Chương 7.3:
Sáng hôm sau…
Nắng chói chang, hoa khoe sắc sau những cơn mưa rào để lại…
Mệt mỏi, Đình Phong khẽ cựa mình mở mí mắt. Thì nhìn thấy bóng dáng của Hạnh Nguyên đang mặc áo của anh, đứng về phía khung cửa sổ nhìn xa xăm. Hạnh Nguyên lấy bàn tay mỏng manh, cố gắng nắm lấy cổ áo che đi dấu hôn Đình Phong để lại…
-Anh dậy rồi hả? Công ty của anh giờ đây sẽ thuộc về của em. Không còn là của anh nữa…
Nhìn vào khung kính phán chiếu hình ảnh chiếc giường, anh đã ngồi dậy vò đầu ngắm nhìn cô nãy giờ. Cơn đau đầu ập đến, Đình Phong day nhẹ vầng thái dương cố nhớ lại… Anh cười ngây ngốc…
-Ha ha… tờ giấy… hóa ra là em lừa anh….
Đình Phong xỏ dép, cơ thể trần truồng bước lại gần Hạnh Nguyên ôm lấy cơ thể cô. Anh hôn lên tóc cô, mở lời nhẹ nhàng, âu yếm tha thiết…
-Em lừa anh cũng được, nhưng em yêu anh, quay về bên anh được không? Em làm gì công ty của anh, anh sẽ mặc kệ xem như không biết. Anh chỉ cần mỗi em thôi… -Không thể… em không thể…
Hạnh Nguyên quay đầu nhìn Đình Phong, gương mặt điển trai khôi ngô ngày sinh viên vẫn còn. Trong lòng cô đầy thổn thức, những tình yêu, tình cảm mà cô dành cho anh. Nó làm điên đảo những con đường tội ác, tranh giành quyền lực…
“Mày phải làm tốt cho tao, không thì mày ở tù… không ai có thể cứu sống nổi mày bằng tao đâu.” “Cha… con xin cha mà… Cha cho con được ở cạnh Đình Phong đi cha… Chuyện gì con cũng sẽ làm…” “mày thử đi mà ở cạnh nó đi con, người mày yêu tao cũng sẽ giết chết. Nên nhớ câu cha dạy con mượn đao giết người nha con gái nuôi…” “Cha… đừng mà…” “Con nhãi ranh này làm không được đâu bố à. Cho nó đi tù đi bố…” “Bình tĩnh con gái, nó vẫn còn giá trị mà con… hê hê…”
Nỗi dày vò, áp bức từ cha nuôi và con gái ruột ấy đã làm Hạnh Nguyên day dứt. Muốn chết quách đi cho rãnh nợ. Thế nhưng, cô còn em gái nữa… cô hận và mong một ngày bắt em gái cô trả giá những tủi nhục mà cô đã chịu đựng. Chỉ vì lời hứa, không quay lại tìm cô… Ánh mắt buồn, sâu thẩm đó là những tình cảm quá lớn dành cho Đình Phong nay đã tan biến….
-Tại sao? Anh yêu em mà Hạnh Nguyên, tại sao em lừa dối anh? Tại sao?
Hạnh Nguyên tỏ vẻ lắc đầu không biết, có lẽ bởi vì cô đã trở thành “quái vật” rồi chăng? Có lẽ cô đã trở thành một người “độc ác”, mà người ta thường hay kể câu chuyện cổ tích, luôn có một nhân vật "phản diện", “lòng lang dạ sói” thật quỷ quyệt chăng?
