Beautiful Liar
|
|
Chiếc nhẫn nhỏ xíu được lồng vào ngón tay của Jaeyoon trong sự chúc tụng của mọi người. Bé đã ngủ từ khi nào trong lòng umma của mình, gương mặt trẻ thơ hồn nhiên khiến lòng người trở nên nhẹ nhỏm…
"HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!"
- Jaejoong ah!
Tiếng reo hò vang lên không ngớt khiến gương mặt Jaejoong đỏ lên vì xấu hổ, Jaeyoon được ông Jung bế đi từ lúc nào và bây giờ đang nằm ngủ ngon lành trong lòng ông. Cảm giác nóng ấm bất ngờ len lỏi vào cơ thể khi môi Yunho chạm vào môi cậu. Lưỡi anh quét qua khoang miệng trước khi dứt ra và để lại một tiếng kêu nhỏ. Cả lễ đường vỡ òa, họ chúc phúc cho anh và cậu…
Ước mơ… luôn có thể trở thành sự thật.
Nếu như bạn cố gắng…
......
......
"Yunho, Jaejoong… em đi đây.
Trong thời gian qua, em đã phiền anh rất nhiều. Em biết Yunho không yêu em nhưng em vẫn cố chấp, vẫn muốn giành lấy anh ấy cho riêng mình. Đến khi xảy ra chuyện này, em mới biết… em không thuộc về Yunho… Jaejoong à! Một lần nữa em xin lỗi anh…
Em đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, Soman thật sự rất tốt và anh ấy muốn đưa em qua Macao để giới thiệu với bố mẹ anh ấy. Em cảm thấy… Soman mới thật sự là người dành riêng cho em. Em đi đây Jaejoong à! Sẽ lâu lắm em mới có thể trở lại được. Tạm biệt, Soo Young."
Đặt lá thư xuống bàn, Jaejoong mỉm cười khi Soo Young cuối cùng cũng gặp được người mà nó có thể nương tựa – Soman… mong rằng nó được hạnh phúc bên người đàn ông đó…
- Nghĩ gì vậy?
Giật mình bởi vòng tay của Yunho, Jaejoong mỉm cười đưa anh đọc lá thư mà lão Han đã đưa cho cậu ngay khi trở về nhà.
- Vậy thì tốt cho nó rồi…
- Cuối cùng thì nó cũng có một chỗ tốt để nương tựa, anh Hankyung cũng trở về Trung Quốc để tiếp tục làm ăn, anh ấy thật tham công tiếc việc anh nhỉ?
- Em muốn chồng em như thế không? – Yunho âu yếm hôn lên môi cậu.
- Không! Em muốn chồng em có thời gian cho em và con.
- Jaejoong ah!
- Dạ?
- Anh nhớ…
Jaejoong rùng mình khi Yunho gian xảo luồn tay vào áo cậu. Vội đánh mạnh lên cái tay ương bướng khiến Yunho nhăn nhó rụt tay về, mắt anh ánh lên một tia không phục khiến cậu phì cười.
- Còn Jaeyoon mà... – Jaejoong nói nhỏ.
- Em quên rằng Jaeyoon ngủ phòng ba sao? Lại đây nào! Anh nhớ em quá! Anh muốn giết em!
Ném mạnh Jaejoong lên giường và phủ lên cơ thể cậu vô số những nụ hôn khao khát, tiếng Jaejoong cười khúc khích khi được anh yêu thương như thế này. Thoáng chốc, không khí trong phòng trở nên thật gấp gáp, thật vội vã…
......
Phòng ông Jung
"A… Jaejoong à…
Ư… ưmm…"
Nhíu mày bởi âm thanh ồn ào bên cạnh, ông Jung vội lấy một chiếc headphone nhỏ xíu màu trắng được bao bọc bởi một lớp lông mềm mại áp vào tai của Jaeyoon đang ngủ ngon. Bản thân ông cũng áp một cái tương tự nhưng to hơn vào tai mình và ôm chặt lấy cháu cưng của mình mà ngủ…
- Jaeyoon ah! May mà ông nội đã chuẩn bị sẵn… hai đứa này… không sợ làm ba và con nó giật mình hay sao nhỉ?
