Đồ Ngốc, Em Yêu Anh Lâu Rồi
|
|
Chương 5.1:
Nhà kho cũ kĩ chìm trong hỗn loạn gào thét của những tên đàn em thèm thuồng và tiếng rên đầy khoái cảm. Đình Vỹ cắn răng chịu đựng cơn đau mà những gì tên đại ca mang lại cho cậu. Ngước mắt lu mờ nhìn tên đại ca mà trong lòng cậu căm hận Hạnh Nguyên vô cùng. Bên ngoài nhà kho cũ kĩ ấy, chỉ có Mỹ Duyên là đầy đẫm nước mắt gào thét trong vô vọng. Còn Hạnh Nguyên thì ngồi trong xe ô tô màu trắng mà cười khinh bỉ, khi cô nghe những gì bên trong nhà kho mang lại. Nụ cười tắt ngúm, Hạnh Nguyên liếc mắt nhìn nhà kho cũ kĩ mà hồi tưởng lại hành trình ngạo mạn đắc thắng của cô…
Mới mấy tiếng trước đây thôi, khi chuyển một ít lọ hóa chất phân hủy đến tay sai trà trộn vào công ty ông Thanh. Hạnh Nguyên luôn nghĩ rằng, cứ ngỡ tên đó sẽ không dám làm được mà phá hủy kế hoạch của cô. Nhưng ngược lại không như cô nghĩ, tên này đã làm những gì mà chính cô đã yêu cầu. Thế nhưng, sai lầm lớn nhất vẫn chính là để lại bằng chứng ở lại công ty ông Thanh mà không phi tang. Chính vì điều đó cô đã không giữ đúng lời hứa mà khinh thương tên đó làm hỏng việc kế hoạch của cô. Số tiền chữa bệnh, cô xem như là đốt cháy hết tất cả mặc cho người mẹ của tên đó đang dần hấp hối mà chết không tiếc thương. Chỉ vì chuyện bằng chứng, Hạnh Nguyên đã thuê sẵn một giang hồ bắt cóc thư ký Mỹ Duyên để đổi lấy bằng chứng. Bởi cô biết rằng, chỉ có Mỹ Duyên là người có thể trao đổi tốt nhất. Vì cô đã điều tra ra lý lịch của Mỹ Duyên rằng thư ký này bị cha mẹ ruồng bỏ. Luôn được Đình Vỹ và mẹ cậu ta chăm sóc xem Mỹ Duyên như người một nhà. Giờ đã phá hủy thành công bằng chứng, Hạnh Nguyên cười ngạo mạn thành tiếng rồi lái ô tô rời khỏi nhà kho cũ kĩ…
-Ha ha ha…
Sau khi tên đại ca thỏa mãn nhu cầu tình dục, thì đám đàn em nhao nhao lên muốn thưởng thức thứ lạ kì đó một lần cho biết mùi. Nhưng tên đại ca ngăn cản lại nhìn Đình Vỹ và nói với đàn em…
-Thôi tụi bây tha cho cậu ta, cô chủ bảo làm việc này rồi thôi. Chứ không có hành hạ cậu ta đâu… -Nhưng mà đại ca à… em muốn… _ một tên đàn em trề môi kêu ca. -Dẹp đi… nếu không muốn rước họa vào thân, rút lui đi… không khéo cảnh sát đến là chết cả đám…
Tên đại ca liền lớn tiếng rồi mặc lại quần xong rút lui, đám đàn em nhìn Đình Vỹ đầy thất vọng tiếc nuối lao lên phía trước mặt đại ca mở cửa nhà kho rồi đi mất hút trong làn khói bụi mấp mờ. Khi cánh cửa mở toang ra, khuôn mặt Mỹ Duyên sững sờ lòng đau như cắt bò lếch vào nhìn Đình Vỹ rơi nước mắt lã chã. Cô không dám đối diện và nhìn nhận đây là sự thật. Luôn luôn mong nó là những cơn ác mộng mà cô phải trải qua… Mỹ Duyên bò từ từ tìm cái quần của Đình Vỹ, rồi che lại bộ phận nhạy cảm…
