Chương 8.1:
Đình Vỹ nằm giữa mặt đường vũng máu, gương mặt của cậu trầy xước vết thương lớn, không hề nhẹ. Bàn tay Đình Vỹ cố siết chặt điện thoại có bằng chứng. Miệng cậu lí nhí những từ ngữ đầy hoảng sợ…
-Đình… Phong… mau… cứu… em… với…
Đôi mắt của Đình Vỹ vẫn nhắm nghiền, không hề mở ra một chút nào cả. Trạng thái của cậu bây giờ như đang trong cơn nguy kịch “hôn mê sâu”. Bất chợt chiếc xe ô tô con tung vào người Đình Vỹ, phanh gấp lại. Cửa xe mở, theo sau đó là một bóng dáng người phụ nữ bước xuống xe. Đôi guốc cao bảy phân chạm xuống mặt đường, rồi bước đi nhẹ nhàng. Tạo nên những âm thanh từ từ, không cần gấp gáp vậy. Khuôn mặt cô gái ấy luôn luôn vui tươi, đôi môi nở một nụ cười đểu cong nhếch lên không hề nhẹ…
(Cộp… cộp… cộp…)
Những bước chân của cô gái này ngày càng gần hơn. Mà Đình Vỹ thì căng thẳng, tim đập thình thịch mạnh mẽ không ngừng lại. Khi đã đến gần sát chỗ Đình Vỹ nằm, cô gái này liền dùng đôi guốc giẫm đạp bàn tay Đình Vỹ đang cầm điện thoại không buông… Đình Vỹ rên rĩ trong đau đớn, cố gắng chịu đựng mà vẫn không thể…
-Au… a… a… -Cố chấp thật… hèn chi con nhãi ranh Hạnh Nguyên không bao giờ làm theo cha tao nhể?
Cô gái này ghé miệng vào tai Đình Vỹ thì thầm, rồi phả hơi nhẹ nhàng vào tai cậu. Giống như muốn cậu phải ghi nhớ những giọng nói này của cô ta vậy… Cuối cùng, Đình Vỹ không thể chịu đựng nổi đôi giày cao gót của cô ta. Mà từ từ buông lỏng bàn tay thả điện thoại ra…
-Ngoan lắm cưng…
Cô gái đeo găng tay rồi nhặt điện thoại lên bỏ vào trong bọc nilong. Sau đó, cô leo lên xe nổ máy rời khỏi hiện trường… Từ trong căn nhà tồi tàn, ông Vinh hốt hoảng chạy ra ôm lấy thân xác Đình Vỹ, sờ soạng gương mặt đầy bê bết máu…
-Vỹ ơi… đừng bỏ bố mà con… trời ơi… kẻ nào? Kẻ nào… dám hại con trai tôi… làm ơn… ai đó gọi cấp cứu với… làm ơn…
Ông Vinh gào thét, điên loạn giữa đám đông con người tò mò bu quanh hai cha con từ bao giờ. Một trong số người tò mò liền lấy điện thoại gọi bệnh viện tới cấp cứu. Mà khi đó, Ông Vinh gục mặt vào vai cậu con trai khóc trong đau đớn mà không ai có thương con bằng ông… Ngay cả con trai nuôi của ông là Thiên cũng chạy ra giúp đỡ…
-Bình tĩnh đi cha ơi… bình tĩnh… rồi chủ tịch sẽ ổn thôi cha…
(Ò… í … e…)
Xe cấp cứu chạy nhanh với tốc độ kinh hoàng đến chỗ Đình Vỹ gặp tai nạn. Cả thảy bốn vị bác sĩ mặc áo trắng, liền khiên cậu lên xe đẩy cứu thương rồi chở đi trên đường đến bệnh viện lớn nhất cả tỉnh. Ông Vinh và Thiên cũng leo lên xe, ngồi bên cạnh Đình Vỹ nắm lấy bàn tay yếu ớt của cậu mà xoa nhẹ…
-Truyền nước… hô hấp nhân tạo… ông thở ô xi mau lên… cứu người là chính, hết mình vì một bác sĩ tốt… -Vâng.
Tiếng chấp hành mệnh lệnh hô to, khá rõ ràng. Tất cả ai nấy cũng làm những công việc mà mình từng biết, từng học qua ngành y tế.
