Chương 4.1:
Cái ôm của Minh Hàn, đã làm Đình Vỹ có chút ngượng ngùng. Hơn nữa, trong lớp học vẫn còn có nhiều ánh mắt tò mò đang nhìn cặp đôi này ôm nhau giữa lớp học. Cô giáo chủ nhiệm mới gõ thước, mở quyển tập ra nói…
-Minh Hàn, em tìm chỗ ngồi đi. Rồi cô thông báo một số việc cần cả lớp phải làm. -Vâng, em sẽ ngồi chỗ của Đình Vỹ ạ.
Nói xong, hắn kéo ghế ra vô tư bỏ cặp lên bàn ngồi bên cạnh Đình Vỹ. Lúc bấy giờ, cả lớp chìm trong im lặng, không còn ồn ào xì xầm nữa. Mà tất cả đều lấy vở ra, để chép lại những thông tin mà cô giáo chủ nhiệm đưa ra… Trong lúc chủ nhiệm sắp sửa nói, thì chỉ có duy nhất Minh Hàn là không chú ý. Vì mãi nghiêng đầu nhìn Đình Vỹ, miệng thì cười tươi rạng rỡ, giống như lụm được vàng vậy.
-Cậu vẫn không thay đổi tí nào hết, đẹp trai quá Vỹ à _ Tự dưng Minh Hàn trầm trồ, ngắm hết mọi góc cạnh khuôn mặt của cậu. -Hả?? gì?? _ Đình Vỹ nhìn hắn ngẩn ngơ. -Không có gì…
Minh Hàn quay mặt ngước lên bảng, nhìn cô chủ nhiệm mở miệng rao giảng lại những nội qui bắt buộc của nhà trường. Còn Đình Vỹ thì lơ là nhìn hắn khó hiểu, rồi lắc đầu cắm đầu vào quyển vở ghi chép lại thông tin của cô chủ nhiệm đưa ra.
-Vỹ ơi, sau giờ giải lao… cậu nói chuyện với tớ chút nhé… _ Đột ngột Minh Hàn mở lời. -Ừ…
Vẫn là cắm đầu vào vở ghi chép, nhưng thực chất Đình Vỹ không hề ghi cái gì cả. Mà là vẽ bậy một khuôn mặt của Đình Phong, sau đó làm xấu nó đi. Vẽ râu ria mép, chấm nốt ruồi rồi cậu bực dọc trong trong suy nghĩ…
“Đồ khốn nhà anh, dám làm bổn thiếu gia này đau khổ, tổn thương từng ngày… đồ xấu xa, đồ lang băm…”
Sau khi cô chủ nhiệm đã đưa ra thông báo xong xuôi, mà cả hai là hắn và cậu không chú ý nghe nên chẳng hiểu nội dung là gì cả. Cô chủ nhiệm mới buông một lời cuối dặn dò, khiến cả lớp nhao nhao lên, ồn như chợ…
-Ngày mai cả lớp đem chổi vệ sinh trường lớp nhé, nên nhớ là chổi xương _ Cô chủ nhiệm nhấn mạnh. -Cái quái gì vậy, chổi xương nhà em không có… -!!@#$$%^&*(*()()
Lớp học thì la ó như muốn nổ tung, cô chủ nhiệm thì đã đi khuất rồi mà vẫn vậy. Đình Vỹ thấy chịu không nổi với cảnh này, nên mới luồn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Minh Hàn mới đi theo cậu, vô tư nắm bàn tay Đình Vỹ bước đi…
-Cậu đi đâu vậy, cho tớ theo cùng…
Đình Vỹ thấy cảm nhận bàn tay ấm lạ thường mới ngừng lại nhìn hắn. Đình Vỹ cố gỡ bàn tay mình thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn. Chợt hai gò má của cậu đỏ hoe, quá xấu hổ về người bạn tự nhiên thái quá. Đình Vỹ mới áp tay mình vào khuôn mặt bỏ chạy. Để lại một mình Minh Hàn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì cả? Mới chạy theo sau lưng Đình Vỹ, gọi í ới…
-Này… Vỹ ơi… chờ tớ với… hic…
Đình Vỹ chạy ra vườn hoa lúc sáng mà Ngọc Hân đã chỉ cho cậu biết. Vườn hoa khẽ nhẹ nhàng đung đưa, ánh nắng của ban mai chiếu rực rỡ đã làm tô điểm cho vườn hoa thêm lãng mạn. Đình Vỹ đứng ngẩn ngơ giữa đám hoa khẽ chào đón bạn mới tới thăm, gió thổi tung bay tóc mái của cậu phất phơ giữa không khi ngập tràn ánh nắng. Đình Vỹ nhắm mắt tận hưởng không gian này, chỉ dám mơ tưởng về một mái ấm gia đình quây quần bên nhau thật hạnh phúc. Chợt một hình ảnh khuôn mặt của Đình Phong, đã xóa tan đi những mơ tưởng ấy. Đình Vỹ giật mình mở mắt, rồi tự vả vào mặt mình...
