Chương 7.1:
-Chào cậu, cô là con gái cả của bà Hoa... -Chào…
Đình Vỹ cúi đầu chào, rồi ngước nhìn cô từ đầu tới chân. Cậu gật gù vì vẻ đẹp chân thật, mộc mạc đơn sơ của cô. Quay sang nhìn Đình Phong, cậu chỉ tay vào người anh giới thiệu với cô.
-Đây là Đình Phong, còn em là Đình Vỹ. Không biết bà Hoa có giới thiệu em cho cô biết nhỉ? -À có… bà ấy cứ nhắc nhiều về gia đình em lắm_Cô nhìn Đình Phong cúi nhẹ đầu_ À cô quên giới thiệu tên nhỉ? Cô là Ngọc Lệ, cứ gọi cô Lệ là được rồi…_Cô Lệ bối rối ngượng ngùng. -À, em hiểu rồi. Thôi cho em hai tô đặc biệt đi, giờ em đói quá…
Cậu giơ hai ngón tay xong tìm bàn ngồi chờ, Đình Phong thì nhìn Ngọc Lệ cúi đầu rồi lại chỗ Đình Vỹ ngồi bên cạnh. Với tay lấy đôi đũa và muỗng, Đình Vỹ nhẹ nhàng dùng chanh lau sạch rồi đặt chỗ anh…
-Mới lần đầu ăn phải không? Nè đôi đũa và muỗng của anh…
Ánh mắt dịu dàng, quan tâm của Đình Vỹ đã làm anh có chút ngẩn ngơ. Gương mặt của anh bối rối thấy rõ, tạo nên khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng có vẻ gần hơn. Đình Phong ấp úng đẩy ghế nhích ra một chút, giống như tạo một khoảng cách nhất định vậy.
-À… ừ… cảm ơn cậu. Tôi ăn nhiều rồi, không phải lần đầu đâu…_ Đình Phong cầm đôi đũa và muỗng đặt sang một bên. -À tui hiểu rồi…
Đôi mắt Đình Vỹ cụp xuống buồn tênh, vì những khoảng cách mà Đình Phong để lại. Cậu im lặng lấy đôi đũa và muỗng lau sạch cho riêng mình. Chỉ biết chờ đợi hai tô bún bò thơm ngon đặt ra bàn mà ăn cho mau lẹ. Tình huống im lặng này càng ngày càng yên tĩnh, mặc dù những người ăn ở đây đều rôm rả vui vẻ. Nhưng chỉ duy nhất có mỗi anh và cậu là thở dài… Đợi một hồi lâu thấy chán nản, bất ngờ Đình Phong lên tiếng…
-À… chủ tịch nè… tôi hỏi cái này được không?_Gương mặt của anh có gì đó lo lắng nhiều hơn. -Hỏi đi… nhưng ở đây anh đừng có gọi tui là chủ tịch. Cứ gọi bình thường đi_ Đình Vỹ chống cằm nói nhỏ nhẹ. -Cậu có thể nhường công ty cho tôi quản lý được không? Tôi hứa là sẽ làm tốt. 50% sẽ là lợi nhuận của cậu…
Nói đến đây, Đình Phong không dám nói gì thêm nữa. Bởi anh cảm thấy có gì đó lo sợ, giống như “lừa đảo” khiến anh hối hận vậy. Biết rõ là kế hoạch đầy táo bạo, rủi ro dù có sự tham gia của Hạnh Nguyên. Nhưng trong lòng Đình Phong này, không hề yên tâm một chút nào cả. Bởi anh cảm thấy có gì đó từ Hạnh Nguyên, tuy anh không biết rõ con người của Hạnh Nguyên…
-Tôi sẽ bàn chuyện này sau. Giờ thì chú tâm ăn đã…_Đình Vỹ đánh trống lãng nhìn sang hướng đường phố thưa thớt xe cộ qua lại. -Đây hai tô bún đặc biệt đây.
Ngọc Lệ bưng ra hai tô bún và rau đặt lên bàn rồi rút lui. Đình Vỹ dùng đôi đũa trộn đều lên ăn liên tục. Đình Phong nhìn cậu ăn ngon lành như vậy, trong lòng anh ấm áp lạ thường. Đình Phong thôi nhìn cậu nữa, cầm đôi đũa trộn đều tô của mình rồi ăn. Lâu lâu quay sang nhìn Đình Vỹ ăn rồi mỉm cười nhẹ…
(Rè… rè… rè…)
Điện thoại của Đình Phong bất ngờ rung lên không có chuông. Anh ngừng ăn lôi điện thoại ra xem.
