#Chap15: Biến mất
• Phần A:
Hôm nay tôi có tâm trạng học hành rất tốt vì cô sẽ cho lớp tôi đi tham quan ở ***
- Ngày mai là Thứ 7 nên để đi chơi được hai ngày hai đêm nên sáng mai lớp chúng ta sẽ xuất phát nhé!! - cô nói trước sự náo nhiệt của cả lớp
- Chúng ta có cần chuẩn bị gì không cô? - một bạn nữ lên tiếng
- À không, đã có thầy chuẩn bị rồi, các em có thể tự do chơi bời - cô nói rồi đưa tay sang thầy
Cả lớp bắt đầu vỗ tay và la hét cuồng nhiệt vì không phải bận tâm bất cứ thứ gì, cũng mừng nên tôi nhắn tin với Linh để khoe rằng mình sẽ được đi chơi...
_o0o_ Tại canteen
- Linh: Lớp mày được đi chơi thích vờ ra
Anh Nam ngồi bên nghe Linh nói bậy nên véo má Linh một cái
- Anh Nguyên đâu rồi? - Linh quay sang hỏi anh Nam
- Hôm nay Nguyên xin nghỉ để đi đâu cùng bố nó rồi!
- Chán ghê... Không có anh Nguyên ở đây chắc là có người b...
Linh chưa nói xong thì tôi cũng đủ biết nó định nói gì rồi, nhanh chóng đứng dậy đi lên lớp cho khỏi mất mặt trước anh Nam thứ mà nó định nói ra, tôi mặc nó đang kêu réo ở phía sau...
Sau khi kết thúc hết tiết học thì tôi nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi chơi...
- Ngày mai lớp con sẽ đi chơi đấy mẹ! - tôi nói với mẹ trong lúc ăn trưa
- Ở đâu vậy con?
- Dạ ở ***
- À...
Ăn trưa xong là tôi chạy ngay lên phòng mình để chuẩn bị đồ, nói thế thôi chứ tôi cũng chẳng có gì nhiều để chuẩn bị cả, vài bộ đồ, dụng cụ phụ và vài món ăn vặt mà tôi thích nữa, loay hoay mãi thì mọi thứ mới nằm gọn trong vali của tôi.
Đặt lưng xuống giường, điện thoại tôi reo lên
- Em ăn gì chưa? - tin nhắn tôi nhận được từ anh Nguyên
- Em ăn rồi, em vừa chuẩn bị đồ mai đi chơi xong đây anh! - tôi đáp
- Ừ, mai em đi chơi vui vẻ nha!!!
- Vâng...
Nhắn tới đoạn này, tôi cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay, mặc anh cứ nhắn tin, tôi cứ vô tâm như thế mà ngủ cho đến tận sáng hôm sau...
_o0o_ Sáng
"Hoàyyyy..." - tôi vươn người ra và ngáp sau một giấc ngủ lâu
Tính ra thì tôi ngủ lâu lắm luôn, từ trưa đến tận sáng ngày hôm sau, cũng là do tôi đau nên vậy. Tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị để đi đến trường nữa.
Bước xuống cầu thang, điều mà tôi bất ngờ đó chính là mẹ đã bày ra một đống đồ đạc để cho tôi đem theo mà sử dụng. Nào là máy sấy tóc, bàn là, kem dưỡng da,...
Rất nhiều thứ được đem ra, nhưng tôi chỉ lấy duy nhất xấp tiền mà mẹ để cạnh cuốn tạp chí nào đó
- Chỉ thế thôi sao? - mẹ tôi hỏi
- Thế này thôi... - tôi nói rồi kéo vali đi thì bị mẹ kéo lại
- Đem theo cái này nữa, một cái thôi... - mẹ nói cầm cuốn tạp chí bỏ vào trong vali tôi
- Đằng nào con chơi xong rồi cũng chán, khi đó hãy lấy nó ra đọc nhé! - mẹ tôi nói mà không cần quan tâm tới biểu cảm của tôi
Bất lực, tôi đành im lặng nghe theo lời mẹ...
