Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 2
|
|
“anh ơi anh lại mà xem này, con nhỏ ABC nó chửi em”
Tui đang nằm buồn thiu trên giường, nghe em Lập méc như thế tui cũng chẳng mấy bận tâm --kệ nó đi em ơi, anh đã ko quan tâm đến nó thì em quan tâm nữa làm gì, em cũng đừng có bắt chước nó mà xưng hô con này con nọ, anh thấy có mấy coment nó kêu em bằng bà mà em cũng rep tỉnh queo ha --anh lại ngồi với em đi, --anh lên đây ko phải là để lướt web, anh chỉ muốn nói chuyện nhiều với em Tui lăn người qua 1 bên rồi đập tay mạnh vào cái gối còn bỏ trống trên giường --em lại đây nằm sát anh nè
Tui gác 1 cái đùi ngang bụng em --quan tâm làm chi đến cái nick ABC ko biết nữa --anh cái Password của anh là gì anh đưa cho em lên em comment ha -- “………” mà đừng có cĩ lộn nha hông, --em ko có cãi đâu, em chỉ coment vài cái để coi ai dám binh anh Phương mà chỉ trích em --em muốn làm cái gì làm, nếu viết được truyện tiếp theo thì cứ viết, anh thì làm biếng quá, viết vài phần cái mất hứng làm biếng viết toàn bỏ không --vậy để em viết tiếp truyện TBCSCD cho anh ha, em sẽ viết theo ý em Tui hun lên trán em 1 cái rồi hỏi --ý em sao nói anh nghe coi Em cười khì 1 tiếng rồi nói “mai mốt anh sẽ biết, nói giờ mất hay” --ừ, em viết cái gì thì viết đi, mà nhớ nghiên cứu cách viết của anh rồi hẵn post nha, coi chừng bị phát hiện á, anh muốn coi thử truyện em chế nó như thế nào, nếu được cho con Lan nó dô Chùa nó tu dùm anh Tui nói xong thì cười khằn khặc, em nói “ thui em ko rãnh mà viết như vậy, em sẽ viết như những gì em mong đợi” --khỏi nói anh cũng biết em viết anh lên đây sống chung với em chứ gì? Xong rồi đì anh làm thuê làm mướn tối ngày hả? Em gác tay ngang ngực tui chặt hơn rồi nói --từ từ anh cũng biết hà ……….
Tui nhắm mắt riu riu ngủ thiếp mà chẳng hay,
|
“hai đứa ra ăn cơm đi con”
Nghe tiếng mẹ em gọi bên ngoài thì em vỗ nhẹ vai tui --anh ra ăn cơm anh
Không biết sao mà mẹ em nấu rất nhiều món ngon đãi tui nhưng tui thấy lạt lõe quá, ăn nhơi nhơi sợ mọi người buồn nên tui ráng mà ăn để cho mọi người vui, em gắp cho tui nào là cá nào là trứng, đậu hủ trong canh --em cứ ăn đi để anh gắp Em Lập thương tui như thế, gia đình em ủng hộ 2 đứa như thế, nhưng sao tui vẫn không được hạnh phúc toàn diện như thế này, đã lâu lắm rồi tui chưa được tận hưởng cái cảm giác ấm cúng như ngồi chung bàn ăn cơm với gia đình bác Ba (gia đình thằng Phương), có lẽ từ giờ cho đến khi nhắm mắt xui tay tui ko bao giờ có được 1 bữa ăn đầy đủ mọi người như thế, có cả 2 bác, có nhỏ Thủy em gái, có thằng Phương, ngay cả cái việc phải nhìn mặt nhau như thế nào tui còn chưa hình dung nổi lấy đâu ra cái chuyện sẽ ngồi ăn chung 1 bàn? Tui nhai mấy hột cơm trọng họng mà nát bấy tự bây giờ vẫn ko thèm nuốt, mắt tui đăm chiu , quang cảnh này làm tui gợi nhớ quê hương
--bay về chừng nào đi Long?
