Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Hôm nay đám giổ ông Nội. Chú bác cô gì lẫn anh em họ ông xã về nhà nhiều lắm. Tui cũng ko muốn chia sẻ tâm sự trên này nữa đâu. Tâm sự của mình làm cơ hội cho vô lại xỉ vả chứ đc tích sự gì. Ai mỉa mai, ai xỉ xối mặc ai. Tui sống ko hổ thẹn và làm đúng bổn phận của mình là đủ
Tuy nhiên. Hôm nay tui nhớ ông Nội quá! Chỉ muốn viết vài dòng để tưởng nhớ ông thôi
Lúc đó tui thấy người ta ngồi quây quần trong nhà anh P đông lắm. Nghe niệm " A DI ĐÀ PHẬT...ADĐP..ADĐP..." đều đều vậy đó. Sau này tui mới biết đó là trợ niệm và hộ niệm cho ông ra đi thanh thản và vãng sanh . Thấy ông thoi thóp thoi thóp trên giường. có lẽ ông mất vì tuổi già . Ông hấp hối nhiều lần rồi. Cứ đưa đi bịnh viện rồi lại đưa về. Theo anh P kể thì lần cuối cùng ông hấp hối , cũng thoi thóp thoi thóp ở BV. Lần đó là ở Tân An. Già, suy đề kháng, chức năng nội tạng cũng kém. Có 1 thời gian ông nằm bịnh viện gần nhà thì tui có ghé thăm ông. Thú thật, cũng vì hồi nhỏ chơi thân với anh P quá nên thiếu ảnh thấy buồn trong lòng hơn là bổn phận thương ông nội mà đi thăm. Ông cũng đâu còn nhớ tui là thằng Long đâu, có ba anh P cầm tay ông nói chuyện thì nước mắt ông lăn ra thôi, má thì đúc cháu cho ông mỗi ngày, ngoài ra thì ông ko có cảm xúc với ai hết. Cũng chẳng rõ sao nước mắt ông chảy ra nữa
Rồi cái lần hộ niệm đó cũng vậy. Thấy thiếu thiếu trong lòng vì qua lớp của ảnh mà ko gặp ảnh. Tui cũng nghĩ là chắc nội lại hấp hối nên anh P nghĩ học. Lúc đó.....tui cảm thấy lạc loài ghê lắm. Anh cũng lo niệm A DI ĐÀ PHẬT , anh P thì chỉ dòm tui rồi thôi , cũng xếp chân , chấp tay ngồi đọc giống người ta vậy đó. Lẽ ra lúc đó tui phải tới quỳ kế bên ảnh để trợ niệm cho ông mới phải . Còn nhỏ có hiểu biết cái gì đâu mấy bạn à. Buồn, muốn có ảnh để đi chơi ớ mà. Ông thì rõ ràng còn rụt rịt trên giường và thoi thóp. Vi diệu ở chỗ là mắt ông sụp dần, tay chân im ỉm dần, ba khóc má khóc, má là khóc nhiều nhất luôn. Sở dĩ tui xem má là tấm gương vì tui nhìn thấy đc nhiều đức tính của má lắm. Có khi má đúc cháu cho ông mà ông cứ nhè ra, má vừa lau má vừs đúc, má kiên trì cho ông ăn hết chén cháu. Vậy mà ông nằm ko đc lâu. Cách đây mấy hôm má có kể lại chuyện ngày xửa ngày xưa. Má nói " ba ơi ba ráng ăn đi ba, ba đừng có nhè ra , ba đợi tới ngày thằng P yên bề gia thất đc hông ba, ba ko định cột tay chúc mừng cho cháu đích tông của ba hả?" "Cột tay" đó là từ cổ xưa của ông bà mình ớ, ngày cưới của con cháu có nghi lễ đó, thường là cột bao lì xì với chỉ đỏ, người Hoa tui thì rõ nét hơn, có lẽ do văn hóa Trung Hoa du nhập từ xưa . Vì lịch sử VN có 1000 năm đô hộ. Bộ mấy bạn tưởng tết Trung Thu người VN chơi lồng đèn là văn hóa của VN hả? Ko có đâu. Có cái truyền thuyết của Trung Hoa hẳn hoi. Mà thôi. Chuyện đó bỏ qua. Tui muốn nói đến vì sao má kể lại chuyện xưa, ngay lúc có cả anh P ở đó nữa. Vì anh P ảnh nói với má là ảnh rất yêu tui , ảnh thừa nhận cuộc