Tình Yêu Học Đường 2015
|
|
#Part7 : Em trai sinh đôi
Đúng rồi! Chính là nó. Tôi không lầm đi đâu được, nó giống hệt tôi. Vội bảo anh Nguyên dừng xe, tôi chạy vào trong quán bar đó để tìm nó
_o0o_ Tại quán bar
"Em vào đây làm gì vậy?" - Tôi đang tìm xung quanh thì bị anh Nguyên kéo lại "Em tìm được em trai của em rồi! Nó vừa đi với một người đàn ông" - Tôi vội vã nói rồi đi vào một quầy rượu
"Cho em hỏi ai là quản lí ạ?" - Tôi hỏi một anh bồi bàn
"A... Khánh hả? Em hỏi gì kì vậy?" - Anh ta nói chuyện một cách tự nhiên "Anh biết tôi hả?"
"Em đùa kì ghê, nãy em với Vũ đi đâu vậy?" - Anh ta hỏi thêm
"Vũ nào?"
"Thằng này đùa dai ghê nha -.-"
Tôi muốn phát cáu với anh ta nhưng cũng ráng kiềm để hỏi về em mình thì đột nhiên từ phía sau có người bước đến
"Tôi về nhà nhé Long" - giọng một người con trai sát bên cạnh mình khiến tôi nhìn qua, hẳn là anh bồi bàn này tên Long rồi
"Còn Khánh thì sao?"
"Đêm nay em ấy ở lại đây trông quán mà"
"Nghe chưa? Đêm nay em ở lại đấy!" - Bỗng anh Long nhìn qua tôi, khiến người con trai bên cạnh cũng thế mà nhìn theo
"Ủa em đứng đây hồi nào vậy? Sao em bảo em đi thay đồ?" - người con trai đó nhìn tôi tò mò
Người con trai ấy chính là người đã đi cùng em trai tôi lúc nãy. Vì nôn nóng chịu không được, tôi nắm chặt hai cánh tay của anh ta
"Em trai tôi đâu rồi?" - Tôi nóng lòng khó chịu hỏi
"Hả? Đừng nói em là..."
"Tôi là Khánh, Thiên Khánh hàng thật 100%... Em trai tôi đâu rồi?"
"Anh Vũ à... Em đi mua thêm đồ ăn nha... Nãy mình mua không đủ!" - Cuối cùng em trai tôi cũng xuất hiện
Nhìn nó mà tôi cứ nghĩ mình đang đứng trước gương ấy, bộ dạng nó rất cá tính. Tóc vuốt keo, cổ đeo tai nghe, khoác một chiếc áo hoodie màu đen kết hợp với chiếc quần jean màu đen và cộng với cả đôi giày màu trắng nhẹ nhàng khiến cho nó nổi bật với một hình tượng nhẹ nhàng mà cũng cá tính. Nó làm tôi lại nhớ thêm được, về quá khứ. Đúng rồi, tôi từng có đam mê làm DJ, và tôi đã từng xin một việc làm thêm ở quán bar, và nơi này chính là nơi mà tôi xin làm thêm, anh Long - người làm bồi bàn, cũng từng rất thân với tôi, nếu tính sau anh Vũ - người con trai cực tốt bụng. Về em trai, chẳng lẽ mọi người nhầm nó với tôi đến nỗi mang nó về đây để làm việc ư?
"Bảo..." - Tôi rưng rưng nước mắt nhìn em trai mình
"Đừng nói anh là... anh trai sinh đôi của tôi chứ?"
"Em nhìn vậy mà không nhận ra hả? Mà... sao em lại ở đây?"
"Anh Vũ là người cứu sống em... Và mang em về đây!"
"Cứu sống?"
"Anh quên rồi hả? Chính anh Vũ là người cứu cả hai chúng ta khỏi chết đuối đấy!"
