Biển Tình Cuồng Nộ
|
|
❀❀BIỂN TÌNH CUỒNG NỘ❀❀
CHƯƠNG 1 ✤Phan Lợi không thể ngờ tới một ngày nào đó mình sẽ trở lưu manh. Nếu là một thằng con trai bình thường, chuyện đó có thể không là gì, nhưng đằng này nó lại là "một thằng con trai không bình thường". Năm nay nó mười tám tuổi, không nghề ngỗng, không kiến thức, suốt ngày lù lù đi theo một đám giang hồ, dẫn đầu là Hướng Trần Uy. Xét về điểm "bất thường" trong đời làm trai của Phan Lợi, điều đầu tiên phải nhắc tới đó chính là ngoại hình. Dù đã trưởng thành nhưng chiều cao của Phan Lợi chỉ tương đương nữ sinh trung học, da dẻ nhợt nhạt thiếu sắc tố, người lại gầy còm như bộ xương di động, vì ốm nên hai bên má tóp teo, nhưng bù lại nó có đôi mắt rất sáng, rất ngây ngô như loài động vật vô cảm trước thế giới đầy rẫy nguy hiểm quanh mình. Chắc cũng vì lí do đó mà nó mới được toàn thây mà đi theo tên bạo chúa Hướng Trần Uy trong suốt ba năm liền. Điểm thứ hai xét đến chính là tính cách, phải nói rằng tính cách của nó bao gọn trong hai chữ "nhu nhược", đôi lúc hay ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ tâm thần không bình thường. Có người hỏi vì sao nó lại được đám giang hồ có tiếng bọn Trần Uy cho đi theo, câu trả lời đơn giản nhất... xin hãy đi hỏi Hướng Trần Uy. Đương nhiên chẳng ai có đủ gan để đối mặt hỏi những chuyện vớ vẩn đó với con cọp đáng sợ kia. Ban đầu, Phan Lợi chẳng hề biết Hướng Trần Uy là ai, nó chỉ biết người cứu nó từ tay bọn du côn kia là một hiệp sĩ, một anh hùng - người đầu tiên cho nó cảm giác được che chắn, được bảo vệ là hắn. Từ đó nó tôn sùng hắn như một vị thần thánh, thiếu điều đặt hắn ngang hàng với tổ tiên mà thờ phụng. Còn hắn, đơn giản là nhận nuôi một con chó tội nghiệp, nhưng hắn cũng dần nhận ra giữa "chó tội nghiệp" và "chó thường" có khác nhau ở điểm nào. Hôm nay Phan Lợi lại phải thực hành bài kiểm tra tập sự bằng cách bắt người đi đường phải nộp một thứ thuế rất chi là vớ vẩn "thuế đi đường". Ở đằng sau nó, Hướng Trần Uy vẫn một mực theo dõi nhất cử nhất động. Không biết đây là lần thứ mấy nó tập tành cái kiểu bắt nạt người đi đường thế này, đương nhiên mấy lần trước đều hoài công, thất bại nối tiếp thất bại. Người thường nhìn vào sẽ thấy chuyện chỉ vào mặt một tên nhóc đi đường héc lên "đưa tiền đây!" rồi thục cho nó một cú vào bụng, ung dung đếm tiền bỏ đi là hết sức dễ làm, nhưng đối với tên đại nhu nhược Phan Lợi lại là chuyện kinh thiên động địa. Cuối cùng nó lại thất bại, nó không thể đánh người kia, nó nép người vào tường để mặc tên nhóc luồn qua đám người, qua chỗ Hướng Trần Uy rồi vọt mất trong tầm mắt. Trong mắt Hướng Trần Uy bấy giờ là hai cục lửa lớn, Phan Lợi biết hắn tức giận thật, đã bao nhiêu lần Trần Uy cho nó cơ hội để làm việc hết sức tầm thường này nhưng nó vẫn làm cho hắn thất vọng. Khác với những lần trước, lần này nó không còn mặt mũi nào xin tha nữa, nó đứng im nhìn viên gạch từ xa lao thẳng vào đầu mình. "Bang" một tiếng, quả nhiên máu chảy xuống trán, thấm ướt mái tóc ngố lửng trán của nó. Nó thấy đau, loạng choạng va vào vách tường rồi im bặt trong giây phút kế tiếp. ** - Má, nó đúng là thằng khốn vô dụng. Anh Uy, cần gì nuôi loại chó này? Vừa tốn thời gian lại vướng chân vướng tay! Phan Lợi mơ màng nghe thấy tiếng rít gào của thằng Hận. Tiếp theo đó là một giọng nữ mà nó đoán biết là của Thụy Nhu - chủ quán bar BigBoom mà băng Trần Uy đang chịu trách nhiệm bảo kê. - Nhìn thằng này chẳng có nét nào giống người cả, ngoài cái mái ngố lửng trán của nó thì chị mày cũng chẳng ưng ý điểm nào...À còn đôi mắt nó nữa chứ! Chậc! Một lúc sau, Phan Lợi cũng đã lấy lại ý thức nhưng nó vẫn chưa muốn để người ta biết mình đã tỉnh, một là nó không muốn đối mặt với sự thất vọng của Hướng Trần Uy, hai là nó cũng muốn biết thái độ của Hướng Trần Uy. Liệu hắn có vì chuyện này mà vứt bỏ nó? Không cho nó đi theo nữa? Không gian im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng hít hà thuốc và mùi nicotin đậm đặc pha lẫn trong cái hơi mát lạnh của phòng kín ập vào mũi nó. Giọng Trần Uy phát lên, rất trầm nhưng cũng rất hay tai. - Mặc tao, chó tao nuôi, tao tự biết huấn luyện ra sao! - Anh...Anh làm ơn thả nó về với tự nhiên đi, con chó này thuộc loại hoang dã rồi không thuần hóa được đâu! - Là giọng của thằng Phi béo. - Đúng rồi anh Uy, cho nó đi theo chỉ tốn công sau này dọn xác nó mà thôi! Phan Lợi chưa kịp nhận ra người vừa nói là ai thì đã nghe thấy tiếng bạt tay chát chúa, sau đó là cú giáng xuống đất như trời sập. Nó đã điếng hồn, tay chân run run như cầy sấy nhưng cũng không dám mở mắt nhìn. - Tụi mày bắt đầu nhiều chuyện hơn trước rồi đó! Lo chuyện của mình đi. Còn bây giờ thì cút hết cho tao! Giọng của Hướng Trần Uy đặc biệt lớn hơn bình thường, khiến cả phòng như chìm nghỉm trong không khí đậm mùi sát khí. Biết rõ hắn không phải đang " nổi giận giỡn chơi" nên cả bọn liền tan tác như ong vỡ tổ. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Phan Lợi vẫn chưa hết run rẩy, nó thực không hy vọng Trần Uy vì nổi nóng mà đập chết nó ngay tại đây. Vừa muốn chạy, lại không thể chạy được, nó chỉ biết căng cả tỉ sợi dây thần kinh ra chờ đợi tác động ập tới. Quả nhiên vài giây sau có một bàn tay chạm vào đầu nó, theo phản xạ Phan Lợi co người ôm lấy đầu. - Làm gì sợ dữ vậy, trước tới giờ anh có đánh chú mày bao giờ chưa? - Giọng nói của Trần Uy quả thực khác xa một trời một vực so với lúc nãy. Nhưng điều đó vẫn không đủ để Phan Lợi thu thập lại được ba hồn bảy vía, nó cứ co quắp trên sàn nhà như con tôm luộc. - Hôm... hôm...nay anh đã đánh em rồi còn gì... Trần Uy cười khổ, nhìn con người mỏng manh như tờ giấy trước mặt thì đột nhiên ánh mắt của hắn lộ rõ một tia khác lạ. - Nếu anh đánh thật thì chú mày đã toi rồi... Đi theo anh suốt ba năm mà ngay cả việc cướp tiền của một thằng học sinh trung học cũng làm không xong thì mày kêu anh phải nhìn mày sao đây? Đột nhiên Phan Lợi ngẩn mặt lên, Trần Uy thấy rõ trong đôi mắt kia chứa đầy ngậng nước, hắn dường như hiểu được nỗi bất an từ câu nói của hắn mang tới cho con người nhu nhược trước mặt. - Anh