hôn nhân khi xưa đã khiến ảnh ray rức ko nguôi, chỉ vì sự kỳ vọng quá lớn của gia đình khiến ảnh bỏ rơi tui, giờ ảnh ko muốn ai phiền hà tới ảnh, để cho tui đc sống bên ãnh như mong ước. Tui cũng thấy mình có lỗi là mình tự cao, bướng bỉnh rồi đi luôn ớ. Tui nói với má là tại vì như vậy cho nên vô hình chung đột nhiên xa lánh cả gia đình của ảnh chứ thật sự tui vẫn kính trọng mọi người , má cũng nói nữa mà " hèn chi từ lúc thằng P có vợ thì thằng Long nó biệt tâm biệt tích, má cũng ko ngờ đc là tụi con thương nhau"
Rồi đang bàn tới cái chuyện giổ quải, tui nói " hay để con tạm lánh mặt đi vì con biết sẽ có đàm tiếu" má nói " hông, con hông có cần phải đi đâu hết, ở nhà lo cho cái giổ cho ông, ai nhìn vào cảm thông đc thì cảm thông, ko cảm thông đc thì thôi, nhà ai rồi cũng về nhà nấy, nói 1 ngày 2 ngày đc chứ cũng ko ai nói suốt đời"
Rồi tui quay lại cái " hộ niệm" đây. Ước gì lúc đó thay vì cảm thấy bở ngỡ và rụt rè rồi ra ngoài ngồi mình ên thì tui dô nhà, quỳ kế bên anh P, chấp tay trợ niệm cùng ban hộ niệm cầu cho ông thanh thản vãng sanh thì tốt biết mấy. Tui còn chẳng biết họ đang làm cái gì nữa kìa, vậy mà đàng đạn ở ngoài cuộc coi 1 lát rồi đi chỗ khác chơi, 1,2 tiếng sau còn quay lại coi coi anh P rảnh chưa đặng rũ đi chơi. Lúc này ông đã vãnh sanh rồi, chỉ toàn tiếng khóc
|
Tui đang ở trong nhà đám mì, chờ ông xã dô giao hợp thì tui thấy ông bán đồ dạo, cắt móng tay, bóp bung , kiếng, lược , sách tử vi này nọ .
Ủa lạ ghê ta? Chỗ này có mấy người ta đâu mà cũng tới bán? Lại còn đi dô nhà tui mới ghê
-- Mua bóp bung, đế lòt giầy, tất vớ gì hông em
-- hông
Rồi ổng rút ra cuốn sách nói
-- mua tử vi coi đi em, tử vi coi tuổi, tướng số gì hay lắm nè....mặt em xanh quá, chắc trúng tà rồi đó
Đúng là mặt tui có xanh thiệt, bị bữa rày mưa , tui bị ho . Tuy nhiên tui ko có tin bói toán cho lắm, bói dạo còn sợ hơn nữa, sợ xài bùa nghe nói đưa hết tiền mắc công, tui nói
-- thôi cám ơn, ko mua đâu
Ổng nhặt mấy sợi bông trắng trên áo tui rồi tỏ vẽ nghiêm trọng
-- ấy da...nguy rồi....có yêu quái trong nhà...là lông của hồ ly
Tui phì cười
-- lông của thú nhồi bông má...cụ thể là con chó nhồi bông màu trắng tui hay ôm ngủ
-- không không, đây là lông hồ ly rõ rằng
Ổng chõ mũi dô trong nhà tui khịt khịt
-- yêu khí nồng nặc quá
Rồi ông bán dạo tùy tiện đi dô trong , tới cửa phòng tui ổng yêu cầu
-- cho dô trong đi nói cho nghe
Tui tò mò cho ổng dô luôn, rồi ổng nhặt thêm lông trên áo quần cảnh phục của ông xã tui ổng nói
-- thấy chưa? Con hồ ly này 1000 năm đạo hạnh rồi
Tui bật cười ha hả
-- làm gì có má? Thú nhồi bông cũ kỉ bị súc lông dính dô quần áo thôi
Thế rồi ổng đưa cho tui 1 gói thuốc
-- nếu ko tin hãy pha cái nào vào canh cho anh ta ăn sẽ lộ nguyên hình ngay
Tui đang phân vân ko biết nói xạo hay nói chơi thì ỗng lật tay tui rồi dúi gói thuốc vào
-- từ đó tới giờ làm vợ của yêu tinh mà ko biết...để ý kỹ đi...từ trc tới giờ chung sống với him có gì lạ hông?