Mỉm cười khi hôn lên bàn tay non nớt của Jaeyoon. Ông Jung cảm thấy… đã đến lúc ông giao toàn bộ công việc cho Yunho để có thời gian chơi đùa với Jaeyoon bé nhỏ rồi…
......
...Hộc hộc hộc… anh yêu em Jaejoong à!
- Em… em… yêu anh!
- Lần nữa nhé…
- Ya! Anh muốn giết em sao…
- Đúng rồi! Anh đang muốn giết em đây, ha ha ha ha ha!
|
Extra 1: Soo Young
Note: Chữ trong dấu ".." là ngôn ngữ của người Macao.
"Anh hai! Nó chạy mất rồi."
"Tìm nó về cho tao, nó chết thì cũng phải có xác đem về."
"Dạ!"
Nấp trong một góc khuất gần đó, Soo Young thở hổn hển khi thoát ra khỏi nơi đã giam cầm nó gần 5 tháng nay. Gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi và bụi bẩn, hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nhọc, nó mệt mỏi trượt dần xuống đất cùng với những giọt nước mắt uất hận. Nó thật sự không ngờ, nó thật sự không ngờ cuộc đời của nó lại bước vào nơi dơ bẩn mà ngày xưa nó vẫn hay khinh bỉ. Lee Soman, cái tên ám ảnh nó trong từng giấc mơ, cái tên khiến nó hằng đêm khóc nấc vì sợ hãi và đau đớn. Khi bước chân qua Macao , nó thật sự hãnh diện vì có một người bạn trai kinh doanh bất động sản, nó có được những gì nó muốn, những bộ quần áo đắt tiền, những đêm chơi cờ bạc thâu đêm suốt sáng, nó có thể mua những gì khi còn ở Hàn Quốc nó khao khát. Đối với nó… đây thật sự là cuộc sống trên thiên đường và nó đã không ngần ngại khi trao cho hắn thứ quý giá nhất của người con gái – Sự trong trắng, nó như bay bổng lên trời với những lời hứa hẹn sau khi kết hôn, nó đắm chìm trong cơn mơ với cuộc sống giàu sang với những đồ dùng đắt tiền và sang trọng, rồi nó sẽ trở về Hàn Quốc, ngẩng mặt nhìn Yunho và Jaejoong và nói rằng nó đã giàu hơn bọn họ rất nhiều.
Nhưng sau đêm ấy, cuộc đời của nó chính thức bước sang một trang mới, cuộc sống dưới địa ngục.
Trước mắt nó là một căn phòng thật rực rỡ mà theo hắn nói, đó chính là căn phòng riêng của nó, thật sung sướng làm sao khi một người như nó được sống sung sướng như thế này. Có lẽ nó phải cám ơn Jung Ahn về vụ tai nạn này, nhờ như thế nó mới quen được một người giàu có và lịch lãm như Soman. Nhưng… mọi thứ một tháng qua được bày ra trước mắt nó… Có phải là ảo ảnh? Có phải là mục đích mà đêm nay… Nó ở đây…
"Chào em! Em là người mới à? Được đấy!"
Người đàn ông với cái bụng to tướng bước vào trong phòng cùng với nụ cười khinh khỉnh, hắn gãi gãi nhẹ cái bụng của mình trước khi ngồi xuống giường. Nó cảm thấy thật kỳ lạ khi ngôi nhà của Soman lại xuất hiện người đàn ông này, hắn nói những gì nó không hiểu được nhưng qua cử chỉ của hắn. Nó biết… hắn muốn…
- Tránh ra! Ông làm gì thế? Soman à! Soman à!
