Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 2
|
|
Đẽo cày theo ý người ta, sẽ thành khúc gổ chẳng ra việc gì"
Có 1 người điện thoại hỏi tui là " sao em khờ quá vậy Long? Sao dễ tha thứ cho Phương quá vậy? Đọc truyện anh thấy Phương đã xuống nước và nhận ra mình sai nên mới xuống xin lỗi Long, tuy là P ko nói nhưng nhưng hành động đó thì anh có thể đoán được P rất sợ mất em"
Tui chưa vội cắt ngang những lời chia sẽ của anh ấy vì tui biết anh ấy còn chưa nói hết ý, vậy nên tui chỉ im lặng để chờ anh ấy nói, rồi anh ấy lại tiếp
" em đã quá dễ dàng bỏ qua cho Phương rồi Long ơi, anh đọc truyện em kể anh thấy tiếc quá"
Tui mới hỏi
-Tiếc gì hả anh? ko bỏ qua thì biết làm gì? tánh nó vậy thôi chứ nó cũng tự ái cao lắm, anh đọc đoạn đó anh cũng thấy là em tỏ vẻ ko cần nó là nó đi về đó, trên truyện em viết theo kiểu nghĩ sao viết vậy thôi chứ bữa đó nó muốn đi về thật, nó dắt cái xe ra ngoài tính đi rồi mà em xuống kêu lại liền đó, em mà ko kêu là nó về thiệt chứ ko phải nó thử em đâu
--thì bởi anh mới nói em là dễ dàng bỏ qua quá, nếu là anh anh cứ để cho Phương về, thế nào mà sau đó ko lên năn nỉ em tiếp
--anh nói vậy cũng có thể đúng nhưng mà em ko thể để nó về được,
Em biết là anh đã trãi qua cái cảm giác sống xa người yêu , chắc anh cũng hiểu và từng nghe qua câu " giận hờn 2 năm dài như 1 tháng, ghét anh đôi ba bữa bằng năm tròn" chưa? Khó chịu lắm anh ơi, em mà ko giữ P lại ngay lúc đó thì cứ cho là như anh nói mai mốt Phương sẽ lại lên tiếp đi, rồi sao? có phải tự bản thân mình lại muốn thời gian nó lãng phí trôi đi vô nghĩa và dài đăng đẳng như cái câu em nói bên trên ko? có thể lúc nói chuyện trực tiếp với anh em ko nói ra điều này, nhưng với những gì em viết anh có thể hiểu tại sao em lại ko để Phương về đúng ko anh, nếu anh có đọc được vòng này
--em từng nói em ko muốn mất Lập, ko muốn bỏ Lập vậy sao ko nhân cơ hội này mà đưa ra điều kiện để Phương đồng ý 2 tay cho em và Lập vẫn có thể qua lại với nhau khi P ko có bên cạnh?
--em cũng ko biết nữa, em ko có nghĩ ra lúc đó, em chỉ thấy là mình ko thể để cho thằng Phương đi về khơi khơi như vậy nên giữ lại thôi
--anh nói cái này em đừng có giận nha, nếu ko phải thì cho anh xin lỗi, anh thấy em vì quen cái chuyện chung chạ xác thịt với P nên cũng vì cái đó mà giữ P lại để thoã mãn thôi, nếu có Lập luôn luôn đáp ứng thì em ko có cần Phương đến mức độ như vậy đâu
................(tui im lặng để chiêm nghiệm về mình)........
--bộ anh nói sai rồi hả?
....
--em cũng ko hiểu rõ bản thân mình lắm đâu, nhưng mà anh nói như vậy có phần ko đúng mấy
--ko đúng mấy nhưng ko có nghĩa là đã sai ha em, em nhớ lại coi em thích Lập trong hoàn ảnh nào?
...........(ko phải tui im lặng để nhớ lại mà tui im lặng cũng ko rõ là tại sao, chỉ 1 câu hỏi đơn giản mà tui cũng ko biết phải trả lời)............
