Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 2
|
|
Tự nhiên bữa nay mưa, đứng xào thịt bò mà cứ thầm năn nỉ ông trời ơi cho tạnh mưa. Lo lắng cho thằng Phương , ko biết dưới Long An có mưa hay không, nó nói là ko có mưa khúc Bến Lức giáp Bình Chánh 1 đoạn thấy đường ướt chắc là mới mưa xong, yên tâm trong bụng nhưng 30 phút sau thì cảm thấy nhớ nữa, gọi cho nó nó nói khúc 3 tháng 2 đang bị mưa, mà nghe rào rào trong điện thoại là biết rồi, Nghĩ chắc tới 3 tháng 2 là cũng yên tâm rồi nên mới xào thịt bò, tại tui ko muốn xào sớm, nóng nóng anh mới ngon, nồi cơm cũng nhẩy nút warm từ lâu rồi, 2 đứa ăn 2 lon thì cũng đủ rồi, nấu nhiều cũng chẳng ăn hết, vậy mà giờ vẫn còn còn cơm nhiều lắm, mới đói bụng bới 1 chén ăn tiếp rồi viết truyện cho vui nè, thằng Phương nó ko có la đâu, nó về rồi, nó nói thích viết thì viết đi, viết nhiều dô cũng đc, "tao mà lên đọc thấy viết về..thì biết tay tao", Nó nói rãnh nó sẽ lên coi, nhưng mà dưới quê đi kiếm tiệm internet đi xa quá nó oải, hôm nọ nó nghĩ trưa trên đường về nhà ăn cơm nên ghé topic này coi thử coi tui đang diễn trò gì mà kêu nó lên 2, 3 lần, Nghĩ cũng vì có bạn nào đó xúi kêu P lên thử coi P đọc có suy nghĩ lại mà cho L & L ở chung ko? Kết quả là sao chắc khỏi nói nữa ha, 1 coment duy nhất làm rụng rời tư tưởng viết truyện của tui luôn, đâu rồi, tới khúc nào rồi ta? ờ...xào thịt bò..xào xong đánh phủi 2 tay kêu 1 cái chát vì thấy mình trang trí món này đẹp mắt quá, đảo con mắt suy nghĩ " còn gì nữa hông ta?" cái nhớ ra " ờ, gọt trái cây trước đi: chút bỏ dô xay làm sinh tố cho nó nhanh" Mở tủ lạnh mini lấy 2 trái cà rốt ngọt vỏ sẵn" , suy nghĩ " sữa đặc còn ko ta? đi kiếm...ko còn....sao giờ...mưa rồi......sựt nhớ...a....sao mình ngu vậy...sữa tươi làm sinh tố cũng được vậy, vậy là xong rồi, còn gì nữa hông ta?
Chạy lăn xăn tới lui coi coi nó tới chưa, nghe tiếng xe èn èn ló đầu ra coi, ko phải...người ta...đi tới đi lui tính lên mạng ngồi viết truyện mà đâu có tâm trí đâu mà viết, suy nghĩ...mưa hoài..chán ghê....hôm qua hông mưa cho đã đi tự nhiên bữa nay mưa, đi lăn xăn tới lui giống con chó đang động dục, nghe điện thoại reo mừng quá lật đật chạy lại a lô, tại cái điện thoại bỏ ngay cái bếp, má gọi má hỏi " nấu được hông con?" trả lời " được, ngon lắm má" , nảy có gắp ăn thử trên chào rồi bạn, ngon lắm mấy bạn...Má hỏi " ăn cơm với ai? thằng Tèo chịu về chưa?" Trả lời " chưa má, nó nói tuần sau gì đó, mà thôi kệ nó đi má ơi, nó thích ở đâu nó ở, ép nó chi" Má thở 1 cái phào trong điện thoại rồi nói " anh em bay..haizzz...." cái má chuyển tông " ủa rồi ăn cơm 1 mình hả?" Nói dốc má " dạ 1 mình " má bị gạt xong rồi nói " ừ thôi ăn đi" Má cúp máy cái cụp, vừa để máy xuống nghe tiếng xe quen quen, mừng quá mừng quá, tới rồi tới rồi...........kéo cửa 1 cái "rooong" Hết hồn...ai? ai vậy? ai mặc cái áo mưa bọc rách teng beng vậy trời, nhìn là biết mua áo dọc đường rồi, đã dặn mà dô mùa mưa nhớ mang áo mưa mà nó ko nghe, mua cái áo bọc mặc 1 lần rách teng beng, áo dỏm mà, nó kéo tháo ra cái áo rách làm đôi luôn, mấy cái áo quỷ 2 ngàn 1 cái này mặc 1 lần dục bỏ hà, cái đầu ướt nhem, quần áo cũng ướt, coi coi,vậy đó hỏi sao mà ko la, kéo dô nhà chửi
--đã dặn mang áo mưa mà ko nghe
Trả treo
--ai mà biết đâu, thấy trời đẹp ai biết trên này mưa
Chề mỏ nhìn
--lần nào cũng vậy
vừa đi lên gác vừa nói chuyện
--con Lụa có nói gì tao hông vậy?
