Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 2
|
|
mình cũng ko biết mình đã viết ở đâu nữa, nhưng mà là chuyện thế này, 1 bữa nọ vợ thằng Phương gọi cho tui có hỏi là "bộ anh Long về và mua quần áo cho con em hả?" anh thì chưa dám trả lời vì anh cũng ko biết chuyện gì nữa, nghĩ là ai mà ko biết anh là bạn thân của thằng Phương, có mua cho con nó vài ba bộ đồ thì cũng là chuyện thường thôi, a ko dám nhận là anh mua vì anh nghi là có chuyện gì đó ko ổn, sai lầm của anh là lẽ ra ko nên nói cho bé Thuỳ Dương biết lúc đó, anh chỉ ngồi chơi với cha con nó rồi sẵn tiện lấy đồ ra khoe là "chú Long mua cho con nè con có thích hông?" Lúc đó thằng Phương nó còn kêu con nó "ạ" và cám o8n chú nữa " ạ. cám ơn chú đi con", xong rồi anh mới đưa tiếp cho thằng phu7o7ng 2 cái underswear và 2 cái áo thun 3 lỗ, anh thích nó mặc như vậy , có lẽ cũng vì anh quá thương nó và thương con nó nên nhất thời ko thể nghĩ ra là bé thuy dương lại có thể nói là anh mua, anh bối rối khi vợ nó hỏi là " bộ anh Long mua quần áo cho con em hả?" , đoán biết là lan đã biết nên anh nói " ừ, đầy năm cháu chú ko về giờ mua bù vậy mà" anh giả vờ cười đóng kịch như là chuyện bình thường vậy đó, rồi Lan hỏi anh câu tiếp theo là " vậy mà anh Phương ảnh nói với em là ảnh mua ngoài chợ" , lúc này anh cảm thấy lúng túng lắm, anh biết nếu anh càng nói thì có thể sẽ bị lòi đuôi ra, anh giả vờ là bận tiếp khách rồi cúp máy và , anh cố gắn cười đùa nhưng trong lòng lo lắm, sau khi cúp máy anh gọi ngay cho thằng phuong để hỏi, ban đầu thì nó trả lời là bận đi tuần , đang trên xe để chút nó gọi lại nhưng anh ko chờ được nên hỏi ngay, nó trả lời với anh là vợ có hỏi nó trả lời là chở con ra chợ thấy con đòi nên mua, Anh mới chửi nó là "ngu, thương hiệu thời trang dành cho trẻ em này chỉ có ở các shop thành phố , chợ "Đức Hoà" hoàn toàn ko bao giờ có mà chỉ toàn là đồ trôi nổi đồ xổ giá rẽ.
Thật ra là anh mua đồ đó ở 1 cái shop trên đường nguyen trãi, thoạt đầu anh chỉ muốn đi kiếm quần áo mua cho thằng phuong vì ngày mai anh sẽ về quê gặp nó, lần trước khi nó lên thăm anh, anh thấy quần lót nó mặc bung chỉ và giãn rồi nên anh muốn mua cái khác cho nó vui thôi, rồi tiện thể anh thấy shop em bé trên đường về nên nảy sinh ra ý định mua luôn cho con nó thôi, anh chửi thằng phuong là " nếu mày ko biết cách nói dốc thì cứ nói tao mua gửi sinh nhật, đầy năm gì đó vì tao bận làm ko về được đi, mà đã nói dốc thì nói sao cho đúng chứ nói ngoài chợ làm gì có nhãn hiệu này" no bảo với anh là " vợ tao cũng đâu có rành gì đâu mà mày yên tâm" , rồi 2 đứa bảo với nhau là có khi nào con Thuỳ duong