Em Và Ác Quỷ
|
|
Đến tận lúc ra xe đi về, Ren cũng không lên xe cùng cả bọn, anh còn ở lại một chút. Anh mắc bận với cái “của nợ” của mình. Khi phải đối diện với con người này, bản thân cũng không biết liệu cảm giác thật sự của anh là gì, còn yêu hay không. Kaname luôn là người biết cách làm Ren trở nên khao khát mọi thứ hơn bình thường.
“Lau sạch môi đi!”
Kaname đưa cho anh một miếng khăn giấy, Ren giật lấy ngậm nó ngang môi rồi cười nhếch.
“Đừng có đánh son, sắp về rồi”
“Tôi có thói quen về nhà mới tẩy trang”
“Thế thì anh nên bỏ thói quen đó đi”
Ren kéo tay Kaname và bắt gặp một nụ cười nhỏ vẽ trên khóe môi trên gương mặt con người ấy.
“Tốt nhất đừng thoa son khi ở gần tôi, anh biết mà”
Ren ôm ngang Kaname, quay ngược người anh ta lại và ôm hôn ngấu nghiến. Nụ hôn đó kéo dài, dây dưa không rời từ trên môi xuống cổ và ngực Kaname. Dứt nụ hôn đó, Ren ôm chặt lấy Kaname, anh yêu con người này gần nhiêu đó thời gian đi cùng sự nghiệp. Kaname của anh hay Kaname của Dark Angels thì lúc nào cũng là người tình quyến rũ, một “sexy lover” mà anh có được. Nhưng Ren vẫn cảm thấy bất hạnh, bất hạnh vì Kaname là một cậu chàng ích kỉ, điều đó làm Ren hơi chán ngán với mối quan hệ ai cũng cho là đẹp đôi. Nhưng kể ra anh vẫn thích Kaname, anh ta đẹp, cái đẹp giết chết Ren được.
“Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?”
Kaname thủ thỉ với Ren khi môi anh đặt ngang tai Ren.
“Bên anh bận đi Tour mà”
“Uhm…chứ không phải…cậu có mối quan tâm đặc biệt sao?”
Kaname bấu vào gáy Ren làm anh tỉnh cả cơn mệt.
“Mối quan tâm nào? Anh nói gì tào lao thế”
“Vậy ra không có? Hay là tôi nhìn nhầm?”
Kaname muốn ám chỉ Naoki cùng những tấm hình của anh và cậu.
“Tôi chỉ đùa thôi, với lại, người ta cũng là một thành viên của The Satan”
Ren xoa dịu người tình bằng những cái hôn lướt nhẹ sau tai, chỗ rất nhạy cảm của Kaname.
“Hôm nào…”
Kaname có vẻ đồng tình với câu trả lời của Ren nên không hỏi nữa. Anh ta mở một câu nói khác và bỏ lửng nó. Ren mỉm cười trước thái độ của Kaname, anh hài lòng, vỗ nhẹ tay vào lưng người tình. Anh biết Kaname muốn gì, cũng lâu lắm rồi mới có cơ hội được gặp nhau. Hai band nhạc chủ yếu gặp nhau khi họ diễn chung hoặc được là khách mời. Lần gặp gần nhất của Ren và Kaname là đầu năm, còn bây giờ là cuối năm. Gặp nhau trong Live Show mừng sinh nhật thứ 8 của Dark Angels, nhưng lúc vì The Satan vội nên đã không ở lại và cũng chẳng có màn Fanservice quay chung nào.
“Kaname…”
Ren nói nhỏ vào tai đối phương, rủ rỉ và để nhìn thấy Kaname nhắm mắt thoả mãn trong vòng tay anh.
“Tôi hứa sẽ có một vài ngày rảnh sau Live Show, mà chắc The Satan cũng sẽ rảnh vì chủ yếu bận rộn trước hôm nay thôi. Kaname…hãy sắp xếp 1 ngày…”
“Được…tôi sẽ gọi cậu sau…”
Kaname buông Ren ra khi có người bước vào phòng. Là Naoki chạy đi kêu Ren lên xe, cậu nhìn họ, kêu Ren hãy mau lên rồi bỏ ra xe trước, cậu không chờ anh như trước đây. Ren bỏ qua cái nhìn của Naoki, anh đứng lên dắt Kaname cùng ra với mình. Naoki chạy ra trước, cậu cảm thấy đầu mình càng lúc càng nóng. Cậu thấy buồn, lại càng buồn thêm. Cái đó…cái cảnh giữa họ khi nãy không phải là Fanservice, chỉ có những cặp tình nhân mới có những hành động như thế. Kaname đưa tay vẫy chào The Satan và đặt biệt dành cho Naoki một nụ hôn gió chào tạm biệt.
