Ngày Mai
|
|
Từng tia nắng vọt qua ô cửa sổ màu trắng , chiếu vào khuôn mặt của nó . Mắt nó nhắm tịt lại , chói chang . Nó không chịu được cái ánh sáng ban ngày này được vì từ bé nó luôn luôn sống trong căn nhà chứa đầy bóng tối không 1 bóng người với đứa em gái có 2 tuổi . Nó khẽ cựa mình thức dậy . Nó ghét ngày mai . Nó ghét ánh sáng . Nó ghét tất cả những thứ thuộc về ánh sáng . Nó thích chìm vào bóng đêm . Nó là 1 thiên thần bóng tối . Nó luôn là người sống trong sự cô đơn và tự lập . Đánh răng rửa mặt xong , nó lấy bộ quần áo đồng phục ra . Đang mặc thì điện thoại rung . - A lô ! - " Xong chưa ? Lâu thế . Tao đang chờ mày ở đầu ngõ này " - Tao bảo mày trả tao cái xe thì không nghe . Giờ cứ đứng đấy mà chờ - Nó nói bình thản . Dương còn định nói gì nhưng nó cụp máy . Hết nói . Nó nhanh chân đi xuống nhà . Anh Phong toàn đi làm trước nó nên nó lúc nào cũng thích ngủ nướng vài phút . Nó đeo cặp rồi ra chốt cửa cổng . Nó ra đầu ngõ thấy Dương đang đứng chờ ở đầu ngõ . - Mày quá đáng lắm . Bảo là sắp trễ rồi thì cụp máy - Dương nhăn nhó đến khổ sở . - Thì mày trả xe cho tao đây . Khỏi phải chờ - Nó sưng sỉa mặt mày . - Thôi được rồi . Lên đi - Dương đẩy nó lên xe . Nó nặng nề ngồi lên . Dương đạp xe nhanh vù vù , nó chán chẳng buồn nhắc nhưng nó lại thấy khổ thân Dương . Nó đi đường toàn nghe thấy những lời người ta dị nghị : " Đẹp trai thế kia mà đi xe đạp " hay " . Trông đẹp trai , sang trọng , dáng nhà giàu mà lại đi cái xe ghẻ lở " . Nó cảm thấy xấu hổ thay Dương , thế mà Dương vẫn mặt trơ trẵn bóng , không biết ngượng là gì mặc dù có nghe người khác nói nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản . Nó khẽ thở dài . - Rồi ! Xuống đi . Tao đi gửi xe - Nó nhảy phốc xuống , lầm lì đi lên lớp . - Ế ... Hôm nay đi muộn vậy ta ?- Minh hỏi nó . - Mắc mớ gì tới mày - Nó vung cặp xuống . - Ây dà . Nghe nói là mày được thằng Dương đèo đi học bằng chiếc xe đạp của mày hả ? - Uhm . Có chuyện gì sao ? Lắm mồm mép đến thế là cùng - Nó khó chịu . - Khiếp . Quan tâm có tí chút thôi cũng nheo nhẻo lên - Minh ném cho nó 1 câu rồi quay lên . Đúng lúc Dương bước vào lớp . - Này . Mày làm gì mà để Long tức giận kìa - Vũ hỏi Dương vẻ châm trọc . Dương tròn mắt . Lắc mạnh đầu . - Đâu có đâu . Bình thường mà . - Thế à? Nhìn mặt nó kia kìa . Đỏ au au lên - Dương nhìn theo tay Vũ chỉ . Thấy mặt nó đỏ như gấc thiệt . Dương bối rối gãi đầu hỏi nó. - Mày bị sao vậy ? Bộ tao làm gì không đúng ý mày à? - Đúng đấy !- Nó cáu giận quát . - Ớ ... - Tao làm gì làm mày phật lòng à ? - Dương hỏi thản nhiên . Nó quay đầu qua 1 ben , lạnh lùng . - Mày không nghe thấy người ta nói gì mà à ? - Có ! Nhưng sao ?- Dương gật đầu . Nó điên máu quay mặt ra chỗ Dương . - Thế mà mày không có phản ứng gì . Mày làm tao xấu hổ lây - Nó quát vào mặt Dương . Dương cũng hơi bối rối trước câu nói của nó . Hắn nhìn quanh , cuối cùng thì cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt nó hằm hè . - Chỉ cần tao được bên mày thì cái gì tao cũng sẽ vượt qua . Hì - Dương cười ngây ngô , nó hơi ngạc nhiên . Chưa hiểu hết ý nghĩa , nó nhăn nhó khó chịu . Dương biết thừa là nó có hiểu gì đâu . Cốc nhẹ vào đầu nó 1 cái , Dương nói đùa . Nhưng thực ra , trái tim nó đã đánh sai một lỗi nhịp . Nó đỏ mặt tía tai hét lên : - Ngốc ! - Rồi chạy ù đi mặc kệ hắn đứng giữa rừng bơ vơ lạc lõng - Hôm nay đến phiên mày cả Dương trực nhật đó . - Ừa . Mày có mang chổi đến cho tao không đó . - Có chứ ! sao tao quên được . 2 đứa bây ráng ở lại mà ...- Minh liếc đểu Dương , Dương cúi gầm mặt xuống . - Mà gì ?- Nó thắc mắc . - Không phải chuyện của mày ! Phắn đê - Minh cười đùa . - Cái thằng ...- Nó vênh mỏ lên . Minh tức tưởi chạy khỏi lớp . Không quên ném lại 1 câu . - Ở lại nha con !! Ha Ha - Ơ... Mày...- Nó chống tay vào eo , mặt nóng phừng phừng . Dương ngồi dậy , giật cây chổi trên tay nó . - Đưa đây ! Mày lau bảng đi . Tao quét lớp cho . Rồi tao cả mày khiêng lại bàn ghế . - Ế - Ế cái gì ? - Sao hôm nay mày tốt thế . Quét nhà cơ đấy .Cho tao làm công việc nhẹ nhất . - Tay mày đang đâu không thấy à ? - Hồi cấp 2 mày đâu thế đâu . Tự nhiên lớp 10 tốt ghê - Nó khích đểu Dương . Dương vênh cái mặt lên . - Nằm mơ . Đấy là năm cấp 2 . Bây giờ thì ... - Dương ngập ngùng , nó hếch cái lông mày lên kiêu căng - Thôi đi , không làm thì khỏi về nhá . Tao bỏ mày lại đây đó . Dương quát nạt . - Được rồi . Làm gì mà giữ như hổ vồ thế hả ? - Nó nhăn nhó . - Ai là hổ hả ? -Dương làm mặt ngầu . - Mày !! - Cái thằng ...- Dương cầm chổi đuổi nó quanh lớp . Cả 2 cả giờ chẳng làm được cái gì , lau được cái bảng chấm hết . Thời gian còn lại đuổi nhau thoải mái . Sân trường thường ngày yên ắng , hôm nay lại có tiếng cười vang khắp trường phát ra từ khối lớp 10 . Ánh nắng mùa thu cùng hòa với tiếng cười ngây thơ của 2 đứa . Nó dường như đang mỉm cười như chúc hạnh phúc đến 2 đứa . Đặc biệt là Dương , không nói cũng biết Dương vui vẻ đến cỡ nào . Lần đầu thấy người nó thích mỉm cười tươi rói với mình . Dương ngây ngất trong nụ cười đó . Ánh mắt long lanh in hình dáng của 1 người vì Dương biết : " Trong mắt Dương chỉ có mỗi nó " . 2 đứa thấy cũng muộn rồi nên lững thững đi về . Dương dắt chiếc xe đạp của nó ra ngoài cổng . - Xem hộ mấy giờ cái ?- Nó hỏi . - Vừa xem xong lại hỏi . 2h chiều . - Chà . Có lẽ khi nào tay tao khỏi tao sẽ đi làm lại thôi - Nó suy nghĩ , tiện thể cũng trèo lên xe luôn . Dương quay phắt lại , quát . - Hấp à ?! Thế ai dạy tao dạy hả ?- Nó nhăn nhó đến khổ sở . - Mày cứ từ từ thôi nào . Tao sẽ thu xếp giờ làm hợp lý . Tao chỉ làm 3 , 5 thôi . Tao dạy mày 2 , 4 ,6 nên tao nghỉ . Thế được chưa ? - Ừa , nghe thế còn được . Tưởng mày làm cả tuần thì chết tao à ? - Hôm nay là thứ mấy ý nhỉ ? - 6 . Hôm nay mày dạy tao học . - Ừ nhỉ . Mang sách vở chưa đấy . Về nhà tao học đó - Nó hỏi . - Cái gì ? Về nhà mày á ? Ôi chết em rồi . Đừng làm gì em nhá . Hàng em không đẹp đâu mà sờ . Tránh ra !! Dương giả bộ điệu đà , nó đỏ mặt vì những lời trêu ghẹo của Dương . Nó nhéo vào mạng sườn Dương cái . - Quỷ giặc !! - Há há há Há há há - Dương cười ngon lành làm nó cũng phải cười theo . Người đi đường ai đi qua cũng phải nhướng mắt lên nhìn hai tụi nó . 1 anh chàng đẹp trai ngồi trên chiếc xe cào cào , nói chuyện 1 cách thân thiện như thể là người yêu làm cho những suy nghĩ người qua lại gọi là hơi hơi " đen tối '' .