"Chết đuối?" - Tôi càng khó hiểu với những lời em mình vừa nói
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng đi, ở đây không tiện!" - Em tôi nói rồi kéo tôi ra ngoài "Khánh!!" - Giọng anh Nguyên phía sau lưng bọn tôi
Tôi quay lại thì thấy anh từ chỗ đỗ xe đang tiến lại phía mình
"Anh đợi em trong xe đi, lát em quay lại" - Tôi nói rồi đi nhanh hơn về phía của Bảo
_o0o_ Bãi đất trống phía sau quán bar
"Chuyện lúc nãy em nói là sao vậy?" - Tôi hỏi
"Sao anh lại không nhớ gì hết vậy? Anh Vũ là người đã cứu sống chúng ta đấy! Lúc trước em đã chịu quá nhiều áp lực, từ trường học, bạn bè, và cả viện mồ côi nữa... Tất cả đã quá sức chịu đựng của em, và em đã chọn con đường... tự tử để giải thoát cho mình..."
Lúc này tôi chợt hoảng hốt vì điều mình nghĩ...
#Flashback
Ngồi trong toilet, chỉ có mình tôi, người cuối cùng đi ra là điện toilet tắt, tôi biết ngay chính là người đó, không thể nhầm lẫn được, lo sợ xen lẫn bình tĩnh, tôi lấy hết can đảm của mình để đáp lại từng bước chân đang chậm rãi như đang trêu mình
- Là cậu nữa chứ gì?
- Tại sao vậy?
- Tại sao cậu lại bám theo tôi mãi như vậy chứ?
Sau khi nói một mình như vậy, tôi nhìn lên trên đầu mình và... . . . "Á..."
Thứ tôi nhìn thấy lúc đó thật ra chỉ là ảo ảnh mà tôi tự tạo ra để dằn vặt chính bản thân mình. Tôi như bị ám ảnh bởi Minh, lúc đó tôi luôn lo sợ mình đã bị Minh ám, tất cả mọi thứ xảy ra đối với tôi, cứ như là Minh đang muốn trêu đùa tôi vậy...
Vội đi ra ngoài để lấy lại không khí cho bình tĩnh, tôi tựa lưng vào tường và xoay mặt sang người đang đi lướt qua mình, đó chính là em tôi. Hồi hộp nhưng tôi cũng nóng lòng khi gặp được em trai thất lạc mười mấy năm của mình, tôi liền đi theo sau
Nhưng khi đi theo được vài bước, có vẻ nhận thấy được sự bất thường phía sau nên nó bỗng dừng lại, tôi cũng vội quay lại phía sau nên chắc nó không nhận ra và tiếp tục đi Tôi cứ bám theo phía sau thì thấy nó đang đi về phía sân sau của một trường học. Vì không đủ can đảm để xuất hiện trước mặt nó nên tôi chỉ biết đứng qua bên mà cắn răng và nắm chặt tay chịu cái cảnh đang xảy ra trước mắt mình
Đó là cảnh ba đứa con trai đang đứng quanh nó, một đứa thì cứ tiến tới huých vai rồi vỗ vỗ khá mạnh vào cái má của nó. Phận làm anh đáng lẽ phải nên xông ra để bảo vệ em mình, thật ra không phải vì tôi sợ mình đánh không lại ba bọn chúng, ít nhất xác cũng ngang ngửa nhau, và tôi cũng biết tí võ đủ để phòng thân. Nhưng điều duy nhất làm tôi không đủ can đảm đó là tôi không dám đối diện với em mình, tôi phải nói sao với nó, nó chắc phải hận tôi lắm!
Sau khi bị ba tên kia ức hiếp, nó không khóc lóc hay buồn rầu gì cả! Nó đi ra một cây cầu gần đó và đứng nhìn cảnh nghĩ ngợi gì đó. Rồi nó nhắm mắt, bám tay lên thành cầu và...
Nó đã nhảy xuống... Tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả, tôi vội nhảy xuống theo. Ban đầu thì tôi có chút khó khăn dưới nước, nhưng sau khi cố vùng vẫy hết sức thì tôi cũng nổi lên được. Cố gắng dùng sức lực của mình để đi tìm em mình, nhưng khi tôi nổi lên thì đã có một người nào đó cứu em ấy vào rồi.
Bơi vào được một đoạn, chỉ còn khoảng 5 mét nữa là tôi vào được bờ rồi, nhưng tay chân tôi đã rã rời, xem ra tôi đã nhảy xuống vô ích, quá đuối sức nên tôi chỉ biết buông xuôi và chìm dần dần xuống
"Bố mẹ ơi, con xin lỗi..."
Ý nghĩ đó hiện ra trong đầu và thế là tôi ngất đi...
