#Hào11031997 : ^^ #Nhavy96 : Vâng. Em cảm ơn chị <3
Chap 12: Liệu như vậy có ổn không?
• Phần A: Chuyện đi chơi và sự bất ngờ tại quầy vé phim
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả đêm hôm qua tôi lại ngủ dưới đất, chắc có lẽ do mệt quá nên tôi mới như vậy, cảm thấy người mình thật hôi hám và khó chịu, tôi không màng bây giờ đã muộn giờ học mà cứ thế đi vào phòng vệ sinh làm sạch mình.
Ngâm mình dưới vòi hoa sen, tôi mới nhớ lại chuyện hôm qua, tôi nghĩ thầm, anh đùa vậy có quá đáng lắm không? Mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo, anh cũng rất bận bịu cho lúc ấy, có lẽ tôi mới là người quá đáng, nếu không đồng ý thì tôi có lẽ không nên tát anh như thế, thật sự tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, chắc có lẽ xin lỗi anh là điều tôi nên làm.
Cũng vừa tắm xong, tôi thay đồng phục và đi bộ đến trường, dường như tôi trễ gần hai tiết học rồi, cũng không mấy bận tâm, tôi cứ thế mà im lặng đi không chút suy nghĩ gì, và tôi dừng chân tại cổng trường nhanh hơn tôi tưởng.
Tất nhiên lại phải năn nỉ bác bảo vệ mới được vào, mọi hôm bác khó tính lắm nhưng sao hôm nay không biết lại cho mình vào dễ dàng như thế nhỉ, tôi chạy thật nhanh qua phòng của các thầy cô rồi lên lớp sau khi tiếng trống báo hiệu ra chơi vang lên.
Ngồi trong lớp chán nản, thả người nằm dài trên bàn, nhìn ra cửa sổ hướng ra sau trường, tôi nhìn ngắm các toà nhà ở phía xa ấy, tôi muốn đi thật xa khỏi đây, tôi vừa nhắm mắt để cảm thấy thoải mái hơn thì bị thầy chủ nhiệm mới ngoài cửa gọi xuống phòng giáo viên thầy nhờ vài việc.
Mệt mỏi ậm ừ đi sau thầy, tôi lướt qua Linh và anh Nam, tôi vẫn im lặng đi không thèm nhìn lại trước khuôn mặt khó coi của hai người đang đứng phía sau mình, đi thêm một đoạn thì tôi chạm mặt anh Nguyên, lần này thì khác hai người bọn họ, khi anh Nguyên vừa đi ngang qua thì tôi lại nhìn theo dáng anh đang đi lên cầu thang, anh vẫn đi mà không nhìn lại tôi, khi anh bước qua chỗ khuỷu thì tôi mới thấy khuôn mặt anh lạnh lùng đến phát sợ, đứng ngơ ra nhìn anh thì tôi bị giật mình bởi thầy đang vỗ vai mình
- Khánh, đi mau em, sắp vào lớp rồi!! - thầy vỗ vai tôi nói
- À...vâng - tôi bối rối đi thật nhanh xuống phòng thầy ngồi
Thầy ngồi xuống bàn lấy ra cho tôi một tập bài thuyết trình của các anh các chị khối trên và của khối tôi, thầy nhờ tôi thuyết trình nó nhân ngày giao lưu với các trường khác, tiện thể đưa luôn tập kia cho một anh hoặc một chị nào đó khá nổi của khối trên, tôi vì còn nghĩ trong đầu vì về hành động của anh lúc nãy mà không biết thầy nhờ gì mà cũng gật đầu đồng ý, ôm hai tập đó về lớp, tôi mới nhớ lại lời thầy dặn lúc nãy, nhưng sắp đến lớp rồi mà chạy xuống lại thì không được, mà lỡ nhận lời rồi mà từ chối cũng không xong, tôi khóc thầm trong lòng mình rồi ôm đống giấy về chỗ ngồi.