|
- Yến !! Uống đi chứ ? - Yến giật mình qauy về với thực tế sau khi căng tròn mắt với hình ảnh trước mắt . - Cái gì vậy ? - Uống đi ! Ngồi thẫn thờ làm cái gì vậy . - Ừ . Tớ xin lỗi . Tớ đang nghĩ 1 vài chuyện ý mà - Yến cười hiền , ánh mắt vẫn lặng lẽ hướng ra mặt đường . Trông đầu Yến giờ đặt ra hàng loạt câu hỏi chạy đua nhau trong tâm trí . " Long là ai ? " , " Có phải người Dương thích không " " Họ có quan hệ gì với nhau " " Sao ngày nào Dương cũng quấn quít lấy Long " " Ai vậy " . - Á các cậu này ! Dạo gần đây tớ thấy Dương hay quấn quít 1 thằng lắm . Trông y chang con mọt sách vậy . Thật đáng ghét . Chị em ta xinh đẹp ngời ngợi này mà còn chẳng được anh ta để mắt đến nữa . Thật buồn . - Ừ . Nghe nói thằng ý học giỏi gần nhất khối 10 . Mỗi tội liệt môn Anh . Hình như là lớp trưởng lớp 10A1 - Xì ! Nhan sắc chẳng có gì ấn tượng để người ta phải cất tiếng khen cả . Đọ sao với chị em nhà ta . - Ờ mà hay rằng 2 người đây bị bắt học chung nhóm với nhau đây . Trong lớp còn ngồi cạnh nhau cơ mà . Đám bạn Yến vui vẻ tán gẫu mà không thèm để ý đến mặt của Yến lúc này . Nắm bắt được thông tin này , Yến nhất định phải khám phá ra . " Long là ai " . " Hắn có cái gì mà thu hút Dương đến vậy ? " với đầu mối mà Yến chắc chắn không việc gì không tìm ra được . - Làm gì mà lâu thế ? Nhanh lên cho người ta còn về . Dương hét loạn cả nhà lên . Tức tối , chưa bao giờ Dương phải chờ lâu đến vậy . Kỉ lục chờ lâu nhất của mình cũng là 1 -3' , chứ chưa bao giờ phải chờ hơn 1 tiếng thế này . Đối với Dương thế là quá giỏi rồi . Nó đột nhiên từ đâu phi vèo ra . Thở hồng hộc , quần áo thì lấm lem . Tay chìa ra 1 tập sách vở . - Trong thời gian ôn thi giữa kì I , mày cứ đọc hết mấy cuốn sách này . Thì ra , nó dành hơn 1 tiếng để tìm mấy cuốn sách nhỏ bé này cho Dương . Dương lòng dang trào 1 cảm giác xúc động . Muốn chạy lại ôm nó quá . Dù chỉ là 1 hành động nhỏ bé nhưng nó đã giúp ai thì sẽ giúp đến cùng , đây cũng là lý do mà Dương yêu nó vô cùng . Nó tuy còn ngây ngô , chưa biết mối tình đầu và nụ hôn đầu tiên là gì nhưng ... Dương vẫn mãi yêu nó . Dương nhẹ nhàng nhận lấy cuốn sách nhỏ bé . Giơ ngang vai mình . - Cảm ơn mày ! Chắc chắn tao sẽ đọc hết . - Ừ ! Cố gắng nhé . Tao và mày chắc chắn vượt qua được kì thi cuối kì . Hơn cả mong đợi của thầy . Ok? Nó nhăm nhở cười , tay làm hình chữ V . Dương gật đầu . Tay cũng giơ lại hình chữ V . - Được thôi khó gì đâu . Cũng kể từ đấy , ngày nào chúng nó cũng họp nhóm đều đặn . Không 1 ngày nào nghỉ . Tiếng Anh của nó khá hơn nhiều . Toán và Văn của Dương cũng được thầy cô khen ngợi là có tiến bộ . Dương đêm nào cũng giở ra đọc mấy cuốn sách nó cho mượn . Nói thật , từ bé đến lớn . Chưa bao giờ Dương đọc vào 1 cuốn sách mà đọc hàng đêm thế này . Mói đọc được vài chữ lại ngáp ngắn ngáp dài rồi ... lăn xuống ngủ khò . Đọc truyện còn được chứ sách á ... Dương cho lướt . Nhưng lạ , từ khi nó cho Dương mượn sách . Ngày nào cậu ấm nhà ta cũng chăm chỉ đọc sách rồi nghiền lúc nào không hay . Thế rồi , kì thi cũng đến . Trường nó thi cuối học kì luôn . Giữa kì không thi . Chỉ kiểm tra 1 tiết thôi ( Nói thế cho oai thôi , chứ 1 tiết cũng đủ vỡ mõm rồi ) . Chúng nó thì nô nức đua nhau mang 1 tập sách đến lướp ngồi lẩm bẩm . - Ờ ... Ngành thân mềm có khoảng... ờ ... khoảng 70 loài ... ờ ờ ...Trong đó có ... ờ ờ .... Dương cũng không kém , mang tận mấy quyển sách nó cho mượn lên lớp đọc . Cả lớp hết sức ngạc nhiên . Đứa nào cũng căng mắt lên nhìn công tử Dương cứ như cả trái đất nhìn thấy thiên thạch bay xuống vậy . Ngạc nhiên hơn hết là mấy đứa bạn Dương . Há hốc mồm ra có , ngã nhào xuống đất cũng có . CHUYỆN ĐỘNG TRỜI CHĂNG ?? Ai cũng sửng sốt , tất nhiên trừ 1 người không hề có biểu hiện gi mà ngược lại còn hài lòng . Nó nghiêm chỉnh tiến đến Dương . - Nhớ nhắc Anh đó . Tao sẽ nhắc mày Toán và Văn . Ok ? - Ok . Làm được thôi mà - Dương cười mỉm hiền làm mấy chàng trong lớp gần đấy ngã ngửa ra đằng sau . Vừa mới " tán " được tí thì thầy vào vả phát đề . Chúng nó mỗi đứa nhận đề rồi truyền tay . Đứa nào cũng vui vẻ làm bài . Quá dễ . Hơn cả sức tưởng tượng của tụi nó . 3 tiết trôi qua là 3 tiết nặng nề nhất . Các môn phụ thì quá dễ , nhưng chưa bao giờ đề 3 môn chính lại dễ đến cỡ vậy . 2 đứa nó cũng thùa sức để làm . Rồi 225' trôi qua , chúng thở phào nhẹ nhõm . - Vậy là xong nhá ! Tao trả mày sách này - Dương chìa sách ra giả nó , nó lắc đầu , đẩy sách về phía Dương . - Tặng mày đó . Cố gắng học thêm Văn và toán đi . Dù sao nó cũng giúp mày học tốt thêm mà . - Tặng ... tặng... ta... tao .. thật á ?! - Thật . Tao hơi đâu đùa mày - Nó thấy tim mình đánh nhịp nhanh khi thấy cái bản mặt ngu ngốc , khờ khạo kia . Tặng mỗi quyển sách làm gì mà cứ như trời sập vậy . Dương chớp mắt liên tục. Mỉm cười . tay xoa đầu nó . - Mày dễ thương ghê - Dương nối rồi ù chạy , nó khựng lại trước câu nói của Dương . Mặt nó trắng bệch rôì chuyển sang đỏ ửng . " Nói cái gì thế ? " Nó chưa giểu hết câu nói của Dương . Chưa hiểu . Sang tuần , thầy giả bài kiểm tra . Mặt có vẻ vui vui . Thầy tươi tỉnh nói . - Thầy hài lòng về điểm kiểm tra của lớp ta . Đứng thứ nhất trường luôn đấy . Đám học sinh reo hò rú lên . - Và đặc biệt là 2 em Dương và Long . 2 em đã rất cố gắng trong kì này . Khắc phục được những môn yếu kiếm rất tốt . - Cả lớp nhướng mắt ếch lên nhìn 2 đứa nó . Thầy đập bàn bảo cả lũ quay lên - Thầy còn báo cho 1 tin vui . - Năm nay . Do có việc bận nên nhà trường không thể tổ chức đi thăm quan được . Đám học sinh nhao nhao . Thất vọng tràn trề . U buồn ủ rũ . Nhưng thầy bỗng nói lớn . - Nhưng ... lớp ta sẽ tự tổ chức đi tham quan . Nói xong , cả đám học sinh giật nảy mình . 1 lúc sau , tự nhiên hét loạn lên . - AAAAAAAAAA thầy ơi ... em yêu thầy quá đi mất . Yeah ! Oh yeah !! - Sao phải xoắn !? Đi thôi thầy ơi . Cả lớp bắt đầu ồn nên thầy phải đập bàn khuyên chúng trật tự . - Vấn đề là ta phải góp tiền tổ chức . Ai sẽ là người đi thuê xe và chọn địa điểm du lịch - Thầy có vẻ mặt lo lắng . Tự nhiên Tú Quân đứng dậy , chỉ vào Dương nói . - Theo em , ta nên đi Nha Trang hay Hạ Long vì Dương có mấy căn biệt thự ở đó . Cả với nhà Dương có cả 1 kho xe ô tô ạ . - Hả ?? - Dương há hốc mồm , nó quay kinh hoàng nhìn hắn . - Thật hả Dương ? Vậy tốt quá còn gì - Thầy vui vẻ hỏi . - Dạ ... Dương đứng dậy . Đúng .. là ...thế ...ạ ... nhưng ... em chỉ sợ không đủ thôi ạ . - Thôi mà ... khao cả lớp 1 chuyến có sao đâu - Cả lớp lại nhao nháo lên . Thầy lại phải đập bàn , Dương bối rối. - Nhà em có đủ xe không ? - Dạ có ạ . - Bao nhiêu cái vậy ? - Của ai ạ ? - Của em ... - Dạ có khoảng ... 10 chiếc ô tô đua , 8 chiếc mui trần , 9 cái mecedes , 4 cái BMW , 7 cái xe limo , 6 chiếc xe phân khối lớn . 1 chiếc SH , 3 chiếc LX , 1 con librety . Và 2 xe 50 chỗ ạ . - AAAAAAAAAAAAAAA !! - Cả lớp hét to , nó té ngửa ra đằng sau khi nghe xong . Nhà gì mà lắm xe thế ? Lại còn có 1 mình hắn nữa chứ ? Không tin được . Cả lớp tròn mắt nhìn Dương , Dương nhăn nhó . - Làm gì mà nhìn dữ vậy ? - Vì ... vì ... nhà giàu quá . - Điên ... - QUAY LÊN - Thầy quát nạt - Vậy Dương , em có thể cho lớp " mượn " xe 50 chỗ đi thăm quan được ko? - Dạ không thành vấn đề .... Nhưng mà ... em chỉ sợ .... đến đấy mọi người sẽ không thấy thoải mái vì chật chội thôi ạ . Thầy bảo Tú Linh , Linh Vũ , Trường An và Mạnh Quân ý ạ . Nhà tụi nó cũng có căn biệt thự to hơn lắm ạ - Dương gãi đầu , bọn bạn nhếch môi . - Nó nói điêu đấy thầy !! Nhà tụi em chỉ bằng có 1/3 nhà nó thôi . Cái thằng này ki bo với bạn thế hả ? - Bị dồn quá sức , Dương kết cục cũng chịu thua . - Được rồi ạ ! Em sẽ cho xe đến đón mọi người ở trường học ạ . Miễn mọi người vui và không chê là được . - Yes Sir ! Tốt tốt lắm em trai - Cả lớp hét to . - Rõ là thế mà . - Không chê chiếc gì đâu . Yên tâm . Ha ha . Không ngờ mình có thằng bạn giàu sụ . Nứt đố đổ vách thế này . - Vậy ! Nhất trí đi vào thứ 4 đến chủ nhật nhé ?! Chuẩn bị quần áo đi . - Yeah !!