn thế thôi." Nói dứt câu điện thoại cậu reo lên một số lạ, Hoàng nghe giọng nói trong đó, một cuộc gọi làm thay đổi sắc mặt đượm buồn ấy. Triệu Cẩm Tú trông không nghe thấy cậu ta đáp lại bên kia, chỉ im lặng áp tai nghe rồi hạ xuống,
"Có chuyện gì sao? Sắc mặt cậu kỳ lạ quá." "Không có gì, nếu không có chuyện gì quan trọng tôi xin phép đi về trước." "Ơ,còn chuyện xem bói, cậu không thể lờ chuyện đó được đâu!!!"
Như không có người nghe, cô tiểu thư đứng lên rồi ngồi xuống, cô cứ cảm thấy không an tâm, bấm bụng rằng có lẽ phải đến đó một mình. ------ Đây là ngày tiếp theo con trai bà không có nhà, bà Ngân Tiên dĩ nhiên không thể ngồi yên chờ danh tiếng của gia đình bị hủy hoại, Nhìn đồng hồ treo tường, ngay sát đó là tấm ảnh chụp gia đình bà, khung hình rất hoàn hảo không chút bị vấy bẩn, Từ trên tầng xuống, Ngân Trang thấy mẹ đang trong bếp pha trà như thể có khách vậy, cô chân tính đến tò mò nhưng tiếng chuông vang, mẹ cô nói cô ra mở cửa đón khách, Đứng trong nhà đón người khách, Ngân Trang bất ngờ trước sự xuất hiện của bà Hiền, cô cúi đầu chào rồi nhìn sang mẹ mình không biết phu nhân tính chuyện gì. Bà Ngân Tiên giới thiệu về đứa con gái, rồi ra hiệu con gái lên phòng, Bà Ngân Tiên mời bà Hiền tới bàn đã chuẩn bị bánh trà từ trước, rót trà mời, bà phu nhân mặt trở nên không còn chút thân thiện, "Những năm tháng qua tôi rất muốn biết chị ở đâu sau khi chồng chị mất, mọi thông tin về chị dường như bẵng đi theo từng ấy năm. Không biết những người quen cũ khi gặp lại chị thì sẽ như nào, nhưng hiện tại tôi gặp chị, ngàn lần là không muốn gặp!" "Từ đầu tôi mang đứa con mình đi không có ý định cần ai tìm kiếm mà cô muốn gặp hay không muốn gặp,Nếu tôi quyết định được chuyện đó thì tôi cũng không muốn gặp lại ai cả, cô hiểu chứ? Tôi hiểu cô mời tôi đến đây để giải quyết chuyện con trai tôi, nhưng chuyện chúng nó đáng tránh đến vậy sao?"
Bà Hiền tiếp lời ngay không trần chừ hay thấy có lỗi thay đứa con trai, đổi lại phu nhân sốc trước những lời nói này, "Chị có phải một người mẹ không vậy? Để con mình như vậy là lỗi của chị, giờ nó ảnh hưởng đến tương lai con trai tôi, chị lại nói không đáng tránh!!! Chị nghĩ đó là chuyện bình thường nên tán dương và phải cảm ơn?"
"Vậy cách cô phản kháng hay nói đúng hơn là dị ứng với cảm xúc con trai cô thì là điều một người mẹ đúng đắn sao? Để con mình như vậy đó không phải lỗi của bất kì ai kể cả bản thân nó, điều đáng trách duy nhất là có đa số người không chịu hiểu cho cảm xúc của con trai tôi!"
"Chị và đứa con trai đáng tự hào ấy hãy đi đâu đó thật xa chúng tôi, tiền và chi phí sinh hoạt tôi sẽ cấp. Vì chị không biết tôi bây giờ vẫn còn rất đàng hoàng và bình tĩnh..."
"Tôi và con trai đáng tự hào của tôi không quen sống nhờ tiền người khác, cũng không quan tâm chị có đàng hoàng hay không. Tôi xin phép."
Bà Hiền ngồi đây nghe đủ đả kích xúc phạm, bà muốn đứng dậy xin phép chủ nhà bà phải về sớm, bà phu nhân không muốn nhưng phải làm các này, "Chẳng phải Con trai chị không biết rốt cuộc cái chết của bố nó không như nó được kể sao?! Không phải do bệnh tật, vụ tai nạn đó cướp mất bố!" "CÔ!" "Chị vốn dĩ không muốn con trai bé nhỏ phải thù hận, tìm người phải đền tội. Tôi nghĩ nếu tôi nói cho nó biết, thì tương lai nó sẽ thay đổi đó, giống như thể đối với tương lai con trai tôi...chị dửng dưng. Tôi cũng được thế chứ?"
|
Nói dứt câu, bà Ngân Tiên đứng dậy đivào phòng lấy túi xách như chuẩn bị đi đâu, đi lại cầm tay người chị đã từng rất yêu quý ,Bà Hiền đồng bất an lo lắng, "Cô muốn làm gì?"
"Tôi muốn đi cùng chị nói cho đứa trẻ đó được biết chuyện quá khứ không hề đơn giản như lời kể giả dối của mẹ nó."
"Cô thật đáng sợ. Tôi không nghĩ cô là con người lấy sự đau khổ của người khác để giải quyết vấn đề bản thân."
"Một người mẹ muốn bảo vệ tương lai con mình thì tôi còn đáng sợ hơn nữa đấy. Chị muốn thấy tôi phải tỏ ra nhân hậu trước người sẽ phá hoại gia đình tôi sụp đổ?!" ---------------
Đi ra khỏi quán cà phê, đứng hỗn độn nhìn ngã tư khi đèn đỏ mờ đục chuyển sang xanh, cậu vội vàng quên mất quy luật đèn giao thông, lấy đà bước đi nhưng một bàn tay kéo tâm hồn cậu lại. Đấy là người mấy hôm nay cậu tránh mặt vì người này thương cậu quá nhiều, Vũ Quốc Hùng mặt lạnh tanh giũ yên bàn tay cứ chạy trốn mãi, chờ đến đèn đỏ mới dắt tay đi qua bao nhiêu ánh mắt. Đến nơi an toàn mới thả tay, lúc này đúng là đã giận cậu, "Sao tránh mặt anh? Sao em cứ lãng phí thời gian của anh và em, anh đã nói rằng cứ tin tưởng ở anh. Em là ngốc nghếch hay thật sự không tin tưởng anh?"
Dường như lời nói đó không vào tai người đối diện thiếu gia họ Vũ, Hoàng Anh chỉ có thể nói vỏn vẹn hai từ "Xin lỗi" rồi buông tay chạy đi, Mặc cho ai đó đứng không hiểu gì, mặc cho chiếc xe máy đậu đối diện con đường đó cũng ngẩn ngơ trước hành động vội vàng đó. --------------
Gió chạy một cơn sóng đánh ngả nghiêng những nhánh cỏ đuôi gà ở hai bên đường quốc lộ, chiếc taxi chở hai vị khách đến nơi không có căn nhà nào, Chờ chiếc taxi đi khuất, Hoàng Anh có cái đuôi tên Hùng, hiểu cậu có chuyện nên một mực đi theo, và Hùng cũng có chuyện muốn nói, Hoàng Anh ngay khi xuống taxi đã gọi cho số điện thoại sai khiến cậu đến đây, dõi theo biểu lộ lóng ngóng, Hùng đoán ra có ai đó hẹn " khỉ con" đến đây. Hùng ngoảnh đầu lại vì cảm nhận được có kẻ theo hai người suốt quãng đường. Rồi đột ngột bước chân của Hoàng Anh như bị ai sai khiến đi khỏi vạch an toàn, như muốn tiến ra giữa đường, ở cách đó có xuất hiện ánh đèn ô tô rọi sáng về phía người mải làm theo điều người bên kia nói, Phía xa ấy,mang theo cô đơn, mang theo nhiều tổn thương mà không ai quan yâm, và hơn hết mang theo nỗi đau mất người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời. Nắm chặt lấy vô lăng, Lạc Hoa cắn răng không để mình bật khóc đáng thương, cô từng nói với người cha vô nhân đạo ấy rằng sẽ gặp nhau dưới địa ngục sau khi cô chết. Nhưng sao ông ta lại ra đi trước và để lại những dòng thư hối hận muộn màng, ["Mẹ ơi..."] Nuốt cơn nghẹn đau đớn, ánh mắt uất hận nhìn về phía trước, cô thả rơi chiếc điện thoại và đạp chân ga, lao thẳng xe tới phía trước với một lời nhắn nhủ với người cha đã mất, [Tôi sẽ không để ác quỷ kéo xuống địa ngục dễ dàng như ông đâu, vì bây giờ...chính tôi mới là ác quỷ!!!]
