*Cảm ơn Nguyễn Thiện Duy và Nguyễn Ngọc Minh Châu nha <3
#Chap 5: Sự thật về thầy giáo chủ nhiệm và cậu bạn đã mất
"Ok rồi, bây giờ các em điền tên các bạn trong lớp vào đây nhé!" - Thầy nói xong rồi đi vào trong phòng
Cũng vào lúc đó, điện thoại tôi bỗng kêu lên báo tin nhắn đến, vội lấy điện thoại ra xem, tôi thấy
"Tại sao lại không thể từ chối?"
Lại những tin nhắn khó hiểu kèm theo cuối tin nhắn là hashtag #NTM
Nghĩ lại cũng lâu rồi tôi mới nhận được những tin nhắn này, nhưng lần này tôi lại nhận tin nhắn kèm theo một cái hashtag, hẳn đó là tên người gửi rồi. Bỗng tôi nhớ lại lúc nói chuyện cùng Vũ Huy, cậu ta có nói tên cậu bạn khi xưa đã chết đó tên là Nguyễn Thiên Minh, tôi tự hỏi :"Có khi nào #NTM là Nguyễn Thiên Minh không? Có phải là người đã mất nhắn tin đến mình không?". Chắc là không rồi, tôi cảm thấy phải căng thẳng vì suy nghĩ ai muốn chọc phá mình? Hay là vì muốn tạo áp lực cho mình để mình chịu quả báo vì lỗi lầm gì đó trong quá khứ?
Mải mê suy nghĩ mà không để ý đến thầy chủ nhiệm đã bước ra và xua xua tay trước mặt mình
"Ơ... Dạ... Có gì không thầy?" - Tôi bối rối hỏi
"Thầy để quên tập hồ sơ trên trường rồi! Em đi lên trường với thầy nhé!" - Thầy mặc áo khoác lại và nói
"V...Vâng ạ..." - Tôi đáp rồi đứng dậy mặc áo khoác
"Còn em?" - Thằng Hoàng hỏi
"À... Em ở đây làm luôn phần của Khánh đi!" - Thầy nói rồi đi ra lấy xe
"Mày vui quá ha!!" - Nó lườm tôi
"Cũng không vui gì, nhưng mà... ăn ở tốt thế nào thì hưởng đi" - Tôi nói rồi đi ra luôn để lại nó đang tức phía sau
Trên đường đi, tôi và thầy không ai nói một câu nào cả, gần đến nơi thì thầy mới lên tiếng
"Em lên phòng hội đồng lấy tập hồ sơ trên bàn thầy giúp thầy nhé! Thầy ghé đây một tí lát thầy lại ngay"
"Vâng" - Tôi đáp rồi đi vào xin bác bảo vệ
Một mình tôi bước vào hành lang để về phòng hội đồng, phải nói là đáng sợ lắm luôn, tôi vừa đi vừa lo lắng trong lòng. Khó khăn lắm mới vào được phòng đó, tôi nhanh chân chạy vào lấy rồi chạy ra khỏi lớp nhanh chóng. Bỗng điện thoại tôi lại reo lên lần nữa
"Tôi có thể gặp cậu trên lớp chứ? #NTM" Vẫn là hashtag #NTM, nhưng mà hẹn lên lớp? Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, vừa sợ nhưng tôi lại vẫn muốn biết mặt người đó, thế là tôi quyết định đi lên lớp của mình Bước từ từ vào trong lớp, nhìn xung quanh nhưng tôi chẳng thấy ai cả, tôi nghĩ thầm phải chăng mình bị lừa? Nhưng không, tôi bước sắp đến bàn giáo viên thì ai đó bước vào
"Thiên Khánh! Xin chào!" - Giọng một người đàn ông nói nhỏ như đang thì thầm phía sau tôi
Dù sợ nhưng tôi cũng muốn biết xem người phá mình bấy lâu nay là ai, tôi vội quay lại ngay. Nhưng rất tiếc, tôi không nhìn được mặt người đàn ông ấy, chỉ thấy ông ta mặc một bộ đồ đen và đội mũ che cả mặt, thêm cả vì trời tối nên tôi không thể biết được ai
"Ai... Ai đấy?? S... Sao lại gọi tôi đến đây? - Tôi run rẩy hỏi
"Tao phải hỏi mày mấy câu hỏi" - Người đàn ông đó tiến lại, tôi phải lùi về phía sau
"Lục Triều Thiên Khánh, mày nhớ, đúng không?" - Ông ta nói tiếp
"Gì cơ?"
