Tình Yêu Học Đường 2015
|
|
Chap 19: Sự trở lại
_o0o_ Tại bệnh viện lúc 8:14 sáng "Con ơi... làm ơn... tỉnh dậy đi mà..." Tôi đã cố gắng mở mắt ra để xem người nào đang khóc và đang cố lay tôi dậy nhưng thật sự rất khó. Mặt tôi đang bị thương, hơi bị sưng lên và gần chỗ mắt nên tôi gặp chút khó khăn trong việc mở đôi mắt của mình ra.
Cuối cùng tôi cũng đã tỉnh dậy. Người đầu tiên tôi trông thấy đó chính là một người phụ nữ hiền hậu, khuôn mặt cô trông gầy gò, mắt sưng húp cả lên có lẽ vì khóc. Cô cứ gọi tôi là "con" khiến tôi khó hiểu.
Tôi không nhớ gì cả, một chút kí ức gì về cô ấy cũng không có, tôi chưa gặp cô ấy bao giờ. Và vì sao tôi lại ở bệnh viện như thế này? Vì sao cô ấy gọi tôi là "con"? Tôi là ai? Mọi câu hỏi như dồn hết vào đầu tôi khiến tôi trở nên đau đầu và rất khó chịu. Và thế là tôi bị thiếp đi lúc nào không hay...
_o0o_ 2:00 chiều
Tôi hoàn toàn tỉnh hẳn rồi. Bây giờ tôi đã đủ bình tĩnh để lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cô và bác sĩ dành cho mình
"Cháu có nhớ tí gì về quá khứ của mình không? Ví dụ như cháu tên gì? Cháu học lớp mấy? Hay là nhà cháu ở đâu không?..." - Vị bác sĩ ngồi đối diện tôi ôn tồn hỏi
"Cháu... thật sự... không nhớ gì cả ạ..." - Tôi rụt rè đáp lại
"Tại sao thế hả con...? Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra với con vậy...?" - Người phụ nữ đó lại khóc nấc lên
Thật là tội nghiệp cô. Tôi tự nghĩ chắc là mình là con của cô, hẳn là mình gặp tai nạn gì đấy nên mới bị mất trí nhớ, nếu mình không phải là con của cô ấy thì cô ấy đã không đau như thế này rồi.
Sau khi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ xong, cô ấy quay trở lại giường và giải thích cho tôi rằng chúng tôi là gia đình. Cô đem hình của tôi, những bức hình tôi cùng gia đình đi chơi, người phụ nữ đó là cô và chắc người đàn ông còn lại là chồng của cô. Điều đó khiến tôi tin chắc mình là con của cô ấy rồi.
"Chiều nay con sẽ được xuất viện. Con có muốn đi đâu hay làm gì không?" - Mẹ vừa đem cháo ra cho tôi và hỏi
"Dạ.. không ạ... Con... muốn về nhà..."
"Ừ... nếu con muốn đi đâu hay làm gì thì cứ nói với mẹ nha. Đừng đi một mình, rất nguy hiểm. Nha con?"
"Dạ..."
_o0o_
Sau khi làm thủ tục xuất viện, mẹ đưa tôi ra xe ô tô và tôi có cảm giác mình vừa lướt qua ai đó...
Trên đường về nhà, tôi tận hưởng làn gió mát thôi qua người, cảm giác này thật thoải mái, nó khiến tôi nhắm nghiền mắt lại và tận hưởng.
"Trước đây con chưa bao giờ làm như thế cả!" - Mẹ quay sang tôi cười hiền hậu nói
"Sao thế hả mẹ?"
"Con vốn cũng không mấy ít nói nhưng lại hơi khó gần so với người khác..."
Nói đến đoạn này thì mẹ lại tập trung lái xe, còn tôi thì tiếp tục tận hưởng làn gió mát này
Về đến nhà, việc đầu tiên mà tôi muốn làm đó là tham quan ngôi nhà và căn phòng của mình. Căn phòng tôi được trang trí đơn giản và được sắp xếp rất gọn gàng, những thứ đồ trông như quà tặng sinh nhật của tôi được sắp xếp rất tỉ mỉ, bên một góc tường thì có một cái bàn rộng và đựng những cục đá màu để xây lâu đài tháp,...
