Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Rõ ràng hỗm dì 7 nói với tui là chuyến này về SG dì " thôi chồng" để thằng Duy mà hông hiểu sao tự nhiên dì 7 nói " dì thấy tội chồng dì vì bây giờ nó tốt với dì, làm bảo vệ giữ xe quán MTV , về là qua phụ dì chạy bàn rữa tô. Rồi dì nói " chắc dì với anh Duy có duyên ko nợ" ...chặc...tui cũng chẳng hiểu nội bộ làm sao nữa. Cái tui nói
-- Dì nói thiệt đi, có phải thằng duy hời hợt với dì hông
Chờ 1 hồi cái dì 7 nói
-- anh duy tốt với dì lắm....nhưng dì thấy chắc ko yêu đc như Long yêu anh P đâu
Dì 7 ko nói rõ, tui thấy mập mờ lắm. Làm như dì ko muốn nói thật ra hay sao ớ. Thằng duy cũng ém luôn, tui dò hỏi ko đc , tui xách xe chạy dô nhà nó luôn. Chuyện tình cảm thì gặp trực tiếp dễ nói chuyện hơn
Dô nhà mới thấy tội nghiệp thằng Duy, tui thấy có 2 võ lon bia trên bàn. Nó mở tủ lạnh thấy thêm 2 lon ra mời tui 1 lon
-- Duy với dì 7 sao dậy?
Nó im ỉm lắc đầu
-- bộ ko muốn quen dì 7 nữa hả
Nó ko trả lời mà hỏi ngược lại
-- Chứ 7 nói sao?
-- có nói gì đâu
Nó nốc 1 hớp bia rồi nói
-- 7 đâu có muốn ở đây đâu Long
Kỳ vậy ta? Sao 7 nói với tui 1 đằng mà nói với thằng Duy 1 nẽo vậy chời?
#697 | Tác giả : nho_anh - kenhtruyen.com
Thằng Duy uống vài lon nữa nó mới khai ra thiệt. Nó nói dì 7 ko thích lệ thuộc đàn ông. 7 buôn bán tự lập chứ 7 ko có dựa giẫm ai
Ra là 7. 7 đâu có nói với tui vậy đâu. Tui thì ko muốn làm thằng Duy buồn nên ko nói lại chuyện 7 có yêu 1 thằng bảo vệ và những gì 7 kể. Tui cũng hơi nhột nhột. Chắc 7 ngầm chỉ trích tui. Vì tui lệ thuộc chồng nhất. Tui nói
-- Sao mày ko xắp xếp cho 7 một cái mặt bằng ngoài thị trấn cho 7 buôn bán...dù sao thì 7 cũng giỏi nấu nướng...mở quán ăn cũng đc mà
Thằng Duy nhấc tay vuốt trán và mắt
-- giờ tiền đâu mà mở Long? Mặt bằng có thuê cũng đặt cọc trc vài tháng....kiếm đâu ra 1, 2 chục triệu bây giờ...xe hơi tới kỳ góp rồi mà chạy tiền còn ko muốn ra nữa nói chi lo những khoảng khác
Tui chặc lưỡi 1 cái, cũng phải, hoàn cảnh thằng Duy bây giờ cũng tội nghiệp. Rồi nó phê phán dì 7
-- ko xuống thì thôi đi, còn phê phán tao là chỉ xem mình là vật thế thân
Nó bốc trái vải ăn rồi nhã hột ra tay, chọi ra sân
Cái này 7 nên suy nghĩ lại, 7 nghĩ vậy tội nghiệp cho thằng Duy, tình cãm có rất nhiều cung bậc , ko thể nhìn nhận bối cảnh 7 đến với nó mà quy chụp cho tình cảm đc
#698 | Tác giả : nho_anh - kenhtruyen.com
--43 -- KINHHHHHHHHHHH . tui gào lên và rút tấm cờ. Thằng Đ nó cũng nhẩy cân cẩn lên. Haha. Hên thiệt, mới qua kinh ngay cây đầu tiên. Chờ tới 3,4 hàng mà ko kinh nghĩ chơi là vừa. Lượm lúa, lượm lúa. Đếm tiền đc 1 trăm 3...có vốn chơi 13 cây nữa rồi. Tui khom xuống tui hôn thằng Đạt chia vui, rồi đưa tiền cho nó cầm tui.
