#andi : Ùm để chap sau mình viết nhiều cảnh của Nguyên với Khánh nha cảm ơn bạn #thienbao : Bạn ơi, bạn góp ý thì mình còn tiếp nhận chứ bạn nói kiểu vậy thì bạn không cần đọc nữa làm gì cho phí thời gian bạn nha ^^ cảm ơn bạn
|
#mn199449 : Xin lỗi bạn nha, lúc trước mình để full phần 1 mình quên edit lại đó
Mọi người để tránh loãng truyện từ nay mọi người có góp ý gì thì cmt xuống phía dưới bằng facebook nha. Còn không thì inbox thẳng qua facebook cho mình là www.facebook.com/Ray.Princess.69 nha! Mấy bạn cmt góp ý thì mình biết ơn lắm, chứ còn mấy bạn cmt để than vãn thì cmt xuống dưới luôn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện! Chiều nay mình đăng chap mới
|
Chap 21: Quá Trình Ôn Lại Kí Ức
#Part_1: Chuyến đi chơi đầu tiên
_o0o_ 6:00 sáng
"Ây da....." - Tôi vươn vai thở dài mệt mỏi rồi lê chân vào phòng tắm để vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong, vừa bước ra thì điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn đến
"10 phút nữa anh sang đón em đấy nhé!" - Tuy không lưu số nhưng tôi cũng đủ biết đó là từ anh Nguyên
"Dạ... em vừa dậy..." - Tôi hí hửng nhắn đáp lại anh
"Lẹ đi người đẹp =))"
Tới đây tôi bỗng đỏ mặt -.- Vì ngại quá nên tôi không dám nhắn lại cho anh, tôi cất điện thoại vào cặp rồi chạy ngay vào bàn ăn sáng
"Bố à, hôm nay anh Nguyên sang đưa con đi học! Bố khỏi đưa con đi nha!" - Tôi vừa ăn vừa nói với bố
"Sao lại làm phiền người ta thế kia?" - Mẹ tôi vừa đem dĩa trứng chiên ra và nhăn mặt
"Nhưng anh ta cứ khăng khăng đòi chở con mà..."
"Cái thằng đó sao tốt bụng thế không biết. Vừa đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, lại còn tốt bụng nữa. Cả tuần con mất tích nó qua nhà mình mỗi ngày để giúp bố mẹ đó... chả bù với con... haizz"
Mẹ thở dài là tôi mất cả hứng -.- ngậm ngùi chấp nhận cay đắng, tôi cố ăn thật nhanh rồi vội chạy ra ngoài kẻo anh Nguyên chờ
"A... chào anh" - Tôi vừa bước ra vừa vẫy tay chào anh
"Ừ, nhanh lên nào..."
Ngồi trên xe thoải mái ngắm cảnh, được người khác đưa đi học thật tiện. Tôi cứ mải ngắm cảnh đến không biết có người đang nhìn mình cười tủm tỉm
"Anh cười gì vậy hả?" - Tôi phát hiện thấy anh đang nhìn mình cười trêu chọc
"Tại... trước kia chưa bao giờ anh thấy em thoải mái như thế. Trước kia em toàn giữ mặt lạnh không à..."
"Lúc trước em là người như thế nào?"
"Em á hả? Người gì đâu mà đanh đá thấy sợ, làm gì mà em không thích là em nhìn như muốn phóng dao vào mặt họ luôn ý"
Tôi biết mình đang bị trêu nên véo anh một cái cho biết. Anh thì cười thả ga rồi luôn miệng "xin lỗi".
Tới cổng trường, trong lúc đứng đợi anh Nguyên đi cất xe thì tôi bắt gặp được cặp Linh và anh Nam
Tất nhiên họ cũng nhìn thấy tôi và không lâu sau thì tiến lại trò chuyện. Người luôn lên tiếng đầu tiên luôn luôn là nhỏ Linh -.- miệng của nhỏ luôn luôn làm người khác phải nhức đầu vì âm thanh ầm ĩ đó
"Chồng đâu mà sao đứng đợi đây mình vậy cô nương?"
Tôi như bị đứng hình trước câu hỏi đó. Nó làm tôi luống cuống đến nỗi không biết phải trả lời con nhỏ này như thế nào nữa. Đành phải nói qua loa
"Đ...Điên à... Kh...Không có nha" - Tôi đỏ mặt nên xoay đi chỗ khác
"Ấy ấy... cũng biết ngại cơ ~" - Giọng nó õng ẹo lên thích thú với vẻ bối rối của tôi
"Thôi không biết đâu... đi trước đây!" - Tôi giả vờ phũ để đỡ... quê
"Ấy thôi xin lỗi..."
"Không!"
"Xin lỗi màaaa ~"
"Không!"