Tui trả lời
--có nói gì đâu, tao nói anh Phương ko có đi
gạt con nhỏ vì thằng Phương nó nói nó hông thích chở cho con Lụa quá giang, con Lụa cũng vì thế mà chết luôn dưới quê chứ ko đi thăm thằng A, thằng B nào trong bệnh viện hết,
Thằng P nó tự nhiên lắm, nhà tui nó coi như nhà nó vậy đó, nó mở tủ lấy cái khăn lau đầu, tui đứng phía sau, nó lau xong nó quăng...Tui chụp...Nó cởi quần ra đưa cái mông cho tui coi, nó máng cái quần lên cái ghế máy vi tính tui đang ngồi bây giờ nè, mà nó về rồi nha chời, tui nói cái ghế này thôi , nó máng lên cái ghế tui thấy lông nó quá trời luôn, lông lòi ra khỏi quần undersawer ra tới bẹng luôin, lông của nó mà thằn lằn lỡ bò dô kiếm đường ra cũng khùng luôn chứ ko phải giỡn, lông cuộn thằn lằn chết ngắt luôn cũng ko biết chừng, bữa tui bắt ra mấy con oài, cái nó đi lại tủ nó kiếm cái quần nó mặc, nó ko có lấy quần lót mà nó kiếm cái quần đùi nó mặc thôi, nó cởi quần lót nó quăng ra sau...tui chụp...xong tới áo..tui cũng đứng phía sau tui cầm, giống hầu hạ quá ha, mâc dù vui lắm nhưng tui chửi..đụ má...nó lấy áo thun của tui nó mặc...xong 2 đứa đi xuống...Nó hỏi " đâu bò xào gì đâu, coi coi" Tui dắt nó ra bếp " đây đây, bò xào đây" Tui dở cái lồng chụp ra cho nó coi , nó ngạc nhiên " đuuuuuuuuuuuu...bày bản quá ta" Tui phìng mũi lên tự khen " chứ sao" , nó hỏi "có ai trợ giúp ko đó?" Tui nói " ko hề", nghĩ từ đầu tới cuối bà già tui bả chỉ không mà tui phủ nhận công lao của bả cũng có hiếu thiệt chứ, Thằng Phương nó dở nồi cơm ra , hơi nóng bốc lên làm nó buông rớt cái nắp xuống nó thốt " ui ui đụ má", cơm ta mới nấu mà nó tưởng cơm nguội hay sao đó mà mở nắp ra tỉnh bơ, bị nóng là phải, bây giờ tui mới chế nước mắn nam ngư ra rồi dằm 1 trái ớt dô, ăn cơm.......
