Em Và Ác Quỷ
|
|
Shingo bắt tay từng đứa một rồi lùa cả lũ vào nhà. Căn phòng khách nhỏ bây giờ cũng khá đông, được trang trí với dây tua, bong bóng và Kaname đang lui cui cùng Yuito đẩy mấy cái ghế Sofa qua lấy chỗ ngồi. Naoki ngắm nhìn nhân vật chính của bữa tiệc trong áo pull quần jean mà bỗng thấy anh ta “dịu dàng” quá thể. Vóc dáng nhỏ bé của anh như lẫn cả vào những người chung quanh. Mái tóc anh đã nhuộm lại và có phần đẹp hơn cả trước, chắc phải chăm chút và hồi sức kĩ lắm. Naoki nhẹ nhàng đến gần Kaname khi cảm nhận được bàn tay Akira đặt trên vai mình và đẩy cậu lên phía trước.
“Đi đi. Em đại diện band mà”
Akira nói khẽ và cuối cùng Naoki cũng có đủ dũng khí để bước đến.
“Chào anh!”
Cậu khẽ chào và Kaname bỗng quay ra nhìn cậu.
Có vẻ như anh ta ngạc nhiên, Kaname ngó cậu một lúc rồi như cũng nhận ra ai, anh mỉm cười.
“Hi!”
Kaname mỉm cười thật tươi với cậu nhưng đôi tay anh cứ vân vê góc áo.
Anh thấy ngại và có phần xấu hổ khi gặp lại Naoki ở đây và chứng kiến sự thay đổi của cậu. Naoki cũng ăn mặc khá đơn giản nhưng giờ đây trang phục của cậu tôn lên những đường nét trên người cậu. Cặp môi xinh đẹp quyến rũ mím lại, một gương mặt trang điểm nhẹ và quả đầu ấn tượng. Trước mặt Kaname bây giờ là một con thiên nga trắng muốt ngọt ngào, ánh mắt, bờ môi của cậu toát lên sự hấp dẫn đến kì lạ.
“Em đại diện Rebirth đường đột đến đây, chúng em gởi anh cái này”
Naoki cầm tay Kaname, đặt lên tay anh món quà của band và cố nói năng thật tự nhiên để xoá đi khoảng cách. Naoki hoàn toàn thông cảm cho Kaname, làm người tình của một người như Ren thì cậu có thể hiểu được cảm giác của Kaname. Anh im lặng nhìn cậu, không biết nói gì, cũng không biết làm gì trước Naoki. Họ đứng đó một lúc mà Kaname không hề ngẩng lên để nhìn cậu. Naoki thở hắt ra, cậu phải uốn lưỡi rất nhiều lần để có can đảm nói thêm với Kaname một vài điều.
“Yesterday, đừng để quá khứ ám ảnh bạn. Đừng để mọi thứ trôi tuột đi trong vô nghĩa khi bạn cứ mãi đánh chìm chính mình. Hãy đứng lên, cho bản thân một cơ hội, rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tương lai rực rỡ sáng như ánh cầu vồng ban mai”
Melody cất lên tiếng hát, chất giọng ngọt lịm như kẹo bông gòn của cậu khiến cả căn phòng bỗng yên tĩnh lại. Mọi người quay sang nhìn cậu và Kaname đang đứng giữa phòng, rồi họ nhìn nhau, không ai nói gì, ai vào việc nấy để không làm phiền đôi người giải quyết chuyện riêng tư với nhau. Kaname ngẩng lên nhìn cậu sau những giây phút im lặng, anh khẽ hỏi, tay ôm chặt món quà của Melody tặng cho vào lòng.
“Rebirth? Yesterday có phải là 1 ca khúc trong mini album “The Death” không?”
“Phải, chính là chúng tôi, Rebirth sẽ chính thức khai sinh vào tháng 11 này”
“Và cậu là Vocalist của band?”
Kaname có vẻ ngạc nhiên.
“Phải!”
Naoki mỉm cười một cách tự tin.
Khát vọng của cậu giờ đã lớn đến mức cậu sẵn sàng thể hiện mình.
“Em là Vocalist và Leader của Rebirth”
“Cậu lập ra Rebirth?”
“Vâng!”
Cậu mỉm cười rạng rỡ và quay mặt ra gọi lớn.