"Gì thế?" - Anh Nguyên vừa lại chỗ chúng tôi vừa hỏi
"Haizz... vợ anh... dễ giận quá" - Linh lại trêu tôi rồi nhìn sang anh Nam
Hai người đó nhìn nhau cười hí hửng khiến tôi càng ngày càng khó xử, tôi như bị đơ ra. Quê đến mức đỏ bừng cả mặt, cũng may mà có anh Nguyên nói giúp
"Thôi đừng chọc em nó nữa, vào lớp đi!" - Anh nói rồi nhìn sang tôi nháy mắt
Mặc dù được anh Nguyên cứu thoát khỏi hoàn cảnh đó nhưng tôi lại sợ, nhỡ sau này Linh và anh Nam trêu tôi mà không có anh thì sao. Mà tại sao họ là gọi tôi là "vợ" anh Nguyên, chả nhẽ tôi thích anh Nguyên? Hay là tôi với anh Nguyên từng là người yêu? Chả nhẽ tôi là gay ư? =='
Vừa đi vừa lo sợ trong lòng, tôi vẽ ra nhiều thứ mà tôi không thể ngờ tới. Kể cả bây giờ, tôi cũng có cảm giác khác với anh Nguyên, nhưng không phải là kiểu muốn làm người yêu của anh, chỉ là tôi thấy mình quý anh...
Đến trước cửa lớp, tôi vẫy chào tạm biệt anh Nam và anh Nguyên rồi quay sang làm mặt lạnh với Linh. Bước vào lớp, người luôn luôn chào tôi đầu tiên là Vũ Huy. Tôi tươi cười chào lại cậu ta rồi trở về chỗ của mình
"Sao rồi? Cậu nhớ ra gì chưa?" - Vũ Huy nhảy lên bàn trên tôi xoay lưng lại hỏi
"Chưa... Tôi vẫn chưa nhớ ra gì cả!" - Tôi đáp
"Tiếc nhỉ... Tôi muốn cùng cậu khám phá về chuyện của Minh"
"À, họ tên của cậu Minh đó là gì?"
"Là Nguyễn Thiên Minh"
"Nguyễn Thiên Minh? Trông lạ thế..."
"Ừ, cậu mất trí nhớ mà bảo sao... Thôi tôi về chỗ đây! Khi nào nhớ ra thì gọi tôi nhé!"
"Umm..."
Khi Vũ Huy về chỗ của mình thì tiếng trống báo hiệu vào lớp cũng vang lên...
_o0o_ Giờ ra về
Năm tiết học của tôi lại trôi qua nhẹ nhàng, có lẽ việc đi học chẳng giúp tôi nhớ ra điều gì cả...
"Tụi tao ở đây nè Khánh!!!" - Tiếng Linh phát ra từ canteen khi tôi vừa bước xuống hết cầu thang
Bước lại chỗ mọi người, Linh liền lên tiếng ngay
"Chiều nay mọi người rảnh không? Em muốn đi chơi"
"Em muốn đi đâu?" - anh Nam quay sang hỏi
"Mọi người có muốn đi biển không? Vì mai là chủ nhật mà" - anh Nguyên đề nghị
"Ùm được đó!" - Cả ba người còn lại đồng thanh
Sau khi tán thành xong, mọi người cùng bước ra về. Lúc nào đi với đám thì cũng chỉ có Linh và anh Nam nói chuyện, còn tôi và anh Nguyên thì lúc nào cũng im thin thít, không nói lời nào, chỉ nhìn nhau cười vì hai con người đáng yêu kia thôi Tôi và Linh đứng đợi anh Nguyên và anh Nam lấy xe thì Linh bỗng nói nhỏ
"Này..."
"Chuyện gì thế?" - Tôi đáp lại nó
"Mày không nhớ một chút gì về anh Nguyên hết hả?
"À... không... mà sao thế?"
"Tội nghiệp ảnh thật! Trước kia ảnh thích mày lắm đó..."
"Hả??? anh Nguyên thích tao hả??? Ảnh là gay???" - Tôi bị bất ngờ trước câu nói đó của nó
"Ừ... chưa bao giờ tao thấy ảnh như thế này đối với ai hết luôn đó... nếu có thể... mày cho ảnh cơ hội có được không Khánh?"
"Nhưng... tao đâu phải là gay"
"Mày không cần gấp... tao chỉ mong mày suy nghĩ kĩ thôi... tại trước giờ mày rất bướng bỉnh, tao nói gì về chuyện mày với anh Nguyên là mày giận tao luôn..."