Con đường bước chân Hoàng Anh đang đứng càng ngày sáng tỏ, tiếng bánh xe ma sát với con đường. Bỗng khung cảnh như thể Hoàng Anh được hóa thành một con đom đóm có sinh mạng ngắn ngủi, cậu che tay trước ánh sáng từ chiếc xe điên, không đủ nhạy cảm tránh đi nguy hiểm nhưng con đom đóm thu hút hai người có mặt ở sợi dây định mệnh. Dù là có mục đích sống khác, tính cách khác, nhưng có một điều giống nhau rằng họ muốn bảo vệ con đom đóm không biết khi nào tự nhiên mang nó đi vì sinh mạng của nó mỏng manh như sợi tơ. Lực chiếc xe điên lao vào ba người, hai người thanh niên văng lên kính xe rồi lăn xuống, áp lực đẩy Hoàng Anh ngã va đầu vào lòng đường, trong lúc còn chút tỉnh táo cậu thấy ánh đèn xe chứ không phải mặt trời, Cậu thấy một cô gái ôm mặt hối hận chạy ra khỏi xe, cậu thấy hai người thanh niên nằm bất tỉnh kia là quá khứ...một quá khứ tuổi thơ...một hiện tại tàn nhẫn. Ký ức người thanh niên có khuôn mặt ấm áp, một tấm khiêng luôn luôn bảo vệ cho định mệnh của mình mà giờ đây mãi người thanh niên đó mới biết, muốn được thổ lộ rằng, sau gần chục năm "người bạn, người anh yêu...đã viết đủ điều ước cho người cha đã khuất chưa? Không còn ai bắt nạt hay ức hiếp chứ...anh không nghĩ em lại gần anh như thế, ngôi sao băng trong đời mà anh cứ nghĩ gặp một lần thôi."
Trái ngược với nụ cười thoả-mãn, bàn tay run rẩy nhìn thấy người cô đánh đổi-mọi thứ chỉ để được công nhận xứng đáng được ở bên cạnh. Cô đâm phải Hắn rồi, sao có thể được,cô hét lên một tiếng, "không được đâu..."
Thay vào ý nghĩ chạy trốn, cô dại dột tìm điện thoại đánh rơi trong xe gọi ngay cho cứu thương, giọng run rẩy, "Làm ơn...làm ơn đến đây đi, tôi sai rồi,làm ơn đến đây đi..." ------------
Trắng khuyết lấp ló dưới tấm gương bi kịch, mùi máu và nước mắt hoà vào tiếng xe cứu thương. Giường vận chuyển bệnh nhân lên đến con số ba, nhân viên y tế khẩn cấp kiểm tra tình trạng ba nạn nhân bị một chiếc xe hơi điên đâm vào. Bàn tay dính đầy máu ôm lấy người quan trọng, cô gái gương mặt sắc sảo luôn miệng hỏi nhân viên y tế trong hoảng loạn, "Anh ấy không sao chứ? Không sao đúng không? Tôi biết anh ấy không sao mà, chỉ là trầy xước qua da thôi. Các người điếc hả!!!"
"Mạch rất yếu, rất có khả năng tổn thương cột sống nguy hiểm đến tính mạng!" Cô gái ngây dại nhìn người quan trọng với cuộc sống của cô được đưa đi, cô chạy theo đến nỗi trẹo chân ngã ra mặt đường, nhìn cửa xe cứu thương đóng, cô cười trong nước mắt nhoè theo ánh đèn vàng đỏ từ đèn cấp cứu, "Không đâu mà, anh ấy chỉ không muốn nhìn thấy tôi thôi." "Hoàng Anh! Mày phải chết!"
Hét thất thanh đầy căm phẫn, cô gái chạy tới một trong số ba nạn nhân được đưa đi bằng giường vận chuyển. Cô nắm lấy cổ áo của một thanh niên chưa thật sự bất tỉnh, người này có lẽ bị ảnh hưởng nhẹ nhất, không nặng như hai thanh niên kia, Mặc cho giọng ai đó muốn mình chết, giọng người can ngăn, ánh mắt đờ đẫn vẫn chỉ tìm cậu bé ngày xưa đã dạy cậu biết hi vọng, người bạn thơ ấu mà trí nhớ kém cỏi của cậu quên mất... Môi cậu mấp máy, khoé mắt rớt xuống một giọt nước mắt tiếc nuối nhìn về phía người cậu nên nhận ra ngay từ đầu, ký ức ấy... ("Anh tên gì? Em lại quên rồi, rõ ràng là anh đã nói mình là...Là ai ấy nhỉ? Giờ em còn không biết em là ai?! Thì thử hỏi em làm sao tìm kiếm anh lại từ đầu đây?")
Một lát sau, cảnh sát đến thực thi nhiệm vụ điều tra vụ tai nạn gây ảnh hưởng mới tính ba người, Nhưng khi một viên cảnh sát mở cốp chiếc xe gây tai nạn thì số người lên con số bốn, còn một cô gái không rõ danh tính nghi bị đánh thuốc mê bị trói nhốt trong cốp xe, "Chúng ta có nhiều chuyện phải xử lí trong tối nay, người gây tai nạn và người gọi cấp cứu...cô ta đang ở bệnh viện?" "Đúng rồi thưa anh, chiếc xe được biết là xe mượn theo hợp đồng không phải chính chủ." "Vậy sao...haizz...Trăng hôm nay nhin tà thật, không rõ gì cả." ------ Tiếng sấm vang giữa trời tà, lướt một vệt sáng không báo hiệu mưa vì trời rất cao, Nghe tiếng sấm, bà thầy bói nhăn bộ lông mày, Triệu Cẩm Tú ngồi đợi cả tiếng đồng hồ không thấy bà ta mở mắt nên có chút nghĩ bà ta chết ngồi, Khi bà thầy bói mở mắt, nói một câu khiến Triệu Cẩm Tú chưa biết nên thấy thế nào, "Thời khắc ấy đã tới rồi. Cô nên về đi, hãy thấy mừng thay đau khổ vì ít ra chấm dứt là chuyện bao dung mà ông trời dành cho mối duyên của cậu bé này."
Thời khắc! Nên mừng thay đau khổ? Những câu lấp lửng của bà thầy bói làm lòng dạ cô bồn chồn không yên, Không hiểu sao cô bị mấy lời đó dọa, lấy điện thoại gọi cho cả Hoàng Anh và Hùng nhưng lạ thay đều không kết nối được, Cô quay sang hỏi cập dật, "Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải bà đã biết được chuyện gì? Sao tôi phải đau buồn, chấm dứt cái gì mới được chứ?" "Ngày hôm nay sinh mạng cậu bé đó sẽ hết hạn với thế gian này!" Nghe câu nói độc miệng ấy, Triệu Cẩm Tú đứng dậy quát mắng mụ thầy bói lừa đảo, đúng là cô dở hơi mới đến đây lần thứ hai, "Bà thích đem sinh mạng người khác để kiếm tiền lắm hả? Sáng ngày mai tôi sẽ cho người dẹp nơi này, một nơi mê tín gieo rắc cực đoan cho người khác..."
Im lặng nhắm mắt để "đứa có mệnh kiếp trước là lừa đảo" quát tháo đùng đùng rời đi, bà thầy bói đứng dậy mở cửa sổ dán giấy tranh nhìn lên cao dõi ánh trăng, bà lẩm nhẩm, "Sáng mai nếu cậu bé đó còn tồn tại thì còn đau buồn hơn việc phải ra đi vào lúc này." -----------------
Chuyển ba nạn nhân tình trạng sức khoẻ cấp tính nguy hiểm đến tính mạng trong vụ tai nạn xảy ra nửa khuya đến bệnh viện lớn nhất thành phố, bác sĩ và nhân viên hỗ trợ y tế gấp gáp, các thông tin của ba người được xác nhận. Hai người có quyền lực chống lưng nhờ vào gia thế vốn có, bệnh viện không cần người thân làm thủ tục đã được phân loại bênh nhân ưu tiên cấp cứu khẩn cấp, đến viện trưởng bệnh viện ra chỉ thị và báo cho gia đình hai gia tộc được biết chuyện xấu này. Duy chỉ có một người, một thân phận bị phân biệt chưa được cấp cứu dù tình trạng nguy hiểm không kém, Cậu bé đó vẫn phải nằm chống trọi với thần chết chỉ để đợi hoàn thành thủ tục cấp cứu cho mình, một công dân không có bảo hiểm, số tiền thực hiện cấp cứu, số tiền thực hiện cấp cứu trong khi danh tính bệnh nhân chưa được xác nhận, cậu bé này không có giấy tờ tùy thân trong người, nên chưa được làm thủ tục cấp cứu.
Bà phu nhân biết tin đã vội vàng cùng con gái chạy đến đây, đi theo sau là Chu An Duy, đứng ngoài phòng cấp cứu, tay bà run hỏi điều dưỡng có chuyện gì xảy ra,Ngân Trang và Chu An Duy lại bị thu hút sự chú ý dành cho một cô gái có đôi tay dính máu, quần áo xộc xệch, trán có dán băng bông, "Sao chị lại ở đây?" Ngân Trang đi lại hỏi người có khuôn mặt rất quen, người yêu trước của Nguyễn Trung Kiên, cô không thể nhầm dù bộ dạng cô ta có thảm hại hơn, "Đã có chuyện gì xảy ra? Chị biết đúng không?"
Lạc Hoa ngẩng đầu lên gương mặt bị dày vò bởi chính trái tim gai góc, "Tất cả chuyện này do thằng bệnh hoạn ấy, nó không nên được sống, đáng ra anh ấy không nên làm thế thì tôi đã không...HOÀNG ANH!!!!"
Gào một tiếng thất thanh, bà phu nhân nghe được đã quay qua hỏi nữ điều dưỡng, "Cô vừa nói với tôi có hai người nữa gặp tai nạn với con trai tôi, Một trong hai người đó có phải tên là Nguyễn Hoàng Anh?"