-- lát về đưa cho ba hen con..(.chìa tay lấy túi cờ )....đây kiu cho
Thằng Tủn đưa túi cờ cho tui. Tui lắc lắc, tui xốc xốc
-- kiu nghen ( lắc lắc sốc sốc , bốc con cờ ra)....42....số 1.....hết răng
-- là số mấy mảy? Bà 8 hỏi
-- hết răng là 90 chứ nhiêu.....11.....47....35
-- khoannnnnn......tao kiu chậm chậm
-- thằng Tủn ...mày tiếp coi dùm bà ngoại mày coi..số 6....59....con cu 01......52
-- từ từ anh ơi....ngoại em dò ko kịp
-- kêu vậy cho nó mau ăn mau thua...số 6..ớ lộn.... số 9
Cái dấu mờ quá tưởng số 6
Thằng Đ nó nhốn người nó thò tay dô cái túi nó hốt nguyên 1 nắm cờ ra, cầm rớt lộc cộc dô đống cờ củ...rồi sao
-- ươiiiiiiiiiiiiii sìiii....( thả túi cờ xuống)....nghỉ ....xù
Cô ba bả treo tréo
-- cái gì mà xù
-- cờ cũ cờ mới lộn xuộng hết rồi
Bả bơi ra bả kiếm
-- 13 kiu chưa chưa tụi bay
-- rồi
-- 26
-- rồi
Tui nhăn nhó
-- hôi....xù đi
-- cờ mày dô ít mày kiu xù hả mảy?
Thằng Tủn đặt cũng ít số nên rút tờ giấy sồ hết đá
-- xù....xù....xù.....kiu lại
Cô ba gào lên
-- xù cái gì?
-- xù đi.....quăng cờ hết rồi
Om xòm 1 hồi cái xù hết nhau luôn, rồi hổng ai cho tui kiu nữa hết. Tui ngó xuống rầy thằng Đ
-- con phá quá nghen
Nó nhìn tui cười hắc hắc, má....thằng P con này biết cách phá ghê chứ....trúng ý tui luôn, cờ gì đâu kiu cả nùi mà dô có mấy con...xù cũng phải....tui nhéo cưng cái má thằng Đ
---hứmmmmmmmm.....cưng quá P con à
-- ông nội này cố tình để cho thằng nhỏ phá nè
-- haha
|
Tui ko rõ tại sao hôm nay Quan Âm Đại Sĩ sai Huệ Ngạn tới dẫn độ tui về Phổ Đà Sơn nữa nè. Ngộ lắm mấy bạn. Cái cánh hoa sen có chút éc à. Huệ Ngạn đứng trên mây, bức 1 cánh hoa sen ra, quăng xuống đất thì ngay tức khắc cánh hoa lớn nhanh như thổi. Rồi tui leo lên, cánh sen nó bay chứ tui đâu có biết bay đâu. Tui hỏi Quan Âm Đại Sĩ dẫn độ tui tới Phổ Đà có chuyện gì dạy dổ hông mà Huệ Ngạn nói cũng chưa rõ ý định của Đại Sĩ
Đoạn lúc bay trên biển Đông. Đột nhiên Huệ Ngạn, ngừng lại , vểnh pháp nhĩ lên nghe và nhìn xuống biển . Tui cũng nhìn theo. Tui thấy 1 anh chàng ngư dân, trông có vẻ vạm vỡ khôi ngô đang oằn mình bám vào 1 thanh gổ mục , có dấu hiệu đuối sức và đang chìm dần. Thì. Huệ Ngạn lại bức 1 cánh hoa sen thả xuống. Điều vi diệu là cánh hoa đó vừa ra khỏi tay Huệ Ngạn đã hóa thành 1 chiếc thuyền chày. Tui ngỡ ngàng quay lại thì còn vi diệu hơn là tướng mạo Huệ Ngạn đã ko còn như trước mà đổi lại là 1 ông lão. Tui chưa kịp hỏi gì thì ông ta mỉm cười bảo
-- Lên thuyền đi, người thanh niên này đang nguyện cầu Đại Sĩ, chúng ta phải thay Đại Sĩ thị hiện giúp đỡ...nhớ ko đc tiết lộ ra
Ra là vậy. Tui gật đầu nhất trí rồi cùng Huệ Ngạn bước sang thuyền. Thoát 1 cái đã đậu vào mặt nước. Trời ạ! Thích pháp thuật chết đi đc. Tui có nghe người ta kể Huệ Ngạn Hành Giả là Mộc Tra, bái Đại Sĩ lâu rồi. Nói chung thì tui cũng chưa rõ vì sao Huệ Ngạn dẫn độ tui tới Phổ Đà, chí ít là trong lúc này . Còn chuyện vô tình cứu giúp dọc đường thì theo tui nghĩ là chắc anh chàng ngư dân kia gặp may, hoặc tiếng kêu cứu đủ đức độ xuyên phong rẽ thủy đến đc tai Huệ Ngạn chẳng hạng. Thành thật mà nói thì tui ko nghe thấy tiếng anh ta. Tui bay ở độ cao quá xa, đến độ tưởng chừng như mình xé mây mà đi
