Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 2
|
|
Hôm nay nóng lắm em ạ, em nhớ bữa em vào Sài Gòn em cầm tay anh rồi bảo " sao chỗ này đen dữ vậy anh? anh đi ngoài đường sao không mang bao tay dô" Lúc đó anh cười khì 1 cái vì anh thấy em lo cho anh quá, anh thấy em nói đúng ghê, không mang bao tay mà chạy ngoài đường buổi trưa là y như rằng 2 bàn tay nó đen nám than luôn, mất hết mấy bữa mới nhả hết nắng nám của cái phần tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, mấy ngón tay anh lên đen luôn đó Lập, Mà đó là chuyện trước kia rồi, bữa nay anh ko có bị đen, hồi sáng anh đi về trời mát nên anh ko có đeo bao tay làm chi, trưa anh lên anh mở cốp xe anh lấy cái bao tay của em "bỏ quên" anh đeo dô nên nó ko bị nám nắng. Anh về anh gặp thằng Phương. Em khoan hẵn giận mà hãy nghe anh nói hết là anh gặp nó để làm gì. Anh đợi nó trước cổng Ủy Ban Nhân Dân , hôm nay Ủy Ban đóng cửa nên anh thoải mái đứng chờ mà ko cảm thấy ngại. Anh ko dám đến trước cổng công an Huyện đợi là vì ngay cả Chủ Nhật mà anh thấy công an vẫn làm việc , ít nhất là anh thấy mấy chiếc bồ câu cũng ra dô tấp nập nên anh ko đợi ở đó. Chờ ở Ủy Ban 1 lát thì thằng Phương nó tới, anh với nó mỗi đứa 1 chiếc xe chạy đi lên nhà văn hóa ngồi uống nước. Ở dưới nay nóng lắm Lập. Nói chuyện với anh Phương rất nhiều rồi sau đó anh mới đề cập đến vấn đê là rước em vào sống chung nhưng mà anh chỉ nói dem dèm thôi mà anh Phương phản ứng gây gắt ngay. anh P nói " Chuyện đó quên đi". Anh mới hỏi anh Phương là " mày sống bên cạnh vợ tao vẫn cố gắng chấp nhận vì tao rất cần mày, sao mày ko cho em Lập sống với tao, dù tao sống chung với ai đi nữa thì mày vẫn là người ta thương nhất và ko thể quên được mày hiểu ko Phương?". Nếu hiểu anh thì em đừng buồn khi đọc tới đây nha Lập. Nếu chia tình yêu ra làm 100 lạng thì em chỉ thua Phương có 1 lạng ko đáng kể mà thôi, ko có chênh lệch lớn quá đâu. Anh thật tình nghĩ sao viết vậy chứ ko có muốn lách ý đi mà dấu em. Anh Phương nói " vợ tao khác, còn nó thì khác, đừng có mang 2 người ra so sánh". Anh cũng chẳng biết anh Phương suy nghĩ như thế nào, và khác là khác như thế nào? Anh thấy 2 sự việc cũng giống nhau thôi nhưng chẳng hiểu sao anh Phương lại bác bỏ lời của anh. Anh nói đỡ cho em rất nhiều nhưng anh Phương nói là "mấy cái đó tao ko có quan tâm lắm đâu, nói chuyện khác đi". Anh thấy ko thể nói gì hơn được nữa rồi. Anh rất muốn quay vể vấn đề chính của buổi gặp gỡ ngắn ngủi ngày hôm nay nhằm thuyết phục anh Phương nhưng thấy anh Phương cứ hỏi thăm anh về những chuyện khác . Anh nghĩ nếu có nói nữa anh Phương sẽ nổi giận lên nên anh ko nói đến nữa em à
.................. ..................