--qua những sự việc mà em kể thì anh tin là em dễ thay đổi và có thể sẽ quên đc Phương chỉ cần em có 1 người luôn bên cạnh, ví dụ Lập nè, ko phải em cũng thích cậu ta sao?
..............(im lặng theo quán tính vì chưa rõ ý anh ấy).................. --thôi em bận, chuyện này tối anh lên topic chia sẽ luôn đi, người ta cũng comment đầy ra đó trong khi anh thì ngại, anh cứ thử comment để coi có ai đó coment trả lời ra sao chứ em cũng ko có biết nói sao hết
--em cũng biết là anh ngại xuất hiện mà
anh ấy từng nói là vì tuổi anh ấy ko còn nhỏ để trãi lòng cũng như là bình luận xôn xao như tuổi của Long và đa số người trên diễn đàn nên ngại xuất hiện, còn những ai âm thầm gửi Private Mess và nói chuyện riêng với L chắc cũng vì thế phải ko? mấy em 9X áp đảo hay là làm gì mấy anh 8X, 7X mà mấy anh ấy sợ coment công khai ra quá vậy nè?
ai rãnh thì trả lời anh ấy những gì anh ấy nói trong cuộc điện thoại với Long bên trên nhé, anh ơi em có làm theo lời anh là ra điều kiện với Phương là cho em Lập vào sống cùng, những lúc nào Phương ghé thì báo trước em sẽ kêu em Lập tránh đi chỗ khác, nhưng mà anh biết nó chửi em như thế nào ko? nó chửi em trong điện thoại nghe muốn lùng bùng cái lỗ tai luôn, nó bảo " có bao nhiêu đó mà mày muốn lên mặt với tao hả Long? Thấy tao nhượng bộ rồi muốn làm tới hả?..điều kiện cái con cặc…mày nói chuyện qua điện thoại đó nha, nếu mà ở ngoài tao dộng dô mặt mày rồi”
nó cúp máy ngang xương đó anh ơi, em viết ra ko phải trách anh mà là em thấy ………thôi ko nhắc tới nữa, đúng là em dạy dột khi nói vậy với nó quá…dù sao thì mọi chuyện đã êm xuôi rồi…nên anh ko cần phải ái nái gì đâu, là do em muốn thử nói thôi, biết đâu P nó chịu thì ko có gì để phải viết lên đây om xòm… từ giờ trở đi em ko dám nói năng bậy bạ để nó chửi nữa đâu…thấy nó xuống nước cỡ đó ai ngờ…haizzz
|
Mới nảy tui chạy ra ngoài đường tui đi công chuyện bên q8, thằng Phương nó gọi nên tui vừa chạy vừa nghe luôn, bị công an giao thông phạt cái vụ vừa chạy xe vừa nghe điện thoại 1 lần rồi chứ ko phải chưa bị mà tui cũng đâu có sợ, bữa đó bữa tối, thằng Phương đi trực chắc ko ai bai biện ra nhậu nhẹt nên thấy buồn nhớ tui gọi hay sao đó, làm tui tốn 200 cho mấy thằng công an giao thông thành phố, tui nói tui đang chạy xe honda mà nó cứ khăn khăn là tui đi xe Phương Trang lên Đà Lạt làm hơn tui rãnh lắm vậy, có đi cũng phải chiều thứ 7 đi chứ đâu ra mà đầu tuần, làm hơn gần lắm vậy, vừa đưa hối lộ cho CAGT xong tui gọi điện