Em Và Ác Quỷ
|
|
Cậu khẽ kêu lên một tiếng kêu nữa anh chạm vào hông cậu và lần mò xuống dưới bằng cái lưỡi ẩm ướt của mình. Anh giết em thật rồi…Naoki lại nghĩ, cậu nhắm mắt lại, sao giống như lần đầu vậy? Rõ ràng cậu đã từng qua đêm với Ren, vậy mà bây giờ, ở đây…cậu lại có cảm giác háo hứng như nàng dâu mới cưới vậy!Giống như một cậu chàng thiếu kinh nghiệm, lần đầu rụt rè tiếp xúc với những trải nghiệm mới mẻ, Naoki co cao chân hơn khi cả thân hình anh đang luồn vào giữa cặp chân cậu.
Ở bữa tiệc, cả Naoki và Akira không uống đến say mèm, họ uống rượu vừa phải, thậm chí rất ít. Họ không say nhưng cả hai không hiểu sao ở đây cứ ngây ra như say rượu!Họ không say cái say do rượu mang lại, họ say nhau, say tình…Naoki lại bật ra những tiếng kêu khan từ cổ họng khi cậu cảm nhận được anh trong cơ thể mình…đừng chứ anh…em chết mất…Ngước nhìn người yêu bé nhỏ phía dưới mình, Akira dường như cảm thấy được cái đau của cậu. Anh nhẹ nhàng nhưng đôi lúc cũng mạnh bạo quá đỗi, bỗng dưng anh thấy ghét bản thân, ghét Ren và ghét cả cậu khi anh nhìn cậu lúc này…
“Chết tiệt, nó cũng từng thấy em như thế!”
Anh lầm bầm một mình nhưng Naoki đã nghe được, cậu mở mắt ra, vòng tay qua gáy anh kéo mạnh xuống để bắt lấy cặp môi anh cùng những cảm xúc thoáng qua đang phản bội họ. Cậu luồn cái lưỡi của mình mời gọi anh, siết chặt lấy anh và chống chân cao hơn để những co bóp nơi cửa mình không còn dồn dập…và cũng đừng cản đường của cả hai nữa…
“Em thuộc về anh…Akira…”
Naoki mỉm cười khi cậu buông tha cho hơi thở của anh…
Đêm dài và nóng bỏng cứ thế qua đi…
—
Buổi sáng, Naoki thức dậy và lười biếng không muốn xuống giường. Cậu thấy hơi mệt, Naoki xoa xoa 2 bên thái dương và ngồi thẳng dậy. Khi tấm chăm tuột xuống, cậu mới giật mình khi mình vẫn con tình trạng…Cậu nhíu mày nhìn quanh một lúc, đôi long mày chợt dãn ra khi cậu quay ngang và bắt gặp gương mặt Akira đang say ngủ cạnh bên mình. Naoki cúi xuống hôn trộm lấy người cậu yêu khi kí ức ngọt ngào ngày hôm qua bỗng ùa về ồ ạt đến choáng váng. Cậu có đôi lúc ngượng ngùng và búng người mạnh giật ra khi Akira tự dưng mở mắt, tròn xoe nhìn kẻ đang “ăn trộm” đồ của mình!
“Anh làm em hết hồn!”
Naoki nhích lại gần anh sau cú búng người lúc nãy, cậu nằm xuống rúc vào người anh một cách tự nhiên và thoải mái hết sức. Akira hơi sững sờ một chút, nhưng khi anh ý thức được hoàn cảnh của họ hiện giờ, anh mỉm cười, lấy tay vò nhẹ tóc cậu. Naoki bỗng bất ngờ thò tay ra véo lấy cái mũi anh rồi cả hai quay lại với…đêm qua của họ…lẽ ra họ sẽ tiếp tục nếu cái đồng hồ nó không kêu 10 tiếng inh ỏi!
“Này…em có chuyện muốn hỏi!?”