"Có hai người đã được xác nhận danh tính là con trai phu nhân và cậu Nguyễn Trung Kiên. Người thứ ba hiện chưa xác thực được danh tính để làm thủ tục cấp cứu, nếu phu nhân đây biết cậu ta thì may quá, vui lòng cho chúng tôi biết thông tin về cậu ta để báo cho người thân. tình cảnh hiện tại của cậu ấy đang hết sức nguy kịch, nếu để lâu e rằng..." "Tôi sẽ đứng ra làm thủ tục cấp cứu cho cậu bé đó, nhanh dẫn tôi đi làm thủ tục lạnh lùng ấy...sao có thể để mặc..."
Bà Ngân Tiên gấp gáp đi làm thủ tục cho đứa trẻ không phải con bà, cũng không có lợi cho bà mà còn mang họa đến, sự tồn tại thôi cũng thật nghiệt ngã nhưng bà không để mặc một sinh mạng. Ở đây còn Ngân Trang và Lạc Hoa, Ngân Trang tính hỏi thêm vài chuyện nhưng những tiếng bước chân dồn dập tới phía hai người, những người này còng tay Lạc Hoa lại trước khi rút lệnh bắt giữ đặc biệt, "Chúng tôi có lệnh bắt giữ cô về tội giả mạo danh tính, gây thương tích đe dọa tính mạng người khác, trốn tránh truy tố hình sự. Và mới đây nhất là vụ tai nạn cô gây ra." Viên cảnh sát tay áp giải, Lạc Hoa vùng vẫy cầu xin trong nước mắt, "Tôi có thể thừa nhận hết chuyện tôi làm nhưng xin để tôi ở lại đây với anh ấy, đến khi anh ấy qua khỏi, chịu trách nhiệm thế nào tôi đều chấp nhận."
Lời cầu xin của kẻ chẳng bao giờ xin xỏ bất kỳ ai kể cả cuộc đời khó khăn thế nào, nhưng cầu xin là vô ích, cô gào lên trong vùng vẫy, ánh mắt luôn luôn ngoái lại nhìn nơi Hắn...nguồn sống duy nhất của cô...cô đã từng muốn trở thành một cô gái yếu đuối, ngọt ngào, hạnh phúc nhất...nhưng bây giờ đã hết cơ hội. Ngân Trang đứng thần người ra kinh sợ những gì cô hiểu ra, cô nhận ra đúng là chỉ có riêng cô đang sống một cuộc sống quá thoải mái nên không rõ mọi thứ đang tàn nhẫn với tất cả mọi người quanh cô. ------
Đi theo bà phu nhân, nhìn những thủ tục được bà làm không ngập ngừng, Chu An Duy miệng bất chợt thốt ra một lời đến cậu cũng ngỡ ngàng, "Phu nhân có thể làm ngơ chuyện này mà, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều."
Bà phu nhân đặt bút xuống gửi y tá và đóng chi phí phẫu thuật cho đứa trẻ đó, trong thông tin bà được biết nếu"tâm địa độc ác" làm ngơ thì 10 phút sau các cán bộ y tế cũng sẽ cấp cứu kịp thời cho người bệnh được đặt lên hàng đầu. Đây là quy định của pháp luật, Bộ Y tế cũng như y đức, "Dù cháu có ghét một ai thế nào thì cháu đừng để đánh mất sự lương thiện của mình dù chỉ còn 1 phần trong 10 phần. Cháu nên về đi, ở đây cũng không có chuyện của cháu."
Phu nhân bỏ đi trở về nơi mình phải chờ tin xấu cũng như tốt, chồng bà ông Vũ Bạch Lâm cũng đã cấp tốc đặt vé máy bay trở về Việt Nam,
Còn phía ông Nguyễn Kiếm Long lại điều một kẻ trợ lý đến chứ không phải ông ta, bà phu nhân đi lại trước người không phải người thân của thằng bé cô độc đến cả lúc nguy hiểm thế này, "Ngài Chủ Tịch bận chuyện gì mà lại kêu ông đến đây? Có chuyện gì quan trọng hơn sự sống còn của con trai mình? Ông ta dù quên trọng trách của ông người cha nhưng đâu thể không thấy xót máu mủ chứ."
Ông chú trợ lý không biết nói sao, hơn ai hết ông là người nắm rõ lịch làm việc của ngài chủ tịch, chỉ biết nói thoáng quá, "Ngài Chủ Tịch lệnh tôi đến đây nắm bắt tình hình, chủ tịch sẽ đến ngay sau đó thôi thưa bà."
Sảnh bệnh viện, chạy đến sụp người xuống sàn bệnh viện, liên tục gọi tên đứa con đang chạy đua với tử thần, "HOÀNG ANH À...Hoàng Anh à."
Các nhân viên điều dưỡng có mặt ở đó đỡ bà đứng lên, trấn an và mong bà có thể nán đau xót lại để cầu lành cho người thân trong phòng cấp cứu. Từ đám tang đang diễn ra đến đây vì nghe tin xấu, đã nửa đêm nhưng cánh cửa cấp cứu chưa mở, Phan Thiên Phúc ngồi bên cạnh động viên bà, Khi điện thoại rung, anh đi ra ngoài nghe và nắm bắt được chuyện đã xảy ra với nhãi con.
Trong phòng cấp cứu, có vài lần điện đồ mạch đập của cả ba người đều như sắp kết thúc, ca phẫu thuật kéo dài nhiều thời gian, người được rời khỏi phòng cấp cứu đầu tiên là Hoàng Anh, người bị ảnh hượng nhẹ nhất và cũng là người được cấp cứu sau cuối cùng.
Bà Hiền đứng dậy đi theo đón đứa con, đứa con mà bà mang nặng đẻ đau, không có bất kỳ người mẹ nào mong muốn con mình bị một vết xước,nhưng lần này bà biết ăn nói thế nào với người chồng đã mất. Phan Thiên Phúc đi lại hỏi bác sĩ trực tiếp chịu trách nhiệm cho cuộc cấp cứu vừa xong, "Tôi thay mặt người nhà của bệnh nhân hỏi về tình trạng sau khi cấp cứu, tình trạng cậu ấy hiện tại còn nguy hiểm gì không thưa bác sĩ? Có gây di chứng hay biến chứng nào?"
Ngay lúc đó,Một trong đội ngũ hồi sức cấp cứu trong phòng cấp cứu đi ra, bà phu nhân chạy tới hỏi tình trạng con mình và đứa trẻ đáng thương, bà luôn tin hai đứa có thể trạng tốt và phước lớn mạng lớn nhưng bà cũng chỉ đang động viên bản thân, "Con tôi và cậu Trung Kiên đó sao rồi? Có chuyện gì trở ngại sao? Tình trạng của hai đứa có phải rất xấu?!
"Ca phẫu thuật của hai cậu ấy kéo dài hơn so với chúng tôi nghĩ, Chúng tôi đã phải dừng lại vì chảy máu trong vùng xương chẩm và dạ dày, cả hai đều mất quá nhiều máu trong thời gian phẫu thuật, do bị ôtô đâm và va đập phần đầu gây chấn thương đầu nghiệm trọng..." "MẸ!!!"
Nghe tới chấn thương vùng đầu nghiêm trọng khiến thân thể bà không chịu đựng nổi, cứng rắn thế nào cũng gục ngã, Ngân Trang chạy ra đỡ mẹ, Nhân viên hồi sức cấp cứu gọi y tá đến cho phu nhân vì cảm thấy bà không ổn, phu nhân gạt phăng đứng dậy cố gắng nghe tiếp, "Tôi không sao cả, nếu có sao tôi phải biết được con mình an toàn mới ngã được. Con tôi, ý cô nói là nó bị chấn thương sọ não? Tôi muốn được biết con tôi có thể qua khỏi nguy hiểm chứ?" "Bây giờ tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác, mong phu nhân và gia đình hết sức bình tĩnh."
Vị trợ lý đứng nghe chân tay bủn rủn, chạy đi một góc liên hệ ngay cho Chủ tịch, chuyện này không phải "thiếu gia"đánh nhau vào viện lại ra, "thiếu gia" đang nguy hiểm đến tính mạng, "Chủ tịch à, ngài nghe máy đi, không sẽ phải hối hận thật sự đấy thưa chủ tịch." ----------------
Ngày tăm tối biến mất khi trời lấp lửng ánh sáng hy vọng, đèn báo phòng cấp cứu tắt, điều dưỡng và các y-bác sĩ chịu trách nhiệm hai ca cấp cứu khó khăn này, bà Ngân Tiên vẫn ngồi chờ dù cơ thể bà hiện có thể ngã gục bất cứ lúc nào,bà Hiền cũng trở lại và đứng chờ với bà Ngân Tiên, hai đứa trẻ này nhờ chúng mà con trai bà là người chịu tổn thương nguy hại ít nhất trong ba người, Nếu không nhờ chúng thì đứa con bà chắc sẽ không bình an, Ngay khi các y-bác sĩ đi ra với khuôn mặt đã dốc toàn tâm toàn lực, Bà phu nhân đứng dậy, "Hai đứa chúng nó không sao đúng không? Xin bác sĩ hãy cho tôi biết tin tốt." "Tạm thời đã giữ được cả hai bệnh nhân, nhưng có điều tai nạn dẫn đến xuất huyết nhiều nơi trong não nên rơi tình trạng hôn mê sâu. Lần này phải dựa vào nghị lực sống của hai bệnh nhân, còn không sẽ phải sống một cuộc sống thực vật bởi di chứng sau chấn thương!!!." "Ông nói thế là sao?! Con trai tôi có khả năng sống thực vật!Không thể thế được...không thể thế được!!!" Trong lúc không thể chấp nhận câu nói ấy, bà phu nhân lao tới nắm áo bà Hiền lay mạnh oán trách, "Chị thấy chưa?!! Đứa con trai xui xẻo của chị đã liên lụy tới con trai tôi, Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên cho các người, hiểu chưa hả!!!" Hét một tiếng, bà phu nhân suy sụp cơ thể đổ rạp xuống mặt sàn, bác sĩ và y tá chạy tới kiểm tra.