Ba tiết học của tôi trôi qua rồi nhưng trong đầu tôi vẫn không tiếp thu một chữ nào cả, nguyên đống vở của tôi hôm nay chỉ thêm được vài câu quan trọng nhất của bài học, tôi dọn dẹp vở chậm chạp rồi ra khỏi lớp, đang định ra thì tôi bị lớp trưởng gọi lại vì hôm nay tôi là người phải dọn dẹp lớp, lắc đầu chán nản, quăng balo sang một bên, tôi bắt đầu xách chổi lên rồi đi qua từng tổ, nhưng cứ mỗi lần quét là tôi lại đơ ra mất vài phút, cứ như thế mà trời dần dần chuyển vàng mà tôi vẫn chưa dọn dẹp xong, bây giờ khung cảnh xung quanh đây chỉ toàn là màu vàng dịu dàng, tôi lại tiếp tục công việc của mình, lau nốt cái bảng nữa là tôi có thể về, đang lau giữa chừng thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra làm tôi suýt phải la lên.
Cánh cửa mở ra, người bước vào làm tôi như nở nụ cười, đó là anh Vũ, chắc là anh mới chuyển đến đây học, anh mặc đồ đồng phục trường tôi mà, anh vác cặp trên vai và bỏ tay vào túi quần bước vào lớp tôi trong rất ngầu, tôi cười mỉm rồi hỏi anh
- Anh ở đây giờ này làm gì thế?
- Anh tham quan trường mà thấy lớp còn điện sáng nên lên xem ai ở lại, ra là em nên anh lại thêm mừng - anh cười tươi đáp
- À - tôi cười nhẹ rồi đem khăn bảng cất vào tủ đồ trực
- Bây giờ em rảnh không? - anh đi dạo quanh lớp tôi rồi hỏi
- Làm gì thế? - tôi nhìn anh khó hiểu
- Anh muốn đi ăn kem
- Vậy anh đi đi
- Em biết mà, đi một mình buồn lắm
- Em phải về nhà, mẹ em sẽ mắng em đấy
- Em gọi mẹ xin phép rồi chúng ta đi
Tôi như bị xích mích giữa hai vấn đề, bây giờ là đi cùng anh hay về nhà, nếu mà về nhà thì bây giờ tôi phải vùi mình trong đống bài tập chán nản để cho quên đi nỗi lo về anh Nguyên, còn nếu đi chơi với anh Vũ thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy vui hơn, quên đi tất cả mọi chuyện và thoải mái vui đùa. Và tất nhiên mọi người biết phần thắng thuộc về bên nào rồi mà, tôi gật đầu nhẹ đồng ý anh, rút điện thoại ra gọi điện xin phép mẹ rồi cùng anh ra xe để đến siêu thị.
Ngồi trên xe, tuy hơi bất lịch sự nhưng tôi giữ khoảng cách với anh, dùng hai tay tôi để ra phía trước ngực mình, hai tôi tôi bám vào khoảng giữa hai chân để không phải ngã ra. Dường như anh không thích hành động đó của tôi nên đã tăng tốc lên, làm tôi suýt bật ngửa ra sau, may mà anh kịp phanh lại khiến tôi ngả người vào lưng anh. Giật mình chống người dậy, anh hỏi tôi:
- Em có sao không? Anh xin lỗi nha - anh chạy xe trở lại
- ...Không - tôi đáp rồi nhìn sang chiếc xe ô tô đang dựng bên đường kia, trông rất quen.
Không để ý nữa mà tôi nhìn thẳng về phía trước, lần này thì tôi ngồi gần lại anh hơn tí vì sợ lại phải như lúc nãy. Tôi nhìn sang gương chiếu hậu thì thấy anh đang cười mỉm trông như anh đang vui.
