Chương 4.2:
Đình Vỹ bỏ tay vào túi quần bước lại gần cô Nhã Phương, còn Minh Hàn thì đứng tại chỗ quan sát gương mặt của Đình Phong. Đình Vỹ nhìn cô đầy ngạo mạn, rồi nghiêng đầu nói với cô…
-Sao trăng nào cũng thấy cái mặt chó này hết vậy ta? -Cậu…
Nhã Phương căng thẳng nhìn Đình Vỹ đầy tức giận, liếc mắt nhìn sang Đình Phong cảm thấy không được ổn nên cô cứng họng chẳng nói lên được lời nào. Đình Phong đi lại chỗ cậu với vẻ mặt đầy lo lắng rồi nói…
-Cậu… à không… chủ tịch… cô ấy chỉ muốn tiện đường đi theo thôi. Bỏ qua đi…
Đình Phong nắm cánh tay của cậu kéo ra một góc, nhìn vào gương mặt của Đình Vỹ đang căm ghét ai kia mà trong lòng anh đầy mệt mỏi. Trong khi đó, xung quanh sân trường náo loạn xì xầm to nhỏ về những chủ đề xoay quanh giữa cậu và anh. Thì có một người ghen, đầy mùi giận dỗi không ai khác chính là Minh Hàn.
“Té ra… mày yêu ông anh này hả Vỹ. Thấy xấu òm, chẳng có điểm gì tốt hết…”
Chỉ là một chút ghen ăn tức ở của Minh Hàn, bởi ở Đình Phong theo hắn mà nói thì quá hoàn hảo. Chỉ có điều là hắn không ưa ở cách Đình Phong đứng quá gần sát khuôn mặt của Đình Vỹ. Cho nên, hắn mới có những suy nghĩ tiêu cực châm biếm sâu xa đến như vậy…
-Cậu.. à không… chủ tịch… công ty sản xuất nước hoa xảy ra một vấn đề lớn.
Đình Phong ghé miệng vào tai cậu mà thì thầm, song gương mặt của anh tỏ vẻ có nhiều lo lắng. Cũng có khi hoảng sợ, không biết nên làm gì lúc này. Đình Vỹ nghe xong thì gương mặt trở nên căng thẳng và lạnh lùng…
-Biết sớm muộn gì vấn đề này cũng xảy ra thôi à… _ Đình Vỹ nhìn sắc mặt của anh mà ngẫm nghĩ. -Hả? Sao à chủ tịch?
Đình Phong há miệng hơi rộng vì ngạc nhiên cách nói chuyện của cậu. Anh mở to mắt nhìn gương mặt của Đình Vỹ dần dần chuyển sang thật ngạo mạn. Đây là gương mặt mà anh vốn ghét vô cùng. Bởi nó giống như khinh thường khả năng của người khác vậy…
(Thình… thịch… thình thịch…)
Nhịp đập của Đình Phong bỗng dưng trở nên loạn xạ kì lạ. Nó không giống như lúc trước hay đau đớn nữa. Mà nó lại là hồi hộp, căng thẳng, giống như vừa hôn trộm một cô gái vậy. Theo anh nghĩ là như vậy, đầu óc của Đình Phong hỗn loạn những hình ảnh kỉ niệm của Hạnh Nguyên và có chút đâu đó hình bóng của Đình Vỹ.
“Mình sao vậy nè… tim mình đập nhanh quá…”
Đình Vỹ quay mặt đối diện với gương mặt của anh, hai gương mặt bỗng dưng sát lại gần giống như chỉ cách nhau có vài xăng-ti-mét. Điều đó đã làm Đình Phong lúng túng, gương mặt dường như có chút bắt đầu phản ứng với màu của trái cà chua đang mùa chín mọng…
“Thình… thịch…”
-Anh… lấy xe chở tôi về công ty, còn cái con chó kia thì tốt nhất nên đá nó ra ngoài…
Đình Vỹ đưa ngón tay chỉ vào Nhã Phương rồi chỉ sang hướng khác. Giống như phải bỏ rơi nó, tự nương náu chốn dung thân xác xơ hèn hạ vậy. Đình Phong không biết làm gì khác ngoài lệnh của cậu, nên đành gật đầu mà liếc mắt xem phản ứng của Nhã Phương. Xem ra, cô rất tức giận với cách hành xử độc địa này của cậu. Nhưng Đình Phong làm ngơ mà bước lại chỗ xe ô tô mở cửa, chưa kịp leo lên xe thì Minh Hàn chạy tới nắm cổ áo của anh đầy tức giận trách mắng…
-Anh… nên tránh xa Đình Vỹ của tui ra… nó là người yêu của tui. Cấm anh đụng vào cọng tóc của nó… hiểu chứ?