~ End Phần A
|
Cảm ơn tác giả đã ra chap mới, may ghê
|
• Phần B Háo hức kéo vali vào sân trường, chưa kịp tung tăng thì tôi đã bị mẹ kéo lại để đeo khăn choàng cổ... Sau khi nghe mẹ dặn dò, tôi không quên khuyên mẹ ở nhà nên nghỉ ngơi, sau khi chào tạm biệt mẹ thì tôi đi vào trường và tìm đến chỗ của lớp. Bình thường thì mọi ngày sẽ có nhóm tôi để tôi chạy lại, nhưng hôm nay thì mọi người đâu có đi được, vì vậy tôi sẽ thưởng thức một mình Đứng trong hàng lớp một mình, ai ai cũng có nhóm, riêng tôi thì phải đứng đó chịu đựng ánh mắt chỉ trích từ bọn bánh bèo mặc dù chẳng hiểu "Mình đã làm gì sai?" Không lâu sau đó thì thầy giáo phụ trách đến rồi thông báo cho chúng tôi địa điểm cụ thể và nêu quy định để phòng Lớp chúng tôi bắt đầu xuất phát khi thầy kết thúc dặn dò, cả lớp toán loạn chạy lên xe buýt, riêng tôi và một vài người khác cùng thầy cô thì đi từ từ phía sau. Vừa đặt chân lên xe thì tôi hơi bị mừng vì có một ghế cạnh cửa sổ không có ai ngồi, đi đến chỗ ghế - Ngồi đây nè Khánh!! - Thảo nói với tôi Thảo là một bạn nữ trong lớp của tôi, cô ấy không xinh đẹp lắm nhưng vẫn dễ thương, cô bị mọi người cô lập vì cô rất ganh đua trong học tập, tôi thì nghĩ đó là tính tốt đấy chứ, ganh đua học tập thì sẽ học tốt hơn chứ sao ai cũng ghét cô ấy hết nhỉ, vì cô ấy giỏi hơn chăng? - Ùm... - tôi đáp rồi ngồi xuống bên cô Không khí trong xe thì khá náo nhiệt vì xen lẫn giữa tiếng hú hét và tiếng nhạc điện thoại của mỗi người, nhưng không có nghĩa là không khí chỗ ngồi của tôi cũng náo nhiệt theo, tôi và Thảo cứ im lặng cho đến khi Thảo nhận thấy sự kì lạ ở đây - C...Cậu nổi tiếng nhỉ? - Hả?? - tôi khá bất ngờ trước câu hỏi của Thảo - Thì... ai cũng biết đến cậu, ai cũng muốn được hẹn hò cùng cậu, thích nhỉ? - Cậu nói gì tôi không hiểu... - tôi càng bất ngờ trước những gì Thảo nói ra - Thôi... không có gì đâu! Vừa lúc cuộc nói chuyện của tôi và Thảo kết thúc thì xe buýt đã đến trạm dừng để chúng tôi ăn trưa... _o0o_ Sau khi ăn trưa và ngủ một giấc ngắn ngủi trên xe buýt, tôi còn ngái ngủ khi bị Thảo gọi dậy Đến chỗ quầy tiếp tân, tôi được cô giao cho ở cùng phòng với 5 người bạn khác, thiệt tình chán bởi vì tôi chả nói chuyện với các cậu ấy. Không để ý gì nhiều, tôi đi chuẩn bị giường cho mình rồi đi tự thưởng cho mình thêm mội giấc ngủ dài đến tận chiều tối... Nguyên một buổi chiều lớp chơi đùa vui vẻ cùng nhau, chỉ riêng tôi là ngủ trong phòng đến tận giờ ăn tối. Trong lúc bạn bè đang chơi cờ tại phòng khách, tôi đem cuốn sổ mà mẹ bảo tôi đem theo ra đọc, đang lướt qua thật nhanh thì tôi chợt ngừng tay lại trang nói về chủ đề công việc từ thiện, không phải là tự nhiên mà tôi dừng lại đâu, tôi dừng lại bởi vì... vì... trong đó... có ảnh em trai tôi... Em trai tôi được ghép vào danh sách những người cống hiến cho viện từ thiện nhiều nhất, tuy thấy có lỗi nhưng tôi cảm thấy rất an lòng vì em trai tôi đã bất chấp hoàn cảnh khổ sở để nghỉ học đi