- Cả lớp nhốn nháo . Nó vui vẻ cười to , Dương rút điện thoại ra gọi ai mà nói liên thoáng đầu dây bên kia thì vâng vâng dạ dạ . Đôi khi Dương quay sang nhìn lén nó rồi lại cười thầm . Tin tức hội lớp 10a1 đi thăm quan tuần sau lan nhanh ra khắp các lớp khác và tất nhiên ... Chuyện Dương đọc sách cũng hấp dẫn không kém . Yến cũng đã nghe chuyện kể lại . Nghĩ thì chắc chỉ có cái cậu nhóc tên Long mới có thể làm xoay chuyển được Dương như xoay chuyển được thế giới vậy . Trong lòng Yến bây giờ có 1 cảm giác vô cùng khó chịu , giống như một kẻ thất bại . Muốn nó biến mất lắm nhưng không được . Ghen . Yến bắt đầu thấy khó xử về việc kìm chế cảm xúc của mình ở nơi đông người . - Sắp đi thăm quan rồi cho tao nghỉ chứ ?! Đằng nào chẳng thi xong rồi - Dương thì tí tởn như thằng phởn , Nó thì bĩu môi . - Mơ à ? Học tiếp . Đừng để thời gian lấy đi kiến thức . Nhất định không để mày mất đi những bài giảng tao dồn công lực vào dạy đâu - Nó nói lửng lơ , Dương cười đểu . - Sao ? Thèm tao quá phải không ? Hay mày đang .. quan tâm đến tao ? - Dương cố ý nói to , mọi người trong Căng- Teen đổ dồn ánh mắt về tụi nó . Nó đỏ ửng mặt đến luôn vàng tay , không phải vì những con mắt kia mà là vì " Hay mày quan tâm đến tao ? " . Trợn trừng mắt nhìn Dương , hiểu ý đã vô ý chọc vào tổ kiến lửa . Dương quay phắt đi , quát lớn . - Hay ho gì mà nhìn . Muốn ăn đấm cả lũ hả ?! Cả đám sợ sệt quay đi không dám săm soi nữa . Dương tí tởn quay lại với nó . - Tao giải tán hết rồi . Giờ thì yên tâm nói chuyện nhé . - Không ! Cút đi - Nó giận tím mặt . Dương cố nài nỉ . - Thôi mà . Đàn ông con trai gì mà giận ghê thế . Bộ mi đàn bà hả ? - Dương nói khích . Nó liền lấy tay véo thẳng tai Dương , Dương la oai oái . Lại lần nữa bao con mắt đổ về tụi này . - Đồ chết bầm ..... - Thả ra !! Đau - Dương van nài , nó thả tay ra . Tai Dương đỏ ửng , nó ném cho Dương 1 câu . - Cho mày chết - Nói rồi , nó đi lên lớp . Dương đi theo miệng vẫn lầm bầm . - Đồ khó ưa .... 2 tiết đầu trôi qua , Yến cảm tưởng như là địa ngục đối với chính mình , ưỡn vai xuống mua quà cùng mấy đứa bạn . Mới đến được cửa Cang-teen , Yến đã nghe thấy tiếng chí chóe . [...] - Sao ? Thèm tao quá phải không ? Là Dương . Yến vui mừng chạy vụt vào , bỗng khựng lại . Dương không đi 1 mình , ngồi bên cạnh còn 1 cậu nhóc nữa . Phải nói rằng cậu ta chẳng đẹp hay mang lại cho con người ta cảm giác bắt mắt cả . Đúng là trông rất tri thức nhất trường . Nhưng sao trông Dương có vẻ quá thân mật với cậu nhóc đó quá vậy . Phải chăng .... câu ta là ...Long !! Không nhầm đâu . Chỉ có cậu ta mới có nói những lời không ai dám nói ra với Dương . Còn véo tai nữa . Thật sự , cậu ta có cái gì mà lại thu hút được 1 con người lạnh như băng giống Dương đây . Đến Yến đây , 1 cô tiểu thư nhà giàu , xinh đẹp , học giỏi , đầy đủ mọi thứ , bao nhiêu anh chàng xếp hàng cầu hôn mà Yến nào thích vì trái tim người con gái đã trao cho 1 anh chàng - Là Dương . Vậy mà không ngờ Dương thẳng tay bỏ rơi Yến để đi theo 1 thằng con trai sắc đẹp chẳng bằng Yến tẹo nào . Yến cảm thấy khóe mi cay xè , chạy khỏi cái Cang - teen quái quỉ này mà lòng Yến thắt lại . Sao Dương lại làm thế . Dù chỉ là 1 hình ảnh nhỏ khi Dương bên người ấy thôi cũng đủ làm Yến đau khổ cả đời . Yến mạnh mẽ ngày xưa đâu rồi ? Không được . Dương nhất định là của Yến . 1 mình Yến . Không ai có quyền đụng vào . Không được . Thứ 4 , tuần sau ... - Chuẩn bị xong chưa ?! - Anh Phong gọi í ới . Nó chạy vèo xuống lầu - Đồ ăn , quần áo , tiền đủ cả chứ ? - Dạ . Em mang hết rồi . - May cho mày đấy . Vừa vặn tay khỏi luôn - Anh Phong cười hiền - Đi giầy đi . Tao đèo mày đến trường . Muộn rồi đấy . - Dạ . Đợi em tí . - Trời ơi ! Hôm nay lớp 10a1 đi chơi rồi kìa . Xe nhà Dương xịn quá - Đám con gái trong trường nhao nhao . Yến tò mò đến xem . Dương ngồi trên chiếc ghế đá trường lấy quạt quạt lia lịa . Mùa Đông năm nay không lạnh mà lại cực kì nóng . Dương 1 tí lại nhìn đồng hồ rồi lại ngồi lẩm bẩm cái gì đó . Yến nhìn quanh và cá chắc là cậu nhóc đó chưa đến . Yến định chạy ra thì đám bạn của Dượng chạy lại . Cả đám con trai làm Yến ngại quá , Yến đành ngậm ngùi nhìn Dương bằng khoảng cách xa lắm . Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên , cậu nhóc đó mới xuất hiện , Dương còn nắm chặt tay cậu ta đưa lên xe . Yến bỡ ngỡ . Chưa bao giờ Dương nắm lấy tay của 1 đứa con gái nào , vậy mà .... - Đến rồi đó . Xuống đi . - Anh về nhé . Em đi đây . - Đi vui vào nhé . Nhớ mua quà cho tao đó . Không mua về nhà tao ' xẻo ' - Anh Phong tinh nghịch đùa . Nó cười . Chạy vào sân trường . Dương đứng bật dậy khi thấy nó . - Đến lâu thế ?! Tao chờ mày từ 5 giờ sáng . - Có hâm mới đến sớm vậy . Tao dậy muộn lắm . 7h 15 rồi. Lên xe đi - Nó thúc giục . Dương không chần chừ liền nắm chặt lấy tay nó , nó giật mình nhìn Dương . Dương chỉ quay lại cười nhẹ với nó . Nó ngỡ ngàng . Lên xe , Dương dắt nó vào 2 chỗ trống . Dương đẩy nó vào trong còn mình ngồi ngoài . Nó cứ há hốc mồm ra . - Ớ ... Tao tưởng mày ngồi với đám bạn mày chứ .! - Không !! Tao ...- Dương ngập ngùng - Tao ngồi với mày còn .. trêu mày - Dương bối rối mãi mới tìm được lý do ... cùn . Nó đứng phắt dậy . - Thế thì tao chuyển chỗ - Dương nhanh chóng kéo nó lại - Xe sắp chạy rồi - Vừa nói dứt lời , xe ô tô liền phóng vù đi . Mất đà nó ngã xuống . Dương vội vã đỡ nó . Giờ đây , nó đang nằm gọn trong thân thể Dương . Khuôn mặt nó áp sát vào ngực Dương . Nó tròn mắt ... nó có thể cảm nhận được huơng thơm từ Dương . Mùi này lạ lắm . Nó có cảm giác dễ chịu . Không phải nước hoa , không phải xà phòng tắm . nó dường như vô vị ,... nhưng sao nó cảm thấy bình yên quá . Nó nhắm mắt tận hưởng . Dương vẫn để nó ở nguyên trên tư thế này . Người lạ nhìn vào thì cứ tưởng chúng nó ôm nhau chứ chẳng phải . Nhận ra mình đang làm điều hết sức kì quặc . Nó vội đẩy Dương ra . Dương nhìn nó . Mặt nó bây giờ đỏ au au . Nhìn trông ngộ phết . Dương cười thầm . Nó hếch mặt lên lấy vẻ tự tin . - Cười gì mà cười . Bộ bị điện giật hay sao ? - Không !! Tao thấy mày đúng là trẻ con quá - Dương vẫn bụm miệng cười . - Mày người lớn với ai ? - Với những người bé hơn tao - Dương vênh mặt . - Đối với tao á thì mày còn bé hơn cả những đứa bé hơn tao - Nó cãi giả . - Mày ... - Dương giận tím mặt . Phình phường thôi . Không thèm chấp con nít . - Me too - Nó quay mặt ra đường không thèm nhìn Dương , Dươn cũng quay ra nói chuyện với đám bạn . Thỉnh thoảng cũng liếc nó phát cho đỡ nhớ . Buổi trưa , đứa nào cũng mệt lử . Lăn xuống ghế ngủ ngon lành . Nó cũng không ngoại lệ . Ngủ ngon lành đến lạ . Riêng Dương là chưa ngủ , chẳng những còn hứng thú hơn khi nó ngủ . Thấy nó dựa vào lớp kính cứng nhắc , Dương khẽ nhấc đầu nó đặt vào vai mình . Dương lấy tay vuốt má nó , rồi cười nhẹ . Ngố quá mất thôi Long ơi . Dương thở phào . Đầu dựa vào đầu nó , yên lành ngủ 1 giấc . - 2 đứa nó ngủ say quá . Gọi không ta - Nó loáng nhoáng nghe thấy tiéng ai đó đang gọi mình . - Điên mà không gọi - Dương khẽ cựa mình . Tiếng gọi 1 đứa dần to và rõ hơn . - 2 đứa chúng mày làm gì mà nằm vào nhau ghê thế - Cả 2 người mở mắt thật to . Cái gì ? Nằm vào nhau á ? Cả 2 bừng tỉnh . Trời ạ . Sao lại thế này . Nó đnag nằm đè lên chân Dương . Dương lúc ngủ cúi gầm mặt xuống nên chỉ cách mặt nó khoảng 1-3 cm là ... chụt rồi . Nó nhanh chóng vùng dậy . Do k lường trước hậu quả , lúc nó bật dậy , trán vô tình đập bốp vào cằm Dương . Dương hét loạn lên , nó lấy tay ôm cái trán mình . Cả 2 đứa la oai oái , lẩm bẩm chửi rủa nhau . Mấy thằng bạn chảy cả mồ hôi chờ 2 đứa cãi nhau xong mới đưa xuống xe . Xuống đến nới rồi vẫn không ngớt cãi nhau làm thầy giáo phải vào can . Hội thằng Hưng " rừng " , hôi thằng Lâm"Tặc " và hội thằng Thịnh " thìn" đã ton ton chạy đi đến bãi biển lúc nào không hay . Thầy giáo cùng với hội Dương , nó và Minh về biệt thự sắp xếp đồ đặc . Minh và nó chia nhau phòng . 2 đứa nó tất nhiên dùng phòng cạnh nhau rồi . Có gì còn giúp đỡ nhau . Dương cũng không phải vừa , chọn ngay phòng cạnh phòng nó . Có gì còn tí tớn .