Đình Phong nghe hắn nói xong thì bật cười nhẹ. Nhìn qua gương mặt của cậu, anh thấy vẻ mặt đó có chút lo lắng cho anh. Tự nhiên trong lòng anh dáy lên một cảm xúc kì lạ, nó rất mãnh liệt hơn lúc trước đứng gần bên cậu…
(Thịch… )
“Mình sao vậy trời… cả ngày nay toàn gì đâu không? Chẳng lẽ mình ghen với cậu ta à? Không thể nào… không phải đâu…”
Đình Phong đấu tranh dữ dội trong suy nghĩ và kết quả là anh thừa nhận rằng: “anh đang ghen tị”. Với những gì mà Minh Hàn vừa công khai Đình Vỹ là người yêu của hắn. Thấy không khí căng thẳng, làm mất thời gian chậm trễ những vấn đề về sản xuất. Nên Đình Vỹ đã chen vào, gạt tay của Minh Hàn nhìn thẳng mặt hắn rồi nói…
-Nè… cậu đừng có làm phí thời giờ của mình nữa. _ Ghé miệng vào tai hắn, Đình Vỹ nói nhỏ nhẹ điều kiện _ Chẳng phải tớ đã nói là cậu không có quyền ghen chuyện tớ thích anh ta rồi hay sao? Cậu làm tớ giận thật rồi à nha… -Tao xin lỗi mày… đồ đáng ghét…
Mình Hàn nói trong bực tức xong quay mặt bước đi, chen lấn vào trong đám đông học sinh trường này. Đình Vỹ ngơ ngác nhìn bóng dáng sau lưng của hắn mà trong lòng có phần xót xa…
“Mình ích kỉ quá rồi… lẽ ra không nên mắng nó…”
Những suy nghĩ lo lắng đó đã làm cậu lo lắng, quan tâm Minh Hàn nhiều hơn. Mà cậu cũng đâu có biết rằng những suy nghĩ đó chứng tỏ đã thích hắn mất rồi. Đình Vỹ mở cửa xe rồi leo lên ngồi trước, song sau đó Đình Phong leo lên xe ngồi đóng sầm xửa xe lại. Rồi nổ máy phóng lao ra khỏi sân trường, để lại hai con người đầy tức giận như nhau. Mình Hàn đứng dựa vào tường mà ôm mặt khóc một mình…
“Đồ đáng ghét… mày không biết tao lo lắng cho mày như thế nào không hả Vỹ? Tao sợ anh ta cướp mày khỏi tao… hic… hic… đồ chó, tao ghét mày…”
Không cách nào làm nguôi giận bản thân nên hắn đã vào lớp lục lọi cặp của Đình Vỹ xả cơn giận. Hắn lấy quyển tập ra, cầm cây bút vẽ bậy lên đó. Hắn viết tùm lum, tùm la rằng hắn yêu Đình Vỹ, hắn thích Đình Vỹ. Không ai có thể cướp những gì thuộc về của hắn, vì hắn cho rằng bản thân mình đến trước chứ không phải là người khác…
-Cái đồ ích kỉ… mày yêu ảnh… mày thích trai thẳng, ừ tao là trai thẳng nè… sao mày không yêu tao hả Vỹ? Đồ ngu nè…
Minh Hàn lấy cây bút đâm vào trang giấy đã vẽ sẵn gương mặt méo xẹo chẳng giống ai. Hắn rất giận, hắn bùng nổ những tình cảm dành cho Đình Vỹ xả vào trang giấy mỏng manh vô tội ấy…
-Tao nhất định sẽ làm mày thích tao, rồi yêu tao thôi à…
Minh Hàn thật cố chấp, cứng đầu nghĩ rằng một ngày nào đó nhất định hắn sẽ làm cậu yêu được tính trẻ con của hắn… ^^
Sau khi đến nơi công ty của ông Thanh, Đình Vỹ liền mở cửa xe chạy vào với gương mặt lạnh nhạt. Theo sau là Đình Phong hấp tấp, nối theo bước chân của Đình Vỹ. Bước lại chỗ sản xuất nước hoa, Đình Vỹ mới hay có chút căng thẳng quá mức. Vì nó không giống như những gì mà cậu nghĩ. Giờ đây trong nhà sản xuất này đầy tiếng ồn ào, xì xầm bàn tán những vấn đề sự cố. Đình Vỹ lấy bàn tay nhẹ nhàng xoa vầng thái dương, vì cơn đau đầu bỗng dưng ập tới tấp…
-Đầu mình đau quá… -A… chủ tịch kia rồi, mau tới hỏi thử có cách nào không? _ Một người tổ trưởng trong sản xuất lên tiếng. -Đúng rồi… đúng rồi… chủ tịch biết cách khắc phục… _ Đoàn người cùng ùa theo, đồng tình ý kiến của tổ trưởng.
