chào bạn! mình góp ý tý bạn đừng bùn nha... Truyện hay cốt truyện oke! chỉ mong tác giả làm rõ từng sự việc dùm chưa x0q chuyện này lại tiếp chuyện kia hết phần 1 rùi mà chua pék vụ Minh như thế nào rùi vũ thầy giáo ra sao rồi em cũa Khánh như thế nào! sự kiện thì k đc giãi quyết nhận vật phụ thì xuất hiện liên tục! Theo mình: giãi quyết vụ Minh làm sáng tỏa nhân vật vũ và thấy giáo ở nốt phần 1. Qua phần 2 sẽ giãi quyết vụ em Khánh và tình cảm cũa 2 nv chính oke! Tình huống liên kết 2 phần sẽ là vụ nó bị đánh tronh wc!
|
#BìnhNhi: Cảm ơn bạn đã góp ý nha mình định là giải quyết tất cả mọi chuyện khi Khánh lấy lại được trí nhớ đó bạn
Part 2: Ngày tuyệt vời
"Này Khánh!" - Anh nhìn tôi
"Dạ?"
"Em...Em... có muốn...?" - Anh bỗng đỏ mặt
"H...Hả? Sao anh?"
Ôi mẹ ơi, tôi liền tưởng tượng ra cảnh anh Nguyên đang định tỏ tình mình nên tim tôi bây giờ đập rất nhanh, không biết phải nên làm gì đây, tôi bối rối quá, mọi ý nghĩ sâu xa ập đến làm tôi phải xấu hổ. Và....
"Em có muốn..."
"..." - Tôi im lặng và hồi hộp nhìn anh
"Em..." - Càng ngày mặt anh càng đỏ trông anh bây giờ đáng yêu cực
"..."
"Làm người yêu anh nhé?"
Đúng như những gì tôi tưởng tượng ra. Tôi bối rối không biết phải làm gì. Rõ ràng vừa vui vừa khó tin. Tôi có nên đồng ý không? Trong đầu tôi bây giờ như loạn lên. Nghĩ về những lời mà Linh nói với mình khi sáng, tôi lại muốn cho anh cơ hội. Nhưng tôi có phải là đồng tính hay không? Tôi cảm động với những việc mà anh làm cho tôi, cho mọi người,... Nhưng đối với những nam nhân khác thì tôi không có tí gì gọi là thích cả. Tôi chỉ thích anh Nguyên thôi, thích những điều về anh. Suy nghĩ một hồi, tôi lấy hết can đảm của mình để trả lời anh
"Em... cũng thích anh" - Tôi xoay đi chỗ khác nói
"Th...Thật á?" - Trông anh có vẻ rất mừng
"Nhưng... chỉ là thích thôi, chỉ là quý anh mến anh... chứ không phải yêu anh"
"Ừ ừ ừ như vậy cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi. Em... sẽ cho anh cơ hội chứ?"
"Em... không biết nữa"
"Sao vậy? Anh có gì em không thích hả?" - Anh nhìn tôi buồn rầu
"Không... em chỉ..."
Nói đến đây anh bỗng quỳ xuống và nắm lấy hai tay tôi, cười hiền hậu nói
"Anh biết là rất khó để em quyết định, nhưng hãy tin anh đi, anh hứa với em là nhất định sẽ không để em chịu đau buồn, anh muốn là em là của anh... xin em, cho anh cơ hội nhé!"
Anh nói rất chân thành, khuôn mặt anh thật sự rất nghiêm túc, không để anh phải thất vọng
"Um... em đồng ý làm người yêu của anh!"
Anh không nói mà đứng dậy bế tôi lên và ôm tôi. Miệng thì luôn "cảm ơn" rồi ôm tôi thật chặt khiến tôi thích lắm. Thế là tôi với anh cùng nhau đi dạo quanh bờ biển tiếp
Chúng cứ nói chuyện rồi cười đùa vui vẻ, bỗng anh nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình
"Sao vậy? Em không thích anh nắm tay em hả?" - Anh thấy tôi giật mình nên hỏi
"Không có, em thấy lạ tí thôi"
"Sau rồi cũng thôi hà..." - Anh nói rồi cười dâm tà
"Xí..."
