Em Và Ác Quỷ
|
|
“Về Hockaido rồi thăm nhà cũ chưa?”
Tanaka bỗng dưng nhắc đến “nhà cũ” làm Ren có thoáng chút bồi hồi.
“Chưa…lâu quá tớ không về rồi, muốn rủ cậu đi chung cho…đỡ ngại”
“Trời đất hỡi…Ren mà cũng biết ngại hả? Khi nào đi đây?”
“Mai được không? Giờ tớ hơi mệt, với lại…”
“Chưa quà cáp gì phải không? Đâu cần đâu, đi giờ cũng được mà”
Nhận được lời rủ rê của bạn, Ren ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng không nhận lời.
“Thôi để mai đi, nếu có rảnh thì tối nay tớ mời cậu ăn tối. Chỉ tớ quán nào ngon ngon ở đây đi, tớ chán lắm rồi. Lâu quá rồi không về cũng chả biết đường đâu mà đi!”
Ren phàn nàn và nghe được tiếng cười sảng khoái từ người bạn.
“Ok, vậy 6h tớ đến đón cậu ở khách sạn, cậu ở XYZ Hotel phải không?”
“Uh, nhưng…sao cậu biết?”
“Tớ là dân nhà báo mà, haha!Thôi chốc gặp, chán thì ngủ đi cho khoẻ”
Tanaka nói rồi cúp máy.
Ren buông điện thoại nằm dài ra giường, có lẽ anh cần ngủ thật. Nhưng gác tay lên trán mãi mà chẳng ngủ được, anh lại quay mặt phía cửa sổ, ngắm nhìn ngọn núi tuyết. Anh xuất thân từ Hockaido và Tanaka là người bạn thanh mai trúc mã của anh. Nhìn vào Ren chắc ai cũng nghĩ anh làm gì có bạn bè gì, kể ra anh thấy mình đúng là loại người khiến người khác sợ. Nhưng anh cũng có bạn ấy chứ, The Satan là bạn của anh và Tanaka là bạn thân từ bé của anh.
Đúng 6h chiều, Tanaka đứng trước cửa phòng của Ren.
Điều này khiến anh phải ngạc nhiên về trình độ săn tin của dân nhà báo. Bạn bè gặp nhau, Tanaka rủ anh đi tắm nước nóng ở phòng tắm công cộng rồi ngồi lề đường ăn thịt nướng!Quả là một thú vui kì lạ, giữ khí hậu Hockaido lạnh căm này, có 2 gã đàn ông cứ ngồi hít hà vì cay quá!
“Ren này, hồi bé mình mê món này lắm ha”
Tanaka bắt chuyện khi thấy Ren im lặng.
“Ừ…lúc ấy làm gì có tiền mà ăn xả láng như vầy”
“Thì bây giờ có rồi đấy!Mà này, tớ bảo cậu hoá trang cho kĩ vào, sao cũng còn chừa cặp bông tai đây. Tớ nói với cậu là sẽ có người nhận ra cậu mà không tin. Lúc nãy ở quầy bán thịt xiên có mấy cô bé xì xầm sau lưng cậu đấy, cũng may là chưa có gì”
Tanaka nhắc nhở, chỉ tay vào cặp bông tai của anh.
“Thì có ai nhận ra đâu, tớ làm gì có Make up, lại kín bưng thế này!”
Ren chỉ tay vào ngực, anh trùm kín đến độ một cọng tóc cũng không lọt ra.
“Cãi hoài, The Satan đã lâu rồi đâu có Make up quá đậm. Cậu xem, Band có khác mấy lúc ở trên TV đâu, đã vậy cái mặt cậu còn dễ nhận ra hơn ai hết. Thành người nổi tiếng rồi thì phải biết giữ mình chứ!”
“Ừ…”
Ren bật cười trước sự lo lắng người bạn dành cho anh. Anh đưa tay tháo cặp bông tai thường trực của mình ra, cất nó vào túi áo, ăn cho xong xâu thịt rồi đứng lên rảo bước đi dạo cùng bạn. Nơi này gây cho Ren nhiều cảm xúc lạ. Nơi quá khứ trào về dễ khiến con người xúc động, Ren nhìn cảnh vật, nhìn những con đường quen thuộc rồi cúi đầu mỉm cười một mình. Anh không để lọt ra giọt nước mắt nào dù lòng anh đang muốn khóc, có lẽ anh đã ra đi quá lâu để nhận thấy nơi này không còn chứa chấp mình nữa.