“Woa…Kaname-chan hào phóng với Naoki nhỉ?”
Arashi khều vai Ren khi họ đã an tọa vị trí trong xe.
Những hàng ghế trên đã có người ngồi nên Naoki phải ngồi kế Ren. Anh không trả lời câu hỏi của Arashi, rút một điếu thuốc ra tính châm lửa nhưng lại bỏ lại khi Naoki giật lấy. Cậu không cho Ren hút thuốc vì sợ sẽ lại có đánh nhau trên xe. Thấy Ren im lặng, Arashi tiếp luôn.
“Hay là Ren được nhiều quá rồi nên không cần nữa?”
“Haha…”
Tất cả cùng cười , trừ Ren và Naoki, họ chỉ ngồi cạnh nhau, không nói gì.
—
Sáng hôm sau, Naoki sốt thật.
“Em bệnh rồi cậu bé”
Akira ngồi cạnh cậu, Naoki nằm trên giường, cậu thấy cơn bệnh đang tràn tới. Bình thường cậu dậy rất sớm, sớm nhất trong căn nhà này để xuống bếp, thực thi trách nhiệm của một đầu bếp. Một thời gian ở trọ đã giúp cậu biết làm vài món đơn giản mà chí ra ăn sáng thì ăn vậy được rồi. Hôm nay The Satan được nghỉ, dự định này đã được Akira và cậu bàn với nhau kế hoạch từ lâu, họ sẽ đi mua sắm, nghỉ ngơi, có thể ra biển chơi 1, 2 ngày cho thoải mái. Arashi đã về nhà với vợ, căn nhà thiếu đi một người nhưng cũng không thành vấn đề gì vì trước sau mỗi người cũng sẽ có kế hoạch riêng.
“Em xin lỗi”
Cậu nói khi Akira bê một chậu nước lên để vò cái khăn chườm trán cậu.
|
“Cậu không thích Kaname sao?”
Ren nhíu mày nhìn cậu, cái nhìn có vẻ hơi “hình sự” mà thật ra không phải thế. Naoki không nói gì, cậu quay mặt đi, đánh rơi cằm khỏi bàn tay Ren và bị anh túm lại.
“Hay là…cậu…?”
Ren không nói hết câu nhưng anh cười có vẻ vui lắm.
“Cậu không thích Kaname vì Kaname có quan hệ với tôi, phải không?”
Ren lại sắp bắt đầu trò chơi của mình.
“Này…nói đi nào…cậu thích tôi phải không?”
Anh kéo cằm cậu lại dù cậu có dằn ra.
“Này…nói gì đi…cậu ghen phải không?”
Ren cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi đại loại như thế và anh ta cứ cười.
Ban đầu Naoki tránh né xong Ren làm cậu điên lên được.
“Uh đấy thì sao!”
Cậu gạt phắt tay của Ren rồi xô anh té nhào xuống đất. Đến lúc Ren lồm cồm đứng dậy cậu mới thấy hối hận vì hành động của mình, Ren leo cái giường của cậu, ghì chặt đôi vai cậu trong cái siết chặt của những ngón tay chắc khỏe. Ren nhìn cậu, một ánh nhìn không thể giải thích được. Ren nhìn vào đôi mắt cậu cứ như một thanh tra viên nhìn tội phạm xem hắn có nói dối không. Rồi anh túm lấy Naoki, đẩy sát cậu vào mép cái giường và trấn lột của cậu những nụ hôn rỉ máu.
Nó rỉ máu vì Ren cắn cậu. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Ren hôn cậu nhưng nó là lần đầu tiên của những xúc cảm đê mê như thế. Naoki thấy mằn mặn trên môi vì máu nhưng cũng không thể phủ nhận cậu say dần với cái lưỡi ma thuật của Ren. Chưa thỏa mãn cái thú vui dã man của mình, Ren đè cậu xuống. Anh muốn cướp đoạn luôn tất cả những gì cậu có. Nếu đã thích anh thì hãy cho anh tất cả. Ren nghĩ như thế khi nhìn vào mắt Naoki. Ren…con ác quỉ tàn nhẫn, làm chuyện đó mà không hề nghĩ đối phương có muốn hay không. Ren à…những tiếng cười của quỉ vang vọng sâu trong lòng anh, cậu là thiên sứ cánh trắng mà bất kì con quỉ nào cũng muốn có…không phải chỉ mình Ren.
