Chương 6.3:
Đình Vỹ nhắm mắt ngẫm nghĩ lại tình cảm của mình dành cho Đình Phong. Thì bất chợt trời đổ mưa, một cơn mưa rào nhẹ cũng không lớn lắm. Chẳng có sấm sét gì cả, chỉ có những mây đen sẫm kéo đến. Mưa làm xóa nhòa mặt đường đi, khiến cho lòng người bất chợt lắng đọng lại những nỗi buồn. Đình Vỹ đứng dậy bước ra khung cửa kính trong suốt, ngắm nhìn cơn mưa xối xả. Mà trong lòng cậu có gì đó nhớ nhung da diết những kỉ niệm xưa… “Mẹ ơi… mưa rồi… làm sao bây giờ nhỉ?” “Ha ha… chắc trú mưa đợi người yêu của con trai ngoan tới đón thôi con…” “Mẹ này… đùa hoài à… con còn nhỏ nga~” “Ừ lớn lên rồi con cũng có người yêu con thôi à…” “*ngượng ngùng*”
Đình Vỹ bật cười nhẹ, không hiểu sao cậu thấy lúc đó mình ngây thơ vô cùng. Giờ nghĩ lại, Đình Vỹ mới biết rằng mẹ nói đúng. Quay trở lại bàn làm việc, Đình Vỹ lấy điện thoại bàn gọi cho Đình Phong.
-A lô… tôi đồng ý với anh. Ngày mai đi chơi đi, chơi đủ bốn ngày thì thôi… -Ờ…
Gác máy, Đình Vỹ thở dài mà gương mặt thì có chút buồn. Rời khỏi căn phòng chủ tịch, Đình Vỹ đón một chuyến xe bus về nhà. Trên đường về, Đình Vỹ vẫn suy nghĩ hướng về Đình Phong. Cậu chợt tự hỏi bản thân rằng có nên buông tay để yêu Minh Hàn không? Có nên từ bỏ tất cả những tình cảm mà cậu dành riêng cho anh, để chọn lấy Minh Hàn làm người yêu? Tất cả những điều đó, Đình Vỹ không biết phải làm như thế nào? Để xứng đáng những lựa chọn tốt nhất cho chính cậu.
Về đến nhà, Đình Vỹ ủ rũ tìm chai rượi đổ ra ly uống. Mỹ Duyên vừa về kịp vào trong nhà, thấy Đình Vỹ như vậy thì cô lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu. Cô cũng lấy cho mình một ly, tự rót rượi ra rồi uống một ngụm.
-Có chuyện gì buồn à? _ Mỹ Duyên mở lời hỏi han cậu. -Đàn ông có mấy loại nhỉ?_ Đình Vỹ quay mặt đối diện nhìn cô thật lâu rồi nói_ Sao cứ dày vò em đau khổ quá vậy? -Đàn ông có hai loại_ Nhìn chiếc ly rượi, Mỹ Duyên trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói_Một là loại đàn ông thích tình dục, hai là loại khốn nạn. Biết sao được, tình yêu rất khó đoán lòng người dễ thay dổi mà. -Chị nói cũng đúng, vậy anh ấy thuộc loại khốn nạn rồi…
Đình Vỹ nói xong thì lấy chai rượi tu ừng ực, để có thể dễ dàng xoa dịu những cơn hận bản thân yêu loại người thích trêu đùa tình cảm của cậu. Uống nửa chừng, Đình Vỹ quăng mạnh chai rượi xuống sàn vỡ toang rồi cười như một thằng điên… \ -Ha ha… ha ha ha… anh cứ yêu cô ta… cứ yêu con quỷ Hạnh Nguyên khốn kiếp đó đi. Rồi anh sẽ hối hận vì tôi, hối tiếc vì tôi đó.. anh biết không?
Mỹ Duyên nghe Đình Vỹ nói vậy trong lòng cô cũng phần nào hiểu được cảm giác của cậu. Uống hết ly rượi này, bỗng dưng cô cảm thấy ghét Đình Phong thay cậu. Đơn giản là vì cô không Đình Phong làm khổ cậu, không muốn anh phải bắt cá hai tay. Thể loại đó cô ghét kinh khủng, nếu là người yêu của cô. Thì có lẽ Mỹ Duyên này đã từ bỏ từ lâu rồi...