Chúng tôi dừng lại tại một ghế đá rồi cùng ngồi xuống trò chuyện
"Lúc trước anh có tỏ tình em một lần..."
"Có luôn hả?"
"Ùm... nhưng trông em lúc đó khó chịu lắm..."
"..." - Tôi im lặng
"Anh nghĩ em cũng có lí do riêng của em... lúc em đi anh cũng phát hiện được nhiều điều"
"Là gì vậy anh?"
"Khi nào em nhớ lại thì anh sẽ kể"
"Umm..."
Tận hưởng hơi gió thêm tí, tôi và anh trở lại khách sạn. Lúc anh và tôi trở về thì cũng hơi trễ. Anh dẫn tôi lên phòng, vừa mở cửa ra thì thấy tờ giấy của Linh ghi
"Tối nay tao qua phòng anh Nam xem phim kinh dị, có gì mày ngủ trước đi nha, love love"
Tôi đang định đi qua phòng anh Nam tìm Linh thì bị anh Nguyên kéo lại
"Để Linh thoải mái với Nam đi em"
"Nhưng mà..." - Tôi nói chưa kịp hết lời thì bị anh lấy tay bịt miệng
"Không sao đâu mà, bọn họ không dám làm gì bậy bạ đâu mà" - Anh xoa đầu tôi rồi nói tiếp
"Em ngủ một mình được không? Hay là anh ngủ chung với em nhé?"
Tôi vì ngại nên chỉ biết gật đầu nhẹ đồng ý rồi chẳng thẳng vào trong phòng thôi. Anh thì cười hí hửng đi từ từ phía sau. Sau khi cùng anh đánh răng, tôi trải mền xuống đất rồi nhờ anh tắt đèn
"Em làm gì thế?" - Anh hỏi tôi
"Dọn chỗ ngủ cho anh"
"Em muốn anh ngủ dưới đất ư?"
"Vậy anh muốn ngủ chung với em á?"
"Chứ sao" - Anh vừa nói xong liền tắt đèn rồi kéo tôi lên giường ôm ngủ
Cố thoát ra khỏi vòng tay anh, tôi càng bị anh ôm chặt hơn, anh thủ thỉ
"Cảm ơn em vì đã làm người yêu anh nhé!" - Anh hôn vào trán tôi
"Kh...Không có gì..."
Tôi ngại quá nên chỉ biết dúi đầu vào ngực anh, quả thật ấm lắm. Áp sát tai vào, tôi có thể nghe được tiếng tim của anh đang đập nhanh, nó như đang đập cùng một nhịp với tim tôi. Tôi cứ thế nghe rồi đi vào giấc ngủ ngon lành
_o0o_ Sáng hôm sau
"Rầm...rầm...rầm..." - Tiếng đập cửa ầm ầm
Sau đó thì tôi nghe tiếng mở cửa và tiếng nói của con Linh không nhầm đi đâu được.
"Khánh ơi, đi ăn sáng" - Tôi nằm trong mền mơ mơ màng màng nghe được giọng nó
"Oh my grammar, anh Nguyên đêm qua ngủ ở đây á?" - Nó nói to nên tôi nghe rõ hơn
Tôi đang định dậy thì anh Nguyên nhẹ nhàng thả tôi ra rồi ngồi dậy
"Ừ, anh không dám để Khánh một mình"
"Khánh dậy chưa anh?"
"Chưa, em với Nam đi ăn trước đi, lát anh đưa Khánh đi ăn sau"
"Nhưng mà... có phải hai người... hí hí"
"Này!!!"
Nghe giọng anh Nguyên lúc này như ngại vì bị Linh trêu ý *nghe dễ thương cực*. Tôi thì cũng ngưng giả vờ ngủ để nghe lén, bây giờ tôi định đi ngủ tiếp. Nhắm mắt chưa lâu thì tấm mền bỗng bị lôi ra
"Dậy đi người yêu" - Anh Nguyên cười tươi thật tươi
"Ai thèm làm người yêu của anh" - Tôi giả vờ mệt mỏi đáp
"Có em đó!"
Anh nói rồi kéo tôi vào phòng tắm rồi làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ xong, tôi và anh đến một quán phở để ăn sáng, phải nói là món phở cực kì ngon luôn, tôi ăn đến hai tô, còn anh Nguyên ngồi nhìn chế giễu
"Vợ anh ăn lắm thế?"