Naoki nói khi cả hai lật đật leo ra khỏi giường sau khi nhận được 1 cú điện thoại la lối òm sòm sau cái đồng hồ. Knight đang hét ầm lên vì sao giờ này còn chưa vác xác đi làm, cú điện thoại cắt ngang hứng và họ cũng phải bò dậy, hôm nay tập mà!Akira ừ hử một tiếng trong lúc mặc quần áo mà không nhìn cậu, đang vội.
“Hôm qua…lúc…anh nói gì zạ, anh nói lại em nghe xem!”
“Hả?”
Akira giật mình ngay tức khắc, anh quay qua thì thấy Naoki nở một nụ cười toe toét, mặt cậu hiện lên chữ “gian”. Bất giác Akira thấy hơi…sợ…anh bắt đầu thấy ngại ngùng!Anh không dám trả lời nó dù anh nhớ rất rõ mình đã nói gì lúc đó, anh chỉ nói có 1 câu thôi mà!
“Haha…lần đầu tiên em mới thấy anh ghen đó nha!”
|
Naoki cười lớn, cậu biết anh bị quê rồi…mà quê là khó quề lắm nên cậu chủ động chạy tới ôm choàng lấy anh từ phía sau lưng. Ở gần anh lâu lắm rồi mà bây giờ Naoki mới ngửi thấy mùi hương nước hoa mà anh xài…Có lẽ cậu đã quá vô tình với anh!Akira bắt gặp thái độ của Naoki, anh bỗng thấy vui trong long…có lẽ giờ đây cả hai đã toàn tâm toàn ý mà yêu nhau được rồi. Anh khẽ quay người lại, ôm gọn lấy thân hình mảnh dẻ của Naoki và cắn nhẹ lên vành tai cậu.
“Ừ…anh ghen đấy!”
“Thế nhá…”
Naoki ngẩn lên nhìn anh, và cậu nở 1 nụ cười vĩ đại.
“Anh rất yêu em đúng không?”
Akira im lặng, mãi tận đến lúc mở cửa chuẩn bị đi làm anh mới khẽ đáp lại.
“Tất nhiên rồi em ạh”
Anh vẫn thế, chân chất và ngại ngùng, nhưng cậu yêu nó, cậu yêu cả chính anh nữa…
—
Rebirth quay lại với chuyến đi Pháp dài ngày của họ, không may rằng Eternal đã giật giải vàng cuộc thi cosplay với căn hộ chung cư cao cấp dành cho 4 người!Rebirth về nhì với giải bạc chỉ được cấp cho một cái Studio chụp Shoot riêng thôi. Nhưng cuối cùng, vì kiến nghị phát triển các jrock band của công ty, cả Rebirth và Fuyu – jrock band cùng ra đời với họ vào tháng 11, cũng được cấp nhà – ở chung cho nâng cao tình đoàn kết. Giới Jrock chia làm 2 giai đoạn : Indie và Major. Các Indie band là những band nhạc mới nổi, chưa có nhiều fan và tiếng tăm, ngược lại Major là những band nhạc chuyên nghiệp, bao gồm cả các huyền thoại. Hoạt động Indie trong vòng chưa đầy 3 năm, Rebirth đã lên thẳng Major cùng với Eternal và 1 năm sau thì Fuyu cũng lên cùng với họ. DMP không dừng lại với chỉ 3 band nhạc, họ đã chính thức tìm ra phương thức để lấn sân vào thị trường này…2 năm sau liên tiếp năm 1 DMP tung ra 2 Indie band là Black Cat và Glicine!
Rebirth, với những thành công nổi bật của họ ở các giải của Jrock Award đã khiến họ lên Major nhanh hơn ai hết và bọn họ, được đánh giá là…The Satan Ver. 2 của DMP vì những thành công của họ. Tuy nhiên…đó chỉ là cách nói qua loa để khẳng định những thành công của Rebirth, đi gần với The Satan nhưng Rebirth mang sắc thái rất riêng và Vocalist – Leader của họ cũng là một con người đầy tài năng. Không chỉ dẫn dắt Rebirth – Melody còn thành công ở những công việc khác ở DMP.