--------------
Bên ngoài cơ sở y tế lớn nhất nhì cả nước, trung bình bình thường có 2500 bệnh nhân nội trú, gần 10000 bệnh nhân ngoại trú, chỉ một đêm có một mệnh lệnh tối cao được đưa xuống rằng giữ kẽ mọi thông tin của 3 bệnh nhân trong vụ tai nạn, Hai trong ba bệnh nhân có gia thế không hề tầm thường, và một dịp hiếm gặp bệnh viện đón hai gương mặt khét tiếng trong giới doanh nhân,Chủ tịch Tập đoàn Face Loser đã đến đây vào rạng sáng, ông chủ chuỗi nhà hàng & khách sạn V.I.P tới lúc trưa ngay sau khi đáp chuyến bay, Cả hai đều đi vào bệnh viện bằng lối bí mật. Phòng hồi sức hậu cấp cứu, phòng hồi sức là phòng yên tĩnh, trần và tường được sơn màu dịu, cách âm, phòng nhiệt độ 20-23 độ, cách ly hoàn toàn. Cả ba đều có thể bị tác động mạnh nếu không được theo dõi, trải qua cấp cứu đều thành công nhưng không nói trước được nguy cơ tiềm ẩn tiếp theo,Chủ tịch Long đứng nhìn thằng nghịch tử, ông biết vì sao nó lại nằm đây, thấy mặt người đàn ông điềm tĩnh lạ thường. Bà Hiền đi lại nhận ra người quen xưa, "Cậu thanh niên này là con trai ông và..."
Chủ tịch Long nghe thoáng giọng là nhận ra mối tình duy nhất của ông,Ông không quay qua nhìn và chỉ chăm chăm mắt nhìn thằng con trai được cách ly, "Sau chuyện này tôi mới hiểu thứ người ta gọi là "người tính không bằng trời tính" Đứa con trai tôi lại quen con trai bà, và còn vào sinh ra tử một cách vô nghĩa..."
Bà Hiền thầm lặng rời đi, bà hiểu rõ mấy người quyền thế sẽ bày nhiều trò với con trai bà, nhưng họ không nên quên rằng con trai bà không chỉ có một mình, mẹ nó là bà sẽ bảo vệ. Trong phòng cách ly, một cơ thể như đèn treo trước gió, có lẽ cứ thế hôn mê hoặc theo như giây phút ấy sinh mạng để thần chết đoạt, có lẽ sẽ tốt hơn vì ngoài phòng cách ly có rất nhiều người muốn cậu không tồn tại. Khi ánh sáng yếu ớt của con đom đóm ấy le lói, chắc chắn họ sẽ nghĩ cách dập tắt nó không thương tiếc, vì dù chăng đó là số phận của nó.
|
Con đom đóm trong tâm trí chỉ lặp đi lặp lại giọng nói của cậu bé khiến tâm trí day dứt, "Tao tên là Vũ Quốc Hùng..."
------
Ba tháng trải dài, chưa ai trong ba người tỉnh dậy, chẳng dấu hiệu khả quan nào nhưng ngày hôm qua bà phát hiện gương mặt con trai có chạy một hàng nước mắt, Dấu hiểu đó cho thấy cậu là người có khả năng tỉnh dậy cao nhất, điều đó khiến cho sự ghét bỏ ngày càng tăng cao, những người khác đang đợi cậu tỉnh dậy để gánh hẩu quả,Chu An Duy hôm nay vẫn qua lại căn phòng này, vì chẳng nhiều ai biết cậu muốn người nằm trên giường không bao giờ tỉnh dậy, Ngồi xuống bên cạnh Hoàng Anh, Chu An Duy trò chuyện, "Mày có biết tao ghét mày thế nào không? Và dường như có thêm rất nhiều người cùng cảm xúc với tao, Trong khi hai người bị mày hại vẫn trong tình trạng hôn mê, thì mày lại là người đầu tiên được cho cơ hội tỉnh dậy. Mọi thứ đối với mày không công bằng với những người khác..."
Vừa nói những lời chua chát, Chu An Duy đưa tay lên gần cổ Hoàng Anh, nhưng bất ngờ có người đi vào khiến Chu An Duy thu ý định điên rồ vừa loé ra, đứng dậy chào hỏi người luôn đến đây trông chừng người vô giác, "Chào anh. Anh lại đến đây trông nom Hoàng Anh? mấy hôm nay em rất tò mò vì cậu ấy chưa từng kể với em về anh."
Phan Thiên Phúc gật đầu nhận lời chào, anh không giải đáp tò mò mà chỉ dặn dò, "Cậu dùng nước hoa sao? Cậu biết mùi mỹ phẩm không tốt cho người bệnh chứ?" "Vậy sao! Em không cẩn thận rồi, rất xin lỗi anh." "Sao cậu phải xin lỗi tôi?! Cậu đi về đi, với mùi này người bình thường còn thấy khó chịu chứ đừng nói người bệnh."
Câu nói không nhiều âm sắc công kích nhưng vô tình đánh vào tự trọng của người nghe, Chu An Duy mặt không vui ra về. Phan Thiên Phúc tay lấy máy đo nhiệt độ phòng rồi chỉnh nhiệt độ cho phù hợp, nhìn tư thế nằm bình thản của"thằng nhãi", Tự nghĩ nằm một tư thể thật khó chịu, khó chịu thế nên mới chảy nước mắt, khó chịu nên sẽ tỉnh lại sớm, Phan Thiên Phúc muốn thấy đôi mắt buồn và nghe giọng đanh đá ngược nghẹo, Suốt 3 tháng qua, chỉ một mình Phan Thiên Phúc nói chuyện với "cỏ cây", bác sĩ có nói dù hôn mê sâu nhưng"thằng nhãi" không hoàn toàn mất ý thức, chỉ 2 tuần giọng nói khàn trầm đặc biệt chỉ nói cộc cằn lại có thể kể chuyện tin tức và những điều xảy ra cho người khác nghe như một biên tập viên, Mở cuốn sách thứ hai trong số những quyển sách tâm lý học tội phạm mà Phan Thiên Phúc thích, Tựa đề là "Sự im lặng của bầy cừu", có thể thể loại trinh thám không hợp khẩu vị, chịu đựng một quyển "Phía sau nghi can X" đã quá đủ, Hoàng Anh có phản ứng cứ động ngón tay, Phan Thiên Phúc ngồi đọc không để ý, đôi mắt mở ra nhìn trần nhà sáng ánh nắng, đôi tai nghe được đầu tiên làgiọng nam trầm khàn, Nâng bàn tay lên cao, đôi mắt ứa nước mắ́t, Phan Thiên Phúc đọc có chút khát nước nên đã tạm dừng, ánh mắt anh chộp được khoảnh khắc đợi trong 3 tháng, tưởng chừng đã 3 năm, "Nhãi con!!!" ------------
Chu An Duy đi sang phòng dưỡng bệnh có tên người duy nhất cậu quan tâm, mở nhẹ cánh cửa phòng, nhìn vào đó cậu trông thấy anh đang được cô bạn gái cũ tên Thư chăm sóc, Nắm chặt tay, bà phu nhân đã gọi cô ta đến đây, đáng lẽ ra người chăm sóc cho anh lúc này phải là Chu An Duy này, "Anh à!" Tính đóng cửa lại không vào, tuy nhiên giọng Thư hốt hoảng pha lẫn niềm vui khiến Chu An Duy chững lại rồi đi thẳng vào trong, Cậu lại gần và mở to mắt khi thấy Vũ Quốc Hùng đã lấy lại nhận thức, "Gọi bác sĩ..." Thư nhanh tay nhấn nút gọi bác sĩ đến đây, ----------
Sau ngày đi du lịch ngắn đến mảnh đất thị trấn giàu có cả về tài phú lẫn thiên nhiên ấy, Hắn trở về khi đã đánh xe quay trở lại nơi đó lần hai chỉ để trả lại một vật, đặt túi xách"Vô giá trị" lên ghế, Trung Kiên cởi áo cho vào sọt đựng quần áo. lấy trong túi quần một bao thuốc, mở ra còn độc một điếu trong bao, Hắn đưa lên môi châm thuốc, vứt bao thuốc rỗng vào thùng rác, hắn chợt ngừng lại nhìn một cuốn hồ sơ thông tin gia phả của một gia tộc. Trung Kiên cầm quyển hồ sơ ấy đi vào trong phòng đọc sách. Bật đèn đọc, bắt đầu đọc từ trang đầu tiên, đọc xong Hắn kết luận những thông tin chi tiết này không thể do Thảo thu thập được, Vì chuyện gia tộc đó còn có một người con gái cả đến Hắn lúc này đọc mới biết, Kiên đóng tập hồ sơ rồi ngồi đăng chiêu một lúc lại mở ra đúng trang thông tin về người con gái cả. thông tin về người con gái cả rất ít ỏi, nói đúng hơn là chẳng có gì ngoài cái tên, cái tên này có chút khiến Hắn quan tâm vì giống...
