Beautiful Liar
|
|
- Yunho ah...
- Ba! Tin con!
Nhìn gương mặt bừng tỉnh của Yunho cùng với bàn tay nắm chặt tay ông. Ông Jung biết, con trai thật sự của mình đã trở về...
- Được! Ba tin con.
Đôi mắt Yunho ánh lên cái nhìn tàn nhẫn. Là Soo Young… lại là Soo Young… Vì nó mà anh hiểu lầm Jaejoong. Vì nó mà anh không thể nhìn thấy Jaejoong trong một thời gian dài. Vì nó mà anh đã đau khổ như thế. Bác Sĩ Min đã cảnh báo anh từ lâu nhưng anh lại không quan tâm. Là cái sai của anh và anh nhất định sẽ trả lại cho nó. Với một người con gái, danh dự là thứ quý giá nhất…
Đôi mắt anh chợt dịu xuống khi nghĩ đến Jaejoong, sao cậu lại ngốc như thế? Sao cậu lại dễ dàng mềm lòng như thế? Sao không chịu tin anh? Đã bảo rằng anh sẽ bảo vệ cậu cơ mà, sao lại rời bỏ anh như thế? Anh phải trừng phạt cậu, anh phải cho cậu biết rằng cậu sẽ đau đớn như thế nào khi nhìn thấy anh bên người con gái khác, anh bắt cậu phải hối hận!
......
......
8:00 Am
Bước xuống xe cùng với Soo Young, nụ cười Jaejoong tắt hẳn khi nhìn thấy khung cảnh lãng mạn trước mặt. Bong bóng hồng được giăng đầy hai bên cổng để chào đón những vị khách nổi tiếng, bên trong là những chiếc bàn lịch sự và sang trọng với một lọ hoa hồng đỏ được đặt ở giữa. Bây giờ hãy còn sớm nhưng khách đã đến khá đông. Jaejoong cảm thấy mắt mình tối sầm khi dáng anh thấp thoáng trong số những vị quan khách đó. Có lẽ anh đang vui lắm, anh đang cười rất tươi khi nhận lấy những lời chúc mừng của họ. Chỉ có cậu, chỉ có cậu là đau lòng… Anh thật sự đã quên cậu rồi.
- Để anh bế Jaeyoon!
Lo lắng khi gương mặt bi ai của Jaejoong lại một lần nữa trở về như 10 tháng trước đây, anh sợ cậu sẽ không thể đi nổi nữa khi nhìn thấy Yunho đang đối diện trước mặt. Anh biết… mãi mãi anh không thể thay thế Yunho trong lòng cậu được. Anh mãi mãi chỉ là… anh hai.
Nhìn thấy gương mặt tối sầm của Jaejoong, Yunho cảm thấy tim mình đang thắt lại, cậu đau lòng phải không? Đau lòng khi nhìn thấy anh nói cười với người khác, đau lòng khi nhìn thấy anh nhận những lời chúc tụng rỗng tuếch của những kẻ muốn lợi dụng đám cưới này để giới thiệu bản thân. Cái đau của cậu không bằng anh đâu, thật sự không bằng đâu…
Mắt Yunho chợt lóe lên khi nhìn thấy đứa bé trong tay của Hankyung. Đó có phải là con anh không? Cậu không hề phá thai phải không? Cậu vẫn yêu anh, vẫn chung thủy với anh và sinh con cho anh. Một lần nữa Yunho thầm trách bản thân tại sao hồ đồ như thế khi không phát hiện ra gương mặt đỏ rần của Jaejoong lúc đó. Có phải cậu nịt bụng và chúng làm cậu không thể thở nổi đúng không? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao luôn sống vì người khác như thế chứ?
Anh ấy đang đi về phía này… Đừng… làm ơn đừng… Yunho à! Em sẽ không thể nào kiềm chế nổi mà khóc mất… Em không giỏi kiềm chế đâu anh à! Yunho à...
Tim Jaejoong như ngừng đập khi Yunho đang tiến về phía mình. Gương mặt cậu thoáng chốc trắng bệch trong khi cơ thể dựa hẳn vào người Hankyung để tìm điểm tựa. Cậu sợ quá, cậu sợ phải đối diện với anh. Cậu sợ bản thân sẽ không kiềm được mà ôm lấy anh và cầu xin anh tha thứ… cậu sợ…
- Lâu quá không gặp!
Bàn tay Yunho đưa ra trước mặt Jaejoong. Anh muốn nắm lấy đôi tay cậu biết bao, muốn cảm nhận hơi ấm của cậu và để anh biết rằng cậu vẫn ổn.
- L… lâu quá không gặp. – Nụ cười nhợt nhạt trên môi Jaejoong khiến Yunho cảm thấy khó chịu, cậu sợ phải không? Cậu cảm thấy tội lỗi khi đối xử với anh như thế phải không? Là cậu đối với anh trước, là cậu có lỗi trước.
- Anh à!
Bàn tay Soo Young nắm lấy tay của Yunho ngay khi Jaejoong có ý đưa ra nắm lấy. Nó không muốn, nó không muốn bàn tay dơ bẩn của Jaejoong chạm vào Yunho. Anh đã trở thành người đàn ông của nó, của nó!
- Chúc mừng anh! – Hankyung phá vỡ bầu không khí gượng gạo bằng nụ cười thân thiện của mình.
- Cám ơn… đây là…
Tay Yunho run run chỉ về phía bé con đang cười toe toét khi nhìn thấy anh. Hai tay ngắn củn của bé đưa về phía trước như muốn anh bế anh bồng. Làm sao không nhận ra, đôi mắt này là của Jaejoong, cánh mũi thẳng của anh, đôi môi của anh, làn da trắng ngần non nớt ấy… Là con của anh! Đúng là con của anh mà...
