#holylight : Mình xin lỗi nhưng mình quen viết ngôi thứ nhất rồi -.- bây giờ đổi nó không quen bạn ơi -.- xin lỗi nha
Chap11: "Anh tốt lắm...Anh khiến tôi ghét bỏ tất cả rồi"
Phần A: Hôm nay có gì vui?
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, có lẽ đêm qua tôi thức khuya lắm, nhớ lại chuyện tôi suy nghĩ cả đêm qua, tôi quyết định sẽ tìm cơ hội giải quyết mọi chuyện. Vật vã vác tấm thân nhỏ bé này vào phòng vệ sinh, tôi vừa làm vệ sinh cá nhân vừa ngân nga đến không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo, bây giờ chỉ mới 5h thôi, nhưng tôi muốn dậy sớm để bắt đầu một ngày mới với cơ thể tràn đầy năng lượng, hôm nay hẳn là một ngày đặc biệt. Dắt xe đạp ra khỏi nhà, tôi bắt gặp anh Nam đang chạy thể dục cùng anh Nguyên
- Em cũng đi tập thể dục à? - anh Nam vẫy vẫy tôi
- Vâng - tôi đáp
- Đi chung với tụi anh cho vui - anh Nguyên lên tiếng khi thấy tôi định đạp đi
- Em đi chỗ khác - tôi đang định đạp thì bị anh Nam kéo lại
- Nguyên nói đúng đó, đi chung luôn đi, bây giờ tụi anh qua kêu Linh nữa mà
Vì có Linh đi cùng nên tôi cũng thấy đỡ buồn, lẽo đẽo dắt xe chạy theo hai con người to xác kia, tôi dừng lại nghỉ thì hai anh cũng đứng lại để chờ tôi, và để không đợi lâu nên chúng tôi quyết định sẽ đi bộ....
- Lát em có qua nhà anh không? - anh Nguyên bắt chuyện với tôi
- Kh.... - tôi đang định từ chối thì bi anh Nam bịt miệng lại
- Linh nói là em phải qua, nếu không nó sẽ tung tin của em cho anh biết - anh Nam hai tay giữ tôi nói
- Chuyện gì? - anh Nguyên hỏi
- Để xem nếu Khánh không sang nhà mày thì tao với mày biết - anh Nam nhìn anh Nguyên cười nham hiểm
Vì bị anh Nam và con Linh dùng thủ đoạn âm mưu hãm hại, tôi không còn đường nào để mà chạy thoát, bản thân tôi còn không biết nó sẽ nói gì nên đành phải đồng ý để bảo đảm an toàn. Vừa đi vừa luyên thuyên, cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân tại nhà con Linh phù thuỷ, anh Nam mượn điện thoại anh Nguyên gọi Linh thì tôi mới thấy muốn mượn điện thoại anh Nguyên để nghịch, sau khi anh Nam gọi xong và nhận được sự đồng ý của anh Nguyên, tôi mới mở điện thoại ra xem, và thứ đầu tiên đập thẳng vào mặt tôi là hình nền điện thoại của anh *Chẳng phải là mình đây sao?* Tôi liền nghĩ trong đầu sau khi thấy ảnh của mình là hình nền điện thoại của anh, vội mở thư viện ảnh ra xem, tôi lại càng bất ngờ hơn vì toàn bộ ảnh tự sướng trên facebook hay bị chụp lén của tôi đều ở hết trong điện thoại của anh, hẳn là nhận thấy biểu cảm khó coi của tôi nên anh chạy đến lấy điện thoại ra khỏi tay tôi
- À...ừm...Linh ra rồi, đi thôi! - anh cất điện thoại vào trong túi quần
- Linh đâu? Mà cho em mượn điện thoại anh... - tôi chưa kịp nói hết thì anh đã chạy đi mất
Thất vọng đuổi theo sau anh, đến chỗ anh thì Linh cũng vừa ra, sau khi Linh chậm chạp mò đến thì chúng tôi bắt đầu xuất phát. Đầu tiên, chúng tôi chạy quanh hồ nước cũng khá xa nhà tôi, một vòng....hai vòng....ba vòng..... và cuối cùng tôi không đủ sức lực chạy nữa, hai con người đang chạy chấp tôi một khoảng xa kia thật đáng hâm mộ, Linh thì đã lăn ngay từ vòng hai, tôi như thế này cũng đáng tự hào rồi, quyết định quay lại chỗ Linh, tôi ngồi xuống nghỉ và trò chuyện với nó
- Mệt rồi hả em? - nó vừa lấy tay quạt cho nó vừa nghênh mặt
- Con...ch...chó - tôi thở mệt nhọc
- Đùa chứ ngồi xuống đây bổn cung quạt cho nhà ngươi - nó kéo tay tôi xuống
- M...mày dám doạ t à?