-Em không biết… áo nè… anh làm ơn mặc vào, rồi rời khỏi đây đi…
Hạnh Nguyên vừa lột áo trả cho anh, rồi cầm cái quần của Đình Phong giúi vào tay thúc giục. Đình Phong buồn bã mặc vào, lặng lẽ rời khỏi đây. Anh hận Hạnh Nguyên, vì có điều gì đó giấu diếm anh mà Đình Phong không biết được?! Hận vì con người cô hoàn toàn trở nên khác đi, sau ngần ấy năm sinh viên đầy lãng mạn, nghịch cảnh…
Đình Phong lếch xác về nhà, gương mặt buồn cùng thân tàn ma dại vì đêm qua dùng khá nhiều sức. Bước vào phòng của mình, Đình Phong lôi ra một tấm ảnh chụp giữa anh và Hạnh Nguyên…
Thế nhưng, trong tấm ảnh đó có gương mặt đằng sau cả hai là Đình Vỹ. Ngắm nhìn một hồi lâu, Đình Phong mới phát hiện ra điều đó…
Đình Vỹ dậy muộn hơn Đình Phong một chút, cậu ngồi vào bàn góc học tập. Lôi ra một tấm ảnh cũng y chang như của Đình Phong. Tấm ảnh này, cậu lấy trộm từ Đình Phong. Vì cậu muốn thâm nhập, điều tra rõ về anh hơn… Song sau đó, cậu lại lôi ra một tấm nữa, nhưng lần này thì khác. Chỉ khác một chỗ rằng cậu cùng Minh Hàn đi chơi chụp chung. Đằng sau hai gương mặt đó là Đình Phong, đang buồn ũ rũ thất tình…
“Bạn có tin vào định mệnh không? Định mệnh này chúng sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi con người ta sẽ già và quên đi những kí ức đó. Đã là ý trời, thì đành phải theo ý nước trời rồi…”
Năm ấy, Đình Phong cùng Hạnh Nguyên chụp một tấm hình nhân ngày sinh viên từ giã mái trường cũ, bước sang trường mới. Lúc đó, Đình Vỹ đang chuẩn bị đi chơi cùng Minh Hàn, thì bắt gặp cặp đôi này đang chụp hình mà không chú ý đằng sau có cậu….
Năm ấy… Đình Vỹ cùng Minh Hàn chụp chung một tấm hình kỉ niệm đi chơi lần đầu. Lúc đó, Đình Phong bị Hạnh Nguyên nói lời chia tay không muốn gặp nhau nữa ngay sau khi chụp chung một tấm hình. Mà Đình Vỹ không hay biết đằng sau có anh…
Định mệnh này đã gắn kết ngay từ lúc đó… Chẳng thể nào cắt đứt được…
Đình Vỹ cất tấm ảnh, rồi lôi ra nhật ký của mẹ mình. Lật từng trang tìm đọc…
“Định mệnh chúng sẽ không buông tha, nếu ta cố tránh né chúng. Nhưng điều đó sẽ giúp tôi càng trân trọng tình yêu đó hơn. Dù có khổ, đau đớn thế nào. Tôi vẫn quyết định chọn yêu anh. Bố của Đình Vỹ lúc bấy giờ… Khổ dễ dợ… tôi giàu mà yêu kẻ nghèo, bố mẹ đay nghiến làm tôi thổn thức, đau đớn hơn… Nhưng tình yêu lớn quá, tôi đành phó mặc, cam chịu số phận trời đã định…”
Đình Vỹ bật cười nhẹ, khâm phục tình yêu của bố mẹ dành cho nhau. Giờ cậu mới biết, tình yêu này quá đỗi cay đắng, đau khổ… Nếu không có chúng, thì tất cả chẳng là gì cả. Cũng chả phải tình yêu sét đánh, hay tình yêu đơn phương gì cả. Chúng chỉ là tro bụi mà thôi…
“Tro bụi…”
“Vỹ à, từ nay mày sẽ là hạt cát bụi như lúc đầu…”
Gấp lại quyển nhật kí, Đình Vỹ nhẹ nhàng đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi cầm điện thoại đi tìm bằng chứng ngay lập tức. Bắt chuyến xe taxi đi cho nhanh, cuối cùng Đình Vỹ cũng tìm ra địa chỉ căn nhà kẻ phá hoại đang ở… Căn nhà tồi tàn, mà bên trong thì có tiếng khóc ai oán?
-Mẹ ơi… đừng bỏ con mà mẹ… con học giỏi lắm mẹ ơi. Mẹ mau khỏe bệnh đi ạ…
Đình Vỹ đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, suy nghĩ rằng cứ tưởng mình lầm nhà. Không phải nhà này đâu, hơn nữa lại là tiếng trẻ con khóc. Chính xác hơn là đứa nít ranh đang khóc rống, một đứa con trai đang cần hơi ấm của đàn bà. Đình Vỹ cầm điện thoại lên vuốt vuốt, rồi ngó quanh quất đâu đây tìm một người hỗ trợ. Thấy ông lão bán hàng, cách xa vài dặm. Đình Vỹ bước tới lại gần hỏi thăm…
-Ông ơi, cho cháu hỏi thăm… địa chỉ này có phải nhà đằng kia không ạ? Người con trai này ở đó phải không ạ?_ Đình Vỹ vượt sang hình ảnh kẻ phá hoại. -Đúng vậy, đó là con tôi. Cậu tìm nó làm chi?_Ông lão bán hàng ngước nhìn Đình Vỹ.