"Nguyễn... Thiên Minh" - Ông ta chậm rãi nói
"Thiên Minh?" - Tôi cố lấy lại bình tĩnh nhưng thật khó
"Đúng vậy. Nhưng tạm bỏ qua đi, tao sẽ hỏi câu cần hỏi, sao mày lại phớt lờ Thiên Minh?" - Ông ta bước lại gần hơn
"Ông quen... Thiên Minh hả?"
"Mày quên chuyện mày đã làm với Thiên Minh à? Sao mày có thể?" - Ông ta cứ tiến tới nên tôi phải luôn đi lùi lại vì quá sợ
"Mày đã làm gì vào ngày mà Thiên Minh chết?"
"Mày không quan tâm đến thằng bé và nhìn đi chỗ khác..."
"Mình thấy thế nào khi nó chết một mình cô độc như thế?" - Giọng ông ta có vẻ tức đến như khóc
"Ý ông nói... là tôi gây ra chuyện đó sao?" - Sau khi yên lặng nghe ông ta hỏi liên tiếp tôi mới lên tiếng
"Nếu mày..." - Ông ta nghẹn lại
"Nếu mày... đến gần nó, thậm chí một lần thôi, và hỏi xem nó có sao không... Nó đã không phải chết..."
Nghe đến đây, tôi quá hoảng sợ nên dồn sức cố chạy thoát ra khỏi lớp nhưng cuối cùng lại bị ông ta kéo lại và đẩy tôi ngã ra sau làm điện thoại tôi đang cầm trên tay rớt góc lớp
"Tao không định giết mày hay sử dụng bạo lực gì với mày, vì nếu có thể... tao đã giết mày lâu rồi..."
"Mà tao nghĩ... mày cũng nên cảm nhận xem việc đó như thế nào đi..." "Cái lớp học tối tăm lạnh lùng này..."
"Bị vất bỏ ở đây một mình..."
"Mày nên cảm nhận việc đó đi..."
Sau khi nói xong, ông ta bước ra khỏi lớp và khóa cửa lại, tôi cũng chưa kịp định thần lại sau cơn hoảng sợ vì những lời ông ta nói nhưng tôi vẫn cố đứng dậy để chạy ra ngăn không cho ông ta nhốt mình
Nhưng có lẽ đã muộn, chiếc cửa đã bị khóa, tôi liên tục đập cửa
"Mở cửa ra... Mở ra... Làm ơn!"
Ông ta mặc tôi đang hoảng sợ và lẵng lặng bỏ đi, tôi run rẩy tìm điện thoại cố gọi cho anh Nguyên, sau một hồi tôi tìm điện thoại thì chết tiệt, điện thoại tôi không thể mở lên được có lẽ là do lúc nãy bị ông ta xô ngã hơi mạnh khiến cho điện thoại tôi bị hư nên bây giờ không bật lên được
"Cứu tôi với... Có ai... Có ai ở ngoài đó không??" - Tôi chỉ biết đập của thật mạnh
Nhưng cuối cùng tôi chẳng làm gì được cả, tôi ngồi xuống đất và khóc vì sợ, bỗng
"Roẹt...." - Tiếng mở cửa phía sau lưng tôi
Hoảng hốt quay lại nhìn, tôi thấy anh Nguyên vội ngồi xuống ôm chầm lấy tôi và thở dốc
"Có sao không? Có bị thương không?" - Anh vội vàng thở và hỏi tôi
Tôi lắc đầu và tiếp tục ôm lấy anh khóc. Phải một lúc lâu thì tôi với anh mới đứng dậy đi về. Vì tôi chân tôi còn run nên anh cõng tôi về nhà. Trên đường đi, tôi hỏi anh "Nhưng mà... Sao anh biết em ở đó?"
