Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Tui đang đẩy 1 núi gạch trên chiếc xe rùa thì anh P gọi điện thoại. Buông 1 tay ra mà chiếc xe lật ngang đổ 1 đống gạch xuống 1 cái rầm, 1 mớ thì sứt mẻ, 1 mớ thì nát tan. Mấy thằng thợ hồ ngưng tay hết lại nhìn theo tiếng " nổ".
Đứa thì thốt
" Rồi....tèng ten ten"
Đứa thì thốt
" Ăn mìn hết rồi tụi bay ơi"
Ai từng làm hồ sẽ hiểu những gì tui viết hơn. Xe rùa là cái xe đẩy hình mai rùa lật ngữa, có 1 bánh xe phía trước, sau có 2 thanh cầm để đẩy. Có 2 cây sắt để chống. Chính vì nó chỉ có 1 bánh xe nên khi đẩy nặng ta cần giữ thăng bằng bằng 2 tay, chỉ cần nới lỏng 1 tay là chiếc xe lật ngang. Cát và simăng đều là những vật liệu xây dựng có khối lượng riêng rất nặng. Cỡ như tui nâng tạ mỗi bên 40 kí mà ko bưng nổi 2 bao xi măng. Vác thì cũng chỉ nổi có 1 bao, nhưng phải có người phụ nâng lên vai lúc đầu mới được, một mình nhấc ko nổi, 2 bao ximang sẽ là 1 tạ lận đấy. Chú 7 chửi tui như con chó sau khi xe rùa lật, làm lỡ 1 cuộc điện thoại của anh P. Lúc tui hốt gạch lên điện theo nữa. Tui sợ anh P sẽ sốt ruột nên tranh thủ nghe luôn. Chú Bảy đứng trên dàn giáo la ó
-- Mầy thảy gạch lẹ cho tao xây coi
Anh P đang nói chuyện với tui nghe thấy vội hổi
-- Tiếng của ai vậy em?
-- Ờ, nhà kế bên đang xây, tiếng của ông thợ hồ đó mà
Tui vừa đi vừa bịt điện thoại tranh thủ nói nhanh gọn
-- Anh làm đi, chút anh nghĩ trưa rồi gọi
-- Anh đang rãnh mới gọi cho em mà
Chú Bảy lại héc như heo mặc dù tui đã né xa rồi
-- Long....mày nghe hông mảy, công việc đăng đăng đê đê ..tao đợi mày hả
Tui sợ lộ tẫy nên nói với anh P
-- Anh ơi 1 lát em gọi lại cho anh ngay
-- Em làm gì mà ko...
Tui chỉ nghe được 1 nữa câu nói của anh P thôi, vì tui đã cúp máy ngang xương ồi
Tui kéo cho ổng 1 núi gạch cho ổng xây chết mẹ ỗng luôn, sau đó tui chưa kịp rút điện thoại ra gọi cho anh P là chú 7 ổng kiếm chuyện ổng sai tui nữa ồi
-- Lại phụ tụi nó đập tường nhà vệ sinh đi
Tui nhăn mặt
-- Chú làm ơn chú để cho con nói chuyện điện thoại xong suôi với bạn con được hông chú
-- Nói nhanh nhanh đi.
Chú 7 lại càu nhàu.
-- làm chung với tao thì phải lanh lẹ, để ý 1 chút, thầy hết hồ là xách lại liền, đừng để tao sai nhiều ...tao mệt
-- Dạ, con biết ồi
Ngoài miệng thì tui nói vậy , nhưng trong lòng tui thì mong cho cái dàn giáo sập dô đầu ổng cho rồi, chửi người ta như con chó, ông nội ai làm chung nổi. Má, lương thì thầu trả 180 / ngày, ổng bẻ cò 60, cơm gia chủ bồi dưỡng người 20 ngàn ổng cũng nuốt của tui luôn, nghĩ sao mà tới giờ cơm ai cũng hộp hộp ngồi ăn còn tui thì ko, anh P ảnh gọi điện chủ yếu là kêu tui đừng dở cơm cho ảnh mà 1 lát nữa ảnh sẽ ghé nhà chở tui đi ăn lẩu Cá Kèo quán Hòn Non Bộ . Ông Xã người ta gọi cho người ta mà cũng lèm bèm. Thợ hồ mẹ gì mà GATO thấy ớn. Đúng là tháng 7 cô hồn thiệt.