Khi đưa thuyền áp sát ngư dân. Huệ ngạn ra hiệu cho tui kéo anh ta lên. Lúc này anh chàng ngư dân nửa tỉnh nửa mê. Miệng cứ đọc lầm bầm
-- Nam Mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
Anh ta đọc mấy biến Chú Đại Bi như thế rồi ngất hẳn đi. Lúc này Huệ Ngạn mới nói
-- Hiện nay trên vùng biển có rất nhiều người gặp nạn, Đại Sĩ có lòng từ bi phổ độ chúng sinh cũng ko quản xuễ. Ngài lại chu du tứ hải, dẫn độ vô số Phật Tử vãng sanh cực lạc...ta cần 1 hải thần có lòng từ bi để phò trợ...người này có duyên với cửa Phật...nay ta giao nhiệm vụ cho ngươi trợ duyên...để từ trong tình yêu lục dục giác ngộ thoát ra
Thú thật. Vừa nghe tui chả hiểu gì cả. Tui hỏi
-- Trợ duyên là sao Huệ Ngạn Hành Giả? -- Rồi ngươi sẽ hiểu
Dứt lời Huệ Ngạn biến mất, bỏ lại tui và anh chàng ngư dân bơ vơ trên 1 chiếc thuyền giữa bồng bềnh sóng nước. Tui ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Bổng đâu có 1 cánh hoa sen mỏng manh rơi xuống. Tui đưa tay ra hứng. Kỳ lạ là trên cánh hoa có hiện rõ những câu thơ
Non xanh nước biếc đâu đời Tình duyên dứt bỏ ngộ ngời chân tu Có yêu mới hiểu được tình Từ trong dứt bỏ mới nhìn thoát ra
Đột nhiên cánh sen phát sáng lạ lùng rồi vụt biến mất. Là sao ta? Tự nhiên tui đang ngoài ruộng, kiếm cành cây khô về làm cành đào thì Huệ Ngạn thị hiện , nói là dẫn độ tui về Phổ Đà mà đột nhiên đưa tui đến với anh chàng ngư dân. Có sắp đặt chuyện gì đây ko ta? Đang bâng khuâng bấc giác , tiếng ho ọc nước của anh chàng ngư dân làm xua tan mọi ý nghĩ. Tui vội tới giúp đỡ, đóng lấy bờ môi lạnh ngắt của anh ta rồi truyền hơi hướng của mình qua. Bờ môi lạnh lẽo phút chốc ấm dần lên. Anh chàng choàng tỉnh lại, mở mắt to sáng nhìn sát sao đôi mắt tui rồi hốt hoãng lẫy đầu rời môi khỏi môi tui đột ngột, thái độ như cuống quít. Gì kỳ vậy chời? Tui hô hấp nhân tạo chứ có lợi dụng hôn hít gì đâu?
Anh chàng ngư dân ngờ ngợ có vẻ đã nhớ ra mọi thứ rồi nói lời cảm ơn tui. Tui cười nhạt rồi nói
-- Hông có gì
Thấy anh ta chỉ còn 1 cái độc nhất 1 cái quần lót trên người nên tui dò hỏi
-- Quần áo anh đâu hết rồi?
Anh ta bàng hoàng kể lại. Thì ra anh ta vốn là 1 ngư dân trên biển. Sau khi thuyền tàu đầy ấp tôm cá. Anh ta tranh thủ tắm 1 lát thì có 1 ngọn sóng lớn ập đến đánh tan chiếc thuyền. Những gì anh ta bám víu đc chỉ là 1 mảnh gổ mục nát của chiếc thuyền chưa kịp trôi đi. Anh ta rưng rưng nước mắt khi kể cho tui biết mình chỉ còn 1 người cha duy nhất mà cũng đã chìm theo con sóng. Haizz. Thật là tội nghiệp ! Bất ngờ anh ta đứng phắc dậy , vịnh víu vào tay tui hỏi vội vã
-- Có phải Ngài là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát không
Tui chưa kịp trả lời trả vốn gì ráo thì anh ta quỳ phập xuống mạng thuyền,chấp tay định lạy tui nhưng tui đưa tay dìu anh ta đứng dậy, đồng thời chối phăng
-- Hông...hông.....hông...đừng lạy em...Bồ Tát ra sao em còn ko có cơ hội nhìn thấy nữa á....em chỉ Huệ Ngạn....