thoại tui chửi nó 1 tăng vì nó làm tui mất khơi khơi 200 ngàn, nó nói để mai mốt lên nó trả lại cho 5 xị ,nó còn hỏi tui là " hài lòng chưa?" nữa, sau cái vụ đó tui quên luôn, bữa nay tự nhiên tui nhớ nên trong lúc nói chuyện điện thoại tui có nhắc cái vụ nó hứa nó trả tui 5 xị nè, nó nói nó chưa đập dô mặt tui là may rồi, tui hỏi sao vậy nó nói tui là thì cái vụ đưa ra điều kiện là phải cho em Lập vào sống với tui, nó nói tui đéo có quyền đưa ra cái điều kiện với nó như vậy, tui có xin lỗi nó trước đó rồi nên cũng ko có sao, tại tui với nó nói chuyện với nhau sỗ sàng quen rồi chứ ko phải là tui và nó đang giận hờn gì đâu, tui than quá trời trong điện thoại là " đi làm về chán muốn chết, phải có đứa nào ở chung thì đỡ",, thật ra trong lòng tui vẫn chưa thôi ý định là xin xỏ nó cho tui được "nạp thiếp" -em Lap, nhưng mà tui ko có dám nói toạt ra, nói 1 lần nó chửi muốn lùng bùng cái lỗ tai rồi làm sao mà tui dám nói nữa, tui chỉ giả bộ than này than nọ thôi, nó ko có thông cảm mà còn chửi tui là khó tánh quá , bớt bớt la rầy thằng tèo lại đi thì nó đâu có dọn đi, có thằng anh tối ngày cứ cự nự hoài hỏi ai mà ở nổi, ko dọn đi sớm mới lạ, tui nói thì anh em thấy sai tui chửi rồi thôi chứ có ghét bỏ gì nó đâu mà nó dọn đi qua bạn nó ở..Bữa nay tui mới biết thằng Tèo nó nói xấu sau lưng tui, vậy mà ko có ai học lại cho tui nghe cái gì hết, thằng Phương nó nói vậy nè " Ủa, tao thấy cái chuyện dắt bạn bè về chơi cũng đâu có gì đâu mà mày la nó dữ vậy Long? Ở TP chứ đâu phải sống trong rừng đâu mà ko có bạn". tui đồng ý là ai cũng có bạn bè, ko phải tui khó gì với em út tui mà là dắt bạn bè về la hét quậy om xòm, cái máy tính của tui, máy bàn thôi, mở lịch sử truy cập ra toàn là sex nam nữ, ai? ai dô đây phá? cái gì của tui đừng có đụng tui ko thích, đã rồi nấu mì ăn xong quăng 1 đống tô cho tui rữa..nhiều vụ lắm, tui chửi thì hô tui khó, mà mấy cái chuyện cỏn con nó cũng đi học cho thằng Phương nghe cũng hay thiệt chứ, tui bảo đảm thằng Tèo méc với thằng Phương là tui chat "cam to cam" với em Lập, nếu ko làm sao nó biết ? mà thôi cũng chẳng có gì lớn lao, cho nó biết luôn, đâu phải nó ko biết mối quan hệ giữa tui và em lập đâu, thằng tèo đã ghét nay tui còn ghét thêm, giờ tui có hỏi nó bão đãm nó cũng nói là nó ko nói gì với anh Phương à, hông lẽ thằng Phương nó hỏi chặn đầu tui? làm gì mà hỏi ngay bóc vậy?. còn cái chuyện tui chửi thằng Tèo sao sao thằng Phương cũng biết , ai nói cho nó nghe? ma???