“Các cậu lại lại đây”
Nghe Leader gọi, các mem khác tới gần cậu ngay. Ở đây chỉ có mỗi Akira và Naoki quen chứ Kanon và Knight chả quen ai cả, họ cũng chưa có sự nghiệp gì so với các đàn anh ở đây nên rụt rè lắm, cứ đi sát vào nhau.
“Đây là Kanon – Bassist của band”
Naoki vui vẻ chỉ và Kanon cúi chào Kaname.
“Akira – Guitarist của band”
“Thôi khỏi chào, cậu làm tôi tổn thọ mất!”
Kaname mở miệng đùa khi Akira tính chắp tay vái lạy anh luôn, bầu không khí đã đỡ căng thẳng.
“Còn đây là Knight – Drumer đáng yêu của band đấy!”
Melody nói và quay sang ôm chầm lấy Knight làm cậu chàng khó chịu ra mặt. Cuối cùng Melody cũng thành công trong việc khiến Kaname mỉm cười một cách thật sự, khi đã xoá bỏ được hàng rào ngăn cách, Kaname tận tình chăm sóc Melody và Rebirth tại căn nhà của mình. Anh khoác vào cái tạp dề trắng, chạy xuống bếp tận tay làm cho mỗi người một ly cốc tai. Chuyện với Kaname thế xong, chỉ còn Ren nữa thôi. Melody nhủ thầm khi nhìn quanh mà chả thấy anh ta đâu. Ren đến cùng với các ex. mem còn lại của The Satan, họ mang đến một ổ bánh kem 3 tầng. The Satan gặp lại nhau, không khí bịn rịn đến cảm động, có lẽ sâu trong thâm tâm thực sự họ chưa muốn rời xa nhau. Họ chấp nhận sự ra đi của The Satan có lẽ vì…
“Tôi bảo Arashi mang theo vợ và em bé mà cậu ta không chịu!”
Ren quơ tay nói lớn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Naoki.
|
Cậu ngước lên nhìn anh, cảm xúc thật lạ đang tràn khắp cơ thể, và cậu vô tình túm chặt lấy cái gối trên cái ghế sofa ở góc phòng mà cậu đang ngồi. Kế bên cậu là Kanon và Knight đang bàn tán gì đó, chẳng ai để ý đến Leader của mình đang mắc phải chứng “ám ảnh”.
“Nói hay nhỉ, các ông đi nhậu có ai mang vợ theo không!”
Arashi giở dọng nhài nhại làm cả phòng cười ồ lên.
“ông Yuito, ông Shingo, ông Raphael, vợ các ông đâu, có mang theo không?”
Arashi chỉ tay điểm mặt từng người đã lập gia đình, mang đến cho họ một trận cười thoải mái.
“Ai mang vợ theo làm gì, chỗ anh em đàn đúm chứ ha!”
Shingo vỗ tay, kêu Kaname lên và họ tuyên bố tiệc bắt đầu. Kanon và Knight cuối cùng cũng hoà nhập được với các đàn anh nổi tiếng, cụm ly ầm ầm. Bữa tiệc đã đi đến chỗ ăn chơi chè chén, ở nơi này bây giờ dường như không còn bất kì khoảng cách nào nhưng sự thật có lẽ không được tốt đẹp như vậy. Kaname đi xuống bếp rửa tay sau món gà rán, Ren cũng theo xuống và họ mất hút khá lâu. Hết đá, đến lượt phải có thêm một người rời bàn nhưng chả ai muốn đi cả. Mấy con ma men đã ngấm vào người họ cả rồi, cứ tiếp tục tiếp tục mà không ai chịu nhấc mông lên đi lấy đá.
Cuối cùng Naoki phải thân chinh rời bàn để đi xuống bếp.
Cậu thấy thật khó xử khi gặp lại Ren, đàng sau cậu, Akira cũng khẽ đứng lên bước theo.
Phía bếp của Kaname đã tắt đèn, chỉ còn một cái đèn nhỏ sâu bên trong đủ để thấy đường đi và bóng dáng người lờ mờ trong bóng tối. Naoki vừa thò mặt vào thì cậu bỗng đỏ mặt quay ra khi thấy có hai bóng người đang ép sát vào nhau phía trong. Ban đầu cậu tưởng họ làm gì, nhưng sau nhìn kĩ hơn thì hóa ra chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng qua họ đang ôm nhau, thế thôi, rồi Ren nhấc Kaname lên ngồi trên cái bàn để ngang tầm với anh rồi họ bắt đầu nói chuyện. Naoki nghe câu được câu mất nhưng cậu cũng cố để hiểu được đều Kaname nói giữa những tiếng nấc nhẹ, có lẽ anh ta khóc.