Naoki giật mình khi cậu cảm thấy một bàn tay lần mò phần thân dưới của mình. Hai ngón tay kéo mạnh cái khóa quần của cậu và cả một bàn tay nóng ấm luồn vào. Bàn tay ấy xoa nắn phía ngoài lớp vải rồi luồn qua chạm vào phần da thịt phía trong của cậu. Đồ ác độc, đồ dã man…cậu muốn chửi Ren nhưng cậu không thể. Đây là lần đầu của cậu, Naoki vẫn còn là một cậu trai chưa biết gì về chuyện quan hệ, nhất là với một người đàn ông.
Ren là kẻ nhiều kinh nghiệm, bình tĩnh hơn cậu rất nhiều. Chính anh ta chủ động chuyện này cơ mà. Những cái giật mạnh khiến nút trên áo cậu cứ thế đứt phực rồi cái áo sơmi cậu mặc cũng bay xuống đất. Tới lượt phần ngực của cậu, anh làm cậu muốn dại đi. Ren vẫn đi tìm điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, anh tìm chúng ở khắp nơi và không ngại tấn công bất kì chỗ nào. Hai đầu nhũ cũng là một điểm rồi đầu nhọn của cái lưỡi vẽ một đường xuống tận phía dưới, Ren mở miệng ngậm lấy của cậu và đưa cậu tới cực điểm của sự điên dại.
“Đừng nói tôi dừng lại, không được đâu”
Ren nói như giải thích khi anh chồm lên nhìn vào đôi mắt cậu.
Còn hơn cả sốt.
Nóng ran cả người.
Cậu thấy đầu óc trở nên đặc quánh và mê muội khi anh mở rộng hai chân cậu.
Đơn giản thôi, nó sẽ nhanh kết thúc, khi anh “xong việc”.
Những tiếng thở dồn dập vang lên hòa với một tiếng kêu của Ren. Anh kêu lên khi cậu cắn vào bắp tay mình. Cậu không cố ý, chỉ vì cậu quá đau. Một chút thôi, cậu cảm giác được Ren ở trong cơ thể cậu. Sở hữu…Ren chỉ muốn làm thế với cậu mà thôi. Còn nếu không, anh chỉ vui một chốc. Một vài động tác đưa đẩy nhịp nhàng làm cậu thấy đau xé. Đau…cái đau của sự thỏa mãn nhục dục…cậu có muốn ghét Ren lúc này cũng không được vì cơ thể cậu rất muốn chuyện này.
Có tin được không?
Cậu đã ngủ với Ren.
—
Ren đi ra ngoài mà không nói một lời nào thêm.
Cái cửa đóng lại sau lưng anh, hình ảnh cuối cùng mà anh thấy trước khi đóng cửa là cậu nằm dài trên cái giường, khiêu gợi với tấm thân trần, chỉ che một mảng chăn đắp qua, hở cả chân. Cậu đưa tay lên che ngang mắt, cậu không khóc và cũng không kêu la trong lúc ấy. Ren bước ra, anh đứng lặng một lúc cạnh cửa phòng Naoki rồi mở cửa phòng mình bước vào.
Ren nằm phịch lên cái giường, làm chuyện đó cũng khiến anh mệt.
Nhưng anh không thể phủ nhận, nó thật…khó tả.
Tiếng chuông điện thoại lôi anh về thực tế khi đầu óc anh vẫn còn phiêu du tận chốn nào. Anh có một tin nhắn mới, Kaname gởi tin nhắn cho anh, bảo là có thể gặp anh vào tối mai. Kaname và Dark Angels sẽ ghé nhà The Satan để ăn mừng album mới của họ đạt doanh thu cao. Ren xem xong cái tin nhắn, định đóng nắp cái điện thoại nhưng anh bỗng sững lại khi nhìn thấy tấm hình của Kaname trên màn hình. Tấm hình Kaname trơ trọi không hề trang điểm, không y phục, một nụ cười ngu ngơ khi mới thức dậy. Anh nhìn nó và mỉm cười, anh hiểu tại sao anh lại bỗng dưng chú ý đến Naoki.
Bộ dạng của Naoki giống như Kaname lúc không mặc quần áo.