-Em à… chị khuyên em nên từ bỏ giám đốc Phong đi. Loại người đó chỉ rước đau khổ thêm thôi…_ Mỹ Duyên đưa ra những lời nói giúp ích cho cậu. -Chị nói đúng… thôi em mệt rồi.. em lên phòng nghỉ ngơi đây…
Đình Vỹ lên lầu trong cơn say chóng mặt nhẹ, mở cửa vào trong phòng cậu phi lên giường nằm nhìn lên trần nhà.
(Ring… Ring…)
Tiếng chuông smart phone reo lên, Đình Vỹ lôi ra nhìn vào màn hình. Thì ra đây là tin nhắn của Minh Hàn. Trượt nhẹ, Đình Vỹ mỉm cười hài lòng vì bằng chứng Mỹ Duyên gửi qua hồi sáng nay vẫn còn. Cũng may là cậu có kế hoạch dự phòng từ trước. Đình Vỹ nhớ lại chuyến đi chung với Minh Hàn gặp Đình Phong bàn chuyện bằng chứng.
-Nè Hàn… mày cho tao mượn điện thoại của mày đi…_ Đình Vỹ quay sang nhìn hắn xòa bàn tay. -Chi vậy? Xin số điện thoại của tớ hả? Vậy là cậu yêu tớ rồi he he… _Trêu chọc, Minh Hàn vẫn lấy smart phone ra đưa ra cậu. -Yêu cái đầu cậu ấy… còn lâu…
Đình Vỹ chộp lấy smart phone của hắn rồi lấy cái của mình bắn hình ảnh bằng chứng qua máy Minh Hàn. Nhìn sắc mặt buồn so của Minh Hàn cậu cười khúc khích trong lòng dặn dò hắn…
-Nè, về đến nhà mày thì gửi cái này qua cho tao nha. Không là tao không yêu mày đâu đó… -Oh Yeah~ gửi liền…
Nhìn hình ảnh bằng chứng thật lâu, Đình Vỹ cong môi cười đểu vì kế hoạch mưu mô thâm hiểm của mình. Chưa đểu được bao lâu, thì một nhắn khác của hắn gửi đến. Đình Vỹ mở ra đọc thì bật cười…
<Chúc mày ngủ ngon, từ nay gọi mày tao cho thân cmn mật ha>
Đình Vỹ nhắn tin lại cho hắn…
<Ừ mày cũng ngủ ngon, sến quá… đâu ra mấy từ thô tục vkl -_-> <Mày cũng có đó thôi ha ha… đi học chung mới biết mấy từ này hay cmn dữ :p>
Đình Vỹ cười ngoác cả mang tai vì những trêu chọc của Minh Hàn. Để smart phone lên bàn, Đình Vỹ chìm trong giấc ngủ buổi trưa vẫn còn những cơn mưa rào nhẹ. Mưa mãi… mưa mãi… mà vẫn không chấm dứt. Như có gì đó sóng gió to lớn đang chờ đợi cậu ở phía trước vậy…
Bầu trời ngã sang màu tối đen kịt, cơn mưa mãi tới giờ này mới chấm dứt hẳn. Đường phố giờ đây ngập tràn những đèn điện đủ màu sắc. Tựa như một cảnh thủ đô chìm trong sáng trưng rực rỡ của trong ánh điện từ đường cao tốc, đến quán phố xá, shoping… đều được trang trí bằng đèn điện. Để thu hút những ai thích ngắm cảnh đầy lãng mạn, thơ mộng, huyền ảo dịu này…
Đình Vỹ khẽ cựa mình tỉnh giấc vì ngủ quá lâu. Ngồi dậy đầy mệt mỏi, nhìn đồng hồ đã chỉ điểm 20 giờ tối. Xỏ dép lê bước xuống lầu mở tủ lạnh tìm nước uống cho đỡ khô miệng. Đình Vỹ chợt rờ cái bụng trống rỗng hẩm hiu của mình…
-Ôi đói quá ~ đói quá đi~
Quay qua quay lại, ngóc dọc đông tây vì bếp chẳng có thức ăn gì cả? Đói lắm rồi lại còn chóng mặt, đau đầu vì rượi nữa. Lếch thân tàn ma dại lên lầu tìm Mỹ Duyên rủ đi ăn cái gì đó lấp cái đầy cái bụng. Vừa bước đến cửa thì Đình Vỹ hoảng hồn, bới những tiếng rên đầy những khoái lạc của nhục dục…
-Sặc.. @@ sao lại rủ giám đốc Khương về đây mây mưa vậy trời.. chậc châc… táo bạo quá…
Không còn cách nào khác, Đình Vỹ đành lên lâu lấy smart phone gọi cho Đình Phong rủ đi ăn đêm khuya cho đỡ cô đơn… Mặc dù cậu không muốn đi chung với anh vào những lúc không có tâm trạng như thế này. Nhưng cậu vẫn mặc kệ…..