|
Nghĩ trưa tui tranh thủ chạy dìa trước. Nhìn thấy chiếc Exciter dựng chình ình trước sân làm tui thản thốt. Tui cứ nghĩ là tui sẽ về trước anh P ..nào ngờ. Chết ồi! Anh P mà nhìn thấy người ngợm tui như thế này sẽ biết tui đi làm hồ cho coi. Giờ sao đây ta. Tui thấy anh P ra đứng lóng ngóng tui núp dô gốc cây trứng cá luôn. Tính rùn ga lủi dô hẽm luôn mà sợ ảnh thấy nên đành " bẽ 1 nhành cây, nhành cây trứng cá" ( lời 1 bài hát).
Tui thò cái đầu ra tui coi anh P dô nhà chưa, giờ sao ta? thời gian thì có hạng mà thủ đoạn thì chưa nghĩ ra. Tui lủi dô nhà tròm xóm tui tắm luôn , tui gạt người ta tui nói mô tưa nhà tui bị hư. Đâu có đồ đâu thay, mặc lại đồ củ, ko có gội đầu, kì ra 1 đống xi măng, móng chưn móng tay đất ko. Xong cái tui đi dìa gặp anh P, anh P hỏi tui đi đâu, tui nói tui đi " trong này nè" , trong này nè là bị gì tui chưa nghĩ ra, lúc anh P hỏi " trong này là trong nào " thì tui mới nghĩ ra, tui nói " em dô nhà con Lụa chơi 1 tí"
Anh P nhấc nhấc cổ áo tui lên hỏi
-- cái áo dơ quá vậy, sao cắt tay cắt cổ khoét lỗ..đi ra ngoài đường giống ăn mày vậy?
Tui cười hi hi, anh P nói
-- Dô thay cái bộ đồ này ra đi, người với ngợm...hứ
|
Tui vừa thay bộ đồ xong thì tót lên xe anh P ngay. Má tui nhìn tui cười. Mỗi lần anh P tới chở tui đi đâu là bả khoái bả cười vậy đó. Cỡ sức tui quen với thằng xấu như ăn trộm dễ gì bã cười.
Tui ngồi xe chưa nóng đít là bị anh P nói phũ đầu ngay
-- Em nói thật cho anh biết đi , nguyên 1 ngày hôm nay em đi đâu
-- Em nói với anh rồi mà
-- Em chưa bao giờ nói với anh em đi làm hồ hết
Anh P phà giọng
-- ai cho em làm hồ hả
Giọng Tui tẹp lép
-- Ai nói
-- Em nghĩ em gạt anh được hả, cái bao tay trong bịt dính đầy xi măng và cát, cái đít quần em trắng bệch, anh có kêu em đi làm cái công chuyện cực khổ đó hả
Giọng tui ụ nụ
-- Em biết em sai ồi
-- Nghĩ ngay tức khắc
-- Nghĩ thì nghĩ, mà để em làm thêm vài tiếng nữa lấy 1 trăm 2 đi, sáng giờ em bỏ công nhiều lắm ồi
Anh P im lặng 1 hồi rồi nói
-- Hôm nay anh chỉ trực có 1 buổi thôi, chiều cũng ko có việc gì hết, chiều anh làm thay cho em, mai là nghĩ nha
Tui cụng cái đầu tui dô lưng anh P
-- Biết ồi
Anh P lòn tay ra sau nựng tui 1 cái. Tui thì mò cu ảnh. Đường dô quán Hòn Non Bộ nghe cái tên cũng biết ở trên núi Tà Lơn Tấc Sơn ồi. Đường vắng lắm . Vắng mới tranh thủ sờ cu anh P được vài cái. Vậy là ngay mai tui ko còn đi làm hồ nữa. Ở nhà cho anh P nuôi tui cho rồi. Chặt mía cũng ko cho, làm hồ cũng hông cho, ở nhà làm cave của ảnh cho rồi
|
Các bạn biết quán Hòn Non Bộ nó như thế nào hông? Là những cái chòi lá đặt trong những cái ao lớn , có lối đi ra. Phần sân vườn cũng có vài chòi lá lụp sụp. Nói chung quán rất hợp phong cách của tui. Thích mát mẽ, riêng tư và lẫn khuất. Tánh tui các bạn biết sẵn ồi. Nhu cầu sờ mó anh P lúc nào cũng có. Những quán đông đúc ngồi chật nức ngoài trời , có muốn sờ mông anh P 1 chút cũng ko đc chứ đừng nói sờ cu chi cho xa xôi.