- Co...
Vội ngăn bản thân khi tiếng gọi con mình chưa kịp phát ra đầu lưỡi, Yunho trở về nét mặt bình thường, cố chạm và má con mình một lần để cảm nhận được làn da non nớt, cảm nhận rằng mình đã không mơ…
"ĐÃ ĐẾN GIỜ LÀM LỄ! CẢM PHIỀN QUÝ KHÁCH ỔN ĐỊNH CHỔ NGỒI. MỜI CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC."
Tiếng nói của Jung Ahn khiến Jaejoong giật mình nhận ra bản thân đang dự đám cưới của Yunho và Soo Young, và cũng khiến Yunho biết rằng anh mong có cậu trong lòng biết bao. Anh muốn ôm cậu quá...
- Sắp xong rồi Jaejoong ah!
Hankyung nắm chặt tay của Jaejoong và đưa cậu về chỗ ngồi trên dãy ghế đầu tiên gần với nơi cô dâu đứng. Cậu không dám bế Jaeyoon vì sợ tay mình sẽ run rẩy mà làm bé rơi khỏi tay cậu mất, đôi chân cậu mềm nhũn không thể nhúc nhích. Cậu không dám nhìn, thật sự không dám nhìn hình ảnh này, khi mà cả hai đang đứng trước vị cạnh xứ trang nghiêm, đang nắm tay nhau và cùng nhìn về một hướng.
Ngồi ở hàng ghế bên cạnh, ông Jung khẽ liếc nhìn gương mặt trắng bệch của Jaejoong mà đau lòng. Là ông đã sai rồi, Jaejoong bên cạnh một người khác, rồi đây Yunho của ông sẽ phải làm sao?
Đứng vào chỗ dành riêng cho MC, Jung Ahn mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Soo Young. Hãy cười đi, hãy cười thật tươi trước khi chờ đợi điều kinh khủng sắp đến.
- Choi Soo Young! Con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con – Jung Yunho làm chồng, dù có giàu có hay nghèo đói, ốm đau hay khỏe mạnh đều bên cạnh không xa rời?
- Con đồng ý! – Soo Young nhanh chóng trả lời, làm sao nó lại không đồng ý, nghèo khổ? Có sao? Con trai của chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng nhất Hàn Quốc lại nghèo túng àh? Điều đó là không thể!
- Jung Yunho! Con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con – Choi Soo Young làm vợ, dù có giàu có hay nghèo đói, ốm đau hay khỏe mạnh đều bên cạnh không xa rời?
Đến lúc rồi!
Jaejoong nín thở nhìn chằm chằm vào cây cột bên cạnh Soo Young. Cậu không dám nhìn anh, cậu không dám nghe câu đồng ý thoát ra từ miệng anh, tay cậu tự bao giờ đã run lên bần bật, trán cậu tự bao giờ đã đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả tay Hankyung đang bao bọc lấy tay cậu cũng run lên ít nhiều, Jaejoong của anh đang run rẩy, đang sợ hãi nhưng anh lại không biết làm cách nào để khiến cậu bình tĩnh trở lại. Cảm giác lúc này, anh thật vô dụng...
Mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Jaejoong, Yunho vừa đau lòng lại vừa hả dạ, cậu biết sợ rồi sao? Biết run rẩy sao? Đó là sự trừng phạt mà anh dành riêng cho cậu, để cậu trân trọng tình cảm của mình.
- Con…
- CẨN THẬN! SOO YOUNG À!
Mọi người bất ngờ khi nghe thấy tiếng hét của Jaejoong, cậu lao đến đẩy Soo Young qua một bên khi nhận ra rằng cây cột ở gần cô do người phục vụ không cẩn thận va vào nó, cậu không thể để Sooyoung bị thương. Nhất định không thể...
Trong khi đó, Jung Ahn thật sự bất ngờ vì cô hoàn toàn không dự liệu đến tình huống này. Cô đã tính toán rất kỹ, phục vụ luôn phải đi vòng phía sau cha xứ để đem nước đến các vị khách, chỉ cần giật dây micro, người phục vụ sẽ bị ngã và họ sẽ giúp cô đẩy cây cột nặng chịch mà cô đã cố ý nới lỏng những chốt cố định trước đó ngã nhào vào Soo Young. Với cú ngã bất ngờ như vậy, chắc chắn nó sẽ không thể sống được hoặc chí ít, nó sẽ không thể lành lặn suốt đời. Tại sao Jaejoong lại biết, tại sao?
- JAEJOONG À! JAEJOONG!
"RẦM RẦM RẦM RẦM"
Cây cột ngã kéo theo những cây cột khác ngã xuống, tất cả đều đúng như Jung Ahn định liệu nhưng…
- JAEJOONG! JAEJOONG...
|
Chap 56
- Hơ… hơ… Soo Young ah! Soo Young à… SOO YOUNG À!
- Jaejoong à! Em tỉnh rồi... Jaejoong à!
Giật mình khi bản thân như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng, mồ hôi Jaejoong túa ra hai bên thái dương khi nhớ lại thảm cảnh lúc nãy. Đây có phải là mơ không? Nếu là mơ, xin cho cậu hãy mau chóng tỉnh lại. Đó là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cậu từng biết đến, Soo Young đau đớn la hét giữa những cây cột to lớn đang đè lấy đôi chân thon nhỏ của nó. Cậu đã muốn cứu nó, muốn chạm vào nó nhưng nó đã đẩy cậu ra… Ác mộng… là ác mộng.
- Jaejoong! Em tỉnh rồi, nhìn anh đi, Jaejoong!