-A lô… ai vậy? _ Giọng đầu dây bên kia có vẻ chản nản. -Chủ tịch đây… tui cho anh vài phút để chuẩn bị tới nhà đón tui đi ăn đấy… _ Đình Vỹ cố nhịn cười nói giọng lạnh lùng. -A… ăn ăn.. gì vậy? _ Giọng Đình Phong lúng túng trông thấy. -Ăn gì cũng được, tui chỉ anh cho… chuẩn bị đi…
Nói xong, Đình Vỹ cúp máy chạy vèo vào nhà vệ sinh cá nhân. Chải chuốt thật gọn gàng, ăn mặc tươm tất sạch sẽ rồi ra trước cổng nhà chờ đợi. Đợi một hồi lâu, thì chiếc xe BWM của Đình Phong lái cũng đến trước mặt cậu. Nở nụ cười nhẹ trên môi, Đình Vỹ mở cửa trước leo lên ngồi rồi đóng sầm cửa xe lại. Quay qua nhìn Đình Phong, hai ánh mắt chạm nhau, nhìn nhau thật lâu…
-À… uhm… anh lái qua đầu phố kia có chỗ bán bún bò là được._ Đình Vỹ chỉ lung tung này nọ khiến Đình Phong muốn choáng. -À… giới thượng lưu như chủ tịch đây mà cũng ăn đầu đường xó chợ nữa hả? _ Đình Phong vừa lái xe vừa thắc mắc, chốc lát quay qua nhìn Đình Vỹ một lần.
Đình Vỹ quay lại nhìn ngắm gương mặt Đình Phong thật lâu rồi thở dài. Anh nói cũng đúng, giới thượng lưu mà đi ăn mấy chỗ đầu đường xó chợ thì cũng rất lạ. Nhưng vì chỗ đó đầy những kỉ niệm ấm áp, nên Đình Vỹ mới mong mỏi ăn một lần để nhớ hương vị xưa. Hơn nữa, ăn ở nhà mãi rồi cũng chán ngắt à. Với lại… Đình Vỹ chợt nhớ tới cảnh căn phòng của Mỹ Duyên vừa nãy thì liền lắc đầu xua đi hình ảnh âm thanh đó…
-À tại ở nhà đang làm chuyện… _ Nói đến đây, Đình Vỹ biết mình bị hớ nên bịt miệng lại _À tại chỗ đó bố mẹ tui thường hay dắt tui đi ăn nên mới ăn thủ một lần cho đỡ thôi à…
Nói đến đây, Đình Vỹ liền gục đầu xuống thở dài. Đình Vỹ tự hỏi có nên kể cho anh nghe những chuyện mà bố mẹ cậu đã dành tình yêu thương cho cậu không? Có nên kể đó là lần cuối cùng được ăn ngon, khi gia đình tan rã ai ai cũng bỏ rơi cậu mà đi thật xa không? Đưa hai tay lên ôm mặt khóc thầm, Đình Vỹ không dám khóc to vì cậu không muốn anh nhìn bộ dạng của cậu lúc này. Cảm xúc này là sao chứ? Cứ như sâu lắng, muốn cậu nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp nhất mà thôi. Đình Phong quay qua nhìn Đình Vỹ thì nhận ra điều đó, anh dừng xe lại đột ngột…
-Tôi xin lỗi cậu nhé… tôi không có cố ý làm cậu buồn… Lỗi tại tôi… _ Đình Phong bất giác đưa tay xoa lưng cậu. -Có lỗi gì đâu? Để tôi kể anh nghe, đỡ khỏi thắc mắc vậy… Năm ấy…
