Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 2
|
|
Giờ tui mới cảm nhận được cái biển Tan Thành ở Gò Công gần chổ tui nó như cái quần người ta, thua Mũi Né xa, lại càng ko thể so sánh với biển Nha Trang, tui với thằng Phương ngồi ngoài biển ăn Hải san mà nắng nóng muốn khùng luôn, tui thấy thằng Phương nó ngồi nó lột cua nó ăn đổ mồ hôi mà tui thương quá, nó lột cái càng con cu thịt ko cái nó đưa cho tui chấm muối tiêu ăn, người ta nói đàn ông ăn Hai San nhiều thì rất sung, cái đó thật hư ra sao chắc có 1 mình tui biết, thường tui để ý bữa nào thằng Phương nó nhậu Hải San với tui là tối đêm đó tui và nó " thức trọn đêm nay để xxx nhau"
Hôm qua tui leo lên cái cân ở nhà má tui đặng tui cân tui thấy tui sụt 3 ký chỉ 1 tuần nay, ngủ ko đc, lo, suy nghĩ nhiều chắc là nguyên nhân khiến tui sụt kí, bà ve chai bả nói đùa với tui là “cân 1 lát trả 2000” mà tui chỉ cười trừ chứ ko có trả dốn gì bả hết, hôm qua tui về nhà, má tui bả nói cây ăng teen ko xài thì tháo xuống bán ve chai cho đỡ chật nhà nên tui leo lên tui tháo xuống bán, thật ra cây ăng teen từ lâu đã làm kiểng trang trí cho cái nhà tui ngoài thị trấn thôi chứ truyền hình cáp về tới quê tui lâu rồi. Nhà tui mấy đứa con trai làm biếng nhớt thây má tui hay lợi dụng lúc tui về mà bày biện này nọ ra lám, giấy tờ sách củ đem bán ve chai cũng tiền ko, má tui hỏi cái tủ bay coi cái gì xài được, cái gì xài hông đc soạn ra bán ve chai mẹ đi để chi cho chật tủ, thế là tui soạn ra bán ve chai, sách củ quá trời củ, bằng chứng nhận từa lưa hột dưa rồi hình 3*4 4*6 củ rít nám hư hết cái mặt đầy trong tủ, sách luyện thi từ năm THìn bảo lụt tới giờ mà vẫn còn nằm trong tủ, rồi biên lai thu tiền điện, tiền ngân hàng tiền ..v…vv…quá trời quá đất ko biết ai nhét dô cái tủ của tui để làm gì ko biết nữa, tui ngồi tui soạn 1 buổi, tự nhiên cái rớt ra 1 tấm hình…đố các bạn biết là hình ai? Tui hồi nhỏ mắc cười lắm,,,ốm lòi ba sườn….hình bị lem màu vàng và mất nữa khuông mặt ….tui ngồi trên cây mít tui cười toe toét nhìn thằng Phương….bất chợt tui nhớ lại nên viết cho vui thôi chứ thật ra truyện này đâu còn gì hay ho nữa. Nhà thằng Phương có đám giổ, lúc đó nó rũ tui dô nhà nó chơi, nó nói là dô nhà nó ăn cơm, mà nó còn kêu tui dô sớm sớm..đặng chi biết hông? Cũng bắt tui phụ này phụ nọ, nhà nó hồi đó có cái ao nuôi tôm, đầm tôm đó biết hông? Nuôi tôm bị lỗ cái sẵn có cái ao thả cá tai tượng xuống nuôi, tui phụ nó xuống kéo lưới chứ đâu, nói là bắt cá làm giổ, cá tai tượng chiên giòn cuốn bánh tráng với rau rác….cái hình này là chụp lúc ăn no nê cái tui với nó trèo lên cây mít ngồi…con Thủy em nó hồi đó còn nhỏ xíu, con nhỏ khoái cái máy chụp hình của ai đó nên cứ đòi cầm chơi, nó chụp tầm bậy tầm bạ mà cũng dính tui cái hình đó mất tay mất chân coi buồn cười muốn gần chết, tui cũng ko biết tại sao lúc đó bao nhiêu là hình mà tui khoái cái hình này nên tui rút trong cuốn album ra mang về, hồi nhỏ cũng đâu có ý thức sâu sắc gì về kỹ niệm hay là hình kỷ vật gì đâu, bao nhiêu năm quăng vứt ở cái mô cái tê nào bữa nay soạn đồ đi bán ve chai tình cờ nhìn thấy ngộ thiệt chứ