|
Mấy thằng trong lớp chơi chán chê mê mỏi rồi mới chịu về . Trong khi đó , cơm nước đã gần xong xuôi hết mới vác mặt về . Dương chống tay gật đầu trước cửa . - Anh hùng quá nhỉ . Biết mấy giờ rồi không ? Tối đến nơi rồi mới về đấy à . - Khiếp . Ông lắm sự quá . Ra biển mò cua bắt ốc tí chứ - Thằng Thịnh " Thìn" phân bua . - Lo cơm nước thế là tốt . Tụi tôi đi " ra khơi " chứ bộ . - Bộ cái lộ tộ xộ ý . Các ông lằng nhằng quá . Vào ăn cơm hộ tôi cái - Dương phẩy phẩy từng đứa 1 . - Oa . Coi bộ ngon nha . Toàn sơn hào hải vị thế này - Thằng Lâm " tặc " tấm táp khen , miệng chẹp chẹp . - Thế nào ? Thầy nấu được chứ - Thầy giáo vui vẻ đùa . Thằng Hưng "Rừng " bốc miếng bỏ vào miệng . - Ngon tuyệt vời thầy ơi . Đáng lẽ thầy nên làm đầu bếp mới đúng chứ ạ - Hưng 'rừng' thốt lên kinh ngạc . - Chuyện . Thầy của tụi mình mà lại - Thịnh ' thìn' hất mặt . Cả lớp cười xòa . Thầy chỉ vào Dương , bảo . - Em lên gọi Vũ , Quân , Long , Minh , An và Linh xuống ăn cơm đi . - Dạ - Dương chạy nhanh lên tầng , miệng hét to gọi mấy thằng bạn và Minh . Gọi nó , nhưng không thấy trả lời . Dương gõ nhẹ cửa gọi . - Này ! Xuống ăn cơm . [...] - Nghe tao nói không hả ? [...] Không có tiếng trả lời . Dương bắt đầu lo lắng . Nó sao vậy ?! Dương khẽ mở nhẹ cánh cửa . Căn phòng tối om , với tay bật công tắc. Dương tiến lại gần chiếc giường ngủ . Nó vẫn bình thường mà . Sao nó không trả lời . - Này dậy đi ! Ăn cơm - Dương lay mạnh vai nó . Không phản ứng . Dương hơi sợ . Dương cố gắng lay nó dậy . Vẫn thở mà . Rõ ràng là tư thế nằm cong vút như con tôm , chăn gối thì đạp lung tung . Tư thế nằm thì cứ phải gọi là ... " thiên hạ vô địch " . Nhưng sao ngủ say như chết ý nhỉ . Dương cả tiếng đồng hồ không những không gọi đc nó , mà còn phải gọi cả thầy lên giúp . Cả lớp tìm đủ mọi cách nhưng không sao gọi nó được . Chuẩn bị rơi vào tình thế hoang mang , đột nhiên Minh từ đâu tới . Vỗ vai Dương nói . - Gọi vô ích thôi ! Thằng này mắc bệnh 'ngủ dai' , gọi nó đến tết Tây nó cũng không thèm dậy đâu . May ra có phép lạ . Minh cười nhe răng . - Bệnh thật hay đùa? - Còn nghi hoặc về lời nói của thằng bạn , hắn nhăn nhó , lo lắng thấy rõ . - Thật đấy . Từ bé nó bị mắc căn bệnh này rồi . Mãi không chữa khỏi - Minh tỏ ra đùa cợt . - Ui trời . Thót cả tim , cứ tưởng nó làm sao . Thôi xuống ăn cơm đi . - Uhm . Xuống chén thôi - Cả lớp rầm rầm kéo nhau ăn cơm . Còn mỗi Dương là không . Nó mắc bệnh gì cơ . Có thật là bệnh nó không chữa được không . Vậy có nguy hiểm gì đến tính mạng không . Nó mà có mệnh hệ gì chắc Dương chết mất . Dương ngồi cạnh giường nó .Dương chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm nó ngủ . 1 cơn gió nhẹ thoảng qua khiến lòng Dương xao xuyến , bồi hồi . Con tim đập nhanh lạ thường . Cảm giác này đã quá quen thuộc với Dương nhưng sao Dương cảm thấy như lần đầu biết đến nó vậy . Nhìn nó ngủ ngon lành , Dương cảm thấy đôi mắt cũng muốn dí vào nhau . Có lẽ Dương đã bị nó cuốn vào trong giấc ngủ mất thôi . Sức chịu đựng của Dương có hạn , kết cục thì Dương cũng gục xuống bên nó . Ngủ không biết trời đất là gì ... Nó cựa mình , Dương giật nảy liền mở mắt ra . Nó vẫn ngủ say ngon lành . 2 tiếng rồi mà chẳng thấy ai lên gọi Dương cả nó xuống ăn cơm cả . Dương đắp chăn lại cho nó , ra ngoài phòng . Xuống nhà bếp , mọi người vẫn đang ăn . Dương đi vào , cả đám nhao nhao . - Ông tướng ngủ đủ chưa ?- Linh Vũ hét lớn . - Sao biết !? - Dương kinh ngạc . Tú Linh hất mặt . - Tao lên gọi mày thì thấy mày cả nó ứ ừ nhau... chịp ... ngủ - Linh bỡn cợn đùa . Thầy giáo chen vào . - Linh nói rõ xem ứ ừ nhau là sao nào ? Dương vẫn ngu ngơ . Chưa hiểu cái gì - Quân vỗ vai hắn , miệng nhe cả hàm ra . - Thì đấy ! Cả lớp trên xe thấy như thế nào thì ở đây y như thế - Nói rồi , Quân cười lớn , cả lớp ùa theo . Dương đỏ mặt . Miệng lắp ba lắp bắp . - Tụi mày... n..no..nói ...g ..gì ...t hế ? T..t...tao ...làm...sao ? - Ấp úng thế kia tức là thừa nhận rồi - Trường An trêu . - Này.... đấy..đấy ..l ....là ...do tao... tao...mỏi...mới ....ôm ... nó ... cho đỡ thôi nhá .... đ..đừng có tưởng - Dương nói xong , mặt cúi gầm xuống đỏ ửng . - Đến thằng ngu nó còn nhận ra mày sao rồi mà còn giấu giếm . Mày yên tâm , cả lớp chứng kiến hết rồi và cũng hiểu hết sự tình . Yên tâm tụi tao không nói đâu mà sợ - Lâm 'tặc" nói , mặt trở nên nghiêm túc . - Tụi mày ... thầy ...- Dương hướng con mắt về phía thầy giáo . Thầy chỉ khẽ lắc đầu , cười hiền . - Tình yêu đồng giới cũng là tình cảm của con người . Thầy không cấm . Ít ra thầy cũng là người học nhiều hiểu rộng mà . - Thầy không kì thị sao ? Đến giờ em còn thấy sao sao á ? - Việc gì phải kì thị . Đồng tính thì cũng là con người . Cũng cần được yêu , chăm sóc , hạnh phúc bên gia đình nên ta nên mở rộng tầm nhìn chút thì sẽ thấy đây không phải là một vấn đề đang lo ngại . Thầy cười hiền . Không khí trầm hẳn đi , cả lớp chìm vào lặng im . Căn nhà bỗng trầm lặng . Bông từ đâu , nó ồ ạt chạy vào . Nói lớn . - Sao không gọi ?! Cả lớp giật mình quay lại . Dương nhìn nó nói . - Gọi nhưng có dậy đâu . - Tao có nghe thấy đâu !! - Mày ngủ say như chết thì lấy đâu ra nghe được . - Chém ít thôi ! Đến 1 tiếng động nhỏ tao còn nghe thấy nữa là .... - Nó chống chế . - Hừm ... Đâu phải mình tao gọi . Cả lớp lên gọi mày đấy . - Ô thế à . ?? - Thật !! Không tin thì hỏi mọi người đi . - Đúng không !? - Uhm ... Dương này đểu lắm cơ ha ha ha - Mấy thằng trong lớp cười ẩn ý . - Là sao ?! - Nó ngơ ngơ - À không có gì . Cả bọn giả bộ không biết gì , rồi nhanh nhẹn đẩy nó vào bàn ăn kêu nó ăn . Nó vẫn bình thản và chẳng biết câu nói của bọn trong lớp có ý gì . Dương thì thừa biết . Ăn xong , cả lũ định đi chơi thì bị thầy gọi lại bắt dọn dẹp cộng rửa bát . Đứa nào cũng quàn lưng lên chống đỡ mọi việc , uể oài làm việc nhà . Trong khi đó ... thầy giáo ...lại cưỡi ngựa xem hoa . Đám học sinh làm xong thì thở phào nhẹ nhõm . Xong rồi cả lũ lại kéo nhau ra ngoài bãi tắm riêng của Dương . Ngồi bên đống lửa cháy rụi , bọn chúng kể cho nhau bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển . Thầy giáo đi ngủ sớm để ngày mai dậy nấu ăn . Trời về đêm , các khối khí lạnh khô bắt đầu lan trào . Nó co rúm người lại , mặt úp xuống để tráng cái lạnh mùa đông . May mắn cho Dương là có mang theo cái áo khoác . Thấy nó như vậy , Dương thương nó lắm . - Mặc vào đi !! Lạnh lắm đấy . - Thôi không cần đâu . Tao có lạnh đâu - Lại còn chối !! Răng đập vào nhau liên tục kêu cạch cạch kia kìa . - Thôi !! Tao vào nhà bây giờ ý mà - Nó cười trừ , đứng dậy , chạy nhanh vào nhà . Dương nhìn theo lặng lẽ , rồi cũng đi theo ngay sau . Sáng ngày kế tiếp , cái nóng ẩm lại đổ về . Cả đám rủ nhau đi ra bãi tắm riêng nhà Dương . Đứa nào cũng hào hứng , chạy vào phòng mình lấy đồ ra bãi . Thầy giáo chỉ cầm mỗi quyển báo và chai nước ngồi ở ghế có mái che đọc . Đám học trò , đứa nào cũng cởi trần . Ưỡn ngực khoe cơ bắp , cơ bụng và ... mức độ trắng của mình . Ai ai cũng nô nức , cười giòn tan , chơi đùa với nhau hoặc nghịch nước . Riêng nó là " Lạc loài" . Nó mặc đúng chiếc áo cộc tay màu trắng , quần bò lửng . Thằng Minh vỗ vai đùa . - Sao ?! Cởi trần ra tắm đi chứ . Trời nóng mà mặc kín thế . - Không cởi được . Tao không thích phơi bầy . Cả với , trời nắng quá , tao ngại ra ngoài lắm . - Thôi thôi ... Tao hiểu rồi . Khiếp ! Con trai gì mà