Chương 7.2:
Đôi mắt của Đình Vỹ thật sâu thẩm, có chút buồn vì một ai đó. Đôi chân dường như nặng trĩu, bước nhẹ trên con đường khuya thật vắng lặng, trầm tĩnh đến lạ. Đèn trải dài thành phố hiu hắt, chúng dường như muốn buồn thay cho số phận nghiệt ngã của cậu.
Sấm sét đánh lớn tiếng hơn…
Làm tê tái, bản thân Đình Vỹ thêm đau đớn…
Từng bước chân… rồi từng bước đi ngang qua gian hàng, shoping, vật phẩm đều đã đóng cửa hết. Khi đi qua siêu thị rộng lớn, Đình Vỹ chợt dừng chân lại, ngoái nhìn những nhân viên đang gào thét một số chuyện thật bi đát. Cũng giống như cậu vậy…
-Các người làm ơn… dừng đuổi tôi… cho tôi thêm cơ hội… để tôi trở thành nhân viên chính thức đi mà…
Cô nhân viên giằng co giữa đống ngổn ngang, những người bảo vệ siêu thị mà gào thét. Cô khóc cạn hết nước mắt, chỉ mong có một cơ hội. Đình Vỹ thấy nước mắt khốn khổ đó của cô gái ấy, nhưng cậu thì sao? Cậu vẫn cố gắng không được khóc, một giọt nước mắt vì Đình Phong mà cũng không có. Chỉ biết kiềm nén, che giấu những mảnh vỡ của con tim sâu trong lòng.
-Làm ơn đi mà… tôi xin các người… đừng đuổi tôi mà… tôi còn có đứa con bơ vơ mà… làm ơn đi…
Đình Vỹ nhắm mắt thật lâu, không muốn nhìn cô gái ấy quỳ xuống chịu nhục mà cầu xin. Cậu bước đi ngang qua thật lặng lẽ, nhanh nhất có thể. Chỉ mong nhanh chóng về nhà của mình thôi. Về đến nhà, Đình Vỹ toan tính mở cánh cửa bước vào thì có tiếng gọi lớn…
-Vỹ ơi… chờ chút…
Minh Hàn đang gọi cậu, cầm trên tay là một tờ giấy bước lại gần Đình Vỹ. Hắn nhìn vẻ mặt của cậu, rồi đưa tờ giấy…
-Thời khóa biểu nè, mai cậu sửa soạn sách vở đi học nhé…_Minh Hàn dặn dò từng chữ, nhắc nhở… -Ừ.
Cầm lấy tờ giấy, Đình Vỹ gật đầu trả lời qua loa với gương mặt chẳng có cảm xúc nào cả. Thấy cậu lẳng lơ, thất thần như bị con người ta làm tổn thương. Nên Minh Hàn có chút lo lắng, nắm bàn tay cậu dò xét hỏi han…
-Nè, cậu vừa mới bị anh ta làm cậu tổn thương phải không? -…._ Đình Vỹ im lặng không nói gì cả. -Nói tớ nghe, đúng không? Biết ngay mà, khốn kiếp…
Minh Hàn tức giận, giậm chân vài cái. Mà khi ấy, Đình Vỹ thì chẳng quan tâm đến hắn. Gạt nhẹ bàn tay Minh Hàn, cậu mở cánh cửa bước vào trong đóng lại. Minh Hàn đứng bên ngoài, ngẩn ngơ đầy tức giận…
-Vỹ à… tớ hận cậu… tớ đã nói cậu là đừng có yêu anh ta nữa. Tớ nè… tại sao cậu không yêu tớ, cậu có biết là tớ yêu cậu như thế nào không?_Minh Hàn chỉ tay vào ngực của mình mà gào thét từng chữ cho cậu nghe tiếng lòng của hắn. -Im đi… tao không có yêu mày… làm ơn đừng nói nữa…_Đình Vỹ nhìn gương mặt thất vọng, đau đớn của hắn mà bịt kín cả hai tai lại. -Tao yêu mày… Vỹ à… mãi mãi là tao yêu mày… không đổi thay… chết tiệc…
Minh Hàn dùng sức lực, bàn tay nắm lấy khung sắt cánh cổng rung mạnh. Tạo nên những cót két, âm thanh va chạm thật biết cách làm điếng lòng con người ta. Đôi mắt Đình Vỹ đỏ hoe, buông hai tay xuống vịn cánh cổng thật chặt. Như không muốn Minh Hàn đẩy cánh cửa bước vào, cố gắng ôm thân xác Đình Vỹ…
-Mày mở cửa ra cho tao…. Mày biết là tao yêu mày từ lâu… tại sao? Vỹ… mày nói đi… mày đang khóc vì tao phải không?_Minh Hàn giằng co cánh cổng chỉ mong được ôm cậu một lần, hôn lên đôi môi khô khốc ấy thêm lần nữa… -Không… không có….