có nói bỏ mặc chú khi nào đâu, đàn ông mà lại dễ khóc vậy à? Phan Lợi bất chấp sợ hãi ngồi dậy đối mắt với con người trước mặt. Lần đầu tiên trong ba năm qua nó được nhìn hắn kĩ như thế này, không phải nhìn lén mà là đường đường chính chính. Nó chợt nhận ra, sự tôn sùng của mình dành do Hướng Trần Uy lại tăng thêm một cấp độ, bởi vì... Hắn quá đẹp trai. Ngoại hình Trần Uy đã hùng dũng như một con hổ, gương mặt hắn lại đẹp đến mức khiến người đối diện phải ngẩn ngơ. Hắn luôn trung thành với mái tóc ngắn củn, tua tủa như đinh gai, hai pat dài kéo tới gần tận cằm càng tôn lên nét nam tính, mạnh mẽ tới khó cưỡng lại. Trần Uy cũng là lần đầu tiên được nhìn thẳng vào con người trước mặt, ập vào mắt hắn hiện tại chính là một chữ "gầy". Hắn chưa từng thấy ai gầy tới nỗi lộ hết hai xương gò mà thế này, đôi mắt Phan Lợi tròn nhưng vì gầy nên càng lún sâu trong hai hốc, làn da của nó xanh mét nhợt nhạt như không có sợi chỉ máu nào, chỉ sợ vào ban đêm nhìn thấy Phan Lợi thì một người vốn không tin vào chuyện thần thánh ma quỷ như Hướng Trần Uy cũng phải thụt lùi lại vài bước. Đột nhiên tầm mắt của hắn di chuyển lên vùng trán bị quấn băng của Phan Lợi, tự nhiên hắn lại đặt mình vào tình huống của nó, muốn biết nó đau như thế nào. Với hắn đây chỉ là một vết thương tầm thường, nhưng đối với con người mỏng manh này thì là chuyện hoàn toàn khác. Phan Lợi đột nhiên giật nảy khi cảm nhận được bàn tay của Trần Uy đang đặt nhẹ trên trán mình, hắn nhìn xuống, ánh mắt chứa tia dịu dàng, hỏi tự nhiên: - Đau không? Nó lập tức gật đầu rồi không biết nghĩ sao lại lắc đầu. - Có hay không? - Trần Uy chau mày không hài lòng với câu trả lời. - C...ó...Hơi hơi... - Anh chỉ muốn tốt cho chú mày thôi, đi theo anh mà không biết bắt nạt người ta là không được! Vả lại không phải anh nói rồi sao? Khi nào anh tức giận thì phải xin lỗi ngay lập tức, lúc đó chú mày trơ ra như phỗng vậy! Phan Lợi xụ mặt. - Em đâu còn mặt mũi nào nữa... Đã biết bao nhiêu lần vậy rồi...lần nào cũng xin lỗi anh như vậy nhưng cũng không rút kinh nghiệm được... - Mà lần nào anh cũng tha cho chú mày thấy không? Lần này bày đặt mặt với chả mũi... May là anh không có dùng sức hết. Thái độ hiện giờ của Trần Uy cũng xem như đã hết giận, hắn đặt tay lên cái ót hõm thật sâu của Phan Lợi, cảm nhận được độ gồng của nó, hắn đột nhiên phì cười. - Cái gì mà cứng đờ vậy? Vẫn còn sợ anh sao? Được rồi, chú mày không muốn thì từ sau không cần làm vậy nữa...Được chưa? Phan Lợi như không thể tin được, đôi mắt giương thật to. - Đại ca...Thật sao? Hướng Trần Uy gật đầu chắc nịch. Phan Lợi kéo khóe miệng, nó chưa bao giờ nghĩ mình tự nhiên sẽ cười ngây ngốc như vậy.
HẾT CHƯƠNG 1.
|
CHƯƠNG 2
Tuy nói là cùng băng nhóm, nhưng ngoài Hướng Trần Uy ra thì dường như Phan Lợi cũng chẳng thân thiết được với ai. Nhiều lắm là trò chuyện vài câu với Thụy Nhu, vì cô đàn bà này rất thích nói chuyện, không ai nói cùng thì lôi đại một tên trong nhóm bảo kê ra để làm thùng trút tâm sự. Mà người hy sinh nhiều nhất không hỏi cũng rõ biết là ai. Phan Lợi ngồi trước quầy pha chế rượu, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói mạch lạc của Thụy Nhu. - Chị là chị không thích mày lắm, nhưng mày được cái là trung thành. Biết Trần Uy cũng lâu lắm rồi nên chị cũng hiểu thằng nhóc đó thực sự cần gì, nó cần ở mày chính là sự trung thành đến vô tội vạ kia chứ không vì cái gì hết á... Nên,... - Trình độ văn hoa của chị Nhu nhà ta gần đạt tới cảnh giới của tác giả tiểu thuyết diễm tình rồi nhờ! Thằng Hận kéo một cái ghế ngồi gần, miệng gã không ngừng cười cợt. Thụy Nhu liếc xéo gã một cái rồi tiếp tục phun văn hoa. - Tao đang huấn luyện thằng Lợi, mầy im lặng giùm chút! - Huấn luyện cái gì? Huấn luyện cách sủa hay gặm xương vậy? Cái thằng này hết thuốc chữa rồi, đến cả cướp tiền học sinh mà nó còn không dám thì làm ăn được gì! Khi em cùng anh Uy xông pha chiến trận thì nó chỉ toàn ở nhà chui rút dưới gầm giường... Nó tên Lợi mà nuôi nó ba năm nay chẳng đẻ ra cái con mẹ lợi nào... Thằng Hận nói, tay vỗ phình phịch lên vai Phan Lợi. Nó chỉ im lặng, không tủi nhục cũng không phản kháng, giống như đã quen với chuyện này từ lâu. - Nói vậy cũng không đúng, biết đâu anh Uy nuôi nó để sau này làm bia đỡ đạn thì sao? Nhìn nó dẹt dẹt, cũng giống chứ mậy... - Một đám ở bên kia cười vang cả một khu vực. Phan Lợi cũng không nói năng tiếng nào, cầm ly nước ép lên uống ừng ực. Thằng Hận nhìn thấy suýt nữa cười đến rụng cả răng. - Từ từ thôi em trai, giang hồ uống nước ép trái cây dễ sặc lắm! Chưa dứt câu thì quả nhiên Phan Lợi sặc sụa ho tới mức mặt mài vừa xanh vừa đỏ. Cả đám người trong quán bar lại được dịp cười chết sống. Trong lúc ồn ào, từ cửa bar đột nhiên xuất hiện tầm bảy người, ngay lập tức đã xông vào tới nơi. Một người đàn ông trung niên hai tay đầy vết xăm trổ, gương mặt hùng hổ quát: - Kêu thằng khốn Hướng Trần Uy ra giáp mặt với tao! Ngay lập tức bốn tên trong băng bảo kê liền đứng dậy, đối mặt với tốp đông trước mặt. Cảm nhận thấy không khí nguy hiểm, hầu hết khách đều giải tán đi. Thụy Nhu cũng hốt hoảng bật dậy ôm lấy điện thoại di động. - Anh Hổ, từ trước nay anh Uy của chúng tôi và anh đều nước sông không phạm nước giếng, anh tới địa bàn của chúng tôi hùng hổ đòi gặp đại ca chúng tôi là có ý gì? - Tên Hận bước tới trước bình thản nói. - Mày cũng biết là tao với thằng Uy nước sông không phạm nước giếng, vậy thì tại sao nó dám kêu thuộc hạ chặn đường con tao? Có phải nó không xem tao ra gì rồi không? Nhắc tới người ta mới để ý rằng bên cạnh Bạc Hổ còn có một thằng nhóc tuổi vị thành niên, gương mặt ngoan độc không khác gì cha nó. Thằng nhóc lập tức chỉ thẳng vào một người đang lúng ta lúng túng đứng trước quầy bar, nói với Bạc Hổ: - Cha, là hắn, hắn là người chặn đường con! Tất cả ánh mắt đều dồn lại người Phan Lợi, nó tự cảm nhận thấy nguy hiểm nên toàn bộ dây thần kinh đều căng đến cực điểm. Thụy Nhu đứng một bên rõ thấy tình hình quá căng thẳng nên bấm máy gọi cho Trần Uy, bên kia Hướng Trần Uy vừa nhấc máy thì đã nghe thấy một tiếng động rất lớn, như có