Tui cầm cái hình tui coi xong tui xé 1 cái roẹt rồi cho vào đống sách báo củ, thằng Phương ngồi 1 nhánh mít, tui ngồi 1 nhánh mít, cái tui xé làm hai cho hai đứa ngồi riêng ra rồi đưa lên cân cân hết, bán ve chai được cũng bộn tiền xong tui lấy hết luôn, má tui bả cũng chắng có ý kiến ý cò gì hết, bả hỏi tui là “ bộ ở dưới thức khuya coi đá banh dữ lắm hay sao mà 2 con mắt nó như hai cái gieng vậy?” thì tui nói ừ, thật ra là coi đá banh thì ít mà nhớ về người xưa thì hơi bị nhiều nên 2 con mắt nó thâm quầng như trét maccara..xong…tui đi tắm mà tui y như là muốn “ tự sướng” mình ên vậy đó…tui n ngâm nữa tiếng trong nhà tắm, má tui gỏ cửa đùng đùng bả nói thằng Phương gọi điện nè, tui đâu có mừng gì đâu, tui nói với má tui là cứ để đó cho nó kêu hết chuông đi, má tui nói ồn ba tui ngủ trưa hông được, tui chỉ má tui vuốt cảm ứng cho nó qua chế độ im lặng mà bả nói “ hôi, tao ko biết xài cái quỹ này mày”, thế là tui thọt tay ra tui chuyển xong tui đưa cho bả mang để lại chổ củ cho tui, chổ củ là trong túi quần á………….Tui tắm xong tui quấn cái khăn tui đi ra tui cũng tò mò coi coi nó có gọi them cuộc gọi nào ko? Tui thấy 3 cuộc gọi nhỡ với 1 tin nhắn, tin nhắn là “…….” . tui mở tủ lấy cái áo thun rồi quần tà lỏn mặt dô, lúc này dưới quê tui mưa cũng nhiều nên sình lầy cũng hơi bị nhiều, tui lấy xe đạp leo núi , xe này thằng Tèo nó bỏ ở nhà chứ ko mang lên SG, tui chạy vòng vòng xong tui chạy lên huyện đội tui coi con trai tụ tập đá banh với con nít học võ, chiều chiều con nít học võ trên đó nhiều lắm, mà tui chỉ ngắm thầy dạy võ thôi chứ ko có ngắm con nít làm chi, mấy em thầy cũng ốm ốm roi roi chứ ko có đô mấy, nhỏ tuổi hơn tui cái chắc, tự nhiên tui thấy tui đang làm chuyện ruồi bu quá nên tui về sớm, tui cứ đinh ninh là có khi nào đang chạy trên đường tình cờ gặp thằng Phương hông ta? Nhưng mà ko có gặp…Tui về tui nằm 1 đống trên giường mà ko hiểu là mình đang bị làm sao nữa…tự nhiên tui giựt mồng ngồi dậy đột ngột cái tui kéo cái quần jean ra tui coi coi có cuộc gọi nhỡ gì lúc mình đi vắng hay ko, thấy ko có nên tui lại ngã 1 cái đùng xuống giường nằm tiếp……đọc truyện như vậy thấy chán đúng hông? Tui cũng đang chán mà, …cái tui giựt đầu ngồi dậy coi điện thoại tiếp…..bị cũng ko biết tui bị cái gì nữa…má tui kêu tui ra ăn cơm mà tui nói má tui là chút tui ăn sau………………tui nằm tui chẳng biết làm gì cho hết chán…tui quơ cái remote tui mở tivi tui coi, bấm chuyển kênh liên tục mà chẳng biết coi cái gì mới hết chán, tự nhiên thấy cái khúc phim Hàn Quốc diễn viên nam đẹp quá nên để lại coi chút xíu, cái chẳng hiểu đầu đuôi gì hết nên cũng chán cái bật qua kênh khác tiếp…bật quài đéo có gì thích hết cái tui tắt luôn, tui quăng cái remote 1 cái bịch lên giường cái tui ngã xuống 1 cái đùng nằm tiếp……..sao nó chán dữ vậy trời…người chán cũng làm truyện chán theo nè
|