Tất cả đều lại chỗ của Đình Vỹ, rồi bàn luận những sự cố. Mỗi người mỗi ý kiến khác nhau, đã làm Đình Vỹ thêm căng thẳng, nhức đầu khinh khủng. Giống như việc có một người khủng bố tinh thần yếu ớt của cậu vậy. Trán của Đình Vỹ lấm tấm những mồ hôi vội vã, miệng thì lẩm nhẩm về ai đó…
“Hạnh Nguyên, đồ khốn kiếp… cô nhất định sẻ trả món nợ đắt giá chuyện ngày hôm nay…”
-A … chủ tịch… không sao chứ? _ Tổ trưởng hốt hoảng lo lắng thốt lên.. -Đình Vỹ… cậu.. à chủ tịch… không sao chứ? _ Đình Phong lên tiếng trong lo sợ.
Sắc mặt của Đình Vỹ trở nên tái mét mà gục ngã vào trong lòng của Đình Phong. Gương mặt của cậu tiều tụy hẳn đi, bàn tay thì lạnh ngắt nắm lấy tay của Đình Phong mà nói nhỏ…
-Anh… nhất định phải xử lí những chuyện im lặng này… tránh thị phi… được chứ? -Ừ… hiểu rồi… _ Gương mặt Đình Phong lo lắng, gật đầu qua loa những lời nói của cậu.
Nói xong, Đình Vỹ mệt mỏi ngất lịm đi mà gương mặt thì chạm vào ngực vạm vỡ của Đình Phong. Cậu mỉm cười trên môi, khi nghe thấy tim ai đó đập mạnh. Trong đầu cậu giờ đây chìm trong những giấc mơ có Đình Phong và Đình Vỹ vui vẻ, hạnh phúc trong công viên mà cha cậu đã hứa sẽ dẫn đi…
(Thình thịch…)
-Tránh ra… để tôi đưa lên phòng nghỉ ngơi… _ Đình Phong bế cậu mà hô to vang cả tòa nhà… -Nào tránh ra đi anh em… cẩn thận nhé giám đốc _ Tổ trưởng lên tiếng phụ. -Được rồi… cảm ơn…
Những giấc mơ bé con Đình Vỹ đang cưỡi ngựa gỗ xoay cười tươi nhìn bố mẹ hạnh phúc. Nhưng lạ kì thay có một chàng trai tuổi đôi mươi nhìn cậu bé với gương mặt buồn. Chàng trai đó không ai khác chính là Đình Phong, khi ngựa gỗ xoay kết thúc. Cậu bé mới hốt hoảng lon ton chạy lại chỗ anh mà lên tiếng trong trẻo đầy dễ thương…
-Sao anh buồn quá vậy??? _ Bé con Đình Vỹ dáo dác nhìn sang bố mẹ thì họ đã biến mất lúc nào không hay _ Ơ… bố mẹ của em đâu rồi… -Bố mẹ của em là hạt bụi rồi, đừng tìm kiếm nữa em à…
Nói xong, Đình Phong nhìn cậu bé con bằng ánh mắt đầy những nỗi buồn rồi đi lùi mất hút vào bóng tối. Bé con Đình Vỹ hoảng sợ, nước mắt long lanh chỉ nhìn có mỗi Đình Phong chới với khoảng không vô hình…
-Em sẽ hối hận thôi Vỹ à… em không có cơ hội ở bên anh đâu… _ Tiếng nói lắt lẻo vang lên. -Đừng mà anh, đừng bỏ rơi em mà…
Bé con Đình Vỹ chợt òa khóc, hai tay liên tục dụi vào khóe mắt đầy những giận hờn và nước mắt.