cái gì vừa bị quăng xuống đất, tiếp theo là tiếng ly tách đổ vỡ và những tiếng uỳnh uỵch ngay sau đó. Từ chỗ của Bố Lớn trở về quán bar, đầu óc của hắn như treo lơ lửng giữa chín tầng mây, qua lời của Thụy Nhu, hắn cũng phần nào đoán biết được tình hình ở quán bar lúc bấy giờ. Hắn không thể ngờ đứa học sinh mấy ngày trước lại chính là con trai duy nhất của Bạc Hổ, Bạc Hổ cũng vốn là tên giang hồ có máu mặt trong thành phố này, với hắn không có qua lại cũng không có hiềm khích. Lần này va vào rắc rối cũng khó mà thu xếp êm xuôi tất cả được. Bố Lớn cũng vừa mới khuyên hắn không nên va vào Bạc Hổ, gần đây gã có liên quan mật thiết với đám trùm ma túy, nghe đâu phi vụ này lớn, có liên quan tới nhiều bè cánh không thuộc quyền quản lí của Bố Lớn. Hắn cùng mấy tên đàn em bước vào bar, đập vào mắt là cảnh tượng thật hỗ lốn, ly tách, bàn ghế đều một phen đảo lộn, thuộc hạ của hắn ba bốn tên đứa đứng đứa ngồi một bên, mặt mài ủ xụ như chó mất chủ còn đám người Bạc Hổ thì chiếm thế thuận phong bình thản nhâm nhi rượu, vẫn không thấy Phan Lợi, hắn đột nhiên thấy an tâm một chút - hắn nghĩ nó hôm nay không có đến. Bạc Hổ vừa thấy đám người Hướng Trần Uy bước vào, vẻ hùm hổ lúc nãy vẫn còn song cũng đã vơi đi một nửa, bước tới. - Hướng Trần Uy, mày giỏi lắm, ngay cả con trai của Bạc Hổ tao mà cũng dám bắt nạt? Thuộc hạ của Hướng Trần Uy vừa thấy đại ca bước vào, mắt sáng rực lên. - Anh Uy! Trần Uy liếc nhìn đám người của mình bằng cặp mắt lạnh lùng sau đó điềm nhiên trả lời Bạc Hổ: - Anh Hổ, chuyện này đương nhiên là hiểu lầm rồi. Nếu biết đây là con trai anh thì sao bọn em dám động tới chứ! Hướng Trần Uy tuy tỏ ra kiêng dè người trước mặt, nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn lúc nào cũng nhìn đăm đăm vào Bạc Hổ, khiến cho Bạc Hổ cũng phải cảnh giác đi vài phần. Gã ta ra giang hồ đã mười mấy năm, còn Hướng Trần Uy cũng chỉ mới lên chức đại ca từ mấy năm gần đây thế nhưng tên tuổi của hắn cũng không hề kém cạnh Bạc Hổ chút nào. Người ta sợ Bạc Hổ là vì gã là kẻ có thù tất báo, tính cách hung hãn liều mạng. Còn Hướng Trần Uy lại khác, hắn không dễ để người ta bắt được nhược điểm hay suy nghĩ của chính mình, cứ như người thợ săn khôn ngoan lẫn trốn trong bóng tối, bất cứ khi nào cũng có thể cho đám động vật hoang dã ngoài kia một phát súng chí mệnh. Cứ nhìn vào đôi mắt kia cũng đủ hiểu con người hắn có bao nhiêu là nguy hiểm, Bạc Hổ là kẻ ngu ngốc và liều mệnh, hắn đương nhiên không cần suy xét nhiều đến thế. - Không cần nói nhiều, lần này mặt mũi con tao bị bọn mày làm nhục nhã như vậy thì tính sao đây? - Tôi có lỗi với anh, nhưng anh cũng đã tới chỗ bọn tôi mà quậy phá như thế này thì còn gì là danh tiếng của chúng tôi nữa? - Trần Uy điềm đạm trả lời, lại nói tiếp: - Được rồi anh Hổ, chúng ta đều là người trên cùng chuyến thuyền mà... Anh là đàn anh hiểu chuyện, cần gì chấp nhất với bọn đàn em chúng tôi như thế chứ?! Không biết suy nghĩ điều gì, Bạc Hổ tự dưng nhếch môi cười, mắt hướng thẳng nhìn Trần Uy. - Chuyện này cho qua cũng được, nhưng mày...nhất thiết phải cúi đầu xin lỗi con trai tao! - Không thể nào, đại ca chúng tôi làm sao có thể cúi đầu xin lỗi một thằng nhóc chứ! - Thằng Hận bức xúc lên tiếng. - Mày im đi! - Hướng Trần Uy quăng cho tên Hận cái nhìn đậm sát khí sau đó quay sang nhìn Bạc Hổ, nụ cười âm hiểm hiện lên, hắn nhướng mày đáp: - Tưởng chuyện gì, là chuyện tôi nên làm mà... Sau đó hắn đứng trước mặt tên công tử mập ú nhà Bạc Hổ, câu nói hết sức tự nhiên thốt ra: - Bạc thiếu gia, thực sự xin lỗi cậu! Tên thiếu niên mười mấy tuổi khi nghe thấy câu nói đó thì không tỏ thái độ gì, người trơ ra, nó cảm nhận được người trước mặt mình còn đáng sợ hơn cả thú hoang, trong giây phút, không biết phải ứng xử ra sao. Ngược lại Bạc Hổ dường như rất hài lòng, liên tục cười ha hả ha hả. - Đại ca...anh... Đám thuộc hạ của Hướng Trần Uy rất không cam tâm, nhưng Hướng Trần Uy đã làm rõ thái độ không muốn va vào rắc rối với Bạc Hổ nên chúng chỉ đành đứng một bên mà tức tối. Đám Bạc Hổ rời khỏi, lúc này Phi mập mới bước tới bên cạnh Hướng Trần Uy. - Anh Uy, sao chúng ta phải chịu nhượng bộ tên khốn đó chứ? Xét về thế lực, chưa chắc Bạc Hổ thắng được anh! Gã ta chỉ hơn anh số năm bước vào giang hồ thôi, vả lại Bố Lớn lại rất xem trọng anh! Hướng Trần Uy ngồi trên ghế, tự tay rót đầy ly rượu sau đó nhâm nhi thưởng thức, đôi mắt hắn mông lung như không muốn để bất kì vật gì nhốt tầm nhìn của mình, bờ môi mỏng nhấp từng giọt rượu đỏ, rượu chảy xuống yết hầu, gã sau một lúc mới từ tốn mở miệng. - Nhịn được thì cứ nhịn, tên Bạc Hổ này dám lén lút sau lưng Bố Lớn mà có dây mơ rễ má với Sún Long và bọn trùm ma túy, dính vào hắn thì chỉ có chuốc rắc rối vào thân. Tới đây, bọn thuộc hạ cũng dần hiểu được hành động nhượng bộ của Hướng Trần Uy có ý nghĩa như thế nào. Bạc Hổ đang cố gắng vươn vòi ra khỏi sự quản lí của Bố Lớn, giống như gã đang chủ động đi trên dây cáp điện mà không có dụng cụ bảo hộ, chạm vào, chỉ sợ khi gã bị té xuống thì mình cũng bị lôi theo, hắn bị cảnh sát thọp cổ, chắc chắn Hướng Trần Uy - người có xích mích gần nhất với hắn sẽ không tránh được tầm ngắm. Hướng Trần Uy không phải đồ ngốc. Hắn đột nhiên sực nhớ lại điều gì, nhìn quanh quán bar sau đó cất tiếng hỏi: - Thằng nhóc kia hôm nay không có tới sao? À...cũng tốt, nếu nó nhìn thấy Bạc Hổ chắc chắn sẽ tè ra trong quần không chừng! - Trần Uy cười cười, trên tay hắn là ly rượu đỏ sóng sánh. Trong không gian im lặng đáng ngờ, hắn không khỏi cảm thấy có gì đó khác lạ, ngước nhìn lên tên Hận đang đứng gần đó, một lần nữa hỏi: - Không có tới phải không? Còn Thụy Nhu? Bà ta không phải sợ chết khiếp đâu đó rồi chứ? - Anh Uy, Nó... Thằng Lợi đang ở trong phòng bà Nhu. Tên Hận đã quên mất, gã còn chưa nói cho Trần Uy biết chuyện của Phan Lợi. Ai cũng biết tính Bạc Hổ, đối với Trần Uy có thể gã ta không dám thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nhưng đối với tên tôm tép như Phan Lợi thì... ai biết được! - Mày nói cái gì! Nụ cười của hắn tắt rất gọn, chất giọng trầm xuống cùng cực.
