#Chap13: Người giống tôi...?
"Ôi thần linh ơi......" - Câu mở miệng của tôi khi nhớ ra rằng hôm nay mình phải đi học trong khi bài tập thì chả làm chữ nào.
Tiếp tục như bao ngày khác, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng cùng mẹ rồi đi bộ đến trường.
Vì chuyện với anh Nguyên đã gần như giải quyết ổn thoả nên hôm nay tâm trạng tôi rất tốt. Vừa vui vẻ trong lòng, tôi hát thầm vài câu nhạc yêu đời, tôi cứ thong thả thế đi mà không biết có người đang đi phía sau mình. Sắp đến trường, điện thoại tôi bỗng rung lên:
"Cậu vẫn còn có thể sống tốt khi người bị cậu hại chết không được cậu quan tâm...?" - Tin nhắn tôi nhận được từ số của.....Minh - người đó
Lại thêm một lần nữa, cái cảm giác sợ hãi bị người đó bám theo, những ngày tháng gần đây, khi ở bên mọi người, tôi gần như đã quên hết, nhưng..tại sao người đó vẫn không buông tha cho tôi? Rốt cuộc...người đó muốn tôi phải làm gì? Liệu......tôi phải......đi theo người đó ư?
Tâm trạng vui vẻ sáng nay nhất thời biến mất, tôi bỏ điện thoại vào trong túi quần rồi đi ngược trở lại. Hôm nay, tôi sẽ không lên lớp...
Tôi đi đến một cái siêu thị rồi rẽ vào, lên thang máy ấn chọn lên tầng chiếu phim, tôi lại chẳng thấy tốt hơn, sau khi mua vé, nước ngọt với cả bỏng ngô, tôi đi theo mọi người vào trong rạp phim mà mình sẽ xem.
Bộ phim "Minions" này tôi đã xem ba lần, lần này là lần thứ ba, những lúc buồn thì tôi sẽ xem phim này để cho quên đi được phần nào. Đang xem lưng chừng, điện thoại tôi lại rung lên, nhưng tôi không dám lấy ra ngay vì do dự sợ rằng đó lại là tin nhắn từ Minh, suy nghĩ một hồi lâu, có lẽ, tôi không nên lo sợ, rút điện thoại ra, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đó là anh Nguyên, không cần xem tin nhắn của anh, tôi gọi ngay anh để cho tiện hơn
- Em đang ở đâu đấy? - Giọng anh trông có vẻ khó chịu
- À...em...hôm nay...em không đi học
- Vì sao?
- Em... thấy không khoẻ
- Giờ anh qua nhà em nha, tại em ở nhà một mình mà
- Không cần đâu, em tự lo được, anh lo học đi
- Chắc chứ?
- V...vâng
- Làm anh...lo
- H...HẢ??? - Giọng anh nhỏ dần làm tôi không nghe rõ
- Thôi... không có gì, em nghỉ ngơi đi
- Vâng
Tắt điện thoại, tôi mới để ý không gian quanh đây ồn ào bởi âm thanh phim, không biết là anh có biết tôi nói dối không nữa.
Cũng chẳng muốn xem phim nữa, tôi mang balo lên và đi chỗ khác.
Nơi dừng chân tiếp theo của tôi là một quán bar, đó cũng là nơi mà tôi làm thêm. Bước vào trong, các đàn anh đàn chị nhận ra tôi nên đã đến ngồi trò chuyện một lát, một hồi sau thì tôi lại ngồi một mình vì ai nấy đều bận công việc riêng của mình. Chán nản tôi lấy điện thoại trong balo ra rồi lướt facebook, công nhận là...đẹp quá cũng khổ, nào là mấy chục cái thông báo tin nhắn, lời mời kết bạn,... Tôi đồng ý rồi xem thông báo muốn mỏi cả tay, lâu rồi cũng chưa có lên facebook, ít nhất tôi cũng vui nên quên đi được bớt.
Bây giờ đã là 10h30 phút sáng, chỉ nửa tiếng nữa thôi là đến giờ tôi tan trường, đi bộ một lát ra trạm xe buýt, tôi bắt gặp Huy - Vũ Huy.
Nó đi lại ngồi cạnh tôi, định nhích sang một bên thì nó lên tiếng:
- Này...Khánh... - nó xụ mặt xuống
- H...hả..? - tôi cũng có chút sợ sợ
- Tôi...tôi...