tui với nó ngồi cuộn chân ngồi đối diện ăn cơm, tui sực nhớ tui hỏi " rượu Gò Đen đâu?" Nó trợn con mắt lên nhìn tui " chết mẹ...quên rồi" Tui hứ 1 cái, thằng này dặn như nước đỗ lá môn mờ ơi, tui nhai 1 miếng thịt bò với cái mặt khó chịu, tui gắp cho nó miếng hành tây. cái tui nói --ăn hành tây đi --sao ăn hành tây thôi hả? --ừ, ăn hành tây cho sung --vậy mày ăn hành tây hết đi để thịt bò tao ăn cho Tui nói -sặc
Thôi đi ngủ, mệt quá rồi
|
Tui ngồi sau lưng ôm thằng Phương trong khi nó quính cờ tướng với máy vi tính, thấy ván cờ nghiêng về phía thằng P nên tui thốt lên
--đu...ghê ghê
Xong tui dựa 1 bên mặt vào lưng nó, hai tay ôm xiết bụng nó và ko coi ván cờ nữa, tui thấy ấm áp quá, ước gì đang ngồi viết truyện như vậy mà có nó ôm chặt bụng mình ở phía sau ha, nhưng phía sau tui bây giờ ko có ai hết, tui ước gì được sống chung với nó như vậy 10 năm sau chết cũng mãng nguyện, cái mùi da trần trên lưng nó thơm nồng nàn và quyến rũ lắm, từng ngón tay tui cứ rờ mãi cái bụng của nó, cái vùng săn chắc và cứng quá, từng ngón tay tui cảm nhận được rõ cả những múi cơ , tự hỏi sao mình yêu nó đến mức độ như vậy? 1 lát nhìn lại thì thấy thế cờ nghiêng về đội máy vi tính nên tui thốt lên
--cái gì kỳ vậy? nảy mới thấy lợi thế mà sao giờ thế cờ bế tắt rồi
Cười cười khịt 1 cái, tui quan sát thế cờ để coi coi có nước nào hay chỉ nó giải, tui đưa tay lên màn hình rồi nói
--chống sĩ lên thử coi
Thằng P nó nói
--hông được, xe nó xuống chiếu
tui thấy " ờ đúng rồi, xe bên kia xuống chiếu sập sĩ về cũng vậy" cái tui ngồi tui phụ tính với nó, tui tính muốn khùng luôn, xong tui nói
--thôi, thua rồi nghĩ đi Phương, quính dở ẹc cũng đòi quính, quính ko lại máy vi tính đâu
Tui choàng tay ôm thằng Phương xách nó ngồi dậy đặng lên giường nằm cho thoải mái, mõi lưng quá, nó thụt cù chỏ ra sau rồi bảo
--khoan coi,
--thua rồi mà
--từ từ để suy nghĩ coi còn nước nào hông
--hết nước nào nào, lên giường chơi " cờ" kia với tao đi, con cờ này hay, cờ to nữa
Nó dơ tay ra đằng sau quính lên đầu tui 1 cái phặc rồi chửi
--mới xong chưa được 1 tiếng, khoan coi
Tui miễn cưỡng ngồi xuống choàng tay ôm nó tiếp, cái ghế 2 đứa ngồi chung các bạn ạ, tui ko có gì làm nên bóp vai đấm lưng cho nó " bụp bụp bụp bụp" , lát sau tui ngủ gục trên lưng nó mà chảy nước miếng hồi nào ko hay nữa, hahaha, tui giựt mình giật ko thôi là nước miếng chảy ra thiệt rồi, tui thấy cũng ván cờ khi nảy, hay ghê ta, cái thế chiếu bí của bên kia mà nó giải ra được hay ghê, vẫn còn ngồi đánh, tui thấy quân 2 bên mất nhiều hơn hồi nảy, còn mấy con chốt và 1 con ngựa, tui mở banh con mắt ra tui coi vì tui ko tin vào mắt mình mà, tui thốt
--đuuuu,
Cái tui chỉ
--lên tốt đi
cái nó nói
--hông thấy con pháo của người ta hả?
cái tui nhìn, ờ con pháo bên kia thiệt, cái tui chỉ tiếp
--lên ngựa đi
cái nó nói
--mày lầu bầu quá để tao quính coi Long
|
cái tui sực nhớ ra 1 chuyện nên tui giật nảy người
--quên quên
Nó hỏi
--quên cái gì
tui đứng dậy gấp rồi nói
--sinh tố cà rốt,
Nó nói
--ừ, đi làm đi, ngồi chỉ tầm bậy tầm bạ ko
tui đánh vai nó 1 cái phập rồi đi làm sinh tố, lát sau tui bưng lên lại ghế đưa cho nó, cái tui thấy ván cờ mới nên tui hỏi
--ván nảy ai thua dậy?
