Chương 5.3:
Bóng tối đêm khuya bao trùm toàn thành phố, ánh đèn đường hiu hắt lòng người đi về. Khách sạn cao cấp chìm trong tĩnh lặng giấc ngủ yên bình, nhưng Hạnh Nguyên vẫn đang ngậm thuốc lá, hút hết điếu này đến điếu khác. Cô trầm lắng lại quãng thời gian với bổn phận con nuôi của một giới thượng lưu…
Năm Hạnh Nguyên còn ở trẻ mồ côi, người em gái đã được một người đàn bà lạ mặt nhận nuôi mà cô không rõ nhìn thấy mặt. Cô chỉ biết rằng, em gái cô đã hứa sẽ quay lại tìm cô. Nhất định là như thế…
Vài tháng trôi qua, mãi mà không thấy em gái quay trở lại. Hạnh Nguyên luôn mong ngóng em gái thăm cô dù chỉ một lần. Thế nhưng biệt tăm vẫn không thấy đâu, Hạnh Nguyên đã rất bực dọc, tức giận từ khi đó. Đến khi được một người đàn ông thượng lưu giàu có ký giấy nhận lấy Hạnh Nguyên làm con ruột, bỏ đi chữ “nuôi’. Để xem Hạnh Nguyên như là người một nhà. Hạnh Nguyên quá vui mừng vì điều đó, thế nhưng cô không biết rằng đằng sau gia đình đó rất “dơ bẩn”. Thích dùng quyền lực, tiền tài mà áp chế người vô tội. Thậm chí còn dùng “tiền bẩn” từ người khác. Hạnh Nguyên được người đàn ông – chính là cha nuôi, đã uốn nắn cô ngay từ nhỏ để trở thành một người hoàn toàn độc ác, không nương tay. Cô sẽ là một người vô cảm, không một chút cảm xúc từ khi đó. Tên của cô sẽ do chính người cha nuôi đặt lấy. Một cái tên sẽ nói lên cuộc đời cô trở nên bi đát, đầy đau thương. Cho đến khi cô gặp người đàn ông bước vào tim cô là Đình Phong, mọi sức sống tràn trề, đầy mãnh liệt của tình yêu đã làm cô day dứt trên con đường tranh giành quyền lực khốc liệt. Nói đúng hơn là Hạnh Nguyên không muốn đi theo con đường đó.
Hạnh Nguyên cười rất tươi khi Đình Phong mang cho cô bao nỗi niềm của hồn nhiên, vui đùa. Hạnh Nguyên đã biết yêu Đình Phong từ nụ cười đó, cô luôn cố gắng cùng Đình Phong tạo nên những kỉ niệm tuổi sinh viên đầy những tình yêu lãng mạn.
“Em rất xinh đẹp, em có thể bạn suốt đời cùng Đình Phong này không?” “Ha ha… cái gì vậy? Sến quá đi anh ơi…” “Em… có chấp nhận làm bạn đời của Đình Phong này không nhỉ?” “À… Uhm…” Hạnh Nguyên không dám nhận những gì mà Đình Phong cố gắng muốn cô làm bạn gái Đình Phong. Luôn luôn né tránh, cô chỉ sợ rằng sau này vì liên lụy những vấn vương của tình yêu, khó mà kiềm chế được bản thân. Hạnh Nguyên sợ anh sẽ thấy mặt thật đằng sau của cô là thứ “dơ bân” mà Đình Phong không biết.
“Mày đừng day vào tình yêu của thằng nhóc đó, mà phải làm tròn bổn phận kế hoạch lấy công ty của thằng nhóc đó cho tao. Hiểu chứ, mày đi qua Mỹ đi đừng có làm tao thất vọng…” “Dạ con biết rồi…”
Người cha nuôi của Hạnh Nguyên phát hiện cô đang tình tứ với Đình Phong. Nên đã rất tức giận quát mắng cô xối xả, thậm chí còn đay nghiến cô là thứ không biết hưởng, báo hiếu những năm tháng cô sung sướng ở trong cái gia đình đầy rẫy những dèm pha, tiền tài không túng thiếu này. Hạnh Nguyên nhốt mình trong căn phòng khóc rất nhiều, khóc vì mai này đã xa ai đó mà cô yêu thương trân trọng nhất. Dọn hành lý, Hạnh Nguyên lặng lẽ làm theo lời cha nuôi qua bên Mỹ học cấp tốc để về nước kinh doanh theo cách “dơ bẩn” nhất có thể….
