Chương 8.3:
“Chân của mình… không… không… chân của mình… tại sao?”
-Bác sĩ… chủ tịch tỉnh lại rồi… làm ơn kiểm tra…
Mỹ Duyên la quay mặt ra hương cửa lo lối om sòm. Đình Vỹ nuốt nước bọt, nắm chặt lấy bàn tay Mỹ Duyên lay nhẹ…
-Cho tôi ít nước đi, đừng ồn ào nữa…_Đình Vỹ nhăn mặt khó chịu. -Ừ, nước đây… nước đây… chủ tịch làm tôi sợ quá.
Mỹ Duyên rót chút nước ra ly, rồi đưa cho cậu. Cầm cái ly thật yếu ớt đưa lên miệng uống một ngụm, Đình Vỹ cảm thấy bản thân sao mà nặng nề, khô khốc quá. Cuối cùng, vài vị bác sĩ tập hợp có mặt kiểm tra tình hình sức khỏe của Đình Vỹ…
-Tốt rồi… tốt rồi… tất cả đều ổn… ngày mai có thể ăn uống đều đặn. Có thể xuất viện, nhưng chúng tôi khuyên tốt nhất là ở thêm vài ngày nữa, chúng tôi sẽ theo dõi để có thể hồi phục nhanh nhất có thể._Vị bác sĩ cười tươi. -Vâng cảm ơn bác sĩ._Mỹ Duyên nhìn Đình Vỹ cười nhăn răng. -Cô có thể dành ít phút vào văn phòng của tôi chút được không?_Bất ngờ, vị bác sĩ nói với cô. -Được mà_Mỹ Duyên gật nhẹ đầu_Nhưng tôi phải nói chuyện với em tôi một chút, rồi lát nữa tôi sẽ đến. -Được, cô cứ nói chuyện thoải mái đi.
Nói xong, gương mặt của vị bác sĩ này có chút gì đó lo lắng. Song vị bác sĩ này nhìn Đình Vỹ lắc nhẹ đầu, rồi lạnh lùng rút lui. Mỹ Duyên không để tâm nữa, mà chỉ kéo ghế ngồi bên cạnh Đình Vỹ nói chuyện…
-Em khỏe chứ, em làm chị sợ quá… -Ừ em khỏe._Đình Vỹ liếc mắt sang cái bàn thì cậu bắt gặp thấy cuốn nhật kí_Chị đã đọc nó rồi? -Ừ, chị đọc rồi. Cảm ơn em đã tha thứ, Hạnh Nguyên là chị hai của chị đó em._Mỹ Duyên cũng liếc mắt nhìn quyển nhật kí. -Vậy sao? Tốt quá, chắc điều tra thân phận của cô ta, chị cũng sốc không ít nhỉ>_Đình Vỹ thở dài. -Cũng đúng, nhưng mà… sao em biết là chị ấy giết em tận gốc. Hơn nữa, thời gian em viết nhật kí chị cũng không biết luôn.?_Mỹ Duyên thắc mắc lớn. -À…
Cố lục lọi trí nhớ, lúc mà Đình Vỹ sắp đi tìm bằng chứng. Cậu đã nán lại một ít thời gian nhìn lại quyển nhật kí của mẹ, định bỏ vào hộc bàn. Thế nhưng, Đình Vỹ lại lôi ra viết một chút tâm tư nói lên những điều cậu muốn. Đình Vỹ sớm biết thân phận của Hạnh Nguyên, khi nhận ra tờ giấy mẹ để lại trong sắt. Sau trang giấy có nét chữ mẹ Đình Vỹ viết rằng…
“Cô ấy căm thù tôi nhiều lắm, chỉ vì cô ấy muốn cướp hết tất cả để được tự do. Tôi xin lỗi, vì ngày ấy tôi không cưu mang cứu cuộc đời cô.”
Lờ ngợ nhận ra trong nét chữ đó có mâu thuẫn, Đình Vỹ biết ngay là Hạnh Nguyên cố ý phá hoại công ty của mẹ chỉ vì ai đó sai khiến, điều khiển cô bắt buộc phải làm. Thế nên, ngay từ lúc đó, Đình Vỹ đã quyết định thâu tóm công ty của ông Thanh. Vì Đình Vỹ biết rằng, thế nào Hạnh Nguyên cũng tranh giành phá hoại, cố cướp cho bằng được… Vì chuyện đó, mà cậu được rung động đầu đời, biết yêu, biết tình cảm của mình dành cho Đình Phong quá lớn…
-Em xin lỗi… vì em không nói cho chị biết trước… -Không sao đâu.
