có mình ông đưa đón thiếu gia. Ông cũng là người sắp xếp thủ tục đi lại, thư bảo lãnh, vé máy bay cũng như hồ sơ bệnh án của thiếu gia, Cùng thiếu gia đi vào trong, sân bay quốc tế gồm năm tầng chia làm bốn phần, phần lớn được chia thành ga hành khách, phòng chờ, và các trung tâm vận chuyển. Đứng ở khu vực ga hành khách, các quầy, dành 2 tiếng làm thủ tục và check-in tại quầy. Khi đến cửa kiểm tra an ninh trình vé máy bay, bỗng dưng trái tim băng giá của ai đó có cảm giác tiếc nuối, buồn thương một vật, một đồ hay một con vật hoặc một người nào đó Hắn đã bỏ lại, bỏ lại ở đâu đó mất rồi, "Thiếu gia sao thế? Trong người có chuyện gì sao?"
Vị trợ lý lo lắng nhìn thiếu gia, thấy thiếu gia chợt ngoảnh đầu lại như tìm kiếm ai đó, vị trợ lý tận tụy cũng quay lại nhìn theo, không lẽ là ngài chủ tịch. Không ai biết rằng phía sau Hắn, có một giọng nói quen thuộc nói gì đó, ngỡ như đó là thiên thần, "Này! Hết thích tôi chưa?" "Ngữ người tình cảm không biết coi trọng như ông sẽ không bao giờ tìm được tình yêu thật sự. Chó Nguyễn Trung Kiên!"
Âm thanh không hiểu phát ra từ đâu rồi biến mất không tăm hơi, Hắn trình vé máy bay, hộ chiếu, visa những thứ trợ lý chuẩn bị, rồi cứ thể bình thản qua cửa kiểm tra và lên chuyến bay xuất cảnh. ---------------
Không gian tối cao, nơi cao nhất và đơn độc nhất Tập đoàn Face Loser, kiến trục như tòa nhà tham vọng chiếm lấy bầu trời. Ông Kiếm Long lấy điều khiển mở tấm rèm tự động, ánh sáng bên ngoài ùa vào, mọi thứ từ đây nhìn trong mắt ông thật nhỏ bé, ông nhắm mắt thở dài tay đặt trước ngực như xin ai đó ra đi nhẹ nhàng như đám mây ngang tầm mắt, rất chướng cản chở tầm nhìn thì phải loại bỏ, --------------
Cảng biển phía tây, nơi thông thương với các cảng quốc tế, ở vị trí nào trong hàng nghìn chiếc cotainer, có tiếng đầu búa của loại búa leo núi đập vào tấm vách dọc thùng container như đánh thức một con mồi ngủ quá sâu, Tiếng ồn ghê sợ ấy khiến đầu của Hoàng Anh đau nhức, cậu mở mắt ra thì đón nhận một luồng ánh sáng, có người mở cánh cửa thùng container, bước vào với một cây búa, ánh mắt ung dung như chuyện sắp sửa làm với cậu là chuyện bình thường, "Anh là ai?" Câu hỏi được đặt ra, đây là đâu và bảnthân cậu không tự cho mình câu trả lời,vì cậu cũng không biết cậu từng là người thế nào, có quen biết người trước mặt không, Tên sát thủ ấy ném cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm lao động và khuyên, "Đội nó vào đi, bảo vệ cái đầu của mày, tao đang muốn thử xem chiếc búa mới này có sát thương như nào..." "Anh định làm gì thế?!"
Chiếc mũ lăn tới cạnh Hoàng Anh, cậu lép người lại, tụt lùi xuống cuối thùng container, "Đừng mà..."
...............