nó nói ko? chuyện đó như thế nào thì anh chẳng rõ, chỉ biết là anh thì lỡ miệng nhận là của anh mua, còn thằng Phương thì đi nói với vợ là nó mua ngoài chợ, tóm lại là 1 đứa trùng khớp ý với bé, còn ba nó thì lại ko trùng khớp, kể từ cái vụ đó anh nhận điện thoại "hỏi thăm" của cô ta liên tục, có lần lan còn hỏi là "mấy cái quần xì của chồng em chắc là anh mua cho luôn hả"...rồi rất nhiều câu hỏi làm anh rất bối rối, anh hỏi ý thằng Phương hoài rồi anh nói anh sẽ đổi số điện thoại cho xong...thật sự anh chẳng biết vợ chồng nó đang có chuyện gì..anh cảm thấy dường như mọi chuyện đang bị đổ bể và lan đã nghi ngờ chồng cũng như anh, anh chẳng dám mua bất cứ cái gì nữa, anh buồn lắm, nghĩ mình thương cha con nó muốn thố lộ ra chả lẽ như vậy cũng ko được? nó sợ vợ quá nên lạnh nhạt với anh, anh đã hiểu rồi, vậy mà ní nói nó sẽ ko bỏ anh, khi vợ có chiều hướng nghi ngờ thì nó quay lưng với anh mà chỉ ở nhà vuốt ve vợ, anh giận quá anh quyết định bỏ đi lên em Lập sống, được vài hôm thì nó bảo anh đi về, anh nói anh đi về rồi nó vẫn lãnh đạm buồn lắm, khổ tâm lắm rồi, nó bảo anh về , anh đi về em lap giận lắm, em ấy nói vậy thì anh xem thử coi nếu vợ anh Phương biết được rồi anh sẽ như thế nào, em ấy tự ý gọi vào nhà thằng Phương nói hết mọi thứ, bảo là anh và anh Phương cặp với nhau từ khi a phu7o7ng chưa lấy vợ và bây giờ cũng vậy, em ấy tự xưng là lúc trước ở trọ ở SG chung với anh và đã thấy anh Phương thường xuyên lên SG , 2 người lén lút quan hệ, anh bị ba má anh chửi rũa xối xã , anh giận em ấy lắm, và hận thì đúng hơn..........nhưng anh nghĩ nếu em ấy ko nói thì sớm muộn gì mọi người cũng biết, và em ấy quá yêu anh nên mới nông nổi như thế, anh đã hết giận nhưng ko muốn gặp em ấy nữa, sau 1 thời gian anh mới biết hằng ngày em ấy cũng rất buồn, nghĩ số phận mình nó như vậy rồi thôi thì cũng đương đầu chấp nhận, ..kiếm truyện đọc tiếp đi em, anh ko thể viết lại
|
Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi [Phần 2 cực hay] TBCSCĐ Của Tui
Gia đình có tang, ông Nội vừa mất, cũng ko mấy đau buồn vì kể ra tuổi của ông cũng thọ lắm rồi, cao hơn tuổi thọ trng bình của người già hơn mười mấy tuổi. Tui chỉ có rơi nước mắt khi nghe Thầy tụng kinh và ban nhạc lễ hát những ca khúc rất cảm động, Một con bóng lộ mượn tui chiếc khăn tang để mà đội rồi hát tuồng cãi lương sinh ly tử biệt nghe cũng cảm động quá. Tui về quê 3 ngày để lo tang sự cho ông. Ngày cuối tiễn nội ra nơi an nghĩ cuối cùng, cầm di ảnh của nội lê từng bước ra nghĩa trang mà rơi nước mắt, trong những đứa cháu nội nón rơm mũ bạc đồ tang thì tui chẳng giống ai cả, vì tui