Lại tiếng nói đó, Jaejoong mơ hồ nhận ra bàn tay mình đang bị siết chặt bởi một bàn tay to lớn hơn, hơi ấm này rất quen thuộc. Không phải bàn tay của Hankyung, không phải hơi ấm của Hankyung. Vậy… là ai?
- Yunho?
Mở to mắt khi nhìn thấy Yunho đang nắm chặt tay mình mà cười trong sự vui mừng, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Jaejoong. Tại sao Yunho lại ở đây? Đáng lẽ giờ này Yunho phải trong tiệc cưới, tại sao lại ở đây? Đây là đâu?
- Đây là đâu? Sao… anh lại ở đây?
Giật tay mình là khỏi tay Yunho khiến anh thoáng chốc ngỡ ngàng, Jaejoong không muốn nằm trong hơi ấm bàn tay anh càng không muốn trái tim mình một lần nữa gào thét. Cậu đã quá đau rồi, quá đau để sợ hãi phải chịu một lần nữa.
- Lễ cưới đã bị hủy do tai nạn rồi…
Giọng nói của Yunho như đánh vào các giác quan của Jaejoong, tai nạn bất ngờ? Vậy… đó không phải là mơ? Điều đó không phải là mơ sao?
- Anh nói… lễ cưới… vậy… những cây cột ngã… là thật?
- Đúng! Là thật!
- SOO YOUNG À!
Jaejoong vội vã lao xuống giường nhưng cơn đau từ chân truyền đến khiến cậu hét lên một cách đau đớn. Nhìn lại đôi chân mình, một chân của cậu đã bị bó bột và cố định trên cao. Yunho ấn cậu nằm xuống giường và giữ chặt vai cậu để cố định con người đang hốt hoảng kia. Một lần nữa anh cảm thấy nóng giận, tại sao cậu không nghĩ đến bản thân mình mà lao vào nơi nguy hiểm như thế? Cậu có biết, khi đó… trái tim anh như chết lặng, anh không biết phải làm gì ngoài việc điên cuồng gọi tên cậu. Giữa lễ đường im ắng, tiếng Jaejoong hét lên khi bàn tay cậu chạm vào vai của Soo Young nhưng bị nó bất ngờ đẩy ra, rồi tiếng rầm rầm vang lên… Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi anh không nghĩ đó là sự thật. Jaejoong và Soo Young nằm đó… giữa vũng máu tươi… Anh điên cuồng gọi tên cậu và ôm cậu vào lòng, máu chảy ra từ chân của Jaejoong khiến anh hốt hoảng, Soo Young cũng bất tỉnh dưới đống đổ nát. Chỉ còn anh... và vết thương lòng chưa kịp lành.
- Soo Young đâu? Nó đâu rồi...
- Soo Young còn trong phòng cấp cứu. – Yunho bình tĩnh nói – Em bị con bé đẩy ra, toàn bộ cột đều đổ vào nó. Chân của em… vì đặt dưới tay của Soo Young nên không bị thương nặng, chỉ bị gãy…
Jaejoong không biết phải nói gì khi Yunho kể lại sự việc, cậu không cố ý phá hoại nó. Cậu hoàn toàn không cố ý. Lúc đó… cậu không dám nhìn anh cũng như không dám nghe anh nói ba chữ “Tôi đồng ý”, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào cây cột bên cạnh Soo Young để kiềm nén nước mắt mắt đang chực trào. Cậu nhìn thấy… người phục vụ ngã… Cột lung lay… Cậu chỉ muốn đẩy nó ra… Nhưng…
"ANH LÀM CÁI GÌ THẾ? BUÔNG TÔI RA!"
Cảm giác bị bàn tay thô bạo đẩy ngược trở lại, tiếp theo đó là một cơn chấn động mạnh lên đầu và chân khiến cậu ngất đi. Tại sao Soo Young không tin tưởng cậu? Tại sao lúc đó nó lại nghĩ rằng cậu muốn phá hoại hôn lễ của nó? Không! Cậu thương nó như một đứa em gái ruột thịt và cậu sẽ không bao giờ làm những điều khiến nó bị tổn thương. Tại sao nó lại không tin tưởng cậu? Chưa bao giờ… chưa bao giờ Soo Young tin tưởng cậu…
- Jaejoong ah!
- Chưa bao giờ… nó tin tưởng tôi… Nó nghĩ… tôi muốn phá hủy hôn lễ… Nếu nó không đẩy tôi ra…có lẽ nó không như thế này...
- Ngốc! Em còn ngốc đến bao giờ hả, Jaejoong?
Ôm Jaejoong vào lòng, Yunho đặt môi mình lên làn da ấm áp nơi cổ cậu. Sao cậu có thể sống vì người khác và chết vì người khác như thế? Tại sao cậu không nghĩ rằng nếu cậu có chuyện gì, anh sẽ như thế nào? Anh sẽ ra sao? Nỗi đau cậu gây ra chưa anh vẫn chưa lành hẳn, cậu còn muốn rạch thêm một nhát vào vết thương đó nữa sao? Tại sao luôn ngốc ngếch để anh phải lo lắng và đau đớn đến như vậy? Hãy thử ích kỷ một lần được không? Một lần thôi, ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình, ích kỷ vì anh được không?
- Yunho ah… Đừng… đừng ôm…
Cố gắng đẩy cơ thể Yunho ra khỏi bản thân mình, cơ thể Jaejoong đang run rẩy bởi hơi ấm của anh. Cậu sợ quá, cậu sợ cậu sẽ ôm lấy anh, cậu sợ sẽ không thể xa rời hơi ấm này được nữa. Cậu cũng ích kỷ, cậu cũng muốn giữ anh cho riêng mình, muốn giấu anh ở một nơi không ai biết đến, sẽ không ai yêu anh ngoài cậu. Nhưng… cậu không dám và cũng không làm được. Bây giờ… Soo Young còn chưa biết như thế nào, làm sao cậu có thể nhận lấy hơi ấm của anh chứ?