Buổi tối tui bắt cái võng tong teng ngay cây xanh của nhà nước trồng với cây cột của nhà tui tui nằm tui coi xe chạy qua chạy lại, cái cảm giác của tui nó y chang cái cảm giác lần đầu lên Sài Gòn hay ngắm xe chạy qua chạy lại mỗi buổi tối cho đỡ chán, tự nhiên cái tui thấy có 1 chiếc xe Honda chạy thôi là chạy 1 cái vèo ngoài đường, nghe tiếng rồ ga èn èn từ xa là tui sỏ dép dô rồi, tui sợ xui xui nó bay dô lề nó đụng tui 1 cái là truyện TBCSCD kết thúc còn nhanh gọn hơn nữa. Tui ngồi tui quan sát tui thấy “Bồ Câu (CA Giao Thông) dí thằng đó nên nó mới chạy nhanh như vậy, tui nói… rồi..giỡn mặt với Bồ Câu hả Bưởi? tui cũng chẳng quan tâm là thằng đó bị bắt hay là chạy thoát nữa..tui thấy tui nằm đây giống chờ thời quá…nằm 1 hồi xui xui cái cây nó gẩy nó đập dô đầu từ trần kết thúc truyện lãng xẹt dám lắm á….tui xách cái võng tui đi dô nhà, Má tui bả đang ngồi bả xem phim Hàn quốc, tui chỉ hỏi có 1 câu thôi mà bả kể thôi là kể, kể 1 hồi tui ko hiểu gì hết, bả kể thằng này thương con này..con này….ui búa lua xua, coi 1 hồi chẳng hiểu gì hết nên tui đi ngủ…………cho khõe…..hết…1 ngày chủ nhật của tui nó chán như con dán.nghĩ .cũng đáng…ai kêu………ráng chịu
Sáng thứ 2 tui đi Sài Gòn rất sớm, tui đi lúc má tui còn chưa thức, bà Tám còn chưa đi bán, ông Bảy còn chưa đi làm, nói chung là tui đi sớm vì bữa nay tui cũng đi làm mà, đường vắng hoe, có mấy chiếc xe tọt tẹt trên đường , người quen người lạ hay là người đời ở đâu chui ra cũng đi khuya giống tui, rồi phút chốc sự đơn độc lại đến mỗi khi ánh đèn đuôi cũa những chiếc xe xa dần xa dần rồi mất hẳn. Cái chốt của thằng Phương hôm nay ko có 1 bóng ma nào cả, ánh đèn vẫn còn đó nhưng ko 1 ai túc trực. Tui tưởng tượng ra nó đang ngồi trong chốt hút thuốc bổ phổi. Ví dụ như tui báo cho nó biết là chủ nhật tui về nhà thì truyện này sẽ diễn biến sao nhỉ? Thử tưởng tượng nhé…..tui đang tắm thì má tui gỏ cửa đùng đùng, bả nói thằng Phương gọi điện nên tui lật đật lau khô tay và lấy cái điện nghe ngay trong nhà tắm
--NGhe Phương ơi! --Đang ở đâu vậy? --đang ở nhà chứ đâu --ờ, vậy chút tao ra chở mày đi chơi --chừng nào? Tui liền hỏi --15 phút nữa Tui lật đật tắm rữa thật nhanh, tui ngắm mình trước gương và bụm tay lên miệng thở khì để ngửi hơi thở của mình
--Hình như có mùi mắm ruốt…á á
Tui súc miệng đánh răng thật sạch rồi khì hơi ngửi lại, thấy ko còn mùi mắm ruốt nên mới yên tâm…Haizz…Cái miệng này tuy đã ko còn hút thuốc lá nhưng đôi khi lại rất hôi mùi thuốc lá. Có khi chẳng uống 1 giọt rượu nào mà đôi khi cũng rất hôi mùi rượu. Nhiều lúc tui thấy vú tui còn hôi mùi thuốc lá. Cu chắc cũng ko tránh khỏi có mùi. Tại sao kỳ vậy? Câu trả lời nằm ở quán Mù U
Tui đến quán Mù U gặp thằng Phương, trên bàn 1 ly cà phê đá đã tan chảy, 1 cái gạt tàn vài ba cái đầu lọc tắt ngúm. 1 gói malboro trắng đang nằm bên dưới 1 cái hột quẹt. NHìn thấy thằng Phương tui nhoẽn miệng cười rồi hỏi --Ba Thùy Dương tới lâu chưa? --Cũng lâu rồi, sao bữa nay gọi tao ngộ vậy? Tui vén quần jean hai bên đùi gần rồi ngồi xuống ghế --má tao cũng hay kêu ba tao là ba xấp nhỏ, hay là mày muốn tao kêu mày giống vậy? --vậy tao kêu mày là má xấp nhỏ hả? tửng tửng Tui đẩy vai nó vì nó dám nói tui tửng --bữa nay có tiết mục gì hông Phương? --có…. --đuuuuuuuuuuuuuuuuuu --trên kia có quán ốc mới khai trương lên đó nhậu --cặc….tối ngày nhậu nhẹt… --sương sương vài chai rồi đi nhà trọ làm tình cho nó sung Nghe tới đây thì hai con mắt tui mở rộng ra --ừ…ừ…nhậu thì nhậu