cứ như con gái không bằng . - Cái gì ? Tốt chứ có làm sao - Nó chống chế . Minh xua đuổi . - Thôi ... Ông lằng nhằng quá . Kia kìa , ra chỗ thằng Dương ý . Chúng nó chơi đập dưa hấu vui lắm . Ra mà chơi . - Tao không thích . Cứ ngồi đây với thầy à được rồi . - Nhưng ông đi ngủ rồi mà . - Mày cứ đi chơi với mấy thằng khùng kia đi . Kệ tao . - Hừ .. Quan tâm lại còn... - Minh càu nhàu , xong đứng dậy . Nó luòm Minh 1 cái rõ dài . Nhìn quanh , hội Dương đang chơi đập dưa hấu , Dương đang đứng vào vị trí cầm 1 cây gậy tiến lên theo tiếng hò hét kinh người của đám bạn để dẫn nó đi đúng vị trí . Nó quay đi . Thả mình xuống chiếc võng màu xanh nước biển đậm . Nó 1 lần nữa chìm vào giấc ngủ . Đang tiu ngỉu trong giấc mơ , nó cảm thấy mặt mình dính vài giọt nước trườn dài xuống cổ . Nó mở mắt ra , suýt hét lên vì sợ . Mấy thằng tinh quái của lớp đang vây quanh lấy nó . Thằng Lâm " tặc ' cười gian chưa từng thấy , nó hỏi nhỏ : - Chuyện gì vậy ? Tao nhớ là mình có vay tiền chúng mày đâu . Tính làm gì vậy . - À không ! Tao chỉ muốn cho mày " thích nghi " 1 tí thôi mà - Thằng Hưng " rừng " tiếp lời Lâm . Nó ngơ ngác . - Là sao ? - ĐÙA TÍ ĐI NÀO ANH EM ƠI !! - Cả đám con trai hô lớn . Bất ngờ , nó bị bế xốc lên . Nó vùng vẫy gọi Minh . Minh lúc đấy lại đang vào trong nhà lấy cái quạt . Dương thì vẫn chơi , khăn che mất tai hắn . Cả với chỗ Dương chơi cũng khá xa so với chỗ nó . Lũ nghịch quỷ bế nó ra biển , nó hơi run . Nước đã đến ngực bọn nó nhưng vẫn cố bế nó ra mặc cho nó kêu thả xuống . Rồi đột nhiên bọn nó thả nó ùm xuống biển . Nó hơi Sock , chìm vào trong biển nước . Nó bị nước sặc lên mũi . Mắt bị muối biển tràn vào , cay xè . Trong khi đó , bọn bạn đã bơi lên tới bờ . Nó trồi lên mặt nước , phì ra 1 đống nước . Mắt đỏ au au đầy tức giận , răng cập vào nhau kêu ken két . - Tao mà lên thì chúng mày chết !! Nó làu bàu lẩm bẩm . Dang tay với ra trước , đang chuẩn bị tư thế bơi . Bỗng , nó cảm thấy các mạch máu của mình co lại , giật liên hồi , máu như dồn hết vào bắp chân . Nó hét lên . Đám con trai trên bờ tưởng nó đang dọa nên đứng đấy cười . Dương cũng vừa lúc chơi xong phần của mình , cởi khăn ra . Điều đầu tiên hắn làm là nhìn quanh bãi tắm gần đấy tìm nó . Chỉ thấy mỗi mấy thằng nghịch quỷ của lớp nên Dương chạy qua hỏi . - Chúng mày thấy Long đâu không ? - Ha Ha ... Mày bảo gì cơ ? - Long ý - Dương gặng hỏi - Thằng Lâm " tặc " vỗ vai Dương chỉ ra đằng xa . - Nó kia kìa . - Đâu !! - Kia kìa . - Này , tao không đùa đâu nhé . - Ơ .... Nó đâu rồi - Nó vừa mới bơi vào bờ xong đâu mất tiêu rồi . - Cái gì ?! - Tụi tao ... đùa nó tí .....ngoài biển .... nó ..... - Mấy thằng nghịch nhất lớp bắt đầu ấp úng . Dương dường như hiểu hết được mọi chuyện . Mặt đỏ phừng phừng , ánh mắt vằn lên những tia đổ vằn nhìn bọn chúng . Mấy thằng khẽ co lại . Không chần chừ , Dương lao ra ngoài biển . Ngụp xuống nước tìm nó . Dương cầu mong đừng có chuyện gì với nó . Sau 2 phút bơi lội , Dương cũng kéo nó lên bờ được . Mặt nó giờ trắng bệch , cắt không còn giọt máu . Cả lớp đều đổ xô ra , thầy giáo yêu cầu tất cả đứng tránh xa để cho nó thở . Dương xúc động vỗ vào mặt nó . Miệng không ngớt van xin nó tỉnh dậy . Nó không phản ứng . Dương đành phải ngồi lên bụng nó , đặt 2 tay mình trước ngực và nhấn thật mạnh , thật mạnh . Nó vẫn ộc ra nước . Dương chẳng biết làm gì nữa , muốn cứa nó bắt buộc phải làm việc này . Nghĩ là làm . Dương dùng đôi môi mình áp chặt vào môi nó tạo ra không khí và hô hấp . Cả lớp tròn mắt nhìn Dương , ai nấy đều không dám thở mạnh . Dương cứ cách 2 phút lại ấn ngực và "tạo " hô hấp cho nó . Cuối cùng thì nó cũng ộc ra 1 đống nước , ho sặc sụa . Dương mừng quýnh lên . Bế xốc nó vào nhà rồi lên phòng ngủ . Dương bảo người giúp việc mang 1 bộ pyjamas lên . Còn mình thì mang chậu nước nóng cả khăn tắm lên cho nó . Dương lau khô mái tóc của nó . Định với tay cởi chiếc áo ngoài ra , bỗng Dương giật mình . 1 giây.... 2 giây .... 3 giây .... ......................................... - Thầy thầy !! Có chuyện em muốn nhờ . - Có chuyện gì vậy !! - Thầy lại đây em nhờ !! - Sao !? - ( Nói nhỏ ) Thầy vào thay đò giúp Long hộ em !! - ....? Ha Ha ha ha .................................................. ............ - Thầy ..... - Được rồi !! Ngại chứ gì .! Đàn ông đàn ang gì mà ... Thầy bỏ lửng câu nói làm Dương phát ngượng . Dương nào dám .... cho nó đâu . Ai lại làm thế với người mình thích bao giờ . Tính nó lại vốn bảo quản . Nó vẫn chưa tỉnh . Dương và cả lớp hơi thất vọng . Sáng hôm sau nữa , nó cựa mình . Cả lũ gào lên như vừa thắng trận lớn . Nó nửa tỉnh nửa mê , đôi môi tái nhợt nhưng vẫn cố cười . - Tụi bây làm gì vậy ? Thầy giáo cũng ở đây làm gì vậy !!? - Đồ ngốc !! Cho tụi tao xin lỗi nhé . Mày bị chuột rút nằm ngoài khả năng dự đoán của chúng tao - 3 thằng nghịch quỷ bỗng ôm chồm lấy nó , nói 1 mạch như muốn cho qua nhanh nhanh cái chuyện đáng xấu hổ này . - Hụ Hụ !! Được rồi . Chúng mày .... làm tao... ngột thở quá .. - Xin lỗi nhá !! 3 thằng hoảng loạn tụt độ . Cả lớp cười với nhau vui vẻ . Thầy giáo hài lòng . - Em tỉnh lại là tốt rồi !! Mau ăn cháo đi !! Mấy thằng nghịch quỷ này bị thầy mắng cho te tua 1 trận đã đời rồi . - Dạ ..... - Ăn đi ! Dương nấu cho mày đấy . Phải không Dương ? Thịnh " thìn " to mồm khoe , nó quay qua hỏi nhưng Dương đã chuồn đi lúc nào chẳng hay . Nó hơi bối rối . - Thật vậy hả thầy !? - Ừ ! Dương thức cả đêm để chăm sóc em đấy . Cháo nấu thì không cho ai thưởng thức . Nó bảo chỉ cho mỗi em ăn thôi . Đi siêu thị thì xem xét đồ ăn kĩ lắm . Nấu nhiểu món để đãi em khi tỉnh dậy đấy . Nghe xong , mặt nó đỏ ửng . Ai có thể ngờ là Dương lại làm nhưng chuyện này vì nó . Mọi người sau khi nói chuyện với nó được gần 1 tiếng thì về phòng mình . Còn Minh và nó . - Minh này ... - Hả ? - Hôm qua !! Ai là người đã cứu tao vậy ? Nó ngập ngừng , lúng túng khi hỏi Minh . Minh nhìn nó với vẻ mặt đểu cáng . - Mày muốn biết thật sao ? - Ư... ừ .... - Là Dương đó !! - Là Dương á ???? Nó nói to , Minh gật đầu . Nó hơi run . - Vậy ... người lên bờ ai giúp tao ? - Cũng là Dương ..... - Hả ???? Nó bàng hoàng , tuy vậy vẫn cố gắng hỏi . - Thế nó làm gì ? - Có làm gì đâu ngoài việc .... dùng tay ấn mạnh vào ngực mày ... - Phù ! May quá . - Và ... làm việc mà mày thấy trên tivi đấy - Minh nói tiếp . ............................. ............................ Á Ấ Á Á A .................. Nó hét loạn nhà . Minh lấy tay bụp miệng nó . Nó ôm lấy đầu mình . - Nói như vậy nghĩa là .... - Ừ . Mày đâu ngu lắm - Minh trả lời thản nhiên . Câu nói đó khiến nó sựng trân . Nó tức tưởi thật sự . Gục mặt xuống gối , nó nhăn nhó nói . - Nụ hôn đầu của đời tôi . Tại sao vậy ? tại sao lại rơi vào tay hắn ta ? huhuhuhuhu - .....!!? Thứ 2 tuần sau ... - Lại đi học rồi chán quá thầy ơi !! Cả lớp 10a1 gào lên . Thầy giáo nguýt yêu bọn chúng . - Khiếp !! Mới về mà la như thế còn đâu những ngày nghỉ đã qua rồi . Muốn quay lại đó thì đi đi . - Thôi mà thầy !! Cả bọn chán nản . Đứa nào cũng xì xào ầm ĩ , làm cả thầy cũng phải nhập cuộc . Riêng có 2 người là im lặng . Từ cái hôm mà nó suýt bị chết đuối đến giờ , cả 2 vẫn im lặng chẳng nói câu gì với nhau . Những ngày còn lại của ngày nghỉ như là địa ngục với 2 tụi nó . Nó chẳng thèm nói chuyện với Dương , chắc vẫn còn giận cái vụ cướp mất nụ hôn đầu của mình .
