Thằng Tèo lật đật chạy lên phòng , nó nhìn thấy tui đập nát chậu phong lan rồi chụp lấy cái cục tạ tạ tay 5 kí trên tay tui. Nó thốt lên
--anh sao vậy anh Tư?
--đập bỏ chứ sao
--ai làm cho anh quạo vậy?
--ko có ai
Ném cục tạ 1 cái xoảng quay đi, thằng Tèo lụi khụi dọn mãnh vỡ
--bỏ đó đi chút tao về tao dọn
Thằng Tèo lãi nhãi
--anh giận anh Phương hay sao vậy?
Trừng mắt nhìn nó quát lớn
--sao mày biết tao đang giận anh Phương?
--vậy sao anh đập hết mấy chậu bông của ảnh?
Trừng mắt quát lớn
--sao mày biết bông này của anh Phương tặng?
--chứ ai?
--anh Phương chưa bao giờ tặng cho tao 1 cây bông nào hết
--vậy là cái anh giận ảnh hả?
--tao ko giận ảnh, mà là tao giận tao, vậy thôi...khi nào mày cảm thấy mày yêu lầm ai thì mày sẽ hiểu, bông đó bỏ hết đi, 1 con người yêu thích hoa thì ko có cái dả tâm như vậy
--em ko hiểu gì hết
--hiểu làm con cặc gì
nạt nộ thằng Tèo lớn tiếng rồi đi
...................Hết truyện vĩnh viễn kể từ đây..