-Đừng bỏ em Đình Phong à…
Đình Vỹ ngồi bật dậy gào thét với hiện thực, giấc mơ đó đã không còn làm cậu chới với nữa. Gương mặt của Đình Vỹ đầy hoảng sợ vô cùng, bởi cậu biết giấc mơ đó sẽ là thật nếu như cậu không quan tâm đến Đình Phong nhiều hơn. Nhưng cậu biết, anh chẳng bao giờ yêu cậu. Cũng chẳng màng ngó những tình cảm, cái yêu đầu đời dành cho Đình Phong.
-Cậu tỉnh rồi hả? Cháo nè.. mới mua đó… ăn đi rồi uống thuốc cho khỏe…
Đình Phong đẩy cửa phòng chuyên cấp cứu sự cố tạm thời mà bước vào. Trái tim của Đình Vỹ từ giây phút ấy cảm động, vì anh đã lo lắng cho cậu như thế này… Vô thức, Đình Vỹ buộc miệng nói ra những tình cảm…
-Anh Phong… đừng bỏ rơi em nha… em lỡ yêu anh rồi… cho em yêu anh nha…
Đình Phong đứng ngẩn người, khuôn mặt của anh bắt đầu phát giác những nghi ngờ. Tai thì ù đi bởi những lời nói nhẹ nhàng, vô tư, hồn nhiên của Đỉnh Vỹ…
“Mình sao vậy nè? Chẳng lẽ mình thích cậu ta rồi sao? Không… mình thẳng… mình thẳng… thẳng…”
Đình Phong bỏ tô cháo lên bàn rồi mở cửa ra ngoài đóng sầm cửa lại. Anh dựa vào cánh cửa mà suy tư những gì Đình Vỹ nói, song sau đó anh lấy smart phone ra tra google tìm kiếm những vấn đề liên quan đến tình yêu giữa hai con trai…
“Trai thẳng lỡ yêu một cậu nhóc thì là gì???”
Một đống những từ hiện ra trước mắt Đình Phong, nhưng anh lại chẳng tin về điều đó. Đưa tay đặt lên con tim đang đập nhẹ, anh tử hỏi: “Chẳng lẽ mình thích Đình Vỹ à ?”
“Khi trai thẳng đã thích và yêu một người con trai nào đó. Thì bạn đã bị bẻ cong bới chính người đó. Hủ muôn năm…”
Đình Phong lên facebook và viết một số thứ tự đầy tâm trạng lẫn đau khổ mà anh sẽ sắp gặp phải trong tương lai xa xôi, mịt mùng…
“Trời ơi… tôi lỡ thích một cậu nhóc mất rồi, kẻ thù duy nhất của tôi. Làm sao bây giờ đây, khi tôi mất đi hình tượng của một con trai bấy lâu nay mạnh mẽ, phải yếu đuối gục ngã trước một con người như cậu ấy?”
Vừa đăng lên, hàng loạt bình luận bắt đầu chen lấn và hâm mộ khâm phục những tâm trạng của Đình Phong hôm nay.
“Chúc mừng anh nhé, anh đã bị cậu ta bẻ cong… ha ha ha… hủ đâu… vô đây điểm danh nè… Boss của chúng ta đau khổ, mau mau giúp đỡ…” “Chúc mừng Boss, anh đã chết lặng khi thích cậu nhóc giỏi bẻ cong… I like… kakakaka” “!@#$%^&*()!@#$”
|
Chương 4.3:
Đình Phong vuốt mặt vò đầu tóc rối bù mở cửa bước vào đối mặt với Đình Vỹ. Trong lòng của anh giờ đấu tranh rằng: “Không nên yêu con trai”. Nhìn Đình Vỹ đang bưng cháo ăn ngon lành, rồi còn chuẩn bị uống thuốc trong lòng anh cảm kích vô cùng. Đình Vỹ uống thuốc xong, liếc mắt nhìn Đình Phong xem như không có gì xảy ra vậy…
-À mà nãy tui mệt quá, tui nói với anh cái gì ấy nhỉ? _ Đình Vỹ chờ đợi câu trả lời. -À… không có gì đâu, nói nhảm thôi à…
Đình Vỹ gật gù và hiểu cái điều mà Đình Phong nói dối. Cũng đúng, chắc có lẽ vì bản thân anh chẳng bao giờ thừa nhận những gì cậu nói cả. Đình Vỹ cố mỉm cười, xem câu trả lời của Đình Phong luôn là thỏa đáng…
-Ừ, đúng ùi… chắc là nói nhảm…
“Chắc là từ nay phải từ bỏ anh ta thôi, mình không chịu được cảm giác này chút nào hết. Thôi thì thích thằng Hàn cho đỡ bận, quên anh ta vậy.”
