Bản Tình Ca Cho Anh
|
|
Bản tình ca cho anh Chương 1
Bầu trời ban đêm bỗng nhoáng lên sáng rực Đùng đùng -Á Á ngay sau đó là tếng sấm và tiếng hét của một đứa trẻ -Tuấn đừng sợ có anh đây.Một chàng chai đang cố nén nỗi sợ hãi ôm chầm lấy cậu bé đang khóc thét vì sợ hãi -Anh Khang Tuấn sợ lắm huhu -Ngoan có anh đây có anh đây đừng khóc Ngoài kia tiếng hú hét của gió của mưa vẫn đang kêu gào đến đáng sợ nó xé tan bầu không khí tĩnh mịt vốn có của ban đêm. Cậu bé được ôm vào lòng dần chìm vào giấc ngủ.Chàng trai với đôi mắt chứa đầy nỗi buồn, những giọt lệ khẽ chảy trên gương mặt non nớt của chàng trai 19 tuổi cậu đau đớn nhìn nơi chiếc bàn kia hai tấm ảnh chân dung của cha mẹ cậu. "Ba mẹ ơi con phải làm sao mà sống đây" Ở một nơi khác một người đàn ông với gương mặt góc cạnh và đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ đang thúc những cú như vũ bão vào cơ thể một gã thanh niên trần truồng bên dưới. Tiếng thét đau đớn từ cậu ta càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt lịm người đàn ông vẫn không hề ngừng những cú thút như vũ bão vào người thanh niên đã bất động kia,miệng anh nhếch lên khinh bĩ và rồi anh ta rùn mình báo hiệu anh đã đạt cực khoái của đàn ông.Dứt khoác rời khỏi người thanh niên lau sạch cái vật đàn ông bỏ vào quần miệng nhếch lên nụ cười khinh bĩ ném lên người cậu thanh niên một sấp tiền dứt khoác ra khỏi phòng. -Tuấn ơi dậy đi học nè em -Ư sáng rồi hã anh -Ưm ngoan dậy đi anh thương nè.Rồi cậu bế cậu nhóc đi làm vệ sinh,hôm nay nhóc con đã vào lớp 2 -Anh Hào ơi nay Tuấn đi học sẽ ngoan chiều anh mua kẹo cho Tuấn nha Hào xoa xoa đầu cậu nhóc -Ưm ngoan chiều anh mua kẹo cho -Hihi vui quá Cậu đưa thằng nhóc đi xong thì chẳng biết phải làm gì nữa cha mẹ cậu đã bỏ anh em cậu đi mất rồi giờ cậu phải gồng gánh đễ lo cho em trai cậu.Vừa tốt nghiệp 12 chưa kịp chuẩn bị gì cho tương lai thì sóng gió ập đến cuốn trôi ba mẹ Khang đi mất,giờ đây lo cho đứa em một ngày 3 bữa đối với Khang đã là một khó khăn nói chi đến cái tương lai xa vời ấy. Lang thang mãi vẫn không có việc gì đễ cậu làm cũng phải ai đời đi nhận một thằng con trai vừa tròn 19 tuổi lại mang dáng vẻ tri thức như cậu chứ. Bụng đã đói meo nhưng Khang chẳng dám ăn gì cậu sực nhớ chạy đi mua cho cậu nhóc mấy cây kẹo.Cầm trên tay Khang cười chua xót lúc trước trong nhà không bao giờ thiếu kẹo mà giờ đây cậu không biết mình có thể mua kẹo cho em trai mình được bao lâu nữa. -Anh Hai.Tuấn chạy lại ôm chầm lấy Khang -Bữa nay Tuấn ngoan được cô khen nha kẹo của Tuấn đâu -Ngoan kẹo của Tuấn nè -Yeahhhhh.Tuấn cầm kẹo reo lên vui mừng Ban đêm thật yên tĩnh,cái không gian mà Khang vốn rất thích nhưng hôm nay Hào thấy nó nặng nề quá rồi đây cậu sẽ về đâu còn đứa em ngây thơ của cậu nữa "Ba ơi Mẹ ơi con phải làm sao ***
|
