Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 2
|
|
"...........................Xin lỗi ko thể viết ra được...................."
" bắt máy dùm anh đi , biết đi đâu tìm em bây giờ.."
Cả một cái hẽm, từng quán caphe cốc cho đến quán nét, những vĩa hè gần nhà tôi không tìm thấy em Lập. ghé vào quán nước nhỏ cũng là tiệm tạp hoá gần nhà dòm ngó nhưng trong mấy người đang ngồi không phải là em, cô chủ quán có hỏi tôi tìm gì nhưng tôi ko nói mà chỉ hỏi còn trà xanh không để mua 1 chai, ko biết sao lúc đó tôi lại muốn mua chai trà xanh để làm gì nữa, tôi vào tiệm net thì người ta tưởng tôi vào chơi nên cứ bảo "lại máy số 2 đi", tôi lắc đầu bảo là đi kiếm thằng em thôi rồi vội đi ra, trong 2 hàng người ta ngồi chơi game hoặc chat chít cũng chẳng thấy em, giờ biết đi đâu tìm bây giờ, Lập ơi bắt máy dùm anh đi có được không? hết nhắn tin rồi lại gọi liên tục, 1 lát thì điện thoại của em ko còn liên lạc được nữa tôi càng lo hơn, tôi có để lại tin nhắn cho em là " nhan duoc tin goi lai cho anh ngay lap oi, anh co rat nhieu chuyen muon noi voi em"....Tìm khắp những hẽm phố lân cận nhưng ko thấy em đâu cả, có khi nào em đoán xe bus 24 ra bến xe Miền Đông hoặc đi taxi ra bến xe Lê Hồng Phong về Đà Lạt ko ? Xe bua giờ này làm gì mà còn chạy? Mà nếu như vậy thì em có thể nói cho anh an tâm cũng được vậy? sao 1 tin nhắn em cũng nở lòng nào không chịu gửi? Nếu anh có thể ra kiếm em sớm hơn thì em đã ko về Đà Lạt có đúng ko? anh đâu có đi được đâu em, làm sao mà anh bỏ đi kiếm em cho được, Thấy điện thoại reo tôi mừng lắm, vì cứ ngỡ là em gọi nhưng ko phải, là người trong công ty gọi, cũng chẳng có tâm trạng mà trao đổi công việc gì với người ta nổi, bảo thứ 3 mình lên công ty rồi nói chuyện đó sau rồi cúp máy thế thôi, nỗi lo lắng cũng cứ âm ỉ trong lòng, ước gì cuộc gọi đó là của em thì tốt biết mấy, tôi vẫn đi tìm em ko thôi, lại có cuộc gọi nữa, tôi rối rít móc cái điện thoại ra xem, chỉ mong đó là em gọi đến thôi, nhưng ko phải, thằng Phương nó hỏi tôi sao nói là đi mua bia mà lâu quá vậy, tôi nói dốc là quán tạp quá gần nhà hết bia nên đi xa hơn...về liền bây giờ, ko biết nó nghĩ gì nữa mà nó bảo tôi là " nếu quán gần nhà hết bia thì ko cần đi mua nữa..tao cũng ko muốn uống,về liền đi" . Tôi có trả lời là cũng sắp tới chổ bán rồi thì nó bảo vậy mấy phút nữa về? tôi nói 5, 10 phút, nhưng 15 phút sau thì nó gọi lại tiếp nó chửi " đụ má đụ mẹ" trong điện thoại
|
Nó chửi tôi là thằng chó đẻ, thằng khốn nạn, thằng đủ thứ thằng..trong điện thoại ,mặc dù tôi đã nói là quán gần nhà hết bia nên đi xa hơn, tôi nói tôi đi bộ thì có thể đi đâu được, tôi nói tôi đang đi bộ về, mà thật là tôi đang đi bộ về thiệt, nhưng nó chửi thôi là chửi trong điện thoại, đi tới đầu hẽm thì tôi thấy nó đang chạy xe chậm chậm , nó đi kiếm tôi đó, cỡ đó đó, nó dừng xe trước mặt tôi mà tôi còn ko dám lên ngồi, đợi đến khi nó bảo " lên xe đi...về nhà biết tay tao" . Tôi cũng hồi hộp lắm nhưng mà cũng lên cho nó chở về, từ khi