Rút cuộc chính anh đang bày ra trò gì? Đang chơi trò gì và đang làm cái gì.
Anh nhắn lại cho Kaname một cái tin và anh ta gọi lại thật.
“What’s happen? I’m busy”
Anh nhắn rằng anh sắp chết rồi.
“Kaname…tôi nhớ anh, hãy bỏ công việc đi”
“Đồ khùng”
Kaname đáp lại, dập máy.
Điều này làm Ren ôm bụng cười lăn, thật đáng yêu quá đi.
Kaname chỉ là của anh khi anh ta ở trên giường.
Đồ tồi Kaname, tôi yêu anh chết đi được.
Ren lầm bầm, anh quăng cái điện thoại qua một bên, xách đồ chuẩn bị đi tắm. Anh thấy người quá bẩn và quá rít khi đổ đầy mồ hôi. Tự dưng anh thấy yêu Kaname và lại muốn làm cái gì đó gần anh ta. Những gì anh làm với Naoki lại khiến anh nhớ người tình của mình, kể ra anh thấy mình cũng là một thằng khốn chung tình.
Kaname cũng là một thằng chết tiệt chẳng thua gì Ren, ích kỉ, xấu xa và tồi tệ. Một cặp xứng đôi!Lúc bước ngang qua phòng Naoki, Ren chợt khựng lại một chút. ”Cậu ta vẫn còn nằm trong đó à” – Ren cảm thấy hơi…ân hận một chút, nhưng lương tâm không đáng giá một xu của Ren thấy hết ân hận ngay lập tức.
Quan hệ?
Cũng bình thường thôi.
Tự dưng anh mất hết cảm giác với cậu.
—
|
Ở cách đó khá xa, Studio mà Dark Angels đang đóng đô cũng có người không tập trung làm việc được. Kaname cứ cầm cái điện thoại suốt giống như đang muốn làm gì đó mà nghĩ đi nghĩ lại rồi không làm. Kaname ngồi vắt vẻo trên cái lưng ghế, cái ghế người ta có 4 chân để ngồi và có cái lưng để dựa thì Kaname ngồi trên cái lưng đó. Cảm giác chông chênh đó khiến anh thích thú nên không bao giờ anh ngồi đúng chỗ trên cái ghế. Cái váy anh mặc chia 2 lớp. Lớp trong là cái quần ngắn như cái quần hôm qua anh mặc còn lớp ngoài chỉ phủ chéo qua, dài tới gối nên khi ngồi nó tuột xuống cả. Cặp chân trắng nõn nà không phải ai cũng có lồ lộ ra vì anh thậm chí không mang cả vớ. Anh ngồi vắt chân thoải mái mặc cho có những ánh nhìn nóng bỏng về phía mình, có những kẻ chỉ cần đi ngang mà nhìn là ngay lập tức bưng mũi bỏ chạy!
Mỗi lần chụp hình là có những đôi mắt bị hành hạ thê thảm theo cái tướng ngồi của anh.
“Ka-chan, thay cái quần khác đi”
Tooya chạy tới bịt mắt anh làm anh suýt ngã. Anh quay sang nhìn cậu bé, mỉm cười lắc đầu. Tóc anh chải thành lọn, nhuộm vàng bạch kim, nó đung đưa một cách quyến rũ mỗi khi anh cử động cái đầu. Tooya chép miệng, đến cậu ta cũng phải bó tay chứ đừng nói gì Fan hâm mộ, Kaname của thời kì đầu giống như một nàng công chúa và cả lũ còn lại cận vệ cho cô ấy. Sau một thời gian anh thấy vướng víu mới chuyển qua Style bông ren cộng quần ngắn, sự gia nhập của Tooya khiến band có thêm một “cô nàng đỏm dáng” nhưng Tooya nhất quyết không “nữ tính” quá trớn trước sự quyến rũ của Kaname.
“Ka-chan bướng quá, tính giết hết nhân viên nam ở đây à?”
“Ka-chan sẽ thay đồ khác nếu Too-chan mặc lại bộ này”
Kaname cười toe toét, Tooya chỉ lắc đầu. Kaname lúc nào cũng muốn Tooya mặc Visual Kei vì cậu ta thật sự rất hợp, nhưng sau cùng Tooya “chung tình” với kiểu ăn mặc của mình. Chỉ có đúng một lần cậu ta mặc quần ngắn nhưng lại mang một đôi bốt tới đầu gối luôn. Chân dài có lợi thật đấy!Chỉ cần có dịp Kaname sẽ “đầu độc” Tooya ngay với những bộ quần áo diễn của anh, nhưng cậu ta vẫn kiên cường chống lại, thật tức điên lên được. Tooya thò tay ngang eo Kaname lôi anh xuống khỏi cái ghế và xoay vòng vòng. Kaname sợ nhất là bị xoay, anh chóng mặt nên lúc Tooya thả xuống thì chỉ có nước nằm dài trên sàn.