Cuối cùng, trên bàn học có một cái laptop. Tôi tò mò và bật lên xem thì thấy ảnh của một cậu con trai cao ráo và trông cũng có tí... đẹp trai. Trong bức ảnh đó, cậu ta nở nụ cười thật tươi và tạo dáng chụp hình. Quả thật trong quá khứ của tôi có nhiều chuyện thú vị thật. Đưa chuột click vào trình duyệt Google Chrome, một tab có tên "facebook" hiện lên, một trang mạng xã hội nào là những bài đăng và những tấm hình,... Nhưng khi nhìn lên góc bên phải thì tôi bị bất ngờ bởi ba cái biểu tượng đỏ đỏ, tượng trưng cho bạn bè, tin nhắn và... Trái Đất á?
Tôi thích thú hơn với biểu tượng tin nhắn nhắn tin có "99+" nên nhanh tay click vào xem thử. Một dòng thông báo tin nhắn đến hiện ra, toàn là tin nhắn chúc tôi ra đi thanh thản...
"Không thể tin được mọi người nghĩ mình chết rồi ư?" Tôi nói thầm rồi click vào từ mục. Trên góc cùng là tin nhắn của người có tên facebook là Vương Hoàng Quốc Nguyên, người này để ảnh có khuôn mặt giống ảnh nền máy tính của tôi nên tôi đã vào đọc tin nhắn của anh trước. Anh ta nhắn cả một dãy tin nhắn dài khủng khiếp.
"Khánh"
"Em làm gì đấy? Chơi với bạn vui không?"
"Anh có một bất ngờ cho em, ra bờ biển đi"
"Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
"Thôi anh không làm phiền nữa, em chơi vui vẻ nha"
"Em về chưa?"
"Khánh!!!"
"Em đang ở đâu?"
"Khánh, em đừng đùa kiểu đó, bạn bè em đang tìm em đó"
"Khánh..."
*32 cuộc gọi messenger*
Nick facebook của cậu con trai này đã để anh ta online 1 ngày trước, hẳn là anh ta ít lên facebook lắm. Tôi đã định nhắn tin cho anh ta nhưng thôi, tôi muốn đọc tin nhắn của tôi và anh ta lúc trước.
Tất cả những đoạn nói chuyện của tôi và anh ta trông rất tình cảm, anh ta luôn nhắn tin quan tâm, hỏi thăm tôi, làm tôi nghĩ trộm là tôi với anh có phải là người yêu không? Chẳng lẽ tôi là gay?
Để chắc chắn hơn, tôi chạy ngay xuống nhà để xin phép bố mẹ cho tôi đi học trở lại
"Bố mẹ à, con muốn... đi học trở lại" - Tôi vừa ăn tối vừa nói với bố mẹ
"Nhưng... thôi thì nếu con muốn thì cũng được, mai bố dẫn con đi gặp hiệu trưởng nhé!" - Ban đầu bố tôi có ý định từ chối nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì ông đồng ý
"Cảm ơn bố..."
Và thế là chúng tôi lại tiếp tục ăn bữa tối. Có rất nhiều điều mà bố mẹ muốn hỏi tôi, như là: Làm sao tôi có thể may mắn thoát chết như vậy?... Đó vẫn còn là những câu hỏi.
_o0o_ 6:40 tại trường học
Bố đưa tôi vào trường. Đúng thật đối với tôi bây giờ cái gì cũng lạ lẫm cả, tôi không hề biết rằng mình từng học ở đây luôn.
