Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 2
|
|
Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi [Phần 2 cực hay] Phương (TT)
Thằng Phương nó gọi điện thoại nó hỏi tui đang làm gì thì tui trả lời là “tao đang luộc mấy hột sầu riêng” . Thằng Phương nó cười khá khá trong điện thoại làm tui ko hiểu gì hết. Tui hỏi nó là “ cười gì vậy chời?” Nó trả lời “ Trái sầu riêng hôm bữa tao mua lên cho mày đó hả?” Tui nói “ừ”. Thằng Phương ngộ ghê ha các bạn, hột sầu riêng luộc ăn được chứ bộ, vậy mà tui cũng ko hiểu tại sao nó cười tui nữa, bữa nó mang trái sầu riêng lên tui với nó ngồi ăn, xong tui còn lựa hột giữ lại mà, nhờ vậy bữa nay mới có hột luộc ăn nè, cũng hên là bữa đó nó mua sầu riêng thường chứ mà sầu riêng hột lép chắc khỏi có hột mà ăn quá! Nó hỏi tui “đi kêu thằng Tèo về chưa?” Tui nói “ rồi” , cái nó hỏi “ hồi nào?” cái tui nói “ trưa hôm qua lúc về SG tao ghé nhà trọ nó kêu nó về rồi” , cái nó hỏi “ ừ, thì phải vậy chứ” Tui nói “ mà nó ko có chịu dọn về đâu” , nó hỏi “ sao vậy?” Tui nói “ ai mà biết”. Thằng Phương hỏi “ Thằng Lập có gọi điện dô hông?” Tui nói “ có” , cái nó hỏi “ nó nói gì với mày kể tao nghe coi” Cái tui nói “ nó nói nhiều lắm, tao có ghi trên diễn đàn vietboy.net mà mục truyện bằng chữ, trong topic thằng bạn cảnh sát cơ động của tui đó lên đó đọc đi” cái nó nói “ là sao tao ko hiểu?” . Tui nói “ thì tối nay lên đó mà đọc đi sẽ hiểu, mà ở tuốt phía sau đó nha” , nó hỏi “ phía sau nào ?” Tui nói “ phía mấy trang sau đó” Cái nó hỏi “ mấy trang trước thì sao?” Cái tui nói “ là truyện viết về kỹ niệm của tụi mình ko hà” Cái nó nói “ mày cũng rãnh quá hen” . Cái tui nói “ chứ ở ko biết làm cái gì bây giờ, viết cho vui thôi ai ngờ lậm luôn vào truyện” cái nó nói “ để coi tao rãnh tao lên tao coi, viết tầm bậy tầm bạ tao cốc dô đầu mày cho mày ớn” Cái tui nói “ có gì đâu mà tầm bậy tầm bạ, sex sex chút chút cho nó hứng phấn thôi” Cái nó nói “ ừ, mày rãnh lắm, tao biết mà” Cái tui nói “ rãnh lâu rồi bộ mới biết hả?” Cái tự nhiên tui la “ chết chết chết” Cái tui lật đậy chạy lại mở nhỏ ga lại bởi vì cái nồi nó sôi trào nước ra, cái nồi tui luộc mấy cái hột sầu riêng mới nảy tui có nói đó nhớ hông? Cái thằng Phương nó hỏi “ Gì la vậy Long?” Tui nói “ Cái nồi hột sầu riêng nó sôi trào tắt bếp ga đó mà “ Nói chung là tui nghe lời bạn nào đó kêu tui kêu nó lên đọc đó nha, còn kết quả thế nào thì bây giờ chưa biết đâu, vì hồi chiều nó nói tối nay nó bận đi trực tuyến đường phân công của nó. Phương ơi Thương Phương nhất trên đời đó có biết không. CHỉ vì nhớ Phương quá nên mới đem tâm tư gửi gấm lên mạng, Truyện này được viết ra trong khoảng thời gian L cô đơn nhất, vì nhớ P quá nên mới viết ra để mà tìm chút niềm vui thôi, chứ ko phải cố tình đem P lên mạng đâu . 1 người đang rất hận bạn trai của mình mà viết ra được những kỹ niệm rất đỗi vui tươi chứng tỏ người đó rất yêu mình đúng ko P.. Hìhi