Thằng Phương kêu tui "hôi đi kêu nó về ở đi, anh em ruột sống chung cho vui" trong khi tui than là sống 1 mình chán, tui nói " khỏi, làm anh mà đi năn nỉ xin lỗi kêu nó về hả? hông dám đâu", nó nói tui là " vậy thì mày đừng có than chán với tao, quên cái chuyện rước thằng lập dô ở đi, tao nói không là không", tui nói a" nảy giờ tao có nói gì đâu mà mày nói vậy?" nó nói " Ừ, ko nói thì thôi, biết tánh tao rồi ha, 1 khi tao đã nói ko thích rồi mà còn cố làm thì đừng có trách" tui nói " chứ sống 1 mình chán lắm biết hông Phương? phải chi mày sống chung thì tao đâu có chán đâu", nó nói là " chán thì đi gặp bạn bè bình thường caphe ca pháo, giải trí karaoke hay là di dạo , tao thấy trong daimont cũng vui mà..đâu phải tao cấm mày đi ra khỏi nhà đâu mà mày than" , Trời ơi, viết tới đây mới nhớ, tui dắt nó đi daimont chơi game 2 lần vui ơi là vui, nhớ có cái trò mà đấm thử lực với cầm cái búa đập thử lực đó, tui với nó cũng đập đùng đùng coi thằng nào mạnh hơn, nhớ nó 9 trăm mấy chục điểm còn tui có tám trăm mấy, tui thua nó cười chọc quê tui, lúc nào dô đó cũng mua cả chục đồng xu cho nó chơi, đua xe có, virTua Cop có, cái trò đó lâu quá ko có chơi hông biết viết vậy có đúng chính tả hông nữa, tui rũ nó lại ngồi tìm 5 điểm khác nhau nó nói trò của con gái chơi chán nó hông chịu chơi, tui khoái đứng nhìn mấy đứa xitin nhảy giống audition lắm nha, nhìn hay hay, đạp đạp cái chân. Ui sao tự nhiên nhắc lại ky niệm lâu ơi là lâu, mai mốt chắc dô đó chơi ôn lại kỹ niệm xưa quá , tui đang nói chuyện điện thoại với thằng Phương tới đâu rồi ta? à, cái tui nói " ngoài mày ra đi với ai tao cũng chán" cái nó nói " biết là vậy rồi nhưng mà hông lẽ bây giờ phải sao?" sao sao là sao tui cũng đâu có biết đâu mấy bạn, tui nói " vậy 1 tuần mày xuống 3 lần đi tao sẽ hết chán" cái nó nói vậy nè, " tao thấy từ đây lên sài gòn cũng ko có xa, lúc trước mình hẹn gặp nhau ở Tân An, hoặc Cần Đước rồi sáng về sớm được tại sao ko cứ như vậy mà làm, vừa thuận tiện vừa đỡ mất thời gian, 5 giờ sáng dậy về đi làm vẫn còn kịp mà sao ko đi mà cứ than, mày dân miền tây chứ đâu phải dân Quảng Ninh đâu Long" . Biết sao nó nói quảng Ninh hông? tại Quảng Ninh có mỏ than lớn nhất nước nên ai than nó hô là dân quảng Ninh đó, ai dân quảng Ninh đọc thì đừng có chửi thằng Phương nga, tui nói "ừ , quyết định vậy đi, mà sài gòn vui hơn chứ gò công nó buồn thấy bà nội luôn", tui cũng buồn 1 cái là có thuê nhà trọ hoặc khách sạn thì lần nào tui cũng ngủ 1 mình tới sáng à các bạn, nó đâu có ngủ lại với tui đâu,, nếu mấy bạn trong hoản cảnh như vậy mấy bạn có buồn chán ko? mấy bạn có hiểu vì sao mà tui hay viết truyện khuya hoặc tâm sự với các bạn thường là tối hoặc khuya sao 10 giờ ko? chưa chắc gì trước đó 1 tiếng đồng hồ tui đã cảm thấy buồn chán đâu nhé các bạn, có thể các bạn thấy tui rãnh nên ngồi đây viết những dòng từa lưa cho mấy bạn đọc nhưng mà mấy bạn có ai hiểu được cách đó chưa đầy 1 tiếng tui ko có buồn vả cảm thấy lẻ loi đâu, đang nói chuyện điện thoại với thằng Phương tới khúc nào quên mẹ nó nữa rồi