#Flashback
"A... Anh nhớ ra rồi... Lúc đó người đưa em vào bờ... Là anh Vũ hả?"
"Vâng... Khi đưa em vào bờ rồi thì ảnh đã tiếp tục bơi ra để cứu anh" 12:03 Hóa ra tôi nợ anh Vũ mạng sống của mình, vậy mà tôi lại không nhớ gì cả, tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ
"Thế sao em lại đến đây?" - Tôi hỏi
"Em biết anh không đủ can đảm để đối diện với em, thế nên... em chuyển đến đây sống cùng anh Vũ để... gần anh, và em cũng muốn phần nào trả ơn anh Vũ đã cứu mình"
"Em không định về nhà sống cùng anh và bố mẹ hả?"
"Bố mẹ?"
"Tuy không phải bố mẹ ruột, nhưng họ yêu thương anh lắm, tất nhiên là với em cũng vậy rồi... Em yên tâm"
"Em sợ lắm... Làm sao mà em quen được chứ?"
"Ở lâu thì em sẽ quen thôi, em còn có thể đến đây để thăm anh Vũ thường xuyên... và ít nhất em còn có thể đến trường..."
"Nhưng em..."
"Không sao cả... Đêm nay em muốn thì cứ ở lại đây... Và sau này khi về nhà em muốn đến đây lúc nào cũng được... Vậy nhé! Em chuẩn bị đi, anh về đã, mai anh đến đón em, nhé?"
"Cảm ơn... anh trai..."
"Ừm..."
Cuộc gặp mặt nói chuyện sau mười mấy năm thất lạc nhau của chúng tôi khiến tôi vui mừng vô cùng, cuối cùng tôi đã tìm được em trai sinh đôi của mình, cuối cùng tôi cũng phần nào không phải suy nghĩ hay lo lắng cho em mình...
"Về thôi anh Nguyên!" - Tôi ra xe của anh Nguyên
"Em nói chuyện với em trai mình thế nào rồi?"
"Ổn cả anh, mai em đến đưa nó về nhà"
"Tốt rồi... Vậy từ nay em có thể dành thời gian cho người yêu mình nhiều hơn rồi... Tuyệt!!" - Anh nói với tinh thần hớn hở trông cứ như con nít vậy đó "Hahaha... Mơ nhaaaaa" - Tôi trêu anh
_o0o_ Về đến nhà
"Hôn tạm biệt anh điiiii"
"Hở?"
"Lâu rồi không bắt em hôn nên em quên rồi đúng không?"
"Ủa ủa em có nghĩa vụ phải hôn anh chào tạm biệt á?" - Tôi giả nai =))
"Phải rèn cho thành thói quen mới được!!!" - Anh nói rồi kéo tôi lại và...
Chúng tôi đã ăn cháo lưỡi =.= Đó là lần đầu hôn kiểu Pháp mà anh giải thích cho tôi, phải nói là... thật ngại...
Aaaaaa ~ Có nên diễn tả không nhỉ? Nói ra thì nó kiểu như anh cố đưa lưỡi mình vào miệng tôi rồi quấn lấy lưỡi tôi ý, khiến tôi đỏ hết cả mặt... nhưng cũng thích lắm! Nụ hôn này kéo dài đến tầm khoảng 5 phút mới dứt =.=
Vì ngại quá nên tôi cũng không thể nói thêm lời nào mà chỉ biết cúi đầu chạy vào nhà thôi. Đóng cửa lại, khẽ nhìn qua khe cửa sổ nhìn anh đi rồi, tim tôi đập thình thịch xen lẫn hồi hộp và cũng có chút... thích
Bố thì đang ngồi xem tivi, mẹ thì đang cắt trái cây như đợi tôi về
Khi mọi người đều ngồi vào bàn ăn
"Bố, mẹ..." - Tôi lên tiếng "Sao vậy con trai?" - Mẹ tôi hỏi, còn bố tôi thì nhìn tôi khó hiểu
"À thì... Con tìm được em trai sinh đôi của mình rồi"
"Hả???" - Bố mẹ tôi lúc này đồng thanh
"Lúc nãy... con cùng anh Nguyên đi về nhà thì thấy nó và con cũng đã nói chuyện rồi"
"Nó đang ở đâu rồi???" - Bố tôi bây giờ có vẻ nôn nóng
"Nó đang ở quán bar ở đường ***, mai con đến đưa nó về nhà"
"Sao nó lại ở quán bar?"