|
Con Lụa nó hỏi tui là bệnh viện chợ rẫy có gần chỗ tui ko? Tui nói là " ở tuốt q5 chứ đâu mà gần" Rồi tui hỏi nó sao tự nhiên bữa nay hỏi bệnh viện chợ rẫy chi vậy, bộ biết trước sắp dô trỏng nằm hay sao vậy? Nó chửi " vịt vật anh, trù tui tui quính cho săn dịt bây giờ" Tui cười khằn khặc trong điện thoại một hồi tui mới nín và hỏi " Nói chơi cho vui thôi, hỏi bệnh viện Chợ rẫy chi vậy Lụa?" con bé trả lời là có người bà con bị xe đụng nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy mà tính đi thăm sợ ko biết đường nên hỏi. tui nói " có gì đâu hông biết đường" tui có hỏi nó là ai bị xe đụng nói coi tui có quen hông đặng tui cũng dô thăm nhưng mà tui ko biết tên nó, mà cũng chẳng biết bà con nó là thằng nào bị xe đụng nữa, nó nói nằm trỏng cả tuần rồi, bên khoa chấn thương sọ não, tui hỏi " sao nằm cả tuần mà nay mới chịu đi thăm con người ta " thì con bé nói " hông có quỡn, với lại bà con xa, hôm kia người ta mới cho hay" Tui nói nó là nếu đi thì thứ 7 đi đi anh kêu anh Phương sẵn cho quá giang lên luôn" Con bé hỏi " Ủa, anh Phương thứ 7 này lên thăm anh hả?" Tui nói " Ừ" , con bé còn chọc tui là " ghê quá ta, lúc này cao tay dữ rồi ha" cái tui nói " cao tay gì đâu, lòng chân thành thì sẽ được lòng chân thành báo đáp, ở hiền gặp lành vậy đó mà" Nó cười hi hi trong điện thoại rồi bảo " thôi đi ông". Tui nói " nếu em để thứ 7 đi thì anh kêu anh Phương chở lên, sẵn ghé anh chơi luôn, có gì mình đi siêu thị mua bột về đổ bánh xèo ăn chung cho vui " Con bé nghe tới bánh xèo cái 2 con mắt to như 2 bóng đèn, tui đoán vậy thôi chứ tui có thấy mất nó đâu, đang nói chuyện điện thoại mà. Cái con má thốt lên mừng rỡ " bánh xèo hả???? đã quá ta...mà thôi ngán lắm đổ bánh khọt đi" Tui nói " đâu có khuông đâu mà đổ bánh khọt" Nó nói nó mang lên, Tui nói nó rãnh cái nó chửi tui là , nói vòng vo 1 hồi cái tui hỏi " Sao, có quyết định vậy ko hay là muốn đi lên sớm, nếu đi sớm thì đi 1 mình à nha, anh Phương thứ 7 ảnh mới lên" Cái nó nỏi " kêu anh Phương đi sớm sớm được ko anh?" Cái tui nói " vô diên, đi sớm được thì ảnh đi rồi". Cái nó cúp máy, nó nói để nó cho heo ăn xong có gì nó gọi lại cho, tui dặn thêm 1 câu là " hiếm khi em và anh Phương ghé thăm anh cùng 1 lúc đó nha , suy nghĩ kỹ đi" Cái nó nói " gồi..gồi...để em tính" . Trước khi nó cúp máy tui còn nghe tiếng của bác Tư tía nó hét " Lụa ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Nữa
|
Thật là buồn chán các bạn ạ! Ngồi riếc cũng làm, ko có việc làm cũng chán, chắc tui phải lãnh thóc với gạo về nhà ngồi lựa cho hết thời gian để khỏi nghĩ tới ai nữa quá! Ngồi làm việc ban ngày mà chán quá. Tui viết lại mấy cuộc điện thoại cho đỡ buồn đây.