- Gì vậy? - nó trông có vẻ ngơ ngác
- Mày đã nói gì với ông Nam? Nếu tao không đến nhà ông Nguyên thì sao?
- À à...tao đùa đấy!
- Mày bảo nếu tao không đi thì sao?
- Thì....tao sẽ...cho anh Nam.....
Tôi đang đợi nó nói cho xong thì nó liền chỉ tay về phía đằng sau tôi, nhưng nhân lúc tôi vừa quay lại phía sau thì nó phóng ngay lại hướng chạy của anh Nam và anh Nguyên, khi tôi đuổi kịp nó thì nó đã ôm lấy anh Nam làm nũng rồi -.- Biết là không thể nào mà đối phó được cặp vợ chồng đó nên tôi đành buông xuôi việc tra tấn nó. Cũng đã thấm mệt, chúng tôi quyết định tấp vào một quán phở bên đường, tôi như khoẻ khoắn cả lên vì bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn món khoái khẩu của tôi
_o0o_
Bữa ăn sáng của tôi kết thúc với chiếc bụng no nê chứa cả 2 tô phở trong đấy. Bây giờ là hơn 7h30 rồi, mọi người đều về nhà để chuẩn bị đồ ăn để sang nhà anh Nguyên mở tiệc. Ngay vì vừa bước vào phòng, điều đầu tiên tôi làm là chuẩn bị sách vở, tuy không đến nỗi gọi làm chăm nhưng tôi chẳng muốn điểm số của mình bị xuống dốc, bên cạnh vài cuốn sách vở đó là một dây sạc pin, một cây gậy tự sướng và tôi chạy ngay xuống bếp để làm đồ ăn và nước giải khát, nói là làm đồ ăn vậy thôi chứ tôi toàn lấy những thứ sống như tôm viên chiên, bánh tráng lề và một chút gia vị đặc biệt để làm bánh tráng trộn, một bình nước chanh lạnh ở bên cạnh đó. Đeo balo lên, sau khi chào tạm biệt bố mẹ thì tôi đi bộ ra ngoài đường lớn, vì không gọi báo là xuất phát liền nên tôi phải đi bộ đến trạm xe buýt, đang tập trung đi mà không để ý mọi thứ xung quanh, tôi bị làm cho giật mình bởi tiếng còi xe máy đang đi ngay bên cạnh, nhìn sang thì ra đó là anh Vũ
- Em đang đi đâu đấy? - anh nhìn tôi rồi nhìn sang balo tôi
- Em đang sang nhà bạn chơi
- Anh tưởng em đi du lịch cơ
- ... - tôi im lặng rồi cười mỉm
Thật sự chỉ tỏ ra không thích thế thôi chứ được sang nhà anh Nguyên đầy đủ tự do thế kia tôi.....thích lắm luôn í. Anh Vũ và tôi cứ thế đùa giỡn mà đi cho đến khi anh Nam và Linh đến trước mặt, Linh mở cửa xe rồi chạy đến chỗ tôi
- Chào anh! - Linh cười hiền hậu *gặp trai đẹp là thế ~.~*
- Ừ em, bạn Khánh hả? - anh cũng cười hấp dẫn lại *đẹp trai vô cùng*
- Vâng! Thế thôi em và Khánh đi trước nha! Chào anh! - Linh chào anh rồi kéo tay tôi đi lại xe
- Nhớ Chủ Nhật nha em!!! - anh nói to để nhắc tôi
Sau khi gật đầu đáp lời anh, tôi quay vào xe với cảm giác thiếu vắng, vì là qua nhà anh Nguyên nên ảnh ở nhà chứ không đâu mà đi đón Linh và tôi như thế này. Cảm giác buồn bã được thể hiện qua khuôn mặt tôi mà không chút giấu giếm, Linh ngồi trước nhìn sang gương chiếu hậu đã thấy được tất cả biểu cảm đó của tôi. Quay ra cửa sổ, con người trước kia của tôi như vừa trở lại sau khi trốn đi chơi đâu đó, khuôn mặt lạnh lùng bây giờ đang nhìn ra những ngôi nhà chói nắng kia, những tôi không hề nhăn mặt, vì có lẽ tôi không tập trung vào nó, tôi như đang nghĩ về chuyện khác, phải rồi, tôi đang nghĩ về....... anh Nguyên. Vẫn gương mặt lạnh lùng đó nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy buồn, nhìn mình trong gương, tôi thật