Đình Vỹ gạt nhẹ đi nước mắt, hít một hơi thật sâu kể cho anh nghe lần cuối của hạnh phúc năm ấy. Cái năm mà trước khi cha cậu hứa rằng sẽ cho cậu đi chơi công viên cùng cả gia đình ta thật vui vẻ. Tối hôm đó, vì mẹ cậu quá đói bụng mà trong nhà không có gì để ăn. Vì lúc đó, nhà Đình Vỹ nợ nần, túng thiếu vì bị siết nợ bởi cha con Hạnh Nguyên và người cho vay nặng lãi để kinh doanh. Nên cha Đình Vỹ đã đề nghị với mẹ Đình Vỹ… “Cả nhà cùng nhau ra chỗ bà Hoa ăn đi, bà ấy là người quen của anh. Nên chắc sẽ bán rẽ cho cả gia đình.” “Anh ả… người ta bán túng thiếu để nuôi sống bản thân, sao mà để bà ấy bán rẽ được anh. Thôi đi anh… ăn gì trả nấy… dù nhà mình có nghèo đến đâu. Miễn có tình thương là được thôi anh…” “Ừ.. anh hiểu ý em, vậy anh còn vài ngàn lẻ. Hai mẹ con em ăn đi, anh không ăn đâu…” “Anh… lỡ như…” “Đừng nói gì nữa, cứ ăn cho no đi… Đi nào Vỹ, con thích bún bò của bà Hoa nhỉ? Bố mua cho con một to đầy nè.” “Dạ… con cảm ơn bố.”
Thế là cả nhà kéo nhau ra chỗ bà Hoa ăn, ngày nào cũng ăn và ăn riết bà Hoa quen mặt bán rẽ cho. Thấy có mỗi cha Đình Vỹ không ăn vì thương vợ con mình, nên bà Hoa nể tình quen biết cha Đình Vỹ lâu năm, cho nên bà mới cho một tô để ăn.
“Nè… anh ăn đi… nhìn mày cứ coi mẹ con mày ăn tao sót ruột quá. Thôi tao cho mày một to đó. Tao mong mày mau chóng thoát khỏi nợ nghe chưa?” “Thưa bà… con không cần đâu, vợ con nó mắng con chết đó bà Hoa ơi…” “Mày nói bậy… giờ mày có ăn không thì bảo? Đừng trách tao khách sáo lần sau bán đắt à con…” “Được rồi… được rồi… con ăn… con ăn liền… có gì bà đừng đe dọa con sợ… hì hì…” “Ăn đi… cười con khỉ? Ha ha… chúng mày thương nhau dữ… riết tao thấy ganh tị quá…”
Thế là cả nhà gia đình cùng quây quần bên nhau ăn, chìm trong hạnh phúc vô tận. Một phần là cũng bới vì bà Hoa có tình thương người rất lớn. Một phần là ăn chung, cảm giác đó nó ấm áp, thật tuyệt làm sao? Không ngờ, lần cuối cùng bà Hoa cho cha Đình Vỹ một tô để ăn thì cũng là lúc gia đình cậu xảy ra chuyện chia ly mãi mãi không còn như lúc trước nữa. Đình Vỹ luôn tự hỏi giờ này rằng: “Cha cậu bây giờ có còn sống không? Hay là theo mẹ cậu đến nơi suối chín vằng để cho trọn kiếp vợ chồng đời đời sống chết có nhau?”