“Phong, anh phải tìm cách lợi dụng cậu ta. Anh phải lấy giấy cam kết chuyển nhượng đó cho bằng được. Em sẽ chờ anh quay về…”
Thì ra đây là tin nhắn của Hạnh Nguyên, quay sang nhìn Đình Vỹ vẫn còn ăn. Trong lòng Đình Phong nôn nao, gấp gáp mong mỏi được quay về bên cạnh Hạnh Nguyên dồn nén bấy lâu. Cất điện thoại, anh cầm đôi đũa ăn hết phần của mình.
Ăn xong, Đình Vỹ lại chỗ bà Hoa trả tiền. Đưa một tờ hai trăm ngàn giúi vào tay bà Hoa. Đình Vỹ ghé miệng vào tai nói nhỏ…
-Cầm lấy đi, đừng thối. Lần sau cháu sẽ tới ăn nữa. Nhà cháu phát đạt lắm, cũng đều nhờ bà Hoa cả. Yên tâm nhé, gia đình cháu tốt cả… -Nè nè… mày đừng có láo… thôi mày nhận lại tiền thừa nè…
Bà Hoa lật đật tìm tiền thừa thối cho cậu. Thế nhưng, Đình Vỹ không quan tâm mà quay lưng bước đi. Đôi mắt Đình Vỹ đỏ hoe, cố gắng dặn lòng không được khóc. Nhìn Đình Phong ngơ ngác, vẫn còn cầm ví tiền trên tay. Đình Vỹ chỉ tay vào mặt anh mắng…
-Còn đứng đó chi nữa, mau lái xe… nhanh lên. -Ờ ờ…
Cả hai leo lên xe rồi phóng ra khỏi quán bún bò đầy kỉ niệm yêu thương, ấm áp. Mặc cho bà Hoa kêu tên Đình Vỹ đến khản cả giọng, chỉ tiền thừa còn lại phải tới tận tay cậu…
-Đình Vỹ… cái thằng này… mày nói dối bà già này rồi… nhà mày khổ tan rã mà tao không biết hay sao vậy Vỹ…
Chiếc xe con màu đen bóng lướt trên mặt đường phố xá ướt sũng, do những cơn mưa để lại. Ánh đèn điện chói lòa lướt qua thân xác xe con đang chạy chậm dần trên con đường về nhà. Mà trong xe, Đình Vỹ cố gạt đi nước mắt đang âm thầm rơi. Vì cậu rất nhớ gia đình của cậu, nhớ nụ cười hiền hậu ấm áp của mẹ, nhớ tình thương ấm áp bao la của tình cha. Tất cả trở nên hỗn loạn, cảm xúc này của Đình Vỹ như cần được thỏa mãn dù chỉ một lần thôi…
-Chở tới công viên đi. _ Đình Vỹ quay sang nhìn mặt anh yêu cầu._Ngày mai tui không có đi chơi cuối tuần với anh được đâu. _ Giọng nói sau đó liền chùn xuống. -Ừ, tôi hiểu rồi…
Đình Phong liền lái xe quay đầu lại con đường lúc nãy, mà tiến thẳng hướng đến Công Viên Giải Trí. Chạy nhanh với tốc độ vừa phải, Đình Phong siết chặt vô lăng vì cảm giác quan tâm đến cậu ngày càng lớn…
(Thình thịch… thình thịch…)
“Mình phát điên quá đi mất…”
Cuối cùng cũng đến nơi, cả hai cùng nhau xuống xe rồi tiến thẳng vào Công Viên. Đình Vỹ nhẹ nhàng se bàn tay mình vào lòng bàn tay anh rồi nắm chặt. Hành động nắm tay bất ngờ này, đã khiến Đình Phong ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng. Khuôn mặt của anh dường như tích tụ những nóng bừng, từ từ chuyển sang màu đỏ…
-Cho tui mượn anh một đêm nay thôi được không? Chỉ cần đêm nay thôi… -À ừ…
Đình Phong gật nhẹ đầu, vì anh thấy cũng bình thường. Dù sao cũng đang trên đà lợi dụng tình cảm của cậu, cho nên anh nghĩ càng thân mật thì càng mau chóng lấy bản cam kết giành lại công ty cho cha. Nhưng sao Đình Phong vẫn không thể lợi dụng tình cảm của cậu được. Giống như anh muốn cho đi tất cả những gì đẹp nhất vậy…
“Mình sao vậy nè… ôi mình phát điên mất…”
Đó là những gì Đình Phong cảm nhận được, chắc có lẽ bởi vì anh thích Đình Vỹ một bước mất rồi…
-Đi mua vé trò Vòng Đu Quay đi… _ Đình Vỹ chỉ tay vào Vòng Đu Quay. -Ừ, để tôi đi mua.