|
Ê làm sao thế hả ? Dương mở đầu câu chuyện . Nó làm ngơ . - Không có gì . - Lạnh lùng thế ?! Hôm nay là thứ 2 . Định dậy tao học chứ !? - Dương bĩu môi . - Dạy chứ sao không ? Mang sách Toán đến nhớ chưa ? - Tuy giận nhưng nó vẫn cố gắng nhắc Duơng học đều . - Biết rồi !! - Ừ ! Thứ 3 tao đi làm đấy nhé . Nên đến nhà mày hơi muộn tí . - Được rồi . ........ - Thế ... có cần ... tao .... đèo mày đi học không ? Dương cúi mặt hỏi nó . - Không . Cảm ơn - Nó cười lấy lệ . - Vậy ... mấy giờ mày tan ? - Tao xin rút gọn thành 4h rồi . Cho nên học đến 6h là kết thúc thôi . - Tao sẽ đón mày . - ???? Nó im lặng , quay mặt về phía cửa sổ . Dương mà nhìn thấy cái bản mặt nó bây giờ chắc là ... Trời ạ ! Nó nghĩ gì thế này . Không trả lời có nghĩa là đồng ý ư . Dương cũng hiểu câu trả lời của nó nên từ giờ học đến giờ cứ cười suốt. Hết giờ học , nó lầm lũi đi về . Dương cũng đi theo . Hôm nay lạ ghê !! . Xe máy , ô tô thì không đi , Dương chọn ngay cái xe đạp " cào cào" màu đen đi mới kinh chứ lại . Nó thấy Dương cứ đi theo mình , nó mới quay lại hỏi . - Mày cùng đường à ? - Ừ . Nhà tao đầy đường để đi mà . - O-jama shimasu ( Tôi sẽ tạo ra 1 sự phiền toái cho mình ) - Nó thở dài não ruột não gan kiểu chẳng hứng gì khi bên cạnh một kẻ đáng ghét cả . - Tiếng nhật à ? - Ừ . Thì sao ? - Kinh nhờ . Mày trông " tồ" thế mà cũng biết đấy . - Tinh vi !! Nó hứ cho 1 cái rồi cố phóng đi thật nhanh . Đến ngõ nhà nó , nó quẹo sang . Dương đi thẳng nhưng vẫn cố nói to . - Sayonara ( Tạm biệt ) - Bakana ( Ngu ngốc ) . - Long ! Chị nhớ em quá !! Chị Trang từ đâu ra lao vào ôm chầm nó . Nó ho hụ hụ . - Chị ! Ngộp thở ... hụ hụ .... - CHỊ TRANG ! NGỘP THỞ LONG ! - Tiếng hét đó cất lên làm mọi người trong quán giật mình quay ra xem ai mà lớn tiếng vậy . Nó bàng hoàng . Lại là Dương . Sao nó đi đến đâu , thằng này có mặt ở đó thế không biết . Phải chăng hắn đang theo dõi nó . - Làm gì ở đây vậy Dương ? Mấy tuần Long bị đau tay có thấy mày xí xớn đến chỗ chị đâu ? - Chị Trang làm bộ mặt giận . Dương không thèm quan tâm , lướt vèo qua mặt chị Trang , vỗ vai nó . Trong khi đó lời chị Trang nói không sai 1 li 1 tí nào . - Mày có sao không ? - Làm gì ở đây vậy ? - Tao đến xem mày làm . - Thế thì về đi . Tao không rảnh mà cho mày nhìn lúc làm đâu . - Thế thì tao nhắm mắt lại . Không nhìn nữa . - Mày .... Tùy . Tao không quan tâm . - Được thôi ! Làm nhanh lên nhé ! Em yêu . Anh chờ ở đằng kia kìa . - Cái thằng - Nó đỏ ửng mặt , chị Trang đứng ở đấy chứng kiến toàn bộ . Bắt đầu sự hoài nghi đổ dồn về 2 đứa của chị . Duơng chưa bao giờ quan tâm ai sâu sắc đến thế . Chẳng có lẽ....? Valenten sắp đến , cả trường Hoàng Văn Thụ , Hà Nội náo nức chờ đợi , ai cũng đua nhau đi mua socola .... - Dương ơi ! Valentine sắp đến rồi . - Trời ạ nữa . Đau đầu quá đi mất . Mặc kệ đi . - Vậy ... tức là không định tặng quà cho em ... Long à . ....... - Mày định tặng gì ? - Chưa nghĩ ra . - Chao ôi . Socola ý . Cho tình cảm . - Xoàng quá . Socola không thôi thì quá bình thường . Được rồi , tao sẽ nghĩ ra 1 món quà xem sao . - Tao sẽ chờ điều bất ngờ từ mày . - Long này . - Chuyện gì mà chạy kinh thế . - Còn 5 ngày nữa là Valenten đấy . - Thì sao ? - Mày không dự định tặng cô nào à . - Làm gì có ai mà tặng . - Mày tẻ thật . Thế là lại có Valenten buồn rồi . - Anata wa ? - Tao á . Ừm .... có người tặng rồi . - Ai vậy ? - Vũ chứ còn ai . Ngạc nhiên không ? - Mày cả nó yêu nhau à ? - Không .... Chỉ là mới hơi hơi thích thôi . Chứ .... chưa có gì hết à . - Thằng này láo quá nhỉ ? Dụ dỗ con nhà lành cơ đấy . Bắt đầu ngựa non háu đá đây. Tao sẽ tìm cách thọc gậy bánh xe . Ha ha - Tao thách mày đấy ha ha ha ha ha ha ... Hôm nay là thứ 3 , lịch học thêm tiếng Anh của nó tai nhà Dương cũng gần đến . Nó phóng xe băng qua nhiều ngõ , xóm mới đến được nhà Dương . Bấm chuông 2 lần , căn nhà vẫn im ắng . Cố chờ thêm 2 phút nữa . vẫn chưa có ai ra . Nó bấm chuông lân nữa , vẫn im lặng . Nó nổi quạu . Đang định bấm thêm phát nữa thì 1 giọng nói oang oang . - Thằng điên nào bấm cửa nhà ông suốt thế hả ? - !!? Mặt nó đỏ đỏ phừng , Dương đi ra lan can ngó . Trời ạ . Nhà mặt phố thì chớ . Lại còn nói thế làm người đi đường cứ nhìn như thể nó là người vô duyên không bằng . Dương xuống mở cửa cười khì khì . - Xin lỗi nha . Tao quên bãng mất giờ học . - Vào đi !! Nó dắt chiếc xe vào cổng , Dương lao lên phong trước nó . Nó theo sau . Mở cánh cửa ra . Nó sững lại . - Mày ... giấy ở đâu ra nhiều thế ? Dương vẫn cặm cụi nhặt đống giấy vụn bay tứ tung phòng . Nó cúi xuống nhặt cùng . - À . Tao có việc ý mà . Cần nhiều giấy lắm . - Hay nhỉ . Thế làm việc gì . - Chịp . Không phải việc của mày . Đừng có động vô . - Tao thèm à . Nhanh lên còn học . Dương vứt hết mấy dống giấy vào thùng rác , ngồi chỏm lên ghế . - Long này ! Valenten mày thích tặng gì ? - Tao chẳng thích gì . - Thật chứ . - Chưa chắc , chỉ là ... tao chưa nghĩ ra thôi . - Thế tức là chưa xác định ? - Ừ . Hỏi xong thì học nhanh đi - Nó thúc giục Dương . - Được rồi . Hôm nay là ngày cận kề với valenten nên nhà trường tổ chức cho 1 buổi giao lưu các lớp trong trường kéo dài vẻn vẹn 45' . Cả lớp nó cười ồ , sự kiện này sẽ diển ra đúng vào Valenten . Dương quay sang hỏi nó . - Mày thích người khác tặng quà không ? - Tùy từng trường hợp . - Là sao ? - Chọn đúng thời điểm , chọn đúng món quà . không quá màu mè . Là tao thích . - Tao biết ngay mà - Dương cười đểu , nói nhỏ . - Cái gì .? - À không không . 14/2 đã đến , trong cặp ai cũng có 1 hộp quà hoặc 1 thanh socola . Trừ nó và Dương . Dương tuy không có cái gì đặc biệt cho nó nhưng lại có 1 món quà rất là dễ thương . Chẳng biết cái gì đây ta . - CÁC BẠN ƠI ! HÔM NAY LÀ NGÀY VALENTEN . CHÚNG TA ĐÃ RẤT PHẤN KHỞI CHỜ MONG NHÀY NÀY PHẢI KHÔNG Ạ ? VÀ NGAY BÂY GIỜ ... KHÔNG ĐỂ CÁC BẠN ĐỢI LÂU . LỄ HỘI VALENTEN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU . Bản nhạc nhẹ nhàng nổi lên , những ai muốn có sự bất ngờ với người yêu mình thì lên trên khán đài để " nói lời yêu thuơng " . Dương chưa điên mà đi làm việc đó . Đối với nó , cái sự kiện này thật điên rồ . Mọi người trong trường đang đổ dồn ánh mắt về phía khán đài xem 2 đôi uyên ương đang tỏ tình với nhau . Nó thầm ghen tị với họ và ước gì mình cũng được như vậy thì hay biến mất . Nó đỏ bừng mặt khi nghĩ ngay đến người tỏ tình với mình là hắn . Nó không tham gia nhưng lại ngồi yên 1 chỗ đọc sách . Duơng lục cặp cầm 1 hộp quà vừa cỡ ra , miệng cười tươi . Mấy thằng học sinh lớp 11 thấy Dương lần đầu mang quà tặng đến trường vì từ tước tới giờ toàn là các cô gái tặng Dương chứ chưa bao giờ Dương tặng ai . Chúng mới đi theo Dương . Đến chỗ nó , Dương cười nói . - Chăm quá nhỉ ? - Kiếm tao hả ? - Ừ có chuyện thì mới gặp chứ . - Chuyện gì ? Đông người quá . - Không sao . Mọi người đang xem cơ mà . - Thế ... có chuyện gì ....? - Ừm .... Mày có muốn 1 điều ước không ? - Nếu có thật tao sẽ ước . - Vậy .... Tặng mày này - Dương chìa ra hộp quà . Nó tò mò . - Tặng tao thật hả ? - Ừ . ( đỏ mặt ) - Trong có gì vậy ? - Hạc giấy . - Hạc giấy ?? - Tao học cách gấp trong suốt 5 ngày 4 đêm đấy . 1000 con đủ 1 điều ước - Dương cười nhẹ , nó thấy lòng mình khẽ dao động . Cúi gầm mặt xuống cuốn sách , miệng khẽ lí nhí . - Cảm ơn mày nhé . Nó giơ tay đón nhận lấy món quà chính tay Dương dành tặng mình , cười bẽn lẽn như con gái thật . Mặt đỏ phừng vì vừa lần đầu được người khác tặng quà vừa bị lấn áp lí trí về cái khuôn mặt thiên thần kia . - Mày nhận là tao vui rồi . Cảm ơn nghen - Dương vui vẻ thấy rõ , bỗng có tiếng hét lớn . - Mọi người ơi ! Dương tặng quà này . - Cái gì .???????Cả trường vừa nghe thấy , đổ dồn về 2 đứa . Bất ngờ , cả 2 bị té nhào . Không ngờ cái tin này còn sốt dẻo hơn cả hai người đứng trên sân khấu đang thỏ thẻn tỉnh tò kia . - Chụp ảnh cái coi . - Đi ra , để tao xem . - Tụi bây muốn chết à ? Ra - Dương gào lên . Mấy đứa gần đấy co rúm vào - Thằng nào vừa nói ? - Không phải em ạ . Là thằng kia - 1 đứa trong trường chỉ thẳng vào mấy thằng lớp 11 lúc nãy đi theo Dương . - Dạ em.... em....