Nhân lúc nồi lẫu chưa sôi , tui tranh thủ luồn tay qua đùi ảnh mò cặc 1 miếng. Nói thật tui từng bốc rất nhiều con vật , từ cá, tới rắn..ếch cua, gà vịt ngang ngỗng. Nhưng tui ko thấy con nào bốc dô mà mấy ngón tay tê tê bằng bốc con cặc anh Phương. Lúc ảnh nứng sờ còn đã hơn nữa. Quán này công nhận lý tưởng thiệt. 3 vách che kín bằng nan tre. Một vách thì để trống nối liền với đường đi. Ở Sài Gòn cũng có quán ăn câu cá bên q7 có mô hình như vậy đó. 1 cái cầu ván dài bắc ngang. Xong 2 bên rẽ ra như hình gân lá . Mỗi chỗ như vậy có thêm 1 cái chòi lá. Dô đó vừa ăn vừa sờ nhau rất là thú vị, rất hợp với gu ăn uống của tui
Anh P ngồi yên cho tui sờ cặc. Lâu lâu tui thấy ảnh " súyt ờ...súyt ờ" vì sướng. Anh P véo càm tui 1 cái
-- Biết vậy mới nảy anh tấp dô ruộng bắp đụ em trước cho rồi
-- Anh đụ em ...dô đây em cũng sờ anh nữa hà
Anh P ngã đầu qua hôn gò má tui 1 cái "chóc". Úi úi tui thích. Tui xoay má bên này qua cho anh P hun thêm 1 cái nữa cho đều. Quán ăn giống quán bia ôm thiệt chứ. Tui giống cave hông? Tui bóp cặc anh P mà tui nhắm mắt ngước mặt lên , sướng tui hay nhắm mắt lắm. Ui , dù là ở bên ngoài quần nhưng cũng lần đc trứng dái ảnh mà vò, Hai hòn dái như hai hột gà, Tinh trùng ở trỗng ko ớ. Ông bà ta nói " Uống nước nhớ nguồn" . Tui là đúng luôn ớ. Trứng dái là nguồn chứ đâu, câu tục ngữ dạy ta lòng biết ơn. Bởi vậy tui mới sờ " nguồn" của ảnh. Ko có "nguồn" đâu có nước cho tui uống. Ngoài ra còn có câu " Ăn quả nhớ kẽ trồng cây " nữa. Cho nên tui cũng phải sờ "cây" cho phải đạo làm người
Đột nhiên tui hết hồn khi cái nắp lẩy nẩy lách cách. nước sôi bắn vụt ra. Lẩu sôi, lẫu sôi
Anh P mở cái nắp ra , xong vặn ga nhõ lại. Anh P kêu tui né sang 1 bên rồi trút tô cá kèo dô. Nhanh tay đậy nắp lại cho cá giẫy ko làm bắn nước sôi ra. Thật ra cá kèo phải còn sống trước lúc bỏ vào nước sôi thì ăn mới ngon. Anh P vặn lửa to lên cho sôi trở lại. 5 phút thì vớt cá ra dĩa , xong bỏ rau dô. Trong suốt thời gian đó bàn tay tui đâu có rời khỏi háng anh Phương, cứ sờ thế thôi.