“Đưa cái điện thoại đây”
Tooya dọa sẽ xoay Kaname thêm vài vòng, anh đầu hàng nên đưa luôn cho cậu ta.
“Ầy…gọi người tình hử, cậu ta mà thấy cảnh này chắc chảy hết cả máu mũi”
Tooya nhìn vào cái màn hình, thấy số của Ren. Cậu ta tinh nghịch gọi cả band đến túm chặt lấy Kaname để cậu ta chụp hình. Khổ thân anh chàng giãy dụa, cuối cùng Tooya cũng chụp được và gởi liền cho Ren.
“Haha…anh sợ gì, chả phải cậu ta còn được thấy nhiều hơn bọn này à”
Drumer của band lên tiếng và cả lũ cùng cười rũ. Sau cùng Bassist của band còn đè Kaname hôn tới tấp để gởi hết lô hình đó cho Ren. Ừ thì hôn, Kaname đâu có sợ, hôn ai với anh cũng thế thôi. Kaname cũng muốn thấy Ren nổi cơn lôi đình xem nó thế nào. Ren không phải là người có sở thích là sở hữu, với Ren, có là anh hay người khác cũng thế. Chỉ có Kaname là có cảm giác ghen tuông như với người yêu mà thôi. Cả bọn buông anh ra để chụp ảnh, Kaname quăng cái điện thoại cùng với áo khoác ở lại, nhưng sau cùng cũng có chuyện để anh cảm thấy vui trong ngày hôm này.
“…Danm you!”
Một cái tin ngắn cụt ngủn gởi kèm hơn một chục cuộc điện thoại.
|
Chap 7 : Ngày Rảnh Rỗi Của The Satan
Ren quăng cái điện thoại qua một bên, nằm ình lên cái giường êm ái. Gọi hơn một chục cuộc mà Kaname không nhấc máy, không rõ là anh ta đang làm gì. Chắc đang ở Studio rồi!Mấy tấm hình từ Kaname làm anh thấy hơi phát “sốt” một chút nhưng anh biết đó không phải là do anh ta tự chụp. Làm sao một người có thể tự chụp mình khi tay chân bị túm ngược lên. Những tấm hình toàn chụp ngược từ dưới lên, đưa về phía anh trung tâm của sự nhạy cảm, hỏi làm sao Ren không “nóng đầu” cho được.
“Đồ chết tiệt Kaname, tối mai anh sẽ biết tay tôi”
Ren chụp cái điện thoại, nhìn lại một lượt những tấm ảnh đó, liếm mép rồi xóa chúng đi.
Ren đứng dậy mở cửa phòng đi sang phòng Naoki. Lúc nãy quay lại, anh vẫn thấy cánh cửa đóng kín không thay đổi từ nãy đến giờ. Ren gõ cửa, rồi không cần có câu trả lời nào, anh xông thẳng vào. Naoki lấy chăn trùm kín thân thể của cậu mà không trở dậy để đi tắm hay làm gì. Ren nhìn cậu một thoáng, rồi anh tới gần, ôm cả người cậu cùng cái chăn bê về phía phòng tắm. Thấy động, cậu giật mình, gạt tay anh đòi xuống.
“Anh làm cái gì vậy?”
“Bê cậu đi tắm, giờ cậu hạ sốt rồi”
Ren nói tỉnh bơ, vẫn tiếp tục bước đều về cái phòng tắm chung trên lầu.
“Anh còn nói câu đó được hả, với người đang bệnh mà anh…”
Nói rồi Naoki nín bặt, nhắc đến là cậu sượng chín cả mặt. Ren đặt cậu đứng xuống sàn, mở nước vòi chỉnh nóng lạnh sao cho nước ấm vừa đủ. Làm xong việc, anh bỏ cậu lại đấy bước ra ngoài.