ngồi xe nó im ru ko nói 1 lời gì, về tới nhà cũng vậy,kéo cửa dắt xe rồi đóng cửa vẫn im lặng, cho đến khi nó tán tôi 1 bạt tay rất là mạnh tôi mới biết là thì ra nảy giờ nó tức giận đến nổi ko nói lời nào, nó chửi tôi " đụ má mày tưởng tao là con nít hả" , nó nói nó lại quán tạp hoá mà tôi vẫn hay ghé mua đồ mỗi khi nó lên chơi người ta nói còn bia, tôi ráng cãi là chỉ còn bia 33 mày nói là uống 33 nhức đầu nên tao ko có mua , mà quán kia cũng gần đây có xa xôi gì đâu mà nó làm dữ, ghen thì cũng ghen vừa vừa thôi chứ Phương, Nó túm kéo cổ áo tôi nó nói " đi, đi ...mày đi ra đây tao mua heneiken tao giọng dô mặt mày". Nó kéo tôi đi làm đau cái cổ lắm, tôi hất tay nó ra và ko có đi, thật ra tôi cũng chưa có dô quán đó hỏi mua bia bọng gì hết" Nó chửi tôi thậm tệ nhất từ trước tới giờ, tôi nói " ừ..tao đi tìm nó đó..rồi sao?.....tao đã từng yêu thương nó...đâu phải bây giờ mày mới biết...bản mặt của mày cũng từng bỏ rơi tao vậy...sao ko nghĩ tới cái cảnh ở nhà sung sướng đụ đéo vợ mà bỏ mặt tao...bản mặt chó của mày cũng có con trước khi cưới chứ làm con cặc gì chửi tao....mày đi với gái lúc đó mày có xin phép tao hông?...mày đụ vợ mày mày có báo cáo tao hông....ừ...tao mới làm tình với nó hồi tối đó.........bồ tao tao làm tình...mày đụ 2 người cùng 1 lúc..tao cũng đụ 2 người cùng 1 lúc đó..làm cặc gì?"
Nó bước tới định quánh tui nhưng tui phan chai trà xanh 1 cái "ình" lên lưng nó, nó chửi tôi "đụ má" rồi nhào tới nhưng tôi đã cầm nguyên 1 cái tạ tay 5 kí lên ... --Đánh tao bao nhiêu đó đủ rồi nha, tao đéo nhịn nữa đâu.......muốn đánh ai là đánh hả?.......yêu đéo được thì chia tay...mệt mõi lắm rồi.......nhức đầu lắm rồi...hết mặt l' mày tới mặt l' vợ mày..quậy con cặc tao nè
Nó nhìn tui mà mặt nó đỏ lừng chưa từng thấy nó, nó chửi tôi là " đừng bao giờ năn nỉ nó quay lại và hãy nhớ những gì đã nói hôm nay rồi tự động mở cửa bỏ đi, tôi cũng ko biết tui đang giận ai mà tui cứ lượm chai trà xanh tui chọi vào cửa đùng đùng, chọi cho đến khi nào nó bể xịt nước luôn, hết cái gì chọi tôi lấy đôi giầy ngay đó tôi chọi vừa hét " ah ah", cái đầu lúc đó đau như búa bổ, tôi dập đầu dô tường mà rơi nước mắt khóc , ai đã gây ra cái cảnh tình này hả? là tui hả? phải tui ko? hay tại ai? có thật sự là do tui gây ra hết ko? tui yêu em Lập ngay khi nó bỏ tui đi lấy vợ mà, em ấy đã bên cạnh an ủi và lấy lại sự thăng bằng cho tui mà, nếu ko có em ấy tui có vui vẻ và thoải mái sống những ngày tháng đó ko? nó nói nó lấy vợ và đòi chia tay với tui mà, biết tui suy sụp biết cỡ nào, tập thể dục cũng ko có hứng thú, cái mặt đi gặp gỡ bạn bè khi đó còn e ngại vì nhìn ko có chút mùa xuân, cu rú trong nhà buồn tủi , buổi sáng thì em lap gọi 5 lần 7 lượt mới chịu ngồi dậy chạy bộ cùng em ấy, là tui đã sai sao? tui gây ra sao? tội lỗi và bế tắt của ngày hôm nay là do tui đó hả? còn tất cả mọi người thì đúng đắn hết sao? nếu có đúng thì chỉ 1 mình em Lập đúng thôi, những ngày tháng cô đơn ko phải em ấy cũng ngồi thâu đêm