Tui gọi điện thoại cho thằng Phương vì tui muốn nghe giọng nói của nó, sẵn cũng hỏi thử coi nếu con Lụa nó dời lại thứ 7 thì ý thằng Phương sao, nó có chịu chở con Lụa lên với tui ko? bạn boycool nói rất đúng các bạn, con Lụa là đồng mình truyền thống của tui, đọc lại truyện và tự tìm dẫn chứng nhé, ai cho tui mượn xuồng đi đường tắt dô nhà thằng Phương? Ai che dấu dùm tui khi tui đi hẹn hò? Ai làm điệp viên 007 cho tui ở dưới quê, nếu ko có con Lụa tui cũng khó lòng mà nắm tình hình dưới quê như thế nào lằm. Nhiều lúc hỏi con Lụa nó nói mà tui cũng ko biết nói vậy có phải vậy hông nữa, mấy bạn biết sẵn dưới quê 1 hay đồn 10 lắm, tui sợ con Lụa nó thổi phồng lên vấn đề thì sao? tại tui bị hớ 1 lần rồi nên tui cũng oải con Lụa lắm, bữa tui đang làm ngon lành cái nhận được cuộc gọi của nó, nó nói hớp ta hớp tớp trong điện thoại là " Anh Long ơi..anh Long ơi....anh Phương ảnh quen con nhỏ nào nữa đó" Tui hỏi sao em biết cái nó nói. " em mới thấy ảnh chở con nào chạy ngang nè" Tui giận mà rung luôn mấy bạn, sao mà ko giận được hả mấy bạn, bình thường ví dụ nó chán cơm nó đi ăn phở đi, thì tui là phở, nếu có thêm 1 con nữa thì chán phở đi ăn Hủ tiếu, đã 1 con mà tui còn muốn nổi điên lên rồi, thì thử hỏi coi 1 đứa nữa làm sao tui chịu nổi, tui nhấn mạnh là " em dòm kỹ chưa? nó chở con nào vậy?". Tui bắt con nhỏ lấy xe chạy theo điều tra, con nhỏ ko chịu đi tui nóng lên tui nói " thà em đừng có nối như vậy, nói như vậy anh lo lắng rồi nhờ chạy theo 1 chút mà ko chịu chạy" Cái nó nói ông Phương ổng chạy xe nhanh lắm, bộ anh ko biết hay sao mà anh kêu em chạy theo?" Tui mặc kệ, tui bắt 1, 2 là phải chạy theo cho tui, tui năn nỉ nó chạy theo điều tra , tui có hứa là mua cho nó cái cảd 100 ngàn, xong nó nói " Ừ, chạy theo thì chạy theo.." Mặc dù vậy nhưng tui nghe nó than là " biết chạy đường nào bây giờ chời" Tui nói " đường nào cũng được, đi đại đi, nó đi hướng nào thì đi theo hướng nấy" . Con Lụa cúp máy, tui ngồi tui làm việc mà ko thể nào tập trung được, 5 phút, 10 phút, rồi 15, 20 tui ko thấy điện thoại kêu tui khó chịu trong người sao sao đó. Tui cầm điện thoại tui tính gọi cho thằng P mà tui ko gọi, vì nếu tui hỏi nó nó có dám nhận hay ko hay là chối? Vậy nên tui đợi điện thoại con Lụa, nghe xong tui thèm đục dô mặt con Lụa ghê, trời ơi..té ra là thằng Phương chở con Thủy em gái nó đi ngang, mẻ thấy phớt phớt xong mẹ gọi điện thoại làm cho tui lo thêm, đó có 1 sự việc như vậy đó, ko phải tui viết truyện là có bao nhiêu viết hết đâu, chợt nhớ lại thôi, lúc nào cũng ko có nhớ rõ đâu, chỉ biết có 1 vụ bị hớ hàng của con Lụa mà tui oải tới bây giờ thôi, cũng hên là thằng Phương nó ghé dô quán bà Chín mua đồ đó nha, chứ nó mà chạy luôn con Lụa ko xác minh được là chở ai là tui đau đầu tiếp . Nói về con Lụa thì cũng tốn ko biết bao nhiêu giấy mực, hôm nay nhân dịp mẻ gọi cho tui thì tui xin viết đôi điều về mẻ , nhân vật Lụa này cũng ko phải nhân vật chính nhưng mà hôm nay cho mẻ vài vai để mẽ đóng cho vui