Nó gào thét điên cuồng khi cánh tay nó bị giữ chặt dưới giường trong khi cơ thể đồ sộ đó đang nằm hẳn trên người nó. Nó không thở được, hàng loạt nụ hôn nhớp nháp rơi xuống khiến nó choáng váng. Nó gào thét, nó giãy giụa, nó khóc và gọi tên người đàn ông mà nó đã tin tưởng nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng cười thỏa mãn của gã đàn ông lạ mặt và khói thuốc từ bên ngoài của hắn. Nó biết… nó đã biết... tất cả những thứ trước mắt nó đều lả giả dối, những điều đang diễn ra như thế này mới là sự thật, điều này mới là sự thật…
"Ây da! Cô em thật ngon lành đấy, ha ha ha ha! Hàng mới đúng là có khác, lần sau anh lại đến nữa nhé!"
Ném cho nó vài tờ giấy bạc và thong thả bước ra ngoài, giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên đôi má trắng mịn. Cơ thể nó chi chít những dấu hôn dơ bẩn, hạ thân lấm tấm máu tươi vì sự thô bạo của gã đàn ông lúc nãy, làn da trắng mịn màng của nó bây giờ trở nên xanh xao, đôi chỗ lại bị bầm tím trông thật thảm hại. Đôi mắt nó vô hồn nhìn ra cửa, hắn vẫn ở đó… Cười và bắt tay với kẻ vừa mới khiến nó chết đi sống lại… Và ánh nhìn của hắn quét qua nó… Thật đáng sợ… đáng sợ đến mức nó không dám tưởng tượng rằng bản thân nó đã từng nghĩ … Nó yêu hắn.
- Đừng khóc như thế chứ? Anh đã cung phụng em đủ rồi, bây giờ em phải làm việc để trả lại anh chứ, đúng không nào?
Bàn tay hắn lướt qua gương mặt nó trong khi bàn tay đang thoăn thoắt lấy đi số tiền đang rải rác trên giường. Càng nhìn hắn, nó càng hận bản thân, tại sao lại tin hắn, tại sao lại tin vào những thứ hắn bày ra trước mắt, bây giờ nó mới hiểu… Không ai cho không ai bất cứ thứ gì… Họ… đều có mục đích...
- Khốn nạn!
Nó gằn giọng nhìn người đàn ông kinh tởm trước mặt và nhận lại chính là cái bạt tai mạnh đến bật máu. Nó đau… Nhưng cái đau đó không bằng cái đau trong lòng nó. Cười khan khi ngày xưa nó khinh bỉ Jaejoong với cái nghề callboy. Nó nhục mạ cậu và bây giờ… Chính nó phải chịu cảnh tượng như thế này… Nó tự hỏi, ngày xưa cậu có bị đánh không? Có như thế này không?
- TAO NUÔI CHO MÀY TRẮNG TRẺO NHƯ THẾ NÀY KHÔNG PHẢI ĐỂ MÀY LÀM MẸ TAO! MÀY PHẢI LÀM VIỆC ĐỂ TRẢ LẠI SỐ TIỀN MÀ TAO ĐÃ ĐƯA RA CHO MÀY TIÊU XÀI. MÀY MÀ KHÔNG LÀM THÌ ĐỪNG HÒNG ĐƯỢC SỐNG YÊN ỔN.
- KHÔNG LÀM! KHÔNG LÀM! TÔI SẼ KIỆN ANH! ANH DÁM LỪA TÔI LÀM CÁI NGHỀ NÀY, TÔI SẼ KIỆN ANH!
- TAO THÁCH MÀY ĐẤY, ĐI MÀ KIỆN TAO ĐI! NƠI NÀY CÓ AI MÀ KHÔNG BIẾT TAO? NGAY CẢ CẢNH SÁT NƠI NÀY CŨNG PHẢI NỂ TAO VÀI PHẦN, MÀY CÓ GIỎI THÌ LÊN TÒA ĐẠI SỨ HÀN QUỐC MÀ KIỆN TAO NHƯNG TAO NHẮC CHO MÀY NHỚ, MÀY CÓ THỂ BƯỚC CHÂN RA KHỎI NƠI NÀY, TAO SẼ LẤY ĐẦU TAO XUỐNG ĐỂ CHO MÀY NGỒI!