"Kệ em, lêu lêu" - Tôi nói rồi ăn tiếp
Anh cứ trêu tôi đến khi tôi nuốt hết tô thứ hai =='' Tiếp theo thì chúng tôi và hai người kia sẽ tập trung ở siêu thị để mua đồ về cho bố mẹ. Linh và anh Nam tranh thủ đi riêng cho có không gian. Anh Nguyên thì không định mua gì nên anh chỉ đi theo tôi thôi
"Em định mua gì?" - Anh hỏi tôi
"Em không biết nữa!" - Nghe anh hỏi tôi mới sực nhớ rằng mình quên mất định mua gì cho bố mẹ rồi *chông mai bì an nê*
"Thua em luôn, thôi để anh đi mua cho, lúc trước anh hay mua cho bố mẹ lắm"
Thế là anh nắm tay tôi đi dạo quanh các quầy hàng, rõ ràng anh biết chỗ bán mà cứ cố tình đi qua đi lại để làm gì không biết! Anh mua cho mẹ tôi một hộp trà đào và một hộp bánh ngọt, còn bố tôi thì anh mua một hộp cà phê và một hộp nem chua gì ấy. Quả thật anh còn tinh tế hơn cả tôi, biết rõ bố mẹ thích gì, tôi còn không biết luôn ý =='
Khi đã đầy đủ tất cả các món bố mẹ thích thì anh dẫn tôi lại quầy tính tiền
"Hai em là một cặp hả? Trông dễ thương nhỉ!" - Một chị bán hàng nói
"H...Hả?? Sao...Sao chị biết??" - Tôi bối rối hỏi chị
"Nắm tay hạnh phúc đi mua đồ thế kia ai nhìn mà không biết hả em... hihi" - Chị bán hàng nhìn tôi cười trêu ghẹo
Ban đầu tôi cũng rối lắm nhưng anh nắm chặt tay tôi làm tôi cảm thấy yên tâm hơn, việc làm đó của anh như muốn nói: "Không sao đâu, có anh ở đây mà!". Sau khi tính tiền, chúng tôi ra ngoài và gọi điện hẹn Linh và Nam ở quầy KFC
Tôi chưa kịp nói mình định ăn gì thì anh đã gọi ngay cho tôi một phần khoai tây chiên, đúng món tôi thích. Chọn một bàn ăn lý tưởng, ngồi đợi không lâu thì Linh và anh Nam đến, bọn họ chọn món thật nhanh rồi tiến về chỗ tôi và anh Nguyên
Ngồi nói chuyện được một tí thì thức ăn được đem ra và chúng tôi bắt đầu thưởng thức. Linh thì làm nũng để anh Nam đút cho ăn, thỉnh thoảng còn nhìn sang tôi thách thức. Tôi chỉ biết cười rồi ăn tiếp thôi chứ cũng không dám mở miệng bảo anh Nguyên làm vậy. Bỗng
"Haaa ~"
Tôi quay sang nhìn thì thấy anh đang đưa miếng thịt gà lên như muốn đút cho mình. Vốn định từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, rằng mình đã là người yêu của anh Nguyên, tôi không còn lý do gì để từ chối cả. Và...
"Ấy da, đút cho Khánh ăn luôn kìa, anh Nguyên dạo này cao tay ghê ha!" - Linh õng ẹo trêu anh Nguyên
"Hừm..." - Anh đút tôi xong lườm Linh =)) *yêu quá*
Tôi cười thầm rồi đứng dậy đi rửa tay, Linh thấy vậy nên chạy theo
"Này, đừng nói anh Nguyên tỏ tình mày rồi đấy chứ?" - Linh hỏi
"Ùm, hôm qua"
"Mày đồng ý rồi hả?"
"Ùm, cũng nhờ những lời của mày sáng hôm qua nên tao đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định đấy"
"Tuyệt!!!" - Linh bỗng nói to khiến mọi người xung quanh chú ý
Chúng tôi vội rút về chỗ rồi đứng dậy đi về. Trên đường đi, anh Nguyên cứ hát thầm trông yêu đời lắm luôn. Con người anh cũng thật khó hiểu, lúc thì lạnh lùng khó gần, lúc thì nhí nhảnh hồn nhiên thấy ớn. Tôi chỉ hi vọng lúc nào anh cũng vui vẻ như anh bây giờ!