Chương 2 -Anh Khang ơi..... Bảo Khang vội chạy vào nhà -Tuấn em sao vậy -Ư em mệt quá Khang hốt hoảng chết rồi nóng quá.Khang ôm cậu chạy đi bệnh viện “Đừng có gì nha em” -Ai là người nhà của Hoàng Anh Tuấn.Tiếng bác sĩ kéo Khang dậy -Dạ là cháu -Đi theo chú Lòng Khang dâng lên một nỗi bất an -Cậu ngồi đi -Dạ em con có chuyện gì sao bác sĩ -Có cậu nên chuẩn bị em cậu bị bệnh tim cần phải phẫu thuật ngau nếu không tôi e là.... Bảo Khang chết điếng cậu dường như không tin những gì mình đang nghe -Em cậu bị hở van tim cần phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng -Chi phí bao....bao nhiêu vậy bác sĩ -Khoảng một trăm triệu cậu về chuẩn bị đi Sương đêm lạnh buốt bao chùm lấy Khang cậu phải làm sao đây em cậu nó đang bị nguy hiểm mà cậu lại không lo được cho nó,Khang bật khóc
“Về đâu lúc ngày đã hết, Ánh đèn đường hắt hiu buồn, Mình tôi giữa hè phố vắng Nỗi buồn nặng trĩu không tên” Giai điệu bài hát như dành riêng cho Khang lúc này nỗi buồn này cậu biết sẽ chia cùng ai Cứ mãi đi cậu không biết mình đ̃ã đi đến khi vực của những chàng trai đứng đường đến khi một người gọi cậu thì Khang mới giật mình -Đi không anh -Ơ tôi tôi...bỗng trong đầu Khang có một suy nghĩ hay là..... -Có đi không.Chàng trai thấy Khang có vẻ chần chừ anh ta khó chịu -Em không đi nhưng.... em muốn giống....anh -Cái gì -Em xin anh giúp em với.Khang cố gắn xin anh ta giúp -Em nhiêu tuổi mà sao đi làm nghề này.Đốt một điếu thuốc ngửa cỗ nhã ra một tràn khói,gương mặt anh chua xót -Em trai em đang cần phẫu thuật nhưng em không có tiền.Khang rưng nước mắt -Cha mẹ đâu -Cha em làm ăn thua lỗ buồn phiền ông tự vận mẹ em đau buồn quá rồi cũng mất luôn.Một giọt nước mắt đau khổ rơi xuống gương mặt Khang -Hazzz anh không ngờ em khổ đến thế,được rồi nếu có khách anh nhườn cho Cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau anh tên là Bình 23 tuổi,đang nói chuyện thì có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại,một người mặc đồ đen,đeo kính đen bước xuống nhìn một lượt cuối cùng ánh mắt anh ta dừng lạ ở Bảo Khang
|
Chương 3 -Cậu....Lại đây -Gán nha em cố chịu đựng đễ có tiền mỗ cho em trai nha.Anh Bình cố gắn khuyên Khang Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy người đàn ông kia Bảo Khang bất chợt run lên nhưng em trai cậu đang chờ cậu bước chân chợt mạnh mẽ bước lên xe.Cánh cửa đóng lại vụt đi. Trên xe Khang chỉ biết im lặng dò xét người đàn ông. -Lát nữa chủ tịch muốn gì la phải chiều nếu không coi chừng cái mạng chó của mày Khang nuốt nước bọt nặng nề gật đầu. Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn vô cùng sag trọng.Anh ta lôi Khang lên một căn phòng cánh cửa đóng lại,tim Bảo Khang đập loạn nhịp tiếng nước chảy càng làm cậu lo lắng hơn.Rồi cánh cửa bật mở một người đàn ông quấn chỉ mỗi chiếc khăn người ông ta mập ú bụng lại phệ gương mặt dâm đãng khi nhìn thấy Khang. -WOA chào cưng người mới hã.