Xua đi những trầm lắng cô đơn vội vã đi qua, trở về với hiện thực điếu thuốc vẫn còn trên tay. Hạnh Nguyên cười khẩy, một nụ cười đầy ngu ngốc, điên rồ…
-Ha ha ha… ôi tao buồn cười quá … Ngọc Linh à…
Đó là tên thật của cô che giấu rất nhiều năm liền, mà không ai ngó đến quan tâm cô. Ngay cả gia đình mà cô đang ở cũng cười chế giễu cô, vì cô chả là cái thá gì trong gia đình này cả. Hạnh Nguyên chợt tự hỏi ai kia, giờ này có còn nhớ đến cô? Có còn quan tâm, hỏi han cô giống như ngày xưa ấy?
“Đình Phong, anh có còn yêu em, quan tâm em nữa không? Ha ha… buồn cười quá… chắc không đâu… anh ấy hận mình lắm…”
Hạnh Nguyên nằm ườn ra ghế sofa lảm nhảm những quãng kỉ niệm đẹp. Khuôn mặt cô ửng đỏ vì rượi, đôi mắt lim dim chìm vào những giấc ngủ cứ ngỡ là ác mộng ngàn năm…
Sáng hôm sau…
Chim hót trên đầu cành cây thật vui tai, cửa tiệm tạp hóa, quán điện tử, công ty con tất cả đều mở cửa. Để đón chào ngày mới thật ánh nắng dịu dàng, dường như hôm nay bầu trời có chút gi đó âm u báo hiệu rất có thể là những ngày mưa rào nhẹ…
(Reng… reng… reng…)
Đình Vỹ khẽ cựa mình dùng sức ở bàn tay mò mẫm trên bàn lấy điện thoại ra xem. Mở một bên mắt nhìn vào điện thoại rồi sau đó trượt ngang tắt báo thức. Đình Vỹ ngồi dậy xỏ chân vào dép lê đi súc miệng, vệ sinh cá nhân. Nhìn vào trong gương, Đình Vỹ bỗng giật mình hốt hoảng vì cằm của cậu nhú lên những cọng râu ria tựa như tuổi hai mươi lăm.
-Haizzz mình già thật rồi, phải yêu sớm mới được, già rồi không ai yêu cô đơn lắm… Em rất cô dơn… cô đơn theo tháng năm…
Đình Vỹ vừa hát bậy bạ, vừa cạo râu, xong xuôi cậu mặc đồ học sinh mang cặp rồi xuống lầu. Gặp Mỹ Duyên đang sửa soạn chỉnh chu như một thư ký, Đình Vỹ cười thâm hiểm chọc ghẹo Mỹ Duyên…
-Bữa nay chị tô môi đỏ đậm quá đi… tính quyến rũ giám đốc Khương hở? _ Đình Vỹ chỉ tay vào đôi môi của cô. -Vâng, cứ cho là như vậy đi… _ Mỹ Duyên ngại ngùng cười e ấp. -Uốn loạn tóc cũng đẹp quá ha…_ Đình Vỹ liếc mắt nhìn mái tóc Mỹ Duyên _ Tính để giám đốc Khương ngửi mùi nước hoa hở? -Vâng, cứ cho là đúng đi_ Lần này Mỹ Duyên đỏ mặt. _ Thôi stop… ăn sáng xong còn đi làm việc của mình nữa…
Đình Vỹ gật đầu cười nhẹ kéo ghế ngồi vào bàn. Bữa ăn điểm tâm này gồm có những bánh sandwich và bơ sô cô la. Đó là món mà bà Thanh Nga thường hay làm ăn tạm ở công ty. Đình Vỹ thở dài, rồi quay qua nói với người làm việc…
-Sau này làm ơn đổi món nhé, đừng lấy món này nữa… OK… -Không được _ Mỹ Duyên chợt lớn tiếng _ Phải ăn em à, chị muốn chúng ta phải tưởng nhớ người mẹ của mình. Chị luôn tôn trọng và nhớ mãi những gì mẹ em làm. _ Nói đến đây, bỗng dưng cô khóc làm nhòe đi trang điểm sẵn trên gương mặt. -Đúng đó cậu chủ, nên nghe theo cô ấy đi cậu chủ _ Người làm việc chen vào. -OK… được rồi… em xin lỗi…
Đình Vỹ nhẹ nhàng tiến tới dùng ngón tay gạt đi nước mắt của cô. Không khí bỗng nhiên ngay sau đó liền trầm lắng, chùn xuống. Đình Vỹ chỉ biết cúi đầu lo trét sô cô la vào bánh bỏ vào bị cầm đi. Mỹ Duyên thấy vậy nói vọng ra…
-Xe máy của em đem về rồi đó, lấy đi đi… -Thôi khỏi, em đi xe bus một lần xem sao?