|
Tui khoe với thằng Phương là bữa nay tui bán ve chai được 300 ngàn, tui sẽ bao nó nhậu, dưới quê mà cầm 300 ngàn đi nhậu là đủ nhậu lên bờ xuống ruộng rồi mấy bạn. Quán nhậu “Ốc Đêm” nằm bên cạnh con sông Vàm Cỏ rất lý tưởng cho những bợm nhậu đến “ Đối ẫm họa thơ” Ngoài các món bình dân mộc mạc của xứ miệt vườn như Cua Đồng chiên giòn, bốc bưu hấp xả, cá lóc nướng trui còn có các món hải sản rất hấp dẫn. Đa số các loại đều tươi ngon được chuyên chở từ vùng biển Gò Công không xa mấy . Tui kêu ngêu hấp xã với sò huyết nướng mỡ hành cùng 1 chai rượu đế Gò Đen ngồi nhâm nhi với thằng Phương. Không cần phải bạn bè đông đủ, không cần những buổi offline miệt vườn sôi động, cũng chẳng cần những buổi tiệc lien hoan họp mặt đông đúc đồng nghiệp. Đối với tui như thế đã đủ lắm rồi. Chỉ 1 người đàn ông mà mình gắn bó từ tấm bé cho đến tận bây giờ. Như thế cũng đã là 1 buổi tiệc đầm ấm nhất. Tui không bao giờ nghĩ rằng sẽ có 1 lúc nào đó mình sẽ giận và thôi ko muốn gặp nó nữa. Từ khi hai đứa nhận ra cảm xúc này thì việc ngồi nhậu chỉ 2 đứa không bao giờ là biết buồn chán…………..ngủ đây…..viết truyện chế cũng chẳng hứng thú gì cả
Đầy cũng là những lần ít ỏi tui uống cà phê với 1 người trên mạng, nghe cậu nói cậu ở Lai Vung nên tui cũng muốn ghé, người ta kín đáo, muốn mời mình đi uống caphe tâm sự thì có gì đâu mà nở từ chối, nghe giọng trong điện thoại bấy lâu thấy đầm ấm và chân tình lắm, được sự đồng ý của bạn nên tui mới viết vậy, mà nói bạn đừng có buồn, mình chỉ buột miệng nói vậy thôi chứ mình vẫn có thể viết mà phớt lờ suy nghĩ của bạn, đó là tâm sự cũng như giải trí thật hư hư thật của mình trong topic này thôi chứ chẳng thể vì bạn ko đồng ý mà mình ko được quyền viết, Mình cũng bất ngờ khi nhìn thấy bạn mà ko 1 chút gì gọi là gay, nhưng bạn vẫn là gay đấy thôi, tui kêu 1 ly capuchino ngồi đợi, bạn ấy nói bạn ấy bị kẹt xe, bạn có xin lỗi khi đến trễ, chẳng có gì lớn cả, cả 1 buổi caphe bạn cứ loay hoay cái đề tài thằng bạn cscđ của tui, --Long à, mình thấy cậu nên quên Phương đi, phải cương quyết Long nhé Tui ngậm 1 ngụm capuchino mà suy nghĩ tìm cách đối thoại nhưng chẳng biết nói gì cả --mình thấy em Lập thương Long nhiều nhất, từ đầu tới cuối em ấy là khổ nhiều nhất...mình cũng hiểu là Long khổ ..vậy tại sao Long ko dứt khoắt hẳn đi, mình ủng hộ Long với Lập
--bạn gọi mình là L*** đi nhé, tên thật của mình đó, hãy coi như là bạn bè ngoài đời, vì vậy bạn gọi L*** đi
--cám ơn cậu đã nói thật, chắc người đó cũng chẳng phải tên Phương hả?
tui gật đầu
--ko sao đâu, mình muốn gọi Long là Long, còn Phương vẫn là Phương, tên gì cũng chẳng quan trọng phải hông??