là gay, Nhớ lúc con còn đi bộ đội. mỗi lần con về nội đều kêu con dắt nội vào phòng để cho nội lục cái tủ , tiền nội cuốn tròn như bánh ống rồi bỏ vào 1 cái ống nhưa là hộp viên sủi vitamin C, nội không thấy đường nên cứ dở từng tờ ra bảo con đây là tờ bao nhiêu? Con trả lời lần lượt rồi nội mới điếm cho con, Nội ko hút thuốc nhưng nội hay cất thuốc , chú hỏi thì bảo để dành cho thằng Long, Có khi còn có cả chai dầu gió nữa. Những lúc con lên thăm nội, nội bảo con ra thăm cây mít tố nữ chú trồng trái nhiều lắm kiếm mà ăn , nội sợ mấy đứa cháu bên vợ chú nó qua nó dành nên cứ nhắc đi hái mãi, Tiếng kèn Tây vang vảng khắp đường tui tiễn nội, tui đã khóc khúc khít cùng 1, 2 đứa cháu, đường như cũng chỉ có 1 thằng con của chú khóc , nó trai straight mà nó khóc còn thê thảm hơn tui , tui cứ ngoáy đầu nhìn về phía sau để lóng ngóng 1 người, đó là thằng Phương, nó mặc đồ công an và chạy xe gắng máy từ từ để theo đoàn tang, nó đi chỉ 1 mình, nó biết tui nhìn nó , đêm qua nó có đến cúng điếu nhưng tui lo phận sự bái trả lễ cho bà con thăm viếng bên quan tài nội nên ko thể có những phút riêng tư mà tâm sự cùng nó, tâm sự gì nữa đâu khi đã chia tay rồi Ra đến nghĩa trang làm lễ hạ huyệt, tui khóc khúc khít vì biết từ đây nội sẽ xa rồi. từ lúc về đến giờ tui chưa nói chuyện với thằng Phương lấy 1 câu, cứ ngỡ chia tay nhau rồi thì nó sẽ ko còn quan tâm đến tui nữa, nhưng mà ko phải vậy, con người nó rất có tình cảm, 2 đêm nay ngày nào nó cũng đến, có khi ngồi đến khuya mới về, nhưng nó giận tui lắm, giận cho nên nó ko thèm nói chuyện gì đến tui, lúc thì tui thấy nó ngồi coi quánh bài, lúc thì tui thấy nó ngồi coi đánh cờ, lúc thì tui thấy nó lăn xăn đi bưng bánh trái thay tui phục vụ cho khách viếng tang lễ, thấy nó thì tui lại hối hận vì đã chia tay với nó, có 1 đứa cháu còn nhỏ xíu của tui cũng đội khăn tang, tui đưa cho cháu 1 trái chôm chôm rồi bảo “con đưa cho cái chú mặ áo xánh đó đó…” Tui sợ thằng nhỏ đưa lộn nên chỉ chính xác cái chú “Phương” đang ngồi đưa cái lưng quay lại phía tui, Thằng nhỏ khìu khìu rồi đưa thằng Phương trái chôm chôm, vậy mà nó chẳng hỏi gì hết, rồi lột trái chôm chôm đưa cho cháu tui lại, hổng lẽ nó tưởng cháu tui kêu nó lột võ dùm sao ta? Tui muốn bật tín hiệu cho nó biết là tui biết lỗi rồi mà muốn nó biết là tui vẫn còn nghĩ đến nó chứ ko phải ko, cháu tui khờ quá trời, kêu đưa trái chôm chôm cho chú mặc áo xanh xanh nói chú Long đưa mà ko chịu nói, thằng Phương nó cũng chẳng thèm để ý thằng nhỏ đó là con ai từ đâu ra nữa, Cháu nội của Chú tui chứ đâu, tui ôm thằng bé rồi hỏi “chú đó có nói gì hông con” nó lắc