- Anh biết hết rồi, Jaejoong à! Hankyung đã để hết cho anh nghe rồi! Đừng đẩy anh ra được không em?
Vòng tay càng lúc càng siết chặt, Yunho điên cuồng hôn lên cổ Jaejoong khi cậu cố đẩy anh ra. Trong khi cậu nằm trong phòng cấp cứu, Hankyung đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh và ông Jung biết. Cậu chưa bao giờ phản bội anh ngay cả trong tiềm thức, chưa bao giờ muốn tổn thương anh nhưng… Cậu phải ra đi để trả anh về với cuộc sống sung túc như trước đây, cậu trả anh về để anh lại là một giám đốc mạnh mẽ và quyền lực, trở lại một người không phải khổ đau vì tình yêu, không chống đối lại với cha mình. Anh muốn mắng cậu ngốc, muốn mắng thật nhiều, muốn đánh cho cậu tỉnh ra, muốn đánh thật nhiều nhưng anh không làm được. Anh chỉ có thể ôm lấy cậu, bảo vệ và che chở người đã hết lòng nghĩ cho anh... Mặc dù... những ý nghĩ đó khiến trái tim anh tổn thương biết bao lần...
- A... anh…
- Sao em lại làm như thế hả? Em nghĩ như vậy sẽ khiến anh vui, khiến anh trở về với Yunho trước đây sao?
- Em…
- Không phải chỉ cần trở về là có thể trở về, chỉ cần thay đổi là sẽ thay đổi. Tại sao em lại ngốc như vậy chứ? Tại sao em luôn vì người khác mà không nghĩ đến cảm nhận của anh? Em làm anh phải vì em mà tổn thương bao nhiêu lần nữa đây? Em muốn thấy anh chết em mới vừa lòng phải không?
Yunho cảm nhận được vai áo anh ướt đẫm, Jaejoong khóc rồi, cậu khóc vì cái gì? Người nên khóc chính là anh đây, phải chính là anh đây này. Cậu có biết suốt thời gian qua anh đã sống như thế nào không? Anh đã trở thành con người như thế nào không? Vùi đầu làm việc để thôi nghĩ về cậu, ôm ấp người khác để thôi nhớ nhung cậu... Điều đó tốt cho anh lắm sao, điều đó tốt lắm sao?
- Em làm như vậy, em cảm thấy bản thân em được thanh thản sao? Những ngày tháng đó, em có thể sống được thanh thản sao Jaejoong? Em thề rằng em chưa bao giờ nghĩ đến anh, chưa bao giờ khóc vì anh, chưa bao giờ gọi tên anh đi! Em có làm được điều đó không Jaejoong? Em nói anh biết đi!
- Yunho ah… Hu hu hu… Em xin lỗi… em xin lỗi mà…
- Em xin lỗi? Em làm bao nhiêu chuyện để bây giờ chỉ một lời xin lỗi của em, anh có thể bỏ qua tất cả sao? Chỉ cần em xin lỗi thì sẽ được tha thứ sao?
- Em… em…
- Những ngày tháng đó, em biết anh sống như thế nào không? Mỗi ngày anh làm việc như điên để quên em, đến tối anh lang thang những vũ trường, những quán bar lớn nhỏ, anh qua đêm hết người này đến người khác để quên đi cảm giác được ôm em như thế này, em biết anh đã khổ sở như thế nào không? Anh hận em! Anh hận vì em đã đối xử với anh như thế. Mỗi lần nhớ đến gương mặt của em, mỗi lần nghĩ đến đứa con của chúng ta bị em vứt bỏ, anh như phát điên... Anh muốn giết em, muốn khiến phải chịu những đau đớn mà anh đang nếm trải nhưng… nhưng anh không làm được. Anh không đủ dũng khí để tổn thương em, anh là một kẻ hèn nhát… Em biết không?
- Em xin lỗi… Em xin lỗi, Yunho ah…
Jaejoong khóc không thành tiếng khi nghe Yunho gằn từng chữ bên tai mình. Cậu cũng như anh, cậu chưa bao giờ sống một cách trọn vẹn khi vắng anh. Cậu chưa bao nở nụ cười hạnh phúc trọn vẹn khi không có anh. Anh có biết mỗi lần nhớ đến gương mặt bi thương của anh, mỗi lần nhớ đến giọng nói nhẹ như hơi thở của anh, lòng cậu lại quặn lên từng cơn, cậu khóc nhưng không dám để Hankyung nhìn thấy, không dám khóc trước mặt Jaeyoon. Cậu chỉ có thể nhớ anh khi ở một mình, chỉ có thể gọi tên anh khi ở một mình... Cậu nhớ anh… Cậu đã bao nhiêu lần hối hận, bao nhiêu lần muốn trở về và nói câu xin lỗi, nói câu tha thứ… Cậu muốn lắm… Nhưng cậu không có can đảm, cậu cũng là một kẻ hèn nhát, hèn nhát với tình yêu của mình.
- Sao không tin tưởng anh? Anh làm những việc đó chỉ vì anh chấp nhận nó. Chỉ cần là nghề nghiệp đàng hoàng, là công nhân hay là giám đốc có khác gì nhau không Jaejoong? Bây giờ anh đã trở thành tổng giám đốc rồi đấy, anh đã quyền cao chức trọng rồi đây nhưng anh có tìm được hạnh phúc trong đó không? Tại sao em luôn làm theo tình cảm của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của anh? Tại sao em không không nghĩ đến cảm nhận của anh hả Jaejoong?