Kỉ niệm 20 năm ngày DMP bước vô thị trường Jrock, các quản lý của tất cả các Jrock band đã cùng nhau lập kế hoạch lên quản lý chung trình giám đốc và cấp trên nên tổ chức 1 hoạt động mừng cho công ty. Đại gia đình DMP hôm nay phát triển rực rỡ và nó…thay đổi nhiều so với hồi The Satan còn tồn tại. DMP cho tổ chức 1 chương trình mang tên “From Zero To Hero” để kỉ niệm, trong chương trình này, tất cả các Jrock band của họ sẽ chia ra biểu diễn ở tất cả các thành phố họ đặt chân đến và liên tục tổ chức họp Fan. Hoạt động này thu hút nhiều người hâm mộ tham gia – đem lại cho DMP 1 nguồn thu khổng lồ. Kết lại chương trình, tất cả các Jrock band gà nhà của DMP sẽ cùng nhau biểu diễn trong 1 đêm đại nhạc hội ở Tokyo Dome. Chỉ một ngày thôi vì theo cách nói của DMP : “ Ăn nhiều quá ngán lắm” – họ muốn họ luôn mới mẻ và thu hút các fan. Vì có đến 5 band cùng biểu diễn trong 1 chương trình, chưa kể khách mời và phần quà đặc biệt nên công việc ráp chương trình cho khớp là rất cực. Họ bắt đầu ráp chương trình trước đại nhạc hội 3 ngày, 2 ngày ráp và 1 ngày còn lại cho các nghệ sĩ nghỉ xả hơi.
Hôm nay, hiện diện ở Tokyo Dome có Eternal và Fuyu, tất cả các nghệ sĩ của họ đang giờ ăn trưa tại chỗ thì bỗng dưng thấy 1 chiếc xe của DMP đỗ xịch ở ngoài và có thêm…5 nghệ sĩ nữa bước vào. Đó là Black Cat, Indie band mới 2 năm tuổi đời của DMP nhưng…họ làm gì ở đây? Hôm nay đâu phải ngày ráp chương trình của họ? Black Cat đi vào trước con mắt ngạc nhiên của các nghệ sĩ 2 nhóm còn lại nhưng thắc mắc của họ được giải đáp ngay. Melody – Leader và Vocalist của Rebirth xông vào cầm theo 1 cặp hồ sơ trông có vẻ rất vội vã, bước vào giơ tay chào tất cả.
“Chào các bạn, ngon miệng chứ?”
Melody cười với mọi người.
“Hi Melody – san, ngon miệng lắm ạ!”
Các nghệ sĩ vẫy vào cậu, họ vui vẻ với cậu, ánh mắt của tất cả hướng về Melody bằng sự yêu mến và có ánh lên sự cảm phục nữa. Mỗi lần cậu và Rebirth xuất hiện, tất cả đều chào đón như thế đấy!
“Vì lý do Youka – san (quản lý chung) bị ốm đột xuất nên tôi đến đây ráp chương trình thay trong 2 ngày. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt!”
Melody tự tin dõng dạc thông báo vì sao cậu lại ở đây. Cậu muốn nói rằng “ Các bạn vui lòng theo tôi” và các nghệ sĩ đều hiểu điều đó. Melody không chỉ là Vocalist – Leader của Rebirth, cậu đã tiến xa đến mức là người vạch kế hoạch chính cho DMP ở lĩnh vực Jrock cùng với các quản lý, thậm chí nếu quản lý chung có việc đột xuất thì Melody làm thay cũng là chuyện rất bình thường. Melody bước vào DMP, cậu đã góp phần làm thay đổi bộ máy hoạt động cũ rích ở công ty, biến nó thành một đại gia đình thân thiện như bây giờ!
“Có lẽ các bạn cũng thấy đàn em Black Cat của mình bước vào. Tôi đã gọi họ đến đây để ráp vào phần đầu luôn. Black Cat và Glicine là đàn em của tất cả chúng ta, thay vì xếp họ xuống bét thì tôi sẽ đưa họ vào giữa phần diễn của Eternal và Fuyu để tạo điều kiện nâng đỡ, giới thiệu và công bằng hơn, Ok right?”