"À thì chuyện dài lắm... Mai con sẽ kể hết cho... Bây giờ thì con đi ngủ đã... Ngày mai có lẽ sẽ dài..."
"Khoan đã..."
Mặc cho bố mẹ tò mò nôn nóng phía sau lưng, tôi chạy nhanh lên phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ được một giấc ngon lành như thế này! Không còn khúc mắc, không còn lo lắng, không còn phải suy nghĩ gì nhiều... nên khi vừa đặt lưng xuống giường thì tôi chợp mắt ngay...
#EndPart7
|
Việc có em trai sinh đôi thì An thấy chưa hay cho lắm, mình nghĩ Khánh nên có anh trai hay em trai, nhưng có phần giống từ 60%-70% đến người khác nhìn lằm. Vì mỗi người có một thứ khác nhau về ngoại hình sẽ tốt hơn. Nếu xây dựng tình tiết Vũ yêu Bảo thì chả phải chỉ là Bảo giống Khánh thôi sao. Nên cho mỗi người một vẻ, và Khánh có phần đẹp hơn. Do Khánh là nhân vật chính trong truyện nên phải có phần nổi bật với người khác.
|
#Part_8: Không thể đợi được !
Hôm nay tôi dậy rất sớm. Vì nôn nóng chuyện hôm nay đưa em trai mình về nhà mà tối qua tôi suýt thức cả đêm
Đến trường với tâm trạng háo hức và mong đợi đến trưa thật nhanh để còn qua chỗ em mình. Tất nhiên với tâm trạng vui vẻ thì tôi luôn bị phá đám bởi tên Hoàng, thế nên tôi quyết định giữ mặt lạnh như trước kia vốn có để đi lên lớp
Tên Hoàng thì cũng mấy hôm rồi tôi chưa nói chuyện với nó thì phải, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn tôi bây giờ nó lại như vẻ không hống hách như bình thường vậy nhỉ?
"Sao cậu lại phải gồng mình lên làm gì nhỉ?" - Nó hỏi tôi
"Gồng mình?" - Tôi vẫn giữ mặt lạnh để hỏi
"Tôi biết cậu đang cố tỏ vẻ như mình là Thiên Khánh nhỉ? Nhưng sự thật cậu là Thiên Bảo sẽ sớm được mọi người biết được thôi!"
"Sao cậu cứ cứng đầu thế? Tôi không phải Bảo!"
"Để rồi xem! Tao sẽ lật được bộ mặt thật của mày!!" - Nó ghé lại sát mặt tôi nói với cặp mắt căm giận
Nói xong, nó tiến lên bục giảng và rút điện thoại ra định mở gì đấy...
"Mọi người biết không? Khi còn học ở ***, tôi có một cậu bạn, vốn dĩ tôi chỉ muốn đùa cợt với cậu ta tí thôi, vậy mà cậu ta đàn bà đến mức phải đi tự tử vì một điều không đáng kể và khiến tôi phải mang nhãn "kẻ giết người", tôi chuyển đến đây cũng vì lí do đó. Nhưng mà ý tôi muốn nói, mọi người muốn biết cậu ta là ai không?" - Nó đứng trên bục nói với cả lớp
Sau đó, nó đưa điện thoại của nó lên, trên màn hình điện thoại lúc đó trông như là thông tin của một học sinh
"Cậu bạn này tên là Lục Triều Thiên Bảo..."
Cả lớp như bất ngờ với hành động đó của nó, một cô bạn thì lên tóm lấy điện thoại để nhìn kĩ mặt
"Người này không phải là Thiên Khánh sao?" - cô bạn ấy nhìn điện thoại rồi nhìn sang tôi
"Phải! Đó là em trai sinh đôi của tôi..." - Tôi nói
"...Đã bị tên Hoàng hại chết!" - Tôi nói thêm
"Hại chết??" - Cả lớp bất ngờ khiến tên Hoàng tức điên lên
"CẬU TA CHƯA CHẾT!!!" - Nó nói to
"...Cậu ta vẫn còn sống! Nhưng các cậu biết cậu ta đang ở đâu không?"