- Yunho à… Em chỉ… em chỉ muốn tốt cho anh… Vì em mà anh và bác Jung trở thành đối địch nhau, cũng vì em mà anh từ giàu sang trở thành nghèo hèn, vì em mà anh phải làm việc ở công trường. Vì em… vì em hết Yunho à! Em luôn là một người xui xẻo. Ngày xưa với Siwon, em đã hại chết anh ấy. Bây giờ đến anh, em đã khiến anh như thế này… Em chỉ… em chỉ muốn tốt cho anh thôi…
Jaejoong nói trong tiếng nấc khi cố gắng giữ cho cơ thể không run rẩy trước đôi mắt đau đớn của anh. Cậu… đơn giản chi muốn tốt cho anh mà thôi.
- Tốt cho anh? Em muốn tốt cho anh? Em không làm được đâu Jaejoong à! Bởi vì… em không phải là anh. – Yunho cười buồn – Em không phải là anh, em sẽ không biết được điều gì mới thật sự tốt cho anh… Em không phải là anh Jaejoong à!
- Yunho… tha thứ cho em…. Tha thứ cho em được không Yunho à… Em biết lỗi… Em đã sai rồi… Em thật sự đã sai rồi. Những ngày tháng không có anh… Em thật sự không biết mình sống vì điều gì... Những khi em sợ hãi hay vui mừng… em cũng không có anh bên cạnh. Thật sự… em rất nhớ anh… em nhớ anh lắm Yunho à!
Đôi tay Jaejoong ôm cứng lấy cơ thể của Yunho khiến anh bất ngờ. Lần đầu tiên cậu chủ động ôm lấy anh, xin lỗi anh và muốn giữ lấy anh. Nước mắt anh cũng không biết tự bao giờ lại rơi trên vai cậu, đôi tay ôm lấy người mình yêu trong khi đôi môi đặt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu. Phải rồi, chỉ như thế này… như lúc này… Đây mới là điều tốt nhất dành cho anh.
Đứng bên ngoài, Hankyung thở dài khi nhìn thấy hai con người đang ôm chặt lấy nhau trong nước mắt. Nước mắt anh cũng rơi… Đến lúc rồi… anh cứ nghĩ … bản thân có thể bên cạnh Jaejoong mãi mãi... Nhưng… anh vẫn không thể, Jaejoong không bao giờ có thể bên cạnh anh, không bao giờ là của anh. Trái tim cậu, linh hồn và hơi thở của cậu đều chứa đầy hình ảnh của Yunho, còn anh? Từ trước đến nay, anh vẫn chỉ là một người anh, một người anh với tình yêu không bao giờ được đáp lại.
- A... a…a… a…
|
- Jaeyoon của ông ngoan quá…
Mỉm cười khi bàn tay bé nhỏ của Jaeyoon nắm lấy ngón tay của ông mà đùa nghịch. Ông Jung không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Ông có lỗi với Jaejoong nhiều quá, cậu tuy là một callboy nhưng cậu thật cao quý. Tình yêu của cậu thật đáng trân trọng và sự hy sinh của cậu là quá lớn. Dù ông không chấp nhận, dù ông tìm mọi cách để tách cậu ra khỏi cuộc đời anh nhưng cậu vẫn kiên cường bảo vệ tình yêu của mình – Đứa con bé nhỏ của cả hai. Cậu đã sinh ra cho nhà họ Jung một thiên thần rất đáng yêu. Nhìn gương mặt có sự pha trộn hài hòa giữa cậu và Yunho, ông Jung bất giác mỉm cười. Cháu của ông có nhiều điểm giống với Yunho hơn là Jaejoong. Có lẽ… ông nợ Jaejoong một lời xin lỗi…
- Ba!
- Bác Jung!
Jaejoong cúi đầu khi cậu được Yunho đẩy ra ngoài sau khi cương quyết muốn ngồi chờ Soo Young trước cửa phòng cấp cứu. Cậu luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện với ông Jung mặc dù Yunho đã nói rằng cậu đã được ông chấp nhận. Tuy nhiên… mặc cảm vẫn chưa phai dần trong tư tưởng của Jaejoong nên cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trong mắt của ông.
- Jaejoong ah! – Ông Jung mỉm cười khi nhìn thấy bàn tay Jaejoong đang run lên – Ba xin lỗi!
- Dạ?
- Lúc trước… ba đã làm nhiều điều sai lầm… Thật sự ba đã già rồi… đã không thể nhận ra điều gì là tốt nhất cho Yunho… Ba đã cố ngăn cản con… con tha thứ cho ba chứ? Hãy trở về với Yunho và với ba.
- Bác Jung…
Đôi mắt Jaejoong mở to nhìn bàn tay gầy gò của ông Jung đặt lên tay mình, nước mắt lại một lần nữa rơi dài trên má nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
Chỉ cần Soo Young bước ra, cậu sẽ ích kỷ một lần, cậu sẽ xin Soo Young tha thứ, cậu không thể sống thiếu Yunho nữa rồi. Một lần chia cách là quá đủ cho hai trái tim thổn thức đớn đau... Một lần xa cách, cậu đã hiểu thế nào là điều tốt nhất cho cả hai... Chính là… được bên nhau… chỉ cần được bên nhau, mọi chuyện khó khăn như thế nào đều có thể vượt qua. Cậu sẽ giữ lấy Yunho… sẽ giữ lấy anh… MÃI MÃI...
"Tách"
- Xin lỗi! Ai là người nhà của bệnh nhân Choi Soo Young?
- Là tôi! Tôi là anh của Soo Young! – Jaejoong vội lên tiếng khi bác sĩ vừa hỏi, cậu lo lắng nhìn vị bác sĩ già, vai cậu được Yunho trấn an bằng cách bóp nhẹ vào đó. Để cậu biết rằng, anh luôn ở phía sau cậu...