|
Tui thấy tui sống chung với em lập còn hợp hơn gấp ngàn lần ở chung với thằng tèo, ngay cả thằng Phương luôn, Ko phải tự nhiên mà tui nói vậy đâu, tui với em Lập có khi nào chửi lộn nhau ko mấy bạn? sống chung rất hòa thuận, còn hơn anh em ruột nữa, chén bát dơ quăng 1 đống trong thau hả? ko có chuyện đó đâu, 2 cái em Lập cũng rữa chứ đừng nói là 3 này, còn thằng Tèo đó hả? 3 ngày mà tui đi vắng ko về là chén mà dính cơm thành dòi luôn, hỏi coi có nên chửi nó không? tui có khó hông? nhìn mấy con dòi muốn ói , còn nước trong bình bông đó mấy bạn..thúi quắc luôn mà nó cũng đê hửi nghĩ cũng hay thiệt, ko phải tui lên mạng nói xấu em tui đâu mà nha, nhiều lúc tui mơ ước em Lập là em trai của tui để tui dành hết tình thương cho em ấy còn hơn là thằng quỹ Tèo, em Lập nha, ko có vụ cái bình bông nước lên thúi đâu, thấy bông gục gục sắp héo là thay bông khác rồi, mấy cái bông nào còn tươi thì em ấy giữ lại còn bông héo thì đem dục chứ ko có chuyện để thúi ình như thằng tèo đâu, tui cưng em lập bao nhiêu thì tui k ưa nổi thằng Tèo bấy nhiêu, có bao đời nào mà thấy thằng tèo nó cầm cái cây lau nhà nó lau đâu, giầy dép đi học về cái quăng tùm lum tui chửi quài, đồ làm biếng giặt lôi đồ tui ra mặc nữa, ko phải tui ích kỹ mà nó mặc xong nó quăng tùm lum, ko thì ngâm cho thúi quắc luôn, ai dám cho nó mượn? em Lập nha, ko có đâu, ko những giặt dũ rất sạch sẽ mà còn xả cômfor thơm phức, đi về ngửi cái phòng thơm ơi là thơm mùi nước lau nhà sunlight, cái gạch nó sạch mà tui nói lăn ra nằm cũng còn được, còn thằng Tèo đó, ngon lăn ra nằm đi rồi mua thuốc tẩy về tẩy quần áo, đất ko, cái quạt mà bụi đóng đất nó cũng chưa biết tháo ra lau chùi như em Lập, bởi vậy nên tui bị viêm xoang từ khi em Lập ko còn sống chung nữa, tui ước gì em ấy sống chung với mình, ko phải là tui vì mấy cái việc làm công chuyện nhà mà tui thấy em ấy tốt với tui lắm, có bao giờ mà tui đi làm về thằng tèo nó hỏi tui “ bữa nay anh có mệt lắm ko anh, công việc có áp lực lắm ko anh, thằng Tèo mà hỏi tui được câu này tui bán x etui cho tiền nó cũng ko tiếc nữa, Nhớ lúc dô mùa mưa bị ướt như chuột lột về trúng gió nằm 1 đống kêu nó cạo gió nó hô nó ko biết cạo, tui bệnh tui nằm tui nhớ em Lập mà nước mắt tui nó rơi luôn
Còn nhiều chuyện mà tui tủi thân lắm. tui trúng gió nằm 1 đống, đi làm ko nổi nên gọi điện báo sếp cho nghĩ, xếp vui vẻ đồng ý vì tui ích khi nghĩ ngang nếu ko phải vì bất đắc dĩ. Thằng tèo đi học , tới giờ về nó cũng ko về, tui hỏi nó là chừng nào về ghé ngay góc Nguyen Thượng Hiền với Nguyễn đình Chiểu mua dùm anh hộp cháo trắng hột vịt muối, nó nói là hôm nay mấy đứa bạn rũ đi Thanh Đa chơi,em ko có về đâu” NGhe vậy nên tui cúp máy, tui nghĩ là tui thấy sốt lạnh lạnh nên