đầu, tui lại hỏi tiếp “chú đó ko có hỏi ai đưa hả? sao con ko đưa cho chú mà lấy lại vậy?” , đoán biết thằng Phương ko biết tui kêu, tui đưa trái khác và dặn nói rõ rang “ con đưa trái này cho chú nè, chú có đưa lại đừng có lấy, nói là chú Long đưa he” Tui nhìn theo thằng bé ko rời mắt, chẳng biết nó nói cái gì, nửa, lát sau thấy nó nhìn vào chổ cái quan tài ông nội tui chổ tui đang quỳ thì nó cười, tui cũng giả đò dòm đi chổ khác ko thấy, nghĩ cũng lạ, lần nào giận nó thì tui cũng đều phải xuống nước trước, còn nó chẳng thèm xin lỗi tui, tui nói chia tay thì nó cũng ko phản đối, hiểu rồi, tánh nó như vậy mà tui ko chịu hiểu nó, nó ghét quá nên nó ko thèm ý kiến ý cò, nó cho tui đi theo trai luôn chứ nó ko giữ lại, sao nó ko năn nỉ tui đừng có chia tay với nó nhỉ? Nó chửi lớn tiếng vài câu rồi bảo tui có giỏi thì chia tay luôn đi chứ ko năn nỉ gì hết, rồi cắt đứt liên lạc với tui , người đi quan tâm nó trước tiên cũng lại là tui, Đạo Tì kêu người nhà mỗi người hốt 1 nắm cát hoặc hoa rãi xuống huyệt rồi tránh ra cho người ta lấp đất, lúc này tui mới đến gần thằng Phương, cũng ngại lắm chứ, chia tay cho đã rồi đi nói chuyện lại hỏi sao ko ngại. Tui hỏi nó bộ ko đi làm sao mà mấy ngày nay ngày nào cũng fđến? Nhà tui với nhà chú tui cách nhau 10 cây số, ông nội tui mất ở nhà chú tui nên chú tui lo đám ma, Tui cũng ko biết ai cho thằng Phương nó biết mà nó lên nữa, tui đưa cho nó chai nước suối ướt lạnh, trên xe chở cái trống và kẽnh có để mấy thùng nước suối mà, thấy thằng Phương đỗ mồ hôi nên tui đưa thui, nó cũng khát rồi mà, nhìn tui giống như Bạch Công Tử vậy đó, trắng toát từ A-Z , đồ tang mà, ai muốn mặc vậy ko? Tui thấy nó nhìn tui nó cười khì, --Cười gì? Đồ đẹp lắm hay sao?
Thằng Phương Nó sặc nước phun 1 cái phẹc, vậy là nó hết giận tui rồi hay sao? --Hôm qua ăn trái chôm chôm thấy ngọt hông? --Chua lét hà
Chôm chôm Thái mà chua gì vậy trời? Tui biết nó nói xạo. đi bộ nảy giờ mõi đít quá, rồi quỳ gối suốt nên nhứt mông, nên tui ngồi 1 bên lên xe nó, mai mốt mà thấy tui viết tui chấm dứt với thằng Phương đừng có ai tin nha hông, chấm dứt được chết liền, thấy nó cái mê lại nữa nè --Hôm qua dô cúng điếu mà ko thèm dòm mặt tao luôn he(tui) --dòm làm cặc gì --chứ ko phải giả vờ dô cúng điếu đặng được dòm mặt tao hả? --cặc…xuống….ngồi xe tao xui xẻo --tao ko xuống làm gì tao? --ăn mặc giống cô hồn đừng có bám tao à --Ủa….thằng nào bám thằng nào., thằng nào chạy theo tò tò phía sau hồi nảy vậy? --cặc…tao đi đưa đám ma chứ ko phải đi theo mày…nhãm --vậy thì đưa đám ma đi
Tui tót xuống xa đồng thời giựt chai nước suối lai
--Trả đây
.....