“Anh thấy đó, chẳng ai kết tội anh cả, mọi người vẫn đến đây. Có cả Naoki nữa, chắc anh cũng thấy bây giờ cậu ấy đã khác đi như thế. Chẳng có việc gì cả, đừng để chuyện cũ đè nặng tâm hồn mình”
Ren dỗ dành, và Naoki đã nghe được những gì đắt giá nhất mà cậu muốn nghe.
Việc khiến cậu trăn trở trong lòng là liệu Ren cảm thấy thế nào, thật sự cảm xúc của anh dành cho cậu có tí mảy may tình cảm nào hay không. Anh có dửng dưng và ghét cậu hay không, có thực sự yêu Kaname để những gì Kaname làm là xứng đáng và…Ren là người như thế nào!Cậu muốn biết!Naoki đã biến mình thật một kẻ tò mò nhưng nghĩ lại cậu vẫn không thấy bản thân có tội. Nhờ sự việc này mà cậu có thể sẽ giải toả được những khúc mắc cũng như sự “ám ảnh” Ren gây cho cậu và biết rõ…thực sự bản thân cậu muốn gì ở anh!
“Tôi đã nói với anh rồi, không ai ghét bỏ anh, đồng đội cũ của anh, bạn bè của anh…tất cả cũng quay lại khi anh tự biết hướng đến cái tốt đẹp. Và cho dù cho tất cả có bỏ anh đi chẳng nữa thì…hãy cứ yên tâm là còn tôi. Kaname này, mọi thứ đều có thể thay đổi được, bản thân tôi ngay lúc này cũng là vì mong muốn có thể làm chỗ dựa cho anh mà thành!”
“Hả?”
Kaname ngạc nhiên, anh đẩy nhẹ Ren ra và nhìn sâu vào cặp mắt ma quái của người tình.
“Anh biết lần thay đổi Style của The Satan cách đây 6 năm không?”
Kaname gật đầu một cách ngoan ngoãn và Ren mỉm cười đáp lại, hôn nhẹ lên má anh.
“Khi tôi thấy được 1 lối đi khác cho cả band và tôi muốn được làm chỗ dựa cho một người xinh đẹp như anh Kaname. Tôi bảo với các anh kia rằng “Tụi mình phải Manly thôI” và họ ủng hộ tuyệt đối. Những bước đường trong sự nghiệp của tôi sau này đều có anh góp nhặt trong đó, kể cả việc The Satan tan rã”
“Sao?”
Lần này thì Kaname không thể đồng tình nổi.
“Sao cậu có thể làm vậy với các bạn của mình”
“Việc này được đoán trước từ lâu, tôi đã nói trước với họ có theo tôi thì theo chứ tôi không ép. Tôi thực sự cảm ơn các mem khác đã luôn ủng hộ tôi, họ và DA là những người bạn tôi thực sự quí mến. Điều này nói ra có vẻ hơi khó hiểu nhưng đó là sự thật. Nhưng với tôi ngoài bạn bè ra còn có thứ quan trọng hơn để tôi phải hi sinh cả họ…”
Ren nói, đưa tay đẩy mặt Kaname lên để ngang tầm với mặt anh.
“Đó là anh Kaname, bây giờ anh có thể hoàn toàn tin tôi chứ?”
Nói rồi Ren thở hắt ra.
“Tôi không bao giờ muốn nói những lời yêu thương có cánh, với tôi nó chỉ là lời nói gió bay mà thôi. Tôi biết điều này đã làm anh buồn nhiều năm nay, nhưng đã đến lúc để nghe con tim muốn nói gì rồi. Bây giờ tôi sẽ không rời xa anh nữa, chúng ta sẽ tạo lập một band nhạc mới!”
