Chương 6.1:
Sân trường trở thành náo loạn, cho những bạn học trò nghịch ngợm không buông tha. Ánh nắng vàng chói chang gay gắt, làm bao bạn học đùa giỡn phải đổ mồ hôi hột. Chợt tiếng loa bỗng vang lên dữ dội, tất cả đều ngừng lại hành động mà chú ý lắng nghe…
“Loa loa… tất cả các em hãy xếp hàng theo từng khối rồi thầy cô chủ nhiệm phân công vệ sinh trường lớp… loa loa xin nhắc lại…”
Ngay sau lần nhắc lại ấy thì tất cả lại một lần nữa náo loạn tiếp. Từng khối lớp học đã xếp hàng ngay ngắn. Đình Vỹ và Minh Hàn đứng cùng một hàng với nhau. Cô giáo chủ nhiệm từ từ bước tới rồi hô to…
-Tất cả các em chia làm hai đội, một đội vệ sinh ở lớp còn lại thì vệ sinh ở ngoài. Lớp trưởng năm ngoái đâu? _ Cô giáo chủ nhiệm dáo dát tìm lớp trưởng. -Dạ là em đây ạ… _ Ngọc Hân giơ tay lên biểu dương. -Em giúp cô phân công nhé. _ Cô giáo chủ nhiệm đưa sấp tờ giấy cho Ngọc Hân _ vệ sinh xong, có gì em phát thời khóa biểu này cho các bạn nhé. -Vâng.
Ngọc Hân cầm sấp tờ giấy bỏ vào cặp, rồi chia từng bạn theo đội. Đình Vỹ và Minh Hàn được làm vệ sinh ở ngoài. Tất cả ai nấy cũng đều cầm chổi xương mà làm việc của mình. Nhưng có mỗi Đình Vỹ là không làm việc, cậu lót chổi xương ngồi xuống nhìn đám bạn làm việc mà suy nghĩ.
“Mình phải nhất định tìm ra bằng chứng hạ gục cô ta mới được…”
Đình Vỹ lôi smart phone ra nhắn tin cho thư ký Mỹ Duyên. Trong lúc cậu nhắn tin, đám bạn học của lớp này nhìn Đình Vỹ bực tức, khó chịu vô cùng. Cuối cùng một người con trai trong đám hùng hổ bước tới lớn tiếng với cậu…
-Nè… sao mày không làm vệ sinh mà rãnh hơi lấy điện thoại ra khoe thế? Mày tưởng mày có Note 4 là ngon lắm à?
“Thư Ký Duyên, chị tìm cho em hình ảnh quay lại người trà trộn nhân viên phá hủy sản phẩm được không?”
Nhắn tin xong, Đình Vỹ tắt màn hình rồi ngước lên nhìn người vừa lên tiếng với vẻ mặt đầy kiêu ngạo, hững hờ…
-Tao không làm đó rồi sao? Khoe điện thoại đó rồi sao? Mày ganh tị à, thế thì mày lấy tiền mà mua rồi khoe đi… đâu ai mượn mày ganh tị nhể?
Đình Vỹ khiêu khích, nói những lời đay nghiến xúc phạm đến bạn học vừa mới lên tiếng. Minh Hàn thấy tình hình không ổn, nên đành bỏ lại chổi chen ngang giữa hai người rồi nhẹ nhàng nói với Đình Vỹ…
-Thôi mà Vỹ… làm việc đi, đừng làm mất đoàn kết lớp mà… tớ xin cậu đấy… -Mắc gì mà tao phải làm việc, không làm đấy rồi sao? Làm được gì tao?
Đình Vỹ quay sang thách thức với Minh Hàn. Người vừa lên tiếng thấy thái độ của cậu như vậy thì đấm vào mặt cậu một phát…
(Bốp…)
-Mày láo hả con, dám thách thức tao hả con…
Bị ăn đấm tức quá, Đình Vỹ cũng không vừa mà nắm cổ áo của bạn học đó đánh nhau ngay giữa sân trường. Minh Hàn chỉ biết nhăn nhó chen vào ngăn cản cả hai. Đến nỗi đầu tóc của hắn bù xù như tổ chim. Sân trường náo loạn, tất cả các học sinh chen lấn xem hai người đánh nhau…
(Bốp… binh… bốp)
-Thôi dừng lại… Việt Hùng… ông dừng lại ngay….