Nó nói
--tao
Tui cười hahahahaha rất lớn, nó chửi tui
--đụ mẹ
cái tui nói
--thấy hông, ko có tao ngồi đằng sau chỉ là thua liền mà
nó húp 1 miếng cà rốt xong để cái ly lên bàn rồi nói
--có mày chỉ còn mau thua hơn nữa
Tui cười khặc 1 tiếng xong ngồi lại phía sau coi, cà rốt tui xay sao mà ngọt quá vậy nè trời, cái tui hỏi
--uống thấy sao Phương
--ngọt quá, lần sau bỏ ít sữa thôi
tui nói
--bỏ đường đó, sữa tươi đâu có ngọt như vậy
nó nói lần sau lên nó mua cho 1 thùng sữa ông thọ để tui để dành chấm bánh mì sanwich ăn, cái tui nói
--hôi, giờ muốn uống sữa ông Phương hà
Nó lấy tay ấn dô cái trán tui 1 cái bật ngữa
--sữa ông Phương ko có đủ cho mày uống đâu
Tui vừa nói vừa bóp cu nó
--đâu đâu, coi coi sữa ông Phương còn ko
Nó lắc mình rồi la
--ngồi yên để tao quính hết ván này coi
--quính hết ván này thôi đó nha
nó nói
--đụ má, hèn gì post cái hình tự sướng lên , ko có tao cái nổi khùng vậy đó hả?
tui nói
--ừ, khùng tình,
--chút xóa hết cho tao nha
Tui ừ cho qua chuyện chứ cho tới nay tui vẫn chưa xóa mà còn post thêm cái hình lông lá lên nữa, mai mốt nó chửi tiếp, hiiii, nó chửi nghe vui chứ ko sao đâu, tui nói,
--vậy tao đứa cái bụng sáu múi của mày lên đc hông?
Nó nói
--tao cú dô đầu mày á
Cái tự nhiên tui cười khặc 1 cái rồi nói
--vui lắm P, tao gạt người ta nói cái bụng của tao, ai cũng tin
nó thốt lên
--cái gì, mày đưa cái bụng tao lên nữa hả?
-- ừ
Nó nói
--Long ơi mai mốt mày rãnh mày ngủ sớm dùm t đi, mày làm cái gì tào lao ko đẻ ra đồng tiền nào mà cũng rãnh quá vậy?
tui sụ mặt
--tại buồn quá, nhớ P quá nên giải trí thôi
--hôm qua tao có đọc cái truyện Lập Tiểu Hồ của mày,đọc 1 đoạn thấy nhãm sao sao đó
Tui suy nghĩ, ai cũng khen tui viết truyện hay mà sao thằng P nó chê như vậy? buồn buồn, cái thằng P nói tiếp
--Thanh Xà Bạch Xà còn nhãm kinh luôn, mày rãnh rỗi nghĩ ra mấy cái truyện tào lao viết cũng hay thiệt
Tui tự ái vô cùng, tui nói
--đọc chi rồi chê
--ờ,,,thì sẵn lên rồi đọc tí, thấy nhãm quá nên về luôn
Tui buồn ghê gớm, ko ngờ ai cũng khen tui, có người còn đưa tui lên mây làm tui vui mừng khôn xiết, giờ thì biết sự thật rồi, mấy bạn gạt tui nên khen có đúng ko? tui nói
--bộ mấy truyện tao viết nhãm dữ lắm hả P?