"Thì..."
#Flashback
_o0o_ Lúc tôi và thầy đến trường được 30 phút
"Khánh đâu?" - anh Nguyên đến nhà thầy và chỉ thấy mình thằng Hoàng "Sao anh lại hỏi tôi? Tôi không quan tâm đến nó"
"Khánh đâu rồi?"
"Tại sao tôi phải nói cho anh?"
"Chứ không phải nó đến đây giúp thầy với mày à?"
"Thầy chở nó đến trường lấy gì đó rồi"
Nghe đến đây anh Nguyên chạy nhanh thật nhanh đến trường vì lo tôi có chuyện, mặc dù biết rằng tôi đi với thầy nhưng anh vẫn không an tâm
#EndFlashBack
"Thế là anh đến đây...."
"À đúng rồi... Thầy chủ nhiệm đâu?" - Anh hỏi
"Em không biết... Thầy bảo thầy đi có chuyện"
"Nãy anh thấy xe ông ta để ở quán cafe gần trường, còn ổng vào trường với em mà"
"Hả??" - Tôi bất ngờ "Chứ em không biết?"
"Không ạ"
"Anh chắc chắn rồi thấy ông ta đi vào trường, nhưng sau đó đi đâu thì anh không biết"
Tôi thầm nghĩ :"Có khi nào...?" Nhưng rồi ý nghĩ đó cũng tạm gác qua bên vì anh đã cõng tôi về đến nhà
Anh dắt tôi vào đến tận trong nhà rồi tiện thể chào tạm biệt bố mẹ tôi luôn
"Bây giờ tối lắm rồi, con đi xe cẩn thận nha" - Mẹ tôi nói
"Dạ con đi bộ mà mẹ" - Anh đáp
"Ơ thằng này, nhà mày xa vậy mà mày đi bộ qua đến tận đây?" - Bố tôi hỏi
"D...Dạ..." - Anh gãi đầu
"Thôi tối lắm, đi bộ về nguy hiểm, để bố đưa mày về" - Bố tôi nói
"Dạ thôi con không làm phiền bố đâu"
"Không phiền gì cả, đợi tao thay đồ" - Bố tôi mắng anh
"Không đâu bố, con về đây" - Anh vừa định mang giày thì bị mẹ tôi ngăn lại
"Không thì con ở lại đây một đêm đi, khuya vậy mẹ không muốn con đi đường xa vậy đâu"
Anh đứng suy nghĩ một hồi rồi có ý định từ chối nhưng chợt anh nhìn sang tôi rồi cười gật đầu đồng ý với mẹ
Nhìn mặt anh cười dâm đãng thế kia, tôi biết âm mưu của anh là gì rồi
"Ngủ phòng khách đi nha anh!" - Tôi nói
"Ơ..." - Anh trông hụt hẫng
"Thằng này nói gì kì thế?" - Mẹ mắng tôi -.-
"Con ngủ chung với nó nhé" - Mẹ tôi xoay sang anh rồi nhỏ nhẹ dã man luôn "Vângggg" - Anh đáp nhanh chóng rồi đi lên phòng cùng tôi 17:50 Từ ngày nói hẹn hò với anh, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối trở lại. Anh và tôi ngồi trên giường không ai nói câu nào. Một cấp lâu, tôi mới đứng dậy
"Anh... Anh đi tắm trước đi"
"Tắm chung với em không được hả?"
"Khôngggggg!!!" - Tôi đỏ mặt
"Đùa đấy! Đừng xem trộm anh tắm đấy nha!" - Anh nói với tôi rồi nháy mắt
"Ai mà thèm, lêu lêu" - Tôi nói rồi ngồi vào bàn học mình để làm bài tập
Khoảng độ 10 phút sau thì anh tắm xong, mà anh coi bộ biết chọn đồ mặt lắm ha, mặt bộ đồ in hình con gấu Teddy của tôi. Thật là hết nói nổi...