“Cậu thay đổi nhìn quá Ren à”
Tanaka đút tay vào túi, thở một hơi ra khói vì lạnh, quay sang nhìn Ren.
“Thay đổi, chỗ nào?”
“Cao hơn trước, “đô con” hơn trước và…khó gần hơn trước”
Lời nhận xét của Tanaka làm bất chợt lấy buồn đôi chút.
“Cuộc sống mà Taka-kun, đâu phải lúc nào người ta cũng muốn thay đổi”
“Ừ…chúng mình đã lớn, thành đạt cả rồi…”
Nói rồi cả hai sải những bước chân dài, mất hút vào con đường dài trước mặt.
—
Ngày hôm sau, Tanaka đến dẫn Ren đi mua quà bánh rồi đưa anh đến “nhà cũ”.
Cả hai vừa bước vào, như đã được báo trước, một lũ trẻ từ cao đến thấp, từ lớn đến bé chạy ào ra. Ren nhìn mà bật cười, có lẽ chỉ những đứa chưa biết đi mới không ra đón thôi. Chúng xúm xít quanh chân Ren, anh đưa cho những đứa lớn mấy túi quà của mình, bế một đứa nhỏ trên tay và dắt cả một lũ lóc nhóc đi theo mình vào trong. Bọn trẻ thật đáng yêu, những đứa choai choai còn biết anh là Ren của The Satan, chạy xung quanh xin chữ kí làm Ren không nỡ từ chối dù anh ít khi kí tên cho Fan.
“Taka-kun, cậu nói gì với bọn nhóc đấy hử?”
Ren gắt nhẹ, trách móc bạn khi thấy anh ta đứng nhìn mình cười tủm tỉm.
“Tớ có nói gì đâu, hôm qua chỉ gọi điện thông báo hôm nay anh Ren đến thăm thôi mà”
“Ặc…không nói gì mà thế này, có nói chắc tiêu tớ luôn quá!”
“Lại cứ nói thế, vui ra mặt thế kia…”
Tanaka bĩu môi trêu chọc, cuối cùng nhận được một cú liếc xéo chéo cánh sẻ của Ren.
“Thôi thế đủ rồi, để chúng tự chia quà, bọn nhóc này ngoan lắm. Để tớ dắt cậu đi thăm”
|
Tanaka ra hiệu cho Ren lại gần và dắt anh đi sâu vào phía trong thăm thú lại nơi anh đã lớn lên. Phải…Ren đã lớn lên trong một cái viện mồ côi. Anh là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa viện vào một đêm gió rét căm hơn cả mùa đông Hockaido bây giờ. Ren thậm chí không thấy mặt mẹ mình lần nào, tất cả còn lại của người mẹ đã bỏ rơi anh là cặp bông tai thánh giá mà Ren vẫn hay đeo. Tanaka dẫn anh vào phòng ngủ, nơi đặt những cái giường tầng. Qui mô viện bây giờ lớn hơn trước, là nơi gia đình của gần 60 em, so với thời Ren ở thì nó đã tăng gấp 3 rồi. Viện bây giờ đã khang trang, tiện nghi hơn trước, nhờ những “đứa con” khi quay về đã đóng góp và những mạnh thường quân. Ren bước phòng ăn, nơi có những người “mẹ” – những người phụ nữ tình nguyện ở lại viện chăm sóc lũ trẻ đang dọn bàn ăn cho chúng.
Khi anh bước vào, nghe tiếng động, tất cả họ đều quay ra cửa nhìn anh.
Toàn người mới, Ren biết thế khi nhìn qua những gương mặt chỉ khoảng độ 30 mùa hoa anh đào. Họ đã quen với Tanaka nhưng không biết Ren nên cứ nhìn mãi. Anh chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao họ nhìn anh, vì anh đã “hoá trang” quá kĩ khi vào đây. Ren tháo kính râm ra, tháo bung cái mũ len trùm đầu làm bật tung mái tóc của mình. Anh nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng một người quen cũ rồi chợt vui mừng, mím môi khi bà ấy quay lại. Một phụ nữ tóc bạc 2 màu, bà nhìn anh, mãi một lúc sau mới nhận ra anh.
Bà tiến tới, đặt tay lên má anh và bỗng dưng dòng nước mắt chảy khẽ ra từ khoé mắt bà.
“Ren…”
“Vâng…con về đây, con về thăm mẹ đây!”
