Chương 8.2:
Bệnh viện rộng to lớn, người đi lượt về thưa dần đi. Bầu trời tối dần, thành phố ngập tràn bóng đêm đen đặc… Ông Vinh vội vã mặc áo khoác ngoài đã ngót chục năm. Để đi mua đồ cho con trai ông, chỉ để lại Mỹ Duyên và Thiên ở lại trông chừng Đình Vỹ. Ông Vinh dặn dò...
-Hai người ở lại trông chừng nó nhé, tôi đi mua vài thứ cho con tôi cái. Chứ không có gì chắc con tôi nó thấy thì buồn lắm. -Để con đi cùng bác, với lại con biết chỗ tốt hơn để bác mua_Mỹ Duyên thấy ông Vinh nói cũng đúng, nên cô xin phép đi theo. -Ừ, cháu chở bác đi mua đi._Ông Vinh gật nhẹ đầu. -Vâng.
Hai người vội vàng rời khỏi bệnh viện đi mua đồ đạc. Khi hai người rời khỏi phòng Vip thì có một người đang núp, đứng sát vào vách tường rình rập. Không ai khác chính là Hạnh Nguyên…
-Hai người đi rồi, giờ còn lại mỗi thằng cha này. Phải làm sao đây ta?
Hạnh Nguyên cố tìm cách làm sao để có thể dễ dàng giết chết Đình Vỹ. Mà không cần phải ra tay nặng nề quá. Suy nghĩ một hồi lâu, thì cô thấy bóng dáng Mỹ Duyên quay trở lại. Hạnh Nguyên hơi bị hoảng, liền quay mặt đi che hết khuôn mặt lại để tránh bị phát hiện…
-À cậu gì đó ơi, cậu đi chung với ba em đi. Để chị trông cho, chị có một việc cần phải làm rõ. Chìa khóa đi, em lái được không?
Đột ngột thư ký Duyên thay đổi ý định, phải để Thiên đi chở ông Vinh mua sắm. Cô đưa chìa khóa cho Thiên, sau đó mở ví tiền lấy thẻ đưa cho Thiên…
-Cậu cứ chở cha đi mua thoải mái nhé, thẻ này cậu chỉ cần đưa người ta quẹt thôi là được. Không cần trả tiền mặt… -Dạ vâng.
Thiên cúi đầu làm theo lời Mỹ Duyên rồi rời đi. Mỹ Duyên nhìn Đình Vỹ thở đều đặn trong lòng cô suy nghĩ rất là nhiều. Mở giỏ xách lôi ra quyển nhật kí đọc từng chữ, cô sụt sùi khóc nấc lên. Nước mắt cô rơi vào trang giấy, làm nhòe đi chữ viết... Mỹ Duyên ôm quyển nhật kí ra khỏi phòng, rồi đi đâu đó gần đây…
-Cơ hội đây rồi.
Hạnh Nguyên mừng thầm, vì cuối cùng không ai trông chừng Đình Vỹ nữa. Cô mang găng tay mở cửa phòng lẻn vào. Nhìn Đình Vỹ nằm thở thoi thóp trên chiếc giường trắng tinh khôi. Bỗng dưng, Hạnh Nguyên cảm thấy mình vô cùng ác độc. Bàn tay cô trở nên run rẩy, vì biết những việc mình làm là quá sai lầm. Tiến lại gần ống thở oxi và bịch truyền nước. Hạnh Nguyên thở một hơi dài, rõ ràng là quá sợ hãi…
-Mình làm được… mình làm được…
Việc đầu tiên Hạnh Nguyên làm là dừng bình truyền nước lại, sau đó cô từ từ đưa ngón tay lại gần dây ống thở… Dừng lại một lúc, Hạnh Nguyên căng thẳng, gương mặt trở nên lo lắng, xanh xao…
“Vì tự do… xin lỗi cậu nhé… Ngọc Linh này chỉ muốn quay về người tôi yêu thôi… xin lỗi… tôi xin lỗi…”
Nắm được dây ống thở, Hạnh Nguyên định rút ra thì cửa phòng bật mở. Tiếng hét vang lên dữ dội, làm Hạnh Nguyên giật nảy mình buông dây ống thở ra…
-Chị hai… đừng làm thế…
Đó là tiếng hét của Mỹ Duyên, cô bước vào đối diện mặt với Hạnh Nguyên… Nước mắt cô không ngừng rơi, khóc lóc… Đôi mắt của Mỹ Duyên đỏ hoe nhìn người chị của mình đang làm những việc khiến cô hoảng sợ, căm giận bản thân cô nhiều hơn…
-Chị hai… đừng làm thế… hãy vì em mà từ bỏ tất cả ý định đi chị…_Mỹ Duyên thốt lên những lời quen thuộc. -Em gái? Ngọc Như?
