Chương 6.2:
Chiếc xe taxi chở Đình Vỹ và Minh Hàn chạy nhanh vượt qua hàng ngàn cây số. Trong xe giờ đây không khí ngày càng nặng nề hơn. Một phần là lo lắng ở giữa cả hai, phần còn lại thì im lặng chẳng hề nói một tiếng nào cả. Minh Hàn cảm thấy bất an ngồi không yên, cũng chỉ vì những việc mà Đình Vỹ làm. Cho nên Minh Hàn quay qua nhìn Đình Vỹ lên tiếng trước...
-Đình Vỹ, cậu đừng đi gặp anh ta nữa được không? Tớ thấy anh ta không đáng để cậu đi gặp vào lúc này đâu... -Mày đừng có vì chuyện tao yêu thầm anh ta mà ghen lồng lộn nghe chưa? Im lặng dùm cái đi... _ nói đến đây cậu cáu gắt hẳn lên. -Tớ ghen đó rồi sao? Bộ tớ xấu xa không được yêu cậu hay sao? _ Minh Hàn tức giận lớn tiếng.
Đình Vỹ chẳng buồn nói gì thêm nữa, mà im lặng quay qua khung cửa sổ suy nghĩ nhiều về người phá hủy sản phẩm. Cắn nhẹ móng tay, Đình Vỹ chợt nảy ra một kế hoạch dự phòng bất trắc những điều không may xảy ra...
-Bác tài... đi đường tắt đi... _ Bất giác Đình Vỹ nói với tài xế. -Nhưng mà ... _ Bác tài xế ngấp ngừng. -Đi đi... nhanh lên.
Đình Vỹ lạnh lùng lớn tiếng khiến bác tài xế cũng phải làm theo lời cậu. Chiếc xe chạy nhanh trên con đường tắt, song nó chạy nhanh với tốc độ khủng khiếp, vượt qua cả cây đèn tín hiệu giao thông sắp sửa chuyển sang màu đỏ. Cuối cùng thì cũng đến nơi công ty của ông Thanh, Đình Vỹ bước xuống xe đầy ngạo mạn đi vào trong công ty. Còn Minh Hàn thì thở dài thườn thượt, nhìn Đình Vỹ bước đi mà trong hắn đầy thất vọng vô cùng. Khuôn mặt Minh Hàn ủ rũ buồn bã, vì Đình Vỹ lúc nào cũng nghĩ về Đình Phong. Lúc nào cũng đi gặp Đình Phong, mà không dành cho hắn sự quan tâm ở cậu. Minh Hàn nghĩ có lẽ, Đình Vỹ thật sự lún quá sâu câu chuyện tình yêu trai thẳng quá rồi. Bước xuống xe, hắn chạy thật nhanh nắm cánh tay Đình Vỹ giật ngược lại nói với giọng buồn buồn...
-Cậu thật sự thích anh ta nhiều hơn tớ luôn sao? _ Minh Hàn nhìn sâu vào ánh mắt Đình Vỹ tìm câu trả lời. -Ừ... đúng vậy, tao thích anh ấy hơn là mày. _ Đình Vỹ trả lời hững hờ.
Minh Hàn buông nhẹ tay thả lỏng, ánh mắt hắn cụp xuống. Giờ hắn đã hiểu sâu trong ánh mắt của Đình Vỹ, tình cảm đó dành cho Đình Phong lớn lao như thế nào? Đình Vỹ nhắm mắt rồi quay mặt lướt qua hắn đi tìm Đình Phong. Minh Hàn vẫn đứng đó, vẫn là đôi mắt buồn dõi theo hình bóng Đình Vỹ.
-Vỹ... chẳng lẽ cậu không biết yêu trai thẳng nó đau khổ như thế nào sao? Trai thẳng vẫn là trai thẳng thôi, không bao giờ cong được đâu. Rồi cậu sẽ hối hận cho mà xem...
Minh Hàn nói câu chát chúa, đắng nghét đâm thẳng vào tim Đình Vỹ rồi bỏ đi. Để lại một mình Đình Vỹ với mớ hỗn độn lo sợ những gì mà hắn nói. Đình Vỹ cắn môi thả lỏng bản thân và cho rằng những gì Minh Hàn nói là rất đúng. Gạt bỏ sang qua một bên, Đình Vỹ vẫn tin rằng có một ngày tình yêu này sẽ sớm nảy mầm, đâm chồi... Thế nhưng, Đình Vỹ đâu có biết rằng phía trước tương lai của cậu đầy những sóng gió, bắt buộc cậu phải vượt qua là Đình Phong vẫn còn yêu Hạnh Nguyên thật sâu đậm.