Nói tới đây tui chựng sửng câu nói vì chợt nhớ lại những lời của Huệ Ngạn căn dặn. Rồi tui nói gỡ lại ngay tức khắc
-- Chỉ là du ngoạn chơi thấy nạn rồi cứu anh thôi
Lúc này thì anh ta ko còn nghĩ tui là Bồ Tát hóa thân nữa. Làm gì tui là Bồ Tát, buồn cười quá! Tui có thần thông tui biến cho anh ta tỉnh ngay rồi chứ hô hấp nhân tạo làm chi. Kể ra thì Bồ Tát linh ứng ghê. Thỉnh thoảng tui đều mua cá phóng sinh và đi chùa cầu duyên. Tui cầu xin Bồ Tát cho mình nhân duyên với 1 chàng trai như mong ước . Hổng lẽ là anh này sao ta? Thật ra tui cũng thấy thích ảnh lắm.
Đoạn. Tui căng buồm khi thấy gió xuôi về đất liền, rồi ngồi anh ta trò chuyện.
-- Em tên Long....anh tên gì? -- Anh tên Phương -- Anh rất sùng bái Quan Âm Bồ Tát lắm đúng hông? Anh Phương gật đầu rồi chia sẻ -- Những người đi biển như tụi anh mỗi khi nguy nan, ngoài Bồ Tát và Cá Ông ra còn biết cầu khẩn vào ai
Anh Phương nói cũng phải. Tui nghe nói trong 12 hạnh nguyện của Bồ Tát có câu " giúp người hoạn nạn biển Đông, ra tay cứu độ khi giong tố về" . Còn Cá Ông là 1 loài cá voi đc phong làm Nam Hải Đại Tướng Quân đc dân chày thờ phụng như 1 vị thần biển. Người ta còn chôn cất để tang cho Ông mỗi khi Ông lụy bờ. Nhớ lại những lời của Huệ Ngạn Hành Giả nên tui nói
-- Nhưng là Bồ Tát lúc này chu du tứ hải, dẫn độ hằng hà sa số chúng sinh khắp ta bà ha...có khi cũng quản ko xuễ....Bồ Tát cần 1 vị hải thần đủ đức độ để phò trợ...nghe nói người này phải đến từ dân gian
Anh Phương quay phắc nhìn tui ngạc nhiên
-- Ủa! Sao em biết
Tui bị hớ nên gỡ gạc
-- Thì em nghĩ vậy đó mà....chứ anh nghĩ coi...dù có " Thiên thủ thiên nhãn" cũng sao xuễ hết khổ đau của trần gian...huống gì ko đủ thành kính thì cho dù Bồ Tát Quán Thế Âm đc ví là có đc thần thông quán hết âm thanh của thế gian thì những lời khấn đó ko thể đủ lớn để bay đến Phổ Đà đc -- Dù sao thì anh vẫn tin sự xuất hiện của em tuy là tình cờ nhưng mà có sự dẫn độ huyền bí nào đó, anh vẫn cảm ơn Bồ Tát
Tui bậm môi, xoay ngang nhìn anh Phương 1 cách triều mến và hỏi
-- Anh có người yêu chưa?
Anh Phương lắc đầu rồi hỏi
-- Còn em? -- Em cũng vậy?