Ông ta liền vồ Khang ngã nhào lên gường.Bảo Khang khiếp sợ lui vào góc gường -Bày đặt nào lại đây cưng chiều anh đi.ông ta nắm chân Khang lôi ra sau đó ông đè cả người mập ú của mình lên người Bảo Khang.Cậu đành cắn răng tay nắm chặc chiếc ra gường gán lên vì thằng Tuấn.Khang tự nhũ Tên đàn ông thấy Khang im lặng nên khoái chí -Chịu rồi sao đồ thằng đĩ đực còn giả bộ đễ tao làm cho mày van xin tao cho mày haha.Ông ta như con thú xé toạt chiếc áo thun của Khang cơ thể trầm trắng tinh của cậu hiện ra trước mắt lão,Khang không phải dạng cò ma,nhưng cũng không đô con lực lưỡng mà người cậu đầy đặn vô cùng quyến rũ.Lão ta nhìn thấy cơ thể Bảo Khang càng hứng hơn,lão ta hôn lên chiếc cỗ của Khang bộ râu làm Khang nỗi da gà Rồi ông ta kéo dần xuống khoảng ngực trắng hồng bất ngờ ông ta cắn núm ti của Khang cậu giật mình la lên -A.Nhắm chặc mắt Khang đã từng mơ mình se trao lần đầu của mình cho người mà cậu yêu nhưng bây giờ cậu đang nằm dưới một g̃ đàn ông xa lạ lo ta đang dần xâm chiếm mình.Lão ta quăng chiếc khăn hoàn toàn trần truồng ông ta tiến đến đưa ngay vật đàn ông lại sát miệng Khang cậu hốt hoảng quay sang né tránh cái vật đáng sợ đó -Thằng chó mở mồm của mày ra.Ông ta bóp miệng Khang đau điến chút lí trí cuối cùng khiến cậu bật dậy đẩy ông ta ngã nhào xuống sàn.Rồi cậu vụt chạy ra cửa -Thằng chó,tụi bây bắt nó lại Khang mở cửa chạy ào ra ngoài lặp tức hai người đàn ông chạy theo cậu.Cứ chạy rồi bất ngờ cậu đâm vào một người đàn ông cú đâm khá mạnh nhưng người văng ra là Khang chứ không phải người đàn ông chứng tỏ người đàn ông này có một cơ thể mình đồng da sắt định cuối xuống xin lỗi nhưng thấy hai người đàn ông đang đến không biết làm sao Khang đành ôm chầm lấy người đàn ông lạ mặt Tuấn Hào đi tiếp khách về khách sạn nghỉ ngơi thì bất ngờ bị một cậu thanh niên đầu tóc rối bời lại không mặc áo đâm sầm vào người hắn.Định xử tội nó thì bất ngờ bị nó ôm chặc bất giác hắn bất động đôi tay chắc thép ôm lấy cái eo mềm mại ướt nhẹp vì mồ hôi ***
|
Chương 4 Hai tên kia vừa chạy đến thấy Tuấn Hảo liền cúi đầu -Dạ dạ chào chủ tịc Doãn.Hai tên này biết người đàn ông này không phải dạng có thể chạm vào. -Chuyện gì.Giọng nói lạnh lùng vang lên giọng nói sắc lạnh làm người ta phải khiếp sợ Lặo tức hai tên kia run bắn lên -Dạ dạ chủ tịch chúng tôi muốn vui vẻ một chút nhưng thằng này không biết điều nó đã xô ngã chủ tịch nên chúng tôi bắt nó về -À.Tuấn Hào vuốt vuốt tấm lưng trắng ngần của Khang hắn chợt thất cơ thể thằng nhóc này run lên anh kéo chặc nó vào lòng -Vậy vậy chủ tịch có thể buông tay ra.Hai tên đàn ông khé léo xem vẻ mặt người đàn ông kia -Có muốn đi theo bọn họ.Tuấn Hào nâng gương mặt trắng bệch của Khang lên Bảo Khang lắc đầu mặt đầy vẻ sợ hãi -Ồ cậu nhóc này không muốn đi theo các người.Rồi cứ thế mà ôm eo Bảo đi về phòng Hai tên đàn ông sững sốt xem