Nhờ người xin lệnh tiếp viện từ cảnh sát, Phan Thiên Phúc tiếp tục phóng xe không nghỉ suốt mấy tiếng đến bến cảng phía tây,
Phía gần Phước đưa tay lên cao cho"đại ca" biết, Phan Thiên Phúc dừng xe trước cổng ra vào cảng, Đứng gần chốt bảo vệ, Phan Thiên Phúc gấp gáp không đợi đội tiếp viện, đưa giấy thẩm quyển yêu cầu khám xét nơi này, "Chúng tôi nhận được tin có con tin nghi ngờ nhốt ở đây, mong anh hợp tác mở cổng cho chúng tôi vào khám xét." "Tôi cần hỏi ban quản lý trước khi mở cổng, anh chờ một chút." Tên bảo vệ như muốn kéo dài thời gian, quay đi đến máy điện thoại bàn kiểm cớ tìm gọi cho ban quản lý nhưng thực chất tên đó không gọi cho ai cả. Phan Thiên Phúc lời nói có răn đe từ phía sau, "Người không phận sự vào đây phải có được giấy xác nhận của BGD Công ty hoặc cấp có thẩm quyền! Nếu tôi vào trong đó phát hiện một người nào đó không phận sự có mặt ở cảng, hay bất kì hung khí nào thì tôi e rằng anh sẽ gánh trách nhiệm lớn nhất trong đời đấy! Lên hãy nhanh chấp hành trước khi tôi mất kiên nhẫn!!" ----------------
Toà nhà ICB, từ lần tham gia làm khách mời đặc biệt cho talkshow Nhân Vật Làng giải trí, đây là lần thứ hai nhân vật có danh "tiểu thịt tươi", Lần này cậu trai trẻ đẹp trai này không nhận lời mời tham gia chương trình nào, mà đến đây để chờ "cô bạn gái bí mật" quay chương trình cậu có nghe loáng thoáng là Bí Kíp Làm Đẹp, Ngồi ghế chờ ở vị trí đi qua lại ở phòng phục trang và trường quay, Trong lúc chờ, Hiếu lên mạng nghiên cứu qua về chương trình đó, nếu không lúc nói chuyện với nhau, "cô bạn" đó lại trách vô tâm, "Sáng ra đã gặp quý nhân rồi." Giọng người quen, Hiếu ngẩng lên, MC Công Minh cười chào đón cậu quay lại nơi đây, "Sau nhiều lần mời cậu bất thành, Anh còn tưởng cậu chôn mình trong những dự án dùng trí óc nhiều hơn rồi. Xem nào, chẳng lẽ ICB mời được cậu rồi sao? Chương trình nào thế?"
Hiếu đứng dậy bắt tay chào hỏi, cười khiêm tốn, "Anh cứ nói quá, thời gian qua em đang thất nghiệp đây, nên việc ICB mời em thì sao thể... Em thấy lịch quay hôm nay không có chương trình anh đảm nhiệm, anh đến đây có chuyện gấp gì sao?" "Cậu cái gì cũng sành sõi, anh đến để giao kế hoạch cho chương trình mới xem có được duyệt không, Ngồi đợi anh rồi anh em mình đi ăn sáng, anh biết một quán khá ngon." "Anh cứ làm xong việc đi, em đến để gặp người bạn nên nếu không tiện thì để sau em mời."
Ngồi lại ghế, tiếp tục quay về với việc nghiên cứu mảng chị em yêu thích, được mấy phút Hiếu khép lại sau khi tóm lượt được đại khái, Nhìn đồng hồ phải 1 tiếng nữa chương trình đó mới quay xong, Hiếu đứng dậy đi thăm quan qua nơi này, chợt đi được vài bước cậu chú ýđến phía lối thoát hiểm, một bé trai độ tuổi lớp 2 ăn mặc không giống diễn viên nhí hay con của nhân viên ở đây, Tay cầm chiếc bút mực và một sấp giấy và tập bài vở nhàu nát, Hiếu lại gần ngồi xuống làm thân với cậu bé, "Nhóc đang làm bài tập về nhà sao?" "Dạ vâng." "Chú xem nào, nhóc học lớp 4 rồi sao?" Hiếu tưởng một cậu nhóc lớp 2 vì thân hình khá còi, xem trên vở bài tập lớp 4 có chút ngạc nhiên, "Chú là ai vậy? Cháu thường ở đây nhưng không thấy chú quen mặt." "Chú làm bên hậu kì thì sao cháu gặp được, thế cháu có xuất thân như nào mà có thể quen nhớ mặt mọi người ở đây?" Hiếu vừa hỏi vừa xem sơ qua khả năng học hiểu của cậu bé, cậu bé giới thiệu một chút, "Mẹ cháu làm lao công ở đây, hôm nay cháu theo mẹ đến đây, mẹ cháu bảo ngồi yên đây học không quấy rầy ai. Nhưng hình như, cháu toàn bị người ở đây quấy rầy."
Nghe câu nói lém lỉnh ấy,Hiếu bật cười xoa đầu đứa trẻ, "Vậy con có cần chú kèm học cho con không? Nói cho con biết, chú rất giỏi toán, chú sẽ giành cho con 1 tiếng của chú." "Nếu thế chú có thể giải cho con bài toán này không? Con đã ngồi trong 15 phút nhưng không thể giải nổi."