Những lời nói của Ren như mũi giáo găm thẳng vào tâm trí Naoki, khiến cậu sực tỉnh. Cậu giật mình khi có cái gì đó chạm vào lưng mình, thì ra Akira, anh cũng đứng đây từ nãy giờ. Akira đứng yên bên cậu và cùng cậu lắng nghe tất cả những gì Ren nói. Đối với cả hai, họ thực sự đã có được những khám phá “đắt giá” nhất về con người của Ren. Họ đưa mắt nhìn nhau, cùng thở dài một tiếng rồi cả hai lại ngó vào khi nghe tiếng chuông điện của Ren kêu giật.
Chỉ là mẩu tin nhắn thôi.
“Happy Birthday Kaname-chan. Too-chan. P/s: I Safe. Smile more ^^~ “
Có lẽ hôm nay là một ngày thật sự vui.
Kaname nhảy cẫng lên rồi cùng Ren lao lên phòng khách. Akira nắm tay Naoki bỏ chạy lên trước để phòng hờ họ phát hiện ra có người nghe lén nãy giờ. Chẳng cần thắc mắc lý do tại sao tin nhắn lại vào máy Ren mà không đến các máy di động của DA vì bây giờ niềm vui đã tràn ngập ngày sinh nhật của Kaname.
“Tooya còn sống các cậu ơi!”
Kaname hét toáng lên làm mấy ông bợm nhậu kia cũng phải bỏ ly.
Họ ngạc nhiên, sững người một lúc như không tin được vào cái tin này.
“Thật!Tooya vừa nhắn vào máy tôi chúc mừng sinh nhật Kaname, số lạ hoắc nhưng chúng ta có thể liên lạc lại. Tôi tin là cậu ấy an toàn và chỉ ở đâu đó thôi!”
Ren đưa cái máy ra, mọi người chụp lấy chuyền nhau rồi cùng hét toáng lên.
Mừng là Tooya còn sống. Một lúc nào đấy cậu ta sẽ quay lại.
Thôi chẳng cần quan tâm, họ ăn mừng là trước nhất.
“Kaname, bộ Guitar Hero anh để đâu?”
Ren vỗ tay lôi kéo sự chú ý của mọi người trong lúc bày ra trò chơi để giải trí.
“Phải đó, cũng khá lâu rồi tụi mình không chơi trò này, phải không The Satan?”
Raphael của DA lên tiếng!4 con người của The Satan nhìn anh, họ mỉm cười rồi lắc đầu. Thế nhưng cuối cùng món Guitar Hero đó cũng được đưa ra. Ngày trước cả lũ hay tụ tập chơi trò này, Naoki lặng lẽ ngồi một góc cái ghế, quan sát tất cả cùng nhau vui vẻ với trò chơi “cao cấp” này. Ở đây ai mà không biết chơi Guitar? Ngay cả Knight và Kanon cũng lấn sấn vào chơi, chỉ còn một mình cậu ngồi lại. Đầu óc của Naoki lùng bùng với một đống ngôn từ chưa thể tiêu hóa hết.
|
“Kaname, chơi đi chứ!”
Ren kéo tay người tình của mình và dí anh vào sát cây đàn. Chưa bao giờ Naoki nhìn thấy cái vẻ thoải mái của Ren hơn lúc này. Anh ta giống như một con người khác vậy! Đây là con người lúc Ren vui chơi với bạn bè của mình sao? Nó chẳng hề giống với con ác quỷ trên sân khấu và cũng chẳng giống cái gã khốn nạn từng làm khổ cuộc đời cậu. Kaname lắc đầu, vốn dĩ anh ta không biết chơi, Naoki nghĩ thế nhưng…sự thật lại đi ngược 100% so với những gì Naoki nghĩ. Lúc đầu không có Guitarist, Kaname đã phải kiêm cả hai nhiệm vụ. Không giống như The Satan lúc đầu đã có sẵn Vocalist, Kaname không nghĩ mình sẽ hát nhưng cuối cùng vì khó kiếm thêm người nên cả lũ lôi nhau ra thử giọng và Kaname đã “đoạt giải vàng”. Kaname vốn là Lead Guitar, nhưng khi đã có thêm người thì anh nhường lại vị trí đó và chỉ chuyên tâm hát mà thôi.