- ANH… ANH… KHỐN NẠN!
- HA HA HA HA! KHÔNG PHẢI TAO VÀ MÀY ĐỀU CÙNG MỘT LOẠI SAO? MÀY YÊU TAO À? MÀY CHỈ YÊU TIỀN CỦA TAO TÔI! MÀY ĐÃ PHUNG PHÍ TIỀN CỦA TAO QUÁ NHIỀU RỒI, BÂY GIỜ MÀY PHẢI LÀM ĐỂ TRẢ LẠI CHO TAO! NHANH CHÓNG MẶC QUẦN ÁO, NGÀY HÔM NAY MÀ KHÔNG TÌM ĐƯỢC 100 NGÀN, TAO SẼ CHO BỌN ĐÀN EM HƯỞNG THỤ MÀY, LÚC ĐÓ MÀY SẼ BIẾT THẾ NÀO LÀ CUỘC SỐNG.
Bỏ lại câu nói khiến Soo Young choáng váng, hắn bước ra ngoài trong sự giận dữ. Nó lại khóc, nó muốn trốn khỏi nơi này. Mỗi ngày phải kiếm tiền bởi thế xác của mình, làm cái nghề mà ai cũng khinh bỉ, nó không muốn sống nữa, nó thật sự không muốn sống… Bây giờ nó biết… hắn không phải bị tai nạn do công việc mà vào bệnh viện, là hắn về đây để móc nối đường dây buôn bán phụ nữ, chẳng may bị phát hiện nên trốn chạy… và xe bị tai nạn… Hắn tỏ ra hiền lành… vui vẻ… Hắn tỏ ra bản thân đã yêu nó… Tất cả chỉ là giả dối… Tất cả đều được hắn sắp xếp…
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Soo Young không thể tưởng tượng được nó có thể sinh tồn trong xã hội dơ bẩn như thế này. Buổi sáng nó phải làm việc ở tiệm giặt ủi như một công việc trá hình cho nghề nghiệp thật sự của nó, đến tối lại trang điểm thật đậm để câu khách cho hắn. Tất cả tiền có được đều phải đưa cho hắn nếu không muốn cơ thể bị giày xéo bởi những trận đánh dã man của bọn đàn em. Nó đã từng chứng kiến những kẻ muốn thoát ra khỏi cuộc sống địa ngục này bị bọn đàn em của Lee Soman lăng nhục đến chết, những kẻ thoát ra lại bị bắt về và họ đều có chung một kết cuộc… Đó là… chết!
Nhớ lại những ngày tháng như vậy, nó bất giác rùng mình, tại sao nó lại trở thành như vậy? Có phải vì ngày trước nó không tốt? Nó tìm cách hại Jaejoong và Yunho nên bây giờ nó phải chịu cái cảnh mà ngày xưa Jaejoong phải chịu? Có phải như thế không? Nó sợ lắm! Nó hối hận và nó cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Nó muốn về Hàn Quốc, nó muốn làm lại từ đầu, nó muốn tố cáo tội ác của Lee Soman... Nhưng… sống trong đất nước xa lạ, những con người xa lạ, ngôn ngữ xa lạ… Nó biết phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Đôi chân tật nguyền của nó khiến nó không thể chạy nhanh được và cũng vì như thế, nó không phải ra đường kiếm khách, hắn sẽ dẫn khách vào phòng và nhiệm vụ của nó là thỏa mãn họ bằng bất cứ phương pháp nào. Nó sợ hãi, nó gần như phát điên, nó muốn chết nhưng nó không thể chết trong tay của hắn. Như thế… thật đau đớn và nhục nhã…
A! Có cảnh sát!
Nụ cười trên môi đột nhiên tắt hẳn khi nó một lần nữa ngồi thụp xuống. Phải! Nó đã quên rằng…, cảnh sát ở đây và Lee Soman cũng cùng một bọn hay sao… Nó suýt tí nữa có thể hối hận cả đời vì việc làm ngu ngốc của mình.