Rồi tui ngã đầu dựa vào vai anh Phương
-- Em chỉ yêu đơn phương trong đau khổ, nỗi buồn vô tận ko biết giải bày với ai, thường ngày lễ chùa báy Phật, trút nổi lòng với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát....em cầu mong Bồ Tát thấu hiểu...bề ngoài trông em có vẽ mạnh mẽ chứ tâm hồn như nhành liễu trong bình cam lộ, ngoặc nguyệu trước gió...chỉ mong sao tìm đc 1 bờ vai mạnh mẽ để dựa vào như thế này
Anh Phương lấy làm ngạc nhiên
-- Ủa! Sao em giống anh vậy? Nhưng anh ko xin Bồ Tát như thế...anh chỉ mong sao có 1 người vợ hiền lành là con trai là đủ
Tui cầm lấy bàn tay anh Phương, dõi mắt ngắm đại dương xanh biếc. Bổng đâu có đàn cá heo phóng nhào lên khỏi mặt nước . Tui chỉ chỏ
-- Anh nhìn kìa! Bọn chúng ung dung tự tại biết bao nhiêu
Anh Phương tươi tắn gật đầu. Rồi bỗng ôm tui vào lòng như đã yêu từ tiền kiếp. Tui thấy vui sướng trong lòng. Bỗng đâu có 1 chú cá heo thò đầu đến gần thuyền, trên miệng ngậm 1 cánh hoa sen như muốn dâng tặng. Tui rời khỏi lòng ngực ấm áp của anh P, đi vộ ra lấy. Trời! Vẫn là cánh hoa với những vần thơ
Non xanh nước biếc đâu đời Tình duyên dứt bỏ ngộ ngời chân tu Có yêu mới hiểu được tình Từ yêu dứt bỏ mới nhìn thoát ra
Lại 1 lần nữa tui đứng man mán tâm tư. Anh P bước lại gần, khẻ vịnh vào eo tui rồi ân cần hỏi
-- Cá gì vậy em
Tui giật nhẹ mình 1 cái, chìa cánh hoa ra cho anh Phương coi
-- Anh xem có thơ trên cánh hoa sen nè
Anh Phương dí mắt vào coi nhưng chữ ko còn nữa
-- Thơ đâu?
Tui dòm kỷ lại thì đúng là nó ko còn chữ nữa. Ngay sau đó 1 cơn gió vèo tới thổi bay cánh sen xuống biển. Lẽ nào Huệ Ngạn Hành Giả lại thị hiện thành thân tướng chú cá heo muốn nhắc lại lần nữa?
|
Tui đang gối đầu lên cái đùi của anh Phương thì cái bụng tui đói kêu ồm ộp. Tui xoa xoa cái bụng tui than
-- Em đói bụng quá hà
Anh Phương mở to mắt lắc đầu. Cũng phải. Đâu có cái gì đâu mà ăn. Có 1 cây xúc xích sát bên đầu nếu có mút cũng đâu cứu đói đc. Anh Phương đỡ tui ngồi dậy rồi nói.
-- Để anh câu mực lên nướng cho ăn -- Hôi, em ăn chay trường -- Vậy để anh vớt rong biển lên cho em ăn
Tui khì cười vì thấy vui sướng trong lòng. Đột nhiên nhân duyên đưa đến 1 chàng trai tốt bụng . Anh Phương chúi 1 cái đùng lặn xuống biển mất tích . Lát sau anh trồi lên mặt biển, tay cầm 1 nắm rong biển tươi rói. Miệng cười ha hả rồi kêu
-- Long coi anh nè
Trời! Anh ấy bơi lặn giỏi ghê. Đúng là ngư dân có khác
Anh Phương hóng hớt trèo lên thuyền, đưa rong biển cho tui ăn. Tui bức 1 ít cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Hờ. Dai dai giòn giòn giống sưng sa hột lựu. 1 tí mằn mặn của muối. Anh Phương ngắm tui ăn mà cười mủm mỉm. Tui bức vài cọng chìa ra
-- Anh ăn hông? -- Hông, em ăn đi, nảy còn tí lương khô anh ăn rồi nên chưa đói -- Um
Bất chợt anh Phương hôn ngay gò má tui 1 cái chóc
-- Làm vợ anh nghen
Tui mừng rỡ gật đầu ngay. Anh Phương ngang, đè tui xuống mạng thuyền rồi ngã dần theo. Anh Phương đóng lấy môi tui rồi hôn đắm đuối. Tui ôm chặt lấy lưng ảnh .
Đoạn bỗng đâu một con sóng lớn đánh ập vào hông thuyền làm anh Phương văng ra khỏi người tui. Cơn lốc xuất hiện làm xoay tít cột buồn. Trong phút chốc lại bình yên phẳng lặng như chưa hề xảy ra giông tố. Quan Âm Đại Sĩ hiện ra trên bầu trời sáng chói kim thân. Tui với anh Phương rối rít quỳ sập xuống khấn bái
-- Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ
Đại Sĩ trang nghiêm ngự trên tòa sen lấp lánh Phật quang . Đại Sĩ nói
" nhân gian nặng 1 chữ tình Con đường dẫn độ ghập gềnh gian truân Phổ Đà trước mặt trầm luân Gọi là bể khổ cũng chừng như không
Anh Phương bèn nói
-- Phàm phu ngu muội, ko rõ ý của Đại Sĩ là....?