“Tắm đi, tôi lấy quần áo cho”
Ren đi rồi chỉ còn lại mình cậu trong phòng tắm, Naoki ngồi thụp xuống và cậu bật khóc. Tại sao Ren làm chuyện ấy với cậu mà không hề yêu cậu? Tại sao Ren có thể tỉnh bơ như thể đó là chuyện rất bình thường. Ren à, anh độc ác lắm, con ác quỉ của The Satan chỉ có mình anh thôi. Và rồi Ren quay trở lại, anh mang cho cậu một bộ quần áo, thấy cậu vẫn chưa nhúc nhích, Ren trờ tới xốc cậu lên.
“Anh buông ra, tôi làm được”
Naoki đẩy Ren ra, bằng sức mạnh của một kẻ mới ốm dậy, cậu hất Ren ra khỏi cửa và đóng sầm lại.
—
Tắm xong, cậu lò mò xuống dưới lầu vì bây giờ đã tạm gọi là hết bệnh. Cậu ngo ngoe tay chân, bước đi được và đầu óc tỉnh táo trở lại. Cậu nghe thấy tiếng nấu nướng gì đó trong bếp, nhìn lên đồng hồ thấy gần 7h30 tối.
“Hey Ren, ngày mai Dark Angels sẽ đến đây chơi qua đêm đấy”
Akira lên tiếng thông báo cho Ren, anh chàng đang ngồi phì phèo khói thuốc chờ cơm.
“Anh tưởng tôi không biết hay sao mà cần anh thông báo”
Ren cười nhếch mép, dụi tắt điếu thuốc và nháy mắt nhìn Valet.
“Mai Arashi có về không?”
“Có, nó mang cả vợ mới cưới đến nữa, ngày mai sẽ làm tiệc nhé!”
“Ok!Nhất trí hai tay hai chân!”
Valet và Ren cùng reo lên hớn hở. Đến lúc này cậu mới chườn mặt vào. Nhìn thấy Naoki, Akira có vẻ vui lắm, chỉ có Ren là không cần nhìn cậu mà thôi.
“Em khỏe chưa, ăn cơm với bọn anh ha?”
“Vâng!”
Cậu mỉm cười đáp lại thịnh tình của Akira và phụ anh một tay. Cũng chẳng làm gì, toàn hâm lại đồ ăn sẵn và chiên thêm mấy cái tàu hũ cá. Đồ ăn không quá cầu kì vì có ai biết làm gì đâu. Căn nhà thiếu người phụ nữ là thế đấy!Bữa ăn diễn ra rất vui, Akira cứ huyên thuyên nói để làm không khí trở nên đầm ấm hơn. Sống cùng một mái nhà với nhau, có được ngày nghỉ thì phải vui chứ, vậy mà có kẻ cứ cười mỉm không nói gì.
“Ren, làm gì đăm chiêu vậy?”
Valet hỏi Ren.
“À…tôi nghĩ ngày mai cái nhà này sẽ thành cái gì!”
“Ôi dào, lo trước làm gì, thì nó cũng thành cái chiến trường thế giới thứ 3 thôi. ”
Akira cười vui vẻ.
“Thế thì anh đi mà dọn, nói trước là tôi sẽ không làm”
“Ơ cái cậu này, cậu có ở đây không? Ở thì phải DỌN chứ?”
Akira lườm Ren rồi anh bỗng “à” lên một tiếng khi Valet nháy mắt.
“Mai tôi sẽ ra qui định cấm lên phòng trước 3h sáng!”
Biết là Akira đã đọc ra mình nghĩ gì, Ren cười toe toét.
“3h sáng tôi cũng hoạt động được, anh phải thông cảm cho người “đã có gia đình” chứ hử?”
“Lại còn thế, nó có âm mưu trước, hèn chi lần nào Party cũng tụi này dọn chối chết!”
“Không có “tụi này” nữa đâu Akira ạ, Arashi đã có vợ, thể nào nó cũng out sớm. Chỉ còn có tôi với cậu và mấy bạn alone bên Dark Angels nếu họ còn tỉnh để dọn”
Valet bò lăn ra cười. Họ dường như đã quên mất cậu, điều này làm Naoki hơi buồn chút xíu.
“Có em dọn nữa nè, em sẽ không xỉn đâu, hứa đấy”
Akira quay sang nhìn cậu rồi anh bật cười.