(Phòng cấp cứu…)
-Xin vui lòng đứng chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu… chúng tôi sẽ cố gắng hết sức… người nhà hãy yên tâm…_Một vị bác sĩ ngăn cản. -Cảm ơn bác sĩ, làm ơn cứu con tôi nha bác sĩ…_Ông Vinh lo sợ, gương mặt đầy căng thẳng. -Vâng.
Vị bác sĩ này lạnh lùng gật đầu, mà không dám hứa trước là sẽ cứu Đình Vỹ. Nhẹ nhàng đóng sầm cánh cửa phòng cấp cứu lại. Mà không quan tâm người nhà lo lắng ra làm sao?!
Hạnh Nguyên lái xe BWM tức tốc đến nhà cha nuôi của mình, cô bước xuống xe đầy tức giận. Cầm trên tay là giấy tờ cô lừa được Đình Phong, chuyển sang tên chính cô nằm quyền điều hành công ty…
Bước vào căn phòng làm việc của cha nuôi, Hạnh Nguyên có chút ngột ngạt vô cùng… Bởi bên cạnh cha nuôi, vẫn còn một người nữa là đứa con gái ruột…
-Tại sao lại giết cậu ta? Chẳng phải con đã làm tốt rồi hay sao? Giấy tờ mà cha yêu cầu đây này…_Hạnh Nguyên quăng tờ giấy lên bàn. -Ha ha ha… tốt thật… tốt thật…
Cha nuôi bước lại gần Hạnh Nguyên, sau đó ông liền đưa tay giáng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạnh Nguyên…
(Bốp…)
-Khốn kiếp… mày dám nói trước tao… ai cho phép mày thế?
Hạnh Nguyên liền ngã mạnh xuống đất, cô ôm mặt rát buốt nhìn cha nuôi đầy căm phẫn. Liếc xéo qua đứa con gái ruột, đôi mắt cô rực lửa như muốn giết chết để cha nuôi có thể thiên vị cô nhiều hơn. Thế nhưng… cô đã lầm…
-Mày không biết thằng nhãi đó nó tìm ra chỗ cha nó à? Cũng may con gái tao làm nên lịch sử “hủy bằng chứng”, khiến thằng nhãi đó sống không bằng chết tốt cho mày rồi đấy… Ha ha ha… đáng khen… đang khen… con gái của ba… được làm chủ tịch điều hành công ty ông Thanh rồi đó… -Ông… đồ khốn kiếp… ông tính chọn nó rồi bỏ rơi tôi sao?
Hạnh Nguyên cắn môi đến bật máu, cô chỉ muốn sống yên ổn phần đời còn lại sau khi làm hết nhiệm vụ ông ta yêu cầu. Bởi vì ông ta có hứa sẽ cho cô tự do rời khỏi đây nếu làm tốt.
-Mày bị vậy cũng đáng… nhưng tao sẽ cho mày một cơ hội để mày được sống tự do…_Ông quay mặt đi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu_Chắc thằng nhãi đó vẫn còn sống… mày vào bệnh viện giết chết tận gốc đi. Bản cam kết tao làm sẵn cho mày được do sẽ đưa tới tận tay, nếu mày làm tốt… ha ha ha…
Cha nuôi Hạnh Nguyên cười rú lên thật man rợ, giống như loài sói ác độc xé xác từng mảnh con người ra, như một bộ phim viển tưởng vậy. Thật đáng sợ… Mà Hạnh Nguyên thì quen rồi, cô chẳng còn sợ gì nửa cả. So với ngày đầu cô được “con nuôi” trong nhà này vô cùng sợ hãi con người ông.