Trong lúc chờ đến lượt mình, Akira đã lại gần ngồi cạnh Naoki và kể cho cậu nghe câu chuyện Dark Angels. Bọn họ đi con đường còn chông gai hơn cả The Satan vì không có ai đỡ đầu, thế nhưng họ vẫn thành công và sánh ngang cùng The Satan do Ren thành lập!Naoki lắng nghe và thỉnh thoảng chêm một vài chữ ậm ừ, đôi mắt cậu đang hướng về chỗ Ren, anh là thách thức cuối cùng khi tất cả cùng chơi Guitar Hero. Chán chê đã đời, Ren lại bảo cả nhóm thôi đi đàn hát đi cho nó đúng nghề. Ren cầm theo cây đàn thùng của anh và đàn, tư thế của Ren mỗi khi anh bên cây đàn khiến mọi người phải nhìn anh, vẻ đẹp của một thiên tài âm nhạc…
Naoki cứ nhìn chăm chăm vào dáng vẻ của Ren như đang cố lý giải những câu hỏi do chính mình đặt ra, ngồi cách đó không xa, Akira cũng đang quan sát cậu. Anh thở dài khi nghĩ rằng đem cậu đến đây ngày hôm nay là điều tồi tệ!Rebirth phải về sớm vì tất cả đi chung một xe, nói là sớm thế thôi nhưng cũng 11h họ mới rời khỏi căn hộ của Kaname trong khi tất cả còn ở lại gần như đông đủ. Akira đưa Knight và Kanon về rồi mới lượn về chỗ Naoki. Nhưng về về đới nơi thì đồng hồ đã gần đến 1h sáng.
“Anh về đi kẻo trễ quá rồi!”
Naoki nói với anh khi anh thả cậu xuống trước cửa nhà trọ.
“Ừ”
Akira nhìn cậu 1 lúc rồi cũng leo lên xe. Có vẻ như Naoki không muốn nói chuyện với anh nên anh cũng không nán lại lâu. Thế như cho xe chạy 1 hồi, nhìn ra gương chiếu hậu anh thấy Naoki vẫn đứng yên trước cái cửa nhà trọ mà chần chờ không nhấn chuông. Akira lại thở dài, anh không yên tâm đi về khi thấy Naoki đứng ngoài đường lúc 1h sáng thế này. Anh quay lại và bất ngờ đến phía sau lưng cậu. Khi Akira chạm tay vào vai Naoki, cậu giật nảy mình, cậu đã không nhận ra cả tiếng xe hơi đến gần mình.
“Anh làm em hết hồn, sao anh chưa về?”
Naoki đặt tay trái lên ngực và ngước nhìn anh.
“Sao em không vào nhà?”
“Uhm…”
Cậu có vẻ hơi lúng túng nhưng rồi vẫn trả lời.
“Trễ quá rồi mà bấm chuông cửa kêu chủ nhà ra thì kì quá”
“Vậy em đi với anh, em không thể đứng đây đến sáng được”
Akira nghiêm nghị nhìn cậu, anh thật sự lo lắng cho Naoki. Nhưng cậu lắc đầu nguầy ngậy từ chối.
“Thôi…kì lắm, ai lại đến nhà người khác giờ này!
“Người khác? Em xem anh là người lạ?”
Và Akira chăm chú nhìn cậu!
“Không, ý em không phải…”
Cậu vội phân bua, dường như thái độ của cậu đã làm Akira hiểu nhầm tai hại.
“…anh đang ở cùng mẹ và gia đình mà, đến là làm phiền liền!”
|
“Kaname, chơi đi chứ!”
Ren kéo tay người tình của mình và dí anh vào sát cây đàn. Chưa bao giờ Naoki nhìn thấy cái vẻ thoải mái của Ren hơn lúc này. Anh ta giống như một con người khác vậy! Đây là con người lúc Ren vui chơi với bạn bè của mình sao? Nó chẳng hề giống với con ác quỷ trên sân khấu và cũng chẳng giống cái gã khốn nạn từng làm khổ cuộc đời cậu. Kaname lắc đầu, vốn dĩ anh ta không biết chơi, Naoki nghĩ thế nhưng…sự thật lại đi ngược 100% so với những gì Naoki nghĩ. Lúc đầu không có Guitarist, Kaname đã phải kiêm cả hai nhiệm vụ. Không giống như The Satan lúc đầu đã có sẵn Vocalist, Kaname không nghĩ mình sẽ hát nhưng cuối cùng vì khó kiếm thêm người nên cả lũ lôi nhau ra thử giọng và Kaname đã “đoạt giải vàng”. Kaname vốn là Lead Guitar, nhưng khi đã có thêm người thì anh nhường lại vị trí đó và chỉ chuyên tâm hát mà thôi.