“Thôi tôi sợ em quá, hôm sinh nhật em là đứa quắt cần câu nhất, em nên lo cho mình thì hơn”
“Cái anh này kì, đã bảo là dọn được mà”
Naoki nở nụ cười với hai chàng trai còn lại của The Satan khi họ nhìn cậu, chỉ có Ren là không tham gia mỗi khi cậu lên tiếng. Ren lặng nhìn cậu mà không nói gì, rồi anh đứng lên bỏ bàn ăn trước. Ren có một cú điện thoại đến mà cậu nghĩ chắc anh không muốn cho cả hội cùng nghe thôi. Ren đã có người yêu, cậu phải chấp nhận chuyện đó nhưng không hiểu sao lòng vẫn muốn anh ta. Tồi tệ…Cái gì càng khó sở hữu người ta lại càng muốn lao vào, Naoki nghĩ mình cũng nằm trong số đó.
—
Khi Naoki đã hiểu rõ lòng mình qua những tháng ngày sống chung một mái nhà với The Satan, cậu biết ngày buồn nhất của mình chỉ có thể là ngày hôm nay, khi Kaname đến và mang theo cả band nhạc Dark Angels. 6h30’ tối họ mới đến mà ngay buổi sáng Akira và Valet đã phải lục đục chuẩn bị. Akira dắt cậu đi mua đồ, cậu thì không cần phải giấu mình quá kĩ nhưng Akira phải hóa trang trước khi ra đường. Trông anh buồn cười và hình sự đến phát tội với cặp kính to rầm khi 2 người bước vào siêu thị.
“Mình mua gì bây giờ?”
Naoki hỏi Akira khi họ cứ lượn lờ mà chẳng biết mua cái gì.
“Trái cây”
“Sao lại trái cây?”
“Thì để ăn chứ sao!Mua dưa hấu đi, một trái bự chẻ ra nhiều miếng được”
“Trời ơi…”
Naoki dài giọng.
“Leader gương mẫu thiệt có đầu óc quá xá”
“Này, em chọc tôi đấy hử?”
Akira gắt nhẹ, họ cùng bật cười. Cuối cùng Akira vác về 2 trái to, Naoki thì xách lỉnh khỉnh cái gì đâu toàn thứ vớ vẩn như bong bóng, chai xịt tuyết, chai xịt màu…
“Anh này, không mua đồ ăn à?”
“Có chứ, nhưng tối mua, Arashi kêu vợ nó sẽ đem qua một mớ, còn tụi kia cũng phải mang đồ ăn qua chứ!”
Akira tính thật gọn, sau cùng ai cũng phải mang đồ đến để ăn chứ ko phải ăn chùa được. Tuy nhiên Naoki lại được “miễn” vì cậu ở ngay trong nhà của The Satan. Về đến nhà, cậu lại lui cui phụ Valet thổi bong bóng hay làm cái gì đó để trang hoàng nhà cửa. Naoki vốn khéo tay, từng học mỹ thuật nên cậu làm được tuốt. Chỉ khổ Valet cứ trố mắt ra nhìn mấy miếng cắt dán của cậu.
“Em thấy Dark Angels có vẻ thân với band mình nhỉ?”
Cậu gợi chuyện tâm sự, Naoki rất ít nói chuyện với Valet nên cậu muốn trò chuyện tí ấy mà.
“Uh thân, vì thành lập cùng thời điểm, lúc đó còn cạnh tranh nữa kìa”
|
“Thế…Dark Angels có quậy như bên mình không?”
“Không…họ không phải là những tay chuyên đập phá hay đánh lộn!”
Anh vừa nói vừa cười.
“Chẳng ai có thể làm việc với Ren nếu họ không biết đánh nhau. Chí ít thì cũng phải đập lại cậu ta vài cái. ”
“Uhm…em biết mà, nhưng sao em tìm hoài vẫn không thấy mấy cái đoạn…”
Cậu xoa xoa tay vào nhau.
“À…mấy đoạn đó cắt sạch”
Valet nói khi anh chợt hiểu ra.
“Mà…anh với Ren hình như không có xích mích nhỉ?”
“Có chứ, tất nhiên là phải có. Tôi đã từng vào bệnh viện vì 2 cánh tay bị gai hoa hồng cào nát. Tác phẩm của Ren chứ đâu. Hôm đó trước biểu diễn Akira và Ren đánh nhau khiến Akira gãy tay, sau khi biểu diễn chúng nó tiếp tục xử nhau. Arashi bay vào can phụ anh trai thì bị hất trúng dàn Drum lăn từ sân khấu xuống bất tỉnh. Tôi thấy thế mới nhảy vào, nói thật bực quá, thì bị Ren cầm 1 đống hoa hồng còn nguyên gai quất túi bụi. Lúc đó có còn biết đau là gì, tôi cầm bộ gõ nện lại. Sau cùng cả lũ nhập viện. Kỉ niệm không ai quên. Bác sĩ bảo tôi “nếu cậu còn muốn chơi trống thiệu liệu mà giữ cái tay”, tôi cũng chả biết nói gì lúc đó”
“Uhm…cái đó là hôm ra mắt phải không?”