Lo hậu sự cho ông nội tui xong thì tui chủ động nhắn tin cho nó
"chú công an cho con xin lỗi chú, chú đừng giận con, con vẫn thương chú như ngày nào chú à, chú dô quá caphe cây Mù U gặp con, con có chuyện muốn nói với chú, nhớ chú lắm chứ ko phải ko nhớ"
|
Tui ngồi trong quán cây Mù U tui đợi thằng Phương, thật ra là hồi trước tui nói xạo chứ quán này có cái tên rất là mỹ miều là Diễm Lệ, mà tại trồng mù u che bóng mát nhiều quá nên tui gọi thế thôi, thằng Phương nghe tui nói quán Mù U là nó biết quán nào rồi, hẹn hò chỗ này mà, quán này được 1 cái là tụi xì ke hay dô uống, quính lộn quính lạo triền miền, có bữa đang ngồi nghe 1 cái đùng, thằng kia phan cái ly thằng kia..v..v.v…tui với thằng Phương thích dô cái quán mà ai nghe tới cũng oải, dân đàng hoàng ít khi ghé quán này lắm, quính lộn hoài à, quính ghen thì chưa có nhưng chắc chắn sau này sẽ có, tạm thời tụi loi choi chỉ quính vì chứng tỏ bản lĩnh hoặc là hận thù thui, tui cốc có sợ, nơi nào nguy hiểm nhất nơi đó an toàn nhất, với lại tui có bạn là công an đứa nào ngon đụng tới tui thử coi Tui ngồi trong quán tui thấy chán như con dán, đợi người sao mà sốt ruột quá, ly ca phê quậy tanh bành ko còn 1 hột đường mà tui cứ quậy quài à, Quán ko có wifi nên cũng ko biết làm sao mà lướt web, điện thoại chỉ còn có mấy đồng ko đủ để nhá máy cho thằng Phương nữa. mấy bữa đám ma đó, lu xu bu có nộp tiền đâu, tui sục nhớ là viettel có cho ứng tiền 2000 nên tui xoạn *911# rồi bấm Ok thế là tui đươc ứng 2000 tui gọi cho thằng Phương --cái gì? --Sao chưa tới nữa --chờ chút đi, đang lu xu bu Nó cúp máy cái cụp, cặc…tui đang trông đứng trông ngồi tưởng bắt máy nó nói nhỏ nhẹ cho tui mát ruột mát gan ai nhè trả lời nghe bực thêm, biết vậy khỏi gọi cho tốn tiền, thấy ghét quá, ko biết dến bao giờ tui mới thích nổi cái bản tánh của nó nữa, khi không đi yêu nó cũng ko biết làm sao nữa, nó mà ngọt ngào với tui , nó kêu tui nhảy lầu tui cũng nhảy nữa, đằng này toàn là vậy ko hỏi sao tui ko bực? ngồi nghe nhạc đồng quê cũng chán lắm chứ, tới lúc tui đi đái ra tui mới thấy nó, nó ngồi ngay cái bản của tui luôn, biết sao hông? Tui với nó quen ngồi cái bàn ngay cây mù u mé cái chòi lá dừa ngay bên tay trái, ngồi đó quen bàn luôn, bữa nào mà bàn đó bị xí thì mới ngồi bàn khác chứ nêu ko là ngồi bàn đó rồi, ngồi quen chổ tới nổi mà con nhỏ bán cfe nó thấy tui với thằng Phương là nó mời lại ngay cái bàn đó ngồi, mấy con này mới dô làm nên ko biết, mấy con củ bỏ nghê đi làm gái hết rồi thì phãi, quay lại chuyện của tui với thằng Phương, thằng Phương nó hỏi tui khõe hông? Tui trả lời là “bệnh đâu có ra đây uống caphe thì nó cười hất mép, --kêu tao ra có gì ko? (Phương) --ko có gì hết mà thích kêu ra ngồi được hông? --Thằng Lập đâu sao ko chở nó về quê, ông Nội chồng mất mà ko về(Phương) --Ông Nội vợ chứ ông nội chồng cái gì --Tướng nhỏ con yếu ớt vậy mà cũng là chồng hả ta? (Phương) --ý tao nói là có chồng tới viếng là đủ rồi, đầu to mà óc như trái nho --lúc đầu cũng làm biếng tới, kiểu chạy ngang thấy kèn Tây với cãi lương hay hay dô ngồi nghe thôi (Phương) --mày thích cãi lương hả? xạo “L” riếc quen..hahaha
Tui bưng ly caphe tui uống thiếu điều muốn cười sặc nước luôn, mà thôi cứ nói chuyện như vậy hoài cũng kỳ, đầu đuôi cũng tại mình đòi chia tay, giờ chảnh chẹ với nó cũng ko được, cái tui nghiêm túc
--òm…òm…hỏi thiệt Phương còn thương hông dợ?