Anh nằm gác đầu lên vai anh Phương, mặc dù đã tắm rồi nhưng mồ hôi vẫn tuông và làm nực lắm. Anh tranh thủ vài phút ngắn ngủi trước khi anh Phương bận và sẽ đi khỏi để đề cập đến vấn đề rước em vào sống thêm lần nữa. Anh Phương tỏ ra là hiền hòa hơn trước đó nhiều lắm. Anh P hỏi anh " Bộ bữa nay về chủ yếu vậy thôi hả?" Anh liền nói " Đâu có đâu, ở dưới nhớ mày quá, về đây để được gần gủi như thế này thôi". Anh Phương hỏi anh là " nếu nó bên cạnh mày thì mày có còn thấy nhớ mà về nữa ko? hay là có người thõa mãn rồi ko thèm nhớ tao". Anh suy nghĩ 1 lát thì mới chợt hiểu ra, à thì ra là nó nghĩ như vậy nên mới ko cho em vào sống với anh. Cái anh cũng lanh lắm, anh nói là " Chứ Phương nhớ lúc tao cho nó ở ghép rồi vẫn thường xuyên về đấy thôi, lúc mày lên tao dành hết thời gian cho mày, ai quan trọng nhất thì phải biết chứ" . Em đừng có buồn nhe, anh phải nói vậy thôi, mục đích là gì em hiểu rõ rồi đó.A P nói " thôi đi, dẹp đi, lúc này là lúc thoải mái nhất tao ko muốn người nào xen vào, đi kêu thằng Tèo về ở đi, buồn thì hai anh em đi tập tạ, cùng chạy bộ, anh em ở chung mà..mà..ko hòa thuận nhau chi rồi than ko hợp? bộ ko hợp cái là rước đứa khác về ở hả?...mày thấy mày làm như vậy rồi thằng Tèo nó coi mày ra gì?...nó ko nghĩ là chắc ổng đuổi mình đi để rước trai về sống...rồi ba má mày nghĩ sao?...nó ra ngoài ở bộ ko chu cấp thêm tiền nhà hả?....mày suy nghĩ kỹ dùm tao đi đừng có quyết định theo cảm tính nữa..lớn rồi..." Lập à, ko phải anh đuổi thằng Tèo đi đâu, mà nó tự muốn đi thôi, nó bảo nó sống chung với bạn với bè nó nó cảm thấy thoải mái hơn sống chung với anh nên nó đi. Anh có giải thích cho anh Phương là chuyện thằng Tèo dọn đi và chuyện anh rước em về sống là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh P nói là " 3 năm rồi Long, mệt mõi đã đủ rồi, mày để cho tao thoải mái đi, sao cứ lập đi lập lại cái chuyện ăn ở của 2 đứa tụi mày hoài vậy? nếu mày đã nói tao là người quan trọng đối với mày thì mày hãy sống nghĩ cho tao dùm cái đi...mày có thấy áp lực là mày tự tạo ra ko vậy? Thằng Lập thử mày làm lơ 1 thời gian coi có khi nó tìm được 1 tình cảm mới cũng ko biết chừng, mày cứ níu kéo người ta quài có phải khổ cho người ta hông? Bữa đó tao nóng lắm nha, bữa đó ví dụ nó đâm tao 1 dao rồi mày nghĩ sao? Mày thấy hậu quả của việc này chưa sáng con mắt ra hả"
Anh nói --Nó tự vệ thôi, mày thấy nó cầm con dao mà chân tay rung rẩy hông? hồi trước nói chuyện điện thoại với mày nó dạ thưa không, tao nói thiệt, nếu mày mà đồng ý nó sẽ rất nể phục mày hơn nữa, tại mày ko thích thôi chứ nếu mày thích em Lập cũng có thể phục vụ mày chuyện này giống như tao
anh Phương ngồi bật dậy trừng mắt nhìn anh
--Mày là cái loại người gì mà câu này cũng nói ra được hả Long..sao mày biết nếu nó đồng ý tao sẽ chấp nhận? Có mày thích nó chứ tao ko có ưa loại người như vậy...biết người ta đã có bạn trai mà còn nhẩy vào, ngu ráng chịu đi
Lập ơi anh xin lỗi, anh định ko viết ra câu này nhưng mà anh ko dấu, để cho em biết là từ giờ trở đi anh sẽ nổ lực và cố gắng nhiều hơn nữa để thuyết phục anh Phương, anh cũng hết cách rồi
|