Đại Sĩ bức 1 lá liễu thí phép thảy xuống. Khi chạm đến mặt thuyền thì chiếc lá ấy hóa thành 1 chiếc Y phục trắng toát. Đại Sĩ nói
-- Mặc vào để thành Hải thần chu du cứu khổ hoặc từ bỏ để yêu người bên cạnh?
Anh Phương chạm vào chiếc y đẹp lạ lùng rồi rụt tay về
-- Con ko mong Tây phương cực lạc, ko ước ao chu du tứ hải, chỉ mong cùng người mình yêu sống trọn kiếp người, đó là điều con khấn nguyện bấy lâu nay. Đại Sĩ đã hiểu xin cho con đc toại nguyện
Đại Sĩ nhắm mắt lắc đầu
-- Ta vốn xét thấy các con có lòng tôn bái ta, vốn định dẫn độ các con về Phổ Đà. Nhưng xem ra thử thách này con ko vượt qua đc ...người mặc vào chiếc Y đó có pháp thuật cao thâm, 2 con hãy giữ lấy để cứu trợ người hoạn nạn. Khi có đủ công đức và thoát đc chữ tình tự khắc sẽ đến đc Phổ Đà
Dứt lời Đại Sĩ vụt bay đi
|
Tui lấy cái Y cho anh Phương mặc. Biết sao hông? Tại vì anh Phương chỉ có cái quần lót hà. Cho ảnh mặc là thích hợp. Tuy nhiên. Sau khi khoát vào chiếc Y. anh Phương lại có phép thuật lạ thường. Chỉ 1 cái nhún chân đã bay cao hơn cả cột buồm. Tui khoái chí ngước mặt nhìn lên. Anh Phương nhìn xuống tui nói
-- Long ơi anh bay đc nè
Tui cười hi hi
-- Anh xuống bồng em bay với. Em thích ngắm đại dương từ trên cao
-- Ừ
Dứt lời anh Phương hô 1 tiếng đã bay vù xuống. Tui bá chặt cổ anh Phương. Thế rồi anh Phương bay bổng lên như chiếc trực thăng. Hahaha. Đã quá! Gió mát rượi. Đại dương như vô tận. Những chiếc tàu cá xa xa trông như chiếc lá bé xíu. Tui hôn anh Phương lia lịa. Anh Phương nói
-- Bay nè nghen
Dứt lời anh phất tay bay vù vù như hải âu. Tui càng ôm anh Phương chặt hơn. Thấy thích quá chừng.
Đoạn đang bay bỗng nhiên tui nhìn thấy cái vây lưng to đùng của 1 con cá mập đuổi theo 1 ngư dân đang ra sức bơi thoai thoải. Tui vổ vổ lòng ngực anh Phương và chỉ
-- Anh ơi! Có người gặp nạn kìa
Anh Phương trông thấy bèn bung lụa phóng ra 1 sợi dây trắng tinh xuống quấn quanh thân người ngư dân kéo tung lên khỏi mặt biển. Đúng lúc con cá mập hả hàm đớp hụt . Người gặp nạn la í ới. Nhưng sau đó đc anh Phương thả lên thuyền an toàn. Con cá mập tức giận bay vọt lên mây, thoát 1 cái biến thành người. Hừm. Thì ra là 1 con ngư tinh có yêu pháp. Con ngư tinh nói
-- Ngươi là ai?
Tui trả lời thay anh Phương
-- Bồ tao....Hải thần -- Sặc...làm gì có Hải thần? Đồ bóng -- Ê! nói ai mảy? Con cá tanh kia?