Giọng nói quen thuộc này, đã làm Đình Vỹ có chút sững sờ… Vừa là thân thuộc, vừa là ấm áp…. Đình Vỹ cố gắng nhìn thấy mặt ông lão bán hàng…. Và thốt lên….
-Bố? -Đình Vỹ? -Không thể nào…
Đình Vỹ căng thẳng làm rớt điện thoại xuống mặt đường. Ông lão bán hàng khẽ gỡ nón lá đang đội trên đầu xuống. Ông lặng lẽ nhìn gương mặt thay đổi của Đình Vỹ. Đúng là con trai cưng của ông rồi, đứa con ông nhớ nhung suốt bao năm qua…
-Đình Vỹ… con trai cưng của bố…
Đình Vỹ lùi lại từng bước, tự hỏi lẽ nào đây là bố của cậu sao? Bố của cậu sống như thế này đây sao? Người bố mà cậu luôn mong chờ, mong mỏi một ngày quay về đây sao?
-Bố Vinh? Trương Quốc Vinh?_Đình Vỹ cố gắng hỏi tên người bô để xác nhận. -ừ bố Vinh đây…
Ông không cầm nổi những giọt nước mắt mà khóc nấc lên. Ông ôm Đình Vỹ vào lòng, ngửi mùi hương thân quen. Mặc cho áo quần dơ bẩn của ông, vấy bẩn áo cậu. Đình Vỹ ôm siết chặt người bố, bao năm xa cách mà sụt sùi hờn giận…
-Tại sao? Tại sao… bố không quay lại tìm con??? -Bố xin lỗi, bố có quay lại tìm nhưng bố lạc đường, quên đi lối cũ con à…
Ông Vinh ngậm ngùi cay đắng trong tức giận, vì trí nhớ lơ đãng của ông. Chỉ nhớ được có mỗi mẹ con Đình Vỹ mà thôi. Ông sợ quên đi gương mặt đó, sợ lơ đãng mất trí nhớ lúc nào không hay. Nên ông cố gắng nhớ giọng mẹ con Đình Vỹ, để những hình ảnh gương mặt ấy không phai nhạt…
-Hu… hu… hu… con nhớ bố lắm…_Đình Vỹ nghẹn ngào… -Thôi nào… con vào đây đi, cho bố hỏi thăm. Lại đây nào…
Ông Vinh gác bỏ cửa hàng đó lại, rồi kéo Đình Vỹ vào căn nhà tồi tàn. Tuy là tồi tàn, nhưng dường như, bên trong nó ấm cúng đến lạ thường. Giống như ngày xưa cả gia đình cậu luôn sum vầy, quây quần bên mâm cơm mẹ nấu vậy. Bước vào trong, Đình Vỹ gặp ngay kẻ phá hoại. Cậu chỉ vào mặt giận dữ…
-Này… này… kẻ phá hoại sản phẩm… -A… tôi xin lỗi… tôi xin lỗi chủ tịch mà… xin tha mạng… tôi sai rồi_Ngay lập tức, người con trai này quỳ gối cầu xin. -Hai đứa biết nhau hả? mày phá cái gì của nó vậy Thiên?_Ông Vinh thắc mắc. -Dạ dạ… tại vì con cứu mẹ nên làm liều, ai ngờ cô ta lật lọng cha ạ.