Mỗi người ai cũng có quyền có suy nghĩ riêng Lập à, anh cũng vậy, bạn đọc cũng vậy, em cũng vậy , cũng như anh Phương cũng vậy, chính vì những suy nghĩ riêng này mà làm cho mọi người có thành kiến với nhau, cũng như những gắt gao lớn. Em đừng buồn cũng đừng trách anh Phương qua những lời thoại thật tình mà anh đã ko chịu viết dấu đi. Đứng về gốc độ cảm nhận về em thì anh Phương ko thể hiểu em như anh được. Vì anh Phương đâu có từng sống chung với em. Anh Phương và em chỉ là qua loa biết nhau qua anh. Em phải hứa với anh là hết sức kiềm chế dù là lời nói cũng đừng có hơn thua gì với anh Phương, Không thể hiểu nhau qua 1 ngày 1 buổi được em à. Ngay cả 1 tình bạn cũng phải cần có nhiều thời gian vun đắp , và tình bạn đôi khi cũng ko tránh khỏi sự hiểu lầm. Anh Phương với anh đã chơi thân với nhau quá rồi, nên không thể có cái gọi là hiểu lầm về anh được. Anh thì chỉ muốn là mình có 1 người " vợ" như em và có 1 người "chồng" như Phương, và anh thấy như vậy ko có gì đáng phải lên án cả, trong khi nhiều người trong TGT3 xem chuyện tình dục như món ăn tinh thần thì sao? Những người lăn nhăn thì sao? Anh sẽ làm những gì có thể, nhưng nếu em muốn xa rời anh thì anh cũng thầm chúc cho em được hạnh phúc. Như anh vẫn thường nói. anh rất mong ước 1 ngày nào đó anh, em và anh Phương cùng vui vẻ cười nói bên nhau trong buổi cơm nào đó ở tại căn nhà này. Anh sẽ ko ghen mà còn vui hơn nếu anh Phương cũng yêu em hoặc ngược lại. Nhưng mà điều đó chỉ là điều hư cấu thôi phải ko em. Em có muốn anh sẽ viết truyện theo mơ ước đó ko? Ngay bây giờ anh sẽ viết ra mơ ước của chính mình đây
*********************
Lập đứng lựa rau xanh trong khi tui thì loay hoay lựa chọn những chai rượu trong 1 quầy kệ bày bán ở chợ Gò Vấp. Tui vẫn có thói quen là xem hạn sử dụng của những thức uống cũng như thực phẩm đóng chai đóng hộp. Điện thoại trong túi tui reo lên in ỏi. Màn hình nổi lên với tên lưu là " Ông Xã" --Ông Xã gọi Lập ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii --anh nghe đi em đang cân gà mua
Hôm nay ông xã cũa tụi tui nói là sẽ ghé, vì vậy mà tui với bà xã tui hôm nay phải đi chợ sớm, giờ này chắc ông xã cũng đang trên đường tới. Tui vội bắt máy để nghe ngóng sự tình
--nghe ông xã ơi --vợ lớn vợ bé 2 đứa đi đâu mà khóa cửa vậy nè? --đang đi chợ mua đồ về nấu cơm cho ông xã ăn chứ đâu --đang ở đâu tui lại tui rước --chợ gần nhà nè
Buổi Cơm Trưa
Có hai cái đùi gà trong khi chúng tui có đến ba người. tui gắp cho ông xã tui 1 cái, cái còn lại tui gáp cho bà xã tui, ông xã tui thấy vậy nên nhường cái đùi gà cho tui, bà xã tui thấy vậy nên gắp cái đùi gà nhường qua cho ông xã tui, tui thấy vậy nên nhường cái đùi gà của tui cho bà xã tui, rồi cả ba cùng cười khúc khít suốt bữa ăn, chúng tui nhường nhịn nhau như vậy chứng tỏ ai cũng quan tâm đến ai, nhưng đến khi lên giường thì tui ko có nhường ông xã tui cho bà bà xã tui , bà xã tui cũng ko nhường tui cho ông xã tui, chúng tui tranh giành nhau trên giường thật là vui
|
Tui ngồi thẫn thờ trong 1 căn nhà trọ ở 1 dãy nhà trọ ở Bến Lức, còn 15 phút nữa mới hết 1 tiếng, Tui ngước nhìn bức tường vôi trắng lem luốt những vệt xanh củ rít trong tiếng nước chảy rì rào bên trong. Tui suy nghĩ mong lung rồi chợt giật mình khi nghe tiếng thằng Phương họi trong nhà tắm
--Dô tắm Long ơi, mày định ko về Sài Gòn sao?