Tui xoay mặt vỗ vai anh Phương
-- Thu phục nó đi anh...nó chửi em bóng kìa
Anh Phương gầm lên 1 tiếng , phất tay lấy cột sóng biển cuộn lên như vòi rồng xoắn quanh con ngư tinh. Con ngư tinh dùng yêu pháp chống đỡ. Nó bay tới đâu vòi rồng quấn theo đó. Tui khoái chí cười ran rản
-- Bỏ tật chửi tao bóng...chết đi con quỷ
Vòi rồng cuộn tròn , chuyển thành 1 quả cầu nước bao bọc con cá tinh. Anh Phương chưởng thêm nhiều tia sáng mang pháp lực vào làm con cá quay mồng mồng rồi yếu sức. Con cá quỳ lại xin tha
-- Tiểu yêu có mắt ko biết Thái Sơn, xin Thần Tiên tha mạng
Anh Phương hỏi tui
-- Tha hông em -- Hông..tha nó nó hại người nữa
Nghe vậy. Anh Phương chưởng 1 cái đùng. Con cá nổ tung , thịt xương rơi lả chả xuống biển
Đoạn anh Phương ôm tui bay về thuyền. Người ngư dân tạ ơi rối rít
|
2 vợ chồng tui vẫn thường trở về nhà của mình để quan hệ tình dục hâm nóng nhà trăng mật. Có lẽ vì vậy mà giữ gìn cái bếp lửa nồng nóng ko bao giờ tắt
Như thường lệ 11h30 ông xã tui nghỉ giải lao. Giờ hành chánh sẽ bắt đầu từ tầm 1h30 -2h vào buổi trưa.
Tui tranh thủ dô sớm lau chùi quét dọn căn nhà cho sạch. Dù ko ở nó cũng có bụi
Cứ mỗi 1 mùa tết là lại có thêm 1 bình đào. Có thể đếm đc những 3 cây. Cái cây đầu tiên tui làm cho anh P , khi con Lan nó biết đc ko phải ảnh mua ngoài chợ như lời nói dối của chồng thì nó đã đập vỡ ko thương tiếc. Cây ấy còn có cả hình ảnh đc tui vẽ lên chiếc bình. Dù vụng về nhưng anh P rất nâng niu. Bể rồi thì thôi, em làm cho anh cây khác. Ko ai có thể đập vỡ vụng đc tình yêu của em dành cho anh
Tui dọn dẹp lại cái phòng cho tươm tất, làm sao cho nó thật bắt mắt. Anh P nhìn cảm thấy thoải mái muốn lăn đùng ra nằm rồi vồ vập tui liền . Tui ở trần ở truồng thả rong trong nhà cho nó giống thời chưa phát minh ra quần áo. Anh P tới tui cũng ở truồng chạy ra đón luôn. Sau cái ôm hôn nhẹ của ảnh mà con cu tui đã nhỏng lên. Anh P nựng cu tui rồi cười, đưa cho tui giỏ hoa tươi trên tay. Trời. Ảnh lại mua hoa
Tui nhận cái rổ rồi đưa môi hun anh P 1 cái chóc, sau đó dắt xe , chốt cửa , cắp tay ảnh dắt dô buồng
Tui đặt giỏ hoa lên kệ
-- mai mốt anh đừng mua hoa tươi tặng em nữa -- sao vậy? Nhớ than với người ta trên mạng là anh ko lãn mạn mà
Ờ! Thì là tui có than thiệt, tui nói công tặng hoa cho vợ và người yêu những bức hình đó nhìn mà ham, còn anh P chẳng thấy tặng gì cả. Nhưng mà mua quài tốn tiền. Giỏ hoa valentine 200 ngàn. Tui ko hiểu sao 8/3 ổng cũng mua nữa mới đau, ổng nói tặng vợ cứ mua là mua ko cần biết quốc tế phụ nữ gì ráo, hưm. Tui nói vầy
-- Cái shop đó nó bán bông mắc quá hà, anh có mua anh mua 1 bó hoa cát tường 25 ngàn em cắm trang trí đc rồi, ko thì anh mua vài cây em tận dụng lại cái rổ và cục sáp em cắm lại cũng đẹp cho anh coi (Ghé đầu hôn ảnh cái chóc nữa)...anh có tin em đi vòng vòng nhả mình em cũng tìm đc 1 số cây cỏ để cắm hông? 3 cây bông hồng em cũng cắm đc
Anh P nheo mắt nghi ngờ
-- thật hông? Xạo -- xạo anh đâu (Tui sờ sờ vào cái giỏ hoa)..anh coi nè hen....đây nè...dương sĩ he...anh thấy ruộng mé ngoải hông?....đầy...salem hông có em thay cỏ gì mà tím tím như cỏ mực ớ...có loại vàng vàng nhỏ nhỏ đó anh...tên gì ta?
-- ừm...anh biết cỏ em nói
-- Đây.....lá phát tài...ko có em lấy lá dứa đc hông? Chỗ này gắng 2 cây bông bụp cũng ok
-- hơiiiiii....ai xài ông bụp
Tui kéo anh P đứng vào khoảng giữa 2 đùi mình rồi nhấc tay cỡi nút áo cho ảnh khi mình đang ngồi trên mép giường
-- nói chứ anh đừng mua hoa thường xuyên, mặc dù em rất vui, thêm 1 trăm mấy nữa mua đc hộp sữa nhỏ cho con anh biết hông?