Eternal và Fuyu đã đồng ý với cậu, họ gật đầu và tất cả nhanh chóng hòa nhập với Indie band mới. Vì các lịch diễn dày đặc, các Jrock band của công ty ít có cơ hội gần gũi, gặp gỡ và nói chuyện vô hình chung tạo ra sự…kì thị rất hợp lý. Bây giờ phải làm sao để các Indie band ko xa lạ với đàn anh cùng công ty, và…có vẻ như Melody đã đạt được ý muốn của mình, Black Cat được Eternal và Fuyu hỏi han trong lúc chờ ráp chương trình. Họ được mời ăn trưa chung, trong lúc mọi người còn đang ăn, Melody tranh thủ vừa gặm thức ăn nhanh vừa phổ biến luôn kế hoạch của cậu.
“Các bạn đã đăng kí chương trình hết rồi, nhưng tôi vẫn muốn lưu ý các bạn : Đừng chọn các hit quá khó, vì nếu ko lỡ có chuyện gì đột xuất thì sẽ không thể diễn tốt được. Các bạn hiểu ý tôi không?”
Melody nói có người hiểu người không và 1 Fuyu mem đã đứng lên hỏi lại:
“Nhưng Melody – san, đa phần các hit song đều khó, nói như anh chả nhẽ…cắt hết à?”
“Ồh…tôi hiểu ý bạn…”
Melody nghe và cậu đáp lại gãy gọn.
“Ý tôi là màn trình diễn sơ cua. Tôi ko cần các bạn diễn khó, chỉ cần diễn đạt là OK, vì nếu chọn hit quá khó thì nhỡ xụt xịt lỗ mũi hay đau tay thì làm sao mà diễn, nhất là các Vocalist – tập đừng có hăng quá mà tiêu cái cổ họng!Các bạn hiểu ý tôi không?”
“Ok Melody-san!”
Tất cả đồng ý và họ bắt đầu ráp chương trình.
—
|
Cuối cùng cũng đến ngày diễn thật sự!Rebirth được xếp vào bét vì họ…”nổi” hơn cả, đó là sự thật mà không ai phủ nhận. Màn trình diễn càng về cuối thì phải càng hay mới gây được hứng thú. Đã đến màn diễn của Fuyu, có nghĩa là còn 1 band là Glicine – tiếng Ý nghĩa là Tử Đinh Hương – qui tụ 5 cậu chàng đẹp như hoa bước lên sân khấu mà Melody còn lăng xăng chạy tới chạy lui. Trong lúc các Rebirth mem khác đã lên bàn trang điểm thì Leader của họ vẫn còn chạy vòng ngoài với cái mặt mộc để lo cho các nghệ sĩ khác. Tất cả các band phải tập trung 1 một Back stage lớn để cùng trang điểm, cùng ăn, nghỉ nên khung cảnh hơi lộn xộn. Có vẻ như diễn xong ai cũng mệt mỏi, có người nằm gục ra lên trên sàn.
“Melody – san, anh chưa vào make up sao?”
1 Glicine mem hỏi khi bắt được Melody lúc họ đang chờ đến lượt mình.
“Ờ…tôi đi chút rồi quay lại liền à!”
Melody cười toe toét.
“Anh nhanh lên, đừng lo cho ai nữa, sắp đến Rebirth rồi đó!”
“Uhm…cám ơn cậu!”
Nói rồi cậu vỗ vai cậu chàng thân mật, bắt tay động viên với tất cả các Glicine mem trước giờ diễn vì đây là lần đầu họ bước vào Tokyo Dome. Ở xa xa, Akira đang ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của người yêu, anh đưa mắt nhìn ngang qua các Rebirth mem khác…họ cũng đang có cùng cảm giác…hơi cô đơn vì bị…Leader bỏ rơi. Thế nhưng sự cô đơn đó không diễn ra lâu, Melody đang đứng từ xa mỉm cười vẫy tay với họn và lịch hụych chạy đến gần chỗ Rebirth đang make up.
“Tôi về rồi đây!”