-Mày điên rồi hả Vỹ, tự nhiên nhớ anh ta à… mày điên rồi Vỹ ơi, anh ta không có yêu mày đâu. Đừng mộng mơ…
Đúng lúc ấy, Minh Hàn đã đuổi kịp cậu rồi đứng khựng lại nhìn Đình Vỹ đang cười tươi giữa bầu trời xanh rộng lớn. Cùng với đám hoa đang khẽ vui đùa theo tiếng cười của Đình Vỹ. Trông thấy điều đó, tim Minh Hàn đã một lần nữa giống như ngày xưa ấy. Nó đã làm hắn biết yêu Đình Vỹ từ khi ánh mắt, giọng nói đã ám ảnh bước vào cuộc đời của hắn. Không có khi nào mà hắn đã thôi nghĩ về cậu, luôn luôn nhớ giọng nói, ánh mắt này của cậu. Minh Hàn bước lại gần, rồi ôm chầm Đình Vỹ vào lòng. Ngửi mùi hương trên mái của cậu mà lảm nhảm…
-Tớ nhớ cậu…
Đình Vỹ đứng sững người, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên từng giây. Thật lạ kì, cứ mỗi lần Minh Hàn đụng chạm là khi ấy nó khiến cậu luôn luôn ngượng ngùng nghĩ về khoảng cách quá gần của hắn. Không kiềm chế được bản thân che giấu đi cảm xúc quá lớn dành cho Đình Vỹ. Hắn đã tự buộc miệng nói ra cho Đình Vỹ nghe thấy…
-Vỹ ơi… tớ yêu cậu… tớ muốn cậu là người yêu của tớ… cậu có chấp nhận không?
(Thình… thịch… thình… thịch…)
Tim của Minh Hàn đập rất mạnh, ngay cả Đình Vỹ cũng nghe thấy và cảm nhận được. Đình Vỹ lúng túng, gỡ bỏ vòng tay ôm ấp của hắn. Rồi quay lại đối diện với mặt hắn, nhìn hắn thật lâu rồi cúi mặt xuống nói…
-Tớ xin lỗi… tớ đã có người yêu thầm rồi… tớ có lỗi với cậu vì tớ không yêu cậu. Tớ và cậu chỉ là bạn bè bình thường thôi… -Không… tớ sẽ chờ… tớ nhất định làm cậu yêu tớ…
Minh Hàn tức giận khi nghe từ miệng cậu nói “chỉ là bạn bè bình thường thôi”. Hắn không thích về điều đó, hắn muốn cậu thuộc về của hắn không phải là ai khác. Hắn nghĩ rằng bạn bè bình thường sẽ làm đau hắn, với lại làm tổn thương hắn nữa. Hắn không chịu điều đó mà cắn môi đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Đình Vỹ, mà đưa môi hôn môi cậu thật tàn bạo…
-Ưm… ư… ưm…
Đình Vỹ chỉ biết đứng sững người mặc kệ để hắn hôn, nhưng cảm giác mà hắn lùa lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Đã làm Đình Vỹ nhớ tới nụ hôn ngọt ngào của Đình Phong, mà lần đầu tiên cậu nếm trải qua với một trai thẳng. Hắn thấy cậu không phản ứng lại nụ hôn của mình, nên hắn thất vọng mà buông ra. Hắn ngồi phịch xuống, giọng nói ủ rũ đầy chán nản…
-Cậu không yêu tớ sao? -Ừ. _ Đình Vỹ gật đầu trả lời. -Cậu yêu người đó rồi à? -Ừ. _ Đình Vỹ lại gật đầu. -Đồ ngốc, cậu không biết tớ yêu cậu lâu rồi sao? -Ừ, tớ hiểu. _ Đình Vỹ gật đầu.