Tui lay cái đùi nó tui hỏi
--coi như tao chưa nói gì được hông? Thật ra là………ơm…….là……… --có gì nói đi, úp úp mở mở mệt cặc quá --ơm………nói chứ…..ơm…….mệt quá…vậy cũng hiểu rồi --hiểu cái gì mới được? --…là không có sống nổi Nó đưa cái gạt tàn thuốc lên --ko sống nổi thì lấy cái gạt tàn này đập dô đầu chết đi, tại sao ko sống nổi? --tao ko có sống thoải mái được nếu ko có mày…vừa lòng chưa khốn nạn --biết điều đó rồi sao? sao hô đi luôn mà --xin lỗi …được chưa?...chút nữa chở xuống Hậu Nghĩa thuê nhà trọ tao đấm bóp matsa cho --ở nhà cũng có người đấm bóp mắc gì phải đi xa cho nó mệt, cảm ơn
Tui đẩy cái đùi nó 1 cái mạnh --vậy thì đi về đi, biến đi
Tui đứng dậy kêu to --tính tiền dùm em ơi
--ủa, anh ko uống gì mà về rồi anh
Con nhỏ bán caphe cũng giựt mồng dữ lắm rồi, người ta dô quán tám kiếp rồi mà mới ủa chưa kêu nước, thằng Phương trả lời
--thôi khỏi đi em, giờ anh xuống Hậu Nghĩa có công chuyện quan trọng
Tui cười quá trời mà con nhỏ bán caphe nó hông hiểu tại sao tui cười, thằng Phương nó kêu tui về cất xe đi nó chở đi, tui khoái quá trời khoái mà ko biết diễn tả làm sao cho mấy bạn hình dung ra cái khoái của tui, dọc đường tui cười túm tím 1 mình như thằng khùng, ông Tám láng giềng sát nhà ông hỏi “bay cười cái gì vậy Long?” tui ko trả lời, tui cười tiếp xong tui đi luôn, tui nghe ổng nói sau lưng là “thằng này bị khìn khìn sao đó bay ơi” hahahahahahahahah. Tui chạy ra hẽm sau bụi chuối tui kêu thằng Phương chạy lẹ xong tui cười khằn khặc, thằng Phương nó hỏi cái vụ gì vậy? tui mới kể cho nó nghe đầu đuôi cái vụ ông Tám, nó nói tui khùng có vậy cũng cười --vần đề ko phải là cái vụ ông Tám ổng chửi phong long mà là bữa nay cảm thấy vui quá --ổng Nội mày chôn xong mày mừng mày cười phải hông? --đụ má
Chiếc xe chạy vèo vèo trên con đường nhỏ xíu, thằng Phương bữa nào nó bị xe đụng nó mới ớn chứ giờ nó chạy vậy ko đó, nhờ vậy mà tui ôm nó cứng ngắt đã gì đâu, xe chạy đã lâu mà tui mới sực nhớ ra --chết bà.. quên lấy bao cao su --lên đó mua, có vậy cũng la làng --nhưng mà bao cao su mua ở Thành Phố xịn hơn, chơi lâu ra và kích dục nữa -- tao ko phải bị bệnh xuất tinh sớm, tao ko cần --mày ko cần nhưng mà tao cần, bữa nay tao đâm mày mà --quên chuyện đó đi Mới nghe nói dèm dèm mà nó đã đánh đầu tui trước rồi, nói thật là tui muốn nó chơi lâu ra mà tại thử lòng nó thôi, nghe nó nói vậy tui cũng ko thèm nói thật cho nó biết nữa, đằng nào cũng chẳng có đem bao cao su theo, chút nũa bắt tui dô tiệm thuốc tây mua tui ko mua đâu, tui bắt nó đi mua cho biết mặt , má ơi, tui kêu nó đi mua thì nó nói trong bóp nó đầy, đúng là trong bóp nó đầy thiệt, tui ko tin tui móc ra tui coi mà, tui đếm tới 4 cái tự nhiên tui cười hahahahah thật là lớn --4 cái lận sao, có thật ko vậy? --4 cái nhưng mà chỉ xài có 1 cái thôi, đừng có cuồng dâm quá Long, chừa sức cho tao sống với --sao nay xuống phong độ dữ vậy? bèo lắm cũng 2 cái chứ --hên xui --sao hên xui? Phải chắn chắn chứ