Chẳng mấy chốc thì chúng tôi tới nơi, sau khi đứng đợi anh đi cất xe thì tôi cùng anh vào trong siêu thị trước mọi ánh mắt vừa ngưỡng mộ và vừa ghen tị với tôi, trông như là một đứa xấu xí đi cạnh thiên thần vậy đó, công nhận anh cũng đẹp thiệt nhưng mà tôi cũng đâu phải loại xấu xí gì, tôi tự nhủ về bạn thân mình rồi nhanh chóng lướt qua để mau mau đến quầy KFC. Tôi tìm ngay cho mình một chiếc bàn kín đáo nhưng thật không may, những bàn kín và những bàn xem như là ít bị để ý thì đều có người ngồi, vì thế tôi đành phải ngồi ngay cái bạn với không khí náo nhiệt xung quanh
- Cậu chủ tránh ra, có đồ ăn rồi đây ạ! - anh vừa cười vừa chọc tôi
Tôi cười nhẹ trước những câu nói đùa cợt của anh rồi bắt đầu thưởng thức đĩa cơm gà đang toả ra mùi hương hấp dẫn ấy, không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi vội cầm đũa và ăn thật nhanh trước sự bất ngờ của anh
- Em ăn gì mà dữ thần thế? - anh tròn mắt nhìn tôi
- ....Em xin lỗi...em...
- Không sao...anh đùa đấy, ăn tiếp đi
Tôi gật đầu rồi cúi xuống ăn tiếp nhưng lại ăn chậm hơn vì....tôi ngại rồi -.-
Bữa ăn tối no nê của tôi kết thúc sau khi anh tặng tôi hai cây kem vị vani ngon tuyệt vời. Tôi ăn đến nỗi không biết rằng anh đang nhìn mình cười, ngay sau đó thì anh như bị giật mình khi tôi bất chợt nhìn sang anh. Xấu hổ vì hành động của mình nên anh lên tiếng cho cả hai đỡ phải khó xử
- A... Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? - anh hỏi rồi nhìn sang hướng khác
- 7h...chúng ta chuẩn bị về thôi!
- Từ từ về có được không? Anh muốn đi xem phim
- Nhưng em không mang nhiều...
- Đừng lo, anh mua vé cho - anh chen ngang vào
- Em không thích như thế!
- Xem như anh mời, nếu em khó xử thì lần sau có thể mời lại anh
- Nhưng em cần phải học bài
- Thôi mà, xem như em phá lệ đi, lâu lâu chúng ta mới có dịp đi chơi mà
Suy nghĩ một hồi, tôi thấy anh đang năn nỉ mình bằng khuôn mặt đáng thương, tôi gật đầu đồng ý đi xem phim cùng anh, nụ cười thật tươi của anh lại khiến tôi dao động, trông nó rất quen thuộc, rất vô tư và đặc biệt, nó rất giống...anh Nguyên. Mặt tôi đỏ lên, nhưng tâm trạng tôi lại không tốt khi nghĩ về việc mình đã làm với anh.
Tôi đang suy nghĩ thì bị anh Vũ kéo tay đi cũng đồng thời kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ấy. Dừng chân tại quầy vé để đợi mua, anh bắt chuyện với tôi
- Mai em có cần anh đưa đi học không? - anh xoay người lại đối diện tôi hỏi
- Không đâu, em tự đi được. - tôi khoanh tay nhìn sang hướng khác
- Vậy anh đi chung với em nhé
- Em đi sớm lắm!
- Vậy anh đi sớm hơn?
- Thôi phiền anh
- Không phiền tí nào cả
Không để tôi đáp mà anh vội quay người lại, tôi đang định từ chối thì điện thoại trong túi bỗng vang lên, vội rút điện thoại ra xem, tôi như vui mừng lên vì đó là tin nhắn của anh Nguyên, mở thật nhanh chóng, tôi vui vẻ đáp
- "Em đang làm gì đấy?" - tin nhắn của anh gửi đến
- Em đang đi chơi
- Với ai?
- Với bạn thôi, mà tại sao anh hỏi thế?
Đang bấm dòng chữ tiếp theo trên màn hình: "Cho em xin lỗi...". Tôi chưa viết xong thì lại nhận được tin nhắn của anh: "Em và Vũ đi xem phim vui chứ?" Tôi nhìn sang con người vừa bỏ điện thoại vào túi quần và tiến lại phía mình, tôi không kịp phản ứng thì đã bị anh kéo tay ra khỏi quầy chờ trước sự bất ngờ của mọi người và anh Vũ.
#EndPhầnAnha
|