Hạnh Nguyên lùi lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nói lên tên của em gái mình. Gương mặt Hạnh Nguyên đầy tức giận, nhìn em gái nay đã khác quá, dường như cô không thể nào nhận ra nữa…
-Đúng rồi… là em đây… em là Ngọc Như đây… làm ơn đừng hại cậu ấy… em xin chị hai đó…_Mỹ Duyên khóc cạn hết nước mắt cầu xin. -Không… chị không thể… chị phải làm… chị cần tự do… tại sao? Tại sao em không quay tìm chị? Nói đi… chết tiệc…_Hạnh Nguyên hung hăng lao tới chỗ Đình Vỹ, cằm dây ống thở thật chặt. -Em có quay lại tìm chị… nhưng em không thấy chị… em xin lỗi mà… làm ơn đi…
Mỹ Duyên bước lại gần Đình Vỹ hơn, cô lắc cái đầu hết lần này đến lần khác nhìn Hạnh Nguyên tràn trề thất vọng vô cùng. Mỹ Duyên ôm đầu gào thét, cô vò đầu tóc rối tung như người điên…
-Chị từ bỏ đi mà… em xin chị đó…_Mỹ Duyên quỳ xuống cầu xin_Cậu ấy sẽ tha cho chị nếu làm thế, với lại cậu ấy biết chị là con nuôi của lão già đó rồi. Cậu ấy hứa sẽ làm chị tự do mà… -Chị không tin… ha ha… tao không tin chúng mày… ha ha… tao biết chúng mày lật ngược tình thế ép tao đường cùng….
Hạnh Nguyên càng ngày càng hổ báo hơn, đôi mắt cô trợn ngược. Lắc đầu mạnh bạo tỏ vẻ không tin những gì mà em gái đang nói. Giờ đây, Hạnh Nguyên cứ như một kẻ điên không biết lối về đường cũ ngày xưa…
-Đây… đây nè… chị đọc đi…
Mỹ Duyên cầm quyển nhật kí cố tìm trang những gì Đình Vỹ viết đưa cho Hạnh Nguyên đọc. Cầm lấy quyển nhật kí nhẹ nhàng, Hạnh Nguyên lướt mắt qua đọc, rồi tự chìm trong vỡ òa…
“Thật ra… Tôi đã biết Hạnh Nguyên là con nuôi rồi, không phải cha con quan hệ gì cả. Tôi tình cờ biết được, khi tìm thấy tờ giấy thân phận cô ấy từ mẹ tôi để lại trong két tủ sắt… Giờ tôi mới biết rõ, vì sao mẹ tôi viết nhật kí luôn nhắc về cô. Mẹ bảo rằng, hôm đi nhà trẻ mồ côi nhận nuôi Mỹ Duyên, mẹ đã bắt gặp ánh mắt ngây thơ hồn nhiên trong trắng của cô ấy. Dù mẹ rất muốn nhận nuôi lắm, nhưng điều kiện chưa cho phép. Với lại nhà có tôi là đứa con trai duy nhất mẹ yêu thương, sợ tôi thất vọng về mẹ dành tình yêu thương cho cả hai nên mẹ lại thôi. Mẹ tôi thấy hối hận về điều đó…
Thật ra… Tôi biết sớm muộn gì cô cũng hành động giết chết tôi tận gốc. Vì tôi điều tra trước cả rồi, cô muốn được “tự do” mà, phải không? Tôi chấp nhận điều đó, tôi chẳng cần cầu xin điều gì cả. Bởi vì tôi biết… cô đã trao thân cho Đình Phong, người tôi yêu nhất! Tôi sẽ tha thứ cho mỗi lỗi lầm của cô gây ra… để cô có thể quay về bên cạnh người cô yêu… Chẳng qua là tôi biết con người cô không hề có ý định đó. Hay có thể là mẹ tôi đã bảo với tôi rằng: “sống thì phải biết tha thứ cho kẻ mang lỗi lầm không có lối thoát”? Tôi đồng ý quan điểm đó, tôi sẽ từ bỏ hết cả cuộc đời mình để tha thứ cho Hạnh Nguyên. Ừ thì tôi hạnh phúc với điều đó, nếu như mẹ tôi luôn luôn “tha thứ”. Hạnh Nguyên à… tôi biết là cô thắc mắc vì sao tôi luôn tìm cách bắt cô trả giá nhỉ? Chỉ vì tôi luôn mong cô một lần từ bỏ ý định đó, để trở thành con người “tốt hơn bao giờ hết” mà mẹ tôi thường hay bảo? Đó là lí do vì sao, tôi luôn nới lỏng, lơ là cảnh giác… Nhật kí muộn quá… muộn quá rồi… chắc giờ này tôi mơ một giấc mơ đẹp..”