làm thêm mà còn giúp cho viện từ thiện nữa, cũng may mắn thật, địa điểm du lịch của chúng tôi trùng với địa điểm em tôi làm việc, không để phí cơ hội, ngày mai nhất định tôi sẽ đi tìm em trai mình... "Rung..rung..rung.." Tiếng điện thoại tôi rung ngay bên cạnh báo rằng có người đang gọi tới, nghĩ rằng người gọi sẽ là anh Nguyên nhưng không phải, đó là Trang - con nhỏ "hốt gơn" đầu đàng làm tôi bị thương chỗ cổ hôm bữa. Nhấc máy lên đáp lại nó rồi tôi đi ra ngoài để gặp nó nói chuyện - Vậy là mày không có thật đó hả? - nó nhìn tôi thắc mắc - Sao mày lại nghĩ đó là tao? - Tại mày là người gần gũi với nó nhất, vả lại, mày ghét tao rồi mày doạ tao kiểu đó cũng nên... - Gần gũi? - Nói chung là mày không hiểu được đâu... Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc trong sự im lặng và rời đi của hai người, tôi trở về phòng mình rồi suy nghĩ về chuyện đó lần nữa cho đến tận nửa đêm _o0o_ "Khánh ơi... Dậy đi Khánh" - đó là tiếng lũ bạn cùng phòng đang gõ cửa gọi tôi dậy Cũng không chậm chạp, tôi mau sửa soạn rồi ra ngoài đi ăn sáng, sáng nào với tôi cũng thấy ngại vì ai cũng nhìn mình kì lạ cả *Tại tôi đẹp quá chăng?* Ăn cùng lớp xong thì tôi nhận được điện thoại từ anh Nguyên, chạy nhanh về phòng, tôi bắt máy anh - Alo anh gọi em? - giọng tôi có chút háo hức - Ừ, em đang làm gì đấy? - Em mới ăn sáng xong, còn anh? - Anh thì đang... - anh nói đến đoạn này thì dừng - NÀY THẰNG NÔ TÌ KIA, VỀ NHỚ MUA QUÀ CHO BÀ VÀ CHỒNG BÀ VÀ OPPA CỦA MÀY NHAAAA!!!! - chính giọng con Linh không nhầm lẫn vào đâu khiến tôi giật mình - Không thích... - tôi chọc nó - Ngon đi, về bà xẻo thịt mày... Chưa kịp "tám" chuyện nhiều thì cô gọi tôi ra đi dạo phố cùng lớp, chào tạm biệt Linh và mọi người, tôi thay đồ rồi đi mua quà cho mọi người... _o0o_ Tại quán cà phê cạnh siêu thị "Alo cho cháu hỏi đây có phải số điện thoại của viện từ thiện *** không ạ?" "Đúng rồi cháu" - tiếng một người đàn bà đáp lại tôi "Dạ cho cháu hỏi ở đây có ai tên Bảo có tài trợ không ạ? Là Thiên Bảo" "À, không cháu..." "Vâng, cháu cảm ơn" Thất vọng vì không thể tìm được em trai mình, tôi đi ra khỏi quán cà phê mà không biết mình vừa lướt qua... một ai đó... Tôi quyết định vào siêu thị để dạo vài vòng, định mua quà cho mọi người nhưng tôi vẫn không thấy gì ý nghĩa để mua cho mọi người, vả lại, linh cảm tôi làm tôi cảm thấy không nên. Ngồi trong toilet, chỉ có mình tôi, người cuối cùng đi ra là điện toilet tắt, tôi biết ngay chính là người đó, không thể nhầm lẫn được, lo sợ xen lẫn bình tĩnh, tôi lấy hết can đảm của mình để đáp lại từng bước chân đang chậm rãi như đang trêu mình - Là cậu nữa chứ gì? - Tại sao vậy? - Tại sao cậu lại bám theo tôi mãi như vậy chứ? Sau khi nói một mình như vậy, tôi nhìn lên trên đầu mình và... . . . "Á...~" •EndPhầnB #Endchap15 *End Phần 1 "Tình yêu học đường 2015"* I'll come back soon <3 Thanks for following guys :))
|
what tại s lại còn p2 hichic đang hay mà
|