"Ở đâu được nhỉ?" - Một người ở dưới lớp nói lên
"Người mà các cậu luôn tin là bạn học của mình..." - Nó dừng lại và chỉ tay lại phía tôi đang đứng tại cửa lớp
"Người này chính là cậu bạn đó - Lục Triều Thiên Bảo" T7 20:01 "Cậu ta đang nói gì vậy? Rõ điên khùng!!" - Mọi người phía dưới không tin vào lời nói của nó mà bàn tán xôn xao
"Người này không phải là Thiên Khánh... Nếu các cậu không tin, hãy cùng tôi đến xxx để xem bằng chứng!"
"Vậy nếu đây là Thiên Bảo thì Thiên Khánh đang ở đâu?" - Vài người dường như có vẻ tin vào lời của tên Hoàng đó
"Làm sao mà chúng ta biết chắc được hai chúng nó là anh em sinh đôi? Lỡ đâu... chỉ là một người?"
"Này Hoàng... Cậu đang nói xàm gì vậy?" - Tôi lên tiếng sau khi nó vừa dứt lời
"Tôi... là Lục Triều Thiên Khánh" - Tôi nói thêm
"Có bằng chứng không?" - Nó nhếch môi
"Sao tôi phải cần chứ?... Cậu có bằng chứng cho việc mình là 20:15 Nguyễn Minh Hoàng không? "À..." - Cậu ta như vẻ cười khinh rồi hất tay tôi ra khi tôi để tay lên bảng tên của mình
"Nhưng tôi đã có bằng chứng cho việc cậu không phải là Thiên Khánh rồi! Cậu hiểu tôi đang nói gì mà!"
"Để xem..." - Tôi khoanh tay
"Đây là thông tin của học sinh Lục Triều Thiên Bảo, cậu ta biến mất đúng lúc cậu được cho là mất tích trở về! Cậu không thấy lạ sao?" - Cậu ta chìa điện thoại ra trước mặt tôi
Quả đúng là thông tin cá nhân của em trai tôi, nhưng cậu ta cũng chẳng làm gì khiến tôi sợ cả
"Nếu không tin thì chúng ta xét nghiệm dấu vân tay nhé!" - Cậu ta nói trước sự im lặng của tôi "Tôi có thể luôn luôn cho cậu kiểm chứng vân tay của tôi đấy!"
"..."
"Nhưng có vẻ như bây giờ không cần nữa... Tôi lấy lại được hết kí ức của mình rồi..."
"..."
"Đến lượt tôi hỏi cậu nhé!"
"..."
"Cậu... Cậu đã làm gì với em trai của tôi hả?"
"Sỉ nhục bằng lời nói"
"Thường xuyên đem nó ra làm trò đùa trước mặt nhiều người"
"Buộc tội hay thậm chí đánh nó mặc dù nó chẳng làm gì sai"
"Vì cậu mà có người phải chết... Vậy mà... cậu vẫn nhắm mắt làm ngơ được ư?"
Mỗi câu nói của tôi là mỗi lần tôi huých vai nó như nó đã từng làm với em tôi. Mãi đến khi nó hết lùi được nữa thì trông nó có vẻ như sắp phản kháng. Vì biết trước nên khi nó định đấm thì tôi đã kịp đưa tay lên chặn nắm đấm của nó rồi. Nhưng lúc này có vẻ như tôi không kiềm chế được cơn giận nên đã nắm chặt tay lại và định đấm vào mặt nó như nó định làm với mình...
"Này... Gì thế?" - Giọng anh Nguyên từ phía sau lưng khiến tôi dừng lại
Cả lớp đều bất ngờ trước hành động của tôi, những ngày vừa qua trở lại phải nói là tôi có thay đổi một tí, tôi hiền hơn và không thô lỗ như trước, cho đến bây giờ thì tính nóng nảy của tôi bộc phát trở lại, nhưng cũng đâu trách được, kí ức tôi quay lại rồi cũng khiến suy nghĩ và bản chất tôi cũng trở lại như trước. Tên Hoàng đó nên cảm thấy biết ơn anh Nguyên vì đã khiến tôi ngừng lại đấy
"Dùng bạo lực để trị bạo lực... Đã từng là kiểu của tôi đấy!" - Tôi bỏ tay nó ra rồi đi ra phía anh Nguyên "Woahh!! Đúng là Thiên Khánh rồi! Vẫn thô lỗ như xưa" - Một cô bạn nói khi tôi vừa bước ra
Tên Hoàng có lẽ bị tôi làm mất mặt trước cả lớp nên đã vội chạy ra ngoài
"Em vừa làm gì vậy?" - Anh Nguyên giận dữ hỏi
"Em... muốn... dạy cho cậu ta bài học thôi" - Tôi rụt rè "Đừng nói với anh là em lại nóng tính như xưa đấy chứ?"