|
Tui nói chuyện với thằng Phương khoảng 5 phút, tui hỏi nó bữa nay ăn cơm với cái gì, lúc đó tui cũng đang ngậm cây tăm xĩa răng vì tui mới ăn cơm xong, thằng Phương nó nói bữa nay vợ nấu cá sặc chiên giòn , trứng chiên khổ qua, tui chê là trời nóng mà ko biết nấu canh gì hết, ăn khô khan quá. mà nói cho cùng thì vợ nó có nấu canh đi chăng nữa thì tui cũng chê tiếp à, khi ghét trái bòn bon cũng méo là vậy đó mấy bạn. tui chặc lưỡi 1 cái rồi nói lẫy " con người ta đâu có như mình, vợ cưng vợ lo lắng, hơi đâu mà cần tới mình quan tâm" Cái nó nói " nữa...cứ dậy quài đi" tui biết mỗi lần tui than là nó bắt bẻ nên tui ko than nữa.
Tui nói thứ 7 lên cho con Lụa quá dang lên được ko? Nó nói " con Lụa nó đi đâu mà quá giang? Cái tui kể đầu đuôi cho nó nghe, mấy bạn đọc khúc trên biết rồi nên tui sẽ ko viết lại, tốn thời gian lắm. cái nó nói " ừ...quá giang thì quá giang..." Tui nói là sẽ giữ con lỤa ở lại đổ bánh xèo ăn, nghĩ ngơi chút rồi đưa nó dô bệnh viện rồi bỏ nó trong đó với bà con gì gì của nó rồi 2 đứa tui cái vụ kia với nhau, khi nào tui với thằng P " cái vụ kia" xong thì đi rước con Lụa về, nếu còn thời gian thì dắt nó đi coi ca nhạc cho nó biết sân khấu với người ta, nó ở nhà nó nuôi heo với trồng khóm mần ruộng tối ngày cũng tội nó, Tui nghĩ như vậy mà tui thương con Lụa chứ ko có gì hết, con trai bây giờ đứa nào cũng mê da trắng ngực bự eo thon, mông căng, như con Lụa thì cũng khó lấy chồng vì vòng 1 nó ko có "khủng" như người ta, da thì được 1 cái là đen ,vv..v...
.Con Luạ được 1 cái là chân thành, biết trước biết sau, và nó là đồng mình truyền thống của tui dưới quê đó, mấy lần mượn xuồng nó phát hiện tui đi dô nhà thằng Phương mà dấu nhưng nó ko có la rùm beng như người ta, nó kêu tui hỏi tế nhị thôi, nó hỏi " sao em thấy chiếc xuồng nhà em đậu gần mé cây mù u sau nhà anh Phương mà anh nói là anh đi quính bài" Tui dấu riếc rồi bị lòi ra nên nói thật luôn là " anh là gay" Nó ko ngất xĩu mà còn khuyên tui này nọ, giống như mấy bạn đọc truyện xong khuyên tui tùm lum vậy đó, nhưng con Lụa ban đầu nó khuyên tui bỏ anh Phương và quên đi, sống như vậy ko có tốt, riếc rồi nó thấy tui si tình quá nên mỗi lần tui về tui mượn xuồng là nó vui vẻ cho mượn, ai biết được sau khi tui đi khỏi nó sẽ lắc đầu ngán ngẫm tui đâu, nó khuyên thì khuyên, nghe để đó chứ xuồng thì tui cứ mượn, có lần tui buồn thằng Phương lắm, buồn lắm mấy bạn, mấy bạn ko yêu ai 1 cách "mù quán" như tui mấy bạn ko hiểu cảm giác này đâu, mấy bạn có hình dung là tui đem lòng mình ra chia sẽ cho 1 đứa con gái đã từng khuyên mình là hãy từ bỏ anh Phương ko? bé Lụa nó còn nói là " anh sẽ khổ" nhưng tui lại ko nghe lời nó, rồi khi cái khổ đến tui lại ko màn đến lòng tự ái cảu mình , ko màn đến sự cố chấp của mình trước đây mà rơi lệ trước