HẾT CHƯƠNG 2
|
CHƯƠNG 3
Hướng Trần Uy đứng bên giường nhìn nó. Cả người nó đều bị băng bó như cái kén nhộng, nó vẫn bất tỉnh trong suốt một ngày qua rồi, đôi lúc muốn tỉnh như vì cơ thể quá yếu nên lại thiêm thiếp đi. Khi Hướng Trần Uy mang nó vào bệnh viện thì nó chỉ còn nửa cái mạng, mê man không biết trời trăng mây đất gì, nhưng nó vẫn cảm nhận được có nhịp tim đập rất hối hả bên tai nó và có cả mùi nước hoa của Trần Uy, nó yên tâm mà thiêm thiếp đi. Phan Lợi chỉ nhớ trước đó nó bị đám người Bạc Hổ dần, dù sau đó nó được thằng Hận kéo ra nhưng cũng đã tả tơi như tàu lá chuối, Bạc Hổ khăng khăng đòi gặp Hướng Trần Uy nếu không sẽ không để cho bất cứ ai rời khỏi, nó bị thương nặng và mất máu nhiều nên Thùy Nhu mới đưa nó vào phòng để băng bó lại vết thương. Một lúc sau thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia, nó an tâm một phần rồi mới dám nhắm mắt lại. " - Xin lỗi!" Trong cơn mê man, nó nghe được giọng nói của người kia. Không hiểu nó lại có cảm giác giọng nói đó chứa hàng ngàn sự chua xót, nó không để tâm nhiều, chỉ cần có người đó bên cạnh thì nó sẽ được an toàn, không ai làm đau nó nữa. Phan Lợi là đứa mồ côi, thế nên trong suốt thời gian nằm viện thì lần lượt từng đứa trong băng nhóm tới xem chừng nó. Thế nhưng mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc ở chỗ Bố Lớn thì Hướng Trần Uy đều tranh thủ chạy sang bệnh viện nhìn nó một lát. Đám thuộc hạ thấy Trần Uy như thế đứa nào cũng không khỏi bất ngờ, chúng không ngờ một kẻ vốn lãnh tâm như hắn lại nhiệt tình đến thế khi đàn em gặp nạn. Thế nên, bọn chúng cũng ngày càng tôn sùng hắn hơn trước. Mà hình như kể từ vụ đó, có một cặp mắt khác lạ luôn hướng về Hướng Trần Uy, người ta nói đàn bà là loài động vật nhạy cảm nhất trên thế giới quả thực không sai. Ngày đó Thụy Nhu ở cùng với Phan Lợi trong phòng, từ lúc Hướng Trần Uy bước vào tới lúc hắn tự tay đưa Phan Lợi vào trong bệnh viện thì cô ta cảm nhận được có cái gì đó không đúng, nhưng vẫn không biết đó là gì. Ngày thứ ba, rốt cuộc thì Phan Lợi cũng tỉnh dậy. Điều đầu tiên đập vào dây thần kinh của nó chính là cảm giác đau đến rụng rời. Trên người chỗ nào cũng đau, đau từ trong tế bào đau ra, nhứt từ trong xương nhứt ra, mà nói chung đây là cơn đau khủng khiếp nhất mà trong cuộc đời mười tám năm nó từng nếm qua. Thậm chí có lúc nó tưởng mình sẽ chết thật rồi. Chưa hoàng hồn lại được thì bất chợt trước mặt nó xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. - Tỉnh rồi sao? Thấy thế nào? - Đại ca... - Có muốn uống nước không? Anh lấy cho chú mày. Gương mặt Hướng Trần Uy có nét rạng rỡ khác thường, nhưng chẳng mấy chốc sau lại bị thay thế bằng sự chua xót khó diễn tả. Cả người Phan Lợi đều bị băng nẹp, mọi nhất cử nhất động đều thực sự rất khó khăn, cộng thêm việc không ăn uống mấy ngày nay làm cho cả gương mặt teo tóp tới độ chỉ còn thấy da bọc xương, vô cùng thê thảm. Lần này có thể tỉnh dậy xem như nó đã tích phước ba đời rồi. Nó nhìn thấy lồng ngực của Hướng Trần Uy phồng ra rồi lại hõm vào rất không theo quy luật, nhìn lên mới thấy ánh mắt của hắn đỏ hoe, có chút kì lạ. - Đại...ca? - À, quên mất, anh lấy nước cho chú... Trần Uy vội vã quay đi, rót một ly nước tới trước mặt rồi bắt đầu đút nó uống. - Tự em... - Chú mày làm được chắc, nằm im... Hắn tự tay dùng muỗng để đút cho Phan Lợi, đôi mắt dán chặt vào bờ môi khô nứt của nó. Còn Phan Lợi lại thì mãi cảm thấy hôm nay Hướng Trần Uy có cái gì đó lạ lắm mà nó cũng không dám phán đoán bừa, đôi mắt đen lay láy một mực nhìn khuôn mặt và hàng lông mày châu chiêu của hắn. Một lúc sau trên mặt Hướng Trần Uy mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo. - Lần này cứ tưởng chú mày đi tong rồi chứ! Nhắc lại mới nhớ tới Bạc Hổ, Phan Lợi kéo giọng khàn khàn hỏi: - Gã có làm khó gì anh không? Hướng Trần Uy không nhìn thẳng vào mắt Phan Lợi, hắn nhẹ nhàng đáp: - Bạc Hổ làm khó được anh mày chắc, chỉ làm khó được mày thôi... Miệng Phan Lợi liền nhoẻn lên. - Vậy thì tốt rồi... - Tốt?! Lần này Hướng Trần Uy dừng động tác lại, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia. Đột nhiên hắn nhớ tới lúc mà hắn đứng trước cánh cửa phòng, tay hắn đặt trên nắm cửa mà vẫn không dám xoay, có ngàn con kiến lửa bò lúc nhúc trong người hắn, sau đó hắn không biết mình đã vào trong đó như thế nào và trở ra như thế nào. Lúc đó hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng liệu để Phan Lợi đi theo mình là điều tốt hay xấu? Thấy Hướng Trần Uy thất thần, Phan Lợi liền lên tiếng: - Đại ca! Hắn giật mình nhìn gương mặt tóp teo kia, miệng nhoẻn lên một nụ cười rất tự nhiên, rất đẹp, khiến cho Phan Lợi ngơ ngẩn. Hắn nói: - Chú mày có từng nghĩ sẽ sống bằng nghề lương thiện không? - Việc lương thiện sao? Em...em từng muốn làm một bác sĩ để chữa bệnh cho người ta! Hướng Trần Uy cũng khá bất ngờ trước câu nói đó, hắn nhìn tổng thể Phan Lợi một lát rồi lại khó xử vuốt vuốt một bên pat đã dài. - Bác sĩ hả...