Đặt tay lên bụng, nước mắt Soo Young lại rơi… Nó đã có thai… nó không biết cha của đứa bé này là ai, nhưng… nó không thể bỏ được, nó đã đau đớn một lần khi bị Lee Soman bắt đến bệnh viện để phá thai. Cuộc sống của một callgirl không cho phép bản thân có thai được, nếu nó không đến bệnh viện, nó sẽ bị đánh đến khi nào bào thai bị hư. Nó không thể… khi qua đây, nó mới cảm nhận được thế nào là cuộc sống dưới đáy xã hội. Nó sợ hãi… nó muốn được như ngày xưa… Nếu có thể làm lại từ đầu, nó sẽ không đi theo Lee Soman… nó sẽ không đến đây để rồi cuộc đời của nó hoàn toàn thay đổi… Lee Soman... cái tên ám ảnh nó… đến lúc chết…
Umma sẽ không để chuyện này tái diễn một lần nữa, chúng ta nhất định phải sống… Nhất định phải trở về Hàn Quốc… Điện... điện... thoại? Điện thoại...
Mừng rỡ khi nhìn thấy một trạm điện thoại không xa trước mặt mình. Lee Soman không hề cho nó chạm vào điện thoại trước đây. Phải rồi… phải gọi điện cho Jaejoong hoặc Yunho, và họ sẽ cứu nó. Nhất định sẽ cứu nó… những tháng ngày đen tối sẽ chấm dứt… Nó sẽ có được cuộc sống thanh bình như trước kia…
Quan sát xung quanh, Soo Young cảm thấy yên tâm khi không có ai khả nghi đang đi tìm nó. Vội vã chạy thật nhanh đến trạm điện thoại và điên cuồng bấm số của Jaejoong, nó dùng tất cả số tiền mà khó khăn lắm nó mới có được cho vào điện thoại. Chỉ cần nó gọi điện cho Jaejoong, nó sẽ được cứu… Nhất định sẽ được cứu…
Tiếng chuông điện thoại vang lên… Được rồi! Nó được cứu rồi! gương mặt xanh xao lấm tấm bùn đất chợt trở nên thật rạng rỡ, nó được cứu rồi...
"Tit"
- ANH JAEJOONG! LÀ EM ĐÂY, SOOYOUNG ĐÂY! CỨU EM, CỨU EM VỚI CỨU EM! EM BIẾT LỖI RỒI JAEJOONG À! EM SẼ KHÔNG NHƯ THẾ NỮA! EM SẼ SỐNG TỐT MÀ! EM NHẤT ĐỊNH SẼ SỐNG TỐT JAEJOONG! JAEJOONG! ALO! ALO! JAEJOONG À!
Soo Young hoảng loạn khi Jaejoong đột ngột tắt máy. Dù nó có gọi bao nhiêu lần cũng không được, cố nhớ ra số điện thoại của Yunho nhưng không thể…
"NÓ KÌA! YA! CHOI SOO YOUNG! ĐỨNG LẠI! ĐỨNG LẠI!"
Điện thoại rơi xuống đất là khi nó nghe thấy tên mình, nó không hiểu bọn người đó nói gì nhưng nó biết… nó đã bị phát hiện.
- THẢ RA! THẢ RA! CỨU TÔI VỚI, HU HU HU, CỨU TÔI VỚI! TÔI KHÔNG MUỐN VỀ! KHÔNG MUỐN VỀ.
"BỐP"
"MÀY DÁM TRỐN ĐI ĐỂ ANH HAI MẮNG TỤI TAO MỘT TRẬN, LẦN NÀY MÀY TỚI SỐ VỚI TỤI TAO."
Nhấc bổng Soo Young lên vai như nhất một bao gạo. Nó điên cuồng vùng vấy và mỗi lần như thế, nó lại nhận được cái đánh đau đớn ở mặt từ một tên đi phía sau… Nó biết… nó mãi mãi không thể trốn thoát…
......