Đến căn phòng chủ tịch, Đình Vỹ đẩy cánh cửa bước vào đầy ngạc nhiên. Cái ngạc nhiên ở đây chính là thấy Đình Phong đang ngủ gục trên bàn làm việc của cậu. Bước lại gần, Đình Vỹ khẽ đẩy ghế nhẹ nhàng rồi ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt của Đình Phong. Thấy anh ngủ say như vậy, trong lòng Đình Vỹ bỗng vui lạ thường, lại còn nở nụ cười trên môi hiếm thấy sau khi mẹ cậu mất…
“Đình Phong… em tin tình yêu sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta.”
Nghiêng nhẹ đầu, Đình Vỹ đưa mặt sát lại gần khuôn mặt của anh. Song cậu lấy bàn tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Đình Phong. Chợt có dấu hiệu anh đang khẽ cựa quậy, Đình Vỹ mới ngừng tay rút lại ngồi thẳng lưng như một dáng vẻ thật lạnh lùng… Đình Phong từ từ mở mắt, ngẩng đầu vươn nhẹ vai rồi nhìn Đình Vỹ với nụ cười tươi rói…
(Thình… thịch…)
Và rồi giây phút ấy, tim Đình Vỹ đập rất mạnh chỉ bởi vì nụ cười của Đình Phong…
-Tôi xin lỗi vì ngủ chỗ làm việc của cậu _ Anh chấp tay xin lỗi cậu với gương mặt thật trẻ con _ Tại chỗ cậu thoáng mát quá nên… _ Đình Phong ngập ngừng lúng túng. -Ngủ đã chưa? Có cần giải thích mấy chuyện như thế này lắm không? _ Đình Vỹ ngăn cản lời nói của anh nhẹ nhàng phẩy tay. _Chuyện đó không quan trọng, giờ anh ra khỏi bàn của tôi được rồi đó. -À… ừ…
Đình Phong hấp tấp đẩy ghế ra khỏi bàn làm việc rồi đứng trước mặt cậu. Lấy smart phone ra nhẹ nhàng đặt ngay ngắn trên bàn, Đình Vỹ đi vòng qua ngồi vào chiếc ghế xoay một vòng. Gương mặt của Đình Vỹ bỗng dưng hơi đỏ, sau đó nhìn ánh mắt Đình Phong thật ngượng ngùng.
“Ghế vẫn còn hơi ấm của anh ta, chắc ngủ ở đây lâu lắm…”
Thì ra là chiếc ghế cậu đang ngồi vẫn chút ấm nóng những gì mà Đình Phong để lại. Đứng phắt dậy, Đình Vỹ quan sát gương mặt của anh một hồi rồi mở laptop ra rê chuột, click một phần mềm nào đó rất bí ẩn...
-À tôi vào nhà vệ sinh một chút nhé, anh đợi ở đây đi. Tôi sẽ quay lại sớm thôi, có chuyện quan trọng muốn nói với anh. _ Đình Vỹ bước ra khỏi bàn chỉ tay vào mặt anh rồi nói sau đó cậu rê chuột tắt cái gì đó trong laptop thật hấp tấp. -Ừ ừ… tôi sẽ đợi... _ Đình Phong gật đầu cười nhẹ.
Đình Vỹ liền quay mặt bước đi tìm nhà vệ sinh với gương mặt thật buồn bã?! Để lại Đình Phong nuốt nước bọt với đôi bàn tay thật run rẩy. Mà mắt thì liếc nhìn vào chiếc smart phone của Đình Vỹ. Anh nhẹ nhàng lấy smart phone của Đình Vỹ mở sáng màn hình lên mà nuốt nước bọt khan… Ngón tay cái của anh lưỡng lự rồi lại ấn vào, mắt nhắm nghiền thở gấp gáp nhớ lại những cuộc gọi cách đây vài phút…
“Em có nhiệm vụ cho anh nè, khi nào cậu ta về. Anh tìm cách lấy điện thoại của nó vào mục bộ sưu tập tìm ảnh cắt xén từ camera rồi xóa nó đi. Như vậy sẽ dễ dàng cho anh lấy lại công ty đó. Tin em đi…” “Có thật là như vậy không? Hay cô lợi dụng tôi xóa bằng chứng tội lỗi của cô chứ?” “Em nói thật mà, anh không tin em sao? Hạnh Nguyên này hứa sẽ quay lại với anh nếu làm tốt nhiệm vụ này đó.” “Ok, được rồi…”
Đình Phong liền mở bộ sưu tập lên, tìm hình ảnh như lời mà Hạnh Nguyên nói. Mà khi đó, trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống. Nhẹ nhàng đưa ngón cái cách màn hình smart phone vài mi-li-met, mà anh đã thấy căng thẳng hồi hộp nhiều hơn…
[1 mục sẽ bị xóa?]