Đình Vỹ quay mặt đi tránh né ánh mắt của Minh Hàn dành cho cậu thật tha thiết. Bàn tay cậu thì cố gắng siết chặt thanh sắt của cánh cổng. Những suy nghĩ của Đình Vỹ muốn vang thành tiếng khóc lớn, để che lấp đi những nỗi buồn giằng xé của tình yêu dành cho Đình Phong.
(Rào… rào…)
Bất chợt trời đổ cơn mưa nặng hạt, cơn mưa lại một lần nữa mà ập đến. Cơn mưa lạnh buốt, làm ướt cả hai đang tranh giành tình yêu thầm kín. Đôi vai của Đình Vỹ chợt run rẩy, nước mắt cũng từ đó mà chan hòa theo nước mưa tuôn xối xả vào khuôn mặt của cậu…
“Đình Phong, ngàn lần tôi vẫn chọn anh… ngàn lần tôi vẫn yêu anh… Cho dù có cay đắng, đau khổ gấp trăm lần… ngoài anh, không ai thay thế được anh…”
-Mày đang khóc đó Vỹ à… mày đang khóc vì anh ta đúng không? Khốn kiếp… tớ hận cậu...
Minh Hàn đá vào cánh cổng thật mạnh bạo. Nghe những điều mà hắn nói, Đình Vỹ bỗng giật mình quay lưng dựa vào cánh cổng khóc nấc lên… Minh Hàn siết chặt nắm đấm, rồi bỏ đi thật chậm rãi giữa cơn mưa lạnh giá…
-Đúng… tao khóc vì anh ấy… tao yêu anh ấy… không phải mày Hàn à… tao xin lỗi…
Minh Hàn nghe thấy những gì cậu nói, nhưng hắn cố gắng làm ngơ không phủ nhận. Đường về nhà vẫn còn dài, hắn bước đi thật nhanh đầy mệt mỏi. Hắn nghĩ, có lẽ hắn nên buông bỏ tình cảm này để yêu người khác có lẽ sẽ tốt hơn…
“Vỹ à… tớ sẽ từ bỏ tình cảm này… nhưng tớ vẫn giữ lấy kỉ niệm của cậu ép giữ vào tim. Thà chết… chứ tớ không thể đánh mất cậu được…”
Đình Vỹ bước vào bên trong căn nhà thật trống vắng, mất đi tình ấm áp từ lâu. Gương mặt của cậu tái mét, xanh lè vì dầm cơn mưa quá lâu. Gỡ bỏ đôi dép thật nặng nề, đặt lên giá khung giầy dép nhẹ nhàng. Đình Vỹ bất chợt đứng lặng người thật lâu…
“Mẹ đặt đôi dép của con bên cạnh dép mẹ nhé. Khi nào con lớn lên, có người yêu, dắt về ra mắt. Con đặt đôi giầy của người con yêu bên chỗ trống cạnh mẹ nhé… Mẹ rất mong… mong đợi lắm rồi đó… hì hì…” “Mẹ giỡn quá, con không có người yêu được đâu. Ở vậy nuôi mẹ suốt đời sướng hơn ạ…”
Thở nhẹ, Đình Vỹ hít một hơi thật sâu tránh đi nỗi buồn và kỉ niệm, mở cánh cửa bước vào trong phòng khách.
-Chị…
Mỹ Duyên đứng đó từ nãy giờ nghe ngóng hết tất cả, ánh mắt của cô nhìn Đình Vỹ buồn rười rượi. Liếc mắt sang ghế sofa, Đình Vỹ có chút hoảng nhẹ. Bởi vì ở đây, vẫn còn có thêm một người nữa. Đó là giám đốc Khương, người yêu của Mỹ Duyên…
-Chào chủ tịch…_Khương nhẹ nhàng đứng dậy cười tươi cúi nhẹ đầu._Tôi có chuyện muốn thưa với chủ tịch. -Ngồi xuống đi giám đốc, tôi cũng có chuyện muốn với anh.