_o0o_ Sau hơn một giờ đồng hồ ở trên xe
"Con gửi bố mẹ..." - Anh đem quà mua ở siêu thị vào biếu bố mẹ tôi
"Trời đất... đi chơi thì chơi thoải mái đi chứ quà cáp cho bố mẹ làm gì?"
"Có bao nhiêu đâu mà, bố mẹ nhận thì con mới về ý"
"Rồi rồi... thôi về nhà đi, trời tối rồi"
"Dạ... tạm biệt bố mẹ!"
Anh nói rồi tôi tiễn anh ra cổng, anh ra hiệu cho tôi là tối gọi điện rồi hôn gió tôi để lên xe ra về
_o0o_ 8:00 tối
*Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên*
"Alo em nghe" - Tôi nói
"Vợ nghe chứ sao lại em? Haha" - Anh Nguyên nói rồi cười trêu tôi
"Không đâu, lêu lêu"
"Buồn nha"
"Mai sang chở em đi học nha nha nha"
"Kêu anh là "chồng" đi rồi anh chở, haha"
"À bố kêu mai bố chở em" - Tôi trêu lại anh
"Để anh sang chở" - Anh nói với giọng buồn hơn lúc nãy
"Ok....... chồng" - Tôi nói mà ngượng chín cả mặt, chỉ biết chui đầu vào trong gối
"H...Hả?? Em...Em nói gì... Nói lại điiiiiiiiiiiiii" - Anh mừng cuống lên
"Thôi em ngủ đây!"
"Ừm nè, vợ anh ngủ ngon, moah moah"
Tôi thích thú tắt điện thoại đi ngủ với tâm trạng nôn nao muốn gặp anh!!!
#End_Part_2
Xin lỗi mọi người vì mình đăng trễ và ít nha, tại mình viết trong điện thoại mà bị mất nên phải viết lại. Mong mọi người thông cảm
|
#Part 3: Học sinh chuyển trường và em trai sinh đôi
Như mọi ngày bình thường, anh Nguyên lại đưa tôi đi học nhưng có điều là sớm hơn tí
"Chào thầy ạ!" - Tôi nhận ra thầy chủ nhiệm của mình cũng đến từ rất sớm đang tiến lại chỗ tôi
"Ừ, chào em! À, hai em rảnh không? Đi giúp thầy một tí chuyện được không?" - Thầy nói
"...Vâng" - Anh Nguyên đáp
Thầy đưa chúng tôi đến phòng hội đồng và chỉ cho chúng tôi điền thông tin của một học sinh vừa chuyển đến giúp thầy. Học sinh chuyển đến là một nam sinh, tên là Nguyễn Minh Hoàng, cậu ta sẽ chuyển vào lớp tôi.
Sau khi giúp thầy xong, tôi cùng anh Nguyên về lớp. Trước cửa lớp, tranh thủ lúc không có ai, anh cúi xuống hôn trộm má tôi. Vì sợ ai đó sẽ nhìn thấy nên tôi liền véo anh một cái bên hông.