"Anh hai! Làm gì với nó đây?"
|
Nhìn dáng vẻ co quắp lại vì sợ hãi của Soo Young ở dưới sàn, Lee Soman đá mạnh vào bụng nó khiến nó hét lên đau đớn. Vội vã ôm lấy chân của hắn, nó khóc hết nước mắt, làm ơn đừng đánh nó… Nó sợ...
- Làm ơn đừng đánh tôi… Tôi biết tội rồi… Tôi thề… tôi sẽ không trốn đi nữa…
- Mày đang có thai phải không? NÓI!
Giật mình bởi tiếng hét của Lee Soman, Soo Young co người lại, gương mặt nó tái xanh trong sợ hãi… Nó không nói… nó không thể nói được…
- Mấy tháng? Mày không nói… tao sẽ cho người chặt tay chặt chân mày…
- D… dạ… 2 tháng…
- Mày dễ có thai quá nhỉ? – Hắn nhếch mép nhìn nó như nhìn một con chuột dơ bẩn – Đánh nó! Đánh khi nào… nó hư thai thì thôi.
- ĐỪNG! ĐỪNG ! LÀM ƠN! TÔI SẼ PHÁ THAI! ĐỪNG ĐÁNH TÔI! LÀM ƠN LÀM ƠN...
Lee Soman cười cao ngạo khi cơ thể Soo Young quằn quại giữa những trận đánh dường như vô tận. Đúng! Đó là cái giá của việc chạy trốn và nói dối…
......
Jung gia…
- Xin lỗi… bắt cô đợi lâu rồi!
- Không sao! Phiền anh pha nước cho tôi… Ngại quá, anh thế nào rồi…
Jung Ahn mỉm cười nói chuyện với Jaejoong. Thật may mắn khi cậu không có ở đây vài phút trước, cô đã nghe máy của cậu và mỉm cười khi giọng nói gấp gáp xen lẫn sự hoảng sợ của Soo Young ở đầu dây. Nhanh tay xóa số vừa gọi, cô cảm thấy thỏa mãn khi kế hoạch của mình đã được thực hiện.
Cô biết… Lee Soman chính là ông chủ của đường dây buôn người quốc tế, cô cũng biết nếu không có cô nói với y tá rằng hắn và Soo Young là bạn… nên đưa vào cùng phòng vì cô cũng là bạn của cả hai người họ, hắn sẽ không thể vào phòng của Soo Young… Cô biết… Tất cả cô đều biết bởi vì… mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô.
Đôi khi trả thù không phải là để người đó chết… mà phải khiến người đó mãi mãi đau khổ… Mãi mãi sống trong nhục nhã…
Bây giờ cô đã là giám đốc nhân sự của BL, ông Jung và Yunho đối với cô rất tốt nên cô sẽ làm hết sức để đưa BL ngày càng phát triển. Nhưng cùng với việc đó… cô lại mang theo nỗi đau khi mỗi ngày nhìn thấy Yunho hạnh phúc bên Jaejoong, một phần nào đó trong cô trở nên ích kỷ. Nhưng bi thương… chỉ có thể đứng đó nhìn… Vì cô biết, cô không thể bước chân vào trái tim của Yunho… Mãi mãi….
Jaejoong à! Cậu thật hạnh phúc khi có được Yunho… Hai người hãi hạnh phúc nhé…
|
Final extra
"Soạt"
Đặt bó hoa lên mộ bà Choi và Siwon, Jaejoong chạm vào tấm hình đã bạc màu vì thời gian của anh. Đã lâu rồi cậu mới đến, cỏ hai bên mộ đã xanh ươm rồi. Hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua, Jaejoong không khỏi rùng mình. Có rất nhiều chuyện tưởng rằng cậu không vượt qua được, có những chuyện khiến bản thân phải gục ngã, nhưng… cậu đã bước qua được. trái tim cậu một lần nữa tìm được chốn yên bình mãi mãi.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi Jaejoong nhớ về nụ cười của Siwon, nhớ về quá khứ thật hạnh phúc của anh và cậu. Bây giờ… chỉ còn lại kỷ niệm. Bây giờ, cậu đã có Yunho bên cạnh và yêu anh rất nhiều, nhưng… tận sâu trong trái tim cậu, Siwon vẫn mãi tồn tại, tồn tại như một kỷ niệm đẹp… Rất đẹp...