ko có muốn đi đâu, uống mấy viên tiffy tự mua ở tiệm thuốc tây gần nhà nó làm tui buồn ngủ quá đi, nhưng mà sót ruột lắm, tui đành phải ngồi dậy hốt miếng gạo bỏ lên bếp điện từ mà nấu cháo ăn, ở gần ko có bán hột vịt muối, cũng chẳng có thịt, đi siêu thị nếu mà tui đi được thì tui đi kiếm cháo mua về ăn luôn rồi chứ mắc gì phải đi nấu, tui ngồi tui ăn cháo trắng với nước tương mà tui muốn rớt nước mắt, nghĩ mà thương em Lập 1 thân 1 mình chống chọi ở nơi đất khách quê người mà tui tự thấy mình còn hạnh phúc, ko biết bên đó mỗi khi bệnh ai sẽ chăm sóc cho em ấy? còn tui có 1 thằng em trai thì cũng như không, nếu em Lập là em trai của tui thì tốt biết mấy, đâu như thằng tèo nguyên ngày cũng chẳng gọi điện về bảo anh ơi anh ăn gì chưa? Anh uống thuốc chưa? Hay là anh đã khõe chưa..v.v… Không hề có đâu, lúc nó về nó mua mấy trái chôm chôm nó quăng đó y như là mua về bố thí cho tui ăn chứ cũng chẳng nói là “ em mua cho anh chôm chôm hay là gì gì nghe cho lọt lỗ tai” . tại sao tui chảy nước mắt khi nghĩ đến em Lập, 12 giờ đêm đi làm phục vụ ở window về lục đục gì đó, đâu cần phải đợi tui nói là anh bị cảm mà em ấy đã sờ trán tui ngay lúc tui đang lim dim ngủ vì mấy viên thuốc cảm thường có chứa chất gây buồn ngủ. hơn 12 giờ đêm em ấy vẫn mở cửa đi tìm tiệm tạp hóa mua cháu ăn liền cho tui, tiệm đóng cửa em ấy về hốt nắm gạo nấu, thưở đó anh em còn cơ hàn, chỉ có cái bếp ga mini chứ đâu có cái bếp điện từ mau sôi như bây giờ. Em ấy bưng 1 tô cháo còn bốc mùi hơi nóng mang đến gọi tui ngồi dậy ăn, đâu phải tự nhiên mà tui muốn mình phải rơi nước mắt khi viết mấy dòng này. Người ta ko máu mủ huyết thống mà còn tình thâm nghĩa nặng hơn cả 1 đứa em ruột. Giờ phải kêu tui đi gọi nó về ở chắc ko có chuyện đó đâu. 10 đứa em ruột còn ko bằng 1 em Lập, nhưng mà kêu thằng Tèo về thì dễ dàng lắm, còn rước em lập xuống khó khăng vô cùng, nhưng tui ko có bỏ cuộc đâu
|
Chuyện bây giờ mới nói (Tiếp Theo)
Em , em còn nhớ có lần mình chạy bộ ở trung tâm thể dục thể thao Tân Bình ko? Chạy được vài vòng xung quanh thì em than em mệt, anh thấy em thở hổn hểnh anh thương vô cùng, anh bảo nếu em mệt thì em ngồi cái ghế đá kia nghĩ đi, anh chạy vài dòng nữa rồi anh sẽ lại ngồi với em, buổi chiều trong đó mát ghê em ha, người người thì đi bơi, trẻ em thì học võ, nhà có điều kiện thì chơi tennis, người yêu gym thì xuống hầm tập gym, người thích đá cầu thì quây quầng đá cầu, anh thấy cuộc sống của anh rất thú vị và phong phú hơn từ khi em đến, cứ mỗi lần anh chạy ngang qua em anh lại nhìn em cười rồi chạy tiếp, lần gặp lại ở vòng nào đó anh đưa chai nước Aquafina cho em giữ dùm, anh chạy thêm cả chục vòng từ khu vực triễn lãm đến giáp vòng nhà thi đấu, cũng có nhiều người chạy như anh. Em, anh cảm thấy bực mình khi anh nhìn thấy có 1 thằng nào ngồi ghế đá gần em, nếu là vì ghế đá công cộng dư chỗ ai muốn ngồi thì ngồi anh ko có nói gì, còn đằng này mấy cái ghế lân cận anh thấy cũng còn trống đó sao nó ko ngồi đi? Mà thấy em và nó nói chuyện với nhau, anh chạy ngang anh ko cười với em như những vòng trước em biết tại sao ko? Anh thấy ko được vui, lúc đó anh cũng mệt và muốn ngồi lại nghĩ ở vị trí ngồi thay vì là của anh nhưng anh lại giận nên chạy tiếp