Ừ...bác sĩ...Có ước muốn nào đơn giản hơn không? Lần này nó hơi xấu hổ, đưa mắt nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ. - Thì...Em...em muốn có một gia đình. Từ nhỏ em đã mồ côi nên không biết một nhà mấy người quay quần bên nhau sẽ có cảm giác như thế nào. Em từng nghĩ sẽ có một gia đình riêng, một người vợ, mấy đứa con...Như thế sống qua ngày... Lần này hắn rơi vào trầm mặc rất lâu. Trong đầu Hướng Trần Uy ngay lập tức khởi tạo một tương lai mà theo lời kể của Phan Lợi trong đó nó, có một cô gái gọi là vợ nó cùng hai ba đứa con giống nó và cũng giống người phụ nữ kia. Cả gia đình quay quần bên nhau vui vẻ trong một mái ấm. Phan Lợi dần quên đi một người mà nó từng rất tôn sùng, trong mắt nó chỉ toàn hình ảnh của vợ và những đứa con... Tới đây Hướng Trần Uy như sực tỉnh lại, tự nhiên hốt hoảng nhìn nó. Một lúc hắn lại nói: - So với ... việc đi theo anh và việc... có gia đình thì chú thích cái nào hơn? - Đương nhiên là theo đại ca! - Phan Lợi không chút suy nghĩ nói. Trần Uy hài lòng, hắn muốn cười nhưng cố nén lại sau đó gật đầu, nói: - Vậy...Đi theo anh, anh bảo đảm sau này không ai dám tổn hại chú! Mắt Phan Lợi đột nhiên rớm nước, chưa từng có ai lên tiếng bảo vệ nó như thế. Dòng chảy ẩm áp cứ thế len vào trong tim nó, vỗ về nó. Lần này nó không kìm nén mà khóc nấc lên. Trần Uy thấy thế cũng hiểu được tâm trạng của nó, hắn không kìm được xúc động vỗ về đôi gò mà gầy đã thấm đẫm nước mắt, cử chỉ rất dịu dàng như đang nâng niu một vật thể mong manh dễ vỡ. Hướng Trần Uy không ngốc tới nỗi hắn không hề cảm nhận được sự khác lạ của mình, nhưng với hắn, cảm giác này là một thứ hoàn toàn xa lạ mà trước đây hắn chưa từng trãi nghiệm. Trước mắt, hắn không biết nó là gì, nhưng hắn cũng không phủ nhận nó, cứ như thế, để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.
Cuối tháng là ngày mà Phan Lợi xuất viện, mấy vết thương trên người nó cơ bản không còn gì đáng ngại, chỉ còn cái chân bị gãy xương vẫn còn đau nhứt âm âm và một vết sẹo lồi to đùng trên trán trông khá mất thẫm mĩ. Chuyện cái chân thì thời gian sau cũng lành hẳn, nhưng còn cái sẹo thì có vẻ vô phương. Lần đó đầu nó đập mạnh vào cạnh bàn, lại ngay vết thương cũ mà Hướng Trần Uy để lại nên mới nghiêm trọng tới vậy, mà nó cũng thầm an ủi bản thân rằng nó là con trai, lại là một tên lưu manh, có thêm một vết sẹo coi như cũng đánh dấu được chiến tích, oai phong hơn một chút.
Lúc nó thu dọn đồ chuẩn bị xuất viện thì đột nhiên Hướng Trần Uy xuất hiện ở phía cửa, hôm nay hắn mặc rất đơn giản, một cái áo sơ mi màu caramen khá tiệp màu da cùng cái quần tây màu nâu sẫm, dáng người cao lớn ung dung của hắn quả nhiên bao trọn cả chiều cao của cánh cửa mét tám lăm. Hắn bước vào vô tình hớp hồn mấy cô y tá đang loáy hoáy gần đó, đương nhiên hắn không để ý, tầm nhìn kiên trì dán chặt vào tên gầy nhom đang ngơ ngác ngồi mép giường. - Còn thẫn thờ ở đó? Phan Lợi giật mình đứng dậy, lục tục thu dọn mớ đồ dưới gầm giường rồi bước tới cạnh Trần Uy. Nó để ý thấy hai pat của hắn đã dài hơn trước, râu phúng phúng nhưng lại càng toát ra cái mị lực chết người mà một thằng đàn ông hiếm có được, đột nhiên tim nó đập mạnh. - Đi ăn rồi anh chở chú về nhà nghỉ ngơi! Phan Lợi vô thức gật đầu. ** Hai người ngồi trong một nhà hàng sang trọng, theo Phan Lợi biết thì đây là một trong chuỗi nhà hàng của Bố Lớn mà Hướng Trần Uy đang quản lí. Khung cảnh từ tầng mười ba nhìn xuống quả nhiên đủ giết kẻ sợ độ cao, nhưng nó không thể phủ nhận rằng đây là tiên cảnh mà trong cuộc đời mười tám năm nó được hưởng thụ. Hướng Trần Uy uống rượu, cách mà hắn uống không phải thô thiển như mấy gã lang băm đệ tử lưu linh, từng động tác của hắn thuần thục, tự nhiên mà lại toát ra vẻ sang quý rất đáng ngưỡng mộ. Phan Lợi không muốn chạm tới rượu, nó ngoan ngoãn ăn những món sơn hào hải vị đã được bày sẵn trên bàn. Hướng Trần Uy rất đắc ý nhìn người trước mặt ăn ngon lành, thân thể Phan Lợi vì được tẩm bổ trong một tháng nằm viện nên người đã có chút da chút thịt, khẩu vị cũng có lại, nó không còn kén ăn như trước kia nữa. Đột nhiên Hướng Trần Uy nghĩ, hắn thực sự giống đang nuôi một con thú cưng, nhưng hắn không biết liệu người khác có thường bị thú cưng làm ảnh hưởng tâm trạng hay không, chứ hắn thì...thường xuyên. Thấy thú cưng vui thì hắn vui, thấy thú cưng buồn thì hắn cũng buồn, nhất là chứng bệnh mỗi lần nhắm mắt thì trong đầu toàn hình ảnh của thú cưng đến nỗi hắn mỗi ngày đều ít nhất phải gặp thú cưng một lần. Dù công việc mà Bố Lớn giao có nhiều, có nặng nề như thế nào thì hắn cũng phải dành ra một ít thời gian riêng tư cho thú cưng. Hướng Trần Uy trước đây vốn là kẻ xem công việc như mạng sống, tính tình thì lạnh lùng tàn nhẫn thế nhưng khoảng thời gian gần đây người ta mới phát hiện hắn dường như có chút thay đổi. Cụ thể là tâm trạng tốt lên hẳn, thường xuyên cười hơn, ánh mắt cũng ấm áp hơn trước. Nhưng chung quy, người trong cuộc như hắn vẫn mơ mơ hồ hồ, kẻ thông minh như hắn đột nhiên thỉnh thoảng lại ngu ngơ một cách kì lạ. Thụy Nhu từng nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần Phan Lợi thì càng trở nên ngáo đá cũng phải lí phải tình". HẾT CHƯƠNG 3