Mỹ Duyên nhìn cậu mỉm cười nhẹ, chợt nhớ ra những điều Hạnh Nguyên nói khi rời đi ít phút trước đó. Mỹ Duyên định mở miệng khai ra những gì khiến Đình Vỹ tai nạn. Thì có một người đẩy cửa bước vào hỏi thăm. Không ai khác chính là giám đốc Khương và Minh Hàn…
-Hello…_Giám đốc Khương cúi đầu. -Anh đến rồi hả, chủ tịch tỉnh lại rồi… anh ngồi nói chuyện chút nhé. ủa mà ai đây anh?_Mỹ Duyên ngạc nhiên nhìn người sau lưng giám đốc Khương. -Nó là em trai anh, nó cứ nằng nặc đòi theo thăm đứa bạn học cùng lớp khi nó nghe lén cuộc gọi giữa anh và em. Phiền chết mất…_Khương nhăn mặt nhìn đứa em trai. -Hì hì… em chào chị dâu…_Minh Hàn lễ phép trêu chọc… -Ha ha ha… sao em biết chị là chị dâu nhỉ? Thằng này khéo đùa quá… ha ha_Mỹ Duyên che miệng cười. -Anh của em nhắc tới chị hoài, còn khoe hình nữa. Cũng phiền chết mất…
Nói xong, Minh Hàn lạnh lùng liếc xéo anh trai rồi bước lại gần Đình Vỹ nằm chiếm ghế ngồi bên cạnh trước. Để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau, đầy e thẹn… Mỹ Duyên vô vai giám đốc Khương, hôn nhẹ lên má…
-Anh ở lại chơi chút nhé… -Ừ…
Mỹ Duyên mở cửa phòng rồi rời đi tìm văn phòng của vị bác sĩ. Ngồi đối diện trước mặt vị bác sĩ, trong lòng cô có gì đó hoảng sợ, lo lắng tột độ.
-Cô lắng nghe những gì tôi nói nhé, phải thật bình tĩnh…_Vị bác sĩ nhắc nhở cô. -Vâng_Mỹ Duyên hồi hộp, cố gắng giữ bình tĩnh. -Cậu Trương Đình Vỹ ấy, cậu ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối…_Bác sĩ từ tốn nói nhẹ nhàng. -Cái gì? Anh nói sao? Ung… thư… gan… gia đoạn cuối? Không… không thể nào…_Mỹ Duyên hoảng loạn khi nghe những tin quá sốc. -Đây là siêu âm tổng quát mà tôi kiểm tra trước khi phẫu thuật._Vị bác sĩ quay màn hình máy tính chỉ rõ những hỉnh ảnh ung thư gan của Đình Vỹ_Có lẽ là quá muộn để phẫu thuật rồi, nguyên nhân là làm việc quá sức, hít phải khí chất độc ở nhà máy sản xuất, nhiễm trùng vius viêm gan C..v..v… theo như tôi đoán thì chứng này có lúc 10 tuổi rồi. Hơn nữa, việc ung thư gan ở độ tuổi 18 trong nước ta là khá hiếm… -Thật sao?_Mỹ Duyên nuốt nước bọt khan, ánh mắt mờ mịt hoảng loạn. -Thật, tôi sẽ in ra giấy nhé, cô có thể về xem lại. Nên nhớ đừng để bệnh nhân biết, sẽ không tốt cho lắm. Bệnh nhân còn có 1 tuần để sống, dài hơn nữa cùng lắm là một tháng nếu tinh thần ổn định, biết giữ sức khỏe tốt.
Mỹ Duyên cầm tờ giấy mà bàn tay cô run rẩy. Rời khỏi văn phòng, Mỹ Duyên chống tay lên vách tường mà bước đi. Cô siết chặt nắm đấm khóc nấc lên, tự trách bản thân không biết chăm sóc cho Đình Vỹ thật tốt…
“Tôi phải làm sao dây? Tôi biết phải làm sao đây hả trời..? Tại sao… tại sao?”