Tui suy nghĩ, thẫy cũng là lạ là thỉnh thoảng vẫn hay thấy chồn cáo thoát ẩn thoát hiện trong đám mì. Tui ko nghĩ ông xã lại là hồ ly . Tuy vậy tui quyết định giữ lại gói thuốc
-- thôi đc rồi, ông về đi, tui sẽ thử
#718 | Tác giả : nho_anh - kenhtruyen.com
Con chuẩn bị dô học. Ba chuẩn bị đi diễn văn nghệ mừng ngày thành lập CAND , lễ truy tặng huân chương thành tích, quân hàm cũng tất bậc
-- ba ơi! Coi tụi con hát nè ba
Tui nói như vậy khi đã có sự chuẩn bị, nguyên ngày nay tui dạy các con hát nhạc tào lao , chờ tối ba về súm nhau hát cho ba nghe cho vui , ấy dà! Chắc ba bất ngờ lắm đây
Tui chụp tay chờ vỗ
-- hát nhen....Thùy Dương...Phương con...hát nghen Nị quá phu u ù san sái Nị... chí phu u ù san sài Mây.. sế siền sự mây Mây... sế siển sừ tài Chi.... bế ni bể ế ô Hảo quán ni i ình sài hại lai Hại lai... tố chiếu...hoài khô Hoải khô ô ồ sán sai
|
TẬP CUỐI
tui đã sẵn sàng buông tay anh P ra... Thực sự phải buông thôi bởi vì tui đã mệt nhoài, bước chân tui nặng trĩu, cánh tay tui đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng sống bên anh P, và giờ đây tui đã tự nhủ với mình rằng tui đã sẵn sàng rồi... sẵn sàng cho cái việc mà tui nghĩ tui sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi ... Cái cảm giác mất mát này đã thực sự đau đớn, tui bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức, như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm, nhưng anh P có hiểu cho tui? Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế tui sẽ ngã, nhìn tui ngã anh P có xót xa không? Buông tay anh P ra nghĩa là không còn có anh, mất đi cái hơi thở của những ngày qua. Có lẽ sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò bản thân. anh P sẽ khóc vì tui? Buông tay anh P ra nghĩa là khi tui quay sang bên cạnh để tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay trong cái mùa đông giá rét này thì tui sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi thở lạnh mà thôi, anh P sẽ chạnh lòng khi tui co ro chứ? Buông tay anh P ra là để anh quay lại với cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa trước kia mà anh đã từng sống. anh P sẽ rời xa tui , không còn là của riêng tui, sẽ không bao giờ được nhận cái thiêng liêng mà con người ta gọi là tình yêu nữa, anh P sẽ đem cho vợ cũ đúng không? Từ bây giờ ... tui sẽ học cách chịu đựng một mình, những nỗi đau, những trăn trở. Tui sẽ học cách bước đi một mình, không có chỗ dựa nào cả. Tui sẽ học cách tự đứng dậy bằng đôi chân, bằng sức lực của chính mình. Sẽ lấy những khoảnh khắc ngắn ngủi được bên anh làm động lực, tui sẽ không cô độc trong những kí ức đó đâu. Sẽ có một ngày ... anh P quay lại và nắm lấy đôi bàn tay tui chứ? Sẽ có một ngày... anh P giật mình và anh sẽ đuổi theo tui chứ? Sẽ có một ngày... anh P nhận ra anh không thể sống mà không có tui chứ? Sẽ có một ngày nào đó... anh P hiểu rằng anh P đã làm tổn thương tui chứ? Khi đó anh P hãy tự nhủ với mình rằng tui buông anh ra để anh đi tìm lại cuộc sống trước kia cho các con, hạnh phúc thực sự của mình và tui đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc không ở nơi tui nữa! tui biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, nhưng tui vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả, tui ngu ngốc lắm mà. Hết rồi... hết thật rồi... tất cả đã kết thúc như một giấc mơ thật dài vậy... Người ta nói trong mỗi con người đều có một trái tim được chia làm nhiều phần, một phần để yêu thương và một phần nữa để thù hận và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau... Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xóa nhòa cái gọi là yêu thương??? Sợ lắm cái cảm giác phải ghét một ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn ... Anh P sẽ ghét tui chứ? Sẽ căm ghét tui? Tui chẳng thế biết được nữa, tui đã rất yêu anh P cơ mà, yêu hơn mọi thứ tui có, mà đúng hơn: "ANH LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ TUI CÓ"! tui sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ anh P, nước mắt lại ràn rụa lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về anh. Sợ lắm khi mà đau đớn của tui hòa cũng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng. Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó.Tui sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác anh P ôm tui trong lòng và cảm nhận hơi ấm của anh P, nó làm tui mềm nhũn, làm tui tan chảy trong niềm hân hoan rằng anh P đang là của tui, tui sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọt ngào của anh P ... Thế anh P có nhớ không? Tại sao lại cho tui 1 cuộc sống gia đình mà ai ai cũng phải ghanh tị để rồi tước đoạt? Tại sao cho tui hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy ? Tui đi. Viết nữa, viết mãi cũng chẳng bao giờ hết truyện “THẬT SỰ CHÚ RẤT YÊU BA” đâu. Nhưng bây giờ tui cũng đã có đủ can đảm để đối diện với cái kết không có hậu. Tui đã buông tay anh P ra rồi đó. Mình đã từng yêu nhau. Một thời sánh bước bên nhau, chung sống chung 1 mái nhà, những tưởng chững sẽ là vĩnh cửu và không gì có thể chia cắt được, thế mà ... giờ chỉ còn lại là dĩ vãng. Tất cả chỉ là kỉ niệm…
Mỗi tay xách mỗi một vali, trên vai nặng ghánh ba lô. Tui nhìn lại căn nhà lần cuối, lưu luyến có mấy rồi cũng đánh cất bước xoay đi
……………………..HẾT……………
|
Truyện khá hay nhưng thật sự nhiều đoạn mình không hiểu tg đang viết về cái j nữa
|
|