Tôi chỉ biết im lặng nhìn về phía anh Nguyên và anh Nam đi xe ra. Tôi gật đầu rồi chào tạm biệt Linh để lên xe anh Nguyên
Trên xe, tôi cứ liên tục nghĩ về những điều mà Linh nói với tôi, mỗi lần nghĩ là tôi lại nhìn sang xem anh Nguyên như thế nào. Nói về anh Nguyên thì phải nói rằng anh rất tốt bụng, ngoài ra thì anh còn rất đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện,... anh là một hot boy của trường nhưng không phải vì thế mà tôi nghĩ mình dễ dàng thích anh. Tôi quý anh ở cách anh đối xử tốt với bạn bè như chúng tôi, người khác khi chưa quen anh nhìn vào có thể thấy anh lạnh lùng, ít nói, khó gần nhưng nếu như họ tiếp xúc với anh thì sẽ mến anh lắm đấy!
Ngồi suy nghĩ về anh mà tôi không biết nãy giờ anh đang gọi mình
"Khánh.. em bị sao vậy?" - Anh lay người tôi làm tôi giật mình
"À... kh... không... em đang suy nghĩ tí chuyện"
"Chuyện gì vậy? Kể anh nghe đi"
"À... cũng không có gì quan trọng đâu anh"
"À... ùm... chiều nay khoảng 2 giờ anh sang đón em nhé!"
"Dạ, mà em chưa xin bố mẹ... không biết bố mẹ em cho không nữa :(("
"Để bây giờ anh vào xin với em nhé"
"Dạ..."
Đến nhà, tôi cùng anh Nguyên vào nhà chào bố mẹ
"A... Nguyên đến chơi hả con?" - Mẹ tôi vui vẻ nói
"Dạ, con đến để xin bố mẹ cho Khánh đi chơi với tụi con, được không ạ?" - Anh Nguyên lễ phép nói
"Hả??? Sao anh lại gọi 'bố mẹ' =='" - Tôi bất ngờ hỏi anh
"À... tại lúc con mất tích Nguyên hay qua đây nên bố mẹ bảo nó kêu vậy cho gần gũi đó" - Mẹ tôi nói còn bố thì cười =='
"Đi với ai hả con?" - Bố tôi hỏi anh
"Dạ có con, Linh và bạn của con nữa"
"Ồ có cả Linh nữa hả? Vậy được, có con thì bố mẹ yên tâm rồi, các con cứ đi chơi vui vẻ"
"Thật hả bố?" - Tôi mừng quýnh lên ôm bố
"Nguyên ở lại ăn trưa luôn đi con?" - Mẹ tôi nói
"Con cũng muốn lắm nhưng đành xin lỗi bố mẹ vì hôm nay con định ở nhà dùng bữa cùng bố mẹ con mới về"
"Ừ vậy thôi bữa khác lại sang bố mẹ chơi nhé!" - Bố tôi nói
Anh lễ phép chào bố mẹ tôi rồi ra về. Tôi sau khi tiễn anh thì đã nhanh chân nhanh tay ăn trưa rồi phóng lên phòng xếp đồ
Tôi quả thật chẳng biết đem gì ngoài đồ dùng cá nhân với vài thứ đồ giải trí cùng đồ ăn vặt như: snack, sữa,...
Chuẩn bị tất cả mọi thứ gọn vào balo, tôi đang định đi tắm thì bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ
"Liệu những việc làm sai trong quá khứ có thể sửa chữa không?
Vì nó là số lạ và không có chủ ngữ nên tôi cũng chẳng có hứng nhắn lại. Để điện thoại qua bên, tôi đi thay cho mình một bộ đồ mà mẹ tôi mua lúc tôi mới về nhà
Nằm trên giường lướt điện thoại một cấp lâu thì cũng sang 2 giờ. Nghe tiếng chuông cửa là tôi cũng đủ biết là anh Nguyên đến. Vội xách balo lên và chạy ngay xuống nhà chào bố mẹ
"Đi từ từ chứ làm gì như ma đuổi vậy thằng này?" - Mẹ tôi thấy tôi gấp gáp nên nói
"D...Dạ con sợ anh Nguyên chờ" - Tôi thở dốc
Sau khi chào bố mẹ xong, tôi và anh Nguyên ra xe để lên đường. Đầu tiên là chúng tôi sẽ sang nhà anh Nam vì hai người còn lại đang đợi ở đấy!