Hắn siết chặt nắm đấm đầy tức giận, hắn nghĩ nhất định sẽ bắt người cậu yêu tránh xa Đình Vỹ. Chỉ mong để cậu nghĩ về hắn mãi thôi, để cậu biết rằng hắn sẽ sẵn sàng yêu cậu dù trong mọi hoàn cảnh nào đó. Đình Vỹ ngồi bên cạnh hắn, rồi nói nhẹ nhàng với hắn…
-Tớ xin lỗi… người tớ yêu là trai thẳng… giống như ngày xưa tớ với cậu cùng nhau hứa yêu trai thẳng đó…
Minh Hàn ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt đỏ hoe. Hắn chợt nghĩ, đến giờ này mà Đình Vỹ vẫn nhớ lời hứa đó nữa sao? Chẳng lẽ Đình Vỹ không biết hắn yêu cậu từ lời hứa suông đó sao? Hắn đâu có yêu được trai thẳng? Người mà hắn muốn yêu, muốn ở bên nhau mãi mãi đang là người đứng sững sờ trước mặt hắn đây nè… Lời hứa đó, đúng là không sai nhưng hắn không giữ mà để cho nó trôi bay đi mất rồi…
Quá khứ của 6 năm trước…
Đình Vỹ có cơ hội trở về nước, để thăm quê hương của mình. Đúng lúc đó, cậu đã gặp Minh Hàn đang đứng trông chờ mòn mỏi trước cổng nhà của Đình Vỹ. Gặp được bạn hiền yêu dấu, Đình Vỹ mừng rỡ ôm chầm lấy bạn thân đầy nhung nhớ…
-Trời ơi… tớ nhớ cậu lắm Hàn ơi… _ Đình Vỹ vô tư hun chùn chụt lên má của hắn. -Ừ, tớ cũng nhớ cậu…
Vì cái hun chùn chụt đó của Đình Vỹ mà tim hắn đã đập nhẹ. Cả hai cùng nhau nắm tay, mà dắt đi chơi hết đầu này đến đầu khác. Giống như đôi bạn thân xa nhau lâu lắm rồi, gặp lại cùng nhau ôn những kỉ niệm cũ vậy. Sau biến cố gia đình xảy ra chuyện, Đình Vỹ vẫn cố lạc quan hơn trước để che lấp đi những nỗi buồn sâu vào trong lòng. Chỉ biết gặng cười tươi, để bạn thân có thể vui hơn mà không thất vọng về cậu. Chính vì điều đó mà Minh Hàn trông thấy, đã yêu cậu từ khi nào không hay. Hắn chỉ biết rằng, trái tim này có một người vẫn luôn cho hắn biết bao niềm vui khi ở bên cạnh người đó…
“Vỹ ơi… tớ lỡ yêu cậu mất rồi… làm sao bây giờ đây?”
Minh Hàn thở dài thườn thượt, cố kìm nén giấu nó vào trong lỏng. Sợ nói ra, sẽ làm tổn thương Đình Vỹ. Cũng chỉ vì gia đình cậu xảy ra nhiều chuyện quá, nếu nói ra “tớ yêu cậu” sẽ làm Đình Vỹ không kịp suy nghĩ mà tức giận chuyện này mất. Cho nên, hắn đã mới mất cơ hội tỏ tình. Đình Vỹ nhìn hắn cười tươi, một nụ cười thật giả tạo trông thấy…
-Hàn ơi… cậu thấy ông anh kia không? Thẳng tấp hà… chắc bẻ cong được đó… _ Đình Vỹ chỉ tay vào người mới đi ngang qua. -Nói như cậu thì dễ lắm, nhưng bẻ mới khó đó… hô hô _ Hắn chen vào góp vui. -Hứ… thế hứa đi Hàn ơi, sau này chúng ta cùng nhau yêu trai thẳng đi _ Đình Vỹ trêu đùa, chọt vào cánh tay hắn. -Được thôi… có cậu mới là trai thẳng thì tớ sẽ yêu à… _ Minh Hàn hồn nhiên nói ra.
Đình Vỹ giật mình bởi lời nói đó, và đã đoán ra rằng hắn yêu đơn phương cậu. Nhưng vẫn cố làm ngơ như không nghe thấy gì cả. Chỉ bởi vì Đình Vỹ không dám yêu, mà chỉ nghĩ tới chuyện trả thù những hạnh phúc mà cậu đang có nay đã vỡ tan tành. Cô đơn, vắng bóng thiếu đi những tình thương của bố mẹ. Đã làm cậu chai sạn, ghét đi tình yêu mà thay vào đó là mong mỏi một ngày được trả thù cho cha mẹ.