Bác Ba hỏi tui ngay trong lúc tui lùa cơm ngốn nghiến, bữa cơm ko thịnh soạn gì mấy nhưng sao mà ngon quá, người tôi lấm tấm mồ hôi, mấy vệt đất vẻ lên ngực trần như vết lọ nghẹ. Thằng Phương xắn đôi trái dưa hấu rồi đưa tui 1 nữa, lấy cái mưỡng múc ăn là cách nó và tui thường hay làm --ăn cơm xong mày về ngoải hay là đi theo tao nữa Long? Thằng Phương hỏi --về ngoải cũng chẳng có gì làm, tao đi phụ mày
Buổi cơm trưa kết thúc, tui muốn dọn dẹp chén bát như bác Ba cứ nằn nặc bảo để đó cho con Thủy nó dọn, rồi bác bảo tui ra sau nhà coi có trái mít tố nữ nào chín đó hái mà ăn, tui vẫn thường hay đi thăm mít mỗi khi vào mùa sai trái, Bác ba biết ý lên cứ hễ dô mùa mít là bảo tui đi thăm, có hôm chẳng có trái nào chín, hôm thì 3 , 4 trái ăn ko hết thằng Phương kêu bỏ bịt mang về , trưa nắng hai đứa xuống ghe chở nông sản của gia đình đi giao cho lái buôn ở các chợ đầu mối, ngồi trên ghe mà tui mơ ước về 1 cuộc sống thanh bình, nhưng cuộc sống này ko thể có được, nếu có đường lựa chọn tui đã quay về với những gì thân thương nhất 1 thời từ lâu rồi
--con no rồi, con xin phép
Tui chỉ ăn vội có 1 chén cơm rồi rời khỏi bàn sớm nhất, mọi người cứ bảo tui ăn ít, em lập thì cứ nằn nặc bảo anh ăn thêm 1 chén
Tui chỉ muốn nằm nghĩ, tui đã làm gì sai? Tui giận hờn oán trách là đúng hay đó là 1 sự ích kỹ, cứ muốn gọi cho nó hỏi nhiều thứ như thường lệ nhưng ko làm được, giờ này nó dã ăn cơm chưa? Nó về bên vợ vui vẻ như thế nào? Mấy ông cậu ông chú và an hem cột kèo của nó vẫn thường bày biện ra ăn nhậu mỗi khi nó về chứ? Sao quan tâm nhiều đến nó có lợi ít gì cơ chứ? Tui bức rức tức tối, khó chịu như người phát điên, tui đập tay ình ình lên gối trút cơn giận “mày đi được thì mày đi luôn đi” . Tin nhắn của nó khi nảy còn chưa delete khỏi inbox, giờ có muốn trả lời cũng chẳng biết phải trả lời sao. Nó ko nghĩ ra tin nhắn nào khác ngoài câu đó sao? Ví dụ “mày về đi tao đưa mày đi cồn Thới Sơn chơi, tao chở mày đô Bình Tả chơi, hoặc tao dắt mày dô vườn trái cây chơi, hoặc tao chở mày đi Gò Công chơi, hoặc tao chở mày xuống Cần Thơ chơi>>” biết bao nhiêu tin sao nó ko nhắn cái tin như vậy thì tui biết trả lời sao ? Im lặng vẫn là im lặng
|
Tui bẻ mấy cây hoa đồng tiền rồi rồi bức từng cánh thả cho bay theo chiều gió, chưa bao giờ tui thấy tui bê đê như thế, chẳng sao, lâu lâu cũng phải biết làm lộ thì mới gọi là “bông” chứ. Em Lập cầm 1 đóa hoa cát tường đi phía sau tui còn lộ hơn tui gấp 10 lần kìa..hahahaha --anh đi chậm chậm chờ em với Tui quay lại nhìn em, trông em thùy mị hơn người, Tui lấy 1 củ cà rốt trong cái sọc rồi vẵn cái vòi romine ra rữa, thật ko ngờ cà rốt anh sống nó cũng ngọt ghê gớm , nhìn củ cà rốt đỏ hoét mà tui cứ ngỡ là con cu của người xưa, cu người xưa cũng ngọt ngào ko kém, tui đăm chiu đôi mắt nhìn về phía xa xăm, trời ơi! Tui giận quá, phải chi nó nói ngọt ngào 1 tiếng là “Long ơi tao bận lắm không đi chơi cùng mày được, mày đừng buồn tao, mày cho