- ... - tôi im lặng nhìn và đợi nó nói hết
- Tôi...tôi... xin lỗi chuyện... lúc trước nha!! - nó nói xong xấu hổ đến mức chỉ dám nhìn sang hướng khác
- À...ùm...
- Cậu... đừng... lơ tôi nữa có được không?
Chắc có lẽ tôi vô tâm quá rồi, cũng vì vô tâm mà Minh... Tôi dừng nghĩ về bản thân mình mà nhớ lại chuyện điện thoại, phải rồi, Huy cũng có chơi thân với Minh, vội rút điện thoại ra, tôi hỏi Huy
- Này, cậu xem này, Minh...Minh nhắn tin cho tôi đấy
- Hả??? Cậu cũng bị sao???
- Cậu nói vậy là ý gì?
- Tôi...tôi cũng bị Minh nhắn tin tới
- Th...Thật sao??
- Ừ
- Tôi sợ lắm, cậu... giúp tôi với
- Tôi cũng đang truy tìm người đang giữ số điện thoại này đây
- Tôi sẽ giúp cậu
- Ừm, cảm ơn
- Mà... sao hôm nay cậu không đến lớp??
- Tôi cúp tiết cuối vì cảm thấy mệt, còn cậu?
- Tôi thì...sợ vì sáng nay Minh, à không, số điện thoại đó gửi tin nhắn đến
- À, mà... nãy cậu ghé vào tiệm cà phê chỗ *** làm gì vậy?
- Hả? Tôi...đâu có đến đó...
- Không, tôi thấy tận mắt mà... Cậu còn mặc bộ đồ làm thêm nữa...
- Cậu nhìn lầm rồi đấy, không có đâu...
- Không hề mà, tôi thấy cậu nên định đi lại, nhưng cậu nhìn tôi rồi lơ nên tôi không dám nữa
- Không có đâu...
- M... - Huy định lên tiếng tôi đứng dậy để lên xe buýt
- Tôi đi trước nha...
- Ừm, bye Khánh!! Mai gặp lại!!
Ngồi trên xe buýt, tôi nghĩ lại chuyện Huy vừa nói, thật là ngớ ngẩn, làm gì mà tôi ở đó chứ, trừ khi cậu ta gặp sinh đôi... Mà... Tôi có anh em sinh đôi ư?
*Flashback*
- Hôm nay bố dẫn con đi khám bệnh nha Khánh... - bố tôi nói
- Vâng...
Ngồi trên xe bố, tôi hí hửng vì lâu lắm rồi mình mới có cơ hội đi đâu đó cùng bố, bố nhận ra tâm trạng của tôi rất tốt nên hứa sẽ dẫn tôi đi ăn món ăn vặt mà tôi thích nhất - đó là... SỮA TƯƠI CHIÊN!!! *Dé dé dé*
_o0o_ Tại bệnh viện
- Bác sĩ : Đó là con trai anh ư?
- Bố tôi : Đúng rồi ạ.
- Bs : Thế... Tại sao nhóm máu của hai người lại khác nhau?
Bố tôi không đáp lại mà kéo bác sĩ vào trong phòng một lát lâu rồi mới đi ra, cuộc nói chuyện của hai người lúc nãy làm tôi thấy khó hiểu, vì là lúc đó đang vui, không muốn làm mất chuyện vui hôm nay nên tôi không bận tâm mấy...
_o0o_
*Endflashback*
*Phải rồi, lúc trước, hình như bác sĩ bảo... Mình khác nhóm máu bố*
Tôi nghĩ thầm trong đầu mình rồi lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi địa điểm cụ thể mà Huy đã gặp người mà cậu ấy cho là giống tôi.
May quá, địa điểm đó là điểm du lịch mà lớp tôi sẽ đi du lịch. Cảm thấy yên tâm hơn, tôi quên hết rồi quay lại bàn học để chép lại bài học hôm nay *Là con Linh gửi sang Facebook*
#Endchap13
Mốt có chap mới ạ ^.^
|
#Chap14 : À...Tôi là con nuôi...
• Phần A
"...Títtt...."