Trông bộ dạng anh lúc tóc ướt đẹp lắm cơ, như ca sĩ Hàn Quốc ý. Nhận ra anh nhìn mình khó hiểu chắc là do mải mê ngắm anh -.- Tôi lấy đồ rồi bước nhanh vào phòng tắm 20:18 Một cấp lâu sau thì tôi mới bước ra thì thấy anh đang nằm trên giường nghịch điện thoại, lại gần mới thấy thì ra là anh đang học bài, vì không có sách vở nên anh phải nhờ anh Nam gửi bài sang cho mà học, giỏi là phải rồi.
Tôi thì thấy vậy lấy anh làm gương nên cũng chạy lại bàn học ngồi lấy sách vở ra học bài và làm bài tập, thỉnh thoảng có chỗ không hiểu thì tôi xoay sang hỏi anh. Cứ vậy cho đến hơn 11 giờ tôi với anh mới leo lên giường được.
Vừa trải mền ra thì anh nhìn sang tôi nháy mắt -.-
"Gì... Gì vậy?" - Tôi khó hiểu hỏi
"Tối nay chúng ta lại ngủ chung hả?" - Anh cười
"Anh định làm gì em đấy? ><" - Tôi bối rối ôm mền
"Cho anh một lần thôi... nhaaaa ~ ?" - Anh làm mặt tội
"Không bao giờ!!!!!!!!" - Tôi càng bối rối hơn
"Đùa =)) sau này em cho anh cũng không muộn" - Anh nói rồi nằm xuống
"Có mơ đi"
"Sau này em phải cho anh thôi!" - Anh nhắm mắt
"Mơ"
"Không cho thì anh tự đè em ra cũng được"
Không hiểu sao nhưng khi nghe anh nói xong tôi vừa sợ vừa tò mò, tôi cũng... muốn trải nghiệm thử một lần. Nhưng không, tôi dẹp tắt suy nghĩ đấy rồi nằm xuống luôn.
"Ây da... anh thấy lạnh quá!" - Anh quay sang tôi nói
"Mền kìa" - Tôi nhắm mắt đáp
"Có người đắp giùm anh thì tuyệt"
Hiểu ý anh lười biếng -.- Tôi cũng cố mở lòng từ bi, ngồi dậy kéo mền sang đắp cho anh thì bỗng nhiên bị tóm lại ngã lên người anh
"Nằm vậy ngủ mới ngon" - Anh nhắm mắt những vẫn giữ chặt tôi
"A... Thả em ra" - Tôi cố vùng vẫy
"Như thế này anh mới ngủ được"
Vì cũng đã mệt nên tôi đành phải để im rồi thiếp đi
_o0o_ 6:00 sáng
"Dậy nào!!!"
Tôi ngồi dậy mơ mơ màng màng nghe giọng anh từ phòng vệ sinh bước ra
Bây giờ tôi mới nhớ là đêm qua anh ngủ lại nhà mình. Đứng dậy đi vào làm vệ sinh, tôi không để ý là anh đang... tắm
Rõ ràng là đã tắm xong rồi nhưng anh không mặc đồ mà chỉ quấn một chiếc khăn rồi đi lại đánh răng cùng tôi -.- làm tim tôi không ngưng đập loạn xạ mà mắt cũng nhìn loạn cả lên *hơi biến thái tí nhưng mà ở hoàn cảnh đó sao mà tôi ngăn được dục vọng của mình chứ*
Cố đánh răng cho nhanh rồi tôi đi thay đồ kẻo đứng đấy tiếp mình không chịu nỗi mất.