tao xin lỗi..v.v…” đầy yêu thương thì tui đâu có tủi thân như thế này, đang ngồi vầy nè, nghe điện thoại gọi mừng ơi là mừng , rồi nó nói cọc lóc “ vợ tao nó kêu vợ chồng con cái về bà ngoại chơi , ông bà ngoại nói nhớ mấy cháu quá” , cái họng tui lúc đó như có ai nhét 1 củ cà rốt to đùng làm câm nín, tui chỉ biết câm nín chứ biết sao giờ. Thấy tui ăn cà rốt sống em Lập cũng bắt chước ăn theo, em ngồi dựa đầu vài vai tui làm lộ trong vườn, trông em cứ như 1 công chúa trong vườn cổ tích ấy nhỉ, nhưng tui liệu có phải là hoàng tử không vậy? trông tui có vẻ giống lâm tặc nhiều hơn, em hỏi tui --Nếu giờ có 1 điều ước anh sẽ ước điều gí? Tui hỏi lại --em ước trước đi Em líu ríu mỉm cười rồi nói --ước gì em được sống cùng anh Nghe em nói mà tui thấy xao suyến cõi lòng, tui áp bàn tay vào gương mặt trắng hồng rạng rỡ của em rồi cười nhoẽn miệng --còn anh , anh ước gì Tui cũng chẳng biết tui muốn ước gì nữa, em sao giống như truyện thần thoại cở tích cô Tấm và ông Bụt quá , Nghĩ cũng ngộ, môi người mỗi tánh, lúc nằm võng cùng thằng Phương trong đất bỏ hoang nhà ông Ba tui cũng có lần hỏi nó ước gì, nó ước “ ông Ba hiện hồn về bóp cổ tui để tui khỏi lèm bèm với nó” Cái đầu thằng Phương sao nó khác xa cái đầu của tui với em Lập quá, trong khi 2 đứa “mơ mộng hảo huyền” thì thằng Phương có vẻ sống thật tế hơn, Nghĩ thế nên tui nói --anh thì ước mọi người đều vui là anh vui rồi Còn nữa củ cà rốt tui làm biếng nhai nên tui chọi nó vào hàng rào 1 cái xào, con chó nó chạy theo nó tha về cho tui, con chó nó cũng ngộ ghê, đã tui quăng bỏ mà còn tha về, tui ẵm con chó lên rồi nựng --dễ thương giống thằng Lập ghê ta ơi Em quính cưng tui 1 cái rồi bảo “anh này” --Ki ơi Ki cho anh hỏi cưng câu này nha, nếu ủng hộ thì sủa gâu gâu ha “gâu gâu” Gì kỳ vậy? Chưa biết tui hỏi cái gì mà đã vội ủng hộ rồi sao? Em Lập cười, tui cũng cười --anh với cưng giống có thần giao cách cảm quá ha, biết anh hỏi gì chưa? “gâu gâu” --con Ki nó bị điên rồi em ơi --anh điên thì có, chó em nuôi mà điên --anh tính hỏi nó là nếu có 1 con Ki khác yêu nó, mà nó cũng yêu con Ki kia thì nó sẽ chọn con Ki kia hay là chọn con Ki khác --thì chọn 2 con cũng được vậy, thà vậy mà còn có chút niềm vui --Nhưng mà con Ki kia nó dữ lắm, lúc nào nó cũng đòi cắn hết --mặc dù bên cạnh nó cũng có con Ki nọ phải hông anh Tui nhìn em cười, ko ngờ em cũng chịu “đùa giỡn” khi nói chuyện với tui quá “gâu gâu” --con Ki này ko biết có bị bê đê hông mà sao nó sủa hoài em ơi
Tui phủi đít đứng dậy --Thôi anh đi về nha em
Em Lập đưa tui ra đầu hẽm, tui vẫy tay chào tạm biệt em, con Ki cũng đứng bất giác dõi nhìn theo.
em cố gắng sống vui vẻ nha Lập, lúc nào rãnh anh sẽ lên thăm em
Tui quay lưng bước đi mà lòng nặng trĩu, nhớ lại những lời quát tháo của thằng Phương trong điện thoại mà chạnh lòng. Tui đã sai? Tui giận là sai? Tui ko có quyền giận nó? Thật sự ko có quyền giận nó sao? Có ai nói cho tui biết đi tui phải như thế nào?