"Xin chào anh!" - Một người đàn ông trung niên đến bắt tay bố tôi và mời bố tôi cùng tôi vào phòng của ông ta
Nguyên cả 30 phút ông - thầy hiệu trưởng của tôi trò chuyện cùng bố tôi và sau đó đưa tôi lên lớp của mình
Bước đi giữa những người đang ồn ào xì xầm gì đó về mình, tôi cảm thấy cực kì khó chịu, ai nấy cũng như đang không tin đó là tôi, có người còn bảo tôi là "ma" -.-
Đang đi thì bỗng từ đâu một nữ sinh chạy đến ôm chầm lấy tôi làm thầy hiệu trưởng đi cạnh tôi phải bất ngờ
"Khánhhhhhhhhhhhh... Mày về rồi, tao mừng quáaaaaaaa" - Cô gái ấy vừa ôm tôi vừa khóc thật to
"Nhưng... cậu là ai?" - Tôi khó hiểu hỏi
Cô gái ấy bỗng buông tôi ra, nhìn thẳng vào mặt tôi, mặt như đang muốn gào khóc thêm nữa, dường như cô ấy lúc này rất bất ngờ, có lẽ cô bất ngờ đến không nói được lời nào...
Còn phía sau lưng cô, là bóng dáng của hai anh chàng cao ráo. Trong đó, có một người... người đó có lẽ là... Vương Hoàng Quốc Nguyên?
|
Tg thật sự thông minh làm cho nv Khánh mất trí nhớ để làm lại 1 nhân vật mới. Mong là bạn hk mất lỗi về tâm lí của nv khánh như p1 Truyện hay
|
Chap 20: Ngày Đầu Tiên Trở Lại Trường
Cô gái ấy bỗng buông tôi ra, nhìn thẳng vào mặt tôi, mặt như đang muốn gào khóc thêm nữa, dường như cô lúc này rất bất ngờ, có lẽ cô bất ngờ đến không nói được lời nào...
Còn phía sau lưng cô là bóng dáng của hai anh chàng cao ráo. Trong đó có một người... người đó có lẽ nào là... Vương Hoàng Quốc Nguyên?...
Sở dĩ tôi nhận biết anh ta không phải điều dễ, dựa vào chiều cao và một số điểm giống giữa anh và tấm hình trong laptop của tôi. Nếu nhìn lướt qua thì sẽ không nhìn ra đâu, anh rất khác, người gầy đi một tí, khuôn mặt lạnh lùng một cách đáng sợ, đến cả cách ăn mặc cũng thay đổi. Anh thay đổi từ một hình tượng chàng trai vui vẻ với khuôn mặt luôn tươi tắn cùng nụ cười đáng yêu *như trên màn hình lap* sang một người lạnh lùng, không có chút gì gọi là thân thiện khi tiếp xúc với anh.
Nhưng khi quan sát cô gái đó vịn chặt vào vai tôi thì anh và chàng trai đứng cạnh rất bất ngờ, riêng anh thì vẫn kiềm chế được sự bất ngờ đó. Anh từ từ tiến đến chỗ tôi, nắm tay tôi thật chặt và kéo tôi đi xuống sân trường, bỏ lại sau lưng sự bất ngờ của tất cả mọi người.
"Anh... bỏ tay em ra... anh làm em đau..." - Tôi vừa bị kéo đi vừa cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình như thế
"Nói đi..." - Mắt ảnh đỏ hoe lên nghiêm nghị nhìn tôi và nói
"Nói... nói gì ạ?"
"TÔI BẢO EM NÓI ĐIII" - Anh mất kiên nhẫn và nạt tôi
Bây giờ thì có lẽ anh hoàn toàn mất bình tĩnh rồi, anh siết chặt vai tôi và nước mắt của anh bắt đầu chảy ra. Anh làm vậy khiến tôi càng tin thêm tôi là người quan trọng đối với anh.
"Rốt cuộc... em với anh... là gì?" - Bây giờ tôi mới có đủ can đảm để hỏi anh
"Em nói vậy là ý gì?" - Anh bỏ vai tôi ra
"Tôi không biết nhưng xin lỗi, tôi đã bị mất trí nhớ, tôi không nhớ bất cứ một thứ gì cả, khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở bệnh viện rồi, hiện tại tôi chỉ có thể tin mình là Lục Triều Thiên Khánh và..."