Trong lúc chờ đến lượt mình, Akira đã lại gần ngồi cạnh Naoki và kể cho cậu nghe câu chuyện Dark Angels. Bọn họ đi con đường còn chông gai hơn cả The Satan vì không có ai đỡ đầu, thế nhưng họ vẫn thành công và sánh ngang cùng The Satan do Ren thành lập!Naoki lắng nghe và thỉnh thoảng chêm một vài chữ ậm ừ, đôi mắt cậu đang hướng về chỗ Ren, anh là thách thức cuối cùng khi tất cả cùng chơi Guitar Hero. Chán chê đã đời, Ren lại bảo cả nhóm thôi đi đàn hát đi cho nó đúng nghề. Ren cầm theo cây đàn thùng của anh và đàn, tư thế của Ren mỗi khi anh bên cây đàn khiến mọi người phải nhìn anh, vẻ đẹp của một thiên tài âm nhạc…
Naoki cứ nhìn chăm chăm vào dáng vẻ của Ren như đang cố lý giải những câu hỏi do chính mình đặt ra, ngồi cách đó không xa, Akira cũng đang quan sát cậu. Anh thở dài khi nghĩ rằng đem cậu đến đây ngày hôm nay là điều tồi tệ!Rebirth phải về sớm vì tất cả đi chung một xe, nói là sớm thế thôi nhưng cũng 11h họ mới rời khỏi căn hộ của Kaname trong khi tất cả còn ở lại gần như đông đủ. Akira đưa Knight và Kanon về rồi mới lượn về chỗ Naoki. Nhưng về về đới nơi thì đồng hồ đã gần đến 1h sáng.
“Anh về đi kẻo trễ quá rồi!”
Naoki nói với anh khi anh thả cậu xuống trước cửa nhà trọ.
“Ừ”
Akira nhìn cậu 1 lúc rồi cũng leo lên xe. Có vẻ như Naoki không muốn nói chuyện với anh nên anh cũng không nán lại lâu. Thế như cho xe chạy 1 hồi, nhìn ra gương chiếu hậu anh thấy Naoki vẫn đứng yên trước cái cửa nhà trọ mà chần chờ không nhấn chuông. Akira lại thở dài, anh không yên tâm đi về khi thấy Naoki đứng ngoài đường lúc 1h sáng thế này. Anh quay lại và bất ngờ đến phía sau lưng cậu. Khi Akira chạm tay vào vai Naoki, cậu giật nảy mình, cậu đã không nhận ra cả tiếng xe hơi đến gần mình.
“Anh làm em hết hồn, sao anh chưa về?”
Naoki đặt tay trái lên ngực và ngước nhìn anh.
“Sao em không vào nhà?”
“Uhm…”
Cậu có vẻ hơi lúng túng nhưng rồi vẫn trả lời.
“Trễ quá rồi mà bấm chuông cửa kêu chủ nhà ra thì kì quá”
“Vậy em đi với anh, em không thể đứng đây đến sáng được”
Akira nghiêm nghị nhìn cậu, anh thật sự lo lắng cho Naoki. Nhưng cậu lắc đầu nguầy ngậy từ chối.
“Thôi…kì lắm, ai lại đến nhà người khác giờ này!
“Người khác? Em xem anh là người lạ?”
Và Akira chăm chú nhìn cậu!
“Không, ý em không phải…”
Cậu vội phân bua, dường như thái độ của cậu đã làm Akira hiểu nhầm tai hại.
“…anh đang ở cùng mẹ và gia đình mà, đến là làm phiền liền!”
|
Naoki giải thích nhưng bộ mặt Akira trông vẫn rất là trầm trọng hóa vấn đề!Anh nhíu mày quan sát cậu làm Naoki cảm thấy cực kì khó xử, cậu đã làm anh phật ý ?! Hay làm anh nghĩ bậy bạ gì đó về cái ý đồ không muốn đến nhà anh giờ này của mình!Naoki im lặng cúi đầu, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh và đứng vân vê vạt áo. Chỉ nhiêu đó thôi cũng hiểu rằng cậu khó xử đến cỡ nào. Rồi bỗng dưng một bàn tay đẩy nhẹ cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh, và…cũng không một lời nào nữa, anh ôm chặt cậu và cướp nhanh trên môi cậu một nụ hôn.