Cậu bé nhanh chóng mở trang bài tập toán đang gặp khó khăn, rồi đưa thêm một tờ giấy nháp cậu đang tính nháp, Chợt nhìn tờ giấy có chút phai mờ những dòng mực trên nó, giống như trải qua sóng gió đến tay người nhận, những nét chữ đã dần hết hy vọng, Hiếu đổi sắc mặt, dòng chữ một lá thư,...đó là một lá thư gửi đến Trần Huỳnh Trung Hiếu, người gửi muốn nhắn nhủ rằng không phải một mình Trung Hiếu tìm kiếm, "Người gửi: Nguyễn Hoàng Anh!Đến từ: TP. Hà Nội.
Chào Trung Hiếu!
Cách đây 5 năm, tôi có một cậu bạn thân có tên và họ Trần Huỳnh Trung Hiếu giống như cậu. Chúng tôi gặp nhau và quen thân lần đầu tiên tại lớp 7C Trường THCS Papaya. Thân thiết trở thành bạn với nhau chưa được lâu thì đột ngột gia đình cậu bạn đó phải chuyển vào TP.HCM, từ thời gian đó tới nay tôi không nhận được thông tin nào từ cậu ấy.
Chẳng biết sao khi bắt gặp hình cậu trên những trang báo, rồi đến lúc biết tên và họ, tuổi và ngày tháng năm sinh tương đồng tôi lại có chút ngỡ ngàng, Có thể tôi nhận nhầm người và cũng có thể như tôi nói, tương đồng mà thôi. Không biết lá thư này có đến được với cậu không, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần tìm kiếm. "Đầu ngựa à! Có phải cậu đó không?"!!!!
"Hoàng Anh à!!!" "Ơ chú!!!"
Cậu bé ngẩn ngơ khi thấy người thầy chưa được 3 phút cầm lấy tấm giấy nháp dở của cậu chạy như bán mạng. -------
Ở một kí ức chưa kịp nói, một thân phận khác biệt vẫn nằm chôn ở đó, Ngày quay lại thị trấn rộng thênh thang, kiến trúc độc đáo, tuy nhiên lôi kéo Hắn quay lại không phải bất kì điều gì người ta chầm trồ ở thị trấn này, Rất mộc mạc, đơn giản, Hắn đến tìm hiểu giải quyết rắc rối mà người xa lạ vướng phải, người không thể trở về như lúc xưa, Và sau khi tìm được gia nhân phát sinh lòng tham tầm thường ấy, Hắn tới chào bà lão để xin phép quay về thành phố, nhưng hôm đó bà lão nhất quyết giữ Hắn ở lại để làm một bữa xin lỗi, Quản gia theo lệnh mời Hắn đến khu nghỉ ngơi, Hắn nói với quản gia rằng Hắn chưa có nhu cầu nghỉ ngơi và muốn thăm quan qua nơi đây, "Ông để tôi đi dạo một mình, tôi sẽ đến phòng cho khách sau." "Vâng thưa cậu, tôi sẽ tới đó trước để chuẩn bị." Ngay khi quản gia ở đây lùi đi, Hắn đút tay vào túi quần đi tham quan qua lối kiến trúc khu biệt thự giàu có, bóng Hắn phản chiếu qua một hồ cá, nơi Hắn đang tiến tới là một phòng tranh không sử dụng nữa,
Mở hai cánh cửa vào trong, Hắn tìm công tắc đường điện để khởi động không gian phải mấy năm không ai vào đây ngoài bà lão và giúp việc, Cởi giầy, Hắn tiến vào xem những bức tranh, không gian bày trí như một buổi triển lãm, gia nhân ở đây làm rất tốt, nơi đây các bức tranh đều được bọc cẩn thận, tường vách rất ít bụi. Đi hết phòng tranh, hắn nghe tiếng động nào đó phát ra, âm thanh như tiếng kệ để tranh đổ phát ra từ nhà kho, vào nhà kho tối tăm, bóng đèn đã hỏng, Hắn bật đèn trong điện thoại để soi rõ hóa ra một con mèo hoang đã làm đổ kệ để tranh, Dựng lại kệ, ánh đèn từ chiếc điện thoại chiếu sượt qua một bức ảnh cũ, một bứa ảnh trong phòng tranh khiến Hắn quan tâm, Soi rõ từng gương mặt, có thể thấy đó là hình chụp gia đình, bà lão và ông lão, hai người con gái. Trong hai người con gái, khi soi gương mặt người con gái cả khiến biểu cảm không cảm xúc của hắn hóa ngỡ ngàng, sao có người lại có nhiều nét giống mẹ của "chó con" đến như vậy!!!
----------HẾT!