Ngã phịch xuống nền nhà, Mỹ Duyên vò đầu đến rối bù. Cô ôm đầu suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cứ như người điên mắc chứng hoang tưởng nặng. Cũng đúng, cô cho rằng đầu cô bị bệnh hoang tưởng nặng rồi. Đây không phải là sự thật, vị bác sĩ kia nói dối, giấy tờ này thật nhảm nhí. Đình Vỹ vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn nói chuyện được mà???
-Hức hức… đây không là sự thật… không phải thật đâu… đúng không?
Mở tờ giấy ra nhìn kĩ, cô mới biết đó là sự thật không thể chối cãi. Đầu cô muốn nổ tung, phát điên lên. Những y tá đi ngang qua trông thấy, tưởng cô bị cái gì nên lần mò tới hỏi thăm…
-Chị không sao chứ? Có cần khám sức khỏe không? -Không… không sao…
Mỹ Duyên đứng dậy, bước đi loạng choạng. Bỏ tờ giấy vào trong túi giấu đi. Mỹ Duyên cố lau khô nước mắt, bình tĩnh bước vào phòng Đình Vỹ đang dưỡng bệnh.
-Cả nhà nói chuyện vui vẻ chứ… hì hì…
Đình Vỹ nghiêng đầu nhìn Mỹ Duyên thật lâu, cậu phát hiện cô không được bình thường. Cứ như người mắc hồn, nghe được cuộc đối thoại kinh dị nào đó. Nhìn hai anh em vẫn còn ở đây, Đình Vỹ nhìn Minh Hàn vẫy nhẹ tay…
-Hàn à… mày đi về đi, mai còn đi học nữa đó. Mai mày giúp tao xin nghỉ nhé. -Đây là anh hai tao và anh ý… -Mày câm đi, im đi có được không? Tao biết rồi… lải nhải quài, biến đi…_Đình Vỹ bực dọc trong người. -À…_Minh Hàn ghé miệng vào tai Đình Vỹ nói nhỏ_Mày nghỉ học quá, bà cô cứ nhắc tới mày hoài, bả định đình chỉ mày đó… Với lại… tao có người bạn trai để hẹn hò rồi nhé… đừng nói với anh tao nha. Là thằng Việt Hùng hôm bữa mày ghét nó đó. Nó thích tao à… kakakaka -Uhm…
Đình Vỹ liếc mắt ngơ ngẩn, chẳng buồn nghe Minh Hàn đang nói cái quái gì cả. Giờ đây trong đầu cậu chỉ có con chim quạ bay ngang qua mà thôi. Sau khi hai người rút lui, Đình Vỹ mới hỏi Mỹ Duyên…
-Có chuyện gì mà sao lúc nãy em thấy chị không được ổn lắm?
Mỹ Duyên giật nảy mình, cô ngồi xuống ghế cố gắng cười tươi lắc nhẹ cái đầu…
-Ha ha… không có gì đâu, tại lo lắng sức khỏe của em hiện giờ thôi.
Nhận ra Mỹ Duyên đang thật sự nói dối, Đình Vỹ nhìn từ đầu xuống dưới thật kĩ. Thì phát hiện có một mảnh tở giấy trắng cô bỏ trong túi lộ ra một góc giấy. Đình Vỹ đoán rằng, chắc do cô sợ điều gì đó. Cho nên mới vội vàng, só hở cất giấu không kĩ đây mà…
-Chỉ lục túi ra, lấy tờ giấy đưa đây cho em đọc. Nhanh lên và làm ngay….
Đình Vỹ nạt nộ tức giận quát lớn, Mỹ Duyên hoảng hồn lo sợ lấy tờ giấy ra định xé hủy hết. Thế nhưng, cô không dám làm điều đó vì sợ Đình Vỹ nhất thời phát điên mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Nên đành đưa tờ giấy cho Đình Vỹ. Lướt mắt qua một lượt, khuôn mặt Đình Vỹ tái xanh rồi lại đỏ gay. Cậu cười điên dại…
-Ha ha… cuối cùng ngày này cũng đến… có gì đâu mà chị lo lắng quá. -Em…
|
Chương cuối:
Không cầm nổi nước mắt trong lòng, Mỹ Duyên thấy cổ họng vô cùng nghẹn đắng. Cái gì mà ngày này cũng đến chứ? Cái gì mà không lo lắng sao cho được?