Trước mặt anh là người phụ nữ anh yêu quí nhất ở viện, người “mẹ” đã có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời anh. Từ bé Ren đã là đứa trẻ khó gần, không chơi được với ai ngoài Tanaka, anh cũng ốm yếu bệnh liên miên, Ren mắc một căn bệnh về hô hấp kinh niên. Khi lớn, căn bệnh cũng lùi dần nhưng mỗi khi trái gió trở trời nó vẫn hành hạ anh trong những con ho nghẹt thở. Đừng thắc mắc sao anh có thể hút thuốc được, Ren biết giới hạn của mình. Thế nhưng anh vẫn vươn lên, khắc phục được căn bệnh của mình để trở thành Vocalist của The Satan, người ca sĩ cho chất giọng được bình chọn là lạ và cuốn hút nhất. Giọng hát của anh không quyến rũ như Kaname nhưng nó khiến người khác phải tò mò vì nó lạ, một giọng ca đặc biệt chưa từng có.
Chính bà là người đã động viên anh hãy làm theo ước mơ và khát vọng của mình.
Năm anh 16 tuổi, anh rời khỏi đây đến Tokyo, bà đã đem hết tiền dành dụm của bà cho anh. Ren ra đi, anh chưa từng quay lại nơi này một lần cho đến bây giờ. 15 năm có phải là quá dài không? Người phụ nữ nhìn anh, bà cứ đưa tay vuốt lên mặt đứa “con” yêu đi xa của mình. Bà bồi hồi nhớ lại thằng bé ngày ấy, rồi ngắm nhìn nó bây giờ một cách đầy tự hào khiến nước mắt cứ không muốn mà trào.
Khi Ren ra đi, nó chỉ mới là thằng nhóc 16 tuổi non nớt nhỏ bé của bà, khi nó quay về nó đã 31 tuổi. Là một người đàn ông trưởng thành, cao to, vững chắc, nổi tiếng và có tiền…nó bây giờ không còn cần sự che chở của bất cứ ai nữa, kể cả bà và viện trẻ này. Người phụ nữ tháo chiếc tạp dề trắng, giao lại công việc cho người khác rồi đi dạo một vòng cùng Ren. Cũng như những người quan tâm đến Ren, bà biết sự nghiệp của anh tiến thế nào mỗi ngày, bà cũng biết Ren vừa từ bỏ band nhạc của mình, dù nó đang cực đình đám. Nhưng bà không hỏi lý do, mỗi việc Ren làm đều có uẩn khúc của nó. Và con người của anh, chưa bao giờ bộc lộ ra cho bất cứ ai hiểu hết, ngay cả người đã nuôi anh từ tấm bé.
—
Những ngày sau đó, Ren đến thăm viện trẻ thường xuyên hơn.
Anh cảm thấy vui với công việc trông nom lũ trẻ. Những đứa trẻ quấn quýt bên chân anh, chúng đòi anh chơi đàn cho nghe, hát cho nghe rồi bày đủ trò. Thậm chí có lúc Ren phải è lưng ra làm ngựa cho mấy đứa nhóc thi nhau leo lên cỡi…à…nếu có làm ngựa thì anh vẫn là con ngựa chân dài mà ha. Ren tự cười với ý nghĩ của mình, tâm hồn bỗng trẻ lại đi cả chục năm. Tuổi thơ của Ren không quá vui nhộn như những đứa trẻ khác, nhưng anh nghĩ mình chả có gì bất thường. Ren lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng anh khôn hơn chúng nó, anh luôn biết mình muốn gì và sẽ làm gì để đạt được nó.
Ở nơi đây, một mặt khác của con người Ren đã phơi ra.
Anh ngồi trên cái ghế đá trắng trong sân chơi, nhìn ngắm bọn trẻ từ xa. Ren hút một điếu thuốc, nhả khói ra thành vòng, đó là thú vui của anh. Rồi Ren lấy trong túi ra cái máy nghe nhạc của mình, chà, cũng lâu rồi anh chưa mua cái mới. Ren cắm tai nghe vào, ngồi nhịp chân trong dòng chảy những bản nhạc Classic. Anh là ca sĩ hát Rock, vẫn thích nghe nhạc cổ điển mỗi khi tâm hồn trầm lắng.