''Tự do? Đúng rồi… tự do được ở bên cạnh Đình Phong… người tôi yêu… đúng rồi…”
Vì Đình Phong, cô liền suy nghĩ mù quáng. Gật nhẹ cái đầu, đánh mắt lí trí bản thân làm chủ. Hạnh Nguyên nghĩ rằng, chuyện cỏn con “giết tận gốc” thì có gì là khó lắm đâu? Vì tự do muôn năm, rời khỏi căn nhà tội ác, điều khiển bản thân cô trở nên “dơ bẩn”. Nên Hạnh Nguyên đành phải làm liều, theo yêu cầu của ông ta…
-Được thôi… tôi sẽ làm…
Hạnh Nguyên đứng dậy, bước đi loạng choạng rời khỏi căn phòng. Để lại hai cha con trong căn phòng cười thâm hiểm sau lưng Hạnh Nguyên…
-Cha, con đã nói mà… tự do là thứ dễ khiến cô ta làm việc nhất đó… -Con gái nói đúng, nếu nó làm xong cái này… phải giết chết nó, để bịt mồm nó thôi. Nó mà tự do thì hai cha con mình tiêu đời sao? Ha ha ha… -Ha ha ha… cha vẫn là đa tài mưu trí…
Vài tiếng trôi qua… phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Mà ông Vinh ngồi hàng ghế chờ đợi chấp tay cầu nguyện. Ông cầu mong vợ ông có lắng nghe, phù hộ cho đứa con trai ông qua khỏi cơn nguy kịch. Đôi mắt ông đỏ hoe sắp phát khóc, tự trách bản thân rằng. Chỉ tại vì ông, mà đứa con trai cưng ra nông nỗi này…
-Làm sao đây… làm sao đây… lỗi tại tôi… lỗi tại tôi mà… -Chủ tịch… chủ tịch ơi… Vỹ ơi…
Mỹ Duyên thở hổn hển từ ngoài bệnh viện chạy vào tìm kiếm. Nước mắt cô lã chả trên gương mặt tiều tụy, sợ sệt… Tìm được phòng nơi Đình Vỹ đang cấp cứu, cô dùng tay đánh mạnh…
-Vỹ ơi… em đừng bỏ rơi chị… là chị có lỗi với em… em nhất định phải sống, nhất định phải trừng phạt chị… chết tiệc… -Cô gì dó ơi, bình tĩnh đi… giữ yên lặng ở đây một chút.
Mỹ Duyên quay đầu nhìn người vừa mới lên tiếng, đôi mắt cô đỏ vằn sọc đay nghiến. Thiên hốt hoảng sợ hãi, quay mặt tránh đi ánh mắt của Mỹ Duyên…
-À ra là người phá hoại đây sao? Hôm nay tôi không giết được cậu thì tôi làm chó…_Mỹ Duyên nhào tới bóp cổ Thiên. -Buông ra… buông nó ra…_Ông Vinh ra sức ngăn cản giằng co_Tôi là cha của Đình Vỹ đây, yêu cầu cô ngừng lại. -Cái gì?
Mỹ Duyên dừng lại buông tay nhìn ông Vinh mắt mở to căng tròn. Cô lùi lại một bước nhìn kĩ người đàn ông nghèo xơ xác, mặc quần áo xộc xệch chẳng giống ai này. Nhìn từ đầu xuống dưới, Mỹ Duyên mới chợt nhận ra ông là tâm điểm quan trọng…
“Khung hình đó có cha em Vỹ… đúng là ông ta rồi… Sao bây giờ ông ta khác quá?”