Đình Phong rời khỏi bàn tay ấm của cậu, rồi chạy đi mua vé trò Vòng Đu Quay. Trong khi đó, Đình Vỹ lục túi quần móc ra một tờ giấy nhìn Đình Phong đang cố mua hai vé…
-Đình Phong, sau đêm này em sẽ trả lại tất cả cho anh. Từ bây giờ, em sẽ buông hết tất cả…
Nhìn tờ giấy viết sẵn cam kết và chữ ký của chính cậu, mà trong lòng day dứt buồn ghê gớm. Nó giống như có cây kim đâm thẳng vào tim cậu, đau đớn vô cùng. Giờ cậu mới hiểu cảm giác khi yêu trai thẳng, nó đau khổ đến nhường nào. Yêu người không yêu mình, mà trong khi người mình yêu lại đi yêu người con gái chờ đợi rất lâu rồi. Nó khiến cậu tức điên, đau gấp trăm lần hơn người lần. Cất lại mảnh giấy vào túi quần, khi thấy Đình Phong quay lại với hai vé trên tay…
-Đi thôi…_Đình Phong cười tươi giơ hai vé đung đưa qua lại.
Đình Vỹ cố mỉm cười nhẹ, rồi bước lại chỗ anh. Đứa vé cho người kiểm soát vé, rồi cả hai cùng nhau vào chung một cái lồng rồi đóng cửa lại. Võng Đu Quay bắt đầu quay từ từ, chậm rì, theo chiều hướng kim đồng hồ. Đình Vỹ ngồi bên cạnh Đình Phong, rồi tựa đầu vào vai anh thật ấm áp đầy lãng mạng. Đình Phong ngồi im lặng không nhúc nhích, mà con tim của anh thì đập nhẹ nhàng…
(Thình thịch…)
Đình Vỹ đưa tay vào túi quần của anh lấy điện thoại ra, rồi chụp một tấm xong cài làm mà hình nền. Chưa kịp trả điện thoại cho Đình Phong, thì bất ngờ Đu Quay ngừng lại đèn điện công viên bỗng dưng tắt ngụm, giống như cúp điện vậy…
-Hê… trò đùa hơi quá… lần đầu thấy cúp điện đó. Thật vô lí… đừng nói với tui là nó qua đêm nha. _ Đình Vỹ nực cười nhẹ vì cái trò đùa quá trớn của công viên. -Rất có thể đó thưa chủ tịch_Đình Phong nhe răng trêu chọc. -Thôi đi nha, đừng có ngốc nha chưa. Nhìn ở ngoài kia đi, còn đèn điện chiếu sáng kìa… ôi trời _ Đình Vỹ hoảng hốt run lẩy bẩy_ Á.. á… mới đó mà đã đi cao như thế này rồi…
Đình Vỹ nắm chặt cánh tay Đình Phong sợ sệt, nhìn qua khung kính. Ngoài kia toàn phần tòa cao tháp, khách sạn cao tầng để đèn điện sáng trưng, lấp lánh đến mê hồn. Quang cảnh này rất thích hợp cho cặp đôi mới cưới có thể hôn nhau thật nồng nàn. Phía dưới kia là bãi biễn, sóng vỗ rì rào tấp vào bờ cát trắng. Mặc dù không nhìn thấy rõ cho lắm, vì cả hai thật sự đang ở quá cao… Chỉ chờ đợi Đình Phong ngước nhìn ngắm cảnh, thì bỗng nhiên Đình Vỹ mạnh bạo ôm mặt anh từ từ đưa môi hôn nhẹ thật ngọt ngào…
(Chụt…)
(Thình thịch… thình thịch…)
Tim cả hai đập nhanh…
Viễn cảnh này thật sự rất lãng mạn…
Một nụ hôn ngọt ngào say đắm, từ tốn nhẹ nhàng, không giống như mạnh bạo lúc trước…
Vòng Đu Quay bỗng hoạt động trở lại, mà cả hai vẫn chưa dứt môi ra. Đình Phong cứng đờ người bới nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp của Đình Vỹ trao cho anh. Thấy anh không phản ứng, Đình Vỹ liền dứt môi ra đầy thất vọng…