Bỗng nhiên một Ren nhận ra một vết nứt nhỏ trên bức tranh hoàn hảo mà anh đang ngắm nhìn. Có một đứa bé rụt rè phóng tầm mắt của nó về hướng anh. Nó ngồi trên một chiếc xích đu gần đó, nhìn anh bằng một ánh mắt tò mò nhưng nhút nhát. Một phút để Ren cảm thấy ngạc nhiên, anh giơ tay vẫy chào đứa bé, mỉm cười và gọi nó lại. Lại thêm một phút để nó trố mắt ra nhìn, rồi cũng lọt tọt chạy đến gần anh. Nó chẳng bé đâu, đã 14 tuổi rồi và là một đứa bé cô đơn, nó không lớn lên ở đây, chỉ mới được đưa về đây vài năm khi bỗng dưng trở thành trẻ không gia đình. Nó không hoà hợp được với lũ trẻ vốn lớn lên từ đây nên cứ tự co rút một mình.
Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ tay vào cái máy nghe nhạc của Ren.
“À, em muốn nghe cái này hả?”
Nó gật đầu, Ren bật cười rồi khẽ khàng tháo ra nhét vào tai nó.
Trên gương mặt u ám của nó bỗng sáng bừng lên như vừa nhận thấy một điều mới lạ hay ho.
Nó khẽ reo lên.
“Hay quá!”
Thoáng thấy ánh nhìn ngạc nhiên của anh, nó lại rụt rè cúi đầu xấu hổ.
“Em thích cái máy của anh à?”
Ren hỏi khi thấy nó dùng dằng không muốn trả, mãi một lúc sau, như cảm nhận được đối phương hoàn toàn vô hại với mình. Đứa bé mới bắt đầu mở miệng trò chuyện với anh. Nó nói rằng nó thích cái máy của anh, nghe hay quá, khác hẳn cái máy của nó. Thằng bé rút ra một cái máy nghe khá xịn, còn tốt hơn cả máy của Ren nhưng nó không thích, nó bảo nghe kì lắm.
“Em thấy nó kì chỗ nào nè?”
Anh cố hết sức khơi chuyện với nó, trong lòng anh bỗng trào lên một sự cảm thông lạ kì.
“Em cũng không biết nữa, lúc mới mua nghe hay lắm. Mà sau này cứ ầm ầm, em không biết giải thích làm sao nhưng…tưởng tượng cứ như nhạc hát trong phòng Karaoke ấy, chả hay như trước”
“À…”
|
Ren chợt hiểu ra vấn đề, anh mỉm cười nhìn thằng bé.
“Vấn đề không phải cái máy em à, mà là cái tai nghe. Có phải tai nghe cũ của em đã bị đứt rồi không? Ý anh là cái tai nghe vốn dĩ thuộc về cái máy này lúc mua ấy”
Thằng bé gật đầu, mở tròn mắt nhìn Ren vì anh đã đoán đúng mọi chuyện.
“Thế thì cái tai nghe này không tốt nên em mới nghe thấy vậy. Chứ máy của em xịn lắm đó, máy của anh chắc phải 4 năm rồi anh chưa thay cái mới”
Rồi nó gật đầu đồng tình với anh, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với món đồ mà nó có.
“Thôi được rồi…”
Ren xoa đầu nó.
“Anh sẽ cho em cái tai nghe của anh”
Anh cười với nó, nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên giới truyền thông. Ren rất ít khi cười một cách thoải mái trước đèn nhá của máy ảnh. Cũng ít khi anh cười đúng với tâm trạng của mình. Nhưng với thằng bé này, anh lại cảm thấy thích nó, muốn trải lòng ra để hiểu nó vì nó…giống anh ngày trước. Thằng bé ngạc nhiên, cái cách mà nó trố mắt nhìn anh cũng thật ngây thơ và trong sáng, khác hẳn người lớn. Rồi nó lắp bắp hỏi :
“Nhưng…nó…của anh mà?”
“Em đừng ngại, cái này của một người bạn cùng band với anh tặng. Mặc dù anh rất thích nó nhưng anh thích em hơn, em có cái lỗ tai vàng đấy cậu bé ạ!”
“ơ…sao?”
Thằng bé không hiểu những gì anh nói.
“Ý anh là em cảm thụ âm nhạc tốt hơn người khác, không phải ai cũng phát hiện ra được sự khác biệt giữa những cái tai nghe đâu. Anh cứ bị mấy người trong band chửi hoài mỗi lần mất hay đứt tai nghe, vì anh không thể chịu được nếu phải nghe một thứ nhạc dở hơn mình từng nghe. Việc mua tai nghe mới cho anh cũng tốn bộn thời gian vì phải xịn mới được…haha…”
Anh lại cười lớn và xoa đầu nó, thằng bé cũng cười với anh rồi nó chợt hỏi.