khâm phục mình tại sao lại cố che giấu cảm xúc như vậy, tôi không hiểu sao mình lại thấy khó chịu khi không có anh ngồi bên như mọi ngày như thế này, chắc có lẽ, tôi có cảm giác đặc biệt hơn với anh rồi *Tôi xem anh là anh trai chăng* Mọi suy nghĩ của tôi đều bị xóa tan khi chúng tôi dừng lại tại nhà anh Nguyên, người ra đón chúng tôi lần này không phải là hai cô giúp việc như lần đầu tôi đến, mà là chính anh ra mở cửa, tôi và Linh nhảy tọt xuống xe, vừa đi Linh vừa ngước nhìn xung quanh, còn tôi thì đã nhìn ngắm một lần rồi nên không có đắm đuối như nó, phóng ngay lên phòng anh, đây là nơi tôi thích nhất, nhưng chiếc giường KingSize của anh hôm nay lại khiến tôi vô cùng thích thú nữa, bởi vì con gấu bông Teddy Bear màu nâu mà bữa sinh nhật của chị gái kia anh đã mua nhưng tôi lại thắc mắc là vì sao anh không tặng nó luôn cho chị? Cũng không mấy bận tâm, tôi đang ôm hôn con gấu thì anh Nguyên và mọi người bước vào trong, mọi con mắt đang đổ về phía tôi với không gian đang tràn ngập sự bất ngờ, biết là không thể nào xấu hổ hơn, tôi vẫn cố gắng gồng mình để không mất mặt. Chậm rãi bỏ con gấu trở lại vị trí cũ rồi nhẹ nhàng trèo xuống giường, không thèm nhìn mặt mọi người, tôi đeo balo lên rồi huých vai Linh để dọn đường xuống bếp
Bây giờ mọi người cũng đã bình thường, tập trung tại bàn ăn, mọi người theo thứ tự mà đặt đồ ăn lên bàn. Anh Nguyên thì lấy hết rau củ quả, thêm thịt và xúc xích; anh Nam và Linh thì đem cả một hộp to đựng thịt gà đã làm sẵn trong đó kèm với vài chai nước ngọt và rượu; đến lượt tôi, những thứ đã liệt kê lúc ở nhà đã được tôi bày hết lên trên bàn, nhìn sang từng người, từ biểu cảm há hốc mồm đến cười lớn vì sự ngây thơ của tôi, lấy nốt bình nước chanh còn yên vị trong balo, tôi lấy ra để nốt lên trên bàn rồi vác balo lên phòng anh tiếp. Lấy điện thoại ra lướt facebook, tôi nhìn thấy ngay lời mời kết bạn của anh Vũ, tôi liền chấp nhận ngay rồi nhắn tin chào anh
Hình như anh không có online nên cũng chưa hiển thị "đã xem", bỏ điện thoại xuống giường, tôi tiến đến bàn anh để lấy tiểu thuyết ra đọc thì tôi lại thấy mảnh giấy trong hộp kính, nó làm tôi nhớ ra bức thư tình mà mình đọc chưa xong, tôi đang đưa tay lên lấy thì cánh cửa bỗng mở ra. Anh Nguyên bước vào thì tôi đã kịp thả tay xuống để lấy sách rồi
- Em làm gì thế? - anh ngồi xuống giường rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh như đang gọi tôi lại ngồi cùng
- ... - tôi im lặng đi lại chỗ bên anh ngồi
- Woahhh, em siêng năng đến thế cơ à? - anh nhìn xuống cuốn sách trên tay tôi
- Ùm - tôi chỉ đáp ngắn gọn
- Tối nay mọi người mới về, em thì thế nào? Nếu muốn về sớm thì nói để anh đưa em về
- Em..... ở lại cùng mọi người - tôi thẹn thùng nói rồi quay sang cái bàn học của anh để che giấu sự xấu hổ mà không biết đang sau mình có người đang mỉm cười vui vẻ
Không gian trong phòng anh cứ thế mà yên ắng đến khi Linh chạy vào tìm tôi
- Này Kh..... - Linh định nói thì đã thấy tôi và anh ngồi cạnh nhau thật gần trong căn phòng chỉ riêng hai người này
- Em vào đi - anh Nguyên lên tiếng khi Linh định đi ra
- Vâng!!