trên yahoo an ủi tui sao? ko phải em ấy đã nói là " em đã hun lên webcam của anh trên màn hình", ko phải em ấy đã nhắc đi nhắc lại là hãy đợi em về vì em đã ký hợp đồng và phải hoàn thành cho tới cùng để ko bị mất tiền thế chân trong ngân hàng của bố sao? ko phải em ấy đã nói là 24 tháng trôi qua rất nhanh, ko phải em ấy đã nói là nếu gặp anh sớm hơn và trong 1 hoàn cảnh khác thì em đã ko đi lao động nước ngoài sao? em ấy có làm gì sai đâu, từ đầu tới cuối đều là do tôi mà ra, tôi yêu em ấy là thật lòng, 1 tình yêu đến muộn nhưng mà nó xuất phát từ con tim mà, bỏ....bỏ...bỏ thằng Phương đi...hãy cố gắng vượt qua những ngày tháng sau này, những ngày tháng mà mình đã vượt qua được, ko lẽ sẽ ko vượt qua được sao?...tui lau nước mắt và đứng dậy, lên gác lấy cái áo lạnh mang theo. Dù phải lục tung khắp cái Sài Gòn này anh vẫn phải tìm em....trong hàng triệu thanh niên đổ xô đến những quán caphe để xem euro chỉ 1 một mình tôi là chỉ đi để mong tìm thấy em, nếu em vẫn còn lang thang đâu đó ở Sài Gòn thì hãy cho anh gặp có được không? Nếu em đang trên 1 chuyến xe nào đó về Đà Lạt trong đêm thì cũng báo cho anh biết để anh có thể an tâm được ko em?
"khi nào Lap về tới nhà bác gọi cho cháu liền nha Bác", bác ngạc nhiên trong điện thoại vì trước khi rước em xuống đây tôi đã nói là để em ở chơi vài hôm nhưng ngày hôm trước vừa xuống hôm sau đã vội về ngay, mà có biết lả em sẽ về Đà Lạt trong hoàn cảnh này hay không? dặn là dặn thế thôi **********************
tui nằm trong phòng mà lắng nghe những tiếng hò hét của những người yêu bóng đá văng vẳng đâu đây. đêm nay tui sẽ thức trắng đêm nếu ko nghe được 1 chút gì tin tức về em, đội nào nào ghi bàn, đội nào thắng, đội nào thua đối với tôi những tin đó ko là gì trong đêm nay cả. điện thoại tôi reo. là số của em Lập, trời ơi tim tôi nó như muốn nhảy thót ra khỏi lòng ngực, nếu có thể quỳ lạy trước 1 đấng thiên liêng nào đó thì tôi cũng sẽ quỳ lạy ngay trong giây phút này mà ko hề do dự, em hỏi anh Phương về chưa rồi kêu tôi ra chợ hoa Hồ Thị Kỹ đón em, ko 1 chút do dự nữa đêm tôi dắt xe chạy ra tận đó đón em, tôi hỏi em ra đây bằng gì? và làm những gì từ tối đến giờ? và ra đây bằng gì, tôi biết em đã khóc rất nhiều ở 1 nơi nào đó nhưng ko muốn nói, nhìn mắt em tôi cũng đã đủ hiểu
|
Em..em vẫn dễ thương như ngày nào, em vẫn ngắm hoa mỗi khi buồn tủi, anh đã đôi lần nhìn thấy em vô tư ngồi trong vườn hoa mà ko hề trông thấy anh đang nhìn, có phải em muốn ra đó để ngắm hoa ko? hoa có giúp em bình thản trở lại ko em? nếu đúng như em đã nói thì anh rất biết ơn hoa. Cửa đêm nay anh đã khoá chặt, dù có bất cứ ai đến thăm muộn hay đập cữa hoặc chửi rũa mắng nhiếc bên ngoài anh thề sẽ ko bao giờ xuống mở cửa, từ nay anh sẽ ko cho phép bất cứ ai đánh em dù chỉ 1 tay nhẹ, anh chưa bao giờ can thiệp được chuyện nó vẫn qua lại với con gái từ lúc 2 đứa còn dưới quê, và anh cũng chưa bao giờ quậy phá được cái lễ tân hôn của nó, và anh cũng chưa bao giờ tìm đến cái "ổ" của