|
- Chúng mày dám hả .? Grừ ... Mấy *** con - Những tia vằn đỏ trong mắt Dương bắt đầu xuất hiện cộng thêm các gân cốt ở cổ và tay cũng nổi lên . Biết là thể nào Dương cũng gây ra chuyện lớn nên nó vội ngăn lại . - Thôi ngay ! Đây là trường không phải võ đài mà đánh nhau đâu . - Không phải việc của mày - Thằng lớp 11 lúc nãy quát lớn nó , Dương trừng mắt . Nhanh như chớp , nắm đấm của Dương đã vẻn 1 cú vào mặt thằng lúc nãy . Hắn điên dại đấm thêm vài cú nữa coi canh cáo thằng lớp trên cho biết mặt . - Mày dám quát nó ư ? Chờ 100 năm nữa nhé . Thằng 11 sợ sêt cúi mặt xuống nhưng vẫn không quên ném cho nó 1 cái lườm . Trong trường này ai chẳng biết là tụi lớp 10-12 , từ trai đến gái cũng đều thích Dương vi nụ cười hút hồn của hắn . Nó thấy chuyện này thật phi lý , mặc kệ mọi người dòm ngó . Nó bỏ đi . Hộp quà của Dương tặng cũng không cầm theo . Dương vội vã chộp lấy gói quà chạy theo nó . Miệng không ngớt năn nỉ nó xin lỗi . Nó vẫn cứ thờ ơ . - Này ! Quà này cậu định tặng cho ai vậy . - À . Cái này ảh ? Tớ tự làm đấy . - Dương đúng không ? - HÌ .... Biết nói sao giờ . Dương liệu có nhận không mới là vấn đề chứ . - Yên tâm . Chắc chắn là được mà . - Cậu đừng tin tưởng vào tớ quá chứ . - Khỏi . Chờ đôi này xong cậu chỉ việc lên gọi tên Dương là được liền à . Tự tin lên nào . - Ừ , tớ chắc là được mà . - MỌI NGƯỜI ƠI! DƯƠNG TẶNG QUÀ NÀY ! " Dương tặng quà ? Ai vậy ? " Yến nhủ thầm , chạy theo dòng người , trong lòng Yến có chút gì đó gọi nôm na là .... ghen , ghen với cái người mà được Dương tặng ấy . Bỗng có tiếng " bốp" khá to vang lên . Biết là có chuyển chẳng hay , Yến cố gắng chen lên hàng đầu để can ngăn Dương . Sau 1 hồi chen lấn , cuối cùng Yến cũng chen được lên . Dương vẫn đang ở đấy , Yến định chạy ra khuyên nhưng .... hình ảnh mà đập vào mắt Yến bây giờ thật sự ... " Người Dương tặng quà chính là .... Long sao ? Người đó hẳn là Long rồi . Không ai khác . Lớp trưởng 10a1 " Dương bỏ chạy đuổi theo Long , miệng không ngớt nói câu xin lỗi . Dương ... chưa bao giờ đối với 1 người con gái dịu dàng và thành khẩn đến thế mà . Lời xin lỗi ? Các cô gái có nằm mơ Dương cũng không bao giờ nói lên từ đó . Vậy mà ....giờ Dương lại nói với 1 cậu nhóc 1 cách dễ dàng vậy ư ? " Chẳng nhẽ..... Dương .... lại có tình cảm vượt mức bạn bè với Long ư ? " 1 giây .... 2 giây .... 3 giây .... " Bộp .... Bộp... Bộp " Hộp quà rơi lăn lóc xuống đất , kèm theo đó là những giọt nước mắt trong suốt , Yến nhòa lệ . Ngồi chổm xuống đất , nàng gục mặt xuống đầu gối . Vai run lên . Yến không phải lần đầu khóc cho mối tình đơn phương của mình nhưng tại sao ? Dương ngày nào cũng làm tim Yến đau khổ thế này . Lúc nào cũng Long , Long ..... Long .Lúc nào cũng Long mà không thấy chán à ? - Đứng lại đã ! Hộc hộc . - Không thì sao ? - Nó lạnh lùng trả lời . - Tha lỗi cho tao đi mày . Giận gì dai thế ? - Tao không có giận mày . Dù sao cũng cảm ơn mày đã đỡ lời cho tao - Nó nói nhưng vẫn tiếp tục đi . - Vậy ... hãng khoan đã . Mày chưa nhận quà của tao mà - Dương đứng lại , thở hổn hển . Nó giật mình , quay lại chỗ Dương . Dương nắm bàn tay nó đặt hộp quà vào . Nó vội rụt tay ra . - Cảm ơn . Không có mày nhắc chắc tao quên . Hết chuyện . Tao đi - Nói rồi , nó quay đầu bỏ lại mình Dương . Dương dù mệt vì đuôit theo nó nhưng cũng rất vui vì nó chấp nhận món quà mà mình tặng . Về đến nhà , nó mệt bở hơi . 1 ngày bình lặng cuối cùng cũng trôi qua . Nó phải tận hưởng cái món quà mà thượng đế ban cho nó vào tối nay mới được . À , nói đến món quà nó mới nhớ . Sáng hôm nay Dương có tặng cho nó 1 hộp quà . Nó lấy từ trong cặp ra , từ từ mở gói hộp . Nó choáng váng . " 1000 con hạc giấy thực sự " 1000 con hạc giấy được gấp rất đẹp và đủ các màu . Kèm theo đó là 1 tờ giấy nhỏ . Nó mở ra đọc :" Tao đã cài dây chỉ vào từng con một cho mày dễ treo rồi đấy . Hãy ước 1 điều tốt đẹp nhất dành cho mày nhé . " Phụt ! Đúng là thằng ngốc , hắn tin là trên đời có sự thật này sao ? Nhưng ... nói thì nói thế thôi , chứ thực ra ... Nó cũng tin vào chuyện này ( đúng là 2 tư tưởng ngốc gặp nhau ) chứ có phải vừa đâu . Nó nhìn lên trên trần nhà , rõ là làm gì có cột để treo đâu mà còn mắc chỉ vào làm gì thế không biết . Nó thoáng cười nhẹ . " Có lẽ , ngày mai phải đi mua cái gì đó để treo 1000 con hạc này thôi " . Sáng hôm sau ... - Long ơi là Long !- Minh từ đâu chạy ào ra kêu loạn cả lên . - Làm sao ? - Cả ... trường đang đồn ầm cái chuyện mày với thằng Dương ngày hôm qua rồi đấy . - Ối giời . Tưởng chuyện gì to tát .... Cái gì ? Mày ... nói lại xem lào ? Nó hoảng hốt quay lại , vẻ mặt thờ ơ biến mất . - Đồ ngốc . Thì ngày hôm qua đó . Đang có chuyện rồi này . - Họ ... họ nói thế nào về chúng tao ? - Xời ạ ! Chúng nó ... nói .... Dương có tình cảm "đặc biệt " với mày . - Hả ? Này .... Ham dọa tao hả . Đùa vừa phải thôi chứ . - Biết là thế , nhưng tụi nó .... - Hey ! Long " ngố " ! Đứng thờ ở ngoài hành lang làm gì đấy ? Tiếng Dương ngao ngêu làm cho mấy bọn gần đấy bắt đầu chú ý . Nó giật nảy mình , hình nào cũng bị mọi người săm soi nên nó .... Chạy đi cho chắc ăn . Vù !! - Ớ ... thằng kia . Mày không nghe tao hỏi à ! Đứng lại - Nó vẫn cắm đầu cắm cổ chạy . Dương chạy theo cùng nó vào lớp . Lại lần nữa , mọi con mắt đổ dồn về 2 đứa nó . Nó cắm cúi đầu đi vào chỗ , Dương tươi tỉnh chào cả lớp . - Kể từ bây giờ , mày và tao giữ khoảng cách là 7m - Nó tuyên bố thẳng thừng với Dương . - Mày nói cái khỉ gì thế ? - Dương ngạc nhiên trước quyết định táo bạo của nó . Không nhiên bỗng dưng từ trên trời rơi xuống cái quy định đó là sao . Điều đó khiến hắn chau mày , nhăn nhúm không chấp thuận . - Mày không thấy cả trường đang đồn ầm lên vì chuyện của ngày hôm qua à ? - Thì sao ? - Dương tỉnh bơ , nó càng sôi máu hơn . - Tao muốn có giải pháp cho chuyện này , tốt nhất là mày nên làm theo lời tao . Tao không muốn người khác dị nghị . Nó nói rất lưu loát và đến độ không cần để ý đến thái độ của Dương . Nó đâu biết rằng , từng câu nói mà vừa nãy nó nói ra như 1 con dao nhọn đâm sâu vào trong lồ ng ngực Dương . Dương hiểu nó là người như thế nào nhưng nó đâu có quyền đặt ra cái luận lệ này . Dương quay mặt đi như thể cố ý tránh ánh mắt hạt dẻ của nó . Lạnh lùng trả lời nhưng trong đó vẫn có sự thất vọng và buồn tủi . - Nếu mày muốn thì tao đồng ý . Không nói gì thêm ! Lần đầu thấy Dương trầm lặng như vậy . Ngày thường sôi nổi lắm mà . Chỉ vì 1 câu nói của nó khi nãy mà cả 5 tiết Dương không hé nửa lời . Trong lúc đó , thì nó lại nghĩ liên miên về câu " Quyết định " khá ngu ngốc của mình . "Nói như vậy có đúng ý mình không nhỉ ? " . Mặc dù nó đã hớ mồm nói vậy như thực ra trong lòng mình không muốn chút nào . Nó cố tình va chạm nhẹ vào hắn nhưng có vẻ chẳng có động tĩnh gì từ phía bên kia khiến nó thật sự nuối tiếc vì cái tội chỉ biết nghĩ về mình . Nó tham gia vào CLB Nhu Đạo của nhà trường mặc dù đã học Karate nhưng vì niềm đam mê yêu thích văn hóa và nghệ thuật Nhật Bản nên nó nhất định phải tham gia vào CLB này . Nó đi vào căn phòng rộng phải gấp đôi , gấp ba nhà mình . Chỉnh chu ngay ngắn lại bộ võ phục , ngước lên nhìn thì thấy hàng tá người xếp hàng loạt đứng chờ . Nó mới tò mò . " Quái nhỉ . Rõ ràng đăng kí rồi thì mới được vào mà . Sao lại thế này ?" Nghĩ vậy , nó cũng tiến lên đứng xếp hàng . Trời ạ , trước mặt nó toàn những thằng đô con , cao lực lưỡng . Cao trên 1m84 , nặng trở lên ít nhất là 90kg . Thế này thì nó tập khác gì bị đè bẹp đâu cơ chứ . Chết cha !! Nó đang lo sợ , hoang mang thì đàng trên hét lên tiếng Hây thật to . Chẳng hiểu làm cái gì nữa , chắc là đang tập . Nó nhún vai "Mới vào mà bắt thi đấu rồi , đúng là ... Hâm " . Nó bước tiến thêm phát nữa , cũng gần đến nó rồi . Mấy ông anh lên trước đến lúc trở ra đều thấy ôm tay , ôm lưng , ôm đầu nhăn nhó . Chắc lại làm gì chứ gì . Còn 3 ông anh nữa là đến nó rồi , hơi tò mò vì thầy giáo của mình là ai . Nó ngó đầu sang phải để nhìn cho rõ . Ngạc nhiên .... Sững sờ ..... Người mà nó gọi là thầy giáo không ai xa lạ .....lại chinh là DƯƠNG . Nó thất vọng tột độ . Sao có duyên dữ vậy ? Đi đâu nó cũng gặp Dương . Không thể là duyên số được . Thôi ! Đành đi về vậy !! Nó quay phắt người lại , bỗng nhiên chạm vào vật gì mềm mềm , màu trắng toát . Nó ngước lên nhìn . Hự ! Nó đã cao 1m70 rồi , tên này phải 2m5 chứ chẳng ít . Cậu ta còn to lớn , đô một