Đình Vỹ thở dài thườn thượt, mà khi ấy Đình Phong thì lại nhìn kĩ những góc cạnh gương mặt của Đình Vỹ. Giờ anh mới phát hiện ra một điều rằng cậu rất có sức hút người đối diện. Ánh mắt và lông mi của Đình Vỹ là nơi khiến anh chú ý nhất.
“Cậu ta có sức hút đó chớ, hèn gì mình thích cậu ta là phải rồi. A… không được yêu… không được yêu… không được yêu…”
“Không được yêu” là từ ngữ anh lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần? Chợt có một người đàn ông đẩy cửa bước vào, phá tan không gian chìm đắm những suy nghĩ riêng của anh và cậu.
-Thưa giám đốc, hồ sơ báo cáo có một nhân viên giả dạng trà trộn vào công ty của chúng ta… _ Người đàn ông liền đưa hồ sơ cho Đình Phong. -Đưa đây tôi xem _ Đình Vỹ liền giật lại xem từ đầu đến cuối không hề nhìn lấy người đàn ông kia một cái _ Báo cáo phần còn lại đi. -Dạ nhân viên giả dạng này trà trộn vào nơi sản xuất, tráo đổi những lọ hóa chất có hại hủy đi những mùi của nước hoa… -Thôi được rồi… tôi hiểu rồi… ra ngoài đi… _ Đình Vỹ phẩy tay đầy chuyên nghiệp. -Vâng…
Người đàn ông khẽ rút lui ra khỏi căn phòng, Đình Vỹ nhìn tấm hình ảnh cắt xén từ camera có chút bực tức và phẫn nộ. Còn Đình Phong thì ngắm nhìn mãi gương mặt của Đình Vỹ, mà ai kia đâu có biết.
(Thình thịch…)
Đình Vỹ cầm bản hồ sơ đứng dậy, vô tình đụng trúng Đình Phong đứng sát lại gần lúc nào cũng không biết? Cả hai chìm trong những âm thanh hỗn loạn mà ngã lăn ra sàn. Tình hình ở giây phút này của cả hai như sau. Đình Phong nằm ngã ra sàn, còn Đình Vỹ thì nằm trên người của anh… Hai đôi môi kiss, đụng chạm vào nhau…
-Ư… ưm…
Đôi gò má của Đình Vỹ đỏ lên trông thấy, khi đùi chân của cậu chạm vào hạ thể Đình Phong. Ngượng ngùng, cậu khẽ chống tay mà đứng dậy phủi quần áo. Còn Đình Phong thì ngơ ngác như người mất hồn…
“Mình thích cậu ta thật rồi… không giống như lúc trước mình ghê tởm nữa… Cừ đà này mình yêu cậu ta mất…”
-Đúng dậy đi, còn nằm đó làm chi vậy? _ Đình Vỹ vuốt tóc che lấp ngượng ngùng mà nói đỡ. -À ừ…
Đình Phong ngồi dậy phủi áo mà không phủi quần. Sơ sót đó đã làm Đình Vỹ thấy hèn quá, nên phủi giúp cho anh. Bụi bẩn từ đó mà bay đi mất, thay vào đó là anh ngắm nhìn mãi gương mặt của Đình Vỹ đến ngẩn người. Chợt ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của Đình Vỹ, anh nuốt nước bọt khan tự nhủ “Sao cậu ta có thể quyến rũ đến như vậy được. Phong ơi… tỉnh lại đi mày… cậu ta là con trai…”
-Lần sau.. anh khoảng cách với tôi dùm cái… thôi giờ đi theo tôi bắt thủ phạm nào… _ Đình Vỹ mở cửa đi ra trước. -Ừ….
Đình Phong giật mình tay sờ soạng lại khuôn mặt, tóc tai mà đi theo sau cậu. Mở cửa bước ra, bỗng nhiên smart phone của Đình Phong reo lên… là Hạnh Nguyên gọi đến…
-A lô, có chuyện gì không? _ Thái độ trả lời điện thoại của anh làm cậu chú ý. -Anh đưa máy sang cho Đình Vỹ đi, chắc nó cũng ở gần anh… _ Đầu dây bên kia đầy ngạo mạn.