-Chủ tịch _ Mỹ Duyên không cầm nổi nước mắt mà nấc lên từng tiếng _ Tôi xin lỗi… đây là lỗi của tôi. Chủ tịch hãy trách phạt tôi… -Đồ ngốc… _ Đình Vỹ nắm lấy tay cô rồi gắng gượng ngồi dậy _ Đây không phải là lỗi của cô đâu _ Đình Vỹ gạt nhẹ nước mắt rồi cười xem như không có gì to tát vậy. -Không… là lỗi của tôi…
Mỹ Duyên ôm thân xác dày vò của Đình Vỹ mà khóc sút sùi trong tủi nhục. Đình Vỹ vỗ lưng cô và luôn miệng ổn rồi, chẳng sao cả đâu. Nhưng trong lòng cậu thì phản ánh ngược lại, đôi mắt đầy phẫn nộ những hình ảnh Hạnh Nguyên, mong một ngày thấy cô nhục nhã trả giá đắt trong tủi nhục cho những gì mà cậu đã chịu đựng đến ngày hôm nay. Ngay sau đó, Đình Phong chạy xe ô tô đến đỗ phịch trước nhà kho. Đình Phong mở cửa xe bước xuống, khuôn mặt đầy lo lắng dáo dác nhìn bên trong tìm kiếm Đình Vỹ…
-Đình Vỹ… cậu đây rôi… tôi theo cậu mãi mới kịp tới nơi… ơ kìa… _ Đình Phong nhìn thân thể của Đình Vỹ mở to mắt _ Quần áo… cậu bị làm sao vậy?
Đình Phong chỉ tay vào người Đình Vỹ rồi suy nghĩ và chợt hiểu ra. Anh liền cởi áo vesh ra liền mặc vào cho Đình Vỹ. Nhìn Đình Vỹ tàn tạ như vậy, anh thấy có phần xót xa trách mắng bản thân đến chậm trễ một bước mất rồi. Mỹ Duyên nhìn Đình Phong bằng nửa con mắt mà trách mắng anh…
-Tại sao anh không đi theo cùng chủ tịch chứ. Có biết bây giờ chủ tịch hoảng loạn như thế nào không? -Thôi đi thư ký Duyên, anh ta không có lỗi trong chuyện này. Bỏ đi…
Đình Vỹ phẩy tay liền nói đỡ cho Đình Phong, nắm chặt tay Mỹ Duyên đứng dậy loạng choạng, phần dưới bàn chân của cậu càng ngày yếu ớt trông thấy. Nhìn Đình Phong bằng ánh mắt cương quyết lạnh lùng rồi nói…
-Giám đốc… anh giúp tôi mặc lại quần đi… _ Đình Vỹ quay sang thư ký nói nhẹ nhàng_ Mỹ Duyên. Cô ra ngoài trước đi… -Được rồi, chủ tịch cẩn thận nhé…
Mỹ Duyên không dám phàn nàn gì thêm, cô nhẹ nhàng quay mặt mà rút lui. Để lại không gian riêng tư cho anh và cậu tự làm lấy. Đình Phong cầm cái quần dơ bẩn mà từ từ mặc giúp cho cậu. Trong lòng anh bỗng dưng thấy thương vì những gì mà cậu trải qua.
-Tôi xin lỗi cậu… lẽ ra tôi nên đi cùng cậu. _ Đình Phong mở miệng nói trong hối lỗi. -Thôi mệt quá… bỏ đi… anh đâu có yêu tôi. Cũng chả là người của tôi nên chuyện này anh đừng có mở miệng nói mấy lời nhảm nhí này nữa.
Đình Vỹ cau mày nhìn anh mà quát mắng xối xả. Đình Phong sững sờ trong lòng buồn ghê ghớm. Cũng đúng, anh gật nhẹ đầu và thừa nhận rằng anh chả là gì của cậu. Mà tại sao anh phải lo lắng chứ? Chẳng qua anh thấy thương hại, nên mới lo lắng như vậy mà thôi. Thế nhưng sâu trong tâm hồn của Đình Phong, từ đầu đến giờ thấy Đình Vỹ thân tàn ma dại như vậy. Anh chưa bao giờ dám thương hại cậu một chút nào cả. Chắc có lẽ anh đã thích cậu hơn là thương hại mất rồi.