"Á, đau anh" - Anh hí hửng nói
"M...Mọi người thấy thì anh định thế nào?" - Tôi xấu hổ hết sức
"Hì hì, không có đâu mà, thôi bye, anh về lớp đã" - Anh vẫy chào tạm biệt tôi
Lớp tôi luôn luôn náo nhiệt và ồn ào, nên khi tôi vào lớp thì chẳng có ai biết cả. Về chỗ ngồi không lâu thì trống đánh vào lớp. Biết là hôm nay có học sinh chuyển trường đến nên tôi không mấy bất ngờ khi thầy chủ nhiệm giới thiệu với lớp tôi
"Mời em vào đây!" - Thầy nói rồi nhìn ra phía cửa
Một nam sinh ăn mặc sáng sủa, phải nói là đẹp đang bước vào trước sự náo nhiệt của các nữ sinh và đồng thời có sự ngưỡng mộ của các nam sinh. Cậu ta vuốt tóc ngược lên, kết hợp giày và balo với màu sắc của bộ đồng phục rất tinh tế, chả bù bọn tôi mặc đồng phục chẳng đẹp gì cả
"Chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Minh Hoàng mới chuyển đến lớp, tôi rất vui được làm quen với các bạn, hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, cảm ơn" - Cậu ta nói rồi cúi đầu chào chúng tôi
Sau khi cúi chào xong, cậu ta nhìn quanh rồi chợt dừng lại ở tôi và nét mặt của cậu ta trở nên căng thẳng, nhếch môi rồi tiến xuống ngồi cách tôi một bàn. Tôi thật sự không hiểu thái độ của cậu ta, tại sao lại lườm với liếc tôi như thế, còn nhếch môi nữa chứ *Tôi đã làm gì đâu?*
Trong suốt giờ học, thỉnh thoảng tôi cũng xoay xuống nhìn cậu ta nhưng chỉ toàn nhận lại những cái liếc mắt như phóng dao vào mặt =='
_o0o_ Giờ ra chơi
Vì buồn quá nên tôi lên sân thượng hóng gió, tại Linh và anh Nam bận hẹn riêng còn anh Nguyên bận đi nộp hồ sơ thi bơi nên tôi đành phải lên đây chơi một mình
"Oaaaaa.... mát thật!" - Tôi vươn vai nói
Đứng ngắm nhìn cảnh thành phố, tôi cảm thấy thật yên bình thoải mái, chẳng phải lo lắng gì nhưng bỗng nhiên
"Ô, thì ra cậu ở đây!" - Đó là giọng của học sinh chuyển trường
"..." - Tôi quay lại im lặng nhìn cậu ta khó hiểu
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu" - Cậu ta khoanh tay nhìn tôi
"Chuyện gì?"
"Chỉ là... Tôi có một vấn đề..."
"Cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi" - Tôi không đủ kiên nhẫn
"Ôi trời, cậu làm gì mà nóng thế?" - Cậu ta nhếch môi
"Nếu muốn làm mất thời gian của tôi thì ngừng lại đi, đi tìm người khác mà nói chuyện" - Tôi nói rồi xoay chân bước đi vào
"Khi tôi còn học ở trường cũ ở ***" - Cậu ta nói khi tôi bước được hai bước
"Có một đứa bị cô lập nổi tiếng trong lớp tôi... Hồi trung học, cậu ta được yêu thích và còn là lớp trưởng..." - Cậu ta nói tiếp
"..." - Tôi chỉ biết đứng im lặng nghe
"Sau khi vênh váo và xen vào chuyện của người khác thì cậu ta bị một phát mất tất cả..."
"..."
"Nói thật, bạn bè có thể đùa giỡn với nhau một chút... Nhưng rồi cậu ta lại chết... Vậy nên tôi chuyển trường mặc dù chẳng làm gì sai..." - Cậu ta bắt đầu đứng dậy
"Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì?" - Tôi xoay lưng lại hỏi
"Liệu người chết rồi có thể hồi sinh không?" - Cậu ta nói rồi tiến lại gần tôi
"Giả vờ là người khác, lừa mọi người xung quanh.. Haha, tôi sẽ tìm hiểu ra... Tôi muốn biết kẻ bị ruồng bỏ ấy còn sống hay đã chết..." - Cậu ta nói tiếp
"Bạn học của cậu đã mất... Và cậu chỉ nghĩ được có thế? Tôi thấy tiếc cho cậu đấy!" - Tôi nói xong rồi quay lưng định đi vào trong thì
"Tôi biết ngay cậu sẽ nói câu đó mà... Này kẻ thất bại, cậu chẳng thay đổi gì cả... Này, Lục Trần Thiên Bảo, lâu rồi không gặp!" - Cậu ta nhếch môi
Bây giờ thì tôi thật sự hoang mang vô cùng, cậu ta đang nói ai thế, nhầm tôi với người em trai sinh đôi của tôi ư? Sao có thể nhầm lẫn như vậy được? Tôi từ từ xoay lại nhìn vẻ mặt cậu ta, quả thật rất kinh khủng, cậu ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi
#Flashback
_o0o_ 7:00 tối
Sau khi ăn cơm tối xong, tôi lên phòng và lấy sách vở ra học, chợt một cuốn nhật ký rơi ra. Hẳn nó là của tôi, nên tôi đã giở ra đọc. Tất cả các trang trước đều bị xé mất, chỉ còn lại trang mới nhất với đoạn tâm sự
"Hôm nay mình vừa nghe tin được em trai sinh đôi của mình đang ở ***. Nhất định ngày mai mình sẽ đến tìm nó! Hi vọng sẽ tìm được!! Đợi anh nhé. Lục Trần Thiên Bảo!!!"