Không chần chừ gì thêm, anh liền nhấn nút OK xóa đi hình ảnh ấy. Rồi sau đó để lại vị trí như cũ và ngồi xuống chờ đợi Đình Vỹ quay lại. Giây phút này, Đình Phong rất cố gắng thật bình tĩnh. Để Đình Vỹ không thể phát hiện ra những gì anh đang làm sau lưng cậu…
-Tôi quay lại rồi đây…
Gương mặt của Đình Vỹ sáng sủa, đầu tóc dường như gọn gàng lúc mới đến. Đình Vỹ cầm smart phone lên mở bộ sưu tập tìm hình ảnh mà thư ký Duyên gửi qua. Trong lòng Đình Vỹ thì thầm cầu mong Đình Phong sẽ không làm cậu thất vọng…
“Anh thật sự phản bội tôi, lợi dụng tôi như vậy sao?”
Ngước mắt nhìn gương mặt bình tĩnh của Đình Phong, đôi mắt cậu cụp xuống vì anh. Điều đó, đã làm Đình Phong có chút căng thẳng sợ sệt…
-Sao anh lại làm thế với tôi? _ Đình Vỹ siết smart phone hỏi anh. -À… uh… tại vì tôi muốn cậu không quan tâm đến nó nữa. Mà chỉ quan tâm chuyện cuối tuần đi chơi với tôi được chứ? _ Ấp úng một hồi, Đình Phong liền nghĩ ra cách nói dối cậu. -Ok… được rồi… tôi nhớ còn bốn ngày nữa mới tới cuối tuần mà _ Đình Vỹ đi qua đi lại trước mặt anh _ Đâu cần phải gấp gáp quan tâm làm gì? -À có thể thay đổi lịch hẹn mà… _ Lần này Đình Phong lại kiếm cớ. -Thôi được rồi, anh đi ra được rồi đó. Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này…
Đình Vỹ phẩy nhẹ tay như muốn xua đuổi Đình Phong ra khỏi căn phòng này sớm hơn. Đình Phong thấy biểu hiện của cậu thật sự rất tệ, nên đã hấp tấp rút lui khỏi căn phòng làm việc. Đẩy cửa bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, Đình Phong thở hổn hển như gặp phải thứ kinh dị hù dọa anh bạt vía vậy.
“Nếu cậu ta có hỏi cái gì liên quan, anh cứ tìm cách nối dối là được. Đừng sợ… anh phải bình tĩnh mạnh mẽ lên Đình Phong à…”
Bên trong căn phòng chủ tịch, Đình Vỹ ôm trán sụp đổ hoàn toàn. Vuốt mặt đi qua đi lại rất nhiều lần, rồi vò đầu cho rối tung đến phát điên. Miệng cậu lẩm nhẩm một cái tên đáng dược nguyền rủa…
“Hạnh Nguyên… Hạnh Nguyên… cô dám lợi dụng người tôi yêu… Hạnh Nguyên, cô được lắm..”