- Jaejoong ah! Đừng như vậy, Siwon sẽ không vui đâu – Yunho chạm tay vào vai cậu khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên nền đất lạnh. Anh biết, trong tâm hồn Jaejoong, Siwon mãi mãi tồn tại, cho dù sau này có như thế nào, mối tình đầu vẫn không thể phai mờ trong trái tim và nhất là mối tình đầu quá đỗi thơ mộng và êm đềm của cậu – Và… anh sẽ ghen đấy! Nên nhớ là chồng em đang đến viếng mộ bạn trai em đấy nhé!
Cố nói một câu gì đó để Jaejoong có thể mỉm cười, Yunho không muốn nhìn thấy một Jaejoong buồn bã như ngày xưa. Bây giờ cậu đã có anh bên cạnh, anh sẽ bảo vệ cậu, mãi mãi bảo vệ cậu và con… Mãi mãi.
- Em xin lỗi Yunho ah! Chỉ là…
- Anh biết mà… Đừng khóc, chúng ta sẽ hạnh phúc… Siwon trên trời có linh thiêng, hẳn anh ấy sẽ mỉm cười.
- Siwon nhất định sẽ mỉm cười… Anh ấy luôn muốn em hạnh phúc…
- Về thôi em, trời hình như sắp mưa rồi… Jaeyoon cũng sắp thức rồi, không có em, con bé sẽ khóc cho xem…
Tạm biệt mẹ, tạm biệt Siwon, Jaejoong sẽ thường xuyên đến thăm hai người.
Siwon… Hãy giao Jaejoong cho tôi... Tôi sẽ bảo bọc em ấy suốt đời…
Vội vã bước vào xe khi nhận thấy những giọt mưa đầu tiên chạm vào mặt, Yunho và Jaejoong dần rời xa nghĩa trang, trong lòng cùng mang một lời hứa... Nhất định sẽ hạnh phúc.
- Anh đã xin lỗi Yoochun chưa?
- Thằng cứng đầu đó, mình cúi mình là nó làm tới. Kệ nó đi – Yunho khoát tay khi nhắc đến người bạn thân đã bị mình đánh đến độ nhập viện. Nhưng anh không phải không có gì, anh cũng phải may mấy mũi bởi cú đấm của hắn. Thật sự, anh biết anh có lỗi nhưng đã gọi điện xin lỗi hắn mấy lần, lần nào cũng làm ngơ nên anh không thèm gọi nữa. hắn là tên giận dai, càng gọi thì hắn càng làm tới.
- Nhưng… Yoochun là bạn tốt của anh mà… Như thế tình bạn dễ sứt mẻ lắm – Jaejoong lắc nhẹ tay Yunho bảo anh hãy gọi điện cho hắn một lần nữa.
- Để vài bữa nữa, anh dọn qua nhà nó ở chung vài ngày, vợ nó biết nó lăng nhăng, dọn hết đồ về nhà mẹ ruột rồi. Cậu ta cấm cửa không cho nó tới, bây giờ nó mới hiểu nỗi khổ ngày xưa của anh.
- Yunho à!...
Ôm lấy Jaejoong vào lòng khi đôi mắt cậu ánh lên vẻ hối lỗi, anh không phải cố ý nhắc lại chuyện cũ. Bây giờ đối với anh, có cậu ở cạnh bên là quá đủ. Hãy để Yoochun hiểu được việc xa người mà mình yêu thương thật sự rất khổ sở, để hắn cảm nhận được cái trống trải mà anh đã từng trải qua, nhờ đó mà thói trăng hoa của nó giảm đi vài phần.