Sau khi tất cả cùng thay đồ xong, nói vậy thôi chứ chỉ mỗi mình tôi mặc đồng phục, còn anh thì phải về nhà thay đồng phục. Xuống dưới nhà ngồi ăn sáng, tôi thấy bố tôi đã thay đồ rồi, có lẽ ông định đưa chúng tôi đi
"Ăn nhanh rồi bố đưa con về thay đồ!" - Ông nói với anh Nguyên
"Vâng ạ" - Anh đáp rồi cả nhà cùng ngồi ăn
Tôi thì được bố tôi thả xuống tại trường trước, sau đó ông chở anh Nguyên về nhà ảnh để ảnh thay đồ
Vì vậy lần này tôi lên lớp một mình
_o0o_ Giờ ra chơi
Sắp vào lớp rồi nhưng bây giờ tôi vẫn còn đi thong thả bởi vì... tôi đang đi sau thầy chủ nhiệm của mình
"Em chào thầy" - Tôi nói
"A... Lúc tối em về khi nào vậy? Thầy tìm em-" - Thầy xoay lại trả lời nhưng bị tôi cắt lời
Biết là rất bất lịch sự và tôi không nên làm như vậy, nhưng lúc đó tôi hơi bực nên lỡ lời
"Thầy ạ, em gặp thầy một tí được không?"
"À được, theo tôi"
Sau đó thầy dẫn tôi lên một lớp học vắng người, ánh nắng mặt trời chiếu qua vào lớp khiến không gian lúc này rất thơ mộng nhưng cũng rất căng thẳng, tựa như cả trường bây giờ chỉ có mỗi tôi và thầy, chỉ hai chúng tôi trong căn phòng này, khiến tôi cũng có một chút sợ sệt
"Bao lâu nay...những tin nhắn gửi đến em là từ thầy phải không?"
"Đúng vậy, không sai"
Giọng thầy thì thầm quả rất giống với giọng người đàn ông đêm hôm qua, tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn nhỉ?
"Em muốn nghe... Tại sao thầy lại làm như thế?"
"Vì... tôi là anh trai của Minh. Nếu không là thế... thì không ai nhớ đến đứa em trai tội nghiệp của tôi"
"Hồi tiểu học, em và Minh là bạn thân. Hai đứa lúc nào cũng có nhau. Em... không nhớ sao?" - Thầy nói tiếp
*Flashback : (1 năm trước - Trung học *** - Ngày đầu tiên đi học)
Tôi đang trên đường vào trường thì
"Minh? Thiên Minh?" - Tôi nhận ra người bạn cũ của mình
"Lục Triều Thiên Khánh? Khánh hả?" - Cậu ta nhìn vào bản tên tôi
"Này, tuyệt quá. Chúng ta học chung trường rồi" - Tôi vui vẻ nói
"Từ hồi tiểu học đến bây giờ mới gặp được cậu. Gặp cậu vui quá đi!"
"Minh, cậu học lớp nào thế?"
"10A2. Cậu thì sao?"
"Ummm... Tớ cũng học 10A2 đấy!"
"Thật á? A2 sao?"
"Thế này thì tốt rồi. Đi thôi!" - Tôi nói rồi còng tay cậu ta vào trong trường
Nhưng...
Vào một ngày, cậu ta bị bắt nạt, đó là Vũ Huy cùng đám bạn ăn chơi của nó, nhưng lúc đó tôi chưa biết đến tên Vũ Huy đó, bọn chúng có bốn đứa đang tụm lại lục balo của Minh
"Gì thế này? Đi học mà toàn sách vở thôi ư?"