“nếu thương tao mà mày không hiểu cho tao thì thôi đi, có nói trăm ngàn lần mày cũng như thế, mày ích kỷ quá”
Tui dựa đầu vào ghế mà suy nghĩ về những lời nó nói, như vậy là ích kỹ sao? Ghen là ích kỹ sao? Có ai cảm thấy vui trong hoàn cảnh này không? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn tồn đọng cái chuyện “thê thiếp” tranh sũng đố kỵ từng li từng tí với nhau? Sao ko thể buông ra để mưu cầu 1 hạnh phúc chỉ có riêng 2 người? Câu màu đỏ bên trên tui dành cho thằng Phương và cũng để nói với chính bản thân tôi, cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là em Lập, Giá mà khi xưa đừng có những phút giây dao động thì tui cũng chẳng bao giờ biết được cái cảm giác yêu thương cùng lúc 2 người con trai, Tui ngủ thiếp đi…………
|
Thằng Bạn CSCĐCT
Cũng như bao nhiêu lần về thăm quê hương, tui thường ghé cánh đồng này để ngắm lúa, ngắm ruộng bắp xa xa , ngắm con sông quê hương êm ả thanh bình uốn lượn qua thôn xóm. Từ đây vào nhà thằng Phương cũng khoảng 45 phút đi bộ nhưng chỉ cần 15 phút đi ghe máy bằng đường sông . Chô này thường vắng như chùa Bà Đanh, không nhà không cửa, tứ phía bao quanh 1 màu xanh rất thích hợp cho con người ta trãi lòng mình ra hết, thố lộ hết tình cảm của bản thân mình. Tui vẫn thường đi trên bờ đê này 1 mình, có lúc là 2 mình, mà cũng có lúc 2 mình rồi cộng thêm 1 đứa con. Bé nay đã lớn và nói chuyện rành rọt lắm rồi, nó khôn lanh hơn người. Trời ơi! Chẳng lẽ từ giờ trở về sau tui không thể xuất hiện bên thằng bé được nữa hay sao? Sao nó không như ngày nào gọi tên chú Long còn ngọng nghịu không thành tiếng? Nởi khổ của người đồng tinh là như thế đó, Phải chăng cái giây phút nó ngồi trên vai tui rồi ba nó đỡ đi theo phía sau cũng trên cánh đồng này nay chỉ còn là 1 giấc mơ thôi sao? xách một cái túi nylon có in hình 1 cái tên shop quần áo dành cho trẻ em mà tui buồn tủi quá. Rồi tui cũng sẽ gửi cho cháu, cũng sẽ như bao nhiêu lần khác chẳng ai biết là tui mua cho cháu ngoại trừ ba nó, đâu phải là ngọn lúa, đâu phải là cây bắp, cũng chẳng là cây mù u vô tri vô giác đứng quanh năm trên bải đất giồng, tui là con người nên tui có những buồn tủi riêng. Chỉ có các bạn mới làm cho tui vơi đi nổi buồn, tui tranh thủ 1 ít thời gian chờ đợi thằng Phương mà truy cập vào web bằng cái điện thoại , các bạn coment đủ các ý kiến nhưng tui ko biết ý kiến nào dành cho tui, các bạn vẫn ko giúp tui tìm ra con đường mà đi. Đọc coment rồi cũng như chưa đọc, tui biết ngưởi quyết dịnh vẫn là tui nên tui cần phải làm theo tui, nhưng tui phải làm gì bây giờ, thôi thì đừng nghĩ tới. Nhìn thấy tướng 1 người đàn ông đang đi bộ từ phía xa xa tui mừng lám, làm sao tui có thể nhìn nhầm 1 người đã từng gắn bó với mình hơn suốt những chục năm cho được. Tui cất cái điện thoại và đi tới, khoảng cách giữa 2 đứa càng ngày càng thu hẹp lại, tui thấy nó cười rất tươi, và tui cũng vậy. tui ôm lấy nó như 1 người tha hương giờ gặp lại cố nhân, cảm giác của tui là đã xa nó như cả năm trời, trời ơi nhớ không thể tả nổi dù chỉ 1, 2 tuần không gặp, tui cúi đầu để áp hết vùng mặt mình vào ngực nó, vẫn cái mùi mà tui lưu luyến khôn nguôi, nó thở khìn khịt cùng tim đập từng nhịp mà tui nghe rất rõ, tuy không ngước nhìn nhưng tui biết nó hun lên tóc tui mà, rồi nó kéo tay dắt tui lại 1 gốc cây