“Anh là Ren đúng không?”
“Uhm…anh tên là Ren”
Ren đáp lại, anh thấy thái độ của nó bỗng nghiêm túc lại.
“Không, ý em là anh là Ren của The Satan ý”
Câu hỏi của nó làm anh đứng sững lại một chút, rồi anh trả lời.
“Ừ…”
Nghe xong câu trả lời, nó xụ mặt xuống rồi bỗng túm lấy áo anh giật liên tục.
“A…cho em xin chữ kí!”
Rồi nó rút một quyển sổ ra, chìa về phía Ren. Trời ạh…đến đây mà cũng gặp “Fan” sao? Anh và thằng bé bỗng hoà hợp một cách đáng ngạc nhiên. Nó nói rất nhiều với anh về những gì nó thích, về lý do tại sao nó có thể thấy sự khác biệt lúc nghe nhạc. Vì “nghe rock phải vặn to nghe cho đã” nên nó khác đi là biết liền. Nó đặc biệt thích ca khúc “Sun Flower” của nhóm, tuy bối cảnh và lyric buồn nhưng hoa hướng dương mang lại cảm xúc rất lạ. Nhất là trong đoạn Clip, khi mặt trời chiếu xuống, người ta thấy một đoá hoa hướng dương vươn lên về phía mặt trời, với những cánh hoa rướm đầy máu. Hình ảnh ấn tượng nhất mà thằng bé thấy được, nó nói rằng The Satan luôn đi theo motip u buồn một cách dã man, nhưng cách tạo hình trong clip và cả đoạn nhạc cuối bài đều mang lại cho người ta cảm giác muốn đứng dậy.
“Em cảm thấy xấu hổ khi nói điều này…”
Thằng bé tâm sự.
“Em thích “Sun Flower” nhưng chưa bao giờ làm được những gì em nghĩ khi nghe ca khúc đó. Lúc nghe, em thấy mình rạo rực kinh khủng, em muốn làm cái gì đó, nhưng cuối cùng đối diện với sự thật…em lại quá nhút nhát để có thể làm gì. Em cũng muốn chơi Drum nữa, cảm giác đã lắm nhưng…cuối cùng em lại bỏ cuộc chỉ sau một vài ngày tập vì cứ lạc nhịp mãi”
Ren lắng nghe câu chuyện của nó, rồi anh bật cười.
“Ai cũng phải có lúc như thế em ạ, ngay cả bản thân anh cũng vậy. Nếu không nhờ có những lời động viên, ủng hộ của mẹ và bạn thân thì anh không thể có dũng cảm quyết định đi Tokyo. Và nếu không có The Satan…anh đã không thể thành công được như lúc này. Mà này, em nói em muốn chơi Drum à? tại sao vậy?”
“uhm…em thấy Drum mạnh mẽ lắm, em luôn muốn mình mạnh mẽ…”
“Một ước mơ thật dễ thương nhóc ạ!”
Ren véo má nó một cách âu yếm.
“Em hãy cứ tự tin lên, nếu em muốn thành một Drumer…anh hi vọng một ngày sẽ thấy em xuất hiện cùng với band nhạc của mình!”
|
Nói rồi anh đứng lên, xoa đầu thằng bé, tạm biệt nó trước khi mọi thứ vượt xa những gì anh kiểm soát được. Anh không muốn nói quá nhiều về bản thân mình, chỉ thế là đủ rồi. Anh cảm nhận được đàng sau lưng mình, trong những bước chạy của thằng bé hướng về khu nhà, có một niềm hi vọng nhen lên, cháy mãnh liệt. Biết đâu đấy, một ngày nào đó anh sẽ gặp nó ở Tokyo? Và sẽ gặp nó với tư cách của 1 Jrocker!Tanaka đứng từ xa, chứng kiến câu chuyện từ đầu đến giờ, khi anh ta thấy Ren bước tới, Tanaka đưa tay ra vỗ tay bạn như cách chào bình thường của họ.
“Ren này, Fan của cậu mà thấy cảnh lúc này, họ sẽ xỉu hết!”
“Hà hà…chỉ tiếc là cảnh đấy hiếm thấy lắm”
“Uh huh, khi con ác quỉ của họ ngọt ngào, nó sẽ đột quị vì sốc!”
“haha…có lẽ thế!”
Hai người bước đi cùng nhau, họ lại trò chuyện những câu chuyện còn dang dở.