|
CHƯƠNG 4
Kể từ lúc trở về nhà tịnh dưỡng, tần số Hướng Trần Uy ghé nhà trọ của Phan Lợi ngày càng dày đặc. Ban đầu, hắn giúp Phan Lợi những công việc sinh hoạt thường ngày, nếu có dư giả thời gian thì ở lại cùng nó ăn bữa cơm, trò chuyện rồi mới đi, cũng có lúc hắn ghé qua khuya quá nên nán lại ngủ một đêm. Hướng Trần Uy dần dần biến cái tổ bừa bộn không dành cho người ở của nó trở thành một căn nhà thực sự, có máy quạt, có bàn ghế, có đồ gia dụng đầy đủ. Nhưng điều làm Phan Lợi chú ý hơn cả đó chính là khi nhìn vào tủ quần áo của mình, nó phát hiện đồ của Hướng Trần Uy còn nhiều hơn cả đồ của nó. Hôm nay Hướng Trần Uy lại tới, tầm bảy giờ tối, sau khi hắn kết thúc công việc thì lập tức láy xe tới nhà trọ của Phan Lợi. Hắn bước vào nhà, vắt cái áo khoát ngoài lên giá sau đó đi tới bếp tự tay rót một ly nước, mấy động tác tự nhiên và thuần thục như thể hắn đang ở nhà của chính mình. Đảo mắt quanh một vòng, không thấy Phan Lợi đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước rỉ rít chảy nên hắn đoán ra ngay nó đang tắm. Hướng Trần Uy ngồi trên ghế, tự nhiên hai con ngươi của hắn bất động, hắn nghe thấy tiếng xối nước và cả mùi xà phòng thoang thoảng ùa vào mũi, cơ thể hắn cứng lại bất thường. Cái cảm giác này tương đối không dễ chịu, đầu óc của hắn một mảng mơ mơ hồ hồ, hắn đột nhiên muốn biết Phan Lợi trong đó đang như thế nào, bàn tay hắn vô thức siết chặt rồi lại nới lỏng ra, yết hầu thụt thò như người lạc giữa sa mạc đang phải đối mặt với cơn khát nước khủng khiếp. Ngay lúc đó thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Phan Lợi mặc một cái áo thun cũ kĩ có vài vết gián cắn ở mép vai làm lộ ra làn da sáng mịn, cái quần dài rộng có lưng hông bị giãn nên cứ tuột lên tuột xuống khiến nó hết sức khổ sở mà phải vừa đi vừa túm, trông điệu bộ ngờ nghệch đó Hướng Trần Uy đột nhiên bật cười ra tiếng. - Đại...Đại ca...Anh tới khi nào? - Nó xấu hổ nhìn Hướng Trần Uy. - Không lâu, chú mày đã ăn gì chưa? - Em...chưa... Hướng Trần Uy thích ăn mì, hắn cúi đầu mà húp sùm sụp mặc kệ cho Phan Lợi có nhìn mình một cách cổ quái như thế nào. Thực chất thì Phan Lợi cũng chẳng có ý gì đặc biệt, chẳng qua là nó khá bất ngờ với hình tượng vị đại ca khét tiếng của một băng đảng lại mê đắm món mì nhạt nhẽo mà nó đã từng ăn đến ngán dài hạn này. Đột nhiên nó lại thấy gần gũi hơn với hắn, nghĩ thầm vị đại ca mà nó tôn sùng cũng quá đỗi bình dân đi chứ. Ăn xong, Hướng Trần Uy chủ động thu dọn tàn cuộc. Bình thường hắn cũng không cho Phan Lợi đụng tay quá nhiều vào công việc nội trợ, nhất là nếu có liên quan tới việc đi đứng, vì hắn cho rằng cái chân của Phan Lợi vẫn còn phải có thời gian để tịnh dưỡng. Những lúc như thế, nó chỉ muốn khóc đến chết vì quá cảm động. ** Chiếc giường hôm nay hình như có chút chật chội hơn thường ngày, Phan Lợi ngẫm nghĩ một hồi rồi lại chợt sực nhớ, thì ra bên cạnh nó còn có một người đàn ông khác. Lúc nó mơ màn tỉnh dậy thì đã hơn giữa khuya, trong căn phòng mỗi giây trôi qua đều có tiếng quạt trần phành phạch cùng tiếng thở mạnh của người kế bên, quay người lại thì bắt gặp tấm lưng to lớn của người kia, đột nhiên nó nhích lại gần hơn. Nó kề mũi mình vào lớp áo mỏng đầy mùi hương ấy, từ từ ngửi, cảm thấy thật dễ chịu. Hướng Trần Uy vẫn chưa thể ngủ được, hắn không biết trong người mình có cái gì đó thật rạo rực, hưng phấn như vừa uống một ly cafe đậm. Hắn trở mình, đột nhiên chạm tới cái gì đó ở đằng sau, giật mình nhìn lại thì thấy đôi mắt to đen lay láy kia đang hướng lên nhìn hắn, tim hắn nhảy lên một nhịp mạnh. - Chú vẫn chưa ngủ sao? - Còn anh? - Sắp rồi đây. Hắn xoay người hướng mặt nhìn thẳng Phan Lợi. Trong bóng đêm, đôi mắt của Phan Lợi gợn lên cái gì đó thật trong trẻo, long lanh, cái mũi nho nhỏ, miệng hình củ lạc mềm mại, đáng yêu...Hắn ngẩn ngơ nhìn cho tới khi Phan Lợi xấu hổ nằm ngửa lên. - Đại ca, anh đối với em thật tốt... - Bây giờ chú mới biết sao? Trần Uy trách yêu, hắn cũng ngửa mặt nhìn lên cánh quạt trần đang đều đặn những nhịp quay. Ánh mắt hắn hiền hòa như một dòng chảy, không còn vẻ thâm độc, dữ dằn của một tên đại ca hắc bang nữa. - Sao anh tốt với em vậy? Từ trước tới giờ chẳng ai đối xử với em như vậy cả! Khóe miệng Trần Uy nhếch lên. - Vậy mà cũng hỏi. Bởi vì trên thế giới này chỉ có một người mà chú mày gọi là đại ca thôi. Anh không tốt với mày được sao? - Thế nhưng... Phan Lợi còn muốn nói gì nữa, nhưng sau đó nó lại im lặng. Hướng Trần Uy nhìn sang nó, bất chợt lại thấy vết sẹo lớn trên trán của nó, dù đã qua hơn một tháng nhưng cái sẹo đó vẫn còn rất rõ và không có dấu hiệu sẽ mờ đi. Điều đó là Hướng Trần Uy thấy khó chịu, mỗi lần hắn nhìn thấy vết sẹo thì tự nhiên tim hắn cứ như co lại, hình ảnh Phan Lợi người đầy máu me nằm bất động dưới đất đã trở thành một kí ức khắc sâu vào đầu óc hắn, muốn quên nhưng không quên được. Hắn đưa tay chạm lấy cái sẹo, cảm nhận Phan Lợi giật mình một chút nhưng cũng nằm yên không lên tiếng. - Xin lỗi, sau này không để chú mày chịu đau nữa. Phan Lợi nghe thấy, mắt nó đã bắt đầu cay cay.