Đó là tiếng đồng hồ reo lên cạnh bàn học tôi, đưa tay ra lấy chiếc đồng hồ để xem giờ, bây giờ thì cũng đã khuya, sắp 12 giờ rồi mà tôi còn ngồi đây với hàng đống thắc mắc trong đầu, tôi tự nhủ mình rằng không bao giờ có chuyện mình không phải là con ruột của bố mẹ được, mọi người rất yêu thương mình cơ mà, nghĩ như vậy thì không nên đâu, bỏ sách vở vào cặp rồi lê chân vào toilet để làm vệ sinh cá nhân, tôi nhảy lên giường và nhắm măt mà không một chút đắn đo suy nghĩ nữa...
_o0o_
Tám tiếng sau, tại trường học:
- Ê thằng kia!!! - Tiếng con Linh tung tăng bên anh Nam phía sau đang gọi tôi
- Giè?? - Tôi dừng lại cho nó hỏi thăm sức khoẻ
- Sao hôm qua không đi học?
- À... Thì tại bị mệt người
- Ủa sao không chết luôn đi?
- Chết cái... - tôi dừng lại để không thốt ra thứ gì nguy hiểm trước mặt anh Nam
- Nói tiếp luôn chứ cưng - nó vừa thè lưỡi vừa chọc tức tôi
Tôi không thèm nói với nó nữa mà lườm nó rồi đi thẳng vào lớp. Ngồi trên bàn học, tôi bị đám "hốt gơn" đi lại gây chuyện:
- Ahihihi... Hôm qua sao bạn không đi học vậy? - một con nhỏ lên tiếng
Tất nhiên là tôi cũng chả thèm đáp lại với tụi nó làm gì cho mắc công, cứ thế mà tôi im lặng nhìn tiếp vào cuốn sách đang đọc dở
- Thôi vào thẳng vấn đề luôn, tại sao mà mày lại đùa quá đáng như vậy chứ?
- ... - tôi tỏ vẻ mặt khó hiểu
- Nhìn đi!!! - Nó đưa điện thoại trước mặt tôi rồi hét lên
Cũng lại là tin nhắn của Minh, thì ra chúng nó cũng nhận được chứ không phải chỉ mình và Huy, tôi chưa kịp đáp lại thì bị con đầu đàng kéo tay ra sau sân trường, tiếc thật, nó chỉ đi có một mình, giá như đi luôn một đàn mà định đánh mình thì mình có thể đánh tụi nó thoải mái rồi :((
- Cậu nghĩ là tôi gửi ư? - tôi lên tiếng
- Nếu không thì là ai? Tao đã chịu khổ đủ rồi, vì cái tin nhắn *beep* ấy mà chẳng bao giờ tao ngủ được *beep* thật - nó tuôn một tràn xen lẫn vài câu chửi thề
- Ăn nói cho cẩn thận vào, tôi không gửi - tôi chỉ biết khoanh tay nhìn nó
- Chắc chắn là mày!!
Nó không nói gì nữa mà vồ ngay lấy tôi để tìm chiếc điện thoại mà nó cho là của Minh. Trong lúc gây gỗ với nhau, tôi bị nó đẩy ngã và va phải cây sắt làm cổ tôi bị rách một đường
- Tôi luôn hỏi tại sao... - tôi đưa tay giữ cổ nhưng không thèm quan tâm tới cổ tôi mà nói tiếp vấn đề trước sự hoảng sợ của nó
- Tôi luôn hỏi tại sao là... người đó luôn bám theo tôi... - tôi tiếp tục nói
- Cậu...cậu... nói thế là ý gì? - nó vừa hoảng sợ vừa lấy lại bình tĩnh
- Tôi nhắc lại lần cuối... TÔI KHÔNG CÓ GỬI TIN NHẮN ĐÓ... - tôi nhấn mạnh mỗi từ trong câu rồi đứng dậy đi lên lớp
Cũng may là vừa kịp lúc trống vang lên, tôi đã yên vị tại bàn học trước khi cô giáo vào...
Tiết một của tôi cũng trôi qua êm đềm mà không có sự ảnh hưởng to tát gì của vết thương lúc nãy, 5p nghỉ giải lao bây giờ thật lâu, mệt mỏi gục xuống bàn, tôi nghĩ về chuyện mình sẽ hỏi thật bố mẹ hôm nay...