mặt nó, bao nhiêu khổ tui trút hết ra cho nó, ngồi trong vườn nhãn nhà nó mà tui dày vò lòng mình, con Lụa nói "anh gọi cho anh Phương đến đi, anh ko thể chịu đựng 1 mình như vậy" Tui tự cao ngất trời ko thèm gọi. bé Lụa cũng như mấy bạn bên 1 diễn đàn khác mà cũng là diễn đàn đầu tiên khi tui biết đến dùng 4rum để trãi lòng ra cho thoải mái, các bạn cũng biết là truyện này được copy mang qua đây rồi L tình cờ qua và viết tiếp vào thôi chứ L ko phải là người lập ra topic này, khi đó (tức là lúc viết tới cái khúc ghen tuông với 1 người con gái), có bạn khuyên là nên đi tìm người khác trong giới gay đi chứ Phương ko thích hợp. có người còn nói P là bi..v...vv...nhưng Long ko hề quan tâm lắm đâu, Long biết là mình đã yêu Phương rất nhiều và những lời khuyên đó ko có giúp ích gì được cho Long, huống gì khi học đọc được những dòng đó thì thời gian đó là kỹ niệm và đã trôi qua lâu rồi mấy bạn ạ. Long viết truyện khi mình ko còn ai, và P đã lập gia đình gần 1 năm rồi, khuyên là khuyên cho nhân vật truyện khi đó thôi chứ với Long có ý nghĩa gì đâu, các bạn có hiểu Long nói gì ko? các bạn có hình dung được sự việc mà Long nói ko?
vậy nên chỉ có Lụa là người trực tiếp khuyên Long khi đó, nhưng Long đâu có nghe, và Long vẫn ko xa rời P, L cố gắng giành lấy P bằng mọi cách có thể để rồi thất bại ê chề thì biết P đã ăn cơm trước kẽng , con trai chuyện đó bình thường thôi các bạn ạ. Nhưng thà L đừng đem lòng yêu nó thì cảm thấy bình thương vô cùng, vì đa số các bạn chơi chung của 2 đứa thì hầu như đứa nào cũng "ăn cơm trước kẻng" Thậm chí còn trãi qua 3, 4 thể xác hoặc nhiều hơn rồi lấy vợ, trong đó có 2 thằng điển hình mà Long đã từng chia sẽ với các bạn, tên của tụi nó dĩ nhiên là 1 cái tên giả do Long nghĩ ra nhưng tấc cả đều là sự thật ở đời. Và Phương cũng như vậy. Long ko tài nào chịu đựng nổi điều đó, buồn tủi 1 mình, Long gây áp lực bao nhiêu thì P càng tỏ ra mệt mõi bấy nhiêu, nếu như ko có chuyện này làm L mệt mõi thì sẽ ko có chuyện Long sẽ dễ dàng yêu thêm 1 người nào khác trong 1 hoàn cảnh nào đó, 1 cái phao cứu cánh giúp mình vơi đi, rồi từ trong đó con tim lạc lối lại mở ra 1 đường mới, nhưng con đường đó ko thể dài và sâu hun hút như những đêm thâu với những thửa ruộng bất tận, những cánh đồng trưa hè đi trên đường đê, hay những chuyến đò xuôi ngược hàng ngày mà mình đã gắn bó biết bao nhiêu, ko thể xóa nhòa được, nếu có thể xóa nhòa được thì đâu thể hiện về trong những tháng điếm ngược thời gian mà con số cực đại là 24 tháng đâu, có bao giờ vì 1 người đàn ông nào đó mà các bạn phải đi bộ 1 mình trong đêm tối chỉ với những đốm sáng nhỏ bé của đốm đốm hay ánh đèn le lỏi của chiếc điện thoại di động ko? các bạn sẽ lắng nghe rất rõ tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng rối rít, các bạn vô tình dẫm đạp lên sình lầy hoặc lún sâu đôi dép các bạn mới biết được trãi qua như thế là vì đâu?