“Lo lắng? Lẽ nào mình yêu em ấy rồi?”
Mặc lại đồ xong xuôi, Đình Vỹ liền buông tay mà bước đi loạng choạng. Thấy đã yếu mà còn ngoan cố, anh liền khẽ ôm lấy người Đình Vỹ rồi bế ra tận xe của anh đang đậu. Mỹ Duyên thấy vậy liền hấp tấp mở sẵn cửa sau chờ đợi. Giấy phút mà Đình Phong bế, ánh mắt của Đình Vỹ nhìn khuôn mặt anh không rời. Tim cậu đập nhẹ nhàng tự như chim bồ câu dang rộng cánh bay lượn bầu trời trong xanh. Đình Vỹ luôn có suy nghĩ trong đầu rằng…
“Thà mình yêu đơn phương anh ta, chịu đau khổ vì anh ta không yêu mình còn hơn thích người mình không yêu…”
Vậy là giây phút này, Đình Vỹ đã từ bỏ tất cả mà chọn anh để yêu bằng cả trái tim mình. Nhẹ nhàng áp má vào ngực của Đình Phong, đôi gò má của cậu chợt đỏ lên. Đình Vỹ nghĩ ở bên anh cảm thấy như được che chở, an ủi suốt phần đời còn lại của mình vậy. Nhưng ở bên bạn thân là Minh Hàn thì sao? Nhắc đến hắn ta, Đình Vỹ bỗng dưng cảm thấy tội lỗi cho rằng mình thật ích kỉ. Gạt bỏ đi Minh Hàn một bên, cậu chỉ luôn một lòng hướng đến tình cảm dành Đình Phong mà thôi…
Sau khi hộ tống vào xe, Đình Phong liền ngồi ghế trước mà đề máy phóng đi trên con đường về công ty. Mỹ Duyên ôm lấy Đình Vỹ rồi xoa nhẹ mu bàn tay của cậu. Trong lòng cô đầy day dứt về chuyện ngày hôm nay. Đình Phong khẽ liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu nhìn vẻ mặt của Đình Vỹ. Chợt suy nghĩ vụt qua trong đầu anh…
“Mình có nên nói cho em ấy biết mình yêu em ấy không?”
(Thình … thịch…)
Tuy suy nghĩ là như vậy, nhưng tim anh thì đập mạnh căng thẳng sợ muốn chết. Đình Phong siết chặt bánh lái lo sợ vô cùng. Bởi vì anh không chắc chắn rằng bản thân này có yêu cậu không? Hay chỉ là nhất thời thích cậu thôi? Nhớ lại chuyện hồi sáng hắn ta công khai Đình Vỹ là người yêu của Minh Hàn. Trong lòng Đình Phong nổi lên cơn ghen và sợ rằng sẽ mất Đình Vỹ. Sợ Đình Vỹ không còn yêu anh nữa, mà chọn lấy Minh Hàn. Không chịu được cảm giác bức xức khó chịu này, nên anh đã dừng xe lại và bảo với thư ký Mỹ Duyên…
-Cô xuống xe rồi bắt taxi về được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy… -Hả? _ Mỹ Duyên ngơ ngác _ À ừ… được… -Tại sao phải bảo thư ký của tôi xuống xe.
