- truyện hay qá mau ra chap nhaa pn
|
• Phần B : Đêm vui vẻ
- Không cần anh đưa đi đâu, em tự đi được - tôi khoanh tay rồi nhìn sang hướng khác
- Vậy anh đi chung với em nha
- Em đi sớm lắm!
- Vậy anh đi sớm hơn?
- Thôi phiền anh
- Không phiền tí nào cả
- Em thích đi một mình thôi
- Anh thì không thấy thế
Tôi chưa kịp phản pháo lại thì anh nhanh chóng quay người trở lại, tôi thì im lặng nhưng không có nghĩ là tôi đã đồng ý đi chung với anh, anh vẫn cứng đầu không nghe tôi nói.
Sắp đến lượt chúng tôi mua vé, điện thoại trong túi quần tôi chợt reo lên, đây là âm báo tin nhắn nên tôi vội mở ra xem, tôi lại bất ngờ vì đây là tin nhắn từ anh Nguyên
"Em đang làm gì vậy?" - Tin nhắn tôi nhận được từ anh
- Em đang đi chơi - Tôi trả lời anh nhanh chóng
- Với ai?
- Với bạn thôi, mà sao anh lại hỏi thế? - Tôi khó hiểu vì những câu hỏi kì lạ của anh
- Em đang đi siêu thị à?
- Sao anh biết?
- Đi xem phim với tên đó thế kia, em vui không?
Tôi bất ngờ vì tin nhắn này của anh nên không trả lời mà vội nhìn xung quanh. Anh Vũ thấy tôi hơi bối rối thì hỏi
- Em nhìn gì thế? - Anh nhìn tôi
- À...à không...có gì...
- Anh mua vé rồi nè - anh đưa cho tôi
Thì ra trong lúc tôi nhắn tin với anh Nguyên thì anh mua mất rồi, chưa kịp trả lời anh Vũ thì tôi bị anh Nguyên từ phía sau chen lấn rồi kéo ra ngoài trước sự khó hiểu của anh Vũ và mọi người xung quanh.
Ra khỏi siêu thị, anh chắc là đã nhận thấy tôi đang xấu hổ nên thả tay tôi ra
- À...ừ... anh xin lỗi
- Kh...không sao, mà... tại sao anh lại ở đây?
- Anh đi theo em từ lúc chiều rồi
- Hả?
- Không có gì đâu - nói rồi anh đi từ từ ra phía hồ
Tôi và anh cùng nhau đi dọc theo bờ hồ, cảm nhận làn gió lướt qua, đi cùng anh dưới ánh đèn mập mờ thế này, tôi thấy thật...ngại.
Bước từng bước chậm rãi bên anh, tôi đành lên tiếng cho đỡ khó xử
- Em...em... xin lỗi chuyện hôm qua nhé!
- Ừ không sao, anh cũng... xin lỗi vì đã làm em khó xử - anh cũng ngập ngừng như đang xấu hổ
- Em nghĩ nhiều lần rồi, anh... có phải chỉ đùa em không thôi... phải không?
- Anh... chuyện hôm qua... là thật đấy! - anh đỏ mặt cả lên
- Hả? Anh cũng là... à không, anh là... gay hả?
- Ừ, mà... em nói "cũng" là thế nào? - anh nhìn tôi thắc mắc
- Không có gì đâu, chỉ là em có quen biết một người cũng là gay thôi - tôi viện cớ
- À...
- Mà anh đừng thích em nữa nha, em... không phải là gay đâu!
- Thật không?
- Thì... anh cứ thế đi, bây giờ cũng khuya rồi, em... về nhé!
- Anh đưa em về cho
- Em tự về cũng được...
- Em về bằng cách nào?
- Thì có xe buýt mà...
- Thay vì tốn tiền phung phí như thế, em về với anh cho tiện
Không để tôi trả lời mà anh kéo tôi đi ra xe của anh. Trên đường đi, tôi và anh im lặng, không ai nói với ai câu nào, dường như chúng tôi đã bình thường lại với nhau, không ai giận ai hết, không khí cứ thế mà yên ắng cho đến khi dừng lại chỗ nhà tôi
- Ơ... - tôi lên tiếng bất ngờ khi thấy anh Vũ đang đứng trước nhà mình
- Chuyện gì thế? - anh Nguyên nhìn tôi rồi nhìn theo hướng mắt tôi
- Tại sao em lại bỏ đi như thế? - anh Vũ tiến lại gần tôi rồi nói
- Để yên cho Khánh vào nhà nghỉ ngơi - anh Nguyên không để tôi nói mà vội lên tiếng
- Cậu thì có quyền gì?
- Đủ tư cách để đối đầu với cậu
- Vậy... cậu có muốn thử sức không? - anh Vũ nhếch môi nhìn anh Nguyên
- Được thôi...
Nhìn hai con người to xác đang đối mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, lắc đầu ngán ngẩm, tôi mới mở miệng
- Hai người mau yên lặng rồi về đi, nếu có đánh đấm gì đừng mong tôi nhìn mặt
Tôi bước vào trong nhà, nhưng hai người vẫn nhìn theo chờ đến khi không thể thấy tôi nữa rồi mới đi về. Trông có vẻ như hai người còn nói gì đó với nhau rồi mới bỏ đi, mà thôi kệ, tôi không quan tâm nữa, chuyện gì tới thì từ từ nó tới.
#Endchap12
|
- s ngắn qá dzợ mau post nhanh nhaaa pn thick tr nay qớ
|
|
S ngan qua vay viet nhiu nhiu vao yk e. Mau ra chap moi nua nhen
|