HẾT CHƯƠNG 4
|
CHƯƠNG 5 Đàn em của Hướng Trần Uy cũng không phải là ít. Sau vụ việc Bạc Hổ làm nào loạn quán bar, hắn đã cử thêm năm đàn em cùng với tên Hận, Phi béo phụ trách ở chỗ Thụy Nhu, ngoài ra hắn cũng không muốn để Phan Lợi tiếp tục làm bảo kê ở đó. Sau khi Phan Lợi hồi phục hoàn toàn, lúc nào hắn cũng dẫn nó kè kè theo bên mình, khi hắn tới những chỗ làm ăn, hội họp gì thì Phan Lợi ở ngoài xe canh chừng. Hôm nay không biết có chuyện gì hệ trọng, Phan Lợi lại được vinh hạnh bước vào từ cổng chính biệt thự của ông trùm xã hội đen có tiếng nhất nhì trong cả nước- Bố Lớn. Hướng Trần Uy vốn là con nuôi của Bố Lớn, trước đây hắn được Bố Lớn mang về từ trại trẻ mồ côi, lão ta thấy rõ Hướng Trần Uy rất có tố chất nên mới nhận làm con, đào tạo hắn trở thành tay chân thân cận nhất của mình. Và đương nhiên, kết quả không làm ông ta thất vọng. Hôm nay Trần Uy mặc một bộ đồ com lê rất lịch sự, hầu hết râu trên mặt đều đã được cạo nhẵn bóng, vẻ mị lực phong trần trước kia được thay vào bằng nét quyến rũ của một người đàn ông thanh lịch, nhã nhặn. Song, cái chất nguy hiểm toát ra từ người hắn vẫn không hề thay đổi chút nào, một cái liếc nhìn cũng đủ bức người đối diện tới run run rẩy rẩy. Phan Lợi cũng mặc một bộ đồ tây, thế nhưng khí phách chắt nặn cũng chưa đủ nửa ram, chẳng có nghĩa lí gì với con người đi đằng trước mình. Nhưng xét lại, thân thể của nó cũng có chút khởi sắc hơn hồi trước nên vừa trông vào cũng có thể nói là tạm chấp nhận được. Đi theo Hướng Trần Uy ngoài nó ra thì còn có hai tên vệ sĩ, cả hai mang mắt kính đen, trông điệu bộ như sắp giết ai vậy, Phan Lợi thấy thế mà rùng mình, đi nép gần hơn với Hướng Trần Uy. Càng đi vào bên trong thì nó càng gặp được nhiều người, tất cả đều ăn mặc rất đẹp, hầu như chỉ toàn những nhân vật sang trọng nhất trong giới giang hồ, thương nhân bình thường cũng có nhưng đương nhiên sẽ không được phép bước tiếp vào cửa chính tiếp theo. Phan Lợi dù ngốc thật nhưng nó cũng nhận ra, ở đây đang tổ chức một bữa tiệc. Mà cụ thể là tiệc gì thì có đi mà hỏi Hướng Trần Uy, song thấy gương mặt hình sự không nói không rằng của hắn cũng đủ khiến nó chết khiếp rồi. Hướng Trần Uy tới cổng chính thứ hai, vệ sĩ ở đó không hề ngăn lại kiểm tra thiệp mời như những người khác mà trực tiếp mở cửa, cúi đầu khép nép trước hắn. Hắn không màn liếc nhìn cái gì, vẫn ung dung bước về phía cửa lớn. Không gian bên trong phòng khách quả là rộng lớn và sa hoa hết cỡ, Phan Lợi đi tới đâu thì mồm nó đều há thành chữ "o" thật lớn, Hướng Trần Uy thỉnh thoảng có nhìn nó rồi tự hắn nhếch miệng cười đầy ý tứ. Lúc cả bốn người vừa bước vào trung tâm bữa tiệc thì sớm đã thu hút biết bao là cặp mắt, có nhiều người đến chào hỏi Hướng Trần Uy, song hắn chỉ đáp lại theo đúng lễ nghĩa, không mặn cũng không nhạt. Cũng có nhiều ông chủ lớn dẫn con gái đến giới thiệu với hắn, không biết nghĩ cái gì, hắn vừa thấy con gái người ta thì hắn đã mau mắn một câu: - A, đây là Trương( Trần, Đoàn, Ngô...) phu nhân có phải không? Ông chủ Trương(...) tôi thấy hai người trông thật xứng đôi! Phan Lợi để ý thấy mặt cha con họ đều cứng lại như đá, nhất là cô gái. Khi hai cha con nhà họ Trương vừa rời đi thì lập tức có một người cao gầy, mặc bộ vét đen chỉnh tề bước tới trước mặt Hướng Trần Uy, máy móc nói: - Anh Uy, Bố Lớn đang đợi anh trong phòng! Hướng Trần Uy khôi phục lại gương mặt đậm sát khí, hắn gật đầu rồi quay sang dặn dò với Phan Lợi. - Chú mày ở ngoài đây, đừng có đi lung tung! - Em biết rồi đại ca! - Nó gật đầu cái rụp. Vì Hướng Trần Uy có căn dặn không cho Phan Lợi đi lung tung nên nó rất ngoan ngoãn đứng ở cuối góc của buổi tiệc trong suốt một khoảng thời gian rất dài. Người xung quanh nó cũng không có ai để ý tới, họ bình thản, vui vẻ mời rượu nhau nói nói cười cười, chỉ có Phan Lợi là trông rất khổ sở vì đôi chân của nó vừa tê vừa nhứt. Nó loạng choạng vịn tay vào tường, vừa xoa đấm cái chân, ngay lúc đó, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai nó: - Mày ở đây làm gì? Phan Lợi xoay người, vừa lúc giáp mặt với người phụ nữ mặc váy hoa màu xanh nước biển, gương mặt và vẻ đẹp hình thể đều như một thiên sứ. Thế nhưng, có quen biết lâu ngày mới nhận ra bản chất thật sự phía sau cái đẹp thánh thiện kia, một người đàn bà nhiều chuyện và mắc chứng nghiện rượu nặng. Không ai khác đó chính là Thụy Nhu. - Em...đi theo đại ca. - Nó cúi mặt trả lời. - Hà, vậy Hướng Trần Uy đâu rồi? Thụy Nhu trên tay vẫn bưng ly rượu đỏ, ánh mắt đảo xung quanh tìm kiếm. - Đại ca đang ở chỗ Bố Lớn. - À! Cô ta gật gù, từ tốn đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm. Sau đó đột nhiên ngẩng mặt nhìn Phan Lợi, nói: - Mà...Trông mày tịnh dưỡng cũng đỡ quá ha. Hôm nay thấy bảnh bảnh ra sao ấy! Phan Lợi gãy gãy đầu không đáp. Thụy Nhu được dịp lại nói tiếp: - Tao chưa thấy đứa đàn em nào mà được đại ca "cưng" như mày, nếu mày là con gái, tao còn tưởng mày là bồ của thằng nhóc kia. Phan Lợi nghe cô ta nói như vậy cũng sững sờ một thoáng rồi đột nhiên phản ứng mạnh. - Chị nói gì vậy...em...em với đại ca sao có thể! - Biết rồi, biết rồi...Bởi vậy tao mới nói là "nếu". Mà thôi, dù cho mày là con gái thì Trần Uy cũng đâu thể có gì với mày được, hắn có bạn gái rồi mà. Nói xong, Thụy Nhu bưng ly rượu uống cạn. Cô ta phất tay ra hiệu cho phục vụ tới, thay bằng một ly rượu màu đỏ sóng sánh khác và tiếp tục nhâm nhi. Phan Lợi đứng bên cạnh không lên tiếng, thay vào đó trong lòng nó lại nổi lên cảm giác mờ mịt khó hiểu. Nó đi theo Hướng Trần Uy đã ba năm, chưa bao giờ thấy hắn dính líu thì tới đàn bà phụ nữ, vậy từ "bạn gái" mà Thụy Nhu nói ban nãy là ở đâu ra? Nó vừa định hỏi thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng lùm xùm. Hướng Trần Uy từ phía trong bước ra, đi trước hắn là một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu, gương mặt tuy có nét lão hóa nhưng đầy khí chất bức người. Ông ta là người đứng đầu một mạng lưới xã hội đen có tiếng trong khu vực này - Bố Lớn. Phan Lợi để ý thấy ngoài Bố Lớn, bên cạnh Hướng Trần Uy còn xuất hiện thêm một cô gái trẻ đẹp, đầy vẻ thục nữ khuê cát. Thụy Nhu nhìn thấy vẻ chăm chú của Phan Lợi nên không nhịn được lên tiếng: - Thấy cô gái đó không? Nó quay sang nhìn người đàn bà sau đó gật gù cái đầu. - Cô ta là con gái của Bố Lớn, du học bên Úc từ năm mười lăm tuổi tới giờ, vừa tốt nghiệp xong nên trở về. Monet và Trần Uy tuy bề ngoài là anh em, nhưng Bố Lớn từ lâu đã xem Trần Uy là con rễ của ông ta rồi. Chậc, tương lai sau này của tên nhóc kia còn huy hoàng hơn rất nhiều... - Bạn gái của đại ca chính là con ruột của Bố Lớn sao? Phan Lợi há hốc mồm, đây là một tin tức động trời nên khó trách cái CPU lỗi mốt của nó xử lí không kịp. Phan Lợi dường như đặt toàn bộ sự hâm mộ của mình vào cô gái xinh đẹp kia. Có thể nói, ngoài Hướng Trần Uy ra thì đây là lần đầu tiên nó nhìn ai đó chăm chú tới vậy. Ở người con gái kia có cái gì rất lạ, nét đẹp mềm mại, thanh tao như đóa sen trắng ngan ngát hương thuần khiết. Tự nhiên nó lại thấy cô gái đó và Hướng Trần Uy thực sự rất hợp nhau, như một cặp đôi trời sinh khiến người người phải ngước đầu ngưỡng mộ. Lúc Phan Lợi mải mê ngắm nhìn người con gái, nó thực sự không biết rằng cũng có kẻ nào đó đang quan sát nó không chớp mắt.