Đình Vỹ vẫy nhẹ tay, rồi bước ngang qua người cô. Không thèm đếm xỉa cô đang lo lắng, quan tâm cho cậu. Đình Vỹ ngồi xuống ghế sofa, mặc cho áo quần còn ướt mèm. Rót nhẹ trà ra ly, Đình Vỹ nhìn Mỹ Duyên lớn giọng…
-Còn đứng đó gì nữa, lại ngồi bên cạnh giám đốc Khương đi.
Mỹ Duyên giật nảy mình làm theo lời của cậu, mà gương mặt giám đốc Khương thì có chút căng thăng lo sợ. Đình Vỹ nhấp một ngụm trà nóng cho ấm lòng, rồi đặt nhẹ ly xuống bàn kính trong suốt phản chiếu gương mặt Đình Vỹ đầy thống khổ…
-Anh có chuyện gì muốn nói thì nói trước đi giám đốc Khương…_Đình Vỹ ngã ngửa ra sau ghế, bắt chéo chân lắng nghe. -À… tôi… muốn bàn về chuyện đám cưới của Mỹ Duyên. Tôi muốn kết hôn với cô ấy thưa chủ tịch._Giám đốc ấp úng mở lời_Sau khi cưới xong, chúng tôi muốn ở cùng với chủ tịch sau này… ý kiến này là của cô ấy. -Vậy sao? Thế bên gia đình anh chấp nhận chưa? Hơn nữa, theo luật truyền thống là ở bên nhà chồng, chứ ở nhà vợ người ta dị nghị, kì lắm anh chịu nổi không?
Đình Vỹ cười nhẹ, liếc mắt nhìn sang Mỹ Duyên gương mặt đang ửng đỏ, ngay cả tai của cô cũng hồng lên. Đình Vỹ thật mừng cho cô, vì đã kiếm một tấm người chồng tốt.
-Tôi sẽ cố gắng thưa chủ tịch, nếu cho phép…_Khương cúi đầu ngượng ngùng. -Được rồi, tôi đồng ý. Giờ hai người nghe tôi nói đây, với tư cách là chủ tịch. Cấm không được cãi…_Đình Vỹ cau mày nghiêm túc. -Vâng, chủ tịch cứ nói…_Cả hai đồng thanh, nghiêm túc lắng nghe. -Giám đốc Khương anh mua lại cái siêu thị trên đường XXX đi, sau đó sửa lại mở thành trung tâm phân phối quần áo dành cho thượng giới. Điều tra những nhân viên ở đó bị sa thải, đào tạo đi rồi để chúng làm nhân viên bán hàng. Được chứ?
Đình Vỹ phân tích từng chi tiết thật cặn kẽ, không bỏ sơ sót một điều gì. Để tránh những hiểu lầm, sai sót mở rộng kinh doanh đáng có. Đến nỗi giám đốc Khương và thư ký Duyên ngẩn ngơ không biết phải nói gì cả. Chỉ biết gật đầu chấp hành theo những gì Đình Vỹ sai bảo. Sau khi bàn bạc xong xuôi, giám đốc Khương lặng lẽ hôn tạm biệt Mỹ Duyên rồi ra về trong những suy nghĩ….
“Chuyện hồi nãy ở cánh cổng mình nghe không nhầm nhỉ? Giọng nói của thằng em trai mình mà ta? Nó yêu chủ tịch sao ta?”
Đó là những gì mà giám đốc Khương thắc mắc lúc này. Thế rồi gạt sang một bên, Khương lặng lẽ lái xe ra về.
Mỹ Duyên ngồi im lặng nhìn Đình Vỹ thật lâu. Đình Vỹ bưng ly trà uống liên tiếp chìm trong suy nghĩ lẩn quẩn, rối rắm…
-Chị gọi điện nhờ thám tử điều tra thân phận về cô ta đi. Ngày mai, em sẽ đi tìm bằng chứng để cho cô ta gục ngã nhanh chóng. Công ty của Đình Phong, cô ta không nên có… -Ừ, chị sẽ điều tra giúp em…
Mỹ Duyên gật nhẹ đầu, rồi lên lầu lấy điện thoại gọi cho thám tử đặc biệt điều tra…
-Các anh điều tra rõ thân phận của Hạnh Nguyên đi, nhớ là phải rõ từng chi tiết, không bỏ sót. -Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng, vấn đề tiền bạc… -Đừng lo, tôi sẽ trả hết… -Vâng.