Lớp trưởng Ngọc Hân chen vào la lớn dõng dạc. Cả hai mới dừng lại phủi áo quần. Đình Vỹ nhìn lớp trưởng cười nhẹ, rồi liếc nửa con mắt nhìn bạn học Việt Hùng nói nhỏ nhẹ…
-Chẳng qua có con gái lên tiếng nên tao mới nhường mày thôi… -Nhường cái con khỉ khô… _ Việt Hùng nhổ nước bọt nhìn cậu cười khinh. -Mày… _ Đình Vỹ giơ nấm đấm. -Thôi… hai cậu vì con gái mà bỏ qua làm vệ sinh cho xong có được không?
Ngọc Hân đưa ra lời cuối cùng nhẹ nhàng nhất có thể. Đình Vỹ hứ lên một tiếng rồi cầm chổi đi làm vệ sinh, còn Việt Hùng thì để mắt tới cậu với suy nghĩ thích thú…
“Thằng nhóc này được nè, mình thích….”
(Ring… ring…)
Tiếng chuông tin nhắn reo lên, Đình Vỹ mới mở lên đọc những gì mà thư ký Duyên gửi qua…
“Đây rồi, hình ảnh hồ sơ lý lịch đầy đủ về người phá hủy nè…”
Đình Vỹ siết chặt tay mỉm cười nhẹ, vì cuối cùng cũng có bằng chứng để hạ gục Hạnh Nguyên. Vì quá nôn nao muốn tìm người phá hoại để làm bằng chứng. Đình Vỹ đành bỏ dở việc làm vệ sinh trường lớp, mà mang cặp ra khỏi trường để đi tìm. Minh Hàn thấy cậu bỏ đi, trong lòng hắn lo lắng cầm hai chổi xương đuổi theo Đình Vỹ kéo lại…
-Cậu định đi đâu? _ Minh Hàn nhìn vẻ mặt của cậu hỏi han. -Giờ tớ đi gặp anh ấy xong rồi tìm bằng chứng. Có gì không? _ Đình Vỹ nhìn hắn trả lời thẳng thắn. -Lại là anh ta… cho tớ đi theo cùng. Đợi tớ trả chổi xương đã…
Nói xong hắn đem hai chổi xương đi trả lại xong quay lại . Đình Vỹ nhìn hắn lo lắng trong lòng…
“Dẫn nó theo không biết có nguy hiểm gì không ta?”
Thế rồi cậu cũng cho Minh Hàn đi theo cùng. Bắt chuyến xe taxi, Đình Vỹ mở cửa xe dặn dò Minh Hàn từng chữ…
-Nè… gặp anh ta thì phải chào hỏi nghe chưa? -Hứ… còn lâu tớ mới chào hỏi, mà sao cậu thiên vị anh ta quá vậy? Đồ xấu xa… _ Minh Hàn giận dỗi bực tức leo lên xe. -Giờ mày có chào hay không? _ Đình Vỹ lườm hắn. -Rồi rồi ok…
Minh Hàn gật đầu đành làm theo lời Đình Vỹ, leo lên xe đóng sầm cửa lại Đình Vỹ nói với tài xế bằng giọng lạnh lùng…
-Đến công ty gần đây đi, chắc cũng biết về công ty ông Thanh rồi nhỉ? -Vâng…
Bác tài xế rùng mình, rồi lái xe rời khỏi trường học. Chiếc xe chạy nhanh trên đường đầy xe cộ qua lại. Để lại sau lưng một bạn học là Việt Hùng, nhìn bóng dáng của Đình Vỹ mà chép miệng…
“Chậc chậc… trốn làm vệ sinh lớp… tao thích mày rồi nha…”
Trong công ty của ông Thanh, tại bàn làm việc của giám đốc. Đình Phong loay hoay cầm bút bi đến chán nản. Anh đành phải rời ghế đi dạo quanh công ty cho đỡ chán. Dạo quanh một hồi anh dừng lại ở căn phòng làm việc của Đình Vỹ. Ngước mắt nhìn cánh cửa thật lâu rồi anh đẩy cửa bước vào…
(Cộp… cộp… cộp…)
Tiếng đôi guốc nện sàn nhà vang lên, bước chân ngày càng nhanh tiến lại gần căn phòng chủ tịch. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Đình Phong hốt hoảng tìm cách đi trốn. Bởi anh sợ rằng Đình Vỹ sẽ phát hiện anh đang rình mò căn phòng của cậu. Thú thật thì anh đang tính trộm những gì liên quan thuộc về Đình Vỹ. Loay hoay một hồi không biết trốn ở đâu, đành bất lực tòng tâm đứng yên tại chỗ mặc cho những gì xảy ra vậy…
(Cộp…)
-Anh đây rồi… em tìm anh mãi… -Hạnh Nguyên?