gần đó ngồi, nó hỏi cái bọc gì vậy? tui đưa cho nó coi thì nó cũng đủ hiểu là cái bọc của gì rồi, 2 bộ đồ con nít, 2 cái quần xì người lớn, tối qua tui đã mặc thử lần lượt từng cái, thấy thích quá, ở 1 mình trong phòng chỉ mặc quần xì rồi dòm kiếng mà tưởng tượng ra body của nò với cái quần xì này thì tuyệt vời lắm, tui vẫn ko xé mạc mà để nguyên cho nó biết 2 cái quần này nó mắc như thế nào, tui mua trong Plaza đó. Tui kêu thằng Phương dô ruộng bắp thay cái này mặc mang về đi đưa cái quần củ của nó đang mặc cho tui mang về để tui ngửi, ai ý kiến ý cò gì khi đọc đến đây thì kệ, quần của nó tui thích ngữi thì kệ tui, tui đâu có thích ngửi quần ai, nó biết tui mê nó đến mức độ như vậy nên cũng vui vẻ làm theo, nó quăng cái quần ra cho tui chụp, trong lúc mê nhìn cu nó quá mà tui chụp hụt làm cái quần rơi lên bãi cỏ, hoa mắc cỡ cũng vì thế mà khép nép lá lại, hoa cỏ còn vậy thì hỏi sao người ko vầy? tui lượm tui ngửi liền ngay lập tức, thơm ơi là thơm, nó nhìn tui cười quá trời, con cu tui thì nó nứng lên từ lúc nó cởi quần , tui thường ra ruộng ko mặc quần lót nên con cu tui nó nhổng ben lên nhìn biết liền đang nứng hà, nó kêu tui dô trong ruộng bắp nên tui dô thui chứ tui rất là “ nết na”, nó kêu 1 đứa ngồi bú thì đứa còn lại phải lo dòm chừng, nghĩ trời sắp mưa với lại trong ruộng bắp nó kín còn hơn là 10 tấm vách che lai mà lo cái gì hông biết nữa, tới khi nó bú tui thì tui nhắm mắt tui rên luôn chứ đéo thèm dòm chừng chi nó mệt, ai mà rãnh đâu mà dô đây coi phim sex, thằng Phương nó bú cu bú dú liếm tùm lum tà la tui xong nó kêu tui cúi xuống chổng cái mông lên cho nó, chắc khỏi phải viết ai cũng biết nó kêu chổng để làm gì rồi ha, thương nó nên phải chìu nó thôi, nó khoái nhất cái đó hông lẽ ko đưa? Còn jin mẹ gì nữa đâu mà ko đưa , chổng ngay lập tức chứ ở đó mà cà rề cà rà, đã chổng rồi mà còn bị nó tát dô mông đau ơi là đau, nó làm nóng cái lỗ của tui lâu ơi là lâu, tui phải nhắc nhỡ nó đúc cu dô đại đi nhột thấy mẹ luôn nè, cầm cu mà cứ rà rà ngay khe mông ko chịu chọt dô hỏi ai chịu nổi??? ngộ lắm nha, nó làm 1 hồi tui khoái luôn, nó nắc mà tui muốn giộng đầu xuống đất luôn á, nhiều lúc nghĩ hông biết sao phải làm tình với nó mới thấy sướng thấy khoái tui cũng ko biết nữa
Truyện cũng có vậy thôi hà, giờ thì chỉ có vậy thôi chứ biết sao giờ, mơ ước được gần gũi cha con nó coi bộ viễn vông lắm! Nó chơi tui tui sướng xong bú cu tui đã đời , tui lên đỉnh xong tui chửi nó, tui nạt nó trong ruộng bắp luôn, biết sao hông? Nó nói cới tui là đừng có đi Đà lạt, đừng có gặp ai, mà hãy về gặp nó thường xuyên để cho nó làm tròn trách nhiệm vói tui, tui nghĩ là trách nhiệm của nó là phải đáp ứng tình dục cho tui vì tui ghiền tình dục từ nó hay sao đó, cái thái độ nó nói là tui đoán ra ngay --trách nhiệm của mày là gì tao hông hiểu luôn đó Phương --Thì dành thời gian để như hồi nảy cho mày --Ủa? mày nghĩ đơn giản vậy thôi hả? --chứ mày đòi hỏi thêm gì ở tao nữa? giờ thì chỉ có vậy thôi
Tui tức muốn trào đờm mà nói ko được, thiệt tui bó tay với nó luôn, chẳng lẽ trách nhiệm của nó là chơi tui cho tui sướng? là phải chơi tui mới gọi là người có trách nhiệm, hỏi sao mà mỗi lần nói chuyện với nó tui ko nổi quạo? nhưng tui phải hỏi cho ra lẽ
--vây còn trách nhiệm của mày đối với vợ mày là sao?