“ưm…ưm…”
Naoki không nói được, cậu chỉ phát ra từ miệng những tiếng ấm ớ bị nghẹt lại nơi vòm họng. Anh đã không còn chờ đợi cậu một cách lặng thầm mà chủ động hơn khi “đã được cậu cho phép” hồi chiều. Mà kể ra thì nó không phải là tệ vì cả hai đều cảm thấy được thoả mãn. Hai con người lùi dần, Akira đẩy Naoki về phía cái xe và cậu kêu khẽ lên khi lưng chạm vào cửa xe. Rồi cái cửa xe bật mở, anh đẩy hẳn cậu vào và đóng cửa xe lại. Họ giữ nguyên tư thế đó khá lâu, đùa giỡn với cái lưỡi của nhau trước khi buông nhau ra để thở.
“Anh làm em chết ngạt mất!”
Cậu đùa nhưng Akira không đáp lại, có vẻ anh không vui. Anh lái xe đi thật nhanh sau đó dừng lại trước một căn nhà có 2 tầng lầu kể cả tầng trệt. Anh mở cửa gara kế bên chạy xe vào và dẫn Naoki lên nhà. Mỗi người trong gia đình của Akira có thói quen tự giữ chìa khóa nên đi về không phiền đến ai. Căn nhà của gia đình Akira nho nhỏ ấm cúng nhưng để ít đồ nên tạo cảm giác như không gian to ra. Gia đình Akira nghệ sĩ từ đời cha đến con, trong nhà có để ảnh và cả dương cầm, nhìn vào Naoki biết ngay là trong nhà không phải chỉ mình 2 anh em Akira là theo nghiệp sân khấu. Akira dẫn Naoki lên phòng của anh, đi qua cái cầu thang, cậu không khỏi bất ngờ khi nhìn những tấm ảnh gia đình treo đầy trên vách và rồi khi cửa phòng anh mở ra, Naoki cảm thấy choáng váng như bước vào 1 không gian lạ. Căn phòng của anh có 1 cái cửa sổ lớn và nó phủ rèm ren trắng, căn phòng trắng toát và đơn giản đến mức cậu không nghĩ đó là căn phòng của một người đàn ông mà nhất là anh ta lại chơi Guitar nữa. Điểm nhấn trong căn phòng được tạo ra bởi 5 cây đàn Guitar treo trên vách tường mà công dụng của nó có lẽ cũng là dùng để trang trí.
Naoki ngó quay một lúc và đứng dựa lưng vào tủ quần áo của Akira, cậu không tìm được chỗ ngồi ở đây mà cũng quá ngại để có thể ngồi xuống trong một căn phòng cậu chưa bao giờ bước vào. Akira có một cái tủ lạnh nhỏ trong phòng và anh mời nước, Naoki khẽ khàng nhận lấy nhưng cậu chưa uống vội, còn bận nhìn ngó chung quanh. Akira là một thành viên của The Satan và căn phòng cũng ghi nhận điều đó…anh treo một tấm ảnh lớn ngay đầu giường của anh – đó là tấm ảnh The Satan khi còn chưa đổi Style và trên bức tường đối diện giường là tấm ảnh lớn sau khi họ đã đổi Style và trở nên hết sức manly.
“Hình đẹp quá!”
Naoki mở miệng khen ngợi. Akira bỗng nhìn cậu và anh hỏi bâng quơ.
“Hình đẹp hay Vocalist đẹp?”
Cậu sững sờ một phút và quay hẳn sang nhìn anh, Akira nhìn cậu cứ như đúng là anh nói bâng quơ thật chứ chả hề có ý đồ gì. Cậu chẳng hiểu được anh đang muốn nói gì nhưng câu nói của Akira đã đụng chạm cậu, chạm vào tình cảm của cậu. Hai người nhìn nhau một lúc và cuối cùng Akira chẳng nói gì cả, anh vẫn cứ đứng nguyên tư thế đó và tiếp tục nhìn cậu cho đến lúc Naoki phải mở miệng nói trước.