Đình Vỹ nói vọng vào rồi bước đi ra trạm xe bus, nở nụ cười trên môi vì thích thú. Hôm nay cậu rất muốn đi thử xe bus một lần. Vì lâu rồi, cậu chưa đi lần nào cả kể từ sau khi cậu về nước đi xe bus tham quan lại thành phố của mình. Chiếc xe bus dừng lại, Đình Vỹ leo lên xe mà thấy choáng váng. Hôm nay xe đông khách, đến nỗi muốn nghẹt thở. Cậu cúi đầu lầm lũi, lầm lũi… ra ghế sau ngồi. Bất ngờ Đình Vỹ la lên…
-Minh Hàn…. Cậu…. -Hả? Vỹ cũng đi xe bus nữa hả? Lại đây ngồi đi, nè… đây nè..
Minh Hàn nhích sát vô trong khung kính cửa xe rồi vỗ nhẹ bên cạnh nhìn Đình Vỹ cười nhe răng. Hắn thật sự rất vui, vì trùng hợp đi cùng chuyến xe chung với cậu. Hắn tự hỏi, có khi nào đây định mệnh để hắn và cậu bên nhau không? Hay chỉ là hoang tưởng sức mạnh quá mức?
“Đây là định mệnh… định mệnh… cậu nhất định sẽ là của tớ… hà hà hà…”
Minh Hàn cười thâm hiểm, chỉ cầu mong một ngày cậu yêu hắn đến nhanh chóng. Đình Vỹ cười ngượng, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn cạp bánh mì ăn trên đường đến trường. Không khí này thật giản đơn và tao nhã, cậu rất thích không khi này từ lâu lắm rồi. Minh Hàn khẽ mở cặp lấy quyển sách ra rồi vô tư đọc... Đình Vỹ quay qua quan sát hắn, tim cậu bắt đầu đập mạnh. Vì ở góc độ này, Minh Hàn thật sự thư sinh và quyến rũ cùng với áo trắng, quần tây… Một nửa khuôn mặt của Minh Hàn tô lên vẻ điển trai, ấm áp như biết cách lấy lòng mọi cô gái vậy. Đôi mắt chăm chú vào quyển sách theo dõi mọi câu chuyện. Lông mi cũng từ đó mà chớp theo từng giây…
“Ực… sao nó đẹp trai quá vậy? Nó tính quyến rũ, bắt mình yêu nó chắc. Giỡn quài… mình yêu anh Đình Phong, không yêu nó được đâu…”
Đình Vỹ nuốt nước bọt xuống thật lặng lẽ, khuôn mặt của cậu ngày càng sát lại gần quyển sách mà Minh Hàn đọc…
-Ê… Hàn… _ Đình Vỹ hù lên một tiếng. -Cái gì vậy? _ Minh Hàn gấp sách lại nhìn cậu hỏi. -Nè… có đem theo chổi xương không? Cho tao mượn đi… _ Đình Vỹ liếm môi hỏi hắn. -Tớ không có mang theo _ Minh Hàn gãi đầu _ Ủa, mà mang theo chổi xương chi vậy? -Thì làm vệ sinh ở trường chứ sao? _ Đình Vỹ bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó _ Đừng nói với tao là mày không biết bà cô nói gì nhen. -À ừ…
Minh Hàn gãi đầu lúng túng thừa nhận, đúng là hắn chẳng biết bà cô nói cái quái gì cả? Chỉ để tâm đến Đình Vỹ thôi, đâu có quan tam gì mấy đến bà cô chủ nhiệm. Đình Vỹ lắc nhẹ cái đầu rồi bảo hắn “ngốc quá”.