Anh liếc mắt nhìn Đình Vỹ, rồi đưa smart phone cho cậu nghe. Đình Vỹ cầm lấy mà đưa lên tai có chút đầy giận dữ phẫn nộ…
-A lô. _ Đình Vỹ trả lời cộc lốc. -A ha… công ty phụ của cậu chết chưa? _ Hạnh Nguyên cười nhẹ _ Giá cổ phiếu từ chỗ đó mà sụt giảm ha ha ha… trò chơi vui không? -Đồ khốn kiếp… _ Đình Vỹ toan nắm chặt smart phone định ném thì có tiếng nói khác vang lên _ Thư Ký Duyên? -Cứu tôi với chủ tịch ơi… hức hức… _ Đầy dây bên kia đầy tiếng la hét. -Nghe chưa nhỉ? _ Hạnh Nguyên cười thở nhẹ _ Ai dà… nếu muốn cứu cô ta thì đến một mình đi, không lôi kéo người bên cạnh mày à… nên nhớ mang theo bằng chứng bản gốc mà người của mày vừa làm xong… ha ha ha...
(Tút… tút… tút…)
Đình Vỹ run rẩy hoảng sợ tột độ, mọi chuyện đều đổ bể ra dòng sông. Không ngờ nó đến mức muốn cậu giết chết những ai đã phản bội, khiến cậu lao đao chồng chất như thế này. Đình Vỹ siết chặt cái smart phone mà đau khổ. Đình Vỹ tự trách bản thân, sao lại là cô thư ký đã giúp đỡ của mình? Sao lại là cô ấy, người đã dành chút thời gian ít ỏi để an ủi cậu những ngần ấy năm khi mẹ mất? Đình Vỹ cắn môi đến bật máu…
-Tại sao? Người của tôi…
Đình Vỹ chìm đắm trong quá khứ lúc mà mẹ cậu mất, người đầu tiên luôn bên cạnh an ủi, ôm cậu vỗ về không ai khác chính là Mỹ Duyên. Một người bảo thủ, cố chấp mà cậu ghét nhất, muốn đuổi ra khỏi nhà nhiều nhất. Bởi vì ngày ấy cậu ghen tình cảm của người mẹ, luôn dành cho người bị cha mẹ ruồng bỏ như cô. Sau khi chôn cất, chính Mỹ Duyên là người đầu tiên muốn đứng ra bảo vệ cậu khỏi những rắc rối mà công ty đè nén, ép cậu phải từ bỏ. Người luôn luôn che chở, khuyên răn những gì mà cậu mãi mãi không bao giờ hiểu được. Đình Vỹ luôn biết rằng, Mỹ Duyên chính là người mẹ thứ hai của cuộc đời cậu. Giống như một người chị luôn biết cách nhường cho đứa em bé bỏng đang khát khao những gì người chị có vậy.
-Cậu không sao chứ? Cậu đừng có khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được gì đâu… _ Đình Phong xót xa khi thấy cậu khóc. -Ai bảo tôi khóc đâu? Đồ ngốc… anh ở đây quản lí, bảo vệ công ty đi. Tôi đi đây chút.
Đình Vỹ cầm tờ giấy hồ sơ mà chạy đi mất, để lại một mình Đình Phong hoảng sợ. Anh lo rằng có chuyện gì đó bất an, mà anh không biết được trong chuyện này. Cảm giác bất an càng lớn, anh đành phải đi theo dõi mọi hành động của Đình Vỹ.
“Lo quá… sợ cậu ta làm chuyện dại dột quá…”
Những cái lo lắng thể hiện từng chút trên gương mặt. Đình Phong lén lút đi theo sau lưng để cậu không phát hiện anh đang theo dõi. Đình Vỹ leo lên chiếc xe hồi sáng anh lái, rồi lái vòng chạy ra mặt đường với tốc độ vừa nhanh. Đình Phong nhảy cẫng lên, hấp tấp không biết mượn xe của ai để theo? Anh đành lấy đại một chiếc xe đi ngang qua, rồi leo lên xe phóng theo. Mặc cho chủ xe tức giận, vẫy tay tỏ ý không muốn cho mượn…
-Bực quá… anh ta dám tự ý đi xe của mình… lát về biết tay mình… _ Chủ xe cằn nhằn.