______________________ TƯƠNG LAI!!!
Phan Thiên Phúc ngồi tại bàn làm việc, bên cạnh những tài liệu các vụ án, Phan Thiên Phúc lật lại những tờ báo về 15 năm trước. Vụ tai nạn đó đã được giấu nhẹm theo cách rất chuyên nghiệp, không một tờ báo nào trong thời gian đó nhắc đến, việc xét xử cũng lặng lẽ, Phan Thiên Phúc cầm hồ sơ vụ tai nạn 15 năm trước, người gây tai nạn gây lên cái chết cho bố của Hoàng Anh, "Nhân viên cấp dưới...người dưới chướng ngài Chủ tịch!!!" ------------------
1-Thảnh thơi đặt ánh mắt nhìn người xa lạ, từ đáy vô tận con tim thấy đau nhói. Phố rộng thênh thang, người trải khắp chốn nhưng sao lần đầu chạm mắt..."Nước mắt vô tội rơi?" Thật ra chúng ta đã yêu nhau đến nỗi quên cả đối phương...yêu thương ngày xưa giá như cứ để dòng người ngăn cách, tiếp tục giẫm đạp lên giúp nó không thể tái hiện lại. Chết như vậy, chết một lần thôi. -----------------
2.Khoảng trời xanh ngày nào đó rồi đổi khác. Một ngày em không nhớ anh là ai, tình cảm của anh cũng đã xa lạ đối với trái tim em. Là tàn nhẫn hay số phận chúng ta chỉ để gặp rồi đi lướt qua?
------------------ 3."Mỗi lần chạm mặt anh tôi lại nhớ tới cha mình với hình ảnh không còn hoàn hảo như trước. Chúng ta có cơ hội gặp nhau, trước hay sau đều là đừng gặp thì hơn!" "Ý em là kêu tôi biến mất?" "Nếu được như thế thì còn gì bằng! Từ khi bắt đầu cảm được thế giới này gai góc như nào, dè bỉu...chèn ép bằng sự chân thành hay thấu hiểu nhau bằng cách hi sinh bản ngã của chính mình để đổi lấy danh vọng, tiền tài...thì tôi đây đã tự sinh tồn với nó một mình không có ai đưa bàn tay thương cảm giúp đỡ. Bây giờ nếu có thêm một người như anh can thiệp...không thể...đã quá muộn rồi, anh nên tránh xa tôi để tránh bị vạ lây anh hiểu chứ?Thế nên hãy là tôi biết mất, còn anh cứđứng trên đỉnh hào quang ấy...thực hiện nó như cách ban đêm và ban ngày giao ước vậy!"
--------------
Trên tầng thượng Tập Đoàn Face Loser, tiếng đế giầy cao gót hòa với tiếng gió lộng, Hoàng Anh lôi con người bán rẻ lương tâm lên đây, cô ta không có chút ghê tởm nào đối với những chuyện mà cô ta làm, Hoàng Anh mắt đỏ ngầu như muốn một tay giết chết người trước mắt, cậu dằng cổ áo cô ta và hét lên đau đớn, "Tôi hỏi cô, cô đã làm gì mẹ tôi? Cô biết bà trước đây luôn luôn yêu quý cô, sao cô vì lòng tham cá nhân lại có thể làm chuyện đó." Lê Hải Linh giật tay Hoàng Anh ra khỏi người mình, cô cười cợt nhưng thực chất trong cô rất run sợ chuyện gì xấu xảy ra với người đàn bà ấy, "Tôi không làm gì bà ta cả.Tất cả những gì xảy ra đều do cậu tự muốn chuốc lấy." "Vậy thì chúng ta cùng chết, tôi và cô sẽ cùng chết ở đây, kết thúc đi!!!"
----------------
Tuôn rơi... Nước mắt em tuôn rơi... Như nỗi đau thầm kín đang dày vò em..
Run rẩy... Những ngón tay khẽ run rẩy. Chắc là em vừa nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc trước kia...
Người ta nói khi yêu, ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Người ta nói khi yêu, ta sẽ dần thay đổi. Vậy em phải làm sao để tình yêu trong em đẹp hơn trước?
Nhẹ nhàng... Đôi mắt em dần nhẹ nhàng khép lại. Chắc em lại mơ về nụ cười quen thuộc ấy.
Lăn tăn... Tình yêu trong em ùa về. Chắc hẳn em phải yêu người con trai ấy đến mức tâm trí em mơ hồ.
Người ta nói khi yêu, ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Người ta nói khi yêu, ta sẽ dần thay đổi. Vậy em phải làm sao để tình yêu trong em đẹp hơn trước?
Vietsub Rolling - Jiyeon
-----------------------------------
|