Sau khi phân công nhiệm vụ cho tôi và anh Nguyên, Linh đi xuống gọi anh Nam lên phòng thay ca nghỉ ngơi. Phần tôi là phải làm hết những món mà tôi đem theo và làm luôn cả món của anh Nguyên, còn anh Nguyên thì có nhiệm vụ là đem đồ ra trưng bày tại sân cỏ ngoài vườn giống anh Nam, anh thì chăm chú hoàn thành nhiệm vụ trong khi tôi lục đục mãi trong phòng bếp, đã 30p trôi qua mà tôi chỉ mới đổ đồ lên chảo, anh Nguyên đã làm xong việc ngoài sân nên đi vào phụ tôi, nhìn thấy tôi đeo tạp dề đang bối rối với cái chảo, anh lắc đầu cười thầm rồi đi lại giành việc của tôi, anh kéo tôi ra tháo tạp dề rồi bắt tôi ngồi yên một chỗ để anh làm, đôi co một hồi, kiến thức bếp núc của tôi không đủ để chống lại anh nên tôi đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh
Chỉ với một khoảng thời gian mà mọi nguyên liệu có sẵn đã được anh dùng hết cho những món ăn đẹp mắt trên dĩa kia, tôi giúp anh đặt dĩa vào lò vi sóng rồi dọn dẹp đống rác trên bàn, tôi và anh bước lên trên phòng anh nghỉ ngơi, mở cửa ra, thứ đập thẳng vào mắt tôi và anh là hình ảnh con Linh đang ôm anh Nam nằm trên giường ngủ, vội chạy đến kéo con Linh ra khỏi người anh Nam, tôi lườm anh
- H.....Hai người làm trò gì đấy?
- Ngủ trưa.... - anh Nam ung dung nhắm mắt tận hưởng khí lạnh từ máy điều hòa trên đầu
- Tôi phát bực với các người mất - tôi quay sang lườm Linh
- Không có gì đâu mà... - Linh hất tay tôi rồi nhảy lên người anh Nam ôm ngủ tiếp
Thấy tôi như đang muốn nhào đến xé xác anh Nam và Linh nên anh Nguyên vội chạy đến đánh trống lãng
- Kệ bọn họ đi mà, thằng Nam không nguy hiểm như em nói đâu - anh xoa đầu tôi
Hất tay anh ra khỏi đầu, tôi tìm vị trí thích hợp để đọc sách, yên vị bên cạnh anh Nam và Linh, tôi đọc sách mà không biết anh Nguyên đang nằm bên cạnh ngắm nhìn mình và mỉm cười
_o0o_
Thời gian cứ thế mà trôi thật nhanh, thấm thoát đã 3h rồi, anh Nam và Linh bị tôi đánh thức nên mệt mỏi đi xuống phòng vệ sinh phía dưới để làm vệ sinh cá nhân *vì dưới đó rộng hơn với cả lát phòng này....bận =))* Tôi quay sang đánh thức anh vì anh liền quay sang ôm tôi như nghĩ tôi là gấu bông, bị đứng hình vì anh đang ôm đùi tôi nên bất giác rồi nhảy xuống giường như phản xạ, anh cũng vì thế mà bị đánh thức
- Ch...chuyện gì thế? - anh nói trong trạng thái mơ mơ hồ hồ
- À...kh....không có gì, anh dậy đi - tôi bỗng đỏ mặt
- À...ừ... - anh ngồi dậy dụi mắt
Anh chậm rãi bước vào trong phòng vệ sinh, tôi nằm dài trên giường lấy điện thoại ra "cheo phi", tiến đến từng nơi đẹp đẽ trong phòng anh, tất cả đều được chụp hình chung với tôi, quay trở lại nằm tiếp trên giường, đang mải mê xem lại những tấm ảnh đó thì anh Nguyên cũng vừa bước ra những chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh phía dưới 0.0 nghe thấy tiếng mở cửa nên tôi nhìn sang, nhưng khi vừa quay qua thì tôi như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ vậy. Bình tĩnh trấn an mình, tôi tiếp thu được sự nhờ vả của anh nên tiến lại chiếc tủ bên cạnh bàn học để lấy áo quần hộ anh, tôi vớ đại cái áo thun và chiếc quần lửng đơn màu, định đem lại thì anh cười chỉ tay về phía tủ ngang nhỏ hơn phía dưới, vừa mở ra thì đập vào mắt tôi là muốn sắc: xanh, đỏ, tím, hồng,... đó là những chiếc quần nhỏ bé 0.0 cảm thấy như vừa bị anh chọc nên tôi lấy cả màu hồng để anh mặc cho nổi trội, đem lại cho anh nhếch môi cười trước sự thất vọng của anh, tôi quay lại giường với tâm trạng hớn hở vì vừa trả đũa, còn anh thì quay trở lại phòng tắm với nụ cười nham hiểm.