--sao cũng được, vì 1 lát nữa thằng bạn mình nó tới, hôm nay mình cũng có hẹn nó đi uống caphe, bạn gọi Long Long mắc công nó lại hỏi rồi giải thích
--vậy à, vậy khi nào bạn Long đến thì mình về, mình cũng ngại gặp bạn Long,
--ko sao đâu, đối với mình nó có nghĩ gì về giới tính của mình cũng ko quan trọng
--ờ...chắc Long đã có dự tính cho tình cảm rồi hả?
--thì cũng như những gì đã nói thôi................
--ừm cho mình gửi lời thăm Lập nhe,
tui cười khì, ko ngờ 1 người lạ quoắc lạ quơ cũng ủng hộ và nghĩ về em như vậy, người ngoài còn thương em như thế thì làm sao anh ko thương em cho được,
--ừh, mình sẽ gặp em ấy sớm thôi, Q yên tâm đi --chúc 2 người hạnh phúc, thấy L chửng chạc hơn mình nghĩ đó...vậy mà cứ tưởng....
tui nhướng con mắt lên để nghe coi bạn ấy nói tưởng cái gì? có phải ý nói mình trên này "lom côm" lắm phải hông bạn?
|
Tui giật mình vì nghĩ là nhà có trộm vì cái ổ khoá hồi sáng tui đi làm tui đã khoá rất rõ ràng vậy mà có ai đó đã mở ra. Thằng Tèo nó về hay sao? ko có đâu, từ lúc anh em tui cải vã vì bất đồng quan điểm sống cũng như cách sinh hoạt thì nó đã dọn đi qua bạn nó ở rồi, con trai mà nó cũng giận dai, má tui có gọi điện lên hỏi " con với em sao vậy Long" kỳ đó, mà tui cũng đã hạ mình kêu nó dọn về nó ko về kệ cha nó, hai anh em tui khắc khẩu, ở chung ko có hạp, tui đã nói đi nói lại ko biết bao nhiêu lần là anh Phương ảnh có lên thì chào hỏi sơ sơ thôi, cái gì nói được thì nói, cái gì ko nói được thì thôi mà trước mặt bạn nó nó nói "anh Long em có gì mà anh mê dữ vậy?..." rồi đủ thứ chuyện mà tại tui làm biếng kể ra thôi, nói chung là nó làm tui bực lắm, chửi hoài...la thì bảo tui khó, còn ko la thì nó ko biết tự ý thức..ko phải tự nhiên mà tui viết về nhân vật phụ (thằng Tèo) mà là bữa nay tui cũng tưởng là nó về, tại ngoài tui ra thì thằng Phương và thằng Tèo mỗi đứa giữ 1 cái chìa khoá nhà này, thằng Tèo em tui thì tui làm cho nó 1 chìa là lẽ đương nhiên rồi vì có 1 thời gian anh em sống chung rất hoà thuận, chìa đó nó gắn chung với chìa khoá xe, còn thằng Phương cũng vậy, lúc tui đưa cho thằng Phương 1 cái chìa khoá là trong hoàn cảnh như sau: Lúc đó chiều rồi, tui đi làm chưa có về, Thằng Phương nó biết tui chưa về nhưng mà nó vẫn lên sớm, tui bảo nó lại công ty tui đưa chìa khoá cho vào nhà nghĩ ngơi mà nó nói ko chịu lại, nó bảo nó ngồi ở quán caphe ngay hẽm chờ tui cũng được, sau lần đó tui mới làm cho nó cái chìa khoá, vì tui nghĩ là những trường hợp như vậy có khi sẽ xảy ra tiếp tục nên nếu có chìa khoá thì hay hơn, vào nhà có tivi coi, có chổ nằm nghĩ, rồi tắm rữa...v..vvv....cũng tốt hơn là long nhong ngoài quán chờ tui...nhưng mà lần nào nó lên tui cũng được biết trước hết, nhưng hôm nay thì ko, tui thấy chiếc xe của nó trong nhà tui mới hết đón già đón non, 1 là ăn trộm, 2 là thằng teo em