Tại sao con đường trãi nhựa thẳng tấp và đèn đường sáng rực ko đi mà lại con 1 con đường sình lầy như vậy để đi? Nó giống như cuộc đời của Long khi quien Phương vậy đó, lén lút, trốn nhà, trốn vợ...nhưng có bao giờ L nói là sao hồi đó mình khờ dại quá vậy? hay là mình nói sao mình ngu quá vậy? sao nhà cao cửa rộng ở thị thành rộng rãi ko ngủ mà lại trốn vào 1 cái chòi tạm bợ che nắng che mưa của những người làm vườn trong rẫy mà ngủ, ngủ với cái lạnh bao trùm... Có thật sự là lạnh ko các bạn? Long đâu có bao giờ cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy lạnh khi phải ngồi 1 mình ở bến sông chờ Phương đến mà thôi, P mang ngọn lửa đến xua tan tất cả. Con bé Lụa là người hiểu rõ nhất cảnh tình của Long, ko phải các bạn, và các bạn ko thể chia sẽ cho Long được vì L đâu có phải ngồi đây viết những gì đang xảy ra. Có ai khuyên Long bỏ P được chưa các bạn. Long có thử rồi mà ko có được đâu, không chọn Phương ko bao giờ là sự lựa chọn của Long các bạn ạ. Đừng ai bắt L phải lựa chọn 1 trong 2. và đừng ai bắt long phải ko chọn P, nếu làm được điều đó thì L đã làm từ khi con bé Lụa nó khuyên lâu rồi
|
Truyện ko nhớ rõ xãy ra vào lúc nào, nhưng biết chắc chắn đó là lúc tui và Phương thường xuyên ân ái với nhau. Bên trên là 1 cái hình minh họa. gọi là minh họa vậy chứ nó là cái hình tự sướng của tui, tin hay ko thì tùy, tin cũng vậy mà ko tin cũng vậy, nhưng đó chính xác là cái hình tui chụp bằng điện thoại khi đang viết truyện này và cảm thấy " ngứa ngáy" khi viết đến sex, nói chính xác là viết về Phương, Long mê P lắm các bạn ạ. Ko biết tại sao mà L mê quá đi, nhiều lúc ngồi thử phân tích tại sao mê mà vẫn phân tích hoài ko hết ý, Thôi thì cứ cho là " mê muội mù quán" luôn đi. NHiếu lúc thấy L giống bệnh loạn dâm quá! Có lần L nói năn nỉ P ở lại 1 đêm mà năn nỉ thôi là năn nỉ. Ý là làm tình với P tới cái thứ 3 rồi đó các bạn. Nhưng L vẫn còn mê, L từng nghi ngờ mình bị chứng cuồng dâm nhưng xét cho cùng thì đâu phải, nếu chia tỷ lệ làm tình của Long với P trên 1 tuần thì , 7, 8 lần/ tuần là quá ít so với các bạn đúng ko? Chưa kể những tuần chờ đợi mõi mòn mà có thấy P lên thăm đâu, chịu đựng ko nổi có lúc "thẩm du" Cái hình đó là dẫn chứng đó, vì sau khi chụp là Long tự xử luôn. Có hôm nhớ quá, bỏ cả công việc chạy cái èn về tới Long An chỉ mong gặp P để được gần gũi rồi chạy cái èn lên Thành Phố, đi đường buổi trưa " nắng cực" lắm chứ, nhưng nghĩ là mình sẽ khổ sỡ rất nhiều nếu thiếu vắng P, P như 1 ma lực cuốn hút và gây nghiện ngập cho Long, nó giống như 1 thứ xì kê hạng nặng mà L ko thể từ bỏ được, nếu thiếu xì ke sẽ lên cơn, cái hình bên trên là 1 dẫn chứng "lên cơn" của L đó. Xin nói thêm về cái hình này và 1 sự việc liên quan đến P. ko biết L và P có máu mủ huyết thống gì hay không mà gen quy định