- Anh… cũng không cần đi làm rồi về nhà ăn cơm… Cứ đi những nơi mà anh muốn đi, đi bar hoặc vũ trường để thư giãn đầu óc, em không sao đâu. Em tin anh mà – Giọng nói của Jaejoong một lần nữa phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.
- Đã đến lúc anh lo cho vợ con rồi. Anh đã chơi đủ rồi.
Nụ cười hạnh phúc của Jaejoong khiến cậu tuyệt vời hơn bao giờ hết, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ ấy, Yunho thầm hứa với lòng, sẽ bảo vệ nụ cười hạnh phúc này mãi mãi…
......
......
- Jaeyoon của ông đã dậy rồi ah! Jaeyoon buồn vì umma không ở bên con sao? Có ông nội đây. Umma không ngoan, umma không chịu chơi với Jaeyoon nên Jaeyoon khóc phải không. Jaeyoon ngoan nào, có ông nội chơi với Jaeyoon, Jaeyoon không cần umma nữa.
Dỗ dành Jaeyoon bé nhỏ đang khóc ngất khi vừa thức dậy mà không thấy umma bên cạnh, dù ông Jung và lão Han có dỗ dành như thế nào cũng không chịu nín. Tuy nhiên, điều càng khiến ông Jung cảm thấy vui vẻ vì ông có thể trở lại tuổi trẻ của mình. Ông cảm thấy thích thú với mỗi cử động của Jaeyoon dù là nhỏ nhất, có thể ra công viên cùng với bé và tâm sự cùng với những người bạn già mà mình quen ở công viên mỗi lần đưa Jaeyoon ra để đút cho bé ăn. Ông cảm thấy, tuổi già của ông… Thật sự rất an ủi và hạnh phúc khi có Jaeyoon, ông cảm thấy bản thân không trở nên vô dụng khi giao toàn bộ công việc cho Yunho, Jaejoong cũng trở thành nhà thiết kế sản phẩm độc quyền cho BL nhưng cậu không được đến công ty làm việc với lý do công việc sẽ ảnh hưởng đến tâm tính và sức khỏe và cũng ảnh hưởng đến Jaeyoon.
- Ma… ma…. Ma ma ma ma ma ma ma!
Jaeyoon gào khóc càng lúc càng lớn hơn khi ông Jung thôi dỗ dành mà nghĩ về những chuyện trước đây của mình. Ông biết đứa bé này là đứa hay dỗi, mặc dù chỉ mới 6 tháng hơn nhưng lại rất thông minh, bé luôn cười khi có người khác quan tâm chú ý đến và sẽ khóc ngất khi không ai bế hoặc dỗ dành bé nữa, đúng là biết làm cho người khác càng ngày càng yêu thương mà…
- Umma không ngoan. Ông nội đánh umma nhé, ông nội sẽ phạt umma không được ra khỏi nhà khi Jaeyoon thức dậy nữa nhé! Ngoan nào… ăn bột thôi... Hôm nay Jaeyoon ăn bột trái cây nhé…
Ông Jung vừa dứt lời cũng là lúc lão Han đem chén bột thơm phức đi lại, xe đẩy được chuẩn bị sẵn sàn để đưa bé đi vòng vòng nhà. Hôm nay không thể ra công viên được vì trời đang mưa tầm tã. Đối với ông, đứa cháu này chính là niềm vui của một người đã 60 như ông, thật sự muốn nhìn thấy bé lớn lên từng ngày dưới sự chăm sóc của ông, Yunho và Jaejoong. À,… có cả lão Han nữa chứ…
"Reng…. Reng …. Reng…"
- Alo!
"Tôi là Hankyung đây."
- Ah! Cậu Hankyung, cậu chủ và bà chủ ra ngoài rồi ạ.
"Àh… Jaeyoon dậy chưa?"
- Dậy rồi ạ!
"Vậy… cho tôi nói chuyện với nó một chút."
- Dạ!
......
"PA PA PA PAAAAAAAAAAA PA PA PA!"
|
Post tiep di tg de hoan truyen luon.
|