Đình Vỹ đưa ánh mắt dò xét khuôn mặt của anh. Mỹ Duyên nghe vậy cũng gật đầu đồng tình thắc mắc. Đình Phong bối rối, gãi đầu lúng túng như gà mắc tóc. Mỹ Duyên thấy vậy đành mở cửa xe bước ra rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe liền nhẹ nhàng phóng nhanh rời xa Mỹ Duyên…
“Ra là giám đốc thích chủ tịch rồi…”
Mỹ Duyên cười nhẹ, bởi cô nhìn qua thái độ của Đình Phong phần nào cô cũng đoán được rồi. Vì trước đây cô từng yêu nên biết rất rõ về điều đó. Ngước mắt lên bầu trời đang dần ngã sang chiều tà, sắp sửa đón một buổi tối khá là trống vắng. Mỹ Duyên liền chấp tay cầu nguyện…
“Con chỉ mong em Vỹ được an toàn, luôn được ai đó yêu thương chăm sóc… Mong mẹ nuôi hãy chấp nhận và phù hộ…”
Lời cầu nguyện đó, đã đưa cuộc đời Đình Vỹ bước rẽ ngoặc sang trang mới đầy đau khổ mà chính cô cũng hề biết được…
Trong xe ô tô không khí giờ đây thật u ám. Đình Vỹ ngồi thẳng lưng nhìn Đình Phong lái không rời mắt. Thở dài thườn thợt khó chịu trong lòng rồi nói…
-Nè anh… tui không thích vòng vo… anh nói liền ngay đi được không? _ Rũ bỏ hình tượng chủ tịch, cậu dùng câu nói thân thiết hơn. -Hả? À… từ từ…
Đình Phong lúng túng giữ chặt tay lái, vì xém một chút thôi là gây ra tai nạn rồi. Chỉ vì hôm nay Đình Vỹ thật lạ lùng, nói mấy câu ngọt ngào thấy sợ. Cũng vì anh quá quen với cách cư xử khinh thường của cậu, giờ tự nhiên đột ngột đổi gió. Trong lòng anh có chút gì đó gần gũi, yếu thế trước mặt Đình Vỹ lạ thường lúc nào không hay…
-À… tôi… tôi… _ Đình Phong nhìn sắc mặt cậu trong gương chiếu hậu nói lấp lửng. -Nói lẹ đi… tui nghe… mệt lắm rồi đó _ Đình Vỹ căng thẳng chờ đợi. -Tôi thích em… cuối tuần này đi chơi với tôi đi…
Đình Phong nhắm mắt thở nhẹ rồi mở mắt nhìn phía trước lái xe, mà không dám nhìn vào gương nữa. Anh trách mắng cái miệng này thật ngu ngốc, không biết nói ra những gì dự tính trước đó mà lại nói nhảm gì đâu không?
"Trời ạ… nói yêu em ấy mà sao lại nói vớ vẩn quá vậy nè. Mình ngu quá…”
-À… nãy giờ tui nghe không rõ… cái gì mà anh thích tui gì đó.
Trong lòng Đình Vỹ bỗng dưng vui lạ thưởng, cậu chỉ giả vờ lãng tránh mong muốn xác nhận lại những gì mà Đình Phong nói. Thế nhưng, chiếc xe đỗ phịch ngay trước cổng nhà Đình Vỹ mất rồi. Đình Phong mừng rỡ vì thoát được câu hỏi của cậu…
-Về đến nhà rồi thưa chủ tịch.
Đình Vỹ ngó ngơ ngác nhìn xung quanh mà giật mình. Cậu tự hỏi làm thế nào mà anh biết nhà của cậu được? Hơn nữa địa chỉ nhà cậu cũng chưa từng công khai thì làm sao mà biết được nhỉ? Đình Vỹ thắc mắc mới hỏi anh…
-À mà này… sao biết nhà tui hay vậy? _ Đình Vỹ đưa ra một câu hỏi lớn. -À… cái này… hôm trước tôi xem qua lý lịch của chủ tịch… thôi xuống xe đi… xin mời… _ Đình Phong đưa bàn tay thật kiêu căng. -Anh… được lắm… lý lịch tuyệt mật mà dám điều tra….