“Anh à, có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện với nhau, em không muốn anh tiếp tục nghĩ sai về em và chúng ta cần phải hiểu nhau hơn. Đừng làm đối phương cảm thấy khó xử”
“Anh nghe đây, em cứ nói”
Akira trả lời khi anh quay lưng ngồi xuống cái giường sau lưng. Naoki nhìn sâu vào đôi mắt anh, chưa bao giờ cậu cảm thấy mở miệng nói khó khăn đến nhường vậy. Rồi cậu bắt nói, trái tim cậu cũng đập mạnh, thổn thức như lời nói của cậu. Nó khó nói ra thật nhưng cậu phải giải quyết tất cả trong đêm nay. Mọi chuyện sẽ không thành thế này và cậu sẽ có nhiều thời gian để nghĩ xem mình phải nói gì với anh nếu không bị anh lôi về đây. Naoki không trách Akira tại sao lại hỏi một câu khó nghe như thế khi hai người đang từng bước tìm hiểu nhau để yêu nhau, cậu chỉ trách bản thân mình là kẻ lập lờ không rõ ràng!
“Em rất yêu Ren. Hôm nay em khẳng định điều đó với anh là em rất yêu anh ta”
Akira nhíu mày nhìn cậu, anh đang bắt đầu chuẩn bị tinh thần để phải nghe những gì khó khăn nhất của mình. Anh nghĩ thế và thời gian cứ trêu đùa cảm xúc của anh, nó trôi qua chậm đến mức anh muốn phát cáu khi phải nhìn vào thẳng mặt cậu. Và khi anh định mở miệng nói điều gì đó thì Naoki lại lên tiếng trước như cậu đã dự định đón đầu tất cả!
“Em rất yêu Ren, nhưng chỉ là yêu vẻ đẹp hoang dại và ánh hào quang của tài năng phát ra từ Ren mà thôi!Em chưa bao giờ hiểu và yêu con người thật của Ren, ngay từ đầu anh ta đã biết điều này rồi nên em nghĩ…Ren mới có những hành động như thế!Hôm nay một lần nữa nhìn ngắm Ren em mới nhận ra điều này, cứ mỗi lần nhìn Ren thì cảm xúc lạ nổi lên cồn cào nhưng nó không phải là tình yêu từ trái tim mà là tình yêu xuất phát từ sự ngưỡng mộ, thần tượng thì đúng hơn!”
Naoki nói xong, cậu tiến đến gần anh, lần đầu tiên kể từ lúc họ gặp nhau đến giờ, cậu chủ động và mạnh mẽ như thế. Naoki áp bàn tay phải của Akira lên ngực mình và cậu nhắm mắt, thở nhẹ đều đều.
“Anh hãy nghe đi, nhịp đập trái tim em, nó dành cho ai? Dành cho người nào luôn ở cạnh em, luôn giúp đỡ động viên em và yêu em tự đáy lòng anh ta!Đó là một tình yêu đi từ những rung cảm Akira ạh, đó không phải là sự ngưỡng mộ lừa dối cảm xúc của trái tim đâu!”
Rồi cậu mở mắt ra, nhìn anh mỉm cười. Đôi mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ của một con thuyền mới tìm được bến bờ của nó. Chỉ bằng ánh mắt, họ trao đổi với nhau những gì cần thiết rồi…hai cặp môi gần khẽ quyện vào nhau, họ trao nhau những nụ hôn thật sự. Tiếng chân dậm trên sàn đưa 2 con người đang yêu kia đến với nơi của họ. Khi tấm lưng trần của Naoki chạm vào nệm, cậu căng tai lắng nghe tiếng loạt xoạt của quần áo khi chúng bị vất xuống giường. Cậu vòng tay ôm qua gáy Akira, kéo sát đầu anh ghì vào ngực mình rồi khẽ buông lỏng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu anh mang lại…
“Ah…”
Naoki kêu lên những tiếng kêu nhỏ như một chút mèo ướt oằn mình lại khi bàn tay anh khẽ tách 2 chân cậu từ dưới gối lên. Cậu kéo cặp chân của mình, chống nó lên và từ từ mở ra theo sự điều khiển của bàn tay anh. Anh giết em mất…Naoki chợt nghĩ khi cậu nhìn anh, nhìn đôi mắt anh trước mặt mình và cả những giọt mồ hôi đã bắt đầu túa ra…nóng…hai thân người trần trụi đã trở nên quá nóng…
“Ah…”
|