lông lá của L và gen quy lông lá của P rất giống nhau, nó dài ra thì nó xoăn lại, có những cọng kéo dào ra thì dài hơn cả ngón tay luôn đó mấy bạn, nó giăng như màn nhện cuốn che mất cả " hàng hóa" nếu chụp từ phía trên chụp xuống. L có đọc topic là con trai có nên cạo sạch lông hay ko và ý kiến riêng của L là ko nên cạo, tuy vậy L đã từng cạo tới những 3, 4 lần trong đời, chẳng những thế mà L còn rũ P cạo. Chính vì vậy mà L thấy là ko nên cạo lông, vì L thấy mức độ ham muốn và ghiền Phương của Long bị giãm sút đi rất nhiều. Rờ dô nó nhám nhám xoăn xoăn như cái bùi nhùi thấy thích hơn chứ ha? Nhất là mỗi khi Phương công thành Long còn cảm giác được cái bùi nhùi đó chà vào những chổ gây tê gây nhột nhạy cảm nhất. L rất hối hận vì đã cạo sạch sẽ lông của Phương. Chuyện là vầy. Phương thích đọc báo điện tử vnexpress lắm mấy bạn, Phương ko thích vào diễn đàn gay, ko thích xem phim gay...v...v...chỉ là thấy Long mở rồi tiện thể đang ngồi bên cạnh nên Phương coi chung thôi. Phương hay ngồi đằng sau ôm Long và 2 đứa coi phim chung lắm. l search trên google cho P coi , Nhiều lúc Long mệt đi nằm thì Long thấy P cũng coi phim sex nam nữ nên L biết P ko thể trở thành gay mất hẳn cảm giác với phụ nữ như chúng ta được, nói vậy thôi chứ L vẫn còn cảm giác với phụ nữ, nhưng mà kêu L quan hệ với phụ nữ trừ khi thằng P nó bỏ Long hoặc em Lâp bỏ luôn L. Long ko nhớ rõ ngày nào tháng nào mình đè Phương ra cạo lông, P đang ngồi cũng trong cái tư thế như cái hình minh họa trên. Dĩ nhiên là quần của công an rồi. Long lấy kem cạo râu và dao cạo râu lại Long cạo sạch sẽ lông của P, ban đầu P ko cho, nhưng L nói đủ thứ lý do gạ gẫm và còn so sánh với boy nước ngoài, L còn nói xu hướng giờ cạo sạch lông, L thuyết phục p cạo lông cuối cùng P đồng ý, L cầm cu P long cạo mà thấy thích thú lắm, từng chờm lông và kem trắng toát rớt xuống lợp đợp, trong phút chốc P trở thành 1 " em bé" láng boong. Long lăn ra Long cười quài, Long lại giường L nằm mà L cười thôi là cười, cười mà thằng P nó bực luôn, nó lại ôm Long và hun Long nhưng L đẩy nó ra và nói " nhìn trùi lủi chán quá!!!!!!!!!! hahahahaha" Nó quính dô mông L 1 cái chát rồi bảo " thằng chó, xúi tao cạo đã rồi chê" L lăn ra L cười thôi là cười. Long vui biết bao nhiêu khi có phương bên cạnh, Ngày nào thức dậy ước gì được nhìn thấy P bên cạnh là L vui lắm. Viết ra những dòng này chỉ mong sao sẽ mở ra cho P đọc để P hiểu rõ về L, và từ đó P thấy tội nghiệp Long vì phải chịu đựng cái cảnh những lúc ko có P rồi " như cái hình trên" trước computer, đâu phải tự nhiên kêu P về thì nhớ để lại cái quần lót, đâu Phải L tự nhiên bắt P ko mặc quần lót đi về mà vì L rất thích cái mùi của P, lấy ra ngửi rồi tự xử đó biết ko Phương? Có ai mà ghiền Phương đến mức độ như vậy ko? vậy mà còn bị thờ ơ...buồn
|