Còn chuyện này nữa. Em có nhớ trong 1 lần anh chở em đi ngang con đường Hoàng Văn Thụ bỗng nhiên trời đổ mưa rào, anh vội vàng tấp vào trạm xe bus trú mưa, hôm đó mưa rất dai đúng ko em, anh em mình rất đói bụng, chờ mưa tạnh có vẻ sẽ là rất lâu, em nhìn thấy 1 quán tạp hóa ở gần có treo lửng lẳng áo mưa , anh nói anh đi mua rồi quay lại đón em nhưng em bảo “anh còn bệnh để em đi mua cho” . Lập…….Ai nói mình có rất ít những kỹ niệm bên nhau hả em? Em đừng buồn vì sự so sánh đó, Mọi thứ anh vẫn ko thể quên
Em nhớ có 1 lần em vào Sài Gòn thăm anh trong thời gian chờ xuất cảnh ko Lập? Em cũng chưa rõ cụ thể thời gian công ty tập trung đưa lao động chuyến đó sang là khi nào . Em mua chuối Đà Lạt mang dô cho anh, rồi ngày hôm sau lúc mình đi chơi gym cũng mang chuối theo ăn
Anh xin lỗi vì đã ko viết nhiều về em , nhưng từ giờ anh sẽ viết lại truyện cho cân bằng chứ ko để nhân vật em ít có ấn tượng trong truyện như thế này, cũng có người rất thích em đấy thôi. Tối anh sẽ coi lại những gì mình đã bỏ qua mà bỗ sung vào
|
em Lập của tui (Tiếp Theo)
"cuối tuần chắc anh về với anh Phương rồi phải ko anh"
là tin nhắn của Lập, vậy mà tui cứ tưởng em ấy sẽ giận luôn chứ, Nếu viết truyện mà làm em ấy giận thì thôi thà tui ko viết còn hơn. Tui ko nhắn tin mà gọi ngay cho em ấy
--anh ko có về quê, chỉ là vì buồn quá nên anh vào doanh trại quân đội của thằng bạn chơi thôi, cái thằng mà anh hay kể cho em nghe đó, năm em còn sống chung với anh thì nó học ở trường Sĩ Quan Lục Quân II đó em nhớ ko?
--dạ em nhớ --Em đang làm gì vậy? --em đang ở trên Việt Boy nè, em vào topic mà anh kêu em vào đọc đó Chắc có lẽ lúc em đang nói những điều này thì em đã đọc hết những gì mà tui viết ở những trang cuối của topic, --vậy em có đọc hết phần sau anh gửi cho em ko Lập? --dạ rồi, cho nên em mới nhắn cho anh đấy --ờ...thì.... --anh ko cần phải thương hại em đâu anh
Tui chợt nhớ lại hình như trên đó có bạn nào coment như vậy nên làm em Lập nghĩ tui là như vậy thì phải, hồi trưa hình như có đọc ý này của nick nào đó, chính xác là vậy, bây giờ tui coi lại thì đã quá rõ ràng là mình nhớ ko sai
--ko phải vậy đâu Lập ơi, anh ko có thương hại em đâu, tối anh về rồi online nói chuyện với anh được ko Lập?
--em ko biết nữa........ ...........
Nói chuyện với em Lập rất lâu trên 1 chiếc xe bus chật nhét cứng người vào buổi xế chiều, cũng may là từ trong Sài Gòn tui lên xe bus đã có chỗ ngồi nên ko phải đứng như những người kia, tui nhìn những thửa ruộng ở ngoại ô TP (quận 12) mà thấy phong cảnh cũng rất đỗi làng quê,.......
|