Thiên cúi đầu khai hết từ đầu đến cuối, Đình Vỹ tức giận vì bị Hạnh Nguyên nhúng tay vào, mua chuộc, hại người vô tội quá đáng. Đình Vỹ nắm tay Thiên đứng dậy rồi nhẹ nhàng bảo…
-Được rồi… tha thì tha… khai như vậy là vui rồi…_Đình Vỹ quay sang nhìn bố Vinh liếc nửa con mắt_Đây là con trai bố đó hả? Cao lớn hơn cao luôn… -Không phải đâu con_Ông Vinh cười nhẹ_ Nó là con nuôi của bố đó, con trai út kia mới là con trai của bố. Nó là em của con, chỉ khác mẹ thôi con. Bố xin lỗi… -À… hiểu rồi… con hiểu rồi…
Đình Vỹ bước đi loanh quanh xem xét đứa em út của nhà này. Và người đàn bà mà ông Vinh xem là vợ… Ông Vinh thấy cậu con trai cưng có chút gì đó giận dỗi, ông bèn hỏi…
-Con giận bố lấy vợ bé hả Vỹ? -Có đâu, nói bậy quá…
Đình Vỹ phồng má giật mình, giận thì cũng giận thiệt. Nhưng mẹ cậu mất rồi, chuyện lấy vợ bé là cũng bình thường. Hơn nữa, ông Vinh mất tích lâu như vậy, cậu luôn nghĩ rằng ông qua đời rồi nên chẳng can thiệp chuyện này làm gì cho mệt…
-Đúng là con giận thiệt mà, bố xin lỗi chứ bố tủi thân lắm. Cô ấy chăm sóc bố đó con trai à. À mà mẹ con khỏe chứ?_ Đột ngột ông Vinh hỏi tình hình của người vợ. -Mẹ mất rồi.
Đình Vỹ đứng lặng người trả lời cộc lốc, ông Vinh chết điếng bàn tay run run. Đôi mắt đục sắp mờ, chảy nhỏ giọt những nước mắt muộn màng, hối hận, trách bản thân không đến tìm vợ sớm hơn…
-Ôi không… mình ơi… -Thôi bố đừng khóc ạ, con nhức đầu lắm…_Đình Vỹ day day thái dương_Còn anh, đi lấy tách trà nóng ấm đem lên đây.
Lời yêu cầu này của Đình Vỹ đã khiến đứa em út gây sốc. Ấn tượng của nó về cậu dường như rất là xấu. Đình Vỹ thấy vậy liền vẫy tay gọi nó…
-Lại đây, anh cho em xem điện thoại chơi nè… -Lại đó đi con_Người đàn bà của căn nhà này liền thúc giục, cười tươi cúi nhẹ đầu chào cậu. -Ối điện thoại của mình…
Đình Vỹ lất đật đẩy ghế chạy ra chỗ cũ đi tìm điện thoại. Hành động đó đã làm đứa em út cười ngây thơ…
-Ha ha ha…
Tìm được điện thoại thì bỗng có một chiếc xe ô tô lao vào Đình Vỹ với tốc độ kinh hoàng…
(Cạch… rầm…. binh…. Phịch….)
Đình Vỹ nhẹ nhàng tung lên giữa không trung, gương mặt sắc thái căng thẳng đến tột độ. Nỗi hoảng sợ vô cực dồn lên não, rồi thân xác nhẹ nhàng đạp mạnh xuống mặt đường. Đầu cậu đập mạnh trên mặt đường, máu loang lổ từ đó mà chảy ra. Màu máu đen sẫm, tựa như một bô phim kinh dị giết người hàng loạt vậy…
-Hự… hơ… ợ… ợ…
Ánh sáng chói lòa… đôi mắt cậu chứa những ánh sáng vô bờ… Đôi mắt từ từ khép lại nhẹ nhàng…
“Đình Phong, anh phải ở bên cạnh em…”
Những suy nghĩ, hình ảnh của Đình Phong vang lên trong đầu cậu dữ dội…
“Đình Phong, anh phải ở bên cạnh em… yêu thương em…”
Hình ảnh Đình Phong sắp phai nhạt, chìm trong bóng đêm…
”Đình Phong, anh phải ở bên cạnh em… yêu thương em… cho đến chết…”
(Reng reng…)
Mỹ Duyên nhấc điện thoại lên trả lời…
-A lô. -Đã có kết quả điều tra, thân phận của cô ta tội gửi qua fax cho cô rồi… -Rồi đã nhận được_Mỹ Duyên cầm tờ giấy lên đọc, gương mặt cô hốt hoảng căng thẳng._Chị hai? -Mà còn nữa, hình như chủ tịch của cô gặp nguy hiểm. Cô ta đang sai người đến giết để phá bằng chứng đó….
(Choang… cạch…)
-A lô? Nhớ trả tiền đầy đủ nhé, cảm ơn cô trước…
“Không thể nào… chị hai tôi là Hạnh Nguyên sao? Con người chị ấy ác độc đến vậy sao? Không thể nào… chủ tịch… gặp nguy hiểm…”
p/s: Hai chap, mệt quá đi... *ỉu xìu* Mỏi tay quá, cổ nữa chớ
|