Đình Vỹ vừa cầm bánh lái, vừa cầm smart phone trượt qua cuộc gọi gần đây để lên tai. Đầu dây bên kia là những hỗn loạn cái tát, tiếng la hét của một phụ nữ đầy đau đớn. Trong lòng Đình Vỹ có chút xót xa vô cùng, tay cầm bánh lái ngày càng siết chặt hơn…
-A lô… _ Hạnh Nguyên cười nhẹ. -Thôi cái điệu cười đó đi… làm ơn chỉ chỗ địa chỉ của cô đi… Tôi thề là sẽ bắt cô trả giá… _ Đình Vỹ nạt nộ qua điện thoại. -Ôi thôi không dám… nhớ địa chỉ ngày xưa không nhỉ? Ở đó có một nhà kho cũ kĩ lâu lắm rồi…
(Kéttttttttttt…….)
Chiếc xe ô tô phanh gấp lại, tiếng tút tút điện thoại vang lên từng giây. Đầu của Đình Vỹ đập vào vô lăng, trí nhớ địa chỉ cũ lần lượt ùa về. Nhà kho đó… đã khiến Đình Vỹ run rẩy, bởi ở đó bóng tối bao trùm rất lớn. Vì cậu đã từng bị một lũ lưu manh nhốt cậu ở bên trong ấy. Bóng tối mịt mùng, đen sẫm của ngày đó đã làm Đình Vỹ hoảng sợ vô cùng…
“Mày cứ ở trong đó làm bạn với bóng ma đi ha ha…” “Cho mày chết trong đó luôn… không ai cứu mày đâu… Vỹ ơi… ha ha”
Những con người đó ghét cậu, đã nhốt cậu suốt hai canh giờ liền. Ở trong bóng tối đó, Đình Vỹ chỉ biết kêu cứu van nài cho đến khi mẹ của cậu đến cứu. Từ đó, Đình Vỹ chẳng bao giờ đến nhà kho một lần nào nữa. Đường đi địa chỉ ấy, cũng tránh nốt không bao giờ đặt chân lên nữa. Vậy mà bây giờ đây, một lần nữa Đình Vỹ phải đối mặt những hiểm nguy của nó… Đình Vỹ thở hổn hển, nổ máy phóng đi tiếp…
"Không sợ… không sợ… không sợ…”
Đình Vỹ lẩm nhẩm từng giờ từng phút trên đường đến địa chỉ cũ. Cuối cùng cũng đến nơi nhà kho cũ của ngày xưa. Đình Vỹ bước xuống xe, đầy cánh cửa nhà kho cũ kĩ mà bước vào. Trong lòng thì thấp thỏm đầy sợ hãi….
-Mày cút đi… tao không chi tiền cho những gì mày làm đâu… bây đâu lôi nó ra cửa sau đi… _ Tiếng giận dữ của Hạnh Nguyên vang lên. -Cô làm ơn đi… tôi làm đúng theo yêu cầu của cô rồi mà…. Làm ơn cho tôi ít tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi… đồ khốn kiếp… -Dạ thưa cô chủ… _ Tiếng đàn em hô to, cúi đầu làm theo lời Hạnh Nguyên.
Đến khi người đó bị đá ra cửa sau, Đình Vỹ giật mình đầy hốt hoảng lo sợ. Gương mặt tái xanh, bởi những tiếng nói thèm thuồng, nhục dục lan toả đâu quanh đây. Đình Vỹ lần lần bước tới chỗ tiếng Hạnh Nguyên vừa nói.
-Mỹ Duyên… cô không sao chứ…? _ Đình Vỹ trông thấy thư ký liền nhào tới… -Không sao… chủ tịch à… còn người kia đâu, sao không đi cùng… _ Mỹ Duyên chợt hoảng sợ lo lắng. -Ái chà chà… hội tụ ghê nhỉ? _ Hành Nguyên quay sang Mỹ Duyên trách mắng _ Còn con này láo, mày nghĩ tao để hắn đi cùng nó à? Ngu này…
Hạnh Nguyên bước lại gần tát vào mặt Mỹ Duyên đầy sự tức giận. Đình Vỹ nắm lấy tay cô, rồi đẩy về một góc nghiến răng.