“Về đây cùng với cậu tớ cứ nhớ chuyện cũ, cái khi mà tụi mình còn đi học ấy!”
“Ừ…tớ toàn mượn tập cậu chép thôi, không cho thế là 2 đứa lại giận, rồi đánh nhau”
“Hờ, chuyện đó chưa nhảm bằng vụ dành cái giường mà không thèm nhìn mặt nhau cả 2 tuần!”
“Lỗi cậu trước chứ bộ, tớ đã nói tớ nằm trên mà”
“Tớ cũng thích nằm trên vậy, ai cho cậu chen lên đó!”
Tanaka kháu khỉnh đáp lại, chuyện cũ mà như mới hôm qua.
Cái thời còn chí choé dành nhau cái giường tầng. Hồi đó Ren đi học, chỉ học được mỗi 3 môn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật và âm nhạc. Còn những giờ khác, cậu ta toàn ngủ gục. Đến lúc lên Tokyo khởi nghiệp, tiếp tục đi học Ren cũng chọn theo nghành ngoại ngữ. Ren là đứa khôn ngoan, nó chỉ toàn làm những gì lợi cho nó, lợi cho cái sự nghiệp đã ngấm ngầm từ lâu. Ren làm quen với nhạc cụ từ năm 5 tuổi, thật là một đứa bé…có tài. Nó học Piano, rồi qua Violon rồi thẳng qua kèn luôn vì ở trường cho học.
Từ bậc cao trung, Ren bắt đầu làm quen với những nhạc cụ của Rock và nó học nhanh kinh khủng. Phần lớn thời gian dành cho luyện tập, hỏi sao học giỏi được dù nó hoàn toàn có thể. Nó đã thành niềm tự hào, trở thành tâm điểm. Ren thu hút được cái nhìn của mọi người dù nó không cố ý làm thế. Lúc đầu còn là đứa bé không chơi được với ai, khi nhận ra được mục tiêu của mình, nó chẳng cần ai nữa thì mọi người lại chú ý nó.
Họ nhìn nhau trầm ngâm, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi sâu tận trong lòng.
“Ren này, sao cậu lại bỏ band vậy? Cậu gặp chuyện gì à?”
“Cậu hỏi làm gì, tính tuồn tin kiếm tiền hả? Tớ không nói đâu”
“Thằng quỉ!Tớ mà thèm, nếu muốn thì ối chuyện chườn lên báo rồi!”
Tanaka huých vào hông Ren làm anh kêu lên khẽ vì đau.
“ờ thì…chán, với lại trước hôm đi tớ đã nói chuyện với Leader và các mem khác rồi”
“vậy họ đồng tình với cậu à?”
Người bạn của Ren nhíu mày khó hiểu.
“Sự nghiệp của The Satan đâu phải chỉ của riêng cậu. Đó là sự nghiệp của chung, tớ hoàn toàn không thể hiểu được cậu đó Ren. Cậu rất có vốn rất có trách nhiệm với band của mình kia mà!”
Gặp được câu hỏi này, Ren mỉm cười một cách khó hiểu.
“Nội bộ của bọn tớ cậu không hiểu được đâu”
Nói đến đây, Tanaka biết rằng sẽ không hỏi gì được thêm nữa về chuyện này, anh lảng chuyện khác.
“Hừ, dư luận dạo này nóng sốt quá, tớ làm nhà báo mà còn thấy mệt tim!”
“Chuyện gì nữa à?”
Ren mở tròn mắt hỏi, điều này làm Tanaka bỗng dưng phát cáu.
“Thì tại cậu với DA hết!Ngày nào cũng nghe tin mà mệt!”
“Làm gì cáu thế bạn hiền…haha!”
“Còn cười được hả? Thật bó tay với cậu, đùng 1 phát 2 band nhạc lớn tan rã, hết biết. Tớ thấy giới Jrock xuống cấp trầm trọng quá, cái này có gọi là một sự suy tàn không?”
Nghe được lời tâm sự của bạn, Ren nháy mắt.
“Jrock và Visual Kei là đế chế không bao giờ lụi tàn, chờ đấy mà xem”
Tanaka nhìn qua Ren và thấy bạn mình nở một nụ cười nhỏ, mắt nhìn về xa xăm.
Chả hiểu rồi nó đang âm mưu cái gì nữa.