Hiện thực, tiếng phát ra từ một người đàn ông gần ngưỡng tuổi trung niên liên tục lặp đi lặp lại một danh xưng, thiếu gia và thiếu gia. Hắn mở mắt nhận ra mình đang nằm phía dưới là vật thể cứng và lạnh, người đàn ông đó rối rít lên khi thấy Hắn nhìn ông ta, "Thiếu gia tỉnh rồi, tạ ơn chúa."
Vị trợ lý nhanh chóng đỡ thiếu gia lên giường, ông đã gọi cho đội ngũ y tế, họ sẽ đến ngay để kiểm tra, tuy nhiên ông biết 10 phần 10 thiếu gia đã vượt qua đại nạn, "Quả không sai. Người phúc lớn mạng lớn có chết cũng phải oanh liệt, sao có thể tự nhiên mà ra đi ở cái tuổi tiền đồ như này được." Đôi mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông vui mừng vì chuyện gì đó, Hắn mở lời hỏi xa lạ, "Ông là ai?!!!" ---------
Đứng đi lại tại phòng cộng hưởng từ (MRI), Phan Thiên Phúc nãy còn say xưa đọc quyển sách, giờ sắc mặt còn xấu hơn việc anh bị dao cứa vào thịt, Có thể nói người được chuyển vào phòng cổng hưởng sau khi tỉnh dậy có biểu hiện lạ thường nghiêng về hướng xấu, khuôn miệng anh lo đến hơi thở cũng khô khốc, Trong phòng cộng hưởng từ (MRI), Hoàng Anh được đặt vào nằm trên bàn chụp di động, trước hướng đầu có một đường hầm ẩn trong một hình vòm tròn, cậu nghe thấy giọng nữ và một giọng nam, "Có cần thiết dùng thuốc an thần không thưa bác sĩ?"
"Theo tôi thấy không cần thiết, tinh thần bệnh nhân không kích động. Bắt đầu thôi."
Ngay sau câu bắt đầu thôi, chiếc bàn từ từ trượt vào trong đường hầm, ở trong đó sóng radio đập vào các vị trí từ của các nguyên tử trong cơ thể, các tín hiệu được thu nhận bởi một ăng-ten mạnh và gửi đến một máy tính của kỹ thuật viên, hai bên tai cậu nghe thấy từng đợt âm thanh lớn lặp đi lặp lại, dần dần âm thanh đó biến thành tiếng phanh gấp của một chiếc xe hơi, âm thanh đó khiến cậu khó thở như có một lực đè lên cậu, Ở phòng khác cũng có hai bệnh nhân khác đều phải chụp cộng hưởng từ, diễn ra trong 45 phút và sau 3 tiếng đợi kết quả sớm từ bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh gửi một bản báo cáo đến bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi 3 bệnh nhân cũng là người đã chỉ định chụp MRI ngay khi cả 3 tỉnh dậy. Cuộc phân tích nguyên nhân kết quả sau khi phải chụp MRI đáng nhẽ có mặt cả ba gia đình nhưng hai phía gia đình họ Nguyễn và Vũ muốn sự bảo mật,
Bà Ngân Tiên ngồi nóng ruột chờ kết quả, vị bác sĩ lần đầu tiên trong nghề và cả trung tâm y tế này cũng là lần đầu tiên cả 3 bệnh nhân trong một vụ tai nạn tỉnh dậy cùng một lúc sau hôn mê, và còn, "Hiện chúng tôi nhận được kết quả nghi ngờ sau khi bệnh nhân tỉnh dậy đã bị mất trí nhớ!"
Như không tin vào từng lời mình vừa nghe được, bà Ngân Trang nhìn về phía Vũ Bạch Lâm chồng bà, Vũ Bạch Lâm nắm lấy tay vợ rồi bảo bác sĩ tiếp tục, Bác sĩ tiếp tục nói rõ ý mình hơn, âm giọng có phần rõ hơn, "Lí do tổn thương thần kinh gây ra chứng mất trí nhớ, Đối với như theo dõi dù hiếm có cơ hội phục hồi lại trí nhớ tuy nhiên không phải không có cơ hội phục hồi. Nhưng phải mất một thời gian và cần phải có những yếu tố kích gợi về tâm lí và cảm xúc thì dần dà sẽ hồi phục lại trí nhớ...!!!" ---------------
"Do đó lúc này gia đình nên thông cảm và kiên nhẫn chăm sóc cho cậu ấy, từ từ gợi lại những kỉ niệm, đừng quá hấp tấp sẽ làm cậu ấy sợ hãi và bối rối. Hiện giờ trước nhất tôi hết sức thông cảm với những tâm trạng của gia đình, nhưng mong gia đình đừng quá nôn nóng mà lo lắng thái quá, Tạm thời lúc này chúng ta có thể làm là định phương pháp tâm lí để điều trị."
Tiếng khóc nghe đau quặn trong phòng vệ sinh, tiếng người mẹ đau đớn cho số phận đứa con dại, ông trời lấy đi của nó quá nhiều, quá nhiều thứ. Hoàng Anh nhìn những ánh dương chiếu qua cửa sổ, đây là lần đầu tiên cậu thấy thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy, nó không giống như ánh sáng bóng đèn hay phòng MRI. Bỗng mùi cháo thịt băm làm gián đoạn tia nắng ấy, có cái bóng ân cần suốt 3 tháng qua che mất một phần đẹp đẽ, cậu cứ nhìn mãi thế không thấy chói mắt sao? Hoàng Anh nhìn về phía người thanh niên quen với cậu nhất, cậu thấy anh đầu tiên, cậu mỉm cười há miệng ăn miếng cháo ngọt mặn ấy,
---------------- Trong phòng bác sĩ được phân trách nhiệm điều trị cho "thằng con", Ngài chủ tịch Long mới chỉ nghe đại khái từ trợ lý, ông đến để lệnh thực hiện thủ tục hành chính chuyển viện, Điều đặc biệt thủ tục chuyển viện là thủ tục chuyển bệnh nhân sang nước ngoài và dường như quyết định này của ông không chỉ có riêng ông thực hiện. ------------------ Hai tuần trôi qua...
Như một thói quen không bỏ được dù mất trí nhớ, có người vẫn tìm đến những bậc cầu thang dẫn đến sân thượng bệnh viện,Hắn đứng sát tấm chắn nhìn xuống khuôn viên xanh, đôi mắt lạnh nhạt với mọi thứ...kể cả thứ ánh sáng có người nghĩ đó là thứ đẹp nhất. Mong muốn được tiếp cận hơn với thứ tuyệt đẹp ấy, Cậu nhờ Anh đưa mình ra khuôn viên, ngồi trên bậc đúc khuôn tạo cây cảnh, mỉm cười nhìn trên cao, lúc này mới thấy chói mắt, theo phản xạ cậu đưa tay che và nói, "Thứ ánh sáng ấy có ấm áp, vậy mà lạnh lùng, chạm vào lại chẳng ấm ra là lạnh, dễ tiếp cận nhưng chẳng dễ đối diện." [Thuần khiết như thủy tinh,Mong manh, dễ vỡ...tựa nắng thu đầu vụ.]
Phòng dưỡng bệnh sau khi tỉnh dậy, do tạm thời không thể đi lại được nên"thiếu gia họ Vũ" nằm im lìm với giấc ngủ không chút gợi nhớ về bất cứ thứ gì, Thư lấy khăn ấm lau mặt qua cho"người yêu cũ", phu nhân đi vào gọi Thư ra ngoài nói chuyện, Bà Phu nhân ngồi xuống ghế sofa nằm ở sảnh chờ với Thư, suy nghĩ một lúc bà mới mở lời, "Nghe nói cháu có ước mơ thành một nhà thiết kế thời trang." "Vâng." "Nếu nhìn hoàn cảnh bây giờ của thằng Hùng nhà bác thì cháu có muốn bắt đầu lại với nó không?"
Câu hỏi của bà tự bà biết là thừa, bà hiểu con bé này từ ngày chia tay con trai bà chưa quen ai, ba tháng qua tận tụy bên con trai bà, bà nắm lấy tay Thư, "Cháu với con trai ta hãy cùng nhau du học định cư và chữa bệnh ở nước ngoài! Ở đấy là môi trường tốt cho bệnh tình thằng Hùng và cũng sẽ tốt hơn với ước mơ của cháu." Lời đề nghị hết sức không tưởng của phu nhân khiến Thư đơ người," "Lời đề nghị của bác quá đột ngột nên cháu cảm thấy bối rối,thật ra hai bọn cháu hiện tại chỉ là bạn bè." Bà Ngân Tiên thở dài vỗ lấy mu bàn tay, "Cháu cứ suy nghĩ đi, 3 tuần nữa khi Hùng nó đủ điều kiện bác sẽ chuyển viện cho nó, nếu cháu không chuẩn bị kịp thì có thể xuất nhập cảnh sau đó. Đúng là lời đề nghị của ta ai nghe cũng ngạc nhiên, nhưng cơ hội này ta chỉ giành cho cháu, một lần nữa bắt đầu với con trai ta." Bà phu nhân nói xong thả tay Thư rồi đứng dậy, điều bà muốn bây giờ để con mình tránh xa khỏi "vận rủi" đó càng xa càng tốt, có lẽ chuyện mất trí nhớ này không phải chuyện xấu, mà ông trời đang trực tiếp sửa sai. --------------
3 tháng, trong trại giam, bộ áo tù không nấm lem đất cát, đôi môi bầm dập, đầu tóc không được buộc gọn gàng. Tiếng quản giáo mở cửa báo những phút ngắn ngủi được hưởng ánh mặt trời bắt đầu, Lạc Hoa xếp hàng cùng các phạm nhân nữ khác đi ra một khu vực đất trống, Bóng tối che đi tội lỗi trong cô, bước ra ngoài ánh sáng cô chợt yếu ớt lạ thường, Ngẩng lên nhìn thứ ánh sáng đẹp đẽ, Lạc Hoa cười nhạt, bỗng từ sau có một lực tay đập mạnh vào đầu cô, Lạc Hoa ngã xuống dưới làn đất, Giọng khoái chí của một nữ phạm nhânto khoẻ,, "Mày gan đấy, không biết tôn ti trật tự ở đây, có biết mày không được đi trước tao, tất cả mọi thứ không được thực hiện nếu không xin phép tao. Hiểu hay cố ý không hiểu, ngay từ đầu vào đây tao đã chỉ bảo rồi mà."