Kể xong, nước mắt Đình Vỹ tự nhiên rơi xuống lúc nào không hay? Nước mắt cay đắng tủi nhục, mong mỏi được một lần quay trở lại như ngày xưa ấy đến bao giờ? Đình Vỹ chỉ mong như vậy thôi, nhưng có lẽ nó xa vời quá. Cho dù có tìm khắp thế gian, cũng không đào được tình cảnh hạnh phúc ấm áp như lúc đó…
-Chuyện là vậy đó… anh thỏa mãn thắc mắc chưa? _ Đình Vỹ dừng lại câu chuyện, không muốn kể tiếp nữa. -Uhm…
Đình Phong chồm người, bất giác liền ôm cậu vào lòng an ủi. Hành động đó, đã làm Đình Vỹ ngạc nhiên, mà cũng có chút gì đó ấm áp từ Đình Phong truyền qua cho cậu. Buông ra nhẹ nhàng, anh dùng tay gạt nhẹ nước mắt của cậu rồi lái xe đến chỗ như Đình Vỹ yêu cậu…
Quán vẫn đông khách như xưa…
Đình Vỹ bước xuống xe rồi từ từ tìm bà Hoa năm ấy. Đình Phong theo sau lưng cậu, cố che chở cậu vì gió sương giá lạnh của những cơn mưa mới đây. Đã tìm thấy bà Hoa năm ấy, Đình Vỹ chợt vỡ òa trong cảm xúc mùi mẫn thân quen. Cậu chạy tới ôm lấy bà Hoa đầy những cảm giác mới mẻ, cũng như những cảm giác ấm áp mà bà Hoa dành cho gia đình cậu mãi mãi… không bao giờ phai…
-Ai vậy? Sao lại vô duyên ôm tui giữa đường xó chợ vậy? Tính hiếp dấm tui giữa đường hả mậy? _ Bà Hoa nạt nộ quát mắng. -Bà Hoa ơi, cháu nè… cháu Đình Vỹ nè… _ Đình Vỹ xua tay rồi trả lời thật nhẹ nhàng. -Ủa cháu đó hả Vỹ… lâu rồi bà mới thấy cháu qua đây ăn. Bô mẹ cháu đâu? Mắt bà mờ rồi, già cả rồi nên bà không nhận ra cháu thôi… có gì cháu đừng buồn. Có con gái bà bán giúp nè cháu. Lại làm quen đi…
Mắt bà Hoa nhăn nheo cả lại, cố nhìn rõ để nhận ra bóng dáng quen thuộc. Bà Hoa nói tới tấp, hỏi không sót một lời nào cả. Điều đó, đã làm Đình Vỹ nhắm mắt nuốt thứ đắng vào trong lòng. Bà Hoa già cả rồi, không còn nhanh nhẹn hay mạnh mẽ như lúc trước nữa. Mà thay vào đó là đi rất chậm rãi, khuôn mặt phai đi theo năm tháng. Chỉ có điều, bà vẫn minh mẫn, vẫn nhớ chuyện của cậu.
Đình Vỹ ôm mặt khóc, không còn gì để nói vào lúc này cả. Chỉ biết lặng lẽ tự trách, sao không như lúc trước để chờ cháu quay lại có tốt hơn không? Giá như đoàn tụ, thoát khỏi nợ nần. Thì có lẽ giờ đây, cậu có thể nhìn bà Hoa dịu dàng ấm áp rồi….
-Chào cậu, cô là con gái cả của bà Hoa…
P/s: Chương sau rất có thể đánh đòn tâm lí nhé. Khi viết chương này, tý đã tốn ít nước mắt quá. Tý khóc đến sổ mỗi rồi… Hẳn là mai đi khám nữa rồi… hic.,..
|
Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc - mấy bài quen thuộc hồi còn mặn nồng ( Yêu đơn phương str8) ,nên khóc nhiều ghê... *Khóc* Haizzz... Khóc toàn vì mấy hành động thân mật rồi em liên tưởng ra nó làm vậy với em chứ em sao lại khóc vì thứ khác được. Em nghĩ anh nên miêu tả kĩ hơn về Hàn, ko em lại tưởng tượng vớ vẩn mấy “bóng” đen đen, xấu xấu thì chết toi. Anh nên cho thêm mấy hành động âu yếm ( Âu yếm tình cảm chứ ko phải chuyện... đâu ) nha... Vì mấy cái nhìn thẳng vào mắt nhau âu yếm làm em nhớ nó ( Thằng đó đó ) da diết lắm. *Sụt sịt* Cho em hỏi chuyện vô duyên cái, anh là Top hay Bot nhỉ để em nói chuyên dễ hơn ( Ngoài đời em nói chuyên ko cute như trên Bàn Phím đâu với lại nói chuyện kiểu cute với Bot thì nói ngứa ass chết). Với lại anh bị bệnh gì vậy?
P/s. Gặp nhau ngoài đời chắc nói chuyện đỡ khó hiểu nhỉ? *Smile* Mà Facebook anh là gì nhỉ? Cho em ngắm dung nhan cái
|