Đình Vỹ cởi áo quần đi tắm rửa sạch sẽ, rồi leo lên giường đi ngủ. Để sẵn sàng cho ngày mai đi tìm bằng chứng hạ gục Hạnh Nguyên. Lại một đêm nữa không có ngôi sao, trôi qua trong thời gian thấm thoát thoi đưa. Đêm nay, Đình Vỹ lo lắng, nôn nao nữa rồi…
Ăn mừng thành công lấy được bản cam kết. Hạnh Nguyên gọi điện muốn mời Đình Phong tới khách sạn của cô đang thuê. Hạnh Nguyên cười thật đểu, cầm trên tay là viên thuốc gây ảo giác mạnh. Tán nhẹ viên thuốc và gói bọc lại rồi bỏ vào túi chờ đợi thời cơ.
(Ting Tong~)
Đình Phong đứng trước cánh cửa khách sạn của Hạnh Nguyên, nhấn nhẹ chuông. Anh vui mừng vì được cô mời ăn mừng. Với lại đã tìm thấy nơi cô đang ở. Cánh cửa bật mở, Hạnh Nguyên cười tươi ôm anh vào lòng thật nóng bỏng…
-Anh làm tốt quá, em khâm phục… em hứa sẽ yêu anh nếu làm tốt mà. Lại đây uống rượi cùng em đi…_Hạnh Nguyên quá trớn sà vào lòng Đình Phong, tay thì sợ soạng vào trong áo của anh. -Được rồi… được rồi…
Đình Phong làm theo yêu cầu của Hạnh Nguyên, nhưng anh mù quáng đâu biết chuyện gì đang thật sự xảy ra? Vì quá phấn khích những gì Hạnh Nguyên đang làm vì lời hứa. Cho nên Đình Phong cũng chẳng màng quan tâm chuyện gì lúc này cả.
-Anh đi tắm đi, em pha rượi ngon cho anh uống. Tắm nhanh lên nhé, vậy nhé…_Hạnh Nguyên cố tìm cách lấy thời gian bỏ gói thuốc. -ừ… được rồi…
Đình Phong cười ngu ngơ làm theo lời Hạnh Nguyên, cởi áo quần đi tắm. Vì lúc này, anh đang tưởng tượng những cảnh ái ân mà thôi… =.=! Tranh thủ thời gian, Hạnh Nguyên pha rượi sao cho thật ngon, rồi bỏ gói thuốc tán bột vào ly khuấy nhẹ. Đình Phong tắm xong, Hạnh Nguyên uống mấy ly rượi liền vì chờ quá lâu. Bởi cô vốn dĩ nghiện rượi nặng, không thể bỏ. Nếu ai không tin, ngay cả trong khách sạn của Hạnh Nguyên giờ đây dự trữ rất nhiều chai rượi. Nguyên nhân khiến cô nghiện rượi nặng chỉ có một điều duy nhất rằng là “em gái cô”.
-Xong rồi hả anh… em chờ lâu quá uống say mất rồi… đây ly của anh đây này… uống đi ngon lắm…
Đình Phong ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cô rồi cầm ly rượi tự cười vu vơ một mình. Anh uống cạn sạch cái ly, rồi rót rượi ra uống tiếp. Rượi quá ngon, giống như cách quán bar pha chế, moi tiền ngàn đô USD của khách hàng vậy…
-Em làm ngon quá… ơ ơ…
Mắt Đình Phong bắt đầu lờ mờ, gây ra ảo giác mạnh. Hạnh Nguyên mỉm cười nhẹ, rồi đi lấy tờ giấy cô làm sẵn đưa cho Đình Phong.
-Anh vân tay vào chỗ ký đi anh, em sẽ trao thân cho anh nếu anh làm được đó… hi hi… em yêu anh… Đình Phong à… -ừ ừ… anh biết rồi… anh sẽ làm…
Hạnh Nguyên cười nhẹ đi lấy hộp mực in màu đỏ, rồi đưa cho Đình Phong. Anh cầm mảnh giấy lên đọc mà đọc cũng không được. Vì thuốc tác dụng quá mạnh, đọc một đằng, ra chữ một nẻo… Đình Phong vì tin tưởng cô đang làm, nên đành làm theo những gì Hạnh Nguyên bảo…
(In ấn…)
Ngón tay cái của Đình Phong in vào tờ giấy…
Là dấu chấm hết cuộc đời của anh, từ đây anh sẽ phải hối hận…
Cất mảnh tờ giấy, Hạnh Nguyên hài lòng về những gì anh đang làm. Rượi làm cô điên đảo, không làm chủ được bản thân. Nên hai người đã lôi vào chiếc giường hôn say đắm, làm tình mạnh mẽ không có gì bảo vệ cả….
|