“Có lẽ kết thúc thật rồi…”
Đó là những gì cậu đang nghĩ lúc này, cửa Đu Quay chợt mở. Cả hai bước ra ngoài, cuốc bộ đi ra chỗ xe của Đình Phong. Thì tự nhiên Đình Vỹ nắm lấy tay anh, hỏi một câu thật điên dại, dù cậu biết nó thật ngớ ngẩn, không có quyền gì để hỏi anh về điều đó…
-Anh Phong à… anh đừng yêu cô ta nữa được không? Yêu em đi… em sẽ cho anh tất cả những gì anh thích… -Anh xin lỗi… anh yêu cô ấy, không phải là em…_Đình Phong dứt khoát từ chối, trả lời nhẹ nhàng hơn, tránh để tổn thương đến cậu. -Thôi được rồi, em hiểu rồi… đây nè… anh cầm lấy…
Đình Vỹ móc tờ giấy ra đưa cho Đình Phong, rồi quay lưng đối diện mặt anh đang bất ngờ…
-Đình Phong… từ nay… anh và tôi cắt đứt quan hệ. Xem như chưa từng tồn tại. Nhớ lấy, ngày mai và sau này anh đửng có bao giờ tìm tôi nữa. Đừng cố làm tôi đau thương, cũng đừng thương hại tôi nữa… tạm biệt anh… người em lần đầu yêu…
Đình Vỹ nhắm mắt buông xuôi rồi bước đi, để lại một mình Đình Phong ngơ ngác với mảnh giấy trắng cam kết đàng hoàng những gì anh cần. Trời bỗng dưng có sấm sét, ngoài kia có một chiếc xe đen BWM đang đậu gần đó. Trong xe là Hạnh Nguyên đang cười mỉm…
“Anh làm tốt lắm, chúc mừng anh…”
Tay cô nhắn tin thật nhanh trên dòng iphone 5s, rồi gửi đi. Chiếc xe bắt đầu di chuyển bốn bánh rời xa anh và cậu đang chia rẽ mỗi đứa một đường đi…
Sấm sét ngày càng lớn…
Đình Vỹ thì cô đơn, bơ vơ trên con đường bước đi đường thật vắng tanh…
Không ai ngoái nhìn số phận đau đớn, tâm hồn nát tan của cậu cả?
|
@0985258188: Được rồi... được rồi... anh là Cent á Còn anh nói chuyện thì ngược lại với em đó. Ngoài dời anh rất lạnh nhạt. tuy nhiên bàn phím thì khỏi phải nói (nói rất nhiều, từ trên trời rới xuống) =)))) Facebook của anh ở bình luận facebook cuối topic đó. Em tìm là thấy thôi à. vậy nha, không được đẹp cho lắm. Tốt nhất đừng xem em ạ =)))) Anh bị bệnh (vôi thận), sau này nghiêm trọng hơn là (đau thận) có nguy cơ chuyển biến xấu á em :((( Đó là lí do vì sao mà anh khó có thể viết truyện, đăng lên được đó em :((( @KiKoLee69: Thôi nào bạn, hòa giải đi nhé :3 cảm ơn bạn âm thầm theo dõi mặc dù không cmt, vì muốn tốt cho truyện không loãng fic :3 @Trachaivotinh: Cảm ơn chi anh? Em đâu có ép anh làm thế? Hơn nữa, truyện em viết free, thỏa cmn gà mái đi anh đừng so đo, lo lắng truyện nó ra làm sao =)))) Rất có thể sau chương này, cả thảy độc giả sẽ phải hóng đợi dài cả cổ. Ok... *xách vali* *đi nhong nhong* Đừng hỏi, cũng đừng thắc mắc nhé... =))
À quên... ta chưa nói điều này, chương sau tác giả sẽ ác độc lên lv x 2 nhé. Chuẩn bị tinh thần chờ ngày tác giả trở thành quý phi =)))))
|
|