—
Shingo nhận được một cuộc điện thoại từ Ren. Do tính chất đặc biệt thời điểm nhạy cảm lúc này, Shingo đích thân bay đi Hockaido để tiện nói chuyện. Ren muốn núp, chỉ quanh quẩn ở chỗ đó, trốn cả công ty nên việc gặp gỡ hơi bị khó khăn. Anh đứng trước khách sạn Ren và gọi lên.
“Tôi đang đứng trước cửa khách sạn của cậu này!”
“Okay, phòng 503, anh cứ vào hỏi sẽ được chỉ dẫn”
Shingo tắt máy, đi vào một cách lén lút, anh sợ có ai đó theo đuôi.
Đến được trước cửa phòng Ren, anh gõ cửa và nhanh chóng được mời vào.
“Tôi cũng định tìm cậu, nhưng không nhận được phản hồi từ Akira”
“Uhm…anh ấy làm tốt đấy!”
Ren ngồi vắt chân trên giường trước mặt Shingo, cười nhếch lên.
“Tôi muốn cậu gặp Kaname và nói chuyện…”
“Khoan!”
Ren chặn ngang câu nói của Shingo.
|
“Anh nghĩ Kaname muốn gặp tôi?”
Shingo nghe Ren nói và anh nhíu mày. Con người này hiểu cả điều anh nói trước cả khi trước khi anh muốn nói ra. Không rõ mục đích Ren gọi anh đến đây có việc gì nhưng anh cũng phải tìm gặp cậu ta có chút chuyện liên quan đến Kaname. Sự thật là sức khoẻ của ex. Vocalist DA rơi vào tình trạng tồi tệ chứ không tốt như những gì Yamada đã phát biểu trước công chúng. Lúc tỉnh dậy sau những ngày hôn mê, Kaname chỉ mở miệng hỏi tin về Tooya đúng một câu. Tạ ơn trời đầu óc chưa sao nhưng vì Kaname không nhận được một câu trả lời nào, cậu ta tự hiểu là mọi chuyện không tốt đẹp. Từ đó đến nay 7 tháng, Kaname không mở miệng ra nói chuyện nữa. Cậu ta rơi vào một căn bệnh muốn ở một mình dù Kaname hoàn toàn tỉnh táo.
“Uhm…Đó là ý của tôi, dù sao cậu cũng là người ảnh hưởng lớn đến Kaname”
“Không, anh mới đúng là người đó”
Ren mỉm cười khẽ khi nhìn ex. Leader của DA.
“Anh đúng là 1 Leader tuyệt vời, tôi rất ngưỡng mộ anh và Akira đấy”
“Cám ơn lời khen của cậu”
Shingo lịch sự trả lời. Anh nhìn Ren như muốn hỏi một câu trả lời khác.
“Uhm…tôi cũng có chuyện muốn nhờ anh”
“Chuyện gì?”
“Tôi muốn mượn nhân viên an ninh của Cover”
“Hửm?”
Shingo liếc nhìn Ren, xong anh gật đầu vì ẩn ý trong ánh mắt.
“Tôi biết chuyện này hơi khó nhưng…”
“Tôi hiểu Shingo, cám ơn anh vì đã đến đây!”
Nói rồi Ren đứng lên, lấy cái ví tiền ở đầu tủ, mở nó ra.
“Anh xem thử nhé!Tôi chắc là nó hữu dụng”
Ren rút 2 tấm hình ra, chừa lại một tấm hình nằm dưới cùng và đưa cho Shingo.
Shingo nhìn vào, anh há hốc miệng rồi lại ngẩn lên nhìn Ren.
“Cái gì đây???”
Và anh thấy Ren ngó lơ ra cửa sổ, mỉm cười một cách kín đáo.
—
Chuyến đi nghỉ mát của Ren kết thúc vào cuối tháng 12, một tuần sau khi anh gặp Shingo.
Chẳng biết có phải do Tanaka chơi xỏ không mà Ren bị bu quanh lấy bởi phóng viên báo chí lẫn phóng viên truyền hình có kèm máy quay. Khi anh vừa bước ra khỏi phòng cách li, anh đã thấy một lực lượng hùng hậu máy ảnh, máy khi âm, máy quay chờ sẵn. Ren đeo kính râm vào, chỉnh lại dây đeo cây đàn Guitar trên vai và búng tay. Người ta thấy nhân viên an ninh của Cover ào ra làm nhiệm vụ của họ, đó là dẫn đường cho Ren rời khỏi đây. Ren mỉm cười một cách đắc thắng khi anh đi giữa một con đường được mở bởi các vệ sĩ, mặc dù anh đeo kính râm nhưng người ta vẫn nhận ra thái độ của một kẻ chiến thắng ở anh.