nó mà buông lời mắng chửi vợ nó. Nhưng ngược lại thì anh đã lãnh đủ từ phía 2 con người đó mang lại, chắc em cũng hiểu rất rõ vì sau anh đón 1 cái tết ấm cúng ở 1 nơi lạnh buốt từ ngày mùng 2 tết đó chu? Cái chậu bông cúc mà vợ nó đá đổ vì bán tính bán nghi là anh có quan hệ "mật thiết" với chồng của nó cũng chính là cái chậu tình cảm của anh và chong nó từ đây sẽ tan vỡ, tan vỡ như cái chậu cá vàng có 2 con cá của anh do thằng Phương nó đã tức giận đập bể trong đêm hôm em đến, 1 con cũng vì thế mà đã chết rồi em ạ, anh chỉ còn nuôi lại có 1 con , dù biết chúng mất nhau sẽ buồn tủi lắm, anh thấy em cá nó cũng thích nhìn sang cái bình hoa của em mua, như em nói "hoa có thể giúp người ta thấy thoải mái mỗi khi ngắm nhìn", con cá nó cũng cảm nhận được như vậy đúng ko em? anh cứ hỏi là tại sao mình lại vô tình bỏ vào cái bình nhỏ 2 con cá, mà ko phải là 3, là 1? ai cũng sợ cảm giác cô đơn ngay cả loài cá phải ko em? vì thế anh đã nuôi 2 con, anh nói đùa là con bụng bự hình như có trứng chắc là con cái, khi nào em vào sống cùng anh hãy mua cho anh 1 con cá nữa em nhé, một "con cá thích hoa"
|
Thằng Đắc nó nói chuyện trong điện thoại vậy nè
--Thật ra ngay từ khi mày với thằng Phương lùm xùm cái vụ chơi đồng tính, nghe thì tao cũng hông tin, bà Sáu bả nói nghe xóm ai cũng đồn mà có mình tao ko biết, tao còn chửi bả là rãnh đi nghe chuyện tào lao mía lao, rồi sau này tao nhậu chung với thằng Phương mấy lần tao thử hỏi chơi nó cũng nói tao tào lao , mày chơi thân với tao bộ mày không biết tánh tao hay sao Đắc. Rồi tự nhiên gần đây cái rộ lên tin đồn 2 đứa tụi mày chơi gay với nhau. Nói thiệt tao cũng ko có tin đâu Long, nghĩ là chắc tụi bây chơi thân nên bị nói hoặc thêm mắn thêm muối
-- rồi sao? bữa nay mày vòng vo quá vậy Đắc? Tao hỏi là tối qua ai chở nó về ? Bộ nó nhậu dữ lắm hả?
--thì cũng thường thôi, nó đời nào xĩn? mà Long à, tao hỏi thiệt nha, giờ nghĩ lại tao thấy mày cũng giống gay đó, hình như trong mấy đứa bạn dưới quê chơi chung tao thấy mày quan tâm cho thằng Phương hơn bất cứ thằng nào
.......
--Rồi sao nữa?
--mà hỏi thiệt tụi nó đồn là có đúng hông? vợ nó quậy là chính xác hả Long
--chuyện đó nói sau đi Đắc, có những cái ko phải ai cũng có thể hiểu được, tối qua bộ nó nhậu dữ lắm hả?
--ừ, tao đưa nó về chứ đâu, tao thấy nó lạ lắm, nhắc tời mày tao thấy nó cọc
--tánh nó lúc nào cũng cọc mà
--ko phải đâu, tại mày ko có chở nó về mày ko biết, nó chửi chó chó. mất dạy, đi thì đi sợ đéo gì..tao hỏi bộ mày chửi tao hả nó nói chửi mày đó Long
--nó nói sao chứ?
--nó nói chửi thằng chó đẻ Long
...........
--chắc nó xỉn quá nên chửi nhãm thôi, ừ,,,Đắc mai mốt mày đừng có cho nó uống nhiều nữa...có lần bác ba nói nó xỉn về đập đồ đập đạc..giờ nó lầy quá rồi nên mày dè chừng nó nha Đắc, có gì bác Ba biết tụi mày rủ nó đi nhậu bả buồn
--mày sao quan tâm nó dữ vậy? nhậu với ai tao ko biết chứ nhậu với tao là ko có chuyện đó đâu, thấy nó quải là tao kêu nó nghĩ uống hà..chừng nào mày về chơi mảy?