Quay trở lại bàn làm việc, Đình Vỹ chộp lấy smart phone gọi cho thư ký Duyên thật vội vàng…
-A lô… cô theo dõi giám đốc Đình Phong cũng lâu rồi. Nói xem, anh ta có làm tốt trong thời gian qua không? _ Không cần vòng vo, Đình Vỹ nói thẳng chủ đề chính. -Theo như một tuần qua, lúc sản xuất nước hoa thì giám đốc Phong làm khá tốt. Đặc biệt là quản lí chặt chẽ tình hình nhà máy sản xuất… thưa chủ tịch… _ Thư ký Duyên báo cáo lại rõ ràng rành mạch. -Được rồi… tôi hiểu rồi. Cô làm cho tôi ngay một bản cam kết chuyển nhượng công ty lại cho Đình Phong nhé…_ Đình Vỹ đưa ra yêu cầu đột ngột khiến đầu dây bên kia sửng sốt. -Cái gì??? Sao chủ tịch… chuyển nhượng? _Đầu dây bên kia Thư ký Duyên thốt lên. -Cô cứ làm đi… cấm hỏi, cấm nói nhiều…
Dặn dò xong, Đình Vỹ liền tắt màn hình rồi quăng smart phone lên bàn. Ngồi phịch xuống ghế vẫn còn những cái ấm áp mà Đình Phong để lại. Gương mặt của Đình Vỹ bỗng trở nên tiều tụy xanh xao đến suy sụp. Giống như cái xác không hồn đang ở giữa hai cái chết và sự sống vậy. Nhìn vào laptop, Đình Vỹ liền cắm jack tai nghe rê chuột click mở một video, rồi nghe những nội dung đối thoại giữa cả hai Đình Phong và Hạnh Nguyên đang bị camera giám sát 24/24 quay lại…
-Khốn kiếp… muộn mất một bước rồi…
Đình Vỹ gỡ tai nghe ra rồi đập mạnh nó lên bàn gỗ. Ngã ngửa ra sau ghế có điểm tựa, Đình Vỹ nhắm nghiền mắt suy nghĩ lại những gì mà Minh Hàn nói… “Rồi cậu sẽ hối hận cho mà xem…” “Trai thẳng vẫn là trai thẳng, không bao giờ cong được đâu…” “Nó nói đúng, yêu anh ấy mình chịu nhiều thiệt thòi quá. Con khốn Hạnh Nguyên quay lại nối tình xưa, tức quá… Tại sao anh khờ quá vậy Đình Phong? Anh không yêu em được hay sao? Đồ khốn kiếp…”
P/s: Cho tý hỏi cả nhà câu này cái Truyện có đủ độ hấp dẫn, gay cấn chưa? =)) Đọc chương này xong có cảm giác gì? :'> (Tý thì hụt cmn hẫng. Ok. Vì nó éo hay, cũng như chả có gì hấp dẫn ha ha =)))
|
@yeuhoanganh: Còn lâu thằng đó (trai thẳng) nó mới yêu thằng chả Đình Vỹ =)) Chỉ nhất thời có cảm giác thật ngu xuẩn không nhận thức được thôi :)) @allenross1998: Quyết tâm HÓNG quá, nó có thể chết người vì suy nhược đó người ơi =))) Bình tĩnh, chờ đợi là hạnh phúc nhóe Cho em bị lôi lên lần 2 luôn =)) cứ leo lên cây ngóng đuy, đỡ phải làm hưu đợi dài cả cổ he :)) @0985258188: Đúng oy, em có chú ý gì tới truyện đâu? Chắc có lẽ truyện nó viết cái gì đó "hơi ngu" thì phải =)) Cho nên đâu ai quan tâm, mò mẫm gì nó đâu No, cái tên Trang đó tụi hủ nữ lâu năm nó đặt cho vậy á... Tội ta quá, toàn bị tụi nó ức hiếp Cho nên, mới có sớ sự là không dám lên viết truyện (lười lắm) :3 @LoveBabyCute: Cảm ơn bạn nhé @Lovesick: Đáng đời nhà em, cho mất ăn mất ngủ luôn. Thâm quầng chưa? sẵn sàng để làm gấu trúc chưa? Có gì anh đưa em vào sở thú để kiếm tiền @NhaVy96: Cảm ơn bạn ủng hộ nha @Trachaivotinh: Có đâu đâu có mê, chỉ là mê kể vụ mấy straight khốn nạn thôi mà Anh nghĩ gì mà bảo Ad là người viết truyện? Buồn hết sức hà.... Em mới là tác giả chính hiệu nè anh ơi. Em là nam nè, nhỏ hơn anh có hai ba tuổi gì đấy =)) Đừng ăn hiếp em, em còn trong sáng lắm @Hary09: Cấm gọi những gì ở trên facebook ra đây -_-. Chúng ta cùng thuyền nha, đừng có biến thành hai nhà thù oán chớ :v Cảm ơn mọi người nhiệt tình ủng hộ truyện của tý. Thân gửi mọi người ngàn nụ hôn
|
Thôi được rồi ko gọi nữa là được chứ giề ??? Chap này sao thấy nó ko có cảm xúc sao sao ák...
|
|