hình như có một phần diễn biến giông School 2015 who are you? thì phải. ủng hộ tg
|
hình như có một phần diễn biến giông School 2015 who are you? thì phải
|
• Phần B
"Hầyyy..."
Mệt mỏi lê chân xuống nhà để ăn trưa, tôi bỗng nghe tiếng có người vào nhà và họ đang bấm mật mã. Vài tiếng tít tít đó và lúc mẹ vội vàng chạy ra cũng đủ làm tôi biết đó là bố về, lẽ ra tôi nên đi xuống thẳng luôn nhưng không biết làm sao mà đôi chân tôi cứ muốn tôi chạy ngược lên trở lại. Nấp sau bức tường, tôi nghe lén được đoạn bố mẹ nói chuyện nên cũng đủ thông minh và lấy điện thoại ra để ghi âm lại
- Bố: Chuyện gì mà em bảo anh về vậy? Hôm nay anh còn bận nhiều lắm
- Mẹ: Lúc này mà anh còn bận được à? Khánh nó... Khánh nó... ahuhu - tiếng mẹ như khóc nấc lên
- Bố: Khánh nó sao? Rốt cuộc là có chuyện gì
- Mẹ: Khánh nó hình như đã biết... nó là con nuôi rồi? - tiếng mẹ nhỏ dần dần lại nhưng thật may cũng đủ làm tôi nghe thấy
- Bố: Không thể nào được!! Chuyện này chỉ có chúng ta và bố mẹ nó biết... Chúng ta thừa biết là sẽ không ai tiết lộ ra mà, vậy thì làm sao có thể...
Bố chưa kịp nói xong thì tôi đã chắc chắn hơn và bước xuống cầu thang. Tiến lại chỗ bàn khách bên bố mẹ rồi ngồi xuống, tôi tỏ vẻ bình thường để bố mẹ không phải lo
- Tại sao bố mẹ lại không nói cho con?
- À thì... - cả bố lẫn mẹ cùng ậm ừ
- Con không giận hai người đâu, con cũng chẳng biết sự thật đâu, tại con thắc mắc vớ vẩn nên mới hỏi thôi, ai dè...
- Hả????? Thắc mắc vớ vẩn??? - bố tôi trông có vẻ tức giận
- Nhưng dù gì thì... nếu hôm nay không nói thì sau này bố mẹ định giấu con bí mật này đến bao giờ chứ?
- Đến khi... con có thể chấp nhận được... sự thật này...
- Bây giờ con đã chấp nhận rồi này... Nhưng mà... bố mẹ ruột của con bây giờ ở đâu...? - tôi nói rồi giương cặp mắt buồn lên nhìn họ
- Bố mẹ xin lỗi, bố mẹ... đã... giết bọn họ... - bố tôi nói với hai dòng nước mắt chảy dài
- H...Hả..??? - sống mũi tôi bắt đầu cay
- Đúng rồi... phải nói là giết... bởi vì... nếu bố mẹ nói ra suy nghĩ của mình thì... bọn họ đã không... - bố nói đến đoạn đó rồi dừng lại ôm mặt khóc
- Con có thể hận bố mẹ suốt đời cũng được... bố mẹ đáng phải chịu tội... - không để tôi nói mà bố tiếp lời
- Rốt cuộc... mọi chuyện là gì chứ??? - nước mắt tôi bây giờ đã bắt đầu chảy ra . . . Con... xin lỗi vì đã hiểu nhầm bố mẹ...
Sao khi ngồi lại bàn và kể hết toàn bộ sự việc, tôi mới biết là không phải do bố mẹ nuôi giết bố mẹ ruột của tôi, mà là họ đã vô tình không biết được là bố mẹ ruột tôi bị gặp nạn. Nói ra thì cũng dài dòng, dù sao thì sự thật cũng đã được phơi bày, tôi không trách bố mẹ nuôi của tôi, chỉ là tôi trách mình, tại sao lại có thể sống vui vẻ trong khi em tôi lại phải đi làm thêm thế kia, nếu là làm để kiếm thêm tiền tiêu vặt thì chắc cũng chỉ ít thôi, nhưng em tôi lại làm việc vào ban ngày, còn thời gian đi học, hẳn là cuộc sống em tôi phải khổ sở lắm. Tôi nhất định sẽ tặng cho em tôi cuộc sống hạnh phúc như chính tôi vậy...
_o0o_ Tại lớp học vào ngày hôm sau
Thầy : Em Thiên Khánh, sắp đến ngày giao lưu trường khác rồi, tối nay em qua nhà thầy để chuẩn bị nhé, à mà nhớ gọi thêm một anh chị nào đó khối trên đi cùng..!!
Tôi đáp "Vâng" một cách mệt mỏi rồi đi về chỗ ngồi, tối nay lại không được ở nhà nghỉ ngơi rồi, qua nhà thầy hẳn là chán lắm...
_o0o_
Bây giờ đã là 7h kém, tôi phải chuẩn bị để 7h30 cùng anh Nguyên sang nhà thầy rồi, nhưng hôm nay lại là ngày tôi đi làm thêm, lúc này tôi mới chợt nhớ ra, phải làm sao đây? Ca làm của tôi bắt đầu từ 8h, nửa tiếng thôi thì không biết thầy có cho phép không nữa.
Tắm rửa xong, tôi cứ mặc kệ mà bỏ luôn cả đồ nhân viên, keo vuốt tóc, kính mát, kẹo ngậm, tai nghe, bla...bla...
_o0o_ Tại nhà thầy
"À, Khánh và Nguyên đến rồi à?"
Thầy nói rồi ra mở cửa cho chúng tôi. Sau khi dẫn chúng tôi vào căn phòng giống như phòng ngủ vậy đó, đồ đạc thì trông rất nhiệm màu luôn, trông như là phòng của con nít chứ không phải phòng của người lớn như thầy. Thích thú với căn phòng này, tôi lượn vòng quanh phòng để ngắm nghía.
Ngồi được một chút thì thầy đem máy tính vào để cho chúng tôi làm, nói chúng tôi vậy thôi chứ có mình anh Nguyên làm hà, còn tôi thì thầy bảo chỉ việc đọc bài này vào ngày hôm đó thôi nên tôi được ngồi chơi.
Đến 8h thì thầy cho chúng tôi về, vì công việc cũng ít, thật là cảm ơn thần linh quá trời...
Nhà thầy và quán bar tôi làm việc cũng gần nên tôi chỉ việc chạy bộ một chút là tới, may mà chỉ trễ hơn một chút thôi nên tôi không bị quản lý mắng :))
Hôm nay anh Vũ lại giúp tôi như bình thường, chỉ cho tôi lên rồi vờ như chơi để anh chơi ngay bên cạnh =,=
Xong việc, tôi lại nhận tiền thưởng mà chẳng tốn công nào, tôi biết ơn anh Vũ nên không lấy tiền mà tranh thủ bỏ vào túi áo anh khi anh đi uống nước.
Về đến nhà, tôi cảm thấy đỡ áy náy vì đã trả ơn cho anh Vũ, lại thêm một tin vui từ bố mẹ đó là cô giáo chủ nhiệm sẽ tổ chức cho lớp tôi đi chơi tại...
#EndChap14
Em rút ngắn lại truyện, chap 16 là hết truyện ạ :))
|
Fb e là : www.facebook.com/Pooh.Bunn Có gì mọi người inbox e để hỏi nhé :))
|
tg ơi s lâu z mau ra chap mới đi
|