Trở về với hiện thực, Đình Vỹ nhìn sâu vào ánh mắt thất vọng của Minh Hàn. Giờ cậu có chút day dứt và hối hận mà tình yêu của hắn dành cho cậu. Dù gì cũng là bạn bè thân lâu năm hơn con nhỏ đã phản bội cậu. Chẳng lẽ ngay cả một cơ hội cũng không cho hắn sao? Đình Vỹ nhận ra bản thân này thật sự ích kỉ quá. Chỉ yêu thầm có mỗi mình Đình Phong không yêu mình, mà buông bỏ hắn nuôi dần tình cảm cho riêng cậu thôi thì tội quá… Nên Đình Vỹ đành cho hắn một cơ hội…
-Này đừng buồn Hàn ơi… buồn là xấu như chó đó, tớ không thèm chơi đâu. _ Đình Vỹ trêu chọc hắn _ Tớ sẽ cho cậu một cơ hội nè. -Cậu nói thật chứ? _ Mình Hàn cười ngu dại nhìn cậu đầy hi vọng. -Thật mà, nếu như cậu làm tớ yêu cậu. _ Đình Vỹ bật cười dí ngón tay vào trán. -Được thôi, tớ nhất định làm cậu yêu mỗi mình tớ thôi à… _ Minh Hàn cười ngu trông thấy (tội quá cơ T^T) -Nhưng với điều kiện, cậu không có quyền được ghen chuyện tớ yêu trai thẳng nhé. _ Đình Vỹ đưa ra yêu cầu thật gắt gao. -Tớ đồng ý mà…
Mình Hàn mặt buồn so, dùng hai ngón trỏ đụng vào nhau rồi nhìn Đình Vỹ cứ như cún con. Đình Vỹ nhìn hắn mà nổi hết cả da gà, vì tính trẻ con của hắn. Cậu thắc mắc sao hắn không trưởng thành lên một tí nhỉ? Cứ bắt cậu lo lắng cho hắn hoài, cứ nghĩ sợ sẽ làm tổn thương hắn cơ.
‘Thôi chết cha… từ khi nào mà mình quan tâm, lo lắng cho nó vậy cà?”
Đình Vỹ đứng dậy phủi áo quần, rồi lắc đầu bước đi. Mình Hàn cũng đứng dậy đi theo cậu, miệng thì cười đểu vô cùng.
“Thế nào rồi mày cũng yêu tao à con ạ, thằng nhóc cứng đầu kinh…”
Đó là những gì mà hắn nghĩ lúc này, hắn có chứng hay ảo tưởng sức mạnh nặng. Lúc nào cũng nghĩ Đình Vỹ, một ngày nào đó ôm chầm lấy hắn khóc lóc và nói rằng “tớ yêu cậu, đừng bỏ tớ một mình” thôi à. Mắt hắn nhấp nháy vì quá vui mừng khi nghĩ về điều đó…
-Thằng nhóc cứng đầu… lêu lêu… rồi nhóc cũng yêu anh, dành tình cảm cho anh thôi… lêu lêu…
Hắn lè lưỡi trêu chọc sau lưng Đình Vỹ, mà cậu không hề hay biết. Cứ bước đi từng bước vào lớp với đống suy nghĩ thật điên đầu…
“Đình Phong… anh mau yêu tui đi… mau cứu tui thoát khỏi thằng bạn này đi… tui yêu anh mà sao anh không nghĩ cho tui hết vậy…”
Vừa nhắc, thì ngay lập tức tào tháo đến đang lái chiếc ô tô của công ty Đình Vỹ đậu chình ình ngay sân trường. Đình Phong mở cửa bước ra, theo sau cửa bên kia là một cô gái đó là Nhã Phương… Đình Vỹ thấy vậy cau mày, cắn môi đầy tức giận. Mà khi ấy, toàn trường nháo nhào cùng chạy ra sân bu quanh xem trai đẹp chính là Đình Phong.
P/s: Cảm ơn mọi người ủng hộ nha... :3 Ờ ờ... thì 2 seme 1 uke vậy... :3
|
À.. một sai lầm rất lớn của tý là tên nhân vật nữ không thích nhớ ... đã sửa lại lỗi này rồi :3 Vì hôm post chương mới gấp quá, không kịp trả lời từng cmt nên vội vã làm những việc bận =)). Hôm nay, tý sẽ trả lời từng cmt của các bạn trước đó... @Yu: Ừ, tý sẽ tiết chế những thứ tục tiễu nhé. Thay vào đó, ngôn từ sẽ có chút chút lành mạnh. Nhưng do truyện này là truyện tý phải bắt buộc sử dụng ngôn từ thực tế, nên mới chèn vài câu cho nó gần gũi vậy thôi. Chứ ko tục người đọc cũng thấy hơi chán à ^^ @Kikolee69: Chuyện tên nhân vật Minh Hàn quen quen là tớ lấy bên truyện teen á, xin lỗi chứ tớ bí tên quá rồi nên đành lấy đại tên này cho nó HOT có gì mong bạn đừng nản và trách a~ :3 @lovesick: Dạo này, anh thấy em đọc truyện cứ như thất thường sớm hôm. Thậm chí ngay cả cmt của em hiện giờ, anh thấy rất choáng. lẽ nào em siêng năng đến như vậy sao? Lẽ nào... em ghiền truyện, săn truyện của anh đến vậy sao? =)) Thấy em học, ôn thi cực quá. Nên anh sẽ chúc em được thi thật tốt nhé. Cảm ơn em, vì em là người luôn luôn động viên anh. :3 @Tuphung2402: Ờ sờ kê, nhất trí @KimJeaJoong: Cảm ơn bạn nhé, hi vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của tý à
|