"Chắc là vậy rồi... Em dễ khó chịu với cậu ta lắm..."
"Vậy có khó chịu với anh không?"
"Kh... Không... - *mị đang feeling pối zối*
"Nhưng mà lần sau có thế nào cũng không được đánh nhau đấy biết chưa? Có gì thì nói anh"
"Ừm"
"Ừm??"
"Chứ gì nữa?"
"Em thô lỗ quá đấy! Phải là "dạ chồng" chứ!"
"Có mơ đi" - Tôi quay đi định vào lớp vì... ngại
"Đợi đã..." - Anh kéo tôi lại hôn nhẹ vào trán và... chạy trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh
"Aaaaaaa đừng để em bắt được anhhhhhhh!!!" - Mặt tôi đỏ như trái cà chua
Thế là thêm một ngày trôi qua. Mới đó mà tất cả mục đích của tôi gần như đã được thực hiện hết. Mọi điều tôi lo lắng bây giờ cũng không còn nữa, có lẽ thời gian vừa qua tôi không dành nhiều cho anh Nguyên lắm, có lẽ bây giờ trở đi... tôi sẽ cố gắng xây dựng một tình yêu đẹp với anh Nguyên...
#EndPart8
|
Nhah đi tg ơi tuj hóq qá , sắp chết đến nơi rồj .
|
Chap cuối
Chủ nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2016
Đã lâu lắm rồi! À không, phải nói là tôi chưa bao giờ có cơ hội được cảm nhận cuộc sống tươi đẹp như thế này!
Tôi trong quá khứ đã có phần đổi mới ở hiện tại, từng là một người thô lỗ, nóng tính, bla...bla... Vậy mà giờ đã biết dễ chịu với mọi thứ, dễ dàng chấp nhận hơn...
Nhớ là lúc trước, là lần đầu tiên anh ngỏ lời thích mình, vậy mà tôi lại không kiểm soát được mình mà vung tay tát anh -.- rõ điên nhỉ? Nếu lúc đó tôi biết chấp nhận bản thân, chấp nhận anh thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi! Sở dĩ lúc đó tôi làm vậy vì tôi không tin những điều đang xảy ra trước mắt mình, tôi thì có thích anh, vậy mà anh lại làm như vậy, thật sự tôi cảm thấy như mình đang bị trêu đùa, anh chưa biết rõ tôi là gay hay không mà lại làm như vậy...