- Cô Choi đã qua thời kỳ nguy hiểm. Nhưng… chúng tôi xin chia buồn rằng chân của cô Choi sẽ không thể đi được bình thường như ngày xưa…
- Vậy là sao thưa bác sĩ? – Yunho vội hỏi khi nhận thấy Jaejoong đang đứng người lại...
- Bởi vì chân của cô Choi bị va đập mạnh dẫn đến vỡ mắt cá chân, xương chân cũng bị gãy vụn, xương bánh chè bị vỡ, xương đùi cũng bị gãy. Chúng tôi tuy rằng đã ráp xương lại nhưng cô Choi không thể nào đi đứng bình thường như trước được, tướng đi của cô Choi sẽ bị biến dạng rất nhiều, nhẹ nhất là đi khập khiễng.
- Vâng! Cám ơn bác sĩ…
- Hiện thời phòng VIP của chúng tôi đã hết, chúng tôi sẽ đưa cô Choi vào phòng hạng nhất hai giường. Khi nào có phòng, tôi sẽ lập tức chuyển cô Choi sang Phòng VIP.
Gật đầu sau khi y tá giải thích tường tận, Yunho đẩy xe của Jaejoong sang một bên để tiện đường cho y tá đưa Soo Young đi ra. Nó vẫn còn đang hôn mê, mắt Jaejoong mờ đi khi nhìn thấy đôi chân băng bó của Soo Young. Cậu đau lòng quá, tại sao nó lại đẩy cậu ra chứ? Cậu là con trai, tướng đi dù có xấu xí cũng không sao. Nó lại là con gái… lại chưa có chồng. Bây giờ tướng đi lại xấu xí… Nó lại là một người rất chú trọng đến bề ngoài của mình. Bây giờ… cậu phải làm sao?
- Jaejoong à! Đó không phải là lỗi của em, không phải là lỗi của em Jaejoong à!
Tiếng Yunho vang lên bên tai Jaejoong như trấn an cậu. Đúng! Jaejoong không có lỗi, Jaejoong thật sự không có lỗi… Là định mệnh… là định mệnh...
Soo Young ah! Anh xin lỗi…
|
Final chap
Hai ngày, đã hai ngày rồi nó nằm trong căn phòng ngột ngạt này. Đôi chân bị treo lên cao không thể nhúc nhích được. Nó vẫn nhớ cái ngày đó... Tại sao nó lại đẩy Jaejoong ra? Tại sao nó không để Jaejoong đẩy nó đi và người phải nằm bây giờ chính là Jaejoong chứ không phải là nó.
Càng nghĩ, Soo Young càng tức giận. Tại sao người phải nằm đây là nó? Đáng lẽ bây giờ nó đang ngồi trên đỉnh của thế giới, đang sung sướng với chức danh vợ tổng giám đốc, đang hãnh diện khi có thể mua tất cả những thứ mình thích mà không cần phải dè xẻn từng đồng. Sẽ có thể ra lệnh cho bất cứ ai trong công ty hoặc đuổi việc họ khi họ làm cho nó chướng mắt. Bây giờ… bây giờ nó còn gì?
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Flashback ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Soo Young ah! Anh xin lỗi…
Nghiêng đầu sang một bên khi Jaejoong nắm lấy tay nó mà nói lời xin lỗi. Nó biết nói gì đây? Nó trách Jaejoong àh? Đúng! Nó trách cậu tại sao để nó đẩy ra, nó hận Jaejoong à? Đúng! Nó hận vì tại sao người nằm đây không phải là cậu. Nó muốn giết cậu à? Đúng! Vì phía sau cậu… là Yunho.
- Soo Young! Anh xin lỗi. Nhưng anh và Jaejoong sẽ sống với nhau – Giọng Yunho vang lên không cảm xúc bên tai Soo Young – Anh xin lỗi vì muốn lấy em chỉ vì trả thù Jaejoong.
Soo Young cười khan trong lòng. Thì ra đối với anh, nó cũng chỉ là một công cụ để trả thù Jaejoong. Cái gì cũng Jaejoong. Tại sao nó lại không thắng được Jaejoong chứ? Tại sao nó không bao giờ thắng được Jaejoong? Nó hận cậu!
- Anh xin lỗi, Soo Young ah! Nhưng anh… anh không thể xa Yunho được. Anh và Jaeyoon cần Yunho. Anh xin lỗi… Em luôn là em gái của anh!
~~~~~~~~~~~~~~~~~ End flashback ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cạch"
Không quay đầu khi nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ là bệnh nhân mới vào,vì còn ai đến thăm nó nữa. Mỗi ngày Jaejoong chỉ đến với nó vào buổi sáng và trưa. Bây giờ đã tối rồi, còn ai đến thăm nó đây, nó mất tất cả rồi.
- Cô thật lớn mạng đấy Soo Young!
Giọng nói Jung Ahn vang lên bên tai Soo Young khiến nó giật mình quay đầu lại, Jung Ahn mỉm cười thong thả bước lại gần nó. Giọng nói nhẹ nhàng và rất thoải mái, tựa như cô đã được thỏa mãn chính mình bởi cơ thể đầy bông băng của Soo Young.
- Là cô? – Nó nheo mắt nhìn người con gái với nụ cười bí hiểm. Jung Ahn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nó và mỉm cười.
- Jaejoong lao ra cứu cô là điều tôi không dự định được nhưng cuối cùng điều tôi muốn cũng thành sự thật. – Cô nhếch mép – Cô quên rằng… gây thù với tôi thì tôi sẽ trả. Dù phải trả giá đắt như thế nào thì tôi cũng sẽ trả.
- Mạnh được yếu thua, tôi chẳng còn gì để nói cả.