Mới suy nghĩ một tí thôi mà đã đánh trống vào tiết 2, tiết này là tiết của cô giáo chủ nhiệm, chắc cô sẽ xử mình vì tội hôm qua nghỉ học không phép quá =.=
- Em Lục Triều Thiên Khánh mau lên bảng trả bài!! - linh cảm không lành của tôi tuy trật một tí nhưng cũng có phần đúng vì nó... thật là xui xẻo =.=
Bước chậm rãi lên bảng, tôi lại bị cô mắng thêm vì tội không nhanh nhẹn, cả lớp cười thầm nhưng thành tiếng lớn khiến tôi khó chịu. Quay luôn lớp lườm từng người rồi từng người, tôi bị cô đập bàn làm giật cả mình, cả lớp lần này cười lớn hơn vì hình tượng "ngầu" của tôi bị cô phá vỡ một cách phũ phàng
- Thôi cả lớp trật tự... Em Khánh, cho cô biết...bla...bla...
- Bla...bla... - may mà tôi có học bài nên cũng trả lời được tất cả câu hỏi của cô tuy không trọn vẹn lắm
Thế nhưng bốn câu hỏi cũng chưa đủ, trả gần hết bài học rồi mà cô vẫn chưa tha, lần này cô lại cho tôi một câu hỏi phải nói là hết sức tưởng tượng luôn, cô hỏi cái câu mà cô chỉ giảng ở tiết trước mà cô không cho lớp ghi, thiệt tình, biết là tiết trước tôi không đi học mà cô vẫn nỡ...
- Em Khánh, em đã thấy hậu quả của việc nhát học chưa? - cô lườm tôi một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến tôi ớn lạnh
- Vâng... Em chỉ...
- Thôi thôi được rồi, mời em về chỗ, em đa phần trả bài tốt, nhưng...bla...bla..., vậy cô cho em 6 điểm, tiết sau cô kiểm tra lại - không để tôi nói hết mà cô nói luôn một bài ca, hẳn như là cô có soạn kịch bản hay sao í, cô chẳng nói vấp từ nào
Và rồi chúng tôi bắt đầu tiết học...
_o0o_ Giờ ra chơi
- Hiii Khánh! - anh Nguyên thấy tôi ngồi với Linh vội chạy lại
Đang chạy thì anh bị đám fan girl khối tôi chặn đường để tặng quà, anh đành ậm ừ nhận quà rồi bắt tay từng đứa, tụi cho phấn khích đến độ hôn ngấu nghiến bàn tay mới được anh chạm vào của tụi nó...
Anh tung tăng đem hộp đồ ăn với hộp quà của 2 bạn fan girl đó lại rồi quăng thẳng lên tay tôi, tôi cảm thấy hơi bất ngờ vì thái độ của anh lại thay đổi =.= bình thường thì anh nhẹ nhàng ga lăng lắm, bây giờ thì lại hành động như chúng tôi đã thân thiết hơn rất nhiều, ăn xong anh còn véo mặt tôi rồi mới chịu đi nữa, thiệt là không thể tưởng tượng được nổi mà, nhưng vẫn cảm động lúc anh và mọi người mắng với cả lo lắng cho tôi vì bị thương. Ngồi trên lớp được vài phút thì Hương - nhỏ lúc sáng chúng tôi gây gỗ í, tiến lại xin lỗi tôi, đương nhiên là tôi cũng có tha lỗi cho nó, nhưng trông có vẻ như nó vẫn chưa tin là tôi không gửi tin nhắn đó =.=
Thôi thì cũng đành kệ, dù sao cũng vào lớp, dạo này việc học của tôi bị giảm sút đáng kể rồi, bài kiểm tra nào cũng chẳng được điểm cao là mấy, chắc là tôi cần phải xem lại việc học hành của mình thôi. Tiếng trống báo hiệu vào tiết vang lên là tôi bắt đầu lấy sách vở ra, không một chút suy nghĩ gì trong đầu nữa, tôi tập trung lắng nghe thầy cô giáo giảng bài...
Ba tiết còn lại hôm nay trôi qua thật nhanh vì tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ tập trung học thì chắc đó là cách giết thời gian nhanh nhất. Hôm nay vừa vui vừa buồn, bây giờ là thời điểm tôi cần biết sự thật, tôi đã lớn rồi, đủ biết chuyện rồi, vì thế, tôi không muốn bố mẹ giấu giếm mình điều gì cả
Đi về nhà với quyết tâm hỏi thẳng bố mẹ, tôi từ chối về cùng mọi người để vừa đi bộ vừa soạn kịch bản, và...hôm nay, lại có người đi sau tôi mà tôi lại không hề hay biết...