Cỡi hết nút ra thì anh P tự động lột phăng cái áo bỏ, tui ghét đầu hôn ngay cái rốn có lông của ảnh 1 cái chụt, thọt ngón tay nghịch nghịch cái rốn
Anh P ngồi 1 bên trên mép giường, vắt 2 chân qua đùi tui
-- mua cũng la, ko mua cũng l
Tui vỗ tay nhẹ xuống đùi anh P
-- la anh đâu mà la ( vuốt vuốt cái đùi ảnh)...em thấy hạn chế đc cái nào hạng chế
Anh P vuốt mặt 1 cái
-- vụ con mình sao rồi, Sú con ớ -- hôi, anh quên đi, em còn ko đc nhận nữa ớ
Tui thẫy bên nhà đó có thái độ kỳ lắm. Sanh đẻ ko cần bàn với tui, bảo chuyển đi Từ Vũ từ lúc mới rò nước ối, ko là ko, nghe lời bác sĩ tĩnh nói mỗ tốt ko sao. Đứa bé tới 3 kí lô 8 bự thù lù , con người ta có đứa có 8 lạng nhìn thấy ghê lắm kìa, thằng Sú bự 3 kí 8, lúc có bầu ăn bổ quá bổ mà. Tui đưa tiền lo viện phí ông tía ko cho lấy, coi đó, rồi tui toàn đưa lén và con Lụa dấu ko hà. Thấy nản ghê luôn. Nửa nói với tui là 1 mình nuôi cháu nên người nè hen. Tui hỏi anh P
-- theo anh giờ em có cần thiết phải lo cho con mà ko có tên có tuổi hông anh?
-- lo chứ em, anh tin con Lụa sẽ dạy con,
tui móc ĐT ra
-- ờ...nè anh ( kiếm hình)...anh coi nó giống em ghê luôn ớ...mới nhỏ xíu cái mũi cao nhồng...cái môi chúm cha chúm chím giống hệt em
Anh P ghé đầu coi
-- Ừhm....giống ghê ( anh P vuốt vuốt cái càm tui)...chỗ này cũng giống nữa nè
-- em thấy nó ghê quá hà...cái mỏ ác nó mềm xèo hổng dám ẵm lên tay luôn...hồi mới ra kìa....chời ơi cái rún nó lòng thòng gỡ ra ko dám coi luôn
-- ừm....sao mắt nó trợn quá vậy
-- anh thấy cái mắt giống hông?
-- giống
-- chắc 1 mí hen
-- chưa chắc, con nít mà, ủa mà chọn đc tên gì rồi
-- hôi, anh khỏi cần lo giấy tờ đâu, để bển tự làm đi, Sú gì? Ổng đặt Nguyễn Văn Hải...phải Nguyễn Hoành Long cũng đẹp...NVH nghe nhảm ghê
-- ơiiii....kệ...dù sao cũng là 1 cái tên
-- hồi đó ớ hả...làm trời làm đất...1,2 đòi phá, giờ dành con...giành 1 cách tiêu cực luôn, rõ ràng sợ tai tiếng mới đồng ý gửi con Lụa sang Campuchia, đã đời gieo tiếng oán cho em...anh thấy hông? Tiền chu cấp ai lo ? Em chưa có muốn nói anh cũng lo 1 tay..nhà đó hổng biết điều gì hết chơn
-- thôi kệ đi, cứ gom tiền lang tiền cà cho con Lụa
-- cho mà cho hổng dám nói ...anh thấy hông? Phải đi xin ngược lại thì còn sợ
Anh P sờ vào con cu tui
-- em coi con cu em nó teo rồi kìa, bức xúc chi?
Anh P ảnh dọc cho nó nứng lên lại, vò vò 2 quả trứng tui
-- dù muốn dù ko thì Sú con cũng đc sinh ra từ đây, chuyển thay tên đổi họ anh làm mấy hồi
-- đc hả anh?
-- đc , em sống vui vẽ thoải mái đi
-- đáng lý ra em phải dạy nó kêu anh bằng ba luôn ớ,
-- thôi kệ đi, miễn sao con sống tốt, anh vẫn gọi nó là Sú con , dù nó có Nguyễn Lê Hay Phan Đỗ gì cũng kệ
|