-Đừng động vào người của bổn thiếu gia này… -Ô hô hô… coi mày kiêu ngạo đến đâu… _ Hạnh Nguyên trêu đùa sỉ nhục cậu. _ Mày không muốn cô ta ra ngoài sao? _ Hạnh Nguyên nghiêng đầu về phía thư ký. -Thả cô ta ra đi, rồi cô muốn gì tôi sẽ đưa hết… _ Đình Vỹ nhìn Mỹ Duyên đầy ngụ ý… -Mày nghĩ tao ngu sao? Thả cô ta ra rồi báo cảnh sát để bắt tao à? _ Hạnh Nguyên cười đều nói _ Giờ thì mày đưa tao đống tài liệu hóa chất mà tao gửi sang công ty mày đi. Tao muốn hủy bằng chứng đó… ha ha ha…
Đình Vỹ cầm hồ sơ bằng chứng run run, bàn tay không muốn làm theo những gì mà Hạnh Nguyên đưa ra. Nhưng bản thân thì lại vì Mỹ Duyên mà phải làm theo như cô yêu cầu. Không còn cách nào khác, Đình Vỹ đành đưa ra những hồ sơ bằng chứng trước mặt Hạnh Nguyên…
-Cái này là bản phụ… tao không có rãnh để mà hủy được… mày đem bản gốc lại đây… _ Hạnh Nguyên giựt tờ giấy xé nát tan.
Đình Vỹ cắn răng kìm nén tức giận, đến bản phụ này mà cô cũng nhận ra sao? Đình Vỹ tự trách bản thân thật sai lầm khi xem thường Hạnh Nguyên đến như vậy. Trên đường đi, cậu đã nhờ một người làm một bản phụ giống y chang như bản gốc. Nhưng có vẻ đã thất bại, tan tành theo mây khói…. Đình Vỹ đành ra chỗ xe của mình mở cốp ra mà lấy bản gốc đưa cho Hạnh Nguyên.
-Tốt lắm… số cổ phiếu của mày từ đây sẽ suy giảm vì nó ha ha ha… mày chết chắc… _ Hạnh Nguyên quay sang đàn em nói lớn _ thả cô ta ra rồi mày xử nó đi… -Dạ vâng thưa cô chủ…
Hạnh Nguyên cầm tờ giấy bằng chứng rồi bước đi đầy ý chí đắc thắng. Mỹ Duyên được thả ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại nhốt Đình Vỹ bên trong. Tiếng cười của những người làm dưới chân của Hạnh Nguyên đầy mùi nhục dục, phấn khích…
-A ha ha… theo lời cô chủ của tao bảo rằng nên hiếp mày cho bỏ ghét… tao chỉ làm theo thôi... _ Tên đầu sỏ dẫn đầu thèm thuồng giải thích. -Không… _ Đình Vỹ lùi lại sợ hãi gào thét.
Hạnh Nguyên leo lên xe cười thỏa mãn, song cô cũng đốt đi những bằng chứng đáng giá những sai lầm mà cô tạo ra. Bằng chứng trở thành tro bụi đen sẫm, mà bên ngoài nhà kho thì cô thư ký Mỹ Duyên khóc ròng đập cánh cửa gào thét…
-Không đừng mà… làm ơn đi… tha cho cậu ấy đi mà… KHÔNG…
Bên trong nhà kho đó, tên đầu sỏ đã mang bao cao su tròng vào dương vật to lớn từ bao giờ? Quần áo đắt tiền của Đình Vỹ xé toạt ra làm hai, cơ thể trần truồng phơi bày trước mặt những người đầu gấu, giang hồ… Bàn tay và chân của Đình Vỹ vùng vẫy bị nắm chặt bới những tên đàn em của tên dẫn đầu. Đình Vỹ ứa nước mắt, vì những cơn thốn đi bên trong cậu. Tên đầu sỏ bắt đầu ra vào nơi nóng ẩm, rên la thật điên dại vì quá sướng. Đình Vỹ chìm trong hoảng loạn, đầy tủi nhục đau khổ… Nước mắt chảy ra ăn năn đầy tội lỗi…
“Hàn ơi… tao xin lỗi mày… vì tao không thích mày sớm hơn… Anh Phong… em yêu anh… em sẽ yêu anh… nhưng em xin lỗi vì em không còn gì để yêu anh nữa…”
P/s: Ngược lắm rồi nha, đây là những gì mày thách tao viết ngược. Tao không biết đâu nha Cường, cho chừa cái tội thích hành hạ. Đừng nhắn tin bảo tao ác nghe, tao không muốn nhận tin từ mày đâu.
Các độc giả đón nhận, chuẩn bị tinh thần những chương sau có nguy cơ "ngược tâm" à =)) Xin lỗi, vì đã khiến nhân vật chính chịu mọi đau khổ... đây là tác phẩm đầu tư, thì phải gay cấn, thực tế ha ha ha (ta là người ác muôn năm...) :3
|