Đình Phong quay đầu lại vì tiếng nói quá quen thuộc. Là Hạnh Nguyên, cô đang đứng trước mặt Đình Phong cười tươi. Giụi nhẹ đôi mắt, anh không thể tin vào mắt mình nữa. Đúng là Hạnh Nguyên thật, đang đứng trước mặt anh ngay ở trong công ty của cha anh. Mùi hương, nụ cười đó anh không thể nào quên được. Lùi vài bước, Đình Phong có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô lúc này. Đình Phong chợt nghĩ, có hai lí do mà Hạnh Nguyên mới có mặt ở đây. Một là cô tìm cách hạ thủ cướp lấy công ty cha anh, hai là có gì đó muốn nói với anh. Chứ không đời nào mà tự nhiên Hạnh Nguyên đến đột ngột như vậy được… Đình Phong nhìn cô lạnh nhạt nói năng thật hàm hồ, mất lí trí…
-Chuyện cướp công ty thì cô đừng có mà mơ, cút đi… tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa… _ Đình Phong vẫy tay. -Em đâu có nói đến vấn đề này _ Hạnh Nguyên bước lại gần anh đi một vòng trước mặt anh _ Em có một cách để anh lấy lại công ty thuộc về của mình. Anh sẽ làm chủ tịch như cha anh mong ước, sung sướng cả đời mà không bị thằng nhóc đó đem anh ra sai vặt…
Lời nói này đầy dụ dỗ và phấn khích, làm lay động tâm lý của Đình Phong. Đúng như dự đoán, anh rất muốn cơ hội lấy lại công ty đáng lẽ ra thuộc về của mình từ lâu lắm rồi. Không cần suy nghĩ gì thêm anh nói thẳng vào chủ đề của Hạnh Nguyên…
-Nói thử xem, nếu được thì tôi làm… -Anh lợi dụng tình yêu của thằng nhóc đó đi, bảo nó ký vào bản cam kết nhường lại công ty cho anh làm chủ là được. Nên nhớ, anh phải tìm cách sao cho thằng nhóc đó lu mờ ngu ngốc đi là được _ Hạnh Nguyên đưa khuôn mặt sát lại gần mặt anh, ngón tay cô chạm vào đôi môi của anh _ Nếu anh làm tốt, em sẽ quay lại yêu anh giống như ngày xưa…
Đình Phong nắm lấy ngón tay Hạnh Nguyên chặn lại. Những kế hoạch âm mưu chiếm đoạt công ty của Hạnh Nguyên làm anh vừa có chút hứng thú vừa day dứt nghi ngờ. Thấy vẻ mặt của Đình Phong lo lắng, không tin những gì cô nói. Hạnh Nguyên mới dùng cách hôn vào môi anh thật mạnh bạo. Và quả nhiên, Đình Phong ôm cô đáp trả lại nụ hôn đó. Hạnh Nguyên dứt môi ra, ghé miệng vào tai anh nói nhẹ nhàng như rót mật…
-Anh tin em chưa? Em hứa là sẽ quay lại, nếu anh làm được mà. Nhưng với một điều kiện nữa. Anh phải hủy bằng chứng mà cậu ta đang săn lùng được chứ? _ Hạnh Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt Đình Phong quyến rũ… -Được … được rồi.. anh sẽ làm. Em hứa rồi nhé, đừng có giở trò với anh đấy.