Nhưng bây giờ thì tôi không còn lo sợ nữa rồi, làm người yêu anh phải nói là thật tuyệt luôn ý, anh chẳng khác gì với "soái ca" trong truyền thuyết mà mọi người luôn mơ mộng tới
Kì nghỉ hè cũng trôi qua được hơn 1 tháng, tôi chẳng phải gặp tên Nguyễn Minh Hoàng đó nữa. À nói tới hắn mới nhớ, sau cái ngày bị tôi dọa trên lớp, tôi nghe tin nó bị ba nó đánh rất nhiều vì tội không chịu biết điều, vì tin em tôi chết nên nó đã phải chuyện trường, vậy mà còn muốn dính líu vào vụ đó một lần nữa, làm ba nó bị cắt chức, tôi thấy cũng đáng *mặc dù hơi ác tí, nhưng mà đó giống như sự trừng phạt cho nó thôi*
Về Vũ Huy, cậu bạn đã từng bắt nạt Nguyễn Thiên Minh bây giờ đã thay đổi rất nhiều, cậu ấy không còn *đầu gấu* nữa mà đã trở thành một chàng trai tuyệt với, cậu ta bây giờ là một chàng soái công trong mắt bao tiểu thụ và là chàng soái ca trong mắt bao cô gái =))
Linh và anh Nam thì ngày càng hạnh phúc hơn, suốt ngày cứ bám nhau như hình với bóng, hai bên gia đình cũng đã biết, đã từ chối nhưng bây giờ đã chấp nhận rồi, Linh từng rất nhác học nhưng có anh Nam kèm cặp nên đã tốt hơn... So happy
Cuối cùng thì là anh Nguyên, tôi và anh cũng chỉ yêu lén thôi, không dám công khai với gia đình vì sợ biết bố mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, anh Nguyên thì luôn muốn ra mắt với bố mẹ nhưng tôi ngăn anh hết lần này đến lần khác, chỉ là tôi muốn sau này khi trưởng thành rồi công khai với bố mẹ cũng chưa muộn. Trọn hè này dường như tôi dành hết cho anh Nguyên và cặp Linh-Nam =))
Chỉ còn một tháng nữa là anh Nguyên và anh Nam đều đi ra Hà Nội học đại học rồi, tôi và Linh còn nhiều điều muốn làm cùng họ lắm, chúng tôi quyết định sẽ dành trọn một tháng còn lại ở bên họ mỗi ngày, cùng nhau làm những điều mà những cặp tình nhân khác hay làm *trừ việc giường chiếu ra nha, có thì cũng ôm nhau ngủ là dangerous nhất rồi*
_o0o_ Một tháng sau
"Thế là tối nay anh đi rồi đấy!" - Anh nói với tôi qua điện thoại
Phần gia đình tôi thì sau khi đón em trai tôi về thì đã quyết định chuyển đến một nơi khác ở để làm lại từ đầu mọi thứ. Nên tôi cũng bị hạn chế gặp anh Nguyên, một tuần chỉ có thể gặp 2-3 lần. Do đó mà tôi cũng càng ngày thấy nhớ anh hơn. Anh lại sắp đi học đại học ở Hà Nội, việc gặp nhau sẽ lại càng bị cản trở. Buồn thật...
"Mấy giờ anh đi?"
"Khoảng 6 giờ tối bay nên 5 giờ 30 anh sẽ ra sân bay"
"..." - Tôi cảm thấy buồn nên chỉ im lặng
"Em không muốn chào tạm biệt anh à?"
"Em... muốn..."
"Muốn gì?"
"Muốn..."
"Em không nói thì anh cúp máy đấy!"
"..." - Tôi đang rất khó xử không biết phải nói thành lời như thế nào
Vốn đã gần gũi với anh hơn nhưng đôi khi tôi lại không dám nói ra điều mà mình luôn muốn làm, vì nó có hơi... biến thái
"Anh cúp đây!!" - Anh nói rồi cúp máy ngay khiến tim tôi bỗng nhói
Không hiểu vì sao tôi lại khóc nhỉ?
Bây giờ là 5 giờ kém rồi, mới sáng còn nói không muốn anh đi mà bây giờ lại không thể nói ra thành lời. Tôi vội chạy ngay vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi thay cho mình bộ đồ đôi với anh Nguyên mà tôi đã cùng anh mua trong một lần hẹn hò. Đó là một chiếc quần jean đen cùng một chiếc áo sơ mi màu trắng tay ngắn *nhưng của anh Nguyên là áo tay dài được vén lên trông rất ngầu =))*, và đôi giày chúng tôi mang kết hợp cho chuẩn soái ca là hai đôi giày màu trắng nhẹ nhàng tình cảm Sau khi thay đồ xong thì tôi vội chạy ra bắt taxi ra sân bay mà quên lấy cả áo khoác *trời lạnh*
Ngồi trên xe mãi 5 giờ 40 phút tôi mới tới nơi. Chẳng hiểu sao lúc này sân bay lại đông thế không biết, muốn tìm anh thì phải nói là rất khó
Tôi chạy đi xung quanh để tìm anh, men theo khắp ghế chờ, cả nhà vệ sinh và quán ăn, tôi tìm mọi nơi nhưng chẳng thấy anh. Thấm mệt nên tôi đi vào một dãy ghế và ngồi xuống để nghỉ với tiện thể đưa mắt nhìn điên đảo để tìm được anh. Mới đó mà đã 5 giờ 50 rồi! Chắc anh đã vào trong, tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt với anh cơ mà!