“Vỹ ơi… em có biết là chị có nhiệm vụ giữ lời hứa chăm sóc em và bảo vệ em cho thật tốt không? Đồ đáng ghét, tại sao em lại nỡ phủ phàng rời xa chị sớm đến vậy chứ? Đồ đáng ghét… chị hận em..”
Những suy đó của Mỹ Duyên muốn bức bối, vang thành nỗi tức giận vô bờ. Trách bản thân suốt những năm qua không làm được gì cho tốt bản thân cậu cả? Giờ cô thấy vô cùng hối hận nhiều hơn, cô tự ước rằng. Giá như không yêu giám đốc Khương, không hẹn hò với giám đốc Khương, không quan tâm công việc, mà chỉ chú ý đến sức khỏe của Đình Vỹ thôi, thì tốt biết bao…
Đình Vỹ ôm trán xoa nhẹ, bởi cơn đau nửa đầu ập đến. Giờ cậu mới biết rõ, vì sao sức khỏe dạo gần đây của cậu tụt kinh khủng. Lúc nào cũng ngất trong vòng tay Đình Phong và Mỹ Duyên. Vò nát tờ giấy siêu âm có kết quả không được tốt. Đình Vỹ nhẹ nhàng nói với Mỹ Duyên…
-Chị làm thủ tục xuất viện cho em, em muốn về nhà lập bản di chúc. Với lại chị bảo bố và vợ ổng với lại đứa con ổng nữa lập tức đến nhà của em nhanh gấp. -Ừ, chị sẽ làm…
Mỹ Duyên không dám phản kháng từ chối, cô đứng dậy làm theo lời của Đình Vỹ. Rời khỏi căn phòng lập tức làm giấy tờ xuất viện. Lúc cô rời khỏi căn phòng, là lúc Đình Phong đến thăm cậu…
(Cạch…)
-Em…
Đình Vỹ rút kim truyền nước, ngước mắt lên nhìn Đình Phong bước vào. Nở nụ cười nhẹ trên môi rồi lại tắt ngụm. Vì cậu chợt nhận ra, sắp chết rồi mà ngay lúc này con tim cậu đập mạnh vì Đình Phong….
(Thình thịch…)
Rờ nhẹ ngực của mình, Đình Vỹ trầm ngâm…
“Vẫn như cũ nhỉ? Tim ơi… mày muốn tao phải làm sao? Muốn tao sống sao đây?”
Gương mặt trở nên lạnh lùng, biết mình yếu đuối trước mặt Đình Phong. Thế nên, Đình Vỹ cố gắng dặn lòng lấy cớ cũ xua đuổi anh…
-Mời anh về cho, không nhớ tôi đã nói gì rồi sao? Sau này đừng có bao giờ tìm tôi nữa. Kể cả trong hoàn cảnh này. OK -Em… anh xin lỗi mà…_Đình Phong cảm thấy mình thật vô tâm khi bỏ rơi cậu gặp nguy hiểm như vậy. -Câm miệng, tôi bảo anh đi về đi…
Đình Vỹ cố dùng hết sức lực quát mắng anh, biết cậu hận bản thân anh quá nhiều. Nên Đình Phong đã làm theo lời của cậu, rút lui khỏi nơi này. Trên đường ra khỏi bệnh viện, Đình Phong cảm thấy thật hối hận khi đêm đó không nắm lấy tình cảm của cậu. Không biết trân trọng những gì cậu đã dành cho anh hết tất cả…
“Đình Phong, anh tới thăm cậu ấy đi. Cậu ấy bị tai nạn, em sẽ từ bỏ hết tất cả để trả lại hết cho anh. Công ty, kể cả tình yêu nữa… Cậu ấy yêu anh nhiều lắm Đình Phong à. Nắm lấy cơ hội nhé…”
Nghe tin đó, anh thật sự là khá sốc. Giờ anh mới biết vì sao hôm nay bồn chồn, khó chịu trong lòng. Thì ra đây là cảm giác quan tâm, lo lắng cho Đình Vỹ nhiều hơn cả khi yêu Hạnh Nguyên. Tình cảm này, thật sự đã dành cho Đình Vỹ lớn quá rồi…
Đình Phong quay trở lại vào căn phòng Đình Vỹ nằm. Anh mở cửa ló đầu vào, hét lớn…
-Em ơi… anh yêu em lâu rồi… em có yêu anh không?