"Và...?"
"Anh... là người mà tôi... muốn nhớ đầu tiên" - Tôi ngại ngùng nói ra và phải xoay đi chỗ khác để che giấu cảm xúc của mình
"Anh đã vô cùng lo cho em, cả đêm nghe tin em bị mất tích, anh không ngủ được, phải liền đi đến *** để tìm em, suốt các ngày gần đây anh phụ bố mẹ em làm thủ tục tìm kiếm em..." - Anh nói nhưng vẫn không ngăn được xúc động
"Nhưng giờ... em đã về lại rồi. Anh... mừng lắm!" - Anh không để tôi nói mà còn ôm tôi vào lòng
"Tại sao anh lại... giúp em như thế? Anh gầy đi so với trong tấm hình... là vì lo lắng cho em hả?"
"Ừm, anh không thể chịu nổi khi không thể nghe tin tức gì về em, em làm như thế là vì anh th..."
Anh chưa kịp nói xong thì tiếng trống vào lớp vang lên. Vì không muốn trễ buổi đi học lại đầu tiên nên tôi đã chào tạm biệt anh và hẹn anh nói chuyện sau giờ học.
_o0o_ Tại lớp học
"Hôm nay thầy sẽ báo cho các em một tin cực kì vui!!!" - Tiếng thầy chủ nhiệm vọng ra khi tôi dừng tại cửa
"Chuyện gì vậy thầy?" - Một bạn nam ngồi dưới hỏi
"Đó là... người bị mất tích và các em hiểu lầm là đã chết nay đã trở lại. Mời em vào lớp, Lục Triều Thiên Khánh!"
Tôi nghe vậy liền chậm rãi bước vào lớp với một cảm giác sợ hãi
"Aaaaaaaaaaa....."
Cả lớp như vỡ òa ra, tất cả mọi người đều không tin rằng tôi đã trở lại. Người nào người nấy đều nháo nhào lên đặt cho tôi các câu hỏi
Những câu hỏi đó tôi đã gặp nhiều rồi nên không mấy lạ, tôi thẳng thắn đáp
"Tôi bị mất trí nhớ rồi, xin lỗi mọi người"
Cả lớp lại thêm một lần nữa ồ lên. Như để tôi không phải khó xử, một bạn học khác đã lên nói giúp tôi để tôi về chỗ của mình
Ngồi lại trên bàn, các nam sinh khác tụm lại chỗ tôi để xem "người bị mất trí" trông như thế nào -.-
Có bạn nữ còn hỏi tôi: "Cậu không phải là vờ mất trí nhớ để che giấu chuyện gì đó chứ?"
Khi nghe câu hỏi đó thì một đám nữ sinh trông như "hội tiểu thư" tiến lại với những cặp mắt đầy vẻ nghi ngờ. Tôi như đứng hình vì câu hỏi đó, thế rồi may mắn sao một thành viên trong "hội tiểu thư" đó lên tiếng:
"Chắc là thật rồi, vì đến cả chỗ ngồi mà cậu ta cũng không biết. Chỗ của cậu là bàn bên cạnh kia kìa!"
Tôi cảm thấy ngượng và về lại chỗ của mình. Tiếng trống báo hiệu vào lớp cũng vang lên cứu tôi khỏi hoàn cảnh bị bao vậy này
Các tiết học của tôi trôi qua rất êm ả. Thầy cô dạy rất dễ hiểu và lớp học cũng rất nghiêm túc *trừ những cậu bạn nằm gục trên bàn ra*
Bỗng từ phía sau một mảnh giấy nhỏ được ném lên bàn tôi. Vì tính tò mò nên tôi liền mở ngay ra xem
"Cậu không nhớ tôi hả?" - Một dòng chữ khá đẹp được viết lên đó
Quay lưng lại xem ai là người gửi, nhìn quanh một hồi thì cậu bạn giúp đỡ tôi khi nãy ngồi sau cười với tôi. Hiểu ý nên tôi quay lên và viết lại câu trả lời
"Không, cậu tên gì?"