"Con lợn mập đang cố tỏ ra mình là chúa sơn lâm, nực cười." "Mày nói gì?! Nói lại coi! Nói lại coi!"
Những tiếng vả vào đầu khiến Lạc Hoa bị chọc điên, thứ con lợn này chưa biết đang động vào ai, cô nắm một nắm cát ném vào phía đôi mắt giương to của con lợn cái ấy, Con lợn kêu lên mắt đóng chặt lại, "Mắt tao...con điên kia." Lạc Hoa đứng dậy lao tới nắm tóc đè mặt con lợn xuống đất,
"Tao cũng ngay từ đầu nói là tao không thích là người đứng thứ hai, nếu tao đứng thứ hai thì thứ nhất sẽ không tồn tại. Mày hiểu chưa hả?"
Một đứa thôi chưa đủ, chốn bẩn tưởi này vốn quan trọng cuộc sống bầy đàn, mấy nữ tù khác chạy tới lôi Lạc Hoa ra rồi thi nhau đạp lên cô cùng những lời chửi rủa, "Mấy cô kia!!!"
Tiếng quản giáo phát hiện, những con lợn xấu xí chạy tản ra, Lạc Hoa nằm ngửa ra nhìn bầu trời cao, nước mắt cô rơi xuống, không phải vì cô đau mà cô không tìm thấy mục đích sống tiếp. Trở về phòng giam, con lợn ấy nhìn cô cười, cô ngồi riêng về một góc, chợt một cuốn báo bay vào trán cô, Lạc Hoa liếc mắt nhìn, rồi mở ra đọc đôi tay bỗng run lên như gặp điều nào xúc động, Ba nữ tù chung phòng giam ngạc nhiên trước phản ứng của con nhỏ láo toét tư nhiên khóc khi đọc tờ báo đưa thông tin của 2 tháng trước, từ khi nó vào đây chưa bao giờ thấy biểu hiện này, Mụ béo đi tới giật lấy tờ báo xem có chuyện gì, "Đưa tao coi. Cái gì đây? Con trai duy nhất của Chủ Tịch Tập Đoàn Face Loser đã mất sau khi trải qua những tháng ngày Sống thực vật..." "Mày quen thằng thiếu gia chết yểu sao?"
"Mày chán sống rồi hả? Sao tao hỏi không trả lời, nó hóa điên rồi sao bọn mày?"
Khóc nấc nghẹn đau khổ tột cùng, Lạc Hoa vùng lên lắc mạnh cánh cửa sắt phòng giam, Lạc Hoa gào thét, "Thả tôi ra, thả tôi ra, làm ơn thả tôi ra..." "Anh à, sao thế được? Sao thế được? Thả tôi ra...Sao em có thể sống tiếp được chứ..." -----------
Quay về nhà nấu cháo để mang lên bệnh viện, tay chân bà bận rộn chắt chút nước mắm vào một cái túi nhỏ, dù con bà có tạm quên đi, nhưng sở thích rưới ít nước mắm lên cháo trước khi ăn thì không đổi. Chạy vội ra cho con "Bảo Bối" ăn rồi đi, may suốt thời gian qua cậu thanh niên học ngành cảnh sát ấy thường xuyên cho "Bảo Bối" ăn, không thì bà quên mất mà bỏ đói nó, "Gâu...Gâu...Gâu"
Con "Bảo Bối" kêu báo có người lạ, bà đứng dậy nhìn người ngoài cửa, Đi vào trong nhà, Phu nhân nhận tách trà pha vội của chủ căn nhà này, bà phu nhân mang bảng thống kê tiền viện phí cho bà Hiền xem song song với một khoản phí đề nghị mỗi năm mà bà Phu Nhân chu cấp, Cầm những tờ giấy lạnh tanh, bà chưa hiểu ý định của bà phu nhân nên đã nói lời không đúng ý, "Tôi hiểu cô đã lo viện phí và giúp con tôi, điều đó tôi biết và sẽ không thôi quên ơn, đó là cái tình, còn chuyện tiền bạc tôi sẽ trả dần những khoản cô đã giúp đỡ."
Bà Phu nhân đến đây để làm nốt việc trước khi lên chuyến bay vào ngày mai,cũng có nghĩa bà phu nhân muốn lần gặp này giữa bà và bà Hiền là cuộc gặp cuối cùng, "Gia đình tôi không cần chị nhớ ơn. Ngày mai gia đình tôi sẽ chuyển đến nước ngoài định cư cũng như phục hồi sức khoẻ cho con trai tôi. Chị cũng hiểu rõ con trai tôi cũng như con trai chị trí nhớ đều bị mất." "Chi bằng hãy coi chuyện đó là chuyện tốt, không biết chị thấy sao nhưng riêng tôi lại thấy giống như mình nằm trong vũng bùn rồi ông trời cho mưa chút xuống rửa sạch vậy!" "Còn đây là số tiền tôi sẽ chu cấp mỗi năm một lần.Điều tôi cần là chị hãy làm thế nào ngăn cho nó nhớ lại, chí ít đừng lặp lại sai lầm, tôi sẽ giữ con tôi tách biệt khỏi con chị. Nên nếu chị muốn trả ơn, thì hãy làm theo tôi, làm theo lời cầu xin của tôi."
Bà Hiền gửi lại số tiền lớn ấy, bà không muốn nhận thêm gì, "Nếu tôi và con trai tôi không còn sức lao động thì tôi mới dám nhận tấm lòng cao lớn này. Theo cô nghĩ đó là ý trời thì cứ để ý trời quyết, cô bảo vệ con trai mình theo cách của cô, còn tôi sẽ bảo vệ con trai tôi theo cách tôi." Vốn dĩ đã biết chị ta không nhận, phu nhân cho lời khuyên tốt, "Nếu chị muốn bảo vệ con trai chị thật tốt thì nên cho nó về đúng với thân phận thật sự của nó, Đó chỉ là lời khuyên, nếu tôi là nó, tôi sẽ oán trách hơn là cảm ơn, cuộc sống chị mang lại cho nó những năm qua không phù hợp...Thay bằng..."
"Cô có thể đi về sớm, tôi chuẩn bị đến viện, sáng mai không phải con trai cô phải lên kịp chuyến bay sớm sao?"
Bà đứng dậy ra ý tiễn khách và yêu cầu phu nhân cao quý cầm số tiền về, tuy nhiên Phu nhân chỉ để lại lời cảnh báo rồi bỏ đi không cầm số tiền lớn ấy, "Nếu chị vẫn muốn che giấu thì hãy để thằng bé dù có cơ hội gặp lại con trai tôi cũng không thể, Vì nếu có cơ hội gặp lại, đích thân tôi sẽ phải làm người xấu để bảo vệ con trai mình. Mong chúng ta mãi mãi sẽ không gặp lại." "Cô kia!!!" Bà Hiền cầm tiền chạy theo phu nhân, nhưng bà đã lẫn vào đám đông ở chợ và biến mất, "Ngân Tiên!!!"
Ngồi trong xe hơi, bà Ngân Tiên ngoáy lại đằng sau nhìn lại khu chợ khuất dần, thầm nhắn gửi, ("Hãy uốn nắn lại con trai chị, cơ hội này cũng là chuyện tốt cho chị, có thể nó sẽ trở lại bình thường...không còn dị thường nữa...với xu hướng đó...dù là một đứa trẻ tốt bụng thì ai tốt bụng với nó được đây?")