- Một tháng nữa Yunho và Jaejoong sẽ kết hôn. Tôi cảm thấy thật vinh dự khi được đứng ra dàn xếp lễ cưới cho họ. Nhưng cô đừng vội mừng, tôi thà chúc phúc cho Yunho và cậu ta thành đôi cũng không để cô toại nguyện làm người đứng bên cạnh Yunho đâu.
- Hừ!
- Đối với con gái chưa chồng. Gương mặt, thân hình và dáng đi rất quan trọng. Để tôi xem sau vụ "tai nạn bất ngờ" này, cô có thể tìm một công tử nhà giàu khác không?Tôi thật sự rất tò mò đấy Soo Young àh!
- Vậy sao…
Nó lại nhếch mép, nó biết điều Jung Ahn nói hoàn toàn đúng. Bác sĩ đã nói dáng đi của nó sẽ bị khập khiễng trông rất xấu xí. Nhưng nó không quan tâm đến, nó có sắc đẹp và nó tin rằng bản thân sẽ có một người đàn ông giàu có hơn Yunho gấp trăm ngàn lần. Nếu không có được Yunho thì nó sẽ có người khác, ở đất nước Hàn QUốc này không chỉ có mỗi Yunho là giàu có đâu.
- Tạm biệt nhé! Chúc may mắn.
Jung Ahn tặng cho Soo Young một cái liếc mắt khinh bỉ trước khi bước ra khỏi phòng. Cô đã nói, cô sẽ trả lại dù phải trả giá đắt như thế nào. Tuy nhiên, dừng lại đúng lúc luôn là một kế hoạch hoàn hảo, cô phải lo cho tương lai của cô, phải lo cho sự nghiệp của cô. Bây giờ cô đã lên chức giám đốc chi nhánh của BL, với tài năng của mình, cô không nghĩ rằng bản thân sẽ sống trong nghèo túng trong tương lai. Cô rất thích một câu rút ra từ Jaejoong "Chấp nhận sự thật luôn là một việc làm đúng đắn."
......
"Cạch"
Lại là tiếng mở cửa, Soo Young không buồn quan tâm…
"Cạch"
Mở mắt ra khi nghe thấy tiếng đóng cửa, nó nhận ra trong phòng mình đã có thêm một người bạn khá lớn tuổi. Có vẻ ông ta bị thương không nhẹ nhưng vẫn mỉm cười nhìn nó.
- Xin chào!
- Chào – Đáp lại câu chào của người đàn ông cùng phòng một cách hờ hững trước khi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi…
- Tôi tên là Lee Soman.
......
......
Jung gia
- Woa! Jaeyoon của ông giỏi quá! Lật được rồi này! Lão Han ah! Cháu tôi lật được rồi này! Jaeyoon của ông thật là giỏi.
Reo lên như một đứa trẻ khi Jaeyoon lật người nằm sấp, ông Jung kéo tay lão Han đang pha sữa cho bé để thể hiện sự mừng rỡ của mình. Ông thật sự rất thích đứa cháu bé bỏng này, bé khiến tâm hồn ông trở về cuộc sống ấu thơ của mình, khi bản thân chưa vướng vào những toan tính, những âm mưu của người lớn. Khi bé cười, khi bé khóc đều rất vô tư, khi ôm bé trong lòng, ông cảm nhận những vết thương trong tim đang liền lại, là Jaeyoon bé nhỏ mang lại cho ông của bé đấy, bé biết không?
|
- Lão gia ah! Ông đừng reo lên như trẻ con chứ! Ông không sợ Yunho và Jaejoong nghe, chúng cười cho àh?
- Ôi, Jaeyoon của ông giỏi quá! Ông bế nào!
Không quan tâm đến lời nói của lão Han, ông Jung vội vã bế Jaeyoon bé nhỏ khi bé đang mếu miệng vì không lật lại được nữa. Gương mặt bụ bẫm đang đỏ lên trong khi đôi môi mỏng đang mím lại trông thật uất ức, Jaeyoon của ông…
- Ba sẽ độc chiếm Jaeyoon của chúng ta!
Giật mình bởi tiếng nói phát ra từ phía sau, vòng tay rắn chắc vòng quanh eo Jaejoong mà kéo cậu lại gần mình hơn. Ngay lúc này cậu cảm thấy thật hạnh phúc, nhìn thấy Jaeyoon được ông Jung yêu thương chăm sóc, được Yunho âu yếm trong vòng tay, được Hankyung bên cạnh che chở, như thế đối với Jaejoong là quá đủ. Cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng đến những điều như thế này, cảm giác nếu vươn tay ra như thế nào, cậu cũng vĩnh viễn không thể chạm tới được.
- Jaejoong ah!
- Huh?
Jaejoong mỉm cười khi cằm Yunho tựa lên vai mình trong khi vòng tay đang khép chặt.
- Nói… em yêu anh được không?
- Tại sao?
- Vì… em chưa từng nói yêu anh.
- Ngốc! Em không yêu anh ở đây. – Jaejoong khúc khích cười khi chỉ tay lên môi của Yunho – Em yêu anh ở đây cơ. – Ngón tay thon dài của cậu ấn nhẹ vào tim anh – Tình yêu của em… là ở đây.
- Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!
Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Jaejoong khiến cơ thể cậu ngập tràn cảm giác gọi là hạnh phúc. Mỉm cười, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh để nụ hôn ngày càng sâu. Cuối cùng, cậu cũng có thể ôm anh và hôn anh như thế này. Xin cho thời gian ngừng lại, để giây phút này là mãi mãi…
- Jaeyoon ah! Con không được xem đâu! Mười tám năm nữa… con mới được xem hiểu chưa?