"Là Vũ Huy"
"Cậu với tôi có quan hệ gì?"
"Tôi từng làm hại cậu, dù ghét tôi nhưng sau này lại cùng chung lý tưởng là tìm ra chân tướng của Minh"
"Minh? Minh nào?"
"Cậu sẽ sớm nhớ ra thôi"
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc với sự tò mò của tôi. Tôi trở lại học nốt để ra về còn gặp anh Nguyên và cô gái lúc sáng
_o0o_ 11:00
"Tùng... tùng... tùng..." - Tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc và tim tôi đập càng ngày càng nhanh vì hồi hộp. Trong lúc loay hoay cất đồ thì anh Nguyên, cô gái khi sáng và anh chàng khác bước vào
"Khánh!!!" - Cô gái đó gọi tên tôi
"Um... tôi nghe"
"Mày quả thực là không nhớ tao á?
"Umm... không... xin lỗi..."
"Không sao, nhất định tao sẽ làm cho mày nhớ ra tiểu thư của mày! Nhưng mà nhớ rằng tao tên Linh nha!"
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nhìn sang anh chàng đứng cạnh Linh
"Còn đây là?" - Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt thắc mắc
"À, anh là người yêu của Linh"
Tôi cảm thấy khá bất ngờ và khá vui vì mình từng quen những người bạn như thế này. Và cuối cùng là anh Nguyên, anh tiến lại gần sát người tôi và hỏi
"Bây giờ em thật sự không nhớ gì về anh cả, nên anh nhất định sẽ cố gắng làm mọi cách giúp cho em lấy lại được kí ức của mình, em nhé?" - Anh nhìn tôi nhân hậu
"Dạ... em cảm ơn"
Tôi trả lời rồi định đứng dậy xin phép về thì bị anh Nguyên kéo đi luôn. Ban đầu thì tôi định phản kháng nhưng sau đó thì đã để yên cho anh kéo đi.
Xuống đến cổng trường, anh nói:
"Hôm nay anh sẽ đưa em về!"
"Hả? Làm sao em dám làm phiền anh được?" - Tôi ngại ngùng cúi mặt nói
"Trước kia ảnh luôn chở mày về đấy!!" - Linh không biết từ đâu bay đến khoác vai tôi
"Ý cậu là sao?"
"Lúc trước cậu toàn được anh Nguyên đưa về thôi! Mà bỏ kiểu "tôi tôi cậu cậu" đi, sến lắm"
"Umm ok"
Sau đó thì anh Nguyên đưa tôi về nhà. Ngồi trên xe thì tôi với anh cũng không biết nói gì, có lẽ vì ngại. Nhận thấy có sự bất thường nên anh đã lên tiếng
"Umm... chiều mai em rảnh không? Sang nhà anh chơi nha" - Anh như ngại ngùng nói
"Dạ cũng được..."
Sau khi tôi trả lời xong thì dường như không khí lại trở nên yên ắng. Mãi cho đến khi đến nhà thì tôi mới hết khó xử
"Cảm ơn anh nha, tạm biệt" - Tôi xuống xe và nói
"Umm, sáng mai anh qua đón đi học nha"
"Thôi làm vậy không được đâu, phiền anh lắm!"
"Không sao, nhớ phải đợi anh"
Không để tôi từ chối nên anh vội đi ngay. Anh làm tôi cảm thấy gần gũi hơn, ảnh trông lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp. Cách quan tâm của anh làm tôi cảm động và muốn nghe thêm những lời nói ngọt ngào từ anh... *Ơ tôi vừa nghĩ gì thế nhỉ?* Lắc đầu ngán ngẩm vì suy nghĩ của mình, tôi chạy ngày vào nhà để chào bố mẹ...
|
Ra chap mới nhanh lên tg. Truyện này hay thật, nhưng nhanh quá, lại ít cảnh riêng tư of Khánh và Nguyên
|
đọc xong chỉ biết nói 1 câu phí thời gian
|