Bố Lớn đi về phía những người bạn già và khách đặc biệt của ông ta còn Hướng Trần Uy cùng cô gái kia thì dần dần bước tới chỗ của Phan Lợi và Thụy Nhu đang đứng. Gương mặt cô gái càng được tô đậm nét rạng rỡ khi bước gần hơn tới Thụy Nhu, giọng nói ngọt ngào vang lên. - Chị!!! Thụy Nhu cũng bước tới tay bắt mặt mừng. - Hi Monet, chào nàng quỷ cái, tưởng em quên chị rồi chứ! - Sao có thể?! Em rất nhớ chị đó... - Phải không? Hay là chỉ nhớ...ai đó... Lời nói của Thụy Nhu chứa đầy ý tứ, cô ta cố tình đẩy mắt sang Hướng Trần Uy. Song, hắn chỉ đáp trả bằng một thái độ thờ ơ không hơn không kém. Một mặt, người con gái được gọi là Monet kia khá ngượng ngùng, hai gò má trắng noãn giờ đã trở nên hồng hào, trông điệu bộ càng dễ say lòng người. Phan Lợi đứng bên cạnh, thần trí cũng bắt đầu ngất ngơ. Đến khi nó hoàn hồn lén liếc nhìn sang Hướng Trần Uy thì đã bắt gặp ngay đôi mắt đậm sát khí của hắn, Phan Lợi bị chiếu tướng, không còn đường lui nữa nên cụp mặt xuống, yểu xìu. Dù ngốc nhưng nó cũng hiểu được việc nhìn chăm chú vào bạn gái của đại ca là thất kính như thế nào, nó vẫn không dám ngước đầu nhìn lên cho mười mấy phút sau. Nó đứng nép mình vào một góc như một đứa tự kỷ, hai tai thì vểnh lên nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai cô gái kia. - Monet, em cũng đã tốt nghiệp rồi, hai người định khi nào tổ chức hôn lễ đây? - Thụy Nhu cười nói. - Em chỉ sợ rời xa nhau lâu như vậy, nhất định anh ấy đã có cô gái khác rồi... Monet vờ nói lẫy, ngay lập tức Thụy Nhu lại chen vào. - Chuyện này em cứ yên tâm, chị đảm nhận trọng trách coi chừng chồng cho em mà, sao để cho biến cố xảy ra được chứ. Em cứ yên tâm, trong mấy năm gần đây tên nhóc này ngoan lắm, không hề léo hánh tới đàn bà. Nếu chỉ ra người mà hắn thân cận nhất thì...chỉ có tên này thôi! Thụy Nhu lấy ngón tay cái chỉ về đằng sau, lúc đó Phan Lợi cũng cảm nhận được cô ta đề cập tới ai nên mới ngước mặt lên. Nó thấy Monet nhìn chăm chăm vào mình, đột nhiên mặt lại nóng lên, nó nhanh chóng lại cúi gằm xuống. Không khí buổi tiệc khá náo nhiệt, nhưng nó vẫn có thể nghe thấy một tiếng cười khách rất ngắn của Hướng Trần Uy rồi sau đó là tiếng giày của hắn ngày một xa. Monet thấy Hướng Trần Uy rời khỏi liền nhanh miệng hỏi: - Anh đi đâu? Hướng Trần Uy không quay đầu lại trả lời lãnh đạm: - Ra ngoài! Hai người đàn bà nhìn nhau, sau đó lắc đầu khó hiểu. Monet lại tiếp tục câu chuyện, cô nàng bước tới gần Phan Lợi, cất giọng nói dịu dàng bình thản. - Cậu đi theo anh ấy bao nhiêu lâu rồi? - Tôi...tôi...gần ba năm! - Nó vẫn cúi đầu, lí nhí đáp. - Nó là đứa trung thành nhất trong đám đó, tuy chẳng được tích sự gì nhưng nhiều lúc nhìn nó...cũng hài hài...vui vui... - Thụy Nhu khoanh tay trước ngực, nửa đùa nửa thật nói. Monet đột nhiên cười rất tươi, cô nàng đưa tay chạm nhẹ vào vai nó, buộc nó ngẩng mặt. Trong giây phút đó, Phan Lợi như bị cướp đi một nửa hồn phách. - Vậy...tôi hy vọng cậu sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh ấy, giúp đỡ anh ấy...Thực sự Trần Uy rất cần một người trung thành như cậu ở bên cạnh, vì đôi lúc anh ấy rất cô đơn. Nghe xong câu nói đó, Phan Lợi đột nhiên cảm thấy tâm mình biến động theo cách rất lạ. Lúc trước khi ai đó nhắc tới Hướng Trần Uy, nó đều một mực cảm thấy tôn sùng vô bờ bến, luôn luôn tưởng tượng ra khía cạnh oai phong lẫm liệt nhất của hắn. Nhưng thời gian gần đây nó lại chợt nhận ra, nó không phải đơn thuần ngưỡng mộ Hướng Trần Uy, mà nó còn muốn biết hơn nhiều thứ về hắn, muốn biết hắn đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào, nhưng vì nó ngu ngốc nên mãi không thể hiểu được. Hôm nay Monet nói với nó những lời này, khiến nó sực nhận ra cái gì đó, nó quên mất Hướng Trần Uy cũng là người bình thường, cũng biết yêu ghét buồn hận, cô nàng nói hắn rất cô đơn. Phan Lợi không thể tưởng tượng được khi đó vị thần thánh trong lòng nó sẽ như thế nào, nhưng nó biết rõ, Hướng Trần Uy buồn, nó cũng sẽ không vui. Đang lúc nghĩ ngợi thì đột nhiên nó lại nghe tiếng quát. - Chú mày đổi chủ nhân rồi sao? Hướng Trần Uy quay trở lại, hắn đứng cách Phan Lợi không xa nhìn thấy Monet và nó đang nói với nhau điều gì đó, bàn tay cô nàng còn đặt lên vai của nó. Vô thức, Hướng Trần Uy lại cảm thấy trong lòng mình dâng lên cảm giác bức rức khó chịu.
Phan Lợi giật mình, ngay cả Monet cũng bị làm cho hốt hoảng. Hướng Trần Uy là kẻ dễ nóng giận như thế từ khi nào? Cô nàng định nói điều gì, nhưng ngay lúc đó Hướng Trần Uy đã quay rời đi, Phan Lợi thì vội vội vàng vàng chạy theo sau đuôi hắn. - Lại nữa rồi... - Thụy Nhu bưng một ly rượu lên, lắc đầu ngán ngẫm nói. - Sao vậy chị, anh ấy... Trước vẻ sững sờ của Monet, Thụy Nhu chỉ bình thản như đã quá quen thuộc với chuyện này. - Hây, thời gian gần đây tên đó như ăn phải thuốc nổ vậy, muốn vui là vui, muốn giận là giận...Giống như kẻ đang...Mà thôi, em xem chị uống rượu tới đầu óc ngớ ngẩn cả rồi. HẾT CHƯƠNG 5
|