Bọn đang lục tung mọi thứ lên nhưng khi thấy tôi bước vào thì dừng lại. Cả đám nhìn tôi rồi một tên trong chúng lên tiếng
"Chúng ta xuống canteen đi"
Sau khi chúng đi, Minh có lẽ thấy tôi nên nhìn tôi cười, tôi thì chẳng biết làm gì nên chỉ cười mỉm lại với cậu ta rồi làm lơ về chỗ của mình, chắc Minh biết tôi lơ cậu ta nhưng cũng không nói gì
(Ngày Thiên Minh qua đời)
"Trục y sẽ giao với trục x..." - Đây là giọng của thầy giáo toán đang giảng bài lúc đó
Khoảng hơn nủa lớp lúc đó hình như buồn ngủ quá nên đã gục hết, tôi nhìn sang thì thấy kể cả Minh cũng đang nằm
Thầy giảng bài một tí nữa thì có chuyện đi gấp, nên bảo chúng tôi làm nốt bài tập rồi tự về, thầy đi được khoảng 20 phút thì tôi và các bạn đã làm xong nên đứng dậy ra về hết, chỉ có mỗi Minh là vẫn còn nằm trên bàn, lúc đó không ai biết là cậu ta đang bị ốm nặng
Tôi bước ra tới cửa thấy vậy nên cũng định lại gọi cậu ta dậy về, nhưng không hiểu sao tôi nhìn cậu ta được một lúc rồi xoay đi ra về luôn
Thế là chỉ một mình cậu ta ngồi trong lớp và... qua đời
*Endflashback
Sau khi nhớ lại xong thì Vũ Huy bỗng bước vào, phá tan không khí căng thẳng của tôi và thầy chủ nhiệm
"Minh của tôi chết... là do viêm não" - Thầy vừa nói vừa rơi nước mắt
"Thời gian tử vong... là 4:30 phút chiều"
"Thời gian phát hiện... là 8 giờ tối"
"Chỉ một người thôi... Chỉ một người hỏi em tôi rằng nó có ổn không thôi... CHỈ CẦN AI ĐÓ QUAN TÂM NÓ THÔI... Thì nó... đã không phải chết"
"Không buồn... Không nổi giận... Mọi người trong lớp đó... Tất cả đều kín miệng và giữ im lặng... Nhưng tôi không bỏ qua đâu..."
Sau khi thầy nói ra hết nỗi niềm của mình, tôi thấy thầy đã... khóc. Thầy tức điên lên, nếu thầy có cơ hội thì tôi và Vũ Huy đã không còn đứng đó được rồi. Để lại tôi và Vũ Huy đứng đó, thầy bước ra ngoài
Sự thật giờ đây đã được sáng tỏ, về người nhắn tin khủng bố tôi, về ám ảnh với cậu bạn đã mất, sự thật được phơi bày và một phần kí ức của tôi cũng đã quay lại
Mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nào đây?
#End_Chap_5
|
#Chap6: Chuyến đến thăm Minh
Sau khi thầy nói ra hết nỗi niềm của mình, tôi thấy thầy đã... khóc. Thầy tức điên lên, nếu thầy có cơ hội thì tôi và Vũ Huy đã không còn đứng đó được rồi. Để lại tôi và Vũ Huy đứng đó, thầy bước ra ngoài
Sự thật giờ đây đã được sáng tỏ, về người nhắn tin khủng bố tôi, về ám ảnh với cậu bạn đã mất, sự thật được phơi bày và một phần kí ức của tôi cũng đã quay lại
Tôi đã tự hận bản thân mình, trách bản thân mình vì sao lại đối xử với người bạn thân từ thuở bé của mình như người dưng, bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn, tôi đành khắc ghi lỗi lầm này sâu trong lòng, tuy không bù đắp được gì cho Minh, nhưng có lẽ đó sẽ là hình phạt dành cho tôi
"Về lớp nào!" - Huy xoay sang nói với tôi
"...Ừm..." - Tôi chậm rãi đáp
"Cậu... nhớ ra rồi chứ hả? Chuyện... về Minh"
"Ừ... Tôi nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi"
"Tôi cũng đã không đúng khi bắt nạt Minh lúc trước..." - Huy nói với vẻ mặt buồn rầu
"Thôi về lớp đi, chuyện gì tới sẽ tới"
Chúng tôi sau khi vào lớp đã ngồi vào vị trí của mình. Tiết này là tiết của thầy chủ nhiệm, nhưng...
"Này cả lớp... Thầy chủ nhiệm xin thôi việc rồi!!!" - Lớp trưởng từ dưới lầu chạy hồng hộc lên nói cho lớp
"Sao vậy??" - Vũ Huy đứng dậy hỏi
Tôi không đợi gì nữa mà chạy thật nhanh xuống tìm thầy...