Đình Vỹ tức giận mở cửa xe bước ra, ánh mắt của cậu nảy lửa nhìn Đình Phong phừng phừng. Lấy chân đá vào xe thật yếu ớt, cậu mắng xối xả…
-Anh ra đây cho tui nhờ… mau ra đây… -Được rồi… được rồi…
Đình Phong cười nhẹ, lộ ra những hàm răng trông thật đáng yêu chết người. Lần đầu tiên Đình Vỹ thấy anh cười, con tim cậu chợt xốn xang lên từng giây phút khi ấy. Mở cửa xe bước ra, Đình Phong nhìn cậu cười ngoác cả mang tai. Anh thấy cậu dễ thương, đáng yêu vô cùng không như trước đây hay lạnh nhạt, khinh thường nữa…
“Đáng yêu quạ… sao em ấy dễ thương thế không biết… lần đầu mình mới biết…”
-Tên ôn thần kia, dám làm hại người yêu của ông…
Tiếng hét vang lên dõng dạc, bước chân nặng nề từ từ tiến tới. Đâu đây bỗng dưng trở nên thật đáng sợ. Trong bóng tối ấy có một người bước ra ánh sáng, không ai khác chính là hắn – Minh Hàn…
P/s: Cảm ơn tất cả m.n ủng hộ ạ *cúi đầu* :3 Ác kệ ta nha… đừng nói vậy a~ ta cho leo cây mà hóng dài cổ đó =))
Có 1 tin buồn muốn thống báo với m.n. Tý sắp đi bệnh viện chữa trị rồi, tin buồn ở đây mà tý muốn nói là rất có thể thời gian đăng truyện của tý khá là mong manh. Nhưng không sao, tý sẽ cố gắng trích ra ít phút mà cố gắng viết để cho các bạn đọc… Tý hứa sẽ cố gắng, để không phục lòng sự chờ đợi ở các bạn…
|
|
Chương 5.2:
Đình Phong và Đình Vỹ giật mình quay đầu nhìn người vừa mới phát ra tiếng sát khí nồng nặc. Đình Vỹ vuốt ngực, cố lấy áo vesh che lại những gì cần che, bởi cậu không muốn Minh Hàn thấy những điều tệ hại này. Minh Hàn bước lại gần Đình Phong, nắm cổ áo anh siết chặt tức giận…
-Tôi đã nói với anh rồi, tránh xa người tôi yêu ra. Anh có nghe không vậy hay là cố tình? _ Giọng nói của hắn đây nghiến đến phiền não. -Tôi không có cố tình, mà sao tôi phải tránh xa nhỉ? _ Anh đáp trả lại khiến hắn bất ngờ _ Lẽ ra lựa chọn là phải ở cậu ấy mới đúng, chứ không phải là cậu…
Đình Phong chỉ ngón tay vào mặt Minh Hàn lớn giọng. Khuôn mặt anh nổi lên gân xanh vì quá ghen tức những gì mà Minh Hàn mang lại. Nhận thấy Đình Phong nói rất đúng, bỗng dưng hắn trở nên cứng họng mà không đối đáp với anh ra làm sao? Minh Hàn chỉ biết siết chặt cổ áo của anh mãnh liệt hơn thôi. Bầu không khí căng thẳng, tranh giành đến đáng sợ. Như những con chó sói rình mò đàn linh hưu, xé xác chúng để có mồi mà ăn vậy. Đình Vỹ thấy hai người như vậy thì cậu bước tới nắm lấy tay Minh Hàn gạt xuống. Khuôn mặt lạnh tanh nhìn cả hai có chút thất vọng…
-Nè… hai người đừng có cãi nhau nữa được không? _ Đình Vỹ quay sang hắn nói nhỏ nhẹ _ Còn cậu… tớ đã nói rồi… đừng có ghen chuyện tớ quen anh ấy. _ Xong lại quay sang Đình Phong lớn giọng hơn hắn _ Còn anh… nói xem vì sao lại xem lý lịch của tui?
Cả hai nhìn nhau mà trừng mắt, không ai nhường ai một bước cả. Cứ đấu tranh cho đến khi ai kia thua, nhưng dường như cả hai đều không muốn thua. Đình Phong đành nhường một bước trả lời câu hỏi của Đình Vỹ…
-Tôi ghét cậu, muốn trả thù. Vậy được chưa? _ Anh thẳng thắn. -Tớ ghét cậu… nên nhớ… tớ là người yêu cậu trước.. nên chuyện này tớ có quyền ghen… hứ… _ Minh Hàn quay mặt đi giận dữ. -Thôi dẹp đi… về nhà hết luôn đi. Hôm nay tui mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
Đình Vỹ tức giận quát lớn vùng vẫy tay chân xong quay hướng đến cánh cổng mà bước đi. Minh Hàn thấy vậy liền chạy đến nắm lấy cánh tay cậu kéo lại. Hắn nhìn ánh mắt cậu nói từng lời xen lẫn giận dỗi…
-Cậu… dám vì anh ta mà bỏ rơi tớ… Cặp của cậu nè… Đồ đáng ghét…
Minh Hàn lấy cặp quăng vào tay Đình Vỹ, rồi nổi giận đùng đùng bắt chuyến xe taxi bỏ đi. Để lại Đình Vỹ cầm cặp nhìn bóng dáng cô đơn của hắn đang lầm lũi chui vào xe taxi đi mất hút. Đình Vỹ thở dài thườn thượt, quay qua nhìn Đình Phong nhẹ nhàng nói.