Tui đưa tay dòm cái đồng hồ, bây giờ đã là 1 giờ trưa. Thằng Phương nó ko thể ở lại thêm được lâu với tui. Có muốn có thêm nhiều phút giây bên nó thì cũng chẳng thể được. Dù gì thì có tắm xong thì mỗi đứa sẽ đi 1 ngã ngược chiều nhau . Tui thấy chán nản sau giây phút thăng hoa, biết mình có vào tắm thì cũng ko thay đổi được tình hình nên tui trở người nằm nghiêng và thiu thiu ngủ. Thằng Phương quấn chiếc khăn bông che vùng kín , 1 tay cuốn lấy cái khăn bông lau khô mái tóc rồi bảo
--ko về hả Long?
Tui khó nhọc mở đôi mắt ra rồi nói
--mày cứ về đi, tao ngủ 1 giấc rồi về,
Tui nhắm mắt lại sau khi trả lời nó, tui buồn ngủ lắm, nghe tiếng loạt xoặc leng keng thay quần áo và sỏ dây nịt của nó ở phía sau nhưng tui vẫn làm lơ vì người quá mệt mõi, dường như tui đã mắc 1 chứng bệnh thiếu ngủ thì phải, nhiều lúc bần thần đầu óc nặng trĩu như người bị stress nặng.........
2 giờ tui thức dậy, cứ ngỡ mọi chuyện gặp gỡ vừa rồi như 1 giấc chiêm bao, Tui nhìn thấy trên giường kế cái quần lót nhỏ bé của tui có 1 sấp tiền được giằng bằng 1 cái điện thoại di động của tui bên trên. tiền gì vậy cà? tui rút ra vạch điếm sơ, tiền gì vậy? Thằng Phương nó để lại từ khi nào sao tui ko biết, tui định bấm điện thoại hỏi nó cho ra lẽ thì đã thấy có 1 tin nhắn báo lên trong máy tự khi nào rồi. Tin đó là của thằng Phương
--mày giữ 2 triệu mà xài
Lúc này thì tui mới điếm lại sấp tiền đó cho thật kỹ, đúng là 2 triệu thật, nhưng tui ko hiểu sao nó lại cho tui như vậy. Tui bấm điện thoại hỏi nó thì nó bảo là lâu lâu muốn cho tiền mày xài vậy thôi, sẵn mày trả tiền phòng dùm. Tui ko phản ứng gì cả, Thật ích khi nó tự động cho tiền tui như vậy. Có phải chăng là vì nó muốn cho tui tiền để sửa cái xa chăng? Vì hôm qua tui có nói là tui xuống thằng Tùng chơi bằng xe bús vì chiếc xe đã bị hư gửi bạn mang ra tiệm sữa mai mới lấy về. Lúc ngồi uống nước nói chuyện với nó có hỏi thăm về vần đề này và tui đã trã lời là sửa xe tốn 1 triệu rưỡi. Có thể là vậy hay sao? Thằng Phương nó cũng hay cho tiền tui lắm, nhưng từ khi tui đi làm thì đã ko muốn nhận tiền nó, những lần là nó tự động cho thôi. Tui nhìn sấp tiền mà thả hồn theo chân "Bác". Thật ra thằng P nó đối xử tốt với tui lắm, từ khi tui ở trọ và có ý định muốn cho người vào ở ghép để share tiền nhà, chính nó đã ghánh 1 nữa tiền nhà thay cho tui, và cũng chính nó đã kêu tui nói khéo cho em Lập dọn đi sau vài lần nó lên thấy cuộc sống của tui như vậy nên nó ko đồng ý. tui chưa làm được gì cho nó vui ngày nào mà chỉ toàn là làm trái ý nó. tui bùi ngùi nhét sấp tiền vào túi rồi lặng lẽ rời khỏi Bến Lức trong cái nắng gây gắt của một buổi trưa ngày chủ Nhật 24 tháng 6