"Thầy... Thầy..." - Tôi thấy thầy đang cất đồ lên xe phía xa
"Cậu còn gì để nói nữa à?" - Thầy chỉ nhìn lướt qua tôi
"Em... Em muốn... Em muốn thăm Minh!!" - Tôi nói trước sự ngạc nhiên của thầy
"...Được không ạ?" - Tôi hỏi tiếp
"Vì lí do gì?" - Vẻ mặt của thầy bây giờ đã bớt căng thẳng
"Em muốn xin lỗi Minh"
"Cậu không nghĩ là đã quá muộn hả?"
"Em biết... Nhưng em vẫn muốn nói lời xin lỗi"
Phải im lặng một cấp lâu thì thầy mới gật đầu nhẹ đồng ý
"Sao thầy lại chuyển đi?"
"Âm mưu xấu xa của tôi đã bị lật tẩy rồi! Tôi còn có thể ở lại được hả?" "Thầy định rời đi mà không tạm biệt lớp hả?"
"Lát nữa tôi sẽ gặp lớp nói lời tạm biệt"
Khoảnh khắc này làm tôi nhận ra rằng thầy rất tội nghiệp, thầy chịu khổ nhiều rồi, mất đi một người em trai nên phải chuyển đến đây để bắt người có lỗi phải nhận tội, thầy còn trẻ, và điều đó rất khó đối với lương tâm của một giáo viên, có lẽ thầy cũng bức rức rất nhiều
Sau khi phụ thầy cất đồ xong, tôi cùng thầy bước lên lớp.
_o0o_ Tại lớp học
"Suốt thời gian vừa qua... Tôi rất biết ơn vì được làm việc cùng các em... Vui có, buồn có, giận có... Nhưng có lẽ bây giờ là lúc tôi dừng lại..."
"Tại sao vậy thầy?" - Một bạn ngồi dưới vọng lên
"Cái gì cũng có lí do cả em à... Nhưng đối với thầy, lí do lớn nhất đó là thầy đã thực hiện được mục đích của mình, mặc dù vẫn chưa phải là mục đích mà ban đầu thầy đặt ra nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm thầy nhẹ lòng rồi... Thầy cảm ơn em, Thiên Khánh!" - Thầy nói rồi qua sang nhìn tôi cười, khiến cả lớp khó hiểu và tò mò
Sau khi chào tạm biệt, thầy đi xuống xe của mình, chúng tôi không thể đi theo tiễn thầy nên chỉ biết ở trên lớp vẫy tay tạm biệt thầy.
Đứng vẫy tay chào biệt thầy, tôi nghĩ về quãng thời gian qua thầy thật nhiệt tình, dù cho thầy muốn làm gì tôi nữa thì tôi cũng không trách được, do tôi nên tôi đành chịu thôi, nhưng không sao đâu... thầy sẽ chuyển đi đến nơi khác và tiếp tục công việc dạy học của mình mà. Tôi cũng cảm thấy biết ơn thầy vì đã giúp tôi đối diện với lỗi lầm lớn đó trong quá khứ của mình...
_o0o_ Giờ ra về
"Lúc sáng em đi đâu vậy? Anh tìm quanh mà không thấy"
"Em đi gặp thầy chủ nhiệm"
"Hả?? Em không sợ ông ta à? Chính ông ta là người nhốt em đêm đó đấy!" 9:10 "Thầy bây giờ hình như cũng đã bỏ qua cho em rồi" - Tôi nói
"Chắc gì đã vậy? Hôm đó không có anh thì em cũng bị nhốt nguyên một đêm rồi"
"Aaa anh đừng nhắc lại nữa ><"
"Ok ok, chiều nay em định làm gì?"
"Em định đi thăm Minh"
"Ở đâu cơ?"
"Nhà thầy đó. Em muốn xin lỗi Minh"
"Để anh đi cùng"
"Không sao đâu, em tự đi được mà"
"Không biết đâu, chiều anh qua đón em"
"Ummm, vậy 4h nha"
..........