(Kịch…)
Chiếc xe bus dừng lại trạm kế tiếp, cả hai đều xuống xe rồi cùng nhau cuốc bộ trên vỉa hè đi đến trường. Minh Hàn nắm lấy bàn tay cậu cười toe rồi kéo đi. Làm Đình Vỹ ngượng ngùng hết cả mặt, vì có quá nhiều con mắt để ý đến cậu và hắn…
-Ê nè… mày bỏ tay tao ra được không? Người ta nhìn kìa… _ Đình Vỹ nói với hắn. -Không… kệ người ta đi _ Minh Hàn dừng lại cau mày nhìn cậu _ Tớ có cách kiếm chổi xương nè. -Vậy hả? Nói xem…_ Đình Vỹ chăm chú nhìn hắn không chớp mắt. -Từ khi nào cậu gọi mày tao ngọt xớt vậy Vỹ?
Bỗng dưng Minh Hàn hỏi một câu nghiêm túc. Đình Vỹ chợt giật mình lùi lại, tự hỏi bản thân mình thật lạ. Cứ mỗi lần ở gần Minh Hàn, là cái miệng lẫn bản thân cứ bộc lộ ra hết không giống như trước kia nữa…
“Chẳng lẽ mình thích nó? Yêu nó hả Vỹ?”
-À chắc bằng tuổi nhau thì gọi vậy thôi, có sao à? _ Đình Vỹ kiếm cớ biện minh bản thân. -Cậu nói láo… không chừng cậu yêu tớ rồi đó…
Minh Hàn nhẹ nhàng cười gian, rồi hôn vào má của Đình Vỹ. Khuôn mặt cả hai bất giác đỏ hồng hào. Đình Vỹ lấy bàn tay đặt lên ngực, cứ ấn ấn cái gì đó đang đập hoài không tha….
“Thôi nào… thôi nào… đừng bị nó quyến rũ mà nhóc… yên đi nào…”
Minh Hàn nắm lấy tay Đình Vỹ kéo vào một quán nhỏ, rồi gặp bà chủ cúi đầu hắn nói.
-Bà ơi, cho cháu và bạn mượn chổi xương được không ạ? -Để làm gì cháu? Ở đây không ai cho người lạ mượn đâu… _ Bà chủ quán khắt khe. -Cháu chỉ mượn để làm vệ sinh nhà trường thôi ạ _ Minh Hàn chỉ tay qua bên kia đường _ Trường của cháu ở bên kia, nếu mất bà có tìm cháu đánh cháu cũng được he he… -Thằng quỷ này xảo quyệt ghê, thôi được bà cho mượn. Nhớ trả nha cháu _ Bà chủ quán lấy ra hai cây chổi xương. -Dạ, cháu hứa khi nào trả lại, chúa mua ủng hộ bà hai cây kem.. _ Minh Hàn cầm chổi cười toe toét. -Cái thằng này… lễ phép, ngoan ghê… _ Bà chủ cười thích thú.
Minh Hàn quay qua đưa cho Đình Vỹ một cây chổi, rồi cùng nhau chạy qua bên kia đường vào trong sân trường. Khung cảnh dường như lan tỏa sức sống của tuổi học trò, tất cả các bạn đang nhốn nháo đùa giỡn trong sân trường. Đứa thì bẻ một nhánh đâm chọt đứa kia, đứa thì dùng chổi đứa khác đánh chổi người lạ mà quen. Tất cả trở nên đầy hỗn loạn nhưng mà có chút gì đó, không khí lãng mạn của “tình yêu của trường lớp” thật vô bờ.
P/s: Xác định chương sau có gì đó….. kakakaka. Đoán đi … đoán đi cả nhà…
À mà quên, rất có thể đầu tháng 7 tý mới post chương mới nha, như đã nói. Sức khỏe thực sự chưa được tốt. Nhưng vẫn cố gắng mong mỏi chút thời gian, viết post lên để không phụ lòng các bạn đọc
|