--tao cũng không biết nữa
--vậy thôi mày làm gì làm đi, tao còn cái xe chưa đương thay nồi bỏ ình ình đây nè
--ừ..nhắc tới xe mới nhớ..bữa nào tao về sẵn mày coi bình xăng con xe tao coi
--nó sao?
--thấy hao xăng quá
--ừ mang về tao coi cho
--tối thằng Phương có ghé mày rũ nó đi uống caphe đừng cho nó nhậu nha Đắc
--nữa, giờ tao thấy cảm giác của tao là đúng rồi đó nha
--mày nghĩ sao thì nghĩ, tao chỉ mong nó vui vẻ như trước kia thôi......thôi nha
|
Thằng Phương nó hỏi tôi là " Ukraina với Pháp mày bắt đội nào Long?" Đọc tin nhắn nó mà tui ko có vội vã trả lời, ko lẽ bữa nay chỉ có 1 tin nhắn cỏn con đời thường mà ai cũng nhắn tin mà tui vào topic viết truyện này sao? Nếu như 1 tin nhắn trong trường hợp thường nhật thì ko có gì đáng nói, đằng này hai đứa đã nói chia tay nhau mà nó nhắn tin cho tui như thể là chưa từng giận nhau vậy, tui đọc tin nhắn xong chỉ im ru, mặc dù tui hiểu là nó ko muốn tui cắt đứt liên lạc với nó, không thấy tui trả lời thì nó nhắn tiếp là " Pháp chấp nữa trái mày nằm kèo trên ha, nếu thua tao sẽ dành 2 ngày nghĩ phép đi Phan THiết chơi với mày, còn nếu mày thắng thì thứ 7 chủ nhật về quê ha" . Đọc xong tui cũng ko trả lời, tui ngầm hiểu đó là lời đề nghị "làm hoà" với nó chứ thật chất ko liên quan gì đến trận đấu lúc 11G , sự thật thì ai cũng đã biết là Pháp thắng 2-0 khi tui viết truyện luôn luôn sau thời gian , đúng như dự đoán của tui là Pháp sẽ thắng, nếu như ko có chia tay với nó thì có lẽ "ước mơ 1 ngày bên nó ở Mũi Né đã thành hiện thật", nói là nói vậy thôi chứ biết khi ko giận hờn nó có nhắn tin như vậy hay không? mọi chuyện đã an bày hết rồi, tui ko muốn em Lập sẽ hụt hẫng trong khi em ấy đang thu xếp công việc trên đó để vào SG sinh sống, các bạn cũng như em ấy đều mong muốn tui chấm dứt mối tình tay 3 càng sớm càng tốt đúng ko? sự thật là tui cần phải im lặng, im lặng chứ ko có nghĩa là phớt lờ tin nhắn của nó, tui vẫn đọc và suy tư nhiều lắm, nó chỉ nhắn 1 câu cuối là " đây là lần đầu tiên tao xuống nước xin lỗi và làm hoà lại với mày, mày hiểu nha Long, tao sẽ ko nói nhiều", nó ko nói nhiều nhưng lại làm tui suy nghĩ thật nhiều, và nói thật là cho đến khi Ukraina thua tui vẫn chưa hề trả lời lấy 1 tin cho nó......................