Đình Vỹ ngơ ngác, nhìn bản mặt đáng ghét của Đình Phong. Cậu xúc động vì những lời nói của anh, nhưng đáng tiếc là muộn rồi. Vì cậu biết bản thân không cho phép chấp nhận Đình Phong nói lúc này…
-Không… cút đi… trước khi tui ném cho anh chiếc gối đầy tức giận. Đừng quên lời nói của tui là một, không phải hai lời đâu nhé… -Được rồi… được rồi…
Gương mặt Đình Phong bỗng thất vọng tràn trề, buồn bã rụt đầu đóng cửa lại. Đình Phong bước đi lang thang trên hành lang bệnh viện...
“Em ấy hận mình lắm…”
Đâu đó trong căn phòng trống lạnh, Đình Vỹ ôm mặt khóc…
“Đồ ngốc, em yêu anh lâu rồi…”
Đình Vỹ được ngồi xe lăn chở về nhà, ngồi yên vị trên ghế dành cho khách. Cậu tự rót cho mình một ly nước trà ấm. Bưng lên uống một ngụm, nhìn người bố và Mỹ Duyên một hồi lâu…
-Con à… con nên giữ sức khỏe đi con. -Im lặng, bố phải lắng nghe con nói những điều sau đây.
Bỏ ly trà xuống bàn, Đình Vỹ se lòng bàn tay căng thẳng. Nhìn Mỹ Duyên rồi nhẹ nhàng nói…
-Đưa tờ giấy di chúc tôi viết sẵn ra đây đi thư ký Duyên. -Vâng.
Mỹ Duyên lấy tờ giấy đem ra đặt trên bàn cùng với cấy bút máy. Đình Vỹ mở nắp bút máy ra, bàn tay thì run rẩy. Đôi vai run lên bần bật, một giọt nước mắt rớt trên trang giấy viết sẵn di chúc từ trước… Thấy đứa con có vẻ không ổn, ông Vinh mới hỏi cậu…
-Con không sao chứ? Sao con lại không vậy nè. Bố có lỗi với con, được chứ? -À…_Gạt nhẹ nước mắt, cậu liếc mắt sang đứa con trai lớn mang tên Thiên_Cái anh kia, họ tên gì ấy nhỉ? -À… dạ… tôi tên Cao Quốc Thiên… -Uhm, từ nay về sau anh điều hành công ty của tôi, lấy tiền nuôi dưỡng bố mẹ của anh được chứ?_Đình Vỹ ghi tên Quốc Thiên vào giấy. -Nhưng mà… tôi không biết điều hành…_Quốc Thiên ú ớ lên tiếng từ chối. -Cấm cãi, nghe rõ đây… anh phải làm một chủ tịch tốt. Cô thư ký kia sẽ giúp anh học hỏi điều hành. Vậy đi._Ký vào giấy rành mạch, Đình Vỹ cố gắng kiềm nén những nỗi đau_Bố và mẹ kế được ở trong căn nhà này, cùng với em út sẽ được thừa kế khối tài sản còn lại. Bố và em út cùng nhau chia ra mỗi người chỉ được 20% thôi. Còn dư cho Mỹ Duyên được hưởng, vì chăm sóc quản lí tốt. Hết.
Đình Vỹ viết và ký xong đưa cho Mỹ Duyên. Cầm trên tay những bản di chúc luôn dành riêng cho cô nhiều nhất. Trong lòng cô không thể nào cầm nổi được nước mắt. Siết tờ giấy như muốn xé nát. Cô hận bản thân mình nhiều lắm rồi…
-Mỹ Duyên… đừng có xé… xem em như em trai chị, và phải biết nghe lời. Chị lên phòng của em đi, em có chuyện muốn nói. -Ừ.
Bỏ lại giấy tờ di chúc lên bàn khách, Mỹ Duyên dìu cậu lên phòng. Vì đôi bàn chân ấy không thể đi được nữa. Nhìn Đình Vỹ như vậy, cô muốn khóc quá mà không thể kìm nén nổi…
Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường… Chỉ có mỗi tiếng thở dài… Bỏ lại phòng khách cả đại gia đình, chìm trong sự ngơ ngác. Chẳng hiểu gì cả?