----------------- Bệnh viện, phòng có tên người điều trị Nguyễn Hoàng Anh tối nay tự nhiên nhiều nhân viên y tế tới, họ còn đẩy cả xe vận chuyển như thể cậu sắp bị di dời đi đâu. Cảm nhận được không gian bị lấp đầy bởi hơi người, Hoàng Anh mở mắt đối mắt với người có đôi mắt không nhân hậu chút nào, một người trong đó chích thuốc an thần vào tay cậu, Hoàng Anh không có cơ hội kháng cự, dần dần lả người đi, Ánh mắt có phần máu lạnh đeo khẩu trang gật đầu, thân thể cậu được nhấc bổng đặt lên giường cáng vận chuyển, họ rất gấp gáp, sự nhẹ nhàng và cẩn thận khi di chuyển đều không có, trong lúc lịm dần cậu có mơ màng nhìn thấy hình xăm sau gáy của một trong nhân viên y tế, một hình xăm đáng sợ, Chiếc cáng được vận chuyển cửa sau không ai để ý, một chiếc xe ôtô đã chờ sẵn,khiêng phía chân đi dần lên chuyển cáng vào trong xe, rồi cánh cửa đóng lại, chẳng ai biết chiếc xe ôtô đó đi đâu. -------------- Đi đến bệnh viện thay ca cạnh chừng cho Phước, Hoan ở ngoài hút hết điếu thuốc rồi mới đi đến phòng thằng có duyên gặp những chuyện mà ít người trải qua, Vào trong phòng đáng lẽ thấy vẻ mặt bình thản của thằng đấy, nhưng trên giường trống trơn, Hoan gọi ngay cho Phước nhưng không thấy bắt máy, đi ra ngoài kéo một ý tá viên vào phòng không bệnh nhân để hỏi tung tích, cô y tá cũng đồng tình ngơ ngác, Ngay khi cô y tá chạy đi tìm hiểu nguyên nhân, có dự cảm không lành vì"đại ca" có dặn chỉ một vấn đề nhỏ xảy ra cũng phải gọi thông báo, Hoan gọi cho "đại ca" để báo tin, "Anh à. Em đến thay ca trông thằng đấy nhưng nó không có trong phòng, đôi dép còn trong phòng nhưng không thấy người đâu." "Hỏi y tá quanh đó xem." "Em hỏi rồi, cô ấy bảo vừa mới vào kiểm tra bệnh nhân vẫn nằm ngủ." "Đi đến bộ phận ban nghiệp vụ hỏi xem họ có chỉ định kiểm tra hay chuyển phòng không rồi báo lại ngay cho tao."
Nghe theo chỉ dẫn, Hoan đi tìm bộ phận nghiệp vụ, tuy nhiên không có chỉ định kiểm tra hội trẩn và chuyển phòng được đưa ra, cho rằng có thể bệnh nhân tỉnh dậy và đi đâu đó. Ytá cùng Hoan chia nhau ra đi tìm. -------------- *Saigon.
Khu vực tụ điểm các quán massage và quán bar, cứ đến đêm khá nhiều xe hơi của những doanh nhân đi lại nơi đây, thay bằng những cánh tay không đi vào, một người đàn ông không phải nhà báo lại mang máy ảnh đến đây, chụp được vài tấm từ trong ôtô, người đàn ông này tính mở cửa để tìm kiếm những bức ảnh đắt giá hơn thì đột ngột cánh cửa được thêm lực lạ kéo mạnh ra, rồi dồn đẩy người đàn ông từ ghế lái sang ghế ngồi, "Cậu là ai?"
Trong xe, người đàn ông hỏi người có mùi hương của bọn giàu sụ, Trung Hiểu bật chế độ khóa cửa, rồi cởi khẩu trang ra, "Tìm được ông thật mệt! Sau lần gặp mặt cuối cùng, ông thay số và đổi luôn địa điểm làm việc, có chuyện gì khiến ông phải thay hình biến dạng như vậy?"
Gặp rất nhiều khách sử dụng dịch vụ thám tử tư của mình, nhưng người đàn ông không thể quên vị khách này, vì đây là khách hàng đầu tiên thuê người đàn ông này tìm một người ở ngoài Bắc, "Ra là cậu. Sau hôm đó điện thoại tôi bị mất, Nhờ cậu đây trả thưởng hậu hĩnh nên tôi có cơ hội thay đổi địa điểm làm việc trước tồi tàn. Sau này tôi sẽ tìm cậu, bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ của mình, hẹn cậu ngày khác!" "Những tên canh gác ở ngoài kia sẽ giết ông nếu tôi cho họ biết ông mang máy ảnh đến đây!" "Với danh tiếng hiện tại của cậu, tôi sợ sẽ ảnh hưởng nếu họ biết cậu đến khu vực này."
Với lời cảnh báo qua lại, Trung Hiếu lấy ví trong túi hậu, mang tấm ảnh luôn cất trong ví ra xác nhận, "Bức ảnh này, người ông cho tôi xem không phải người tôi tìm kiếm. Cơ hội của ông sắp hết, tôi đã cho người xác nhận danh tính thực của người trong ảnh, điều đó khiến tôi được biết mình trả công cho kẻ không xứng đáng."
Tưởng chuyện đã được phát hiện, người đàn ông bỏ cuộc theo dõi gặp nhân tình của một ông giám đốc của một Công ty TNHH, nhận chuyện rằng mình không có chút kinh nghiệm tìm kiểm người nào nên đã chụp đại một cậu học sinh để được nhận thưởng sớm, thật ra đó chỉ là nghi ngờ của cậuthanh niên tài năng, không có bất kì cuộc xác nhận danh tính nào, cậu thanh niên đó đến đây bằng linh cảm và trực giác, "Cậu hiểu cho tôi chỉ là một kẻ biết theo bám theo dõi người khác, tìm một người vượt quá khả năng của tôi. Do sắp hết hạn hợp đồng nhà nên tôi đành phải làm liều..."
Chiếc xe hơi có tiếng máy ồn rời khỏi địa bàn mại dâm mang áo Massage, Ở lại dựa vào tường bụi, đằng sau ánh đèn mập mờ đỏ có, hồng có, và những lời thầm mời gọi cánh đàn ông nhưng không xao động người có nụ cười hy vọng, Cầm bức ảnh, không phải bạn thân, khi biết được điều đó người thanh niênnổi tiếng này lại vui đến thế,Trung Hiếu vò bức ảnh đấy ném xuống lòng đường, rồi đeo lại khẩu trang rời khỏi nơi này với một lời hứa từ đầu vẫn thể, "Tôi sẽ tìm thấy cậu...Tôi sẽ không phạm sai lầm lần nữa..." Bức ảnh vò phía sau lăn lông lốc theo gió về phía bãi cỏ xanh, nơi luôn đón những hạt sương ban mai, một mặt của tấm ảnh hé lộ, khuôn mặt của một người có đôi mắt buồn vẫn hướng lên bầu trời, "Làm ơn...cứu tôi với!!!" -----------------
Tiếng đầu gối chạm khi quỳ xuống sàn,Chu An Duy cúi gằm mặt với ý định thỉnh cầu không kém phần điên rồ trước Phu nhân Ngân Tiên, "Cầu xin phu nhân hãy mang theo cháu, dù có phải làm bất kì điều gì chỉ cần được đi theo cháu sẵn sàng làm hết." Phu nhân Ngân Tiên chưa đoán được tâm lý cậu bé có nhiều phần hoang dã này muốn gì khi đến đây van xin chuyện này, "Tôi không biết cậu có tính toán non nớt nào trong chuyện này, Nhưng nếu tôi mang theo cậu thì cậu phải là đứa trẻ mồ côi tôi mới nhận nuôi và mang theo được, cậu còn có bố mẹ nên đừng có bất kì suy nghĩ bồng bột nguy hiểm nào."
Chu An Duy ngẩng đầu lên nói chuyện không tưởng, "Nếu phu nhân cần tôi thành một đứa trẻ mồ côi thì tôi cũng sẽ trở thành trẻ mồ côi!" "Bằng mọi giá tôi phải được đi theo cho dù làm trâu làm ngựa, có ngủ trong kho chứa đồ hay phải ăn thức ăn thừa uống nước lã đi chăng nữa..." "Biết bao nhiêu đứa trẻ ngày ngày ao ước có bố mẹ không được, giờ lại có một đứa trẻ nói mình có thể thành trẻ mồ côi miễn người khác muốn. Tôi thật mong lời này bố mẹ cậu sẽ không nghe thấy."
Thấy Phu nhân tính gọi người kéo mình đi, Chu An Duy đưa ra lời cuối cùng, "Đối với một người ngoài như tôi, tôi thấy tôi là người biết quá nhiều chuyện của gia đình Phu nhân hơn bất kể người ngoài nào khác! Hơn ai hết tôi biết cái miệng mình không nên nói điều gì, nhưng nếu tôi không đạt được thứ tôi muốn thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu!!! Rằng con trai của gia tộc họ Vũ đã bị mất trí nhớ sau khi che chở cho người yêu của anh ta, là một người đồng tính!" "Cậu!" "Phu nhân đừng quên chuyện mất trí nhớ này có thể phục hồi, sẽ như nào nếu tôi ở lại đây gợi nhớ ký ức cho Hoàng Anh? Tôi đến đây để xin sự cho phép của Phu nhân chứ không phải không đủ điêu kiện bắt một chuyến bay. Và tôi có thể biết chuyện yêu đồng giới của con trai bà, bà chưa kể cho chồng bà biết, bà lo sợ gì khi chưa tính nói điều đó ra!!!" "Cậu làm những điều đó, thực hiện được ai sẽ tin cậu? Cậu như một con ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn rất hạn hẹp." "Con ếch thì vẫn có tiếng nói của con ếch. Sẽ tốt hơn nếu phu nhân cho tôi theo, tôi sẽ giúp ích rất nhiều."