Đừng chơi xỏ tớ nhé Tanaka.
Ren đoán trước thể nào ngày trở về của anh cũng sẽ thế này.
“Ren, lần này anh trở về vì mục đích gì, anh có thể cho biết”
“Ren, anh đã biến mất hơn nửa năm, anh đã đi đâu”
“Ren…”
Vâng, rất nhiều câu hỏi đặt ra cho anh.
Nhưng Ren vẫn thản nhiên bước đi, vẫy tay lịch sự chào họ, thế thôi.
“Xin nhường đường!”
Tội nghiệp các nhân viên an ninh, họ đã làm việc rất tốt!
Cuối cùng Ren đã leo lên một chiếc xe kính mờ chờ sẵn. Theo thông tin được biết thì anh đã phóng thẳng xe đến DMP. Ren trở về với DMP? Thông tin này lại làm cánh săn tin xôn xao. Giữa tháng 1 năm sau, khi DMP hồi sức sau đợt nghỉ xuân, họ đưa ra một tin tức nóng sốt. Sự quay lại của ex. Guitarist của The Satan Akira trong một band nhạc mới của họ với tên là “Rebirth”. Cánh nhà báo và các Fan lại đặt ra giả thuyết rằng Ren quay về để chúc mừng band nhạc mới có Akira – mini Album của họ cũng được tung ra. Hãy chào đón sự quay trở lại với làng giải trí của Akira và xem DMP dành những gì cho bạn với Rebirth!
—
Kaname ngồi lặng yên trong căn phòng bệnh của anh.
Quanh anh có rất nhiều hoa, quà, gấu bông và lọ hạc giấy xếp lớp lớp. Thế mà anh vẫn chẳng đoái hoài gì đến chúng cũng như những lời chúc anh mau khoẻ từ các Fan. Anh từ chối tấm lòng của họ và cả của DA khi các mem thay nhau đến chăm sóc anh. Cả Yamada – Manager cũ của DA đã hết nhiệm vụ cũng đến đây theo sự nhờ vả của Shingo. Sao mọi người tốt với anh quá vậy?
Kaname tự hỏi khi đưa mắt nhìn quanh mình.
Trong đầu anh lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh của Tooya. Anh dường như đã quên hết những người khác chỉ để nhớ mình cậu ta mà thôi. Người bạn thân nhỏ tuổi hơn trong band của anh. Người duy nhất lắng nghe hết những tâm sự và gần gũi anh. Có thể nói, về độ hiểu Kaname thì Tooya còn hơn hẳn Shingo 1 bậc. Nghĩ đến Tooya, nước mắt anh lại trào ra. Nếu thật sự Tooya đã chết, anh cũng sẽ tự kết liễu đời mình để đền tội với gia đình, bạn bè và các Fan của Tooya.
Tooya đã hi sinh vì anh sao?
Không, ý nghĩ này làm Kaname không chịu nổi.
Ngày hôm đó, Tooya đã chạy đến nhà của Shingo để xin anh hãy giúp Kaname, nhưng Shingo không đồng ý. Cuối cùng Shingo đã gây gổ với Tooya, cậu ta đã cướp chìa khóa chiếc xe của Shingo để đi làm điều mình muốn. Lực lượng cảnh sát nhận được nguồn tin đáng giá, họ được thông báo về địa điểm và thời gian của một cuộc giao hàng quan trọng. Cảnh sát ngay lập tức đến một cách bí mật và phong toả chỗ đó. Bọn tội phạm khi thấy xe chạy ào ào qua con đường vốn không quá đông xe. Nhưng chúng không nghi ngờ, đó là điềm may, chúng tin vào sự phục tùng của Kaname.
Khi Kaname đến nơi, anh xin chúng thả lỏng mình một chút để đi “vệ sinh”.
Kaname thật sự không muốn làm điều này. Vừa lúc đó thì có một bàn tay thò ra bịt miệng anh. Kaname vùng vẫy thoát ra được, lúc anh quay thì thấy Tooya. Cậu ra hiệu cho anh đi với mình nhưng anh không đồng ý, sau một lúc thuyết phục Tooya mới đưa được Kaname ra xe.
“Nếu anh không muốn sống cho anh thì cũng phải sống cho những người yêu mến anh. Anh nghĩ rằng nếu anh bị tống tù và chết rũ xương trong đó thì chúng tôi vui sao? Đừng quá ích kỉ như vậy chứ!”
|