-Sao còn chưa về nữa? Tính đứng đây hiếp dâm tui à? -À không không… tôi về_ Đình Phong xua tay lúng túng. -À mà còn nữa, cuối tuần tui sẽ đi chơi với anh.
Đình Vỹ nói xong liền mở cánh cổng chạy vào trong. Để lại một mình anh ngẩn ngơ thẩn thờ những gì cậu vừa nói ra.
“Thôi chết rồi… cuối tuần này phải làm sao đây? Mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần… hic…”
Anh gục đầu lo lắng rồi lầm lũi phóng xe ô tô ra khỏi căn nhà khan trang của Đình Vỹ. Đâu đó trong căn nhà sang trọng này, cửa sổ tầng hai vén rèm một nửa thân người là Đình Vỹ đang theo dõi chiếc xe ô tô Đình Phong đang lái…
“Anh nhất định sẽ yêu tôi thôi à…”
-Chủ tịch, cơm nước xong rồi… mời cậu xuống nhà dùng cơm.
Đình Vỹ giật mình buông rèm, rồi quay đầu nhìn Mỹ Duyên đang nhìn cậu chằm chằm. Khuôn mặt của cô trở nên háo sắc, nụ cười luôn nở trên môi cô. Đình Vỹ lãng tránh phẩy tay gật nhẹ đầu.
-Xuống trước đi, em đi tắm đã rồi xuống sau. Chị đợi em một chút đi… _ Khác với thường ngày dùng từ ngữ kính trên nhường dưới, ở căn nhà này Đình Vỹ nói thoải mái hơn. -Ừ, vậy tắm nhanh lên nhé, chị chờ…
Mỹ Duyên cười nhẹ rồi mở cửa phòng rút lui, còn Đình Vỹ thì lựa đồ đi tắm táp sạch sẽ. Bước chân của Mỹ Duyên bỗng nặng trịch, cô thở dài lặng lẽ bước vào căn phòng làm việc của Đình Vỹ. Ngước mắt nhìn khung tấm hình to lớn là mẹ của Đình Vỹ, tự nhiên nước mắt cô từ từ rơi…
“Con xin lỗi mẹ… vì con không bảo vệ em ấy mẹ ạ. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá mẹ nuôi ạ…”
Ôm mặt khóc trong sự xấu hổ đáng trách, cô ngồi phịch xuống sàn tự lấy bàn tay mà đấm vào ngực trách bản thân. Đôi vai cô run rẩy, từng lời nói nghẹn ngào đầy hối lỗi…
-Mẹ biết không? Mẹ là tất cả những gì con có… mẹ là cả cuộc đời Mỹ Duyên này đó…
Ánh mắt mơ màng vì nước mắt của cô nhòe đi, bao nhiêu hình ảnh kỉ niệm lẫn buồn đau cũ của quá khứ chợt ùa về…
Năm ấy chị cả và cô bị cha mẹ bỏ rơi không một chút tình thương yêu. Ngày đó, cô đã khóc cạn nước mắt chỉ mong một trong hai người không ruồng bỏ cô. Đến khi trại trẻ mồ côi đã đưa cả hai chị em cô cưu mang nuôi nấng. Thì mẹ Đình Vỹ đã đến làm giấy tờ nhận nuôi cô, nhưng bỏ lại phía sau lưng là chị cả của cô.