-Hức hức… không thể nào… tại sao vậy…
Hạnh Nguyên để quyển nhật kí lên bàn, cô lột găng tay ôm thân xác Đình Vỹ khóc nức nở. Hạnh Nguyên cố bắt Đình Vỹ tỉnh lại, để cô nghe từ chính miệng cậu nói “tha thứ” một lần. Hay có thể là những chữ viết nắn nót, có phải thật lòng không? Hạnh Nguyên ôm vai Đình Vỹ lay lay để mong được nghe thấy cậu nói một lần nữa. Gục mặt vào gương mặt tiều tụy của Đình Vỹ, cô thấy hối hận vô cùng…
-Tôi sai rồi… từ nay tôi sẽ không làm thế nữa… tôi sai rồi… làm sao đây… sai lầm của tôi… tại sao lại làm thế với tôi…
Mỹ Duyên cũng khóc theo người chị của mình, bước lại chỗ Hạnh Nguyên. Cô ôm tấm lưng rộng lớn của Hạnh Nguyên từng là một bờ vai ấm áp. Che chở cô mỗi đêm về, vì cô rất sợ bóng tối ở cô nhi viện mồ côi…
-Chị à bình tĩnh đi… nhất định cậu ấy sẽ tỉnh lại…_Mỹ Duyên gạt nhẹ nước mắt, khuyên răn Hạnh Nguyên. -Ừ, nhất định là như vậy…
Hạnh Nguyên buông thân xác Đình Vỹ rồi cô quay đầu lại nhìn em gái ôm chầm…
Cảm xúc này dường như được giải tỏa, tất cả đều được tha thứ. Ngoài hàng ghế chờ đợi, Hạnh Nguyên và Mỹ Duyên ngồi cạnh nhau. Cầm trên tay là ly cà phê rất nóng…
-ha ha.. chị làm sai nhiều quá em nhỉ? Em đó… chẳng thay đổi chút nào cả?_Hạnh Nguyên cười trêu đùa. -Ừ, chị cũng vậy mà.. hi hi… chị có nhớ sinh nhật năm chúng ta ở mồ côi không nhỉ?_Bất ngờ Mỹ Duyên ôn lại kỉ niệm. -Chị nhớ…
Thở một hơi thật dài, rồi uống một ngụm cà phê. Đôi mắt Hạnh Nguyên mập mờ ôn lại những kỉ niệm vui nhất mà cô từng trải qua…
“Happy birth day to you… Mừng ngày sinh nhật chị yêu ra đời… Mừng ngày chị được thêm tuổi mới…” “Cái gì vậy? Ha ha… em hát gì lạ vậy Như…” “kệ em… không cần chị để ý..”
Bánh sinh nhật không có, chỉ có bánh lấy trộm từ nhà bếp để làm sinh nhật. Chiếc bánh bé tí tẹo, cắm có mỗi một chiếc đèn cày đốt lên sẵn. Ngọc Linh vui mừng khi được em gái chúc mừng sinh nhật. Tuy là chẳng có gì, nhưng điều này đã làm Ngọc Linh rất vui, kỉ niệm đẹp khó phai…”
“Ước gì đi chị…” “Ờ… chị ước là hai chị em mình có thể cùng nhau được một gia đình nào đó nhận nuôi…hì hì…” “Nếu lỡ như em được một gia đình nhận nuôi mà không có chị đi cùng thì… thì…” “Thì sao? Em nói chị nghe coi?” “Thì em hứa sẽ quay lại tìm chị, đó là món quà em tặng chị đó…” “Ha ha… đứa em gái ngốc, hứa rồi đó nha…” “Ừ…”
Quay trở về hiện thực, Hạnh Nguyên bật cười nhẹ vu vơ trong lòng. Sinh nhật năm ấy vui lắm, lại còn hồi hộp căng thẳng nữa. Hạnh Nguyên quay sang nhìn em gái, cô bất chợt nghĩ về điều gì đó…
-Em gái à, chị phải phá điều gì đó, để ông ta không còn được thao túng chị nữa… -Chị à, đừng làm thế nữa… chị ở cùng em đi… nhà Đình Vỹ nè được không?_Mỹ Duyên nắm lấy tay người chị hoảng sợ. -Không được đâu em à, nghe chị nói rõ đây. Người mà làm Đình Vỹ bị như vậy là con gái của ông ta. Chị phải tìm bằng chứng em ạ… Tin chị đi…_Hạnh Nguyên xoa nhẹ đầu đứa em gái. -Vâng.