cách kinh khủng . Động vào là chỉ có về chầu trời . Hắn liếc con mắt sắc như dao về phía nó cười ngạo nghễ - Sao thế chú em !? Sợ rồi à ? Con trai gì mà nhát thế ? - Ai bảo tôi sợ . Đừng có nằm mơ . - Sắp đến lượt mày đấy . Mau mà chuẩn bị tâm lí đi là vừa . Hắn ngẩng cao đầu , hất mặt về phía Dương . Nó chưa kịp quay lại thì Dương đã cất tiếng . - Người tiếp theo . Chân tay nó bủn rủn . Chết tiệt . Nó đâu có biết luật của JuDo thì thi đấu bằng niềm tin chiến thắng à . Nó nhắm tịt mắt , không dám quay lại . - Ê nhóc ! Nhanh hộ cái . Tao đang bực đấy . Dương quát nó , nó thụt đầu lại . Trời ! Ở đây mà có cái lỗ nào bé tẹo chắc nó chui xuống luôn cho đỡ xấu hổ mất . nó chậm rãi quay lại , từ từ . Dương đang thở hồng hộc vì trận thi đấu lúc nãy giờ thì nín bặt không nói lên lời . Nó tiến lại vào thảm . Gượng cười cho lấy lệ , cúi đầu chào Dương theo kiều võ . - Bắt đầu được chưa ? Nó ra thế tấn , hít mạnh để chuẩn bị tâm lí . Dương chưa khỏi bàng hoàng . - Mày .... - Mới vào . Không biết luật JUDO . Nhớ chỉ giáo thêm - Nó tự tin nói , Dương như sực tỉnh . Nhăn nhó mặt nhìn nó không hài lòng . - Gì vậy ? - Nó bối rối trước cái nhìn của Dương . - Mày ... chưa học Nhu Đạo lần nào ? - Đúng . Nhưng sao ? Nó hơi lùi lại đằng sau tránh Dương có chơi đểu mình thì còn đỡ kịp . Dương cũng lùi lại sau 3 bước vì chợt nhớ câu nói của nó ngày hôm nay . - Mày chưa học thì thôi . Khỏi phải thi đấu với tao . Ra ngoài đi . Người kế tiếp - Dương hô lớn . Thằng lúc nãy bước vào , nó ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng tránh ra cho thằng ấy vào . Ra chỗ ngồi giải lao , mấy anh vừa bị Dương đánh liền ném cho nó 1 cái nhìn ghen tị . - Mày sướng thế . Không phải thi đấu như bọn anh - 1 thằng to béo ngang bằng thằng kia bắt chuyện . - Là sao ạ ? Nó chưa hiểu rõ câu nói mà tên béo ụ đấy đặt ra . - Nhìn kìa . Mày thấy không . Chẳng hiểu sao hôm nay dở đốn bắt thi đấu . Ngày thường toàn bỏ dạy để đèo đứa nào về thì anh không biết . Đột nhiên hôm nay lại giở chứng bắt thi đấu . Đấy , rõ ràng là có chuyện buồn bực nên mới bắt những thằng to lớn như tụi anh đây để tập . Em thấy rõ là hắn chỉ hạ thằng to con hơn anh gấp 2 lần chưa đến 3 giây . Ma trong khi đó hắn còn bé hơn cả thằng kia gấp chục lần chứ chẳng chơi . - Chuyện buồn bực ý ạ ? Nó hỏi lại vì không tin vào tai mình . Thằng béo ú thứ 2 chen vào. - Ừ . Chú em không thấy sao ? Ngày hôm qua còn bình thường , hôm nay lại đổ đốn . Mà lạ ở chỗ là xưa nay chưa có làm hắn buồn bực đến cỡ đó . Ngày nào cũng cười phơn phởn . Lấy đâu ra chuyện bực tức . Tên thứ 2 vừa dứt lời , trong đầu nó bỗng hiện ra 1 đống câu hỏi chạy đua nhau , hàng loạt những rắc rối mà nó cả Dương cần phải giải đáp ngày hôm nay . " Chẳng lẽ vì câu nói sáng nay " . Chưa hết ở đó , hôm nay là ngày mà Dương dạy nó học TA . Ai dè , Dương cả nó ngồi cách xa nhau đủ 7m thì thôi . Khỉ thật ! Sao nó không nghĩ đến việc học thêm nữa nhỉ . Hậu đậu quá . Chẳng hiểu Dương còn định giận đến bao giờ đây . Gần 1 tháng trôi qua , nó khổ sở vì cái khoảng cách 7m với Dương mỗi khi học thêm . Ngày nào cũng phải đo đủ 7m để kê bàn cách xa thì thôi . ÔI , địa ngục , đúng là địa ngục . Thế thì mệt chết đi được . Nó lờ đờ đi lên lớp . 15' sau thì thầy vào lớp . Nó hô đứng lên chào thầy . Thầy ra hiệu cho ngồi xuống . Mặt tươi tỉnh hẳn . - Các em có nghe mỗi năm trường mình sẽ tổ chức 1 Đại hội thể thao sau ngày Valenten chưa . - Rồi ạ !! - Lớp ta sẽ tham gia chứ ? - Thầy cười tươi - Cả ... lớp hả thầy ? - Uhm - Thầy gật đầu vui vẻ . Cả lớp hét loạn lên . Nó thì im phăng phắc , chẳng bao giờ nó tham gia vào những hoạt động của trường cả , kể cả là lớp trưởng . Dương cũng nổi hứng tham gia nhưng chưa biết nên chọn món nào cho phù hợp . Đang nghĩ ngợi , chợt Dương nhớ đến nó . Không biết nó tham gia môn gì không mà không thấy có ý kiến gì cả . Dương bắt chuyện . - Ê . Bộ mày không tham gia môn gì hả ? - Tao có biết chơi đâu mà tham gia . Cả với tao không có hứng - Nó cầm cây bút xoay xoay như đang ngẫm nghĩ . Dương nhìn nó hồi lâu , rồi bỗng bật dậy . - Thưa thầy . Long đã quyết đinh sẽ cho cả lớp tham gia vào môn bóng đá ạ . - Hay quá !! Thật hả Long ? - Thầy tỏ vẻ sung sướng , vui mừng . Long ấp ũng . Tí nhìn Dương lại nhìn thầy . - Em... - Tốt quá ! Có Long tham gia dẫn dắt các bạn thì chắc là năm nay thắng lớn rồi . - Dạ em....Ưmmm - Dạ !! Chúng em sẽ cố gắng ạ - Dương lấy tay bịt mồm nó lại , trả lời thay . Thầy nhất trí và bảo lớp nghỉ sớm vì thầy phải đi chuẩn bị cho ngày Đại Hội sắp tới . Thôi ! Thế là hết rồi . Có biết chơi đâu mà dám tham gia . Biết nói sao đây . Hơ......Nó há hốc mồm khi thầy bước ra khỏi lớp và cho đến thời điểm này . Đang ở trong võ đường mà vẫn giữ nguyên cái mồm như thế . Thằng béo ú thứ 1 ra bắt chuyện . - Làm sao thế chú em ? - Hết thật rồi ! - Hết gì cơ ? - Đại Hội ý . - Hết đâu mà hết . Còn chưa bắt đầu mà . Sao. chú em lo à ? - Thôi đứt rồi . Hờ - Nó cứ lặp đi lặp lại cái hờ , nghe não cả ruột . - Hờ gì lắm thế mày ? - Á ... Anh Dương .... Tụi em ....- 2 thằng béo ú hét lên làm nó giật mình . Dương nhíu lông mày lại . - Chúng mày điên hả ? - Tao ngồi cách chúng mày 7m mà phải sợ . Đi ra cho tụi tao nói chuyện . " Quả nhiên .... " - Dạ vâng vâng . 2 đứa béo ú rút lui - Còn mình nó và Dương . - Tao lên lịch rồi . Ngày mai bắt đầu tập bóng đá vào lúc 2h chiều . - Thế còn buổi học thêm . - Đại Hội mà . Dẹp chuyện học qua 1 bên đi . Trước hết là mày lo cái này trước đi đã . - Nhưng mà ... - Nó hoang mang , Dương lấy tay che miệng mình lại . - Đừng nói . Hãy cố gắng lên đi . 1 năm chỉ có 1 lần thôi . Tao không muốn bỏ phí 3 năm Đại Hội mà thiếu mày - Dương nói rồi , khẽ cười thầm với nó . Nó định nói " tao phản đối " , nhưng có cái gì đó ứ nghẹn trong cổ họng nó làm nó không phát ra được âm thanh mặc dù nó rất muốn . - Tao về trước đây . Nhớ ngày mai nhé - Dương đứng dậy , xách cái Balo đi theo . Nó ở lại 1 mình , " Không biết có nên tham gia không nữa đây " 2h chiều ... Uẩn khúc ... Đắn đo .... Do dự .... Băn khoăn .... " Trời ạ !! Bóng đá không biết chơi thì làm sao mà thi đấu được . Đây là hoạt động của nhà trường , muốn trốn cũng không xong . Vậy thì , quyết dành được chiến thắng cho cả lớp . Đằng nào cũng phải thi . Được , vào sân tập thôi . " Nó suy nghĩ vòng vo , rồi cũng đi vào sân bóng của trường . Đang đi , bỗng nó nghe thấy tiếng cãi cọ lớn từ bên sân bóng đá phát ra . Đoán chắc lại là lớp mình với lớp nào đó nên nó chạy thật nhanh vào . - Tụi mày nói cái gì ? Xưa nay sân tập này vẫn là của tụi tao . "À , thì ra là bọn lớp 10a8 , học ngu như bò lại còn ." Nó nghĩ . - Cho chúng mày nói lại . Bọn này toàn chơi ở sân bóng , tự dưng hôm nay ra đòi là sao ? - Thằng Lâm"tặc" cáu kỉnh . - Tao không cần biết ! Tụi mày né ra . Không thì đừng trách - Thằng cầm đầu lớp 10a8 - Thiết Mạnh đứng ra dọa nạt lớp nó . - Không đứng thì sao . Tưởng chúng mày đầu gấu nhất Hà Nội à mà bọn tao phải sợ - Thằng Thịnh " thìn" nổi quạu . Nó hơi bất an về chuyện này , không có ai vào can thì sẽ xảy ra đánh nhau mất . Mà nó lại không thích lo mấy chuyện bao đồng này . - Á à .. Tức là chúng mày thích đánh nhau phải không ? Được , Cả lớp luôn đi . - Thích đánh nhau đến thế cơ à - Thằng Dương từ đâu chui ra hất mặt về phía trước , tiến sát lại chúng nó . Biết là đã chạm vào ổ kiến lửa , bọn lớp 10a8 tỏ ra sợ sệt khi Dương đứng ra . Nhưng thằng Thiết Mạnh vẫn cố tỏ ra ta đây . - Hay lắm . Đã chót thì vào luôn . Xông lên anh em !!!!!!!!! Thiết Mạnh hô hào , cả lớp tụi nó lao lên như tổ ong . Phản ứng nhanh , lớp nó cũng gào lên 1 tiếng rồi xông vào . 2 bên đánh nhau rất quyết liệt . Dương liên tục dùng cú đấm tay trái của mình để hạ đo ván Thiết Mạnh . Mấy thằng đàn em của hắn lại bị mấy thằng nghịch quỷ ở trong lớp véo tai , cấu lưng , cắn chặt làm đứa nào cũng kêu oai oái . Khói bụi thì tung mù mịt , người đánh thì vẫn cứ đánh . Nó đứng bên ngoài bị bụi bay vào mắt ngứa chết . Mấy thằng trong lớp 10a8 bị "tẩn" đau quá , đành phải tháo chạy . Thấy thế giặc mạnh , Thiết mạnh cho lui quân về lớp thì bị quân ta phục kích đánh trả quyết liệt . Thiết Mạnh sợ hãi bỏ chạy nhưng bị tướng Trần Đặng khải Dương "túm cổ"và "nhừ" tiếp cho 1 trận . Đau điếng , nhưng vì sĩ diện , quân giặc chân thì chạy nhưng mồm thì vẫn cố hoạt động mặc dù bị đánh cho te tua .
|