_o0o_ 4h chiều
*Trên đường đến nhà thầy*
"Em có sợ không?" - Anh Nguyên hỏi
"Sợ gì chứ?"
"À thôi tới nơi rồi"
Chúng tôi bước xuống xe và tiến lại chỗ cổng để nhấn chuông. Thầy bước ra và có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng vui vẻ ra mở cửa cho chúng tôi
Giờ tôi mới để ý kĩ, ngôi nhà này đã được sửa sang rất nhiều, chả trách sao tôi lại cảm thấy nơi này vừa quen vừa lạ.
Ngồi trong phòng khách, ba người chúng tôi nói chuyện một lúc. Không lâu sau đó, tôi xin phép thầy lên phòng Minh. Anh Nguyên muốn đi theo nhưng tôi từ chối vì tôi nghĩ mình cần không gian riêng ở đây
Mọi thứ trong nhà đều thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ có riêng phòng của Minh lại được để yên như xưa, không hề thay đổi một chút nào, nó làm tôi nhớ lại lúc nhỏ tôi và Minh hay chơi cùng nhau, những thứ đồ chơi đó đến bây giờ cậu ấy vẫn còn cất rất kĩ trong tủ cạnh cửa ra vào.
Tiến lại bàn học, nhìn thấy những tấm ảnh cậu ấy chụp trông rất vui vẻ, tôi không đủ can đảm để tiếp tục tiến đến mà lùi lại nhìn xung quanh. Thứ làm tôi bất ngờ là một tủ sách nhỏ có để những bức hình tôi chụp cùng cậu ấy lúc trước. Tôi tự trách bản thân mình sao lại xấu xa đến mức như vậy.
Đang đứng nhìn những tấm hình ấy thì thầy cũng đi vào
"Sau khi Minh bỏ chúng tôi như thế, tôi đã dọn lại phòng của nó... Nhật kí của nó... Tên em ở khắp mọi nơi..."
"Thời gian nó ở bên em... Có lẽ là những kí ức hạnh phúc nhất của nó..."
Rồi thầy đưa cho tôi một đoạn ghi âm năm ngoái lúc tôi và Minh đang ở trong sân trường và ghi lại. Tôi nhớ là khi ấy thấy Minh đang ngồi một mình đeo tai nghe nên đi lại ngồi cạnh cậu ta
#Flashback
"Cậu đang làm gì đấy?" - Tôi ngồi xuống bên Minh
"Cậu có muốn nghe không?" - Minh nói rồi đưa cho tôi một bên tai nghe của cậu ấy
Sau đó chúng tôi vừa nghe vừa hát theo bài hát đấy, rồi sau đó lại cười nói rất vui vẻ
#Endflashback
Đoạn ghi âm này chỉ vài phút thôi nhưng nó khiến cho kí ức lúc trước của tôi và Minh ùa về, làm tôi thấy đau trong lòng lắm, ở cuối đoạn ghi âm Minh có nói:
"Khánh à... Nếu cậu giả vờ không biết tớ cũng được... Nhưng cậu vẫn là người bạn duy nhất của tớ..."
Sau khi nghe xong thì tôi ngồi xuống đất và như khóc nấc lên, mắt tôi cay lắm và nước mắt chảy không ngừng. Tôi rất ghét bản thân mình, tôi không thể làm được gì cả, sao tôi lại như vậy chứ? Tôi dồn hết lại và khóc òa lên
"Minh à, tôi... tôi... xin lỗi cậu... nhiều lắm" - Tôi vừa khóc vừa nói
Thầy bỗng ngồi xuống ôm vai tôi và cũng ứa nước mắt
"Chắc chắn em cũng rất khổ sở... Anh xin lỗi, Khánh à"
Sau khi rời khỏi nhà thầy, dù vẫn còn buồn nhưng hoàn cảnh lúc này phải nói là rất quan trọng với tôi
Tại quán bar gần nhà thầy, có một người con trai đang đi cùng... em trai sinh đôi của tôi...
#EndPart6
|