-Chị viết ra giấy theo lời của em, chị phải mua chuộc Hạnh Nguyên. Để cô ấy không được tổn thương trong cái gia đình khốn kiếp ấy nữa. Tố cáo hai cha con người đó ra tòa đi. Tờ giấy bằng chứng, em để trong két sắt của mẹ em đó. Làm đi… không được nói gì cả…
Mỹ Duyên làm theo lời của Đình Vỹ, nước mắt cô lã chả rơi trên khuôn mặt đau buồn. Cô ước gì, Đình Vỹ không bị ung thư chết tiệc. Để sống với cô quãng đời còn lại vui vẻ nhiều hơn. Để cô có thể chăm sóc cậu nhiều hơn nữa…
-Hức hức… -Cấm khóc, làm lẹ đi…
Đình Vỹ nhẹ giọng khuyên răn, cậu dùng sức lực kéo đôi chân lơ đãng của mình lên giường ấm áp của mình. Ngã người nằm dài ra giường, Đình Vỹ nhẹ nhàng khóc âm thầm…
“Mỹ Duyên, tôi xin lỗi… vì không thể dự đám cưới của chị rồi…”
3 ngày sau…
Cha ccon điều hành “tiền bẩn” bị bắt ra tòa. Ngồi tù… riêng Hạnh Nguyên được hưởng án treo, vì cũng mang một chút tội án chung thân. Mỹ Duyên định dùng tiền mua chuộc, thế nhưng Hạnh Nguyên nắm lấy tay em gái, khuyên bảo rằng…
-Đừng làm thế em gái à, chị đáng bị thế. Đừng dùng tiền mua chuộc chị. Xin em đó, chị phải trả giá thay cậu ấy. Bằng chứng chị gửi cho em rồi, nhất định phải nhốt lão lại… em nhé… -Chị không sao chứ? -Sẽ tốt thôi, hưởng án treo chung thân mà. Chị sẽ cố gắng làm tốt ở đây, để ra khỏi tù đoàn tụ với em sớm thôi… tin chị đi… -Ừ… chị à… Đình Vỹ em ấy… -Em ấy làm sao???
Mỹ Duyên khóc nấc to lên trong buồng giam hỏi thăm. Như chưa bao giờ cô được khóc vậy. Mỹ Duyên ngậm ngùi cay đắng bức xức…
-Em ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối chị ạ. Chị xem, em không được tốt lắm, em không chăm sóc tốt cho em ấy… -Ực..
Hạnh Nguyên cứng họng, vì cô không biết phải nói gì hơn. Cô nhẹ nhàng ôm lấy em gái, vỗ nhẹ lưng. Mỹ Duyên vùi mặt trong lòng Hạnh Nguyên, khóc nguyên buổi hỏi thăm.
Hôm ấy, nắng tỏa ra dễ chịu, trời trong xanh…
Đình Phong ghé đến nhà Đình Vỹ chơi rồi hỏi thăm. Thấy cậu đang ngồi trên xe lăn tưới cây, cười trên môi suốt. Nụ cười đó, đã làm tìm tim của anh đập rộn ràng. Anh định mở cửa bước vào ôm chầm lấy cậu. Thì bị một người làm việc ngăn lại…
-cậu là ai? Cậu đến đây làm gì?