Anh P bưng chén của tui lên, gắp cho tui miếng bún, miếng rau rồi chang nước lẫu dô cho tui
-- Ăn đi chút mò tiếp
-- Hi...hi
Tui rụt tay về bưng chén ăn
Anh P lùa xương bỏ và gắp cá cho vào chén tui
-- Em ăn cá đi, lẫu ở đây ngon lắm ớ
Tui nhai nhóp nhép, ừ ngon thiệt, thịt cá rất mềm và ngọt. Tui tấm tắt gật đầu. Anh P gắp cho tui một miếng mực khô
-- Em ăn mực nè
Nước lẫu muốn ngọt thì phải nấu với mực khô, quán này nấu lẫu đúng bài luôn. Anh P nói
-- Em biết sao anh biết chỗ này hông
Tui nhìn anh P, ảnh ko nói sao tui biết phải ko các bạn, tui chờ cho ảnh nói luôn
-- Hôm mấy thằng trong đội rũ anh đi nhậu ở đây nè, mà ngồi cái chòi bự ở ngoài sân vườn ớ
Tui ngao ngán
-- Lại đi nhậu với thằng Hưng
-- Nhờ vậy mà anh biết sau ao có cái chòi nhỏ như thế này
-- Ừ, coi như xí xóa cho anh....nói gì thì nói chứ em ghét anh thân với nó lắm
-- Chưa bao giờ anh nhậu chỉ có 2 người đâu mà, bạn bè thôi
Tui làm mặt tủi
-- Em biết em chỉ là 1 thằng thợ hồ mặc áo rách , người ta cùng ngành có điều kiện thân với anh hơn em....em đang chuẩn bị tâm lý mất anh nè
Tui thọt đôi đũa dô dĩa bún tui xắn từa lưa hết. Tui gắp 1 cọng rau nâng lên cao mà bên dưới là nồi lẫu. Tui lèm bèm
-- 1 ngày nào đó đang đứng trên dàn giáo, nhận đc hung tin " Long ơi anh Phương mê thằng Hưng bỏ mày ồi"... té xĩu, rớt từ trên dàn giáo xuống...ngũm
Nói tới đây tui thả cọng rau cho rớt xuống nồi
Anh Phương xô trán tui 1 cái
-- Giỏi tưởng tượng....viết truyện nhãm nhí riếc cái đầu.....hưmmmmm
Tui gác đũa lên chén
-- Hông tưởng tượng trước , mai mốt nó thành sự thật , hông biết có đứng vững nổi ko
-- Em vẫn còn chưa dẹp cái mộng làm thợ hồ nữa hả? mặt của em cùng lắm là sai vặt chứ thợ hồ cái gì...anh bảo nghỉ là nghỉ ớ...nghỉ làm hồ thì làm gì có dàn giáo mà té?
-- Bộ chỉ có làm hồ mới té từ dàn giáo xuống hả...hung tin đưa đến, đang ăn lẫu té xuống ao ngũm cũng đc vậy
-- Rồi....vậy tưởng tượng ra cốt truyện...có 2 người yêu nhau....một hôm 1 người đang ăn lẫu nhận đc hung tin bạn trai anh ta bỏ theo thằng khác...anh ta lọt xuống ao chết...kết thúc có hậu
-- Anh cũng chịu nói chuyện nhãm nhí ghê hen
-- Anh chỉ nói theo cốt truyện mà em tưởng tượng ra thôi mà
tui bất ngờ đổi giọng
-- Ừ..anh....em muốn viết truyện Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tui lại
-- Viết thì viết đi, ai nói gì đâu
Tui chõ đũa
-- Thiệt ha
-- Ừ, miễn đừng có cái vụ té từ trên dàn giáo ngũm đc ồi
Tui nhìn lên nóc chòi suy tư
-- em sẽ làm cho anh mỗi lần dô đọc nứng cặc chơi...
