Đọc xong lá thư, những sức sống khi nãy dường như biến đâu mất. Nhưng vẫn còn một chút nào đó khiến cậu chạy nhanh đến phòng nó. Lại khóa cửa và cậu phải khó khăn tra từng chìa. Mở cửa ra cậu chạy nhanh vào phòng, nhìn thấy dưới giường hàng tá vỉ thuốc. Vội bế nó lên, chạy ra khỏi cửa đến bên viện với hi vọng có thể cứu sống được. Khi ra cổng thì gặp hắn, thấy cậu bế nó, hắn nhào đến. -mày làm gì Thiên vậy hả? Thấy gương mặt trắng bệch của nó càng khiến hắn lo lắng hơn, tức giận nắm cổ áo cậu lại và hét vào -Nói đi, mày đã làm gì em ấy hả? -Anh có buông tôi ra không hả? Nếu không thì sẽ không kịp. Cậu đang rối bời mà gặp tên này, điều cậu mong chờ lúc này nhất là nó có thể tỉnh lại. Thấy vậy, hắn vội buông cậu ra. Lúc này, hai bác, quản gia và ông đã có mặt. Họ lo sợ, hồi hộp để chờ đợi. Đôi mặt lúc nào củng hướng vào căn phòng đóng cửa kia. Không kiềm nỗi cơn tức, ông quát lên. -Thăng khốn, mày đã làm gì nó hả? Tại sao nó lại như vậy? Thấy thế, hai bác vội can ra. -Bác bình tĩnh đi. -Sao tôi có thể bình tĩnh được. Ông hét lên. -Nhưng bây giờ có đánh cậu ta củng đâu có được gì. Cậu ta nó thương yêu cháu , sao lại làm thế được. Thiên bị như vậy thì cậu ta cũng đâu muốn. Cửa phòng mở ra, mọi người chạy đến bên cạnh bác sĩ. -Bác sĩ, cháu tôi sao rồi. Ông lên tiếng. -Xin lỗi chúng ta đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đưa vào lâu quá nên... Rồi ông lắc đầu vì đi tiếp. Lời nói của bác sĩ như tiếng sét ngang tai, họ mong là mình nghe nhầm nhưng không đó là sự thật. Đến bên giường nó đang nằm, vẫn gương mặt đó, vẫn con người đó nhưng giờ đây đã không thể cười nói, hờn, giận nữa. Mọi người tiến đến bên nó, nắm tay mặc dù đã cố không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi. Mới hôm qua, cậu còn thấy nó vui vẻ, ăn cơm nói chuyện cùng nó. và nó còn hứa sẽ suy ngĩ lại nhưng giờ đây nó đã không còn nữa. Nó tính không cho cậu biết suy nghĩ của mình hả? Hắn không tin vào sự thật, đến bên nó lay nó thật mạnh, hét toáng lên nhưng nó vẫn nó bất động. Bốn người còn lại đau lòng chua xót, ông nhào đến đánh cậu nhưng cậu không tránh. Tránh để làm gì khi nỗi đau tinh thần không còn biết gì cả, khi mà người mình yêu thương nhất không còn nữa. Mọi người lại can ông, cậu nghĩ tất cả củng vì cậu nếu cậu không ép buộc nó thì nó đây có như vậy." Anh đã giết em rồi, Thiên ơi. Huhu". Ngày chôn cất nó, mọi người đau xót trong lòng. Họ đang thương tiếc cho con người bất hạnh kia, một con người tốt thế mà lại như thế. Giờ đây, họ đã mất nó thật rồi, sẽ không còn một Băng Thiên hồn nhiên, vui đùa. Gió thổi, tiếng lá cây trên cành kêu. Phải chăng lá củng đang khóc cho số phận của nó? Nó đi để lại nỗi khổ cho nhiều người, sẽ đau khổ một thời gian dài nhưng rồi họ sẽ dần tập sống khi không có nó. Gương mặt cười trên ngôi mộ như nhắc nhở tất cả hãy tiếp tục sống vì cuộc đời còn dài đừng bỏ phí. Sau con mưa thì trời sẽ có nắng. HẾT.
|
T/g yeu j ma nhanh wa lai fai 2 nguoi nua chu, nhung neu t/g ma yei Hiếu thi toi ko doc phan 2 dau
|
Tac gia nay dien vai dun doc tryen cua no don dc 4 page roi doc trang cuoi. Thay truyen xam nghi doc luon
|
|
tg ác vừa thôi để cái kết thật bi thương. nói thật tôi đã khóc cho cuộc tình của Thiên. thật sự rất cảm động .
|