Đình Vỹ bỏ dở việc tưới nước, quay sang hướng cánh cổng cố dùng sức ở tay lắc bánh xe đến xem. Thoáng thấy bóng dáng Đình Phong, gương mặt cậu trở nên lạnh lùng đằng đằng sát khí. Bảo với người làm việc…
-Thím đóng chặt cổng lại đi thím, đứng để anh ta vào. -Vâng._Người làm việc cúi đầu làm theo lời cậu. -Em… anh sai rồi…_Bất ngờ Đình Phong quỳ xuống, đưa hoa trước mặt_Em tha thứ cho anh, và làm bạn đời của anh được không? -Không, phiền anh đem bông hoa quăng vào sọt rác dùm. Mà còn nữa, tui thông báo cho anh hay, anh có con với Hạnh Nguyên rồi đó. Lo mà đi thăm cô ấy, cưới cô ấy đi. Đừng làm phiền đến tui nữa…
Đình Vỹ lấy cớ đó nói dối, vì cậu biết sớm muộn gì Hạnh Nguyên cũng có thai. Đẩy chiếc xe lăn quay ngước vào trong nhà. Đình Vỹ ôm ngực đau đớn, môi khô khốc, gương mặt trở nên xanh xao nhiều hơn…
“Chúc anh hạnh phúc…”
Đình Phong giật mình, vì biết Hạnh Nguyên có thai. Anh nhìn bóng dáng của Đình Vỹ rồi lại nhìn sang đường hướng đến nhà tù Hạnh Nguyên bị giam. Trong lòng anh day dứt khôn nguôi. Đình Phong tự hỏi bản thân, đâu mới là con đường tốt nhất? Thế rồi, lý trí anh mách bảo về Hạnh Nguyên. Nhưng con tim anh thì lại là Đình Vỹ????? Đành nghe theo lý trí, anh mang bó hoa chạy một mạch mới chỗ Hạnh Nguyên….
Thì cũng là lúc một giọt nước tràn khóe mắt. Đình Vỹ cúi đầu buồn bã, vì biết anh chọn con đường tốt lắm rồi…
Một tuần sau…
Đình Vỹ nằm trên chiếc giường người mẹ của mình. Tình hình xấu đi nhiều hơn, mắt cậu luôn nhắm nghiền. Nhưng hơi thở của cậu thì vẫn còn. Mỹ Duyên ngồi bên cạnh, nắm lấy mu bàn tay của cậu, xoa nhẹ. Cô khóc…
Cả nhà ai nấy cũng gào thét, vì số phận của Đình Vỹ bi đát quá…
Ông Vinh mới hay biết bệnh tình của đứa con trai cưng. Ông sock, không dám rời nửa bước. Cứ giữ con của mình khư khư không buông, đến mất ăn mất ngủ. Ngày đêm cầu nguyền, chỉ mong con được khỏe hơn mà thôi…
Ngay đêm đó, Đình Phong dắt Hạnh Nguyên đến thăm. Tuy Hạnh Nguyên vẫn còn ngồi tù. Bước lại gần Đình Vỹ, gương mặt ấy đã là một thiên thần sáng giá. Cô không cầm nổi nước mắt, mà khóc trong lòng Đình Phong. Cô lôi ra một chiếc nhẫn, do chính cô tự tạo trong thời gian ngồi tù. Chiếc nhẫn inox có khắc chữ “HN luôn mang ơn ĐV”, đeo vào ngón tay vui vẻ của cậu. Đình Phong cũng rơi nước mắt theo, anh lại gần cậu nắm lấy bàn tay.
Ấm áp đến lạ thường…
Đình Vỹ chợt khe khẽ… giọng thều thào… vì biết rằng, bàn tay ấm áp đó chính là Đình Phong. Không ai khác ngoài anh cả…
-Phong… anh nghe tôi… nói nè… -Em nói đi, anh nghe. Chỉ cần em đừng bỏ anh là được rồi… -Đồ ngốc… em yêu anh lâu rồi…
Câu nói nhẹ nhàng sâu lắng nhất ngày hôm nay. Thì cũng là lúc Đình Vỹ trút hơi thở cuối cùng. Cậu đi theo ánh sáng đó, một ánh sáng chói lòa vĩnh viễn và mãi mãi… Nới có mẹ cậu đang chờ…
“Mẹ ơi… con đến rồi đây…”
“Đã tìm ánh sáng, có một chiếc giường xinh xinh… Lấy cái gối mẹ may, nằm lên chiếc gối ấm áp… Mơ một giấc mơ tuyệt vời… Mơ một giấc mơ xa xôi đâu đây… Có anh và mẹ bên cạnh… Một một mơ tuyệt vời làm sao? Mãi mãi và mãi mãi….”
Đám tang được diễn ra ngay sau đó. Ai nấy cũng mong muốn cậu được sống lại. Thế nhưng, có lẽ đã vĩnh viễn mãi mãi rời xa nơi tổ ấm này rồi. Tro bụi của cậu được lưu giữ trên nhà thờ. Một gương mặt hiền hòa, thiên thần sáng giá soi rọi cho Đình Phong và Hạnh Nguyên được sống tốt…
“Hạnh phúc nhé tình yêu của tôi…”
The End.
|
|