Nó im ko trả lời, nó vậy đó, câu nào thích trả lời thì trả lời, ko thích làm im, giờ ép nó trả lời hay sao? thôi bỏ đi, tui thấy tui cứ giận nó hoài cũng ko tốt, cứ dặn lòng là thôi để cho nó thoải mái mà cứ hay bị quên, riếc tánh giống khùng quá, ko biết ai làm tui ra nông nổi này nữa, tự giận xong tự kêu bản thân mình đừng có giận, cái tự nhiên tui nói ngọt với nó lại
--vậy mày phải có trách nhiệm đó nha
Thằng Phương nó kêu để tối nó gạt vợ nó là đi trực phân luồng gì gì đó xong nó chở tui xuống thành phố Tân An sắm đồ cho tui, ai mà biết nó đang nghĩ gì đâu, thôi thì muốn làm gì nó làm, tự nhiên bữa nay tỏ ra mình là người phải có trách nhiệm tui cũng ko biết nó đang coi tui là con gái hông nữa, giống như vừa nuôi vợ mà vừa nuôi vợ bé vậy đó, xong nó kêu tui hứa từ bây giờ đừng gặp em Lập, chuyện có hứa hay ko thì tui sẽ ko nói, nhưng mà các bạn cũng biết là cả tháng nay em Lập ko online , thôi thì các bạn tự suy đoán đi tui đã làm gì để kết thúc mối tình tay 3 để vẫn phải trở thành người thứ 3..mấy bữa nay ngày nào thằng Phương cũng hỏi thăm tui liên tục , từ giờ cơm cho tới giờ làm nên tui rất vui, tui cũng ko biết nó có uống lộn thuốc hay ko nữa, cứ sợ tui đi đây đi đó nên cứ hỏi quài., giờ còn lên mạng kêu tui viết truyện cho đọc mỗi đêm nữa, lẽ ra tui phải vui nhưng mà sao tui nghi ghê luôn, thay đổi siêu tưởng tượng luôn, hông biết những lúc nó lên Vb rình rập tui nó chui dô cái hốc nào ngồi để trốn vợ nữa, bữa nó nói nhớ tui quá nên muốn nghe giọng tui, phải Phương ko hả ông trời? giờ nó thương tui rất nhiều mà tui cũng thấy nghi nghi, biết sao hông? Mấy bạn đọc truyện 2 năm trời mấy bạn coi có bao giờ nó gọi điện nói nhớ tui muốn nghe giọng tui hông? Chở tui đi mua sắm nữa, bình thường mà tui rũ nó đi siêu thị hay shop là nó chán chán , đi 1 tí cái hối mua đại đại rồi về sớm cho nó nghĩ, giờ thì nó hỏi tui muốn về chưa , tui đồng ý thì nó mới về, xong rồi hỏi tui muốn ăn cái gì nó chở đi ăn, tui muốn viết tiếp truyện này tới đây rồi dừng là vì tui thấy vui quá, tui nghi ngờ nó nên hỏi, nó trả lời trong điện thoại là muốn bù đắp cho tui, nó kêu tui đừng có lên mạng than thở om xòm , nó biết tui chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian qua…nó nói nó tội tui, tui có chửi nó rồi, tội cặc gì, khi không 2 đứa đang rất vui vẻ tự nhiên cặp bồ với con gái rồi mấy năm trời bắt tui phải sống khở sỡ. nó nói tối mai nó lên “ngủ” với tui 1, 2 cái xong về, ôi trời, nghĩ tới đã muốn ngày mai tới ngay lâp tức nếu tui có khả năng quay trái đất đi nhanh. Nó ko còn lạnh nhạt và bỏ bê tui nhưng cũng chưa hẳn là điềm tốt hoàn toàn cho tui, ôi cái truyện này mà có đoạn kết tui mới sợ, nhưng thôi cũng phải để chữ hết tại đây vậy, Cảm ơn anh Phương rất nhiều, dù biết rằng sẽ gặp chuyện chẳng lành, nhưng em sẽ vì anh mà mà sẵn sàng đối mặt, ko có gì là ko thể, cũng như em gọi Phương bằng anh , dù nó rất là kỳ cục xa lạ nhưng mà em vẫn muốn gọi 1 lần , vì anh đã thay đổi và ra vẻ 1 người "chồng" rất lý tưởng, nhưng mà kêu mày tao quen rồi ha, đừng tưởng lúc mày mặc vội quần áo rời khách sạn ở Tân An tao đã kéo mày lại hun rất nhiều rồi xưng anh em là anh em luôn nha mảy.