"Em có chuẩn bị gì nhiều không?" - Anh Nguyên xoay sang tôi hỏi
"Dạ cũng không có gì nhiều đâu anh"
"Hì, lỡ có gì thiếu đồ sang anh cho mượn" - Anh nhìn tôi cười dâm tà ==' *con người này thật nguy hiểm*
"D...Dạ..." - Tôi ngại ngùng nói
Chẳng mấy chốc thì cũng đến nhà anh Nam. Nhà anh Nam phải nói rộng khiếp luôn, được trang trí rất sang trọng, còn có cả vườn hoa, hồ bơi, bla...bla... Tôi trộm nghĩ rằng con Linh sau này có vẻ sướng lắm đây
Anh Nam và Linh leo lên xe ngay khi chúng tôi vừa đến. Xe khởi hành cũng nhanh chóng, vì cả buổi trưa không ngủ nên tôi cũng mau thiếp đi trong sự ồn ào của cặp vợ chồng phía sau
_o0o_ Tại bãi biển
"Dậy đi em! Đến nơi rồi" - Anh Nguyên lay tôi
Tôi mơ mơ màng màng đi vào quầy tiếp tân tại khu resort cùng mọi người. Tôi thì ở phòng chung với Linh cho "an toàn". Sau khi nhận phòng xong, Linh lập tức nhảy sang phòng anh Nam để rủ ảnh đi ra biển bơi, còn tôi chắc chỉ định đi dạo quanh bờ biển thôi, tại... tôi không biết bơi =='
"Sao vậy? Sao em không ra chơi cùng mọi người?" - Anh Nguyên lại ngồi bên tôi nhìn hai người kia đùa giỡn
"Em biếng lắm..."
"Biếng hả? Để anh cho em hết biếng...."
Anh Nguyên nói rồi bế tôi ra chỗ anh Nam và Linh. Thế là cuộc vui bắt đầu, Linh mang cây súng nước mới mua ra và đem bắn vào người chúng tôi, chúng tôi không có gì nên chỉ biết tự nghĩ kế ra để lấy cây súng nước của Linh thôi, anh Nam đuổi theo Linh cao chạy xa bay =)) còn tôi và anh Nguyên chỉ biết đứng đó lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai người kia...
Đùa giỡn thả ga thì cũng đã chập tối. Mọi người vội vàng đi tắm rửa và thay đồ rồi bắt đầu đi ăn. Điểm đến của chúng tôi đó là một quán Lotteria gần khách sạn của chúng tôi. Tôi gọi cho mình một phần cơm, một phần khoai tây chiên và một cốc nước ngọt. Linh thì gọi hai phần gà luôn cho cả anh Nam, còn anh Nguyên thì không nhìn menu mà gọi phần ăn giống tôi. Chúng tôi tự thưởng cho mình một bữa ăn no nê và sau đó thì đi xem phim
Tôi thì chỉ thích xem phim hoạt hình hoặc là phim hành động. Chưa kịp nói gì thì Linh đã đi mua bốn cái vé và đặt chỗ gần màn hình để xem bộ phim kinh dị là "The Conjuring". Ôi thôi nhìn cái ảnh bìa phim là tôi đã hết hứng xem luôn rồi, vì không nỡ để tốn 80.000 tiền vé của anh Nam nên tôi đành ngậm ngùi đi xem phim này
Mới vào bộ phim, tôi đã phải sởn da gà vì những âm thanh làm rung rinh thần kinh người khác rồi, tôi thầm nghĩ bây giờ mà có cái gối ôm để che mắt lại thì tuyệt. Bỗng anh Nguyên nhìn sang và nói thầm vào tai tôi "Nếu em sợ thì bám vào tay anh này" - Anh nói rồi để tay lấn sang bên ghế tôi Tôi thì không định làm thế đâu, chỉ vì đến đoạn gay cấn quá nên tôi mới phải cầm lấy tay anh đấy. Mỗi lần mà đến đoạn kinh dị là tôi như muốn siết chặt tay anh hơn, và mỗi lần như thế là tôi lại thấy anh cười mỉm =='
Hết phim thì cũng là lúc 8:30 phút tối. Anh Nam đề nghị đưa Linh đi dạo vài vòng siêu thị rồi sẽ về phòng sau. Tôi thì cũng không muốn về phòng sớm nên cũng rủ anh Nguyên đi dạo bờ biển
Đi cùng anh dưới làn gió mát và nghe những âm thanh của nước biển tạt vào bờ trông sao lãng mạn thế không biết! Anh Nguyên chợt dừng lại
"Này Khánh!" - Anh nhìn tôi
"Dạ?"
"Em...Em... có muốn...?" - Anh bỗng đỏ mặt
"H...Hả? Sao anh?"
Ôi mẹ ơi, tôi liền tưởng tượng ra cảnh anh Nguyên đang định tỏ tình mình nên tim tôi bây giờ đập rất nhanh, không biết phải nên làm gì đây, tôi bối rối quá, mọi ý nghĩ sâu xa ập đến làm tôi phải xấu hổ. Và....
"Em có muốn..."
"..." - Tôi im lặng và hồi hộp nhìn anh
"Em..." - Càng ngày mặt anh càng đỏ trông anh bây giờ đáng yêu cực
"..."
"Làm người yêu anh nhé?"
#End_part_1
|