Sức của nó tới đâu chả lẽ nó ko biết hay sao mà nói hên xui? Bó tay . nói chơi chứ nó xài hết 4 cái luôn, nghe kể vậy chắc tưởng nó quất với tui 4 lần hả? ko có đâu, 1 lần nắc mạnh quá lủng bao thay bao mới, 1 lần tui chồng bao dô cu tui tui đòi đâm nó nó ko cho nên cái bao đó coi như xé nháp rùi. Tóm lại 1 đêm mà quất 2 lần vậy cũng mừng rồi, 2 lần đều good hết, tui đã nói thằng Phương nó rất là Ok mà ko ai tin, nó làm tình thích lắm kìa, thích đến nổi mà ko thèm về luôn, nhưng mà phải về chứ sao ngủ lại được, tui nói chuyện với thằng Phương ngọt ngào nhất là lúc nào biết hông? Lúc 2 đứa mới xuất tinh xong mà nằm gác đầu lên vai ôm ngực nó đó, mùi lắm trời ạ, ngọt còn hơn đường phèn nữa, biết tui nói gì hông? Tui vuốt ngực nó rồi nói --lúc mình còn nhỏ mình đâu có nghĩ tới cái cảnh 2 đứa lớn lên sẽ thành như vậy đâu Phương ha..thương lắm á --vài bữa kêu đi đụ mà tao bận ko đụ cái giận bây giờ chứ thương cặc gì, quá rành mày
Tui cũng ko biết tại sao nó nghĩ tui vậy nữa, bộ con người tui tệ như vậy soa mấy bạn, kêu đi đụ mà nó ko đụ cái tui giận đòi chia tay sao? có nói quá về tui ko vậy trời? --mày làm hơn tao chỉ thương mày vì mày đụ vậy. nói vậy mà nghe được --lần nào mày gặp tao mà ko rũ đụ, nói vậy ko đúng hả? --vậy mày nói mày ko thích đụ đi tao khỏi rũ, đứa nào cũng muốn đụ hết bày đật đổi thừa tao
Thấy nó im phăng phắc nên tui ngước dòm mặt nó, thì ra nó nhắm mắt rồi, nhìn thấy cưng quá nên tui nhéo lỗ mũi nó --hấp dẫn như vậy hỏi sao mà người ta ko đòi hỏi tình dục cho được, yêu nhất trên đời biết ko Phương
Tui tưởng nó ngủ rồi chứ, ai nhè nó gạt tay tui ra rồi nói --ngủ xíu đi, lát còn sức tao thưởng cho ca 3 --hặc hặc
Dáy trời cho nó còn sức, giờ tui cũng nghĩ 1 lát, (đi ngủ luôn chứ ko viết nữa, )
|
Tui với thằng Phương ngồi nướng thịt bò chấm muối ớt ăn ở 1 quán nhậu ven sông Vàm Cỏ , ngồi đây gió sông thổi vào mát lắm, thằng Phương nó kêu tui hông ấy về đây mở quán nhậu như thế này bán đi cũng hốt bạc, ở SG đi làm mướn chi cho cực, suy nghĩ thì nó nói cũng đúng, quán nhậu này đông cực kỳ, để mở quán nhậu thì đầu tư đâu có bao nhiêu tiền, mà được làm chủ nữa, thấy cũng hay hay nhưng tui nói --mở quán nhậu cho vợ mày dễ tới sang bằng quán tao hả? --cũng tại mày hết đo Long,nếu kín đáo nghiêm túc như người ta thì chưa chắc bây giờ bị lộ ra
Chuyện đã qua rồi tui ko muốn nhắc tới, dù sao thì cũng đã bị lộ rồi, có nói nhiều cũng vô ích, đôi khi con người ta vướn phải nhiều sai lầm nhưng nhất thời không nhận ra thôi, tính tui mấy bạn cũng biết rồi đó, khoái om xòm om tỏi , như người ta thì đâu có rùm beng lên mạng “quăng” từa lưa hột dưa vậy đâu