Đình Phong gật đầu giao kèo đồng ý làm những kế hoạch “dơ bẩn” của Hạnh Nguyên. Cười nhẹ trên môi, Hạnh Nguyên hôn phớt lờ trên khuôn mặt của Đình Phong rồi bước đi thẳng…
-Em hứa…
Hạnh Nguyên giơ bàn tay phải lên trời, rồi bước đi hững hờ mất hút ra khỏi công ty. Để lại Đình Phong hứng khởi vui mừng trên gương mặt hiện rõ. Vì anh nghĩ rằng, Hạnh Nguyên bây giờ đã quay trở lại con người như lúc xưa. Bây giờ đây, anh đang nghĩ những kế hoạch cho tương lai đầy lãng mạn giữa anh và cô một cách điên cuồng. Trong khi đó, Hạnh Nguyên bước lên xe BWM màu đen. Gương mặt của cô bỗng chốc trở nên lạnh lùng ngay sau đó. Cô lôi điện thoại ra gọi cho ai đó…
-A lô, kế hoạch này được triển khai. Chuẩn bị theo dõi những gì thằng nhóc Đình Vỹ đang làm gì đi. Bằng mọi giá phải để cậu ta hủy tìm bằng chứng, được chứ? -….
Nói xong, Hạnh Nguyên tắt nguồn bỏ vào giỏ xách. Song cô liếc mắt nhìn công ty của ông Thanh đầy ngạo mạn, đắc chí. Hạnh Nguyên cười đểu, cho rằng Đình Phong thật ngu ngốc không biết những gì cô đang gây rắc rối cho anh… Hạnh Nguyên phẩy nhẹ tay, thì chiếc xe bắt đầu di chuyển rời khỏi công ty. Cô ngã lưng vào ghế sau, mắt nhắm nghiền suy nghĩ lại những lời nói kế hoạch của cha nuôi… “Con phải tìm cách dụ dỗ hắn ta đi, hủy bằng chứng của thằng nhóc Vỹ tận gốc sau đó cướp công ty về cho cha.” “Nhưng mà… anh ta…” “Không cần biết anh ta là ai, nếu con làm không xong kế hoạch này. Điều đầu tiên là con sẽ gạch khỏi hộ khẩu gia đình ta…” “Vâng… con biết rồi… con sẽ làm…”
Hạnh Nguyên rời khỏi căn phòng của cha nuôi, thì gặp đứa em gái con nuôi của cha nuôi cười khinh khỉnh.
“Mày nghe chưa? Gạch là trên hết, đồ con quỷ cái ngu xuẩn. Mồ côi…”
P/s: Chương này cảm xúc không có rồi, nhưng chương sau thì sẽ có nha. Chương sau đầy mùi "phản bội", sóng gió không lường được đâu ha
|
@0985258188: Không có vấy bẩn gì cả? Mà là em cmt kể nhiều quá dẫn đến loãng pic em ới Vì vậy nếu muốn kể, em dồn chung dô 1 cmt kể nhé... Anh sẽ đọc và lắng nghe ý kiến của em. Có gì anh phán bừa về tội "máu mê dzai" của em =)) Thân ái ~
|
- Hmmm... Chắc do vụ đăng quá nhiều bình luận khiến em ít thích truyện rồi, có lẽ vậy. - Thôi vậy, bi giờ chỉ b/luận về truyện thôi vậy để đỡ ảnh hưởng tới anh Trang (phải tên như này ko nhểy) và độc giả vậy.
|