Tôi đóng cuốn nhật ký và bắt đầu suy nghĩ mông lung. Tôi suy nghĩ rất nhiều, những chuyện có thể và không thể xảy ra với em trai mình. Tôi nóng lòng muốn đi tìm nó
#EndFlashBack
"Này!!! Mày có biết vì mày mà tao phải chịu những gì ở *** không?" - Cậu ta nói rồi lao tới dùng tay đẩy vai tôi liên tục khiến tôi phải đi lùi về sau một đoạn xa
Không thể để cậu ta lộng hành như vậy được, tôi đưa tay lên nắm lấy tay cậu ta thì cậu ta không những liếc tôi mà còn đưa tay lên định tát tôi. Vừa đưa tay lên thì bỗng có một người nào đó đến cầm tay cậu ta lại... May thật! Đó là anh Nguyên
Có lẽ vì bị ngăn lại bất ngờ nên cậu ta có hơi hoảng hốt nhìn anh Nguyên rồi bỏ tay xuống
"Muốn chết hả? Cậu đang định làm gì thế?" - Anh Nguyên tức giận nhìn cậu ta
"X...Xin lỗi" - Cậu ta bắt đầu cảm thấy sợ
"Tôi... cũng có chuyện muốn nói" - Nhân cơ hội có anh Nguyên giúp, tôi nói luôn
"Về người sống ở ***, em trai sinh đôi của tôi... Lục Trần Thiên Bảo, người mà cậu vừa nói đến đấy... Không ai ở đây biết về em ấy! Gần đây tôi mới biết về em ấy... Tôi cũng đang định đến *** để xác nhận tin em trai mình chết vì bị bắt nạt... Là cậu đúng không??" - Tôi tức đến ứ nước mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói với cậu ta
"G...Gì cơ?" - Cậu ta càng lúc càng sợ và lùi về phía sau khi thấy tôi nghiêm túc
"Tôi... biết mọi chuyện cậu đã làm. Tôi nên làm gì với cậu đây? Tôi sẽ phải cân nhắc chuyện đó một thời gian"
Sau khi nói xong, tôi mặc cậu ta đang run sợ đứng đó nhìn mà bước vào trong, bởi vì tôi nghĩ nếu tiếp tục đứng đó, tôi sẽ yếu đuối mất, nghĩ về em trai sinh đôi của mình, tôi như đau đớn đến tột cùng...
Bước vào trong lớp với tâm trạng không vui vẻ được tí nào, đồng thời phía sau là Minh Hoàng đang sợ hãi. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Bây giờ tâm trạng tôi cũng không vui vẻ mấy! Tôi chỉ mong mình có thể về nhà sớm để nghỉ ngơi
_o0o_ Ba tiết trôi qua
Quả thật ông trời không phụ lòng tôi, các tiết học còn lại trôi qua nhanh như chớp, tôi bước ra khỏi lớp thật nhanh và đi tìm anh Nguyên
Trên đường về nhà, anh Nguyên hỏi tôi
"Lúc nãy em với thằng kia có chuyện gì vậy?"
"Nó lầm em với em trai sinh đôi của em" - Tôi nói
"Hả?? Em có em trai sinh đôi??" - Anh bất ngờ
"Umm... Em cũng chỉ mới biết hôm qua thôi... Trong nhật ký của em..."
"Woahhh!! Vậy em tranh thủ tìm em trai của mình đi!!"
"Nhưng... nó chết rồi!" - Tôi buồn nói
"T...Tại sao chứ? Anh không tin đâu! Mai anh và em đến *** tìm em trai của em" - Anh nắm chặt tay tôi
Anh giúp tôi có thêm động lực. Tôi không biết nói gì hay phải làm gì nữa. Nước mắt tôi rơi và tôi chỉ biết ôm chặt lấy anh!
#End_Part_3
|