--nhãm chứ sao ko nhãm, đọc chán, tưởng tượng khùng điên ko
tui đánh dô vai nó la
--trời ơi, coi nó chê kìa
--ai cũng chê chứ ko phải riêng tao, dẹp đi, mai mốt nghĩ viết đi, toàn tưởng tượng nhãm nhí ko
Buồn ghê gớm, ko biết nói lời nào, cuối cùng có cũng có 1 an ủi là nó khen truyện thằng bạn cscđ viết đọc cũng thích thích, tào lao vậy mà thích, nó còn nói là đừng có viết thằng lập truyện sẽ hay hơn rất nhiều, tui nói nó xạo, bởi vì tui đoán nó chỉ lên có 1 tiếng vào buổi trưa ko lý nào lại đọc nhiều truyện như vậy được, nó nói nó chỉ đọc có mấy trang sau là nó đủ chửi tui rồi, hix
|
Tui nằm trên giường ngắm nhìn thằng Phương đang thay quần với vẻ mặt man mác, nhỉn từ phái sau có thể thấy cả hàng lông đùi chạy dọc ra phía sau, cặp mông thì căng lên tròn đều và gợi tình làm sao, Tui nhìn nó ko rời mắt, nhìn thấy cả hai trái lòng thòng , nó mặc quần lót vào, rồi mặc quần công an lại, đầu nó cúi dòm xuống bên dưới lặn dây nịt luồng vào những con đĩa lưng quần, tui biết chốc lát nữa no sẽ về, cảm thấy như mình sẽ để mất 1 cái gì đó lớn lắm, tui bật dậy, ko ngần ngại khụy chân thấp xuống và ôm ngang đùi nó, tui áp cái mặt mình vào mông nó, dây nịt nó còn chưa cài xong nhưng đã vội quay lại , tui vẫn ko buông nó ra, mặt tui lúc này áp vào vùng trung tâm của nó
--Ở lại sáng về được ko Phương?
Nó im lặng ko trả lời mà đưa tay xoa đầu tui
--ở lại đi Phương Tui ép chặt mặt mình vào vùng bộ hạ của nó hơn, cái quần xanh công an chưa được cài dây nịt và chưa được kéo dây tia nên bung ra tuột xuống, mặt tui lúc này tiếp xúc với cái quần lót với 1 cục thịt u lên , lông hai bên bẹng lòi ra xum xuê vì cái quần lót quá bé, nó vẫn đứng im, nó biết tui rất mong muốn nó ngủ lại mà, tui ko buông nó ra chỉ mong là nó ừ 1 tiếng thì tui sẽ vui lắm, nhưng sau 1 lát im lặng tui nghe tiếng nhỏ nhẹ của nó
--Ở được tao ở rồi Long ơi
Tui cảm thấy buồn lắm, cứ ôm chặt chân nó vì sợ nếu buông ra nó sẽ đi về, tui năn nỉ như 1 người ăn xin
--Ở lại đi P à, 1 ngày thôi, giống nhứ lúc trước mình ngủ bên nhau vậy đó Phương, lâu lắm rồi ko biết cái cảm giác nằm ngủ bên cạnh mày, ở lại tối nay nha Phương
Nó xốc nách tui kéo tui đứng dậy để nó ôm và gác càm lên vai tui
--Đừng làm tao buồn nữa Long ơi, đâu phải tao ko muốn ngủ lại đâu
Tui nghe cái quần thằng Phương tuột xuống , cọng dây nịt rơi xuống đất kêu 1 cái keng, nhưng tui chỉ biết năn nỉ nó ko thôi, nó nói
--Giờ mày muốn làm tình nữa ko? tao chìu mày thêm 1 lần nữa, chứ ở lại ko ở được
Tui lắc đầu trên vai nó, đâu phải muốn làm tình với nó nên kêu nó ở lại đâu các bạn, các bạn sẽ ko hiểu cảm xúc của tui như thế nào đâu, cho dù có làm tình thêm 5, 6 lần thì tui vẫn muốn ngủ ở bên cạnh nó như ngày nào mà thôi, tui cứ ôm nó ko buông, nó nói nhỏ vào tai tui
--cho tao về nha Long, bữa khác rồi lại lên được ko?