Đứng trước cửa nhà, tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, bình thường thì sau khi chào mẹ, tôi sẽ đi thẳng lên phòng, nhưng hôm nay đặc biệt hơn, tôi sẽ ở lại nói chuyện nghiêm túc, tôi lên tiếng
- Mẹ à!
- Gì con? - mẹ tôi vừa nấu ăn vừa trả lời
- Trước giờ, bố mẹ... có giấu con chuyện gì không?
- Kh...không, làm gì có con trai của mẹ... - mẹ tôi nói xong rồi tắt bếp ra ngồi với tôi
- Có chuyện gì hả con? - mẹ tôi nói tiếp khi thấy tôi im lặng
- Con... thắc mắc chuyện này mấy hôm rồi, nên... hôm nay... con muốn hỏi mẹ...
- Con nói đi... - mẹ xoa đầu tôi
- Con... có phải con... con là con ruột mẹ không? - tôi lấy hết can đảm để nói câu này
- H...hả??? Con...con nói gì... kì thế??? - mẹ dừng xoa đầu tôi
- Con biết là bố mẹ rất yêu thương con, nhưng... liệu con... có phải là con ruột mẹ không?
- T...tất nhiên rồi, chuyện đó mà con còn phải hỏi ư? - mẹ nói rồi bối rối đứng dậy đi vào bếp
- Vậy... tại sao... lúc nhỏ, con chẳng có tấm hình nào khi mới sinh ra thế?
- ... - mẹ im lặng nhưng không tiếp tục rửa bát
- Mẹ... con muốn biết sự thật... con sẽ không làm gì ngu ngốc đâu... con đủ lớn để hiểu chuyện... con chỉ muốn giải đáp thắc mắc khiến con đau đầu bấy lâu nay thôi mẹ à...
- Con... là con ruột... của mẹ...
- Mẹ chắc chứ?
- À... ùm... tất nhiên là mẹ... ch...chắc... chắn
- Nhìn trông không có vẻ như mẹ đang nói thật, mẹ nói thật cho con đi mà mẹ - tôi bây giờ rất nghiêm túc nên nói một mạch mà không vấp từ nào
Không khí trong nhà trở nên rất căng thẳng, đồ ăn trong bếp như đã sắp cháy, vì không muốn phí phạm, tôi đành dời lại sau
- Thôi được rồi, mẹ nấu ăn tiếp đi, khi nào mẹ đủ can đảm thì hãy nói hết sự thật cho con, mẹ biết là con chẳng làm gì ngu ngốc mà!!
Nói rồi tôi xách balo lên phòng và đóng sầm cửa lại, tôi thay đồ và tắm nhưng chẳng biết là mẹ đang rất buồn phía dưới nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi bước xuống cầu thang thì cũng vừa lúc bố bước vào nhà. Đi được nửa đoạn thì tôi dừng lại, may mà bố mẹ không thấy tôi, vội chạy ngược lên, tôi nghe lén được đoạn nói chuyện của bố mẹ và tôi cũng đủ thông minh để rút điện thoại ra ghi âm
- Mẹ: Anh...anh à, hình như... ai đó đã nói cho Khánh... sự thật rồi - tiếng mẹ như đang khóc
- Bố: Không...không thể nào mà...
- Mẹ: Anh...anh nghĩ... chúng ta có nên... nói cho nó là... nó... không phải con ruột không?
Nghe đến đoạn này thì tôi đã chắc chắn, tôi đã có câu trả lời cho mọi thắc mắc bấy lâu, đúng rồi, tôi không phải con ruột của bố mẹ, và người mà Huy bảo giống tôi như đúc, đó chính là... anh em sinh đôi của tôi...
• End Phần A
|
Tình cảm nhân vật khámh hơi bị loãn... Truyện hay cốt truyện tốt bạn nên nhớ đây là truyên gay nhưng bạn viết từ đầu truyện nó toàn là gì đâu không hà .... Giờ cũg cố lại tui muốn hỏi hai nhân vật chính là ai khánh với vũ hay khánh với nguyên hay Huy nữa ... Cho dù bạn gay kín nhưg khi có 1 ng nào nói yêu cậu mà cũg là gay cậu cũg đồg ý vì tốt chất bạn là gay....mau ra chap
|