-Con ngoan, mẹ hứa sẽ chăm sóc tốt con mà… ngoan nhé…
Vì quá vui mừng thoát khỏi cảnh trại trẻ mồ côi đầy rẫy những cô lập. Mà cô quên mất đi người chị cả của mình. Cô đã từng hứa rằng, một ngày nào đó cô nhất định sẽ tìm cách để chị của cô sống chung với cô. Cuộc sống hào nhoáng, được mẹ Đình Vỹ nuông chiều dạy dỗ hết mức. Cô dường như đã thay đổi từ đó, cô luôn xem Đình Vỹ là em trai của mình mà không đắn đo suy nghĩ về chuyện ruột thịt. Cho dù Đình Vỹ đã từng ghét cô, không xem cô như người một nhà. Đến khi mẹ Đình Vỹ mất, cô mới có cơ hội quay lại trại trẻ mồ côi để tìm chị cả của mình. Nhưng tìm mãi mà không thấy đâu? Chỉ nghe những người trại trẻ mồ côi nói rằng, chỉ cả của cô đã được một giới thượng lưu nhận nuôi.
-Chị làm gì ở phòng em thế?
Cánh cửa phòng bật mở, theo sau đó là tiếng nói Đình Vỹ đầy thắc mắc. Mỹ Duyên gạt nhẹ nước mắt rồi đứng dậy nhìn cậu cười tươi…
-À không có gì đâu… chỉ là nhìn lại tấm hình của mẹ em thôi… hì hì… -Đừng nói là chị khóc nhé, thôi nào xuống nhà ăn cơm với em… _ Đình Vỹ nghiêng nhẹ đầu. -Được rồi.
Mỹ Duyên gật đầu cùng cậu xuống nhà ăn cơm, bữa ăn khá là lạnh nhạt. Bởi vì thiếu trống vắng một ai đó. Chắc có lẽ là mẹ Đình Vỹ, tâm trạng cả hai dường như đang hồi tưởng lại kỉ niệm khi có bà Thanh Nga ở bên cạnh thân thuộc…
Ăn cơm xong, Đình Vỹ gác đôi đũa rồi lên lầu chẳng nói năng một lời nào. Để lại một mình Mỹ Duyên ngậm ngùi cay đắng, vì cô thấy thương thấy nhớ bà Thanh Nga. Ăn cơm mà cô thấy nghẹn đắng ở cổ họng, thức ăn dường như hôm nay chẳng hợp với cô chút nào cả…
-Con phải làm sao đây? Đình Vỹ nó bị người ta làm nhục…
(Rầm… choang… xẻng…)
Mỹ Duyên tức giận làm đổ hết thức ăn xuống sàn, ngồi phịch xuống sàn gò bó ôm mặt khóc nức nở. Cô thu mình hồi tưởng lại những tiếng rên của nhục dục mà lòng cô đau như cắt…
-Ôi làm sao đây… thức ăn đổ hết rồi _ Người làm việc nghe tiếng bể liền chạy lên hốt hoảng. _ Cô không sao chứ? _ Người làm việc mò mẫm lo lắng cho Mỹ Duyên -Tránh ra…đi dọn hết đống đó đi… đừng chạm vào tôi _ Cô gạt cánh tay của người làm việc tức giận. -Được rồi… tôi xin lỗi…
Người làm việc rút lui dọn sạch sẽ những thứ đỗ vỡ. Mỹ Duyên siết chặt nắm đấm tức giận những chuyện hôm nay.