Trách bản thân mình có bao nhiêu cũng không đủ, tôi như thể là một đứa bị rối loạn cảm xúc.
Tôi yêu anh! Phải nói là rất rất yêu anh! Tôi không muốn bản thân mình phải cứ luôn cần đến anh
Tôi sợ bản thân mình như lúc này đây! Cần anh đến nỗi khi nghe anh đi xa thì lại lo sợ vô cùng, gặp anh rồi sẽ lại càng muốn gặp anh mãi, tôi thật sự... sẽ chịu không nổi!!!
Đến khi tôi cúi đầu bất lực, những giọt nước mắt tôi không ngừng rơi xuống đất thì ánh đèn phía trước tôi lại bớt sáng đi, dường như có một vật gì đó đã cản trở nó, và lần lần nó càng tối lần đến khi tôi nhận ra là có một người đang tiến lại phía mình, mừng rỡ nghĩ đó là anh, tôi vội lau nước mắt hồi hộp ngước dậy nhanh chóng, thế nhưng... đó không phải là anh, mà là anh Nam
Thất vọng nhưng tôi đã cố hết sức để không thể hiện ra, dường như anh Nam cũng biết tôi đang khóc nên không nói gì, còn tôi thì cố gắng kiềm nước mắt hỏi anh Nam
"Anh Nam cũng đi Hà Nội hả?"
"Ừm... Mà..."
"Anh đã chào tạm biệt Linh chưa?" - Tôi cướp lời để anh đỡ hỏi lí do tôi khóc
"Khi anh chào Linh, nó cũng khóc như em đối với Nguyên vậy đó!" - Anh cười
"Hả? Ý anh là gì?"
"Anh và anh Nguyên mới đi dạo ngoài đó xong, mới vào thấy em ngồi đây khóc nức nở, Nguyên đang mừng lắm đó, em lại tạm biệt nó đi" - Anh Nam nói rồi đứng tránh sang một bên, anh Nguyên từ phía sau từ từ bước tới cười thật tươi đưa rộng tay ra rồi nháy nháy mắt
Tôi lần này thì không bối rối nữa, dứt khoát đứng dậy ngay chạy đến ôm chặt lấy anh suýt làm anh ngã ra sau
Chắc có lẽ vì xảy ra bất ngờ nên mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi và anh, anh Nguyên thì có vẻ cũng hơi khó xử nhưng rồi cũng cười tươi ôm chặt tôi lại 20:27 Nếu là bình thường thì tôi đã không dám ôm lâu thế này rồi, nhưng sẽ lâu lắm nữa tôi mới được gặp lại anh, nên tôi đã ôm anh chặt nhất có thể, vừa mừng vừa tiếc, bây giờ thời gian mà ngừng lại thì tuyệt... _o0o_ Một năm sau
Haizz vừa mới thi học kì xong mà bây giờ chuẩn bị phải bận rộn học thi đại học rồi :((
Không biết anh Nguyên đang làm gì nhỉ? Sao khi nào định về cũng không định báo cho tôi :(( Cả buổi sáng giờ gọi mà anh không chịu nghe điện thoại của tôi nữa
Thôi đi tắm rồi còn học bài...
*Đing Đing Đing* - Tiếng chuông cửa vang lên
Vì bố mẹ tôi đi du lịch hết rồi, còn Bảo thì cũng qua quán bar chơi với anh Vũ cùng các đàn anh khác nên mấy hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà, ây da định tắm mà cũng chả yên. Giờ này trưa rồi mà ai còn đến nữa nhỉ?
Từ từ mở cánh cửa ra, điều đầu tiên tôi thấy là chiếc vali, chắc là bố mẹ về, nhưng khi nhìn lên thì... đó là anh Nguyên
"Anh về rồi đây!!" - Anh lại dang rộng tay ra lần nữa như lúc chào tạm biệt
"Anh... Nguyên..."
#Hết_Truyện
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi truyện, em không biết cảm ơn mọi người như thế nào cho đủ nữa, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà tác phẩm của em cũng đã được xem như là thành công rực rỡ đối với em rồi. Xin chúc mọi người sức khỏe tốt, học thật giỏi, làm ăn phát đạt hơn nhé! Hẹn mọi người ở một tác phẩm khác!!
|