Tui rót 1 ly rượu đưa cho thằng Phương, bữa nay tui ko muốn uống bia là bởi vì tui thấy cái bụng thằng Phương và cái bụng tui có chiều hướng bị bụng bia nên tui sợ, càng ngày tuổi càng cao , cái bụng nó càng phình ra, cứ mà ăn xong đi làm rồi về ngồi ì trước máy vi tính có ngày tui trở thành Minh Béo hồi nào không hay bây giờ, uống vài ly cái mặt tui đỏ ké, tui kêu thêm 1 xị nữa
|
Thằng Phương nó hứa với tui là nhậu xong về nhà trọ quất 1 cái nữa rồi mới về nên tui mới chịu nhậu tiếp với nó, tại uống hết 1 xị tui đòi nghĩ trong khi nó thì nói nhậu bao nhiêu đây chưa có thấm đâu vào đâu, tại nó hứa chút về nó làm tình 1 cái nữa nên tui mới uống tiếp thôi chứ ko dễ gì tui uống nữa, nhậu nhiều cũng ko có tốt cho sức khõe, 2 đứa kêu 1 1 dĩa tàu hủ chiên giòn ra ăn tiếp, mắc cười lắm, tui xỉn quoắc cần câu đi hết nổi luôn, đi toilet mà chân nọ đá chân kia đi mắc cười lắm, nhưng tui ko có mất trí, tui nhớ rất rõ, chính vì nhớ nên tui mới viết truyện lại được nè, thằng Phương nó sốc nách dìu tui ra xe, tui cười cái gì hahaha mà tui cũng ko biết tui cười cái gì nữa, tui cứ nghiêng qua nghiêng lại khi đang ngồi trên xe, thằng Phương nó kêu tui ngồi đàng hoàng ko té bây giờ, tui hát om xòm tui vẫn còn nhớ, về đến nhà trọ thằng Phui7ng nó buông tui ra là tui nhào tới lạng chạng rồi ngã cái đùng lên giường nằm, đã gì đâu, tui đập tay xuống giường đùng đùng rồi còn hát nữa, tui hát
“này Phương yêu ơi..ế ồ ồ ế ô..yêu Phương nhất trên đời.. é ồ ồ é ô…và chỉ mình Phương thôi…….”
Tui ngồi bật dậy ko thấy nó đâu hết nên tui kêu tên nó om xòm, cái có tiếng người la trong toilet
--trong toilet mày ơi, rùm beng quá đi, hát tào lao gì ko
Tui tưởng nó đi đâu ko chứ, biết nó trong toilet nên tui nghĩ gọi tên nó, nóng bức rức lại ko có máy lạnh, cái quạt ko đủ mát, 1 phần cũng vì dâm tánh nên tui cởi hết quần áo nằm phè ra, giống như cái kiểu nằm chờ đụ vậy đó
Lát sau thằng Phương nó thấy tui “khêu dâm” nó nên nó cũng lột hết quần áo leo lên giường nó nằm chung với tui, cái đùi nó nóng ơi là nóng và nó gác ngang bụng tui, tui hỏi thằng Phương đụ nổi ko vậy thì nó nói tui xem thường nó., ko biết nó có xỉn hay ko mà con cu nó vừa nứng vừa nóng, nó kêu tui cầm cu nó mà….xong tui mệt quá tui ngủ hồi nào ko hay luôn,,,,tui biết nó đang đụ tui nhưng mà ko biết sao tui cứ ngủ bình thường , xỉn quá nên ko quan tâm thì phải, nó đụ xong hồi nào mà tui còn ko biết, nghĩ cũng hay thiệt, tui cứ nằm sấp mà ngủ ngon lành trong khi vẫn biết là nó đang đụ, làm như ko có cảm giác gì hay sao đó, nghĩ nó đụ tui trong tình trạng xỉn rượu mà được cũng hay thật, giống như đụ con gấu bông nằm bất động vậy đó, thiết nghĩ nếu người đụ tui là 1 người khác chắc tui cũng nằm im ru giống vậy luôn quá, xỉn quá hay sao đó
|