“Mày sẽ phải trả thù cho em ấy, mày phải làm vậy…”
Đình Vỹ mở cửa phòng rồi phi lên giường thân yêu của mình. Nở nụ cười phấn khích nhớ lại giọng nói và nụ cười đáng yêu của Đình Phong. Cậu đặt tay lên ngực tự hỏi và trả lời như một người điên…
-Anh ta dễ thương mà đúng không? -À không… phải nói là anh ta đẹp trai. -Anh ta cười đáng yêu mà phải không? -À không… phải nói là anh ta cười đẹp lắm. -Giọng anh ấy ngọt ngào mà phải không? -Chắc chắn là vậy rồi, người tao yêu mà…
Sau một hồi tự kỉ, Đình Vỹ lấy tai phone gắm vào điện thoại rồi mở nhạc nghe. Mắt lim dim dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, chuẩn bị tinh thần chiến đấu cho ngày mai…
Nửa đêm khuya rồi, bầu trời đầy những ánh sao sáng mập mờ. Mà Đình Phong vẫn còn ngồi ở bàn làm việc. Cầm tờ giấy trên tay, bỗng dưng anh cười nhẹ thích thú. Tờ giấy mà anh cầm chính là lý lịch của Đình Vỹ. Anh mới điều tra in ra giấy cách đây mấy hôm. Từ khi mà anh chạm mặt Đình Vỹ ở nhà máy sản xuất…
-Ha ha… thích nuôi mèo nước Anh, mèo xám lùn lùn tròn tròn… Ha ha nước mình thiếu gì mà không có? -Chà… thích nghe nhạc Hàn… uhm… anh không có khẩu vị này… -Uhm… thích ăn rau cải xanh luộc, đắng lắm sao ăn được hay vậy? -Thích chơi trò ngựa gỗ xoay… -Ngựa gỗ xoay? -Ngựa gỗ…
“Mẹ ơi… con muốn đi ngựa gỗ này ạ” “Để từ từ mẹ mua vé cho… đứng đây nhé… mẹ đi mua…” “Mẹ ơi… mẹ đâu rồi… hu hu hu… đừng bỏ con một mình mà…”
Đình Phong úp tờ giấy xuống bàn, song sau đó anh vuốt mặt lau đi những giọt mồ hôi. Quá khứ đó đã khiến anh không được vui, anh sợ nhất là chơi ngựa gỗ. Anh rất sợ, nó sẽ làm anh đau đớn không bao giờ nguôi…
-Không được… mình phải tìm cách từ chối cậu ta đi chơi cuối tuần…
Đình Phong tắt đèn leo lên giường suy nghĩ trong màn đêm. Anh luôn hỏi bản thân rất nhiều lần. Không biết tình cảm này có phải hướng đến dành cho Đình Vỹ? Chẳng lẽ anh đã bị cong dễ dàng bởi Đình Vỹ như vậy sao? Cũng đúng, anh thừa nhận là anh yêu Đình Vỹ từ bây giờ trở đi mất rồi…
Ánh đèn đường phố sáng trưng lòng đường, xe cộ chạy nhanh trên con đường về nhà. Trong khách sạn cao cấp ấy, Hạnh Nguyên đang cầm ly rượi vang nhìn qua khung kính quan sát toàn bộ thành phố về đêm. Chén cạn ly rượi, Hạnh Nguyên cười khinh…
-Tại sao em không quay lại tìm chị? Tại sao em không quay lại thăm chị một lần? Tại sao?
Ánh mắt Hạnh Nguyên nảy lửa những hình ảnh đứa em gái ngày ấy. Cô tức giận vì em gái đã xem thường lời hứa. Hạnh Nguyên đập mạnh cái ly vỡ toang rồi cười điên dại…
-Ha ha ha… em có biết chị khổ sở… bị người ta hành hạ như thế nào không? Em có biết chị bị người ta uốn nắn chị trở thành con người đáng sợ như thế nào không? Em chờ đó… chị sẽ khiến em đau khổ… sẽ tìm ra em thôi à…
Hạnh Nguyên quay đầu lại tìm chai rượi tu ừng ực một ngụm lớn rồi đặt lại trên bàn. Song cô tìm một điếu thuốc châm lửa hút, khói thuốc làm mờ mắt cô khiến cô chìm trong mơ màng. Giống như đang trong trạng thái phê thuốc vậy…
P/s: Chương sau sẽ có áp lực lớn rồi đây… Có vẻ chương này không ổn lắm mọi người ạ, dở tệ lắm… :( vì vậy tý sẽ ngừng một thời gian suy nghĩ lại…
|
hong qua dê mất i love you tác giả i love you som ra chap mới nha
|
Mẹ nó hay quá, anh viết hay mà đâu có tệ đâu ha ha ha.viết tiếp đi Lại hóng -_- e ghét hóng ==" mau mau mau lên, cố lên, nhớ giữ sk nha a :*
|