tui chứ tui cũng ko có nghĩ là thằng Phương nó lên đây mà ko báo như vậy, lúc tui kéo cửa ra kéc kéc thì nó đã ló cái đầu ra dòm từ trên gác rồi, tui chẳng có nói gì đâu, nếu mấy bạn là tui mấy bạn sẽ làm cái gì? nói cái gì? tui cũng chẳng có lên gác như thường lệ mà ngồi ở dưới thôi, cái bình thuỷ tinh có nuôi 1 con cá ba đuôi màu vàng bữa nay nước đục lắm nên tui mới thay nước, thật ra là lúc trước có 2 con, mà thằng Phương nó phan cái bình 1 cái "xoãng" nên 1 con đã về tây phương cực lạc rồi, nhớ lại cái bữa nó lên nó quậy nên tui ko muốn nói chuyện với nó chứ ko có cái gì hết, ngồi ở dưới mà tui nghe cái mùi sầu riêng thơm lắm kìa, tui phìng cái lỗ mũi bự ra để tui hít tui ngửi, cái mùi này trong nhà chứ ko có đâu hết, thằng Phương nó nói "lên ăn sầu riêng nè, tao đâu phải cọp đâu mà sợ ko dám lên" . Tui chẳng thèm trả lời, nó biết tui khoái ăn sầu riêng chứ ko phải ko biết, nhưng mà bữa nay tui giận tui ko thèm ăn, thay nước hồ cá xong cái tui lấy hộp si ra tui ngồi tui đánh giầy. nó thấy tui đánh cái nó nói " sẵn đánh dùm đôi giầy cho tao luôn đi Long", tui nghe mà cũng coi như là ko nghe vậy đó, tui đánh giầy của tui xong cái tui đậy hộp si lại tui đem đi cất. thằng Phương nó nói tui là " ghét tao tới nổi ko thèm lên thay đồ luôn hả?" Tui ko thèm trả lời mà tui lấy điện thoại tui ngồi tui bấm cho ghiết thời gian, đâu có ai mời đâu mà tự nhiên lên, rồi ở trên gác nói chuyện 1 mình, qúinh tui cho đã rồi coi như chưa từng qúinh ,nghĩ trên đời cũng có người kỳ cục tới mức độ như vậy đó, tui nói --chừng nào về cho xin lại cái chìa khoá nha Từ trên gác nó thảy 1 chùm chìa khoá cả chục chìa xuống 1 cái " xoãng", đi ăn cướp hay sao mà đủ thứ chìa khoá, tui soạn đúng cái chìa của tui tui rút ra
Nó chửi tui là "lấy cái chìa khoá xong rồi sao ko biết mang cái chùm chìa khoá lên trả ", tui ngẩng cái đầu lên gác tui liếc 1 cái rồi thôi chứ ko có thèm trả treo chi cho nó mệt, tự nhiên quăng nguyên chùm xuống cái bắt người ta mang lên, nhãm hết sức, tui ngồi ở dưới tui liện lên cũng được mà tại tui có ưa gì nó đâu, hơi đâu mà nghe nó nói, nó nói tui " bị câm hay sao?" coi có tức hông chứ? yên ko muốn, muốn chọc cho tui chửi mới thoải mái hay sao đó, chửi nó cũng như nước đổ lá môn chửi làm gì cho mệt, đã rồi nó hỏi tui " bữa nay có nấu cơm hông?" chắc tui rãnh lắm á, ở không tui viết truyện hông sướng hơn nấu cơm cho nó ăn hả?. Nó bức 2, 3 nụ bông cát tường nó chọi dô đầu tui vừa cười nữa hỏi coi chịu đời nổi hông? bông cát tường là mắc nhất trong các loại bông mà nó phá như vậy đó, cái bình tui để trong phòng cho đẹp em lập nói cũng có lý chứ ko phải khơi khơi tui đem hoa tui chưng đâu, phá..hết chuyện phá..tui quạo tui đi đùng đùng lên mà muốn sập cái cầu thang, tui giựt cái bình bông lại tui chửi nó “ ở dưới bộ hết chuyện quậy rồi hả?”