|
Ghé vào quán xe đẩy gần khu vực giáp Bình Chánh, tui kêu 1 trái dừa ướp lạnh uống giải khát, lúc này mới để ý thấy 1 cuộc điện thoại nhỡ của thằng Phương, có lẽ vì chạy xe nên tui ko nghe được tiếng chuống báo, thấy vậy nên tui gọi lại. Thằng Phương vừa bắt máy đã vội hỏi --Tới Sài Gòn chưa Long? Tới Sài Gòn trong khoảng thời gian đó chỉ có nó chạy xe mới tới chứ còn tui chạy rất chậm, hôm nay tui đã gặp 1 tay nạn giao thông trên quốc lộ 1A, hầu như mỗi lần về tui đều gặp hiện trường tai nạn giao thông, từ nhỏ đến nghiêm trọng, từ va quẹt sơ sơ cải lộn om xòm cho đến các vụ chỉ thấy xe nằm ngổn ngang và người dân hiếu kỳ bu lại coi chứ ko thấy nạn nhân đâu cả, có khi thì tui thấy đôi dép bỏ lại trên mớ vỡ vụn của bửng xe hoặc kính xe, khi thì thấy mấy anh cảnh sát giao thông đang đo đường giữa trời nắng chang chang, Tui chợt hiểu phần nào về công việc cực nhọc của Phương, Ko biết những gì tui làm có tạo ra cho nó sự mệt mõi hay gây thêm áp lực gì . Phương ko là người lãng mạng, ko mơ viễn mong lung về cuộc sống trong phim Hàn. tui thấy ai đó comment đánh giá về Phương dường như rất chuẩn xác thì phải, Phương ko nói quá nhiều về tình cảm bằng lời nói, nhưng P có những hành động thật đáng để cho tui phải suy nghĩ nhiều. Có phải tui nói P bỏ bê tui là chỉ vì lòng ghen tuông hờn giận mà nói thế hay không? Khúc Bến Lức giáp với Bình Chánh nếu những ai ở miền tây có về xe đi ngang qua sẽ thấy dưa hấu bày bán trãi dài 2 bên đường rất nhiều. Người ta treo bản dưa hấu Long Trì, dưa hấu bến lức. Có ai đó làm ơn nói cho tui biết tui phải sống như thế nào mới gọi là trọn tình vẹn nghĩa đi. Không phải tự nhiên mà tui nhắc tới dưa hấu. dưa hấu gắn liền với tuổi thơ của chúng tui các bạn ạ. từ khi vận chuyển bằng phương tiện là xe trâu xe bò, cho đến khi vận chuyển bằng ghe xuồng, rồi đến những phương tiện cơ giới thuận tiên hơn là xe tải
|
Bây giờ đã đến khu vực xa cảng Miền tây và chuẩn bị vào đường 3 tháng 2 rồi, thằng Tèo có lần đưa cho tui địa chỉ chổ ở của nó nhưng tui chưa 1 lần tìm đến, 1 phần vì giận em mình đã ko nghe lời mình, mới chửi vài câu rồi bảo ơ chung ko hợp là dọn đi, nhưng rồi mấy ngày sau đó nguôi ngoai tui mới hỏi thăm tới nó, nó bảo ở đây gần trường rồi có bạn học chung nên cũng tiện và bảo tui ko cần phải lo cho nó nên tui cũng tin là như vậy, Không biết tại sao hôm nay tui muốn ghé vào chợ Vườn Chuối để đi tìm địa chỉ nhà trọ của nó, Tui đi đại chứ cũng ko rành hẽm hốc xuyệt nữa, cuối cùng cũng tìm được. Thằng tèo dắt tui lên phòng , nhìn nó ăn ở cũng xô bồ xô bộn quá, phòng thì lại chật nhưng ko hiểu sao nó bảo là ở đây thoải mái, ngồi 