|
--Ba anh nói với Bác “nếu thằng Long thương con Lụa thì tui dí anh cứ việc mần xui”
Tui vừa nói mà vừa đập tay xuống cái xuồng bình bịch , tui mắc cười quá nên tui cười thôi là cười. em Lập nổi quạo đạp 1 cái. Nảy giờ tui kể chưa xong câu truyện mà tui cười rồi
--anh kể em nghe cho xong xuôi đi ha anh, em chưa hiểu cái gì hết á
Cái tui nín cười tui kể
--Ổng ngồi nhậu, ổng nói..há há há..há
--anh kể đàng hoàng coi, gì cười hoài vậy
--hahahahahahahah
--mệt anh quá!. Em Lập nhằn tui
Tui nằm lăn ra giữa lồng xuồng rồi gác đầu lên hai lồng bàn tay , cố gắng nín cười kể rõ đầu đuôi cho em Lập nghe
--bữa hổm má anh kêu anh dô nhà Bác tư rước ba anh dìa, cái a…anh nghe ổng nói…cũng xỉn lắm rồi…cái a..ba anh đòi làm xuôi với bác Tư..bác tư nói mà anh nghĩ lại anh cười quài…ba anh ổng cũng quê ổng đi về luôn em…hahahahahahah
--nói cái gì mới được, nảy giờ cười hoài mà ko chịu kể cho em nghe đâu
--hahahah…anh quên…ổng nói “ thui tui hông dám, ông gả con ông cho thằng Phương con ông Ba Th.. Tui thấy ngon cơm à, con tui tui để cho ế chơi chứ hông có mần xui với ông…xí
Cái xí này là tui thêm dô chứ bác Tư ko có “xí” ,
--hahahahahahah --ta nói anh bê đê mà anh còn cười..khùng
Tui nằm em Lập ngồi, 2 anh em trò chuyện luyên thuyên trên xuồng, tưởng đâu bé Lập giận tui luôn, ai ngờ năn nỉ nói ngọt vài tiếng thì em cũng “rộng lượng” bỏ qua, rồi còn theo tui về quê chơi nữa, má tui kêu tui nếu bê đê khoái con trai thì nên quen thằng Lập đi, tha cho thằng phương đi con. Bả nói xong rồi bả nhìn tui bả lắc đầu xong bả đi chợ, tui bây giờ lộ lắm rồi, hết thuốc chữa rồi mấy bạn, hồi mới biết tui gay bả khóc dữ lắm, riếc rồi bả cũng bình thường luôn, bả còn khen cái phim hotboy nổi loạn cảm động nữa, dưới quê mà, phải tiếp xúc nhiều với phim ảnh mới hiểu về gay được, thằng tèo thì nó hông có ở nhà, má tui thì bả ghét tui bả hông thèm kiu tui chở bả đi chợ mà bả rũ em Lập đi, bả nói tui nếu mà ko làm đờn ông đàng hoàng như người ta được thì quen em lập đi má ủng hộ 2 đứa, tao ko có muốn thấy cái cảnh chữi rủa nữa nha Liog, má tui thích em Lập lắm, bả khen trắng gì trắng thế! Môi đỏ ao bộ con xài son hở. tui nói “son gì má ơi, con hun riếc nó đỏ vậy đó” xong tui cười hí hí mà bả cười, em Lập mắc cỡ quính tui lia lịa, cái má tui nói “tao đó thì ko sao, còn ba bay kìa, cái gì cái chứ ổng chưa có chấp nhận nga hông”. Tui thấy em Lập xụ cái mặt xuống nên tui an ủi “em đừng có lo, cứ theo như anh dặn là được rồi”