|
Tự nhiên nó bức hết bông cái nó nói tui là đạp cức thằng Lập nên bắt chước thích hoa. Ai bắt chước ai thì tui ko biết, nhưng riêng cái chuyện phá hoại tài sản như vậy là quá quắc lắm rồi, để cái bình hoa trong phòng thì nhìn cái không gian nó cũng thoải mái thư thái chứ đạp cức ai? Ăn nói gì đâu…..đã bực nhìn cái mặt nó còn bực them…hông lẽ bây giờ tui đuổi nó về, thứ gì đâu mà ko ưa nổi, tui lăn đùng ra nằm sấp chẳng muốn nói năng gì hết, bữa nay đi làm cũng mệt thấy bà nội, dô công ty mà chỉ muốn đi ngủ, tối qua thức khuya quá, giờ về gặp “cô hồn” ám nữa, nó cứ đập cái đùi tui rồi bảo “ ăn sầu riêng Long ơi” , đập 1 lần thôi là biết rồi, đập hoài hỏi sao tui ko quạo, tui ngồi bật dậy tui liện cái gối dô mặt nó, tui la “ươiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii…”. Xong tui nằm sấp lại vị trí củ, tui cũng ko quan tâm đến nó phía sau nữa, cho đến khi tui nghe nó nói “ nếu mày cương quyết chia tay thì thôi….tao về….coi như đây là lần cuối cùng gặp nhau”, tui cảm nhận được tiếng bỏ đi của nó, còn nghe cả tiếng dắt xe nữa, tui ló cái đầu xuống tui nhìn nó, “ bộ nó tính bỏ về thiệt đó hả? đây…là điều mình muốn nhất trong lúc này sao?Tui tự hỏi với chính mình...mày thật sự muốn về thiệt đó hả Phương?. …………… Tui gắn lại cái chìa khóa nhà của tui vào chung với cái chùm chìa khóa của nó khi dắt xe ra ngoài cho nó. Ngồi đây viết những dòng này cũng chính là lúc tui đang ăn tiếp những múi sầu riêng còn giữ lạnh trong cái tủ mini..những múi sầu riêng rất ngọt ngào và thơm ngon
tui ngưng gỏ chữ (đang viết truyện) và với tay lấy cái điện thoại, 10 giờ rồi chắc thằng Phương nó cũng đã về đến nhà, và đúng như vậy thật, các bạn có hình dung cái tâm trạng của 1 tác giả khi viết bất cứ câu chuyện gì có liên quan đến họ ko các bạn? thật sự tâm trạng chưa chắc đã giống nhau, tuy là đang viết những dòng giận dỗi chửi bới bạn trai nhưng biết đâu khi đó họ đã hết giận rồi cũng ko biết chừng, hoặc là viết cái đoạn họ chia tay nhưng biết đâu khi đó họ đã làm lành, dù sao thì truyện ko thể phát trực tiếp được như bóng đá đúng ko? cái mà người viết phải tập trung là tưởng tượng ra là họ đang trong tâm trạng giận nhau mặc dù ko phải vậy, Long chỉ nêu ra ví dụ đơn giản cho dễ hiểu vậy thôi, lúc trước Long bắt đầu viết truyện , nhớ ko lầm là năm 2010, tháng 4, 5 gì đó bên GK, lần đầu tiên Long đem những gì từng trãi ra để viết cho nó ko bị cô động và tịt ý như những truyện khác, Long nhận được rất nhiều coment chia sẽ, chúc mừng, ghanh tỵ và những nụ cười thật vui của bạn đọc mỗi khi Long viết, nếu tìm lại cái truyện phần 1 các bạn đọc sẽ thấy quang cảnh rất vui, lời lẽ rất hài hước của Long và Phương mỗi khi gặp nhau, vì đó là bản tính của 2 đứa thích đùa giỡn, nói sock và "mạnh tay" với nhau. Các bạn khi đó rất vui, nhưng mà có mấy ai trong đó hiểu được tác giả đang viết truyện trong giai đoạn cô đơn nhất trong đời, ngồi điếm từng nhịp thời gian của đêm khuya mong sao cho trôi qua thật nhanh, 1 chút niềm vui, niềm kỳ vọng về hạnh phúc gửi trọn cả cho 1 người Phương xa, 1 lòng oán hận 1 người cùng quê, nhưng các bạn lại comment chúc tụng, chúc mừng tác giả khi các bạn đọc được tập đó, rất cám ơn lời chia sẽ của các bạn, Long Long cũng ko muốn cứng ráp mà ko đặt mình vào tâm trạng vui tươi đó mà trả lời các bạn cho truyện nó diễn biến y như là đang trực tiếp, nhưng mà có phải như vậy đâu...v...v....Rồi khi Long đang viet khúc Long rất giận Phương mà các bạn cũng nghĩ là chắc đang giận trực tiếp, nói chung các bạn sẽ comment theo cảm tính vì nghĩ Long đang rất hận Phương, nhưng mà đôi khi lại ko phải đâu, có khi Phương vừa về thấy vui vẻ và phấn chấn quá nên L viết truyện đó thôi, đang vui vẻ lẽ nào lại bỏ qua cái khúc đang giận mà viết cái khúc vui cho truyện nó lung tung leng teng hết hay sao, có những lúc L cũng bị thế Thui cho phương một cơ hôi đi,làm như vây long có thấy thoải mái k?hay đêm đêm lại nhớ đến những kỷ niệm của 2 ng.trong cuộc sống mà ai mà k có những sai lầm nhưng ng ta đã biết sữa sai thì Minh cũng rộng lượng bỏ qua. Mình sẽ thấy cuộc sông Minh có ý nghĩa hơn "Sống trong cuộc sống cần có 1 tấm lòng".chúc long hạnh phúc nhé. coment này là 1 điển hình đây, Long xin viết tiếp cái phần "..........." đã bỏ ko viết ở tập trên đây, các bạn xem lại có thấy sau cái khúc Phương bỏ về Long đã bỏ với 2 hàng ".................." không?