Bàn tay to lớn của ông Jung chắn ngang gương mặt nhỏ bé của Jaeyoon khi bé cố đưa tay về phía ba mẹ của mình. Nụ cười hạnh phúc cũng ngự trị trên môi của ông. Đúng rồi, gia đình hạnh phúc… Chính là đây…
......
......
Một tuần sau
- Sau này dáng đi của em chắc không được đẹp nữa.
- Dáng đi không quan trọng đâu Soo Young ah!
......
Soo Young cảm thấy hứng thú khi nói chuyện với người đàn ông cùng phòng với mình. Hóa ra hắn là một doanh nhân bất động sản người Macao gốc Hàn, hắn qua đây bàn công việc với đối tác nhưng sau khi bàn chuyện xong, chiếc xe hắn đang đi do có sự cố nên gặp tai nạn được đưa vào đây, cũng cùng lúc bệnh viện không còn phòng VIP nữa nên nó mới có cơ hội quen biết với hắn.
Cảm giác như cuộc đời đang mỉm cười với nó khi cho nó quen biết người đàn ông này. Có phải mất đi Yunho… nó sẽ có được người đàn ông này không? Nhìn vào đôi mắt kkhao khát của hắn, nó biết hắn đã yêu thích nó nhưng hắn không nói. Giỏi đóng kịch? Không! Hắn không thể giỏi bằng nó được... Và nó nhất định… không bỏ qua người đàn ông này…
Nhắc đến Yunho, nó sực nhớ đến hôm nay chính là ngày Jaejoong và Yunho kết hôn với nhau. Nó không cam tâm… Nhưng… nó không thể ngăn cản được.
- Soo Young ah!
- Huh?
- Em… theo anh qua Macao được không?
- Tại sao?
- Vì… anh yêu em…
Ha! Cuối cùng… chỉ cần 1 tuần, nó đã cướp đi trái tim của một doanh nhân giàu có… Chợt nhớ đến lời nói của Jung Ahn. Nó cười lạnh, cô đã quá khinh thường nó… Quá khinh thường nó rồi…
- Em... cũng thích anh lắm!
......
......
"Tèn ten ten ten! Tèn tén tèn ten..."
Giữa lễ đường trang nghiêm, Yunho cười thật hạnh phúc khi nhìn thấy Jaejoong và Jaeyoon đang bước vào lễ đường với bộ vest trắng tinh khiết. Trông cậu thật rực rỡ, cảm giác không gian như dừng lại và chỉ có cậu và Jaeyoon tồn tại trong mắt anh. Cánh tay vô thức đưa ra khi cậu vẫn chưa đến nơi khiến quan khách cười khúc khích vì hành động dễ thương của anh. Ngay cả Jaeyoon hôm nay cũng rất ngoan, bé cũng cười khúc khích khi nhìn thấy ba mình đang đưa tay về phía bé và umma, cánh tay tròn trịa cũng vô thức đưa về phía trước.
- Kim Jaejoong! Con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con – Jung Yunho làm chồng và hứa suốt đời bên cạnh anh dù đau ốm hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khổ không? – Giọng cha xứ vang lên đều đều nhưng cha cũng mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Jaejoong và Jaeyoon.
- Vâng! Con đồng ý! – Đôi mắt nhìn về phía Yunho khi anh đang nở nụ cười hạnh phúc.
- Jung Yunho! Con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con – Kim Jaejoong làm vợ và hứa suốt đời bên cạnh cậu dù đau ốm hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khổ không? – Cha xứ chuyển ánh nhìn sang Yunho mặc dù vẫn còn quyến luyến Jaeyoon bé nhỏ đang đưa tay nghịch mấy đóa hoa trên bục.
- Vâng! Con đồng ý!
Tiếng vỗ tay vang lên khiến Jaejoong rơi nước mắt. Cậu hạnh phúc quá, rất hạnh phúc vì có thể đường đường chính thức trở thành người của anh. Từ nay… cậu sẽ là Jung Jaejoong…
"Cạch"
Jaejoong à! Chúc em hạnh phúc, anh yêu em… Appa yêu con Jaeyoon à…
Hòa vào tiếng vỗ tay của mọi người khi Yunho trao nhẫn của Jaejoong và ngược lại, Hankyung cảm thấy trong lòng mình, có một cái gì đó vừa biến mất. Là hy vọng…. Anh mỉm cười nhìn người anh yêu thương đang hạnh phúc nhận lấy chiếc nhẫn gắn kết cuộc đời mình với người mình yêu mãi mãi. Anh chỉ có thể mỉm cười… mỉm cười nhưng đôi mắt anh… không thể cười…
Jaejoong ah! Anh đi đây! Anh phải về Trung Quốc, có lẽ mọi thứ sẽ thật xa lạ khi không còn em bên cạnh nữa… Nhưng anh vẫn phải về… Anh yêu em… Hạnh phúc Jaejoong nhé!
Jaeyoon à! Con ở với appa chỉ với ba tháng… Nhưng appa thật sự rất yêu con, appa yêu con Jaeyoon à! Con nhất định phải hạnh phúc cùng với appa umma con nhé! Và… đừng quên appa,… appa vẫn sẽ là appa của con… Jaeyoon à!
Lắng lặng bước ra ngoài, Hankyung nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đã đến lúc anh phải ra đi rồi...
Tạm biệt Jaejoong, một lần nữa… anh yêu em….
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khi Jaejoong trao nhẫn cho Yunho. Nụ cười của cậu thật rạng rỡ, ánh mắt của cậu lấp lánh hạnh phúc...
Nhưng… nếu có thể…
Hãy quay lại.
Và cậu sẽ nhìn thấy…
Một dáng người cô độc đang dần xa lễ đường… Thật cô độc…
......
- Jaeyoon à! Appa cũng trao nhẫn cho con nhé! Từ nay Appa sẽ bảo vệ umma và con suốt đời!
|