“Uh, Arashi bị nặng nhất vì nó bất tỉnh, còn lại thương tích đầy mình. Đi về đến DMP, Ren cứ cười khùng khục như điên, cậu ta bảo The Satan sẽ hoạt động được lâu dài. Ren nói rằng chúng tôi sẽ nổi tiếng đơn giản vì chúng tôi sẽ sống được với cậu ta. ”
“Thì đúng là vậy mà”
Cậu cười cùng với Valet khi anh nhắc lại chuyện cũ. Rồi anh còn kể cho cậu nghe những ngày đầu năm đó, khi mới dọn đến ở chung với nhau ra sao. Một sai lầm nghiêm trọng của DMP là đã sắp cho Ren ngủ chung với Akira trong khi đó là cái nôi của mọi chuyện. Ren là chúa yêu sách, sau cùng đổi tới đổi luôn, cả đám hớn hở đến đây mà cái thằng hớn hở nhất không ai khác là Ren. Valet còn kể cả chuyện cả lũ lần đầu tiên được mời phỏng vấn, lại xạp chung với Dark Angels, chính vì lần xạp chung đó mà mới có “thiên tình sử” ngày hôm nay.
“Ủa, thế ra Dark Angels không quen band mình sao?”
Cậu tò mò.
“Không, cái tên đối chọi nhau cũng là ngẫu nhiên mà có. Dark Angels sở hữu Kaname, gọi là thiên sứ đúng rồi. The Satan cũng có Ren, đâu có thua mặt nào. Dark Angels đi đến đâu là gieo hứng khởi đến đó, còn The Satan lê chân đến đâu là chỗ đó toang hoang. Một thời là thế. Nhưng vui, nếu không có mấy pha đánh nhau toác đầu thì chưa chắc gì đã thân em à. Khi ấy band Kaname chơi Style lông vũ, lúc nào xuất hiện cũng phục sức như một con chim. Cậu ta còn gọi đùa mấy mem còn lại là cận vệ cho cậu ta, ấy thế mà cả bọn bên kia cũng không ai nói gì. Ren bên này cũng được xưng tụng 1 thời là “ông hoàng bóng tối”, nhờ cái nickname đó là cái tên The Satan ra đời”
Valet nói với cậu khi anh tiện bơm bong bóng.
“Valet nè, có chuyện này…”
“Sao?”
Valet nhìn Naoki khi cậu mở lời có vẻ khó khăn cho chủ đề kế.
”Kaname với Ren quen nhau lâu chưa?”
“Ơ…cũng lâu rồi, mà…sao em lại hỏi chuyện đó?”
Valet tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi cậu hỏi điều này.
“Vì…em ở đây cũng khá lâu rồi mà giờ mới biết”
“Ơ…thế ra em đúng thật chẳng biết Fanservice”
“Ủa, vậy ra chuyện của họ chỉ là Fanservice thôi sao?”
Naoki bỗng hỏi lại như níu lấy một cái gì đó.
“Không. Chuyện của họ là thật. Vậy là chưa ai kể em nghe “huyền thoại Biển Xanh” rồi!”
“Biển xanh?”
Thấy cậu đần mặt ra, Valet giải thích.
“Biển Xanh là một ca khúc trong Album Vol. 3 của Dark Angels. Người sáng tác ca khúc này là Ren, chuyện này không công khai nên không phải ai cũng biết. ”Biển Xanh” là một ca khúc ballad rock, có tiếng đàn vĩ cầm, cực kì nhẹ nhàng và không hề có tiếng Drum. Nó được sáng tác nhân dịp sinh nhật của Kaname, lúc cả 2 band nhạc vô tình cùng quay ngoại cảnh ở Okinawa. Manager đầu tiên của chúng tôi là một người chuyên gây bất ngờ, bước đến đó rồi mới thấy mình phải chui vô cùng chỗ quay với bên Dark Angels”
“Nghe cái tên sao. . . thế, chẳng giống phong cách của The Satan”
|