Chiều ba tui dìa, tui với em Lập quỳ gối xuống khi ổng đang ngôi uống trà, ban đầu ổng chưa hiểu cái gì hết nhưng sau khi nghe tui thưa chuyện thì cũng thông cảm, cũng may là má tui cũng lại nói đỡ lời cho hai đứa nên ổng cũng ko chửi, bình thường ổng chửi nát nước, nói chung con mình bê đê thì cũng đã bd rồi, chửi bới đánh đập thì cũng có thành đàn ông được đâu phải ko các bạn? Ba tui ổng chửi nhiều rồi nên giờ ổng cũng làm biếng chửi, ổng im lặng bỏ đi, má tui nói vậy là ổng đồng ý rồi đó 2 đứa đứng dậy đi. Tui đứng dậy trước rồi kéo tay em Lập đứng dậy sau, buổi tối hai đứa tui đi ngủ tui nghe tiếng ổng đi kiếm rồi còn hỏi má tui là “ tụi nó về chưa bà?” má tui nói “ dìa rồi mà đi ngủ rồi” xong cái ổng cũng đi dô buồng và tui ko nghe ổng nói gì thêm nữa, giờ tui mới hiểu ba tui đó các bạn, ổng tuy chửi bới chứ ổng lại lo kín cho tui mà tui ko biết, tui quay snag nói với em Lập là “ ba anh chấp nhận rồi đó em”. Tui thấy em Lập cũng hơi buồn , cái em hỏi “ nếu em Là anh Phương chắc anh vui lắm đúng ko anh?” Sẽ ko bao giờ có chuyện đó đâu em, cho dù ba má anh có đồng ý thì ba má nó cũng ko bao giờ đồng ý, và hai bên sẽ lại ko bao giờ đồng ý, em hãy đặt mình vào hoàn cảnh của anh Phương đi rồi em sẽ hiểu, đối với nó anh chỉ là 1 người tình lén lút và ko cần thiết phải làm gì khác , nó còn có gia đình, anh bây giờ sẽ ko suy nghĩ gì nhiều nữa, nếu nó còn yêu anh thì nó cứ đến, anh sẵn sàng làm những gì mà nó hay thích, nhưng bảo anh ko được yêu em thì anh làm ko được…anh suy nghĩ rất nhiều từ khi em giận , anh thấy mình cần phải bảo bọc che chở cho 1 người nào đó
Thằng Phương nó tán tui 2 bạt tay trước khi tui đi, cứ ngỡ như nó sẽ cắt đứt, nhưng 2 ngày sau chính nó nhắn tin cho tui là “sống hạnh phúc nha Long”. Tui chẳng biết phải nhắn làm sao nữa, nhớ lại lời nó nói trước đây là kêu tui lấy vợ 2 đứa vẫn giữ mối quan hệ với nhau, vậy thì bây giờ tui có thể coi em Lập là vợ của tui được không
……Tui vẫn mong 1 ngày nào đó , trong căn phòng này, tui nằm ở giữa, bên tay phải là thằng Phương, bên tay trái là em Lập, tui sẽ có được cả 2 thứ cùng 1 lúc, 1 người chồng mạnh mẽ thở khì khục mỗi khi lâm trận, 1 người vợ thật đầm tính nhưng khi lâm trận cũng chẳng rên “nhỏ” tí nào. Khi nào 3 người chúng ta mới cùng nhau rên trong 1 căn phòng nhỉ? Tui tin là sẽ có, trước đây tui ko tin là ba tui sẽ chấp nhận, cũng như tui chưa bao giờ tin thằng Phương gặp em Lập mà ko còn thành kiến, nhưng thời gian lại là liều thuốc quý nhất các bạn ạ!
Có bao giờ em nghĩ 1 ngày nào đó anh sẽ cùng em phấn khởi làm cơm rồi cùng chờ anh Phương lên mà anh chung chưa? Chắc chắn sẽ có, nhưng còn cái điều mà 3 người nằm chung 1 giường chắc phải tìm câu trả lời từ anh Phương em nhé, ko biết chừng anh với em lại tranh dành 1 cái “đó đó” của anh Phương, hay là em và anh Phương lại tranh dành 1 cái đó đó của anh? hai là anh và aP sẽ thay phiên nhau "đó đó" em, hay là cả 2 anh đều đó đó em chung 1 chổ? Hay là em dưới cùng, anh chính giữa, anh Phương trên cùng. Ôi, có bệnh hoạn lắm ko vậy? thời gian trả lời
|