ra lần này họ không sống yên rồi Đi được một đoạn Bảo Khang dừng lại -Cảm....cảm ơn anh.Khang định bỏ chạy.Nhưng eo cậu lại bị cánh tay như thép ki kéo lại -Muốn như vậy mà đi.Tay anh nhẹ lướt trên ngực Bảo Khang Lúc này Khang mới nhớ mình không mặc áo theo phản xạ cậu đưa tay che lại "cảnh xuân ngàn vàn @@ôi ôi che mắt mấy anh ơi".Tuấn Hào cởi áo vest choàng qua người cậu,mặt khang thoáng đỏ.Lúc này Khang mới chú ý cậu chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp đến vậy.Anh đẹp như một bức tượng,những đường nét trên gương mặt anh đẹp theo kiểu đàn ông vô cùng nam tính,vóc dáng anh lại cao to dũng mãnh khiến cho người đối diện phải choáng ngợp. -Nhìn cái gì -Ơ không....À cảm ơn anh cảm ơn anh nhiều Khang nhanh chóng chạy ra cửa -Trần Cường -Dạ,tui sẽ làm ngay thưa chủ tịch Bảo Khang lê người trêm con đường hoang vắng lòng cậu trống rỗng những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đi một lúc Khang gục ngã khóc nấc. -Tuấn ơi........
|
Chương 5
-Hai ơi -Anh nè Tuấn hết mệt chưa Tuấn chui vào người anh hai mình nũng nịu -Tuấn muốn ăn kẹo -Hông được Tuấn còn bệnh không ăn kẹo đuợc hết bệnh anh mua cho Tuấn nha -Không được sao.Nó ngước mặt lên mắt long lanh -Không đừng có giở trò nghe nhóc con Khang cố nén nước mắt. -Vào đi -Dạ chủ tịch cậu ta tên Hoàng Bảo Khang cha vì làm ăn thua lỗ mà tự vận còn mẹ thì đau buồn nên cũng sinh bệnh rồi mất cách đây hơn 1 năm.Cậu ấy còn một đứa em trai tên Tuấn mới vào lớp 2 nhưng cậu nhóc đó đang bị bệnh tim cần phải phẫu thuật gấp khưng Bảo Khang không có tiền nên hôm qua cậu ấy mới đi làm.... -Cần bao nhiêu -Hã....dạ 100 triệu -Đi mời bác sĩ tốt nhất đến phẫu thuật ngay đi -Dạ tôi sẽ làm ngay Trần Cường suýt té ngữa về những gì mình nghe thấy tên chủ tịch coi mạng người này là rác mà lại đi quan tâm sống chết của một thằng bé con sao Trong lúc tuyệt vọng nhất thì Bảo Khang nhận được tin có người tài trợ tất cả chi phí cho em cậu phẫu thuật Khang vui như chết đi sống lại -Hai ơi bác sĩ đưa Tuấn đi đâu vậy.Tuấn lo lắng hỏi -Tuấn đừng lo nha bác sĩ đưa Tuấn đi khám cho mao hết bệnh -Hết bệnh hai sẽ mua kẹo cho Tuấn nha -Ừhm -Vậy mình vào đi bác sĩ -Được rồi Tuấn ngoan nha.Vị bác sĩ vui vẻ nhìn cậu bé Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại bên ngoài Bảo Khang v cùng lo lắng cậu liên tuc đi tới đi lui gương mặt mệt mỏi ca phẫu thuật kéo dài đến 4 tiếng vị bác sĩ đi ra vẻ mặt hài lòng -Ca phẫu thuật rất thành công cậu yên tâm 2 ngày nữa có thể vào thăm -Dạ cảm ơn bác sĩ cảm ơn Vị bác sĩ đáp lại bằng một nụ cười.Khang không hề biết rằng bác sĩ ấy là một người vô cùng nổi tiếng trên thế giới ông chuyên về tim mạch ông đã bị một nhóm người bắt cóc qua đây đễ phẫu thuật. Bảo Khang thở phào nhẹ nhõm.Bây giờ điều cậu lo nhất là không biết ai đã tài trợ tiền phẫu thuật cho em trai mình,họ là ai?
|