-Tôi là cha của Đình Vỹ, Trương Quốc Vinh. Cô hiểu chứ?_Ông Vinh cố gắng giải thích. -Đúng rồi đó, với lại chủ tịch có nói là tha cho tôi rồi_Thiên nuốt nước bọt kể lại…
Mỹ Duyên nhìn hai người đứng sững người, cô liền cúi đầu xin lỗi. Vì Đình Vỹ có dặn rằng, nếu có gặp ông, tìm được cái tên Trương Quốc Vinh thì phải cúi đầu lắng nghe. Cũng như Đình Vỹ luôn dặn dò cô trong mỗi bước hành động luôn khôn ngoan…
-Cháu xin lỗi bác… cháu không biết rõ về bác…
(Cạch…)
Cửa phòng cấp cứu đã mở ra, vị bác sĩ liền gỡ khẩu trang nói với giọng đầy bình tĩnh…
-Ai là người nhà của cậu ta? -Là tôi_Ông Vinh bước tới gần vị bác sĩ._Con tôi sao rồi thưa ông? -Giờ đi làm thủ tục nhập viện đi, rồi chúng tôi sẽ thông báo tình hình._Vị bác sĩ lạnh lùng khó tính xúi giục. -Tôi sẽ làm thủ tục ngay_Mỹ Duyên chen vào giọng đầy phách lối._Với tư cách là người của tập đoàn Mali Ovea, ông phải thông báo tình hình ngay lúc này… -vâng…_Vị bác sĩ lúng túng_Tôi e là con trai ông sẽ phải mang tật suốt đời… chúng tôi rất tiếc. -Sao… sao cơ? Ông có thể nói rõ hơn không?_Ông Vinh run lẩy bẩy. -Nói tóm gọn lại cho dễ hiểu là, con trai ông sẽ không bao giờ đi được bằng đôi chân của mình. Do tổn hại phần xương chân khá lớn…._Nói xong, vị bác sĩ liền vào bên trong phòng cấp cứu._Giờ có thể bệnh nhân được rồi đó. -Không… không phải mà… con trai tôi…
Ông Vinh ngã phịch xuống nền nhà lạnh lẽo mà bưng mặt khóc trong đau đớn. Mỹ Duyên nghe xong cũng điếng hồn, cô không thể tin vào những lời nói của bác sĩ. Sao có thể như vậy được? Tất cả chỉ là lời dối trá của một bác sĩ, Mỹ Duyên luôn nghĩ thế. Đôi mắt cô bỗng dưng mấp mờ, bàn tay cô chới với khoảng không vô hình. Mỹ Duyên cúi mắt xuống không dám tin đó là sự thật. Dựa hơi vào tường một lúc, Mỹ Duyên nghẹn đắng cổ họng trách chị cả của mình…
-Chị hai… tại sao chị lại làm thế? Tại sao….
Mỹ Duyên đưa bàn tay rờ bức tường lạnh lẽo, lần mò vào trong phòng cấp cứu. Đôi mắt cô vẫn mập mờ những hình ảnh tội ác mà chị cô gây ra. Ảo ảnh chiếc xe mà Hạnh Nguyên lái cán qua chân Đình Vỹ. Trong lòng cô thổn thức, đầy hoảng sợ run rẩy… Trên giường trắng buốt kia, Đình Vỹ đang nằm hôn mê sâu cùng với ống thở. Bước lại gần Đình Vỹ, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cậu. Mỹ Duyên khóc trong muộn màng, nước mắt cô rơi trên bàn tay Đình Vỹ…
-Xin lỗi… chị tôi không cố ý… xin lỗi… xin lỗi…
Mỹ Duyên chỉ biết đứng đó xin lỗi ngàn lần… chỉ biết tự trách không bảo vệ cậu…
Ngoài bệnh viện rộng lớn… có một người chợt nhói đau… Đó là Đình Phong, anh đang nhâm nhi cà phê. Cầm ly trên ly uống một ngụm, tự dưng anh sượt tay làm vỡ... Ly cà phê liền nứt ra vài mảnh, nước cà phê lan ra…
“Sao mình nhói quá vậy nè… Phong, mày bị cái quái gì vậy?”
Đình Vỹ được chuyển sang căn phòng Vip rộng lớn, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Vẫn là chìm sâu trong cơn mê ấy…. Mà ông Vinh ngồi bên cạnh cậu nắm lấy bàn tay khóc không ngừng. Thiên chỉ biết đứng sau lưng ông Vinh, bóp vai an ủi ông. Mỹ Duyên gục mặt vào vách tường trắng tinh khôi cố kìm nén những cảm xúc…
Đình Vỹ thấy được ánh sáng chói lòa, cậu đi theo ánh sáng đó. Chạy thật nhanh… đôi chân thoăn thoắt sắp bắt kịp ánh sáng rực rỡ… Bỗng nhiên, chạy được một đoạn thì ánh sáng vụt tắt. Trước mắt cậu là những cảnh vật đẹp đẽ mê hồn, giống như có từ một ngàn năm trước vậy…
“Giữa đồng cỏ xanh non ấy… Đã tìm được ngôi sao của mình… Tìm được chiếc giường trắng tinh khiết… Nằm lên chiếc gối êm ái… Được mẹ yêu vỗ về, kể một câu chuyện… Được tình yêu hôn nhẹ lên má ửng hồng… Muốn như vậy thôi, muốn như vậy mãi thôi…”
“Hạnh Phúc quá, mình đã có tất cả…”
|
|