Long sẽ điền vào hai dòng chấm chấm châm đó ngay đây
"........Phương, bộ mày định về thiệt hay sao? tui suy nghĩ như thế khi nhìn thấy nó xuống dắt xe, làm sao có thể ngoảnh mặt quay lưng để chấm dứt với nó được cơ chứ? nó đã xuống nước tới mức độ như vậy mà còn để cho nó về sao? tui đi xuống gác và lại gần hỏi
--về thiệt luôn đó hả? --ko ai cần mình thì mình về chứ ở làm chi --sao biết ko cần?
nó cầm cái nón bảo hiễm phân vân và dường như nó đang nghĩ ngợi cái gì đó trong đầu thì phải
--suy nghĩ cái gì vậy? ko lên ăn sầu riêng hả, khui ra cho đã rồi bỏ đó hả?
nó cười 1 cái rồi bóp bắp tay tui khi khoắc vai nhau cùng đi, nó vẫn làm thế và hơi có phần bóp mạnh tay, cái cầu thang nhỏ quá nên tui ra phía sau vịnh eo nó đẩy nó đi trước, tui đập cái tra'n tui dô lưng nó trong khi đang đẩy nó đi. Lập anh xin lỗi nhé, anh ko có làm được Lập ơi, thiếu anh Phương cuộc sống của anh nó vô nghĩa lắm, anh viết ra thì sợ em buồn, còn để ................. quá nhiều trên truyện cũng ko được, chỉ mong em hãy hiểu cho anh, bây giờ chỉ để xem anh Phương như thế nào đã, em hãy vào sống với anh khi nào anh Phương đồng ý, còn nếu ảnh ko đồng ý thì anh ko có bảo vệ được em, còn ko giải quyết được thì anh với anh Phương cứ giận rồi thương, thương rồi giận, đó là phần "................" mà anh sợ em đọc được em sẽ buồn đó, nhưng nghĩ lại chẳng lẽ lại dối gạt em hay sao?
Tui dũ cái áo sơ mi cho thằng Phương rồi mặc vào cho nó, tui mượn lại cái chùm chìa khoá để gắn cái chìa khoá nhà của tui mà trước đó đã lấy ra, cái chìa khoá này tui làm cho nó cũng có nghĩa là tui xem nó như là 1 thành viên trong nhà lâu rồi, nói như cách nói của các bạn là phương là "chồng" trong nhà cũng được, chồng thì phải giữ 1 cái chìa khoá chứ sao? giận nó nên tui kiếm chuyện đòi lại thôi, chọc tức nó thôi chứ nếu ko muốn nó vào nhà "bất hợp pháp" tui có thể mua ổ khoá khác được mà, thằng Phương nó hun tui 1 cái khi thấy tui gắng cái chìa vào chùm lại cho nó, hành động đó thay cho thông điệp " gia chủ rất cần vị khách này đến" mà tui ngầm gửi đến nó, tui đứng ôm nó thật là lâu, cho đến khi nó vỗ nhẹ vai tui và bảo là " thôi tao về, trễ quá là có chuyện đó", cũng phải buông nó ra thôi chứ đứng ôm hoài như vậy được sao?....
Cô đơn lại đến với tui cùng với topic truyện khi nó đã về
|