Hạnh Nguyên uống hết ly cà phê, rồi sau đó bước đi. Gương mặt cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Mỹ Duyên nhìn bóng dáng người chị rời đi, trong lòng cô không khỏi lo lắng… Mỹ Duyên đứng dậy, mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng bước vào trong trông chừng Đình Vỹ, ngắm nhìn gương mặt cậu một hồi thật lâu…
“Cũng may mình tìm giấy tờ làm thủ tục nhập viện. Thấy quyển nhật kí này, không thôi chưa chắc gì chuyện đã như thế này rồi…”
Nhìn quyển tập nhật kí, Mỹ Duyên mỉm cười nhẹ. Rồi cô rót nước nóng ra thau. Nhúng khăn vào nước đã ấm vắt khăn bớt nước rồi cô nhẹ nhàng lau tay Đình Vỹ…
Vẫn chìm vào trong cơn mơ ấy…
Bất chợt ánh sáng lại lần nữa chói lòa, Đình Vỹ nhắm mắt lại vì ánh sáng chói quá. Đình Vỹ sợ hãi, quay sang ôm người mẹ. Thế nhưng, người mẹ biến mất tự lúc nào? Đình Vỹ ôm hụt, ngã xuống cánh đồng hoang. Ngay cả Đình Phong cũng biến mất, ánh sáng chợt có chút dịu đi… Đình Vỹ nhìn dáo quát xung quanh, một mình bơ vơ giữa cánh đồng hoang không một ai cả…
“Mẹ ơi… mẹ đang ở đâu?” “Anh Đình Phong ơi… anh đang ở đâu vậy?” “làm ơn đi mà… làm ơn đừng bỏ rơi Đình Vỹ mà…”
Hoảng sợ, căng thẳng, tim đập nhanh… là những gì Đình Vỹ cảm nhận được. Nhắm mắt khóc nấc lên, vì quá sợ hãi… Đình Vỹ bỗng cảm thấy mình cô đơn, lạnh lẽo giữa hoang đồng vắng trong cơn mơ nhạt nhòa. Mở mắt ra để tìm kiếm thì cậu đang đứng ở chỗ tai nạn xảy ra…
Đình Vỹ đang nhặt điện thoại lên, nhìn hương về căn nhà tồi tàn…
Thì bỗng có chiếc xe ô tô con lao vào người cậu thật nhanh… Không hề có dấu hiệu chậm lại. Chúng cán qua chân cậu thật thô bạo, hất con người Đình Vỹ bay bổng giữa không trung qua thân chiếc xe ô tô. Thân xác Đình Vỹ lăn lóc trên nóc xe, rồi ngã phịch xuống mặt đường. Gương mặt bê bết máu, mặt đường màu máu đen sẫm đến đáng sợ… Chiếc xe dừng lại, là lúc Đình Vỹ cảm thấy chân mình tê tái không còn sức gượng dậy. Như có một vật gì đó bị gãy, chúng làm chân cậu yếu đi nhiều hơn…
Đôi chân đang cố gắng…
Người phụ nữ từ trong xe bước ra… đã làm Đình Vỹ hoảng sợ…
“Không….”
Đình Vỹ hét lên, vì thấy cô gái ấy cố giẫm đạp tay cậu, rồi còn dùng một vật nặng đè lên chân cậu thật đau đớn. Đình Vỹ nhắm mắt, không muốn xem nữa. Thế nhưng, chúng không buông tha cho cậu vì cô gái ấy vẫn còn hiện diện trong mắt cậu. Giống như một ác quỷ lâu năm, giờ đây đang lộng hành thao túng trái đất vậy…
-Không…
Ngón tay Đình Vỹ run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền nay đã mở ra. Đập vào mắt cậu là bệnh viện một màu trắng xóa… Nghiêng nhẹ đầu nhìn bên cạnh, thì thấy Mỹ Duyên đang chăm sóc lau tay chân cho cậu…
-Cậu tỉnh rồi… mừng quá… chủ tịch đã tỉnh lại rồi…
Khóe mắt Đình Vỹ rơi một giọt nước mắt, vì cậu cảm thấy chân mình đau đớn. Nhẹ nhàng, tựa như lông hồng không nâng lên được vậy…
“Chân của mình… không… không… chân của mình… tại sao?”
|
|