Nhớ giải ngoại hạng Anh kỳ nào đó hai đứa ko có đi ra quán cà phê coi mà ngồi coi trong phòng, thằng Phương nó khôn nó bắt Manchester trong khi nó áp đặt tui phải nằm chelsea, bảo chấp 1 trái nó hô sân nhà sân khách này nọ có lợi thế chấp gì, sự thật là Pháp cũng đáng bại ukraina ngay tại sân nhà với sức ép của CDV ukraina đấy thôi, lần đó tui thua, nghĩ là cá cho vui chứ đằng nào cũng làm "vợ" nó quanh năm suốt tháng, có thua thêm 1 trận thì cũng làm bot chứ có làm bot như nhau, bày đặt cá với lươn chi cho mệt, lần này nó ra 1 kèo hết sức hấp dẫn nhưng tui ko có tham gia, dường như Pháp thắng nằm trong dự đoán của nó, đã vậy nó còn đề nghị tui nằm Pháp, âu cũng là vô phước . Con người ai cũng có quyền tưởng tượng đúng ko? nếu ko là sự thật thì hãy cũng tui tưởng tượng nhé, chúng ta đi Phan THiết cùng Phương nào các bạn
*****************
Có rất nhiều cách để đến Phan Thiết, tui nghĩ là tui đi bằng xe gắng máy thì vui hơn, mệt thì dô quán nghĩ, đói bụng thì tấp dô quán cơm, nếu mấy bạn ko chịu đựng nổi cái nắng gay gắt của miền trung thì nhảy lên xe chất lượng cao có máy lạnh mà ngồi, xe Phương Trang cũng được, Mai Linh thì cũng tốt, còn bèo hơn nữa cứ ra Bến Xe miền đông cho mấy thằng tài xế nó nhồi nhét dô xe Vĩnh Linh, Phan Rang hoặc xe Phan THiết mà đi
Thằng Phương nó đi xe Honda nó chở tui đi Phan THiết, bởi vì tui bắt Pháp nên tui đã thắng, và đúng như kèo nó ra là nếu nó thua nó sẽ dành 2 ngày phép đi Phan Thiết với tui. Thiên nhiên và thời tiết hôm nay ưu ái cho tui rất nhiều vì trời ko có mưa. Thang Phương nó nói nó đang lên nên tui rất sốt ruột, 1 phần cũng rất nóng lòng. Tui sợ tui ko đẹp trong mắt nó nên tui đứng trước gương tui thử tới 8 bộ quần áo, cái nào tui cũng thấy xấu hết, tui nhăn mặt, ko biết mặc đồ nào đi chơi cho hấp dẫn bây giờ? Haizz...mấy cái quần lót cũng bị củ nữa, coi tới coi lui chẳng thấy cái nào đẹp, thằng Tèo nó về nó bỏ lại nguyên 1 tủ quần áo đẹp đẹp ko mà tui mặc cái nào cũng chật..chán thật...anh em với nhau mà đứa to con nó nhỏ con nghĩ cũng lạ, lựa đi lựa lại duy chỉ có cái nón của nó là tui đội vừa, cái nón có con số 21 bữa phơi quên mang dô bị thâm kim ố hết trơn, giờ tui ko biết mặc bộ nào đi Phan Thiết bây giờ, ở trần ở truồng tui ngắm body tui trong kiếng tui thấy tui ko mặc gì hết coi bộ dòm đẹp hơn, đột nhiên tui nghe tiếng ai gõ cửa "cộc cộc cộc" dưới nhà làm tui hết hồn --Ai đó? --tao Phương nè
Tui lật đật xỏ vội cái quần rồi chạy xuống mở..mai đi Phan THiết tiếp nhé mấy bạn, truyện dành cho những ai "còn thích thú bóng dáng của Phương"
Thôi, buồn quá ngủ ko được, viết tiếp vậy.
Thằng Phương nó xách con cặc ko đi Phan THiết trong khi tui thì ba lô này va ly nọ, nó la tui là " bộ tính dọn nhà đi Phan THiết ở hay sao" nên tui bỏ cái vali lại, chỉ mang theo cái balo nhỏ với mấy bộ đồ, Thật ra là tui hay để quên những đồ đạc cần thiết khi đi xa lắm, nhưng mà ko khi nào tui quên mang theo chai "durex" hộ mạng và 1 lock bao cao su, cái gì quên chứ mấy cái đó tui ko thể quên được, tui là người rành đường đi nhất nhưng mà tui ko có chở, đứa nào ko biết đường đứa đó chở tui , tui ngồi đằng sau tui chỉ, cỡ trưa trưa hai đứa tui tới Trãng Bom, tui ngồi đằng sau tui quăng lựu đạn với thằng Phương là sắp tới Phan THiết rồi ráng đi tới Phan THiết rồi quất luôn, nó nói nứng cặc quá rồi kiếm khách sạn đụ 1 cái đi rồi đi tiếp, mặc dù ko thích thú gì nhưng mà tui rất xông sáo trong việc dòm ngó coi coi có khách sạn nào ko đặng tấp dô quất, tới ngã 3 Dau Giay tui thấy 1 cái nhà nghĩ bự chà bá thì mừng lắm, vì sắp được đụ tới nơi rồi mà, tui nói với thằng Phương là " đường này đi Đà Lạt..đường này đi Phan THiết...đường này về Long Khánh" Nó nói tui chắc đi Đà Lạt xxx với thằng quỹ nhỏ đó nhiều quá nên rành đường hay sao? nó ghen đó
|