“Chào mừng đã quay trở lại, Leader – sama!”
Tất cả đồng thanh để ghẹo Melody, rồi họ cùng cười lớn…
Sau cùng cũng đến lúc Rebirth phải lên sân khấu, Rebirth mem đánh tay với nhau trước khi họ lao ra sân khấu!
“Chúng tôi là Rebirth, xin chào các bạn!!!”
“Yah…Rebirth…Rebirth…”
Có ai nói rằng các fan Nhật rất cuồng nhiệt không, họ gào thét không biết mệt mỏi tên từng band nhạc lên diễn. Sân vận động Tokyo Dome với 55 ngàn ghế đã kín chỗ, đó là lượng người rất lớn mà từ lúc cậu chính thức được lên sân khấu đến giờ Naoki mới thấy lại sau những lần đứng cùng The Satan hay Rebirth làm khách mời. Đó không phải là lượng người nhỏ…bỗng dưng Naoki thấy run kinh khủng, tim cậu đập mạnh đến vỡ tung ra! Thế nhưng Naoki vẫn vào đề rất nhanh và nhuyễn với hit song của họ, ca khúc “Cỗ bài Taro”.
“Rebirth…Rebirth…Melody – sama 4ever!”
Mãi đến lúc các fan gào to tên cậu, Naoki mới giật mình và không còn cảm thấy sợ nữa…lúc này đây sân khấu mới thật sự nóng bừng lên!Naoki tự tin trình diễn…Naoki tự nhủ rằng…các huyền thoại luôn đứng trước một lượng Fan lớn thế này và sân khấu của họ cũng hoành tráng như tại Tokyo Dome!Hãy tập làm quen với nó…vì trước sau gì cậu cũng sẽ dẫn Rebirth bước lên cùng vũ đài của họ : Vũ đài của các Jrock band huyền thoại!Khi Rebirth cúi chào khán giả, Naoki khẽ liếc vào đường dẫn từ hậu đài lên…cậu trong thấy Ren!Anh giơ tay hình chữ V về phía cậu, khi lui vào trong, Naoki là người chạy đi nhanh nhất, cậu muốn vịn Ren lại trước khi anh bước ra sân khấu – Ren và band của anh là khách mời hôm nay!
“Ren – san, anh dừng lại đã!”
“What’s happen?”
Khi Ren quay lại và mỉm cười nhìn cậu, Naoki có hơi run…anh vẫn là thần tượng của cậu. Rời bỏ The Satan để khởi nghiệp lại từ đầu, anh vẫn dẫn dắt được band của mình lên Major cùng lúc với Rebirth!!Đó là band của Ren còn ra đời sau, là hậu bối của Rebirth!Đó là một sự phát triển đáng sợ!Naoki nhìn anh một lúc, mãi cậu mới có đủ dũng khí để nói ra điều cậu ấp ủ từ lúc thành lập Rebirth đến giờ…
“Ren – san, anh và The Satan đã trở thành một trong các huyền thoại…Rồi đây tôi cũng sẽ dẫn dắt Rebirth bước lên cùng chỗ mà các anh đang đứng, anh tin tôi không?”
“Tôi sẽ chờ!”
Ren mỉm cươi, vỗ vai cậu và anh không nhìn cậu. Đó là một lời thách thức ngược lại từ phía Ren!Naoki đã đạt được mong muốn của mình, đó là khẳng định chính cậu và Rebirth trước mặt Ren!Giờ đây Ren đã thừa nhận cậu như một đối thủ ngang hàng và chờ đợi…thành công của cậu!Naoki đưa mắt nhìn theo dáng vẻ của Ren, ông hoàng bóng tối của The Satan ngày nào giờ vẫn tiếp tục tỏa sang tại sân khấu Tokyo Dome, nơi ngày trước anh vẫn đứng!Ren nói đúng…Đế chế Jrock và Visual Kei – đế chế không bao giờ tàn lụi, nó chỉ thay vua thôi!Những vị vua mới hôm nay vẫn đang trên còn đường tìm đến ngôi vị của mình…
|
|
|