Ngồi một tiếng đồng hồ suy nghĩ, phu nhân tự nhiên muốn thuần hóa con cáo hoang này, nếu bà để cậu ta ở đây thì với tâm tính này cậu ta sẽ gây phiền toái. Giữ cậu ta theo cũng không phải điều xấu, "Hãy hỏi ý kĩ bố mẹ cậu, nếu được đồng thuận tôi sẽ sắp xếp cho cậu đi sau đó, Nhưng khi đi theo tôi, như ý cậu đã nói có phải làm gì cũng làm, ở đâu..." "Dạ vâng phu nhân, tôi sống hay chết đều do phu nhân định đoạt, tôi sẽ dốc sức cùng Phu nhân bảo vệ tương lai hào quang của "Cậu chủ"!!!" Chu An Duy như được cho cơ hội mấy kiếp cậu mới có được, nhanh chóng gọi hai tiếng "Cậu chủ" không chút ngượng mồm. ---------------
Lùng xục bệnh viện không có bệnh nhân nào đi chân đất tên Hoàng Anh, Hoan yêu cầiu cung cấp hình ảnh máy an ninh, phát hiện ra bệnh nhân được một nhóm mặc đồng phục điều dưỡng đưa bệnh nhân ra ngoài bằng cán chỉ dùng trong trường hợp chuyển bệnh viện, Bệnh nhân trong tình trạng bất tỉnh, Nữ y tá nói hốt hoảng, "Những người này không phải điều dưỡng, họ đều làm sai hoàn toàn với phương pháp vận chuyển bệnh nhân. Cán này dùng để vận chuyển trường hợp chuyển bệnh viện, nhưng không có ghi nhận bệnh nhân có nhu cầu chuyển viện."
Hoan bảo nhân viên an ninh tua lại đoạn thằng đó bị một nhóm giả mạo đưa đi, Hoan không thấy Phước quanh đó, Hoan gọi lại cho "đại ca" báo tình hình không lường được chuyện này, một thằng không có giá trị lại bị bắt cóc, Giọng "đại ca" lớn tiếng đến người bêncạnh có thể nghe thấy, "Bảo họ cung cấp ngay ghi hình camera an ninh ở cửa chính và phụ. Yêu cầu điều động hai bảo vệ hai cổng đến, Một nhóm người đưa đi không thể dễ dàng thế được,Tầm 3 tiếng nữa anh có mặt ở đó, thế thằng Phước đâu?" "Em không biết, gọi không nghe, bây giờ gọi thuê bao rồi."
Được khuyên nhủ nên ngồi tại phòng bệnh chờ con trai nhưng bà vẫn một mực tin rằng đã có chuyện xấu xảy ra, đôi mắt hằn vết đỏ hoe ở viền mắt, bà đến mang cháo cho con nhưng không thấy con bà đâu, trái tim bá vốn không được khoẻ, cả tháng nay trông con lo lắng mà quên việc uống thuốc, sắc mặt bà bắt đầu xấu đi khi nghe lời thoáng qua của một y tá, "Nghe nói bệnh nhân phòng 206 mất tích, có nhóm người giả mạo đưa đi, các ban ngành nhất là bên phụ trách an ninh đang nhờ sự can thiệp của cảnh sát." "Con trai tôi, các cô nói gì." BàHiền thở hổn hển đuối sức nắm lấy tay áo của cô y tá, "Con trai tôi, nó bị người ta đưa đi sao? Ai đưa đi...sao lại làm thế với..." "Bác!!" Người đàn bà ngã quỵ xuống, không còn đủ sức chịu được áp lực nữa, trái tim một người đàn bà bao nhiêu năm đã phải chịu đựng quá nhiều. ------------------- Mùi sóng biển phía bờ biển phía tây bán đảo, tiếng sỏi lạo xạo dưới từng đường bánh của chiếc ôtô , ngay gần đó là một cảng vận chuyển hàng hải, nơi rất nhiều thùng container hàng hóa được xếp chồng lên nhau, Chiếc ôtô ra vào cảng dễ dàng, tất cả đã được lên kế hoạch, việc chuẩn bị một thùng container lớn chỉ để đựng một người chưa tỉnh sau khi bị nạp thuốc an thần vào cơ thể, Vận chuyển mục tiêu vào thùng rồi đóng khoá lại, tên có hình xăm ở sau gáy vỗ vào thùng container, "Canh chừng cho cẩn thận!" "Rõ."
Dừng xe môtô mượn của "Đại ca" cả tháng nay, Phước cẩn trọng soi xét bên ngoài, giờ có xông vào cũng không vào được bên trong, Phước lấy điện thoại tính gọi báo cho"Đại ca" và Hoan, tuy nhiên điện thoại vì ngồi trông bệnh nhân chán nên chơi game không sạc đã sập nguồn, Tiếng chửi thề phát ra bị sóng biển át đi, Phước tính quay về thông báo cho"Đại ca" nhưng lo sợ địa điểm sẽ bị nhóm người này thay đổi, quanh đây không có dân ở. -------------
Gần một giờ sáng Phúc có mặt, tình hình được Hoan báo bên bệnh viện không cung cấp hình ảnh của camera an ninh cửa chính và phụ nói rằng không đủ thẩm quyền, Và còn chuyện đáng lo hơn, mẹ của nhãi con đang trong phòng cấp cứu vì căn bệnh suy tim đột phát, Phúc nhờ ông anh trong ngành hỏi ai được nhận trách nhiệm trong vụ này, rồi anh chạy đến tìm hiểu tình trạng bác gái, Chứng suy tim đã biến chứng khiến bà không thể dùng thuốc, phải can thiệp bằng biện pháp phẫu thuật, Bác sĩ phẫu thuật dùng thủ thuật nong mạch bắt đầu bằng việc gây tê tại chỗ cho bệnh nhân, ngay sau đó luồn một ống thông nhỏ, dài qua da, vào mạch máu, động mạch bị ảnh hưởng, bơm phồng một quả bóng nhỏ có gắn một stent kim loại ở phần cuối ống thông tại đoạn mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn do các điểm xơ vữa.
Nhờ Hoan ngồi đây đợi bác gái phẫu thuật xong, chuyện của nhãi con không thể chậm trễ, Phan Thiên Phúc nhận được thông tin người chịu trách nhiệm vụ này, liên lạc,giọng cộc cằn lớn tiếng, "Tôi cần biết các anh đã điều tra được gì để có thể ngủ ngon ngay khi nạn nhân có thể đang gặp nguy hiểm." "Chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh cửa chính và cửa phụ, có ghi lại nạn nhân bị nhóm người đưa đi bằng một chiếc xe vận chuyển bệnh nhân ở cổng phụ."
"Nếu đánh xe vào qua mặt được bảo vệ thì phải có thẻ nhân viên tài xế vận chuyển mới vào được. Một là làm giả, hai là...Các anh có tìm hiểu xem có nhân viên vận chuyển nào xin nghỉ đột xuất không?" "Chuyện này thì..." "Bã đậu..." Mắng "đàn anh" trong nghề, Phan Thiên Phúc chạy ngay đến bộ phận quản lý nhân sự bệnh viện, đưa thẻ ngành giả đề xuất yêu cầu nhân viên bộ phận cho danh sách những người đột xuất xin nghỉ trong thời gian gần đây, Nhân viên bộ phận đó nói rằng một hôm trước có một nhân viên vận chuyển xin nghỉ đột xuất, "Tôi có thể xem qua hồ sơ của nhân viên đó?" "Chuyện này e là..."
Trong lúc nhân viên đắn đo giao hồ sơ,chuông điện thoại của Phan Thiên Phúc reo lên, "Mày đang chết ở đâu? Ở đấy trông chừng, anh sẽ cho đội tiếp viện đến!" "Cô hãy chuẩn bị hồ sơ cho tôi, sau khi tôi quay lại phải có đầy đủ, ghi nhớ đấy!" Ra chỉ thị cho nhân viên đó, Phan Thiên Phúc vội vã rời đi, cô nhân viên lúc đầu còn do dự, lúc sau đã bắt đầu đi tìm tập hồ sơ. ---------------
Sáng hôm sau, xe con đưa đón của hai gia tộc di chuyển hướng đến sân bay quốc tế, màu trời sáng nay thổn thức buồn, ở trên đám mây có tiếng cười đùa, tiếng đào đất, tiếng hy vọng. Ở đâu đó trong ánh mắt của đứa trẻ năm ấy, còn lưu giữ một thời chất chứa kỉ niệm lỡ mất rồi, Đứa trẻ năm ấy tự tin bảo vệ, ngỡ ngày hôm đấy tìm được người xưa ngay bên cạnh, nhưng hoá ra lại một lần nữa phai mờ nỗi nhớ,
Bà Ngân Tiên đưa tay nắm lấy tay con trai, từ ngày ấy nó chẳng nói gì cứ im lặng, con bé Thư có đến tâm sự bầu bạn nó cũng không nói một lời, Bà mong rằng bác sĩ bên đó có thể phục hồi lại tâm lý và các chức năng khác, nhưng riêng trí nhớ bà không có ý muốn con trai bà nhớ ra bất kể chuyện gì. Đứng ở trước cổng sân bay quốc tế, chuẩn bị từ trước, Chu An Duy đứng đợi ở đó để đón và tạm thời tiễn người mình yêu đi, Thấy chiếc xe nhà họ Vũ, Chu An Duy vui mừng cúi chào bà phu nhân rồi hỗ trợ tài xế mang xe lăn từ cốp ra, Thư đi ra đỡ Hùng ra ngoài ngồi sang xe lăn, rồi đẩy xe lăn cùng Hùng đi vào, Chu An Duy đi theo phía sau. Lối tiếp phía sau, chiếc xe chở con trai chủ tịch tập đoàn Face Loser đã có mặt, vị trợ lý kính cẩn mở cửa cho con trai chủ tịch,
|