--ở lại 1 ngày thôi Phương, đi, năn nỉ đó
Nó an ủi đủ thứ lời nhưng tui vẫn chưa chịu buông, nó để cho tui ôm 1 lát thì tháo tay tui ra, tui bàng hoàng nhìn nó kéo quần và gài dây nịt, rồi sỏ cái áo, xong rồi nó còn nựng tui 1 cái rồi bảo " xuống dắt xe cho tao đi, bữa khác rồi lên mà", tui thẫn thờ đi theo nó xuống cầu thang mà nước mắt rưng rưng như muốn chảy ra, nó quay lại nhìn thấy thì ôm tui 1 lần nữa
--đừng có như vậy Long ơi, tao sẽ tranh thủ lên thường xuyên cho mày vui
Lúc này thì nước mắt tui thật sự đã chảy lăn xuống, tui bắt đầu khúc khít khóc, các bạn ko là Long các bạn sẽ ko hiểu cái cảm giác ngồi viết truyện như thế này đâu, cảm thấy cô đơn lắm, Long biết sau khi P về thì L sẽ trở lại 1 cảm giác buồn nên cứ muốn giữ P ở lại, thằng P nó lấy 2 ngón tay cái nó quẹt nướt mắt trên mặt cho tui, nhìn bề ngoài ai cũng tưởng tui là người mạnh mẽ nhưng ko phải như vậy đâu các bạn ơi, Long rất yếu đuối như bên cạnh Phương, lại càng dễ khóc nữa, tui nhớ lại những lời nó coment mà tui nữa mừng nữa tuổi, các bạn đọc có hiểu hết ý của P ko các bạn ? Tuy ko dấu nhưng Long đọc hiểu hết đó, nhất là nghe P nói đêm P trằn trọc với điếu thuốc trên tay rồi suy nghĩ là tại sao Long có thể vì nó vượt sông băng ruộng tháo cả chì gai nhà ông tám để mở lối đi tắt vào ruộng dưa chỉ mong là được ngủ bên cạnh P còn P thì chỉ cái việc ngủ lại với Long 1 đêm thôi mà cũng làm ko được, Nó đã nói được câu đó thì chứng tỏ nó cũng rất hiểu L cần nó ở bên cạnh khi màn đêm về, nhưng nó ko làm được vì lý do tại sao L hiểu chứ. L như người mất hồn bàng hoàng nhìn nó ra đi, lấy tay lau nước mắt , L chợt nghĩ rằng mình vẫn còn những người nào đó đang mong chờ mình lên để được chia sẽ niềm vui nổi buồn của ngày hôm nay cho họ nghe, mình thầm nghĩ, đừng buồn nữa L, nay mai P sẽ lển thôi mà, ngày mai chủ nhật đó, chạy về gặp P cũng được vậy, tui gạt đi cảm xúc rồi bước lên gác, mở máy ngồi viết ra những dòng vui vẻ nhất để quên đi nổi P, Ph à, nếu P có quay lại thì P hãy hiểu vì sao tao thích viết trong topic này nhé, vì chỉ có lên đây mới có cảm giác là P còn ở bên cạnh, mày yên tâm, tao sẽ ko làm những gì mà mày đã phản đối đâu, chỉ có thể chờ P có sự suy nghĩ lại mà thôi, nếu ko thì mất mày tao cũng đâu có chịu đựng nổi
|
Nó gọi cho tui khi nó về đến nhà, giọng tui đợm buồn trong điện thoại, nhưng tui cố ngượng cười, nó xin lỗi tui vì đã ko ở lại làm rơi nước mắt, tui nói " tao hiểu mà, năn nỉ tại vì thương quá thôi" Nó bão tui là ngủ sớm đi đừng lên mạng nữa, nhưng mà ngay cái lúc tui trả lời cũng là lúc đang trên mạng, tui hỏi thằng D ngủ chưa? Vợ ngủ chưa? nhiều lắm. Thằng P nó xin lỗi tui nữa, trước khi cúp máy nó còn dặn tui ngủ sớm, đi, tui cũng bảo nó ngủ đi. tui định cúp máy thì nó nói
--à, Long nè..........nếu thương tao thì ráng chịu đựng nha Long, ko phải tao thờ ơ lạnh lùng gì đâu, tao hứa sẽ xuống thường xuyên, rãnh là xuống ngay, đừng buồn nha Long
tui nói
--vậy nhớ đó nha Nó nhấn mạnh giọng
--Ừ, tao hứa, --vậy thôi tao đi ngủ sớm, mày cũng ngủ đi 11 giờ rồi
Nói chuyện điện thoại vậy thôi chứ tui vẫn còn trên mạng và ko ngủ được, tui nói cho thằng P nó yên tâm đi ngủ thôi, nó nói trong điện thoại nữa đùa nữa thật
--vợ của anh đi ngủ sớm đi anh thương nhiều, đừng có nghĩ ngợi lung tung ha
tui cười khịt 1 tiếng, rồi nó nói
--anh đi ngủ nha Long
Rồi nó cúp mày, và điều tui muốn nói nhất với các bạn trong lúc này là, Long đi ngủ nha các bạn, buồn ngủ quá!
|