1 lát trong phòng mà tui thấy ngột ngạc quá, chẳng có 1 tí gió và hơi trời, ko có máy lạnh, quạt thì kêu lẹt kẹt, 2 3 thằng thì nằm vật nằm dựa ra sàn ngủ trưa, nghe tiếng tui thì mở mắt ra dòm 1 lát rồi ngủ tiếp, cái phòng nhỏ xíu như vậy mà còn bày biện ra nấu nướng cho được, tui tò mò mở nắp nồi ra coi thì biết đó là nồi thịt kho trứng cúc, mà dòm lỏng bỏng nước, thịt thì tái méc dòm ko thấy gì là hấp dẫn cả, tui hỏi thằng Tèo "thường cơm nước ai nấu?" nó trả lời là thay phiên nhau , nhìn tụi nó ăn ở thấy xô bồ xô bộn thật, vậy mà nó nói là thoái mái tui cũng chẳng biết làm sao, tui kêu nó xuống quán ngồi anh em nói chuyện chút, 1 phần vì tui thấy cái phòng nhỏ xíu mà 3, 4 thằng nằm ngang nằm dọc ngủ trưa, nồi niu thì sát 1 bên cạnh, sống như vầy mà nói là thoải mái tui cũng ko biết sao. tui chở thằng Tèo ra quán Điểm hẹn sài gòn cũng gần đó
--anh Phương kêu mày về ở đó
Thằng tèo lấp lửng đáp
--anh Phương kêu đó hả?
--ừ
--anh Phương ghé chơi hả?
--ko có, tao mới dưới quê lên
--sao tự nhiên anh Phương kêu em về?
--mấy lần ảnh lên ko thấy mày ảnh hỏi nên tao có kể cho nó nghe
--em dọn đi cho anh với anh Phương tự nhiên, vậy cũng tốt chứ có gì đâu
--nhưng mà anh Phương lo cho mày, ảnh sợ mày tốn tiền, sống ko thoải mái, ảnh kêu tao đi gọi mày về,
--anh Phương lo cho anh chứ lo cho em làm chi, em đâu phải gay
--mày điên quá, bởi tao nói chuyện với mày ko hợp nổi là vậy
--thôi em sống với mấy thằng bạn bên này vui vẻ lắm, ko về đâu
--tao thì ko có thích sống đông đúc, chứ tao thấy tụi bay sống cái phòng như vậy tao còn thấy khó sống dùm tụi mày
--bộ anh Phương biết hả?
--nó cần biết mày sống như vậy làm cái gì? nó sợ tao buồn nên kêu đi gọi mày về đó
--để mai mốt coi sao đã, tạm thời vậy đi
--ừ thì tùy mày, mày nói chuyện với anh Phương ko tao đưa điện thoại cho mày nói?
--nói gì mới được
--hỏi thăm sức khõe ảnh thôi, mày quan tâm tới bạn tao 1 chút cũng đâu có chết đâu mà lo
thằng tèo lấp lửng ko trả lời nên tui cứ mặc nhiên bấm số cho nó nói, thằng Tèo mà ai nói chuyện với nó vài câu là thấy chán lắm trời ạ, tui đợi nó nói câu " anh Phương bữa nào rãnh lên chơi với em với anh Long" mà muốn lòi con mắt, nói chuyện trên trời dưới đất ko ăn nhập vào đâu là đâu xong quăng cái máy cho tui. thằng Phương hỏi tui là " mày đi kêu nó về hả Long?" tui nói "ừ" , nó nói " ừ, phải vậy chứ, là anh thì để cho em nó nể" . Dù thế nào đi chăng nữa tui cũng ko thể để gia đình phẩn nộ được, suy nghĩ thì thằng P nó nói đúng, cũng nên đi kêu nó về, dù nó có về hay ko thì sao này nó cũng ko oán giận tui. tui đi về nằm ngủ cho tới chiều, và các bạn đang đọc là nhật ký của tui luôn đó
|