Anh P gắp thêm cho tui miếng bún
-- Ăn đi còn về nghỉ ngơi nữa
-- Đụ thì nói đụ đi....nghĩ ngơi
-- Thì đụ xong rồi nghỉ
Tui thút cù chõ vào hông anh P 1 cái...im im 1 chút tui nói
-- Loay hoay sắp tới Quốc Khánh rồi hen....chắc anh cũng lại bận bịu...hình như từ lúc yêu anh em chả biết ngày lễ là gì luôn
-- Hông phải bây giờ ngày nào cũng như ngày lễ rồi còn gì nữa
-- Ý của em là lễ người ta đi Suối Tiên , Đà Lạt , Nha Trang, Vũng Tàu, Suối Mơ, Suối Mộng, Suối Nước Nóng , Suối Nước Lạnh
-- Anh hứa 2/9 sẽ lấy ghe chở em ra suối Vàm Cỏ Đông chơi
-- Mệt anh quá
|
Tui với anh Phương chui dô chung cái toilet nhà tui . Tui mới cỡi áo ra thôi. Tui đưa gương mặt dô cái kiếng tui nhe răng ra tui coi hàm răng tui. Răng của ai trắng và đều như bắp thế kia? Tui bụp bàn tay che miệng rồi khà hơi ra kiễm tra. Miệng tui còn hôi cá ko ta? Phà phà. Tui súc thêm 1 ngụm listerin nữa cho chắc ăn. Xong tui đưa cái miệng tui tới mũi anh P tui phà hơi ra
-- Miệng em còn hôi cá hông anh?
-- Hết ồi
Tui ngồi xuống nắp bồn cầu, tui kéo anh P đứng gần lại . Trong khi anh P đang kì cọ body thì tui chế sữa tắm Romano ra lòng bàn tay rồi gội lông cặc cho ảnh. Tui cào cào lên bọt trắng toát. Con cặc ảnh nở to ra ngay trong lòng bàn tay tui. Xong tui hun lên đầu cu ảnh 1 cái chóc,
-- Sao cưng thằng nhỏ gì đâu đó ta ơi!
Anh P mỉm cười xoa đầu tui
Tui rút cây súng bắn nước gần tay tui bắn anh P 1 cái vèo, há há. Giỡn với anh P thấy vui quá chừng. Anh P hối tui tắm lẹ rồi dô buồng "ịt" cho nó sướng. Phòng tui có cái nệm KimDal, Anh P khoái nắc mà cái nệm rùng rình mới sướng. Dù sao thì cũng ko nên chiếm cái toilet độc nhất của gia đình được. Ba má tui đang ngủ trưa lỡ mắc toilet mắc công ảnh đang ịt tui thì phiền. Tui với anh P nhanh chóng lau mình mẫy mặc quần dô đi ra. Đang cười hí hí mở cửa đi ra thì giật mình. Mặt tui tái méc. Bị gì ba tui ổng đứng lù lù trước mặt. Ổng nhìn tui nhăn mặt lắc đầu. Cũng ko dám đứng lâu, tui biến đi cho lẹ để nhườn cái toilet cho ỗng. Các bạn thấy ba tui rồi đó, tuy ko còn trì triết nặng như mấy năm trước nhưng cũng ko vui vẽ gì với tui và anh P hết. Hay ổng nhăn mặt vì mắc...ta?
Dô buồng tui xong rồi anh P mới nói
-- Anh cũng vô ý tứ quá phải ko em?
-- Ba biết tụi mình yêu nhau rồi mà, em ko ngờ ổng thức sớm như vậy thôi
Anh P tỏ vẻ trăn trở. Tui vịnh eo ảnh nói
-- Ko có sao anh đừng lo
Anh P gật đầu. Anh leo lên giường nằm banh càng. Tui thì nhanh nhão cỡi cái quần tà lõn ra , trần truồng nhảy vào lòng anh P nằm. Anh P choàng tay qua bụng tui
-- Em bấm cửa chưa đó
-- Rồi
Anh P xoa xoa cái bụng tui và hôn trán tui 1 cái. Sau đó anh P cũng vội vã nhấc mông lên tuột cái quần của mình ra. Con cặc ảnh " ngắm thẳng con thằn lằn trên trần"
Tui nằm nghiêng vừa cạp vú ãnh vừa cầm cặc lắc . Anh P cũng luồn tay cầm cặc tui lắc lại, ớ ớ sướng sướng. Mình mẫy sạch sẽ thơm tho cạ vào nhau thích thật
|