_o0o_
Tôi, anh Nam và Linh đang bày tất cả những món ăn đã làm lúc trưa lên thảm cỏ, nằm dài trên đó, chúng tôi bắt đầu bữa tiệc ngoài trời, bên cạnh không khí nhạc sôi động, toàn bộ thức ăn trên dĩa đã được chúng tôi xử lí nhanh chóng. Bây giờ là đến phần tiệc hồ bơi, mọi người đều thay cho mình một bộ đồ mát mẻ để tha hồ.....quẩy, riêng tôi mặc dù rất thích bơi nhưng vẫn ngồi yên trên bờ để nghịch nước, anh Nam thấy thế liền âm mưu rủ Linh và anh Nguyên kéo tôi xuống chung cho vui, anh Nguyên thì có vẻ không mấy nhất trí nhưng cũng vì muốn tôi xuống chung cho vui nên để yên cho cặp vợ chồng đó thi hành kế hoạch. Còn phần tôi đang nhìn ảnh mình dưới làn nước nên cũng không để ý anh Nam đã đến đứng ngay cạnh rồi, nhận thấy tay mình đang bị anh Nam nắm để kéo, theo phản xạ, tôi hất tay anh ra rồi tiện chân tặng anh một cú đá khiến anh bị chìm xuống nước, tuy như vậy nhưng tôi không hối hận hay xin lỗi anh mà im lặng quay lên trên phòng anh Nguyên để nghỉ ngơi, trời cũng đã sắp tối, anh Nguyên thì vội vàng lên thay cho mình một bộ đồ vest lịch lãm rồi chạy ngay xuống xe đi ra ngoài, vì thắc mắc nên tôi chạy xuống dưới để hỏi anh Nam và Linh, hỏi ai cũng làm lơ tôi, chắc là giận tôi vì lúc nãy nên khóa cửa phòng ngủ cạnh phòng khách ngay khi nghe tôi hỏi, cũng đang mệt mỏi nên tôi đi lên lại trên phòng anh ngủ một giấc . . . Anh gọi cho tôi xuống sân vì anh có chuyện muốn nói . . . Ngay khi tôi vừa bước xuống, cánh cửa chính được tôi mở ra, tiếng nhạc du dương bắt đầu nổi lên khiến tôi tò mò, hai bên lối đi được trang hoàng bởi những chậu hoa nhiều màu được gắn đèn lên đó, cứ thế mà tôi tiến lại chỗ cánh cổng được treo đầy bong bóng trắng và hồng lên, đang mải mê đứng nhìn thì anh mặc đồ vest đi đến chỗ tôi, phía sau là hai con người đang vỗ tay không ngừng, tôi thật sự mơ màng và không hiểu gì cả. Anh đi lại gần thật gần, đến trước mặt tôi, anh cười thật tươi, rút ra trong túi áo một hộp nhỏ, anh mở ra rồi quỳ xuống đưa lên trước sự hoảng sợ của tôi
#EndphầnA
|
Tiếp ~
Chap11: "Anh tốt lắm...Anh khiến tôi ghét bỏ tất cả rồi"
Phần B: Tôi sẽ từ chối
Nằm dài trên giường anh Nguyên, tôi thong thả lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin với anh Vũ, thật sự lúc này rất chán nên có anh trò chuyện cùng nên tôi vui lắm, nằm trên giường cười hớn hở trước những câu nói đùa cợt của anh làm tôi thấy vui hơn mặc dù không gian quanh đây rất yên tĩnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chỉ dám đứng khép nép để nhìn xuống chỗ mọi người, đứng ngay đây nhìn tôi mới thấy kì lạ, đó là anh Nguyên, mặc dù anh đang đùa giỡn rất vui nhưng thỉnh thoảng anh lại nhìn lên trên phòng mình với sắc mặt không mấy vui vẻ, tôi cũng thấy có chút buồn vì không có ai để tha hồ đùa giỡn cả, tôi lại quay trở về giường nằm ngủ một giấc cho thoải mái
_o0o_
- Tránh xa tôi ra!!! - tôi nói với người đang đứng trước mặt mình rồi chạy vô vọng trong không gian bao trùm một màu đen tuyệt vọng này
Tôi chợt vấp ngã, chống tay ngẩng đầu dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, tôi cảm thấy rất sợ, tại sao lúc nào cũng thứ thế, người ấy cứ đeo bám tôi mãi, rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ. Làm ơn, tôi xin cậu, hãy buông tha cho tôi đi!!!
_o0o_
Mọi thứ như biến mất sau khi tôi giật mình tỉnh giấc, bây giờ tôi đang rất đau đầu, dường như đó là một giấc mơ dài, à mà không, đó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Vỗ đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sẫm tối, tôi tiến lại thật gần cửa sổ xem mọi người đã nghỉ chưa, thiệt tình, dưới sân chẳng còn một ai cả, tôi đang định mở cửa phòng bước xuống tìm mọi người thì anh cũng vừa mở cửa ra
- Em dậy rồi à? Em định đi đâu vậy?
- Em tính đi xuống phòng vệ sinh
- Phòng này thì sao? - anh chỉ tay về phía phòng vệ sinh của anh
- À...em quên - tôi thất vọng vì nói dối không thành nên đành quay trở vào trong phòng vệ sinh của anh để rửa mặt
Đứng trong phòng vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, tôi thấy khó chịu vô cùng, cái cảm giác này tôi rất ít khi nếm trải, vội rửa mặt thật nhanh rồi đi ra, nhưng vừa ra khỏi phòng thì tôi khựng lại
- Anh định đi đâu thế? - tôi hỏi khi thấy anh khoác lên mình một bộ áo vest màu đen sang trọng giống như đợt đi sinh nhật vừa rồi
- Anh đi có chút chuyện, lát anh về ngay! - anh xoa đầu tôi rồi đi ra mà không để tôi kịp hất tay ra
Cánh cửa phòng đóng lại, tôi chạy lại bên cửa sổ đứng chờ anh đi xuống, anh tiến lại gara cạnh bể bơi rồi lái xe ra khỏi nhà, tôi cảm thấy khó hiểu nên đi xuống dưới nhà tìm anh Nam và Linh, vừa bước xuống cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng anh Nam bảo Linh đem trái cây vào ăn, Linh thì hớn hở bưng dĩa trái cây đi mà không biết đằng sau là tôi
- Này Linh! Anh Nguyên đi đâu thế? - Linh chợt dừng chân và quay lại nhìn tôi
Nhưng nó không thèm trả lời tôi mà đi thật nhanh vào phòng anh Nam đang nằm khoá cửa lại và không quên lườm tôi một cái. Tôi cũng thấy hành động vừa rồi làm tôi khó chịu nên tôi đi lên trên phòng anh Nguyên nằm ngủ tiếp
Giấc mơ lần này đến với tôi mà không có sự xuất hiện của người ấy, tôi không biết mình đã mơ về thứ gì nữa, tôi cứ thế mà thả hồn vào giấc mơ cho đến khi tôi giật mình tình giấc vì tiếng chuông điện thoại kêu lên
- Khánh ơi! - tiếng anh Nguyên bên đầu dây kia làm tôi thắc mắc
- Gì anh?
- Em xuống sân anh có chuyện này muốn nói
Không để tôi trả lời mà anh liền tắt máy ngay. Bước lại cửa sổ, nhìn xuống dưới sân, tôi thấy rất tối, dường như không thấy gì cả, chắc là do anh không bật đèn. Sau khi rửa mặt, tôi bước xuống nhà, phòng anh Nam và Linh thì bây giờ yên ắng hơn, cũng không phải vấn đề đáng quan tâm nên tôi cũng không mấy để ý mà mở cửa chính ra, tiếng nhạc du dương bắt đầu ngân lên, tôi nhìn quanh rồi bị làm cho bất ngờ bởi những chiếc chậu hoa hai bên đường đi đang phát sáng lên, mỗi chậu mỗi vòng dây đèn đủ màu khiến tôi nhìn mãi, tôi chậm rãi vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh đến khi tôi dừng lại tại cánh cổng màu trắng treo đầy bong bóng màu trắng và màu hồng lên đó, tôi lại khó hiểu nhìn qua nhìn lại cho đến khi anh bước lại chỗ tôi
- Em thật là.... - anh xoa đầu tôi cười
- ... - vì đang bất ngờ nên tôi đơ mất vài giây không kịp phản ưng
Anh không nói gì nữa mà quỳ xuống trước mặt tôi, anh đưa tay móc trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ và mở nắp hộp, anh rút chiếc nhẫn trong hộp đó ra và nói trước con người đang đứng hình đó
- Anh thích em lắm Khánh à!! Liệu em có thể........làm người yêu anh không? - anh đưa chiếc nhẫn lên và cười thật tươi không chút ngại ngùng
Tuy bị đứng hình nhưng sau khi nghe anh nói, tôi không hề cảm thấy bối rối nữa, con người tôi đã trở lại như trước. Tôi cúi mặt xuống nhìn anh nhưng tôi không cười hay cảm thấy xấu hổ gì cả, tôi đưa tay tát vào mặt anh một cái thật mạnh
- Đừng đùa với tôi kiểu đó
Dứt lời, tôi bước chỗ hai con người đang bất ngờ vì hành động vừa rồi của tôi mà không cần nhìn mặt ai hết, Linh cũng đã biết được trạng thái hiện tại của tôi nên chạy lại đỡ anh Nguyên, anh Nam thì đứng đấy nhìn tôi bước chậm rãi ra khỏi nơi này
Đoạn đường hôm nay thật vắng vẻ, đi bộ dưới những ánh đèn màu, tôi im lặng đi mà không biết mình cần đi đâu. Điện thoại tôi đã bỏ quên ở đó, bây giờ quay lại lấy thì cũng khá xa, mà tôi cũng chẳng muốn quay lại đó tí nào, tôi cứ thế im lặng mà đi, tôi không màng bây giờ hoàn cảnh như thế nào nữa, tôi cố đi thật nhanh về nhà. Gần đến chỗ quá bar, tôi bắt gặp thầy chủ nhiệm mới
- Khánh hả em? Em đang đi đâu thế?
Tôi nhìn sang ngay khi thầy vừa lên tiếng, thấy sắc mặt tôi không ổn nên thầy gọi tôi vào nhà chơi, tất nhiên là tôi không thích và đã từ chối, quay lưng bước ra đường lớn để về nhà thì thầy đã lái xe máy đi bên cạnh
- Lên xe thầy đưa em về - thầy đi từ từ bên tôi
- Em tự về được - tôi vẫn cúi đầu đi tiếp
- Trông em mệt mỏi thế kia chắc không được đâu! Lên thầy chở em đi một đọan thôi cũng được
Thấy thầy nói cũng có lí, nhìn xuống đôi chân nhỏ bé như đang run lên của mình, tôi chỉ biết ngượng ngùng trèo lên xe của thầy. Đi trên đường, thầy và tôi hai người không ai nói với ai câu gì cả, tôi rất mệt, muốn tựa vào cái gì đó để yên tâm nhắm mắt, nhưng tôi vẫn gắng để tỉnh táo cho đến khi xe thầy ngừng lại chỗ nhà tôi. Bước xuống xe và cúi đầu như để cảm ơn, đợi cho thầy đi, tôi quay vào trong nhà thì đã thấy anh Nguyên ngồi trước cổng, không nói gì và cũng không nhìn mặt anh, tôi đi thẳng vào trong thì bị anh kéo lại
- Khánh!!
- ... - tôi vẫn không nhìn anh mà gỡ tay anh ra
- Khánh, anh muốn nói chuyện - anh nắm càng chặt hơn
- Bỏ tay tôi ra!!
- Làm ơn đi - anh thả lỏng ra thì bị tôi hất tay
- Về đi - tôi nhặt balo mình lên rồi đi vào trong nhà
Bỏ lại anh đang như rất tuyệt vọng phía sau, tôi đóng